Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sốt ngày hôm qua có lẽ làm anh hơi suy nhược nên buổi sáng hôm nay thức dậy sớm khiến anh khó chịu. Anh xem sự quấy rầy đó như là cái giấc mơ, thật chất ra anh vẫn đang ôm Khánh Thù, anh vẫn đang say giấc.

Trực tỉnh, anh nhớ ra Khánh Thù. Anh không có ôm cậu, thực tại anh đang bị thứ gì đánh thức đó, là sáng thật rồi, anh còn cảm nhận cái ánh sáng nhè nhẹ đang thẳng vào mặt mình mà. Thế nên dẫu có uể oải Tuấn Miên vẫn rán chống mắt dậy để xem thứ từ nảy đến giờ đã phá rối anh.

Đó là bàn tay, bàn tay đó đang đập vào đôi mắt anh, cả hai bàn tay đang nắng bóp chiếc mũi của anh chậm chạp. Đôi bàn tay đó cũng nắm lấy môi anh, đôi bàn tay ấy sờ soạn tất cả thứ gì ở trên mặt anh. Cả lổ tai cũng bị bóp nhè nhẹ nắm rịt kiểu chơi đùa.

Ánh nắng đáp vào mắt anh, chói loá nhưng cũng nhanh thích ứng trở về bình thương. Anh không nhìn rõ, anh càng nhìn rõ thì thấy đôi bàn tay ấy đang sờ soạn trên má anh. Sao?, là một bàn tay của một đứa bé sao?.

Tuấn Miên ngẩn ngơ nhìn cái đứa bé bụ bẫm đang mãi miết có thể gọi là chơi đùa trên mặt anh. Nó không bất ngờ hay đại loại là hoảng hốt khí có một người đang giương to mắt nhìn nó. Anh thấy nó có vẻ tự nhiên, nó còn không quan tâm đến anh đã thức hay chưa. Mọi việc anh thấy là đứa bé đó đang dùng tay bóp nắng mặt anh!, nó lại càng rướng người nắm lấy mái tóc của anh.

Anh ngẩng ngơ, anh không kịp suy nghĩ khi vừa tỉnh ngủ, nhưng anh chắc đang có cái gì thoi thúc ý tưởng trong anh. Anh bắt đầu tập trung suy nghĩ hơn, mắt anh vừa đưa nhìn thằng bé vừa ngợi ngợi ra điều gì đó.

Anh đang ở trong nhà mình!, à không!, ngôi nhà anh không được phép bước vào. Anh đang ở cùng với Khánh Thù, mọi chuyện đêm qua đối với anh còn mơ hồ anh còn không rõ vì sao mình dám đến đây. Anh chỉ nhớ đêm qua anh bạo gan ôm lấy Khánh Thù, anh cứ mang ý nghĩ là chẳng sao đâu. Nghĩ thế nhưng vẫn còn lo lắm, ngoài vợ anh thì đứa bé không phải là con anh sao. Ya! nó là con anh đấy!, nghĩ ra anh không dám tin vào sự thật!, nó đang ở gần anh sao?, nó đang chơi đùa với appa nó phải không?.

Bỗng!, đứa bé với khuôn khổ tròn hơi to ấy từng cái nắm tay, từng cái đẩy chân đang cố hết sức chồm lên người anh. Lên không được lại tuột cho dù đã cố nắm lấy cổ áo appa nó rồi nhưng sức vẫn không thể. Nó có vẻ giận có vẻ không vui, gương mặt nó cố gắng hầm hầm quyết tâm leo lên người anh cho được.

Mãi lên xuống như thế cho đến khi Tuấn Miên hiểu chuyện, anh đưa cánh tay của mình nâng đỡ phần dưới để thằng bé có thể tiện thế. Nó vui, nó hớn hãi leo tỏm lên người anh, vắt hai chân lên hai bên cổ, mặt đối diện với mặt anh!. 123 nó lại đưa tay nắm lấy chiếc mũi anh.

Trong một phút vui mừng và hứng chí Tuấn Miên không kiềm nỗi cảm xúc của mình bằng một nụ cười vui. Anh đưa hai tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhưng to ấy vừa tay là bóp nắng là sợ là nâng niu. Sao lại to đến thế này, anh có thể cảm nhận được sức nặng của cơ thể đó mà!, đã vậy thịt tạo từng bó vòng xít lại chưa giản nở trông khá buồn cười. Còn đã biết bò biết leo lên tận người appa nó mà chơi đùa sao?, nó không sợ gương mặt lạnh của appa này sao?.

Chắc là nó biết appa của mình, nó có quyền, nó phải được nuông chiều, dẫu sao thì appa có dữ có đáng sợ đến đâu thì cũng sẽ thương yêu nó. Giờ thì anh mới hiểu được cái tình cảnh mà tự một tay Khánh Thù đỡ vơ thể này rồi. Nặng lắm, khó lắm chứ không phải đùa đâu.

Anh bắt đầu nhìn kỉ cái gương mặt cũng như cơ thể tròn trịa ấy. Gọi là cục sắt thì đúng hơn, rõ ràng là to khỏe vượt trội hơn bọn trẻ cùng tuổi, càng ngày mỗi cú đánh anh càng cảm thấy đau.

Kiểu nào thì cũng trông đáng yêu hết ý. Không phải là con của anh nên anh khen anh thích đâu, trông cái mái tóc thưa thớt còn mỏng phớt phơ chìa xuống cái trán nhỏ. Nhìn cái đôi mắt to đang ngu ngơ chăm chú làm gì đó. Nhìn hai cái má phúng phính đỏ hồng đầy da đầy thịt ấy. Nhìn sao thì cũng thích đến điên lên, cứ muốn nựng nịu lấy cái nét đáng yêu này.

Đôi tay đó hết mũi rồi lại đến mũi, nó còn đưa thẳng hai ngón tay vào sâu trong lỗ mũi. Để rồi khi appa nó thở thì hơi gió làm nó thích thú, nó lại càng để lâu, trông gương mặt có nét vui tươi.

Tuấn Miên chưa bao giờ thấy bản thân mình hạnh phúc đến thế này. Cảm giác thật lạ, được chơi đùa với con mình chưa có gì tuyệt vời bằng. Là con anh, thằng bé to tròn như khối sắt trắng trẻo này là con anh đấy. Lại càng hạnh phúc hơn khi lâu lắm, à không từ đó đến bây giờ anh chưa có cơ hội chạm vào nó. Anh muốn nhiều lắm, anh muốn hôn mạnh vào hai bờ má mũm mỉm ấy nhưng lại sợ thương quá mạnh tay quá thì không nên. Anh lại có ý ôm chầm lấy nó hất lên xuống cho đã tay nhưng nghĩ lại anh thấy ngắm con đang hồn nhiên chơi đùa thì thích hơn.

Vả lại nếu mà anh thay đổi thì có thể nó sẽ khó chịu lắm. Thấy đấy, anh không thở nữa không làm nhột hai ngón tay nó nữa thì gương mặt bậm sụ nhìn anh có vẻ không vui. Vội thở vội đùa lại, làm cách nào đây!, sao mà không thương sao mà không nựng. Là con anh mà!, anh cứ muốn kéo cho từng lớp thịt tròn trên người mà nựng bóp.

Không thích nữa nó bắt đầu kéo tay ra hờ hững đặt lên miệng appa nó. Nó láo lia láo lịa nhìn xung quanh!, chắn thật chắc là hết thứ gì để vui đùa rồi. Tuấn Miên đưa tay nắm lấy cái bàn tay đó, chỉ sờ nhẹ thôi nhưng thằng bé ngay lập tức rụt lại. Ngây thẳng đôi mắt to mà nhìn anh.

Ai cho đụng, ai cho chạm vào!, chỉ cần nằm yên cho người ta sờ mó chơi đùa là được rồi. Nhìn đi! cơ thể appa của nó lạ quá có biết bao nhiêu thứ để tìm hiểu. Nó dùng đôi bàn tay của mình thình thịch đánh vào mép ngực anh, đánh vào má anh, nó ngắt mạnh thật mạnh vào cái mũi.

Anh không nói, có chút đau và khó chịu nhưng có vẻ vui và sướng nên mỉm cười cho nó đánh. Ờ!, lẽ ra phải để nó chơi chứ, bóc vào tay làm gì?, nhỡ nó tức giận mà khóc thé lên thì sao?, nhìn mặt khó chịu vậy mà.

Cục sắt đó bỗng ngã cả người về sau, không chống không đỡ gì tự nhiên ngã ngữa ra nằm lọt vào bụng anh. Anh sợ nó té nên vội ngẩng đầu dậy đưa hai tay ra đỡ lấy cái đầu tròn ấy, vội cong người để nhẹ tay đỡ lấy con người đó. Lần này là cho, lần này cho anh chạm vào mình, đã vậy tay còn nắm lấy cổ áo anh ngồi phăng dậy.

Tuấn Miên vì thế cũng chống tay ngồi dậy hẳn để đỡ lấy nó. Nó bắt thế đứng lên đùi anh cao lắm chỉ có thể với tới cổ anh, bỗng đưa hai tay ngang cổ nắm lại rồi nghiên đầu thả cả cơ thể vào lòng anh. Nó nghiên cả người, không có hai tay anh đang bợ lấy sau mông thì làm sao có thể ôm cổ anh như thế.

Anh cũng ôm nó, sao lại thích thế này, rõ là biết không xa lạ mà nên mới có thể ôm siết như thế. Thật không hiểu là nó muốn gì!, không lẽ là buồn ngủ sao?. To tròn thế kia ôm gần ngặp cả tay, lại âm ấm nhỏ nhỏ sẽ không có điều gì có thể diễn tả cho cảm xúc tuyệt vời thế này đâu.

Nó chán chường vậy sao?, không có gì chơi đùa nên chán thế ấy. Chắc là quậy là nghịch lắm nên umma không mua một món đồ gì hết, hay là đã mua nhưng làm hư rồi. Nó còn appa cơ mà!, hôn appa nó đi! appa hứa sẽ mua tất cả cho nó, đồ chơi cũng được, đi chơi cũng được, appa chiều nó khỏi chê luôn.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng anh thôi mà sao nó lại biết lại làm như thế. Nó nhổm miệng lên đến tận mặt anh, nó hôn, rõ là nó ẩn cả mặt ấy vào mặt anh cơ mà!, nó hít vào má anh nữa. anh bật cười thế là nó bỏ ra, nó buông anh ra đưa cả đôi mắt đen trong ấy ra nhìn anh.

Sao thế?, sao không ôm appa nó đi, ôm một chút xíu nữa thôi cơ mà. Bấy giờ anh mới thấy được cái bụng to tướng đang phình rộng ra đến đỗi đứng cách vậy rồi chỉ có cái bụng là đụng vào người anh ra.

Anh đưa tay xuống chạm nhẹ vào cái bụng, cả một bàn tay người lớn cũng không bao trùm nỗi. Bóp nhẹ cảm thấy cũng thích anh vút lên vút xuống đôi lúc lại vỗ vào kêu phình phình.

Thằng bé đưa tay lên miệng thẳng ra là đút tay vào miệng anh. Anh giữ cả bàn tay nhỏ đó bằng môi, anh dùng lực kiềm chặt nó đẩy qua lại. Thích kìa, cười kìa!, khoải chí mà để anh cắn tay hoài luôn. Thấy thế anh càng làm mạnh, làm càng nhiều thì lại càng thích.

Hết tay này nó lại đưa tay kia ra đẩy tách gương mặt anh, ý là đổi tay, ý là muốn tay này. Anh buông bàn tay đó thì ngay lập tức lại đưa tay khác vào. Vừa đúng khẽ môi thì để yên chờ anh cắn ghì nó, nhột nhột thích thích nên cứ đưa đôi mắt tròn xoe còn cười với anh.

Ya~ có phải là quen với appa rồi không?, có phải là thích đùa giỡn với appa không thôi?. Thấy không?, chỉ có appa là thương nó nhất thôi, hư thế chắc không được umma chiều chuộng rồi.

Sao con người nhỏ này lại mang đi bao tình thương của anh như thế, anh thương nó lắm thương từng cái ngón tay từng cái đốt nhỏ. Anh nghiến môi càng mạnh nó càng tỏ ra thích thú tay nó càng thúc sâu vào miệng anh. Nhìn gương mặt tròn trịa mũm mỉm thật là chỉ muốn thơm cho vài cái, cái đầu của con lật đật đang giương miệng cười với anh.

Anh bỗng dừng tất cả hành động lại không nghiến môi kiềm kẹp tay nữa, anh nhìn nó anh nhìn nét biến đổi của nó. Sao thế? anh không miến tay nó nữa sao?, nó ngơ ngẩng đút tay kéo mạnh ý nhắc nhở anh. Anh không chiếu ý nó sao?, sao thế mới chỉ vui được một chút thôi mà!, nó đã có làm gì nghịch quấy đâu. Nó bèn kéo tay ra miệng anh đưa một tay khác vào, không được tay này thì chắc là tay này. Đôi mắt nó nhìn anh như trông đợi, appa hãy nghiến tay nó đi chơi đùa cùng nó đi.

Lâu quá, nó ngóng đợi anh nhưng cũng chẳng thấy động tĩnh nào. Nó không chờ được lâu, gương mặt bỗng ngượng sụ thấy rõ, nó nhìn chầm anh kiểu hơi giận kiểu nhìn chầm.

Gương mặt sáng sủa kia bỗng hồng hơn bình thường bỗng nhăn nheo tá hỏa cả lên. Miệng bỗng mếu mạo nhìn chầm anh kiểu trách tội. Sao chứ?, sao không chơi tay nó nữa đi!, rõ là thương cơ mà. Anh không thương nó sao?, appa nó không thương nó không thích chơi đùa cùng nó sao?...

Ya~ vậy có gọi là tệ quá hay không, appa nó tệ lắm đó, nó nhìn như ghét appa nó lắm. Nó mếu máo khóc thé lên, đôi mắt to của nó ẩm long lanh. Nó cắn răng như tức giận, nó ào khóc rồi còn gì?, sao chứ? anh không trốn tội được đâu rõ ràng là anh đang làm nó khóc ấy.

Bị án oan quá nhỉ, Tuấn Miên có vẻ gấp rút không biết vôz thằng bé làm sao?, nó mếu máo rơi nước mắt rồi còn gì. Nó như muốn trách cứ appa của nó, anh không biết phải làm gì nhìn nó cứ như vậy nếu như Khánh Thù thấy được cảnh này thì sẽ nghĩ anh ra sao nhỉ?. Anh là appa không tốt, anh làm con của mình khóc thé lên như thế, nhưng anh không cố ý, anh đang làm nó khóc.

Anh hiểu ý rồi, anh liền mím môi nhẹ kìm chặt vào từng ngón tay nhỏ đó. Anh làm đi làm lại, vừa làm vừa đưa tay vút ve tấm lưng nhỏ nhỏ ấy thế ấy mà cả một lúc lâu nó mới không khóc nữa. Nó vẫn còn mếu, nếu như mà dứt hẳn thì anh sẽ lại buông tay nó ra sao?, nó vẫn muốn chơi cơ mà. Nó biết ấy, nó thấy appa có vẻ khó khăn khi nó khóc nên cứ mếu máo hoài vậy ấy.

Anh cắn tay nó đi, anh chơi đùa với nó đi, nghịch và khó chiệu ghê không?. Anh mà buông thì khóc lớn ấy, khóc để mét umma nó ấy.

Cưng không chịu được, Tuấn Miên lấy tay ôm cả con người to đó vào lòng, êm ái và ấm áp. Anh ghì mạnh con người đó, anh đưa môi mũi vào cả gương mặt ấy hôn hít một hơi mạnh tít cả hơi. Giọng anh thì thầm vui tươi lắm, xoa xoa cái bụng phính ra, nắm lấy cái bàn tay đang đánh đùa đánh giỡn bên tai anh đặt vào mũi hôn.

- Ya~~~ gọi là appa đi. !..

End. Chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro