Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải vì trong lòng đang vui nên Tuấn Miên đã nghĩ vội vã quá không?, làm sao con anh có thể hiểu tất cả những gì anh nói được vả lại càng không thể nói chuyện như anh mong muốn. Anh muốn nó gọi anh làm appa lắm hay sao?, vì anh muốn nó nhận anh! anh muốn rõ ràng và chứng nhận từ nó, hơn nữa nếu mà có Khánh Thù thì ít nhất cậu cũng cảm động vì dẫu sao thằng bé cũng ôm anh và cũng sắp gọi anh là appa rồi.

Nhất định một là có cả con và vợ, hai là không có cả hai khi đó là chuyện bị khước từ. Nhưng sao có chuyện cậu chấp nhận anh được chứ, anh không biết bản thân đã làm gì vào đêm qua chỉ dám hi vọng là không quá quắc.

Trông thằng bé bụ bẫm đáng yêu vậy cơ mà, tay cũng thịt bó, chân cũng thịt bó, bụng lại to to thịt bó. Anh muốn ôm nó, ôm rồi siết ghì nó cho đã hơi để lỡ sau này không được gần như thế này thì có cái để nhớ mà không tiếc.

Nhưng tiếc, tiếc lắm chứ. Sẽ rất tiếc nuối, ôm ấp con mình chưa bao giờ là thoả mãn đối với anh cả, làm gì thì làm nhưng bảo đảm sẽ rất đau lòng khi xa nó cho mà xem. Nó nhìn anh, nó nhìn trông thích thú khi anh đồng ý chơi đùa cùng nó, cái miệng nhóm nhép như chắc là khát nước, hai bệ má căn gần như phệ xuống hồng hồng áo đỏ.

Appa nó thương nó thế này đây thì có phải thích lắm không?, sau này nếu mà appa không có quyền đến gần thì cũng phải biết tự chạy đến appa nghe chưa. Appa chiều nó, appa sẽ thương nó, nhớ là xin mẹ!, cơ mà đã có biết anh là appa của nó chưa có nhớ mặt appa này chưa.

Nó nhăn nhăn, nó đưa tay rờ lên gương mặt anh, nó đưa tay bóp lấy cái mũi cao của anh, nó rờ lên mắt và vội bước khập khễnh đến ôm chầm lấy anh.

Cái chân ngắn lổm nhổm trên giường nên không rõ xác địch thế là một bước thẳng thừng đứng trên đùi anh để tiện thế cần bằng. Nó đưa hai tay vòng hết lấy cổ anh rồi thả thừng cho người đè lên anh dùi trong lòng ngực anh. Hai bàn tay nó đánh vào thành lưng anh, nó nhoi nhúmngười trong lòng anh.

Nó đang muốn appa thương nó sao?, nó đang nhõng nhẻo sao. Ở với umma nhất định là ít được chiều chuộng thế này lắm nên khi được yêu thương thì lập tức nhũng bẹo ra thế này thôi. Nhưng đã hiền lành gì đâu!, không vừng lại quấy rồi ăn hiếp lại umma nó luôn cơ. Cứ nhìn cái thói ăn vạ là biết umma nó sợ ra thế nào, gì cũng khóc, không đúng ý là khóc... Nó khóc rồi làm sao ai mà cứng cõi nỗi, anh còn mềm lòng đây.

Amh nghe được mùi gì đó thẩm qua khe cửa hở đến mình, hình như là nó cũng nghe. Bất giác nó trong thế ôm anh ngẩng đầu quay nhanh lại nhìn về phía phát ra hương thơm, nó nhằn nhèo một lát nhìn chầm ra hướng đó. Anh còn không hiểu ý của nó, nó đưa tay chỉ về phía cửa, nó nhúng nhảy trong người anh, nó đưa tay đánh nhanh vào vai anh.

Anh ngẩng ngơ làm theo ý vội đưa tay đỡ phần mông một sức đứng dậy nhấc luôn con người nhỏ kia vào lòng rời khỏi giường. Sau khi bế anh nhìn nó chợt buồn cười, nó muốn lệch ra tay anh vì đỗ thịt, chưa hết lần này lại đến lần khác anh lại hất nó cho vừa tay đỡ. Giọng anh nhừa nhựa hơi nhẹ nhàng nhìn xuống thằng bé.

- Sao lại nặng đến thế. Nặng lắm đấy!...

Anh bước chậm xuống cầu thang mang theo hương thơm mà đi tiếp, chắc là dưới bếp nhưng anh còn ngờ vực vô cùng. Vừa đi vừa ngoái cổ về trước, anh chẳng khác nào một tên lạ mặt lần đầu mới bước vào nhà này. Thằng bé như ý là giục anh đi nhanh lên, anh cũng vội đi nhanh đến gần mép thì nép vào.

Nó muốn gặp người đang chăm chú vào giang bếp đó sao?, không được cơ mà, đó là umma đấy! nó chẳng lẻ muốn bắt ép ba nó. Anh nhích một chút nó lại chồm người ra như muốn với đến umma nó, nó lại nghiên người anh sợ ngã nên vội bước chậm đến gần đứng yên không nói...

Nhưng sao trong cái lúc anh đang lo sợ thằng bé này lại nảy ra cái ý định chơi đùa. Nó bỗng lại đưa tay về miệng anh và chắc là hiểu ý nên không cần phải đưa vào sẳn đâu. Tuấn Miên ngoài chuyện chừng mắt ra nhìn vợ mình còn có tâm trí nào mà chiều ý thằng bé đâu, anh sơ hở anh còn không biết vẻ mặt nó biến sắt không vui là từ khi nào.

Nó đánh anh nhiều lần lắm rồi, chắc là muốn cho umma nó xem cảnh appa đang chiều chuộng nó như thế nào đây. Nhưng anh không thèm nghiền tay nó, anh còn không có ý muốn chơi đùa cùng nó cơ mà.

Bỗng nó rút tay rồi đưa đánh vào ngực anh nhiều phát, tiếng thé từ đâu vang dội cùng lúc đó là hai má đỏ ửng, đôi mắt nheo lại tất cả đưa anh vào tình thế chết. Nó la hét tột độ vì tức giận làm Khánh Thù tay đang chăm cắt rau liền hoảng hốt quay lại nhìn.

Cái giây phút cậu vừa quay lại đưa gương mặt nhỏ bé với đôi mắt to ra nhìn thì anh như chết đứng. Anh phải làm sao đây?, ánh mắt đó nhìn như thế này có nghĩa là sao?, rồi sẽ xua đuổi anh nhưng trước hết là khó chịu về việc anh làm thằng bé khóc. Chết rồi, làm appa mà tệ đến thế sao?, cậu còn chứng kiến cảnh con mình oà khóc trên tay anh cơ mà.

Anh đưa gương mặt ngẩn ngơ ra nhìn cậu như cố ý tỏ ra vô tội, không hiểu chuyện. Anh như bị bắt quả tan làm cái điều gì đó rất tồi tệ và xấu xa. Tự anh nghĩ thế nên chẳng dám làm gì ngoài hóa tượng, tại thằng bé! thằng bé này muốn hại anh sao?.

Cậu im lặng không nói, mắt đưa nhìn anh phút chốc ái ngại rồi cuối cùng cũng đưa về không nhìn anh nữa. Cậu bỏ qua tất cả bước đến vừa đi vừa chậm tay vào tạp dề trên người. Cậu nhìn anh cũng như là ánh mắt ngày nào, nó không chua xót không xót xa anh cảm nhận là thế, anh thấy sự xuất hiện của mình không quá lớn như suy nghĩ mình đã tự diễn ra.

Khánh Thù đưa tay đến đặt lên người thằng bé cố ý tránh chạm vào tay anh, mắt gần kề nắm kéo cơ thể đang nấc nghẹn mít ướt kia về. Vẻ mặt cậu bình thường như không có gì rối rắm làm anh cũng nhẹ nhàng hơn, phải hít đầy hơi Khánh Thù mới có thể nhấc bỗng thằng bé này qua tay mình.

Thằng bé mái tóc lớt phớt đang khóc ầm ỉ vì không được chiều chuộng được trao về tay umma nó. Ngồi trên tư thế đối diện thằng bé vừa khóc mở miệng lớn kêu gào vừa đưa tay chỉ về anh chỉ về appa đang ngù ngờ của nó.

Nó muốn nói appa nó đó thì sao?, rõ ràng là appa nó ghét nó, appa này không biết chiều nó. Appa này không thương nó, dẫu sao thì chính anh, chính appa này làm nó khóc. Không biết!, phải làm sao để đền đi cái tuổi giận này đi, nó trách cứ anh đấy, trách cứ appa nó đấy.

Tuấn Miên không muốn bị oan ức và muốn giải thích việc này, sợ là sẽ bị cậu nghĩ xấu anh là một appa không tốt. Giọng có chút hoảng, anh bước đến gần đưa tay hờ như sợ cậu bế nó không nỗi. Nét mặt anh nhanh như vừa ăn trúng ớt, giọng nhíu nhít như trẻ con và ái ngại.

- Tôi... tôi... Không phải, không phải là làm nó khóc đâu.

Anh không nhận được sự trả lời nên càng nóng ruột bước theo cậu và con. Chết rồi, nhất định là sẽ bị nghĩ xấu xa như thế, mà cũng tại anh biết lúc ấy chiều chuộng nó được rồi, không được bỏ lơ con mình dù trong một lúc.

- Thằng bé... thằng bé không phải tôi làm khóc!... Nó nó ...

Khánh Thù im lặng cho đến khí đặt thằng bé vào cái nôi giường cao rồi vỗ về đến khi hết khóc thì mới quay người nhìn anh. Giọng cậu nhẹ nhàng có vẻ thoái mái.

- Thằng bé rất hay như thế!...

- Tôi. tôi.

- Anh đói không?. Em sẽ chuẩn bị buổi sáng.

- Thằng bé không được ăn sao?...

- Khi sáng thằng bé đã ăn rồi. Thằng bé bò lên giường đánh thức anh sao?.

- Không .. không. Tại tôi quen với giấc như thế này rồi.

- Vâng!. Anh ngồi vào bàn đi!... Em sẽ chuẩn bị.

Tuấn Miên có sao thì cũng không dám nói thêm điều gì nữa, anh không dám mường tượng ra viễn cảnh tiếp theo chỉ ám mỗi cái lo sợ trong lòng. Nhìn thằng bé tròn kia đang dần dứt khóc nởi umma nó đang vỗ về, đôi mắt to tròn ấy vẫn đang hướng về anh. Có chăng không nhìn thì cũng đưa hai bàn tay nhỏ với với về hướng anh, nó kêu appa nó, về tay này rồi chắc gì được chiều nữa.

Đôi mắt anh nhìn xa xăm kiểu tội và xót xa lắm, nhìn thấy chính tay cậu nhấc đỡ thằng bé bỏ vào cái nôi đóng khuôn hộp để không với ra ngoài được mà lòng có chút nôn nóng. Bỏ nó vào đó làm sao mà được, hay là cho nó ra ngoài, cho nó chơi appa của nó cũng được mà. Nhất định là đang đòi appa nó lắm đấy, đôi mắt nhìn anh còn đầy mong mỏi kia kìa. Nhưng sao bây giờ, appa nó còn không dám làm gì ngoài chuyện ngồi yên tại bàn nhìn ngóng.

Thấy Khánh Thù bước lại Tuấn Miên vội lấy lại tư thế ngồi ngay nhưng mắt vẫn không kiềm nỗi bởi lòng nhìn ngóng mãi về thằng bé. Anh không dám nhìn sắc mặt của cậu, chỉ sợ chữ lỡ, chỉ sợ sắc mặt của cậu.

Khánh Thù lấy hẳn cho anh một chén súp như bao lần, hẳn khi anh còn được thì lúc nào cũng phải như thế cả. Cảm xúc anh được lặp lại nhưng sao nó lại lạ quá, anh không dám ăn ngay món súp vợ mình nấu. Việc anh chỉ làm là đưa mắt nhìn cậu rồi lại đưa mắt nhìn con mình ở xa.

Anh chờ điều gì?, anh chờ cậu mời mình ăn sao? hay anh chờ cậu sẽ nói điều gì. Không!, gương mặt anh ảm đạm đi hẳn trong cái không khí ngột ngạt như đang bóp nghẹn quả tim này. Anh không trông chờ bất kì ánh mắt hành động câu nói nào cả. Chỉ cần im lặng, đối với anh vờ ngu như thế này để được gần cậu là lớn rồi.

Khánh Thù giọng bỗng nhẹ nhàng như nhắc nhở, hỏi xem cái kẻ say như không biết gì này có điều gì không?. Vốn là thế, dù là gần cạnh hay quyết tâm xa cách thì cái thái độ của cậu với anh chẳng bao giờ thay đổi. Anh cũng chẳng có gì bất ngờ, chỉ có anh là không biết, chỉ có anh là còn xa lạ. Đêm qua bao nhiêu suy nghĩ ùa về với cậu, cậu không dám từ chối vòng tay ấy! vốn cậu thương anh.

- Anh... anh... Không muốn ăn sao?.

_ Mở mắt to ngạc nhiên. - Không. Không. Tôi! tôi.... Chỉ nhìn thằng bé thôi!.

- Thằng bé chỉ ăn được cháo nghiền thôi!.

- Không!... Ý tôi! ý tôi là. Hay là em cho tôi bế nó, chứ để nó ở trong cái nôi đó thì tội. Thằng bé gần khóc rồi!, tôi sẽ bế nó không làm nó khóc nữa đâu. Tôi bế thằng bé có được không?.

End. Chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro