Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tức giận, anh chỉ muốn vùng sức dậy mà đưa tay bóp chết cậu thôi. Anh sẽ cho cậu biết mỗi khi anh tức giận là như thế nào!, cậu đã trừng phạt anh. Cậu bảo là yêu anh thì ngay lập tức anh có thể bỏ cả thế giới sau lưng mà đi theo cậu được cơ mà, anh bỏ tất cả để thương yêu cậu thôi. Sao là không thương anh, không thương nhưng giây phút anh đau đớn khi không gần cậu và con.

- Còn thằng bé!... Em cũng biết là tôi muốn nó như thế nào mà. Em không cho tôi yêu em cũng được nhưng sao lại nở không cho thằng bé nhìn nhận tôi. Bây giờ nó còn bé không hiểu không biết nhưng sau này nó biết em làm như thế nó sẽ ghét em đấy, nó ghét em lắm đấy.

Khánh Thù lại đưa tay xoa lên bờ má đang chau lại ẩm đầy nước, cậu lại lau!, cậu không biết làm gì sau những lời trách móc ấy. Có lẽ anh đúng, có lẽ cậu quá dại khờ để làm đau cả hai rồi, nhìn con người này tàn tạ rồi khóc lóc thật chua xót với cậu Khánh Thù không nở xua đuổi anh. Cậu thương anh, như thế này lại thương anh hơn, cậu không cần dành lấy tình cảm của anh nữa, mà cậu cũng không cần phải mang danh cướp lấy tình cảm của người khác.

Là anh đến bên cậu, anh bảo là từ bỏ tất cả để đến bên cậu, cậu cũng có quyền chấp nhận yêu thương. Cậu thấy mình tàn ác không?, cậu thấy mình có một sức mạnh vô thường, cậu đến và gây bao biến đổi trong cuộc đời anh. Chẳng ai ngờ là người như anh lạn van xin khóc lóc trước mặt cậu. Vả lại cậu đã khổ cực rồi, cậu không thể sống một cuộc sống như thể để nuôi con, đứa bé quả thật là của anh! cậu nên để nó cho appa nó chăm sóc. Cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu chỉ muốn than vãn với anh tằng bao lâu nay đến bây giờ cậu đã chịu không nỗi nữa, thằng bé con của anh nó nghịch, nơ rất là hư. Đôi lúc cậu nhìn nó mà nhớ anh, nó nghịch nó khóc lóc cậu cũng đau lòng, chắc chỉ có appa mới chiều thương được nó. Cậu mệt mỏi rồi, cậu cũng cần một điểm tựa, nơi ấm áp để nhờ vào, và cậu cũng thương anh, cậu vẫn có quyền chấp nhận sự yêu thương đó mà.

- Tôi nhìn thấy thằng bé nó ngã mà cũng không dám đỡ, tôi thấy nó khóc lòng tôi cũng đau. Tôi là appa nó cơ mà!, nó sẽ đòi appa của nó... Em định cho ai thế tôi!, ai có thể làm appa nó được chứ.

- Không phải!... Em không phải như thế.

- Đấy!, em lúc nào cũng nhỏ nhẹ nhút nhát với tôi nhưng sao lại cương quyết tránh xa tôi. Em không cương quyết, chỉ là tôi!, tôi quá thương em, tôi sợ làm em tổn thương, tôi sợ em đau lòng nên tôi đành chấp nhận. Những tháng ngày qua tôi không muốn nhắc lại cũng như không muốn trãi tiếp... Em thương tôi thì cho tôi một cơ hội đi.

- Ngay cả bây giờ khi tôi nhớ, tôi đau lòng tôi chỉ muốn hôn em, tôi muốn em nhưng mà không dám. Tôi tập cho mình tự kiềm chế, tôi cũng biết điều đó không được, tôi không làm theo ý tôi nữa, tôi cũng biết cảm nhận lấy suy nghĩ của em... Em cũng hiểu cảm giác đó trong lòng tôi mà!...

- Em hãy nói với tôi là em đã mệt mỏi trong thời gian qua đi, em nói là em không thể chống chọi với cuộc sống này đi, và em cần tôi. Tôi dám chắc như thế cơ mà!, làm sao mà em có thể nuôi nấng thằng bé và bương trãi cuộc sống được...

- Em ... em xin lỗi anh...

- Hãy bảo là em yêu tôi đi, em cần có tôi!...

- Em... yêu Tuấn Miên!...

- Là thật đấy, tôi muốn nghe được cảm xúc thật của em... Tôi không bắt em thương tôi, tôi không dám làm như thế.

- Em yêu anh!... Em...~~~~

Cậu tỏ tình với anh sao?, sao lúc trước cậu không mạnh dạng mà bảo với anh bằng chất giọng đó, cậu sao không bảo là thương anh bằng lời lé đó. Cậu cảm nhận tình cảm đó là thật, cậu cũng không kiềm lòng nỗi tình thương của mình, quanh anh cũng không còn chút ngăn cản nào...

- Tôi chờ lâu lắm rồi!, tôi tưởng là em ghét tôi, tôi tưởng là tôi đáng chết... Em yêu tôi cứ như là tim tôi muốn nổ tung vậy, tôi chỉ thấy mình vui lắm!... Tôi... vui lắm.

Khánh Thù mỉm cười nhẹ đưa tay lau đi giọt mồ hôi lăn trên trán anh, vừa lau vừa xoa nắng gò má đó.

- Anh sốt rồi, cơ thể rất lạnh ấy!...

Tuấn Miên đưa tay ôm ghì lấy cơ thể đó chăn ngang và chắc chắn cậu không thể tách rời anh, rồi anh im lặng, anh chỉ lẩm bẩm cái điều gì đó mơ hồ nhè nhẹt. Cơn say đã đánh bại anh, cơn say đã sai khiến anh mạnh dạng nói lên hết nỗi lòng, và anh đang nói!, lòng anh được thổ lộ bao nỗi niềm.

- Khánh Thù!... Tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm đấy.... Em... em là của tôi...

Nhìn cách anh ôm ấp người mình yêu khi đang say giấc thì cũng đủ hiểu ya chí quyết tâm cao cỡ nào. Y như là anh đã không bỏ cuộc, anh sẽ nắm mãi con người đó, dẫu có hờ hỗng nhất thì luôn khoá chặt để kẻ đó không rời khỏi anh. Anh sẽ không buông ra nữa, không dám buông cậu nữa, anh sợ lại đau đớn sợ lại chịu cơn mộng ác quỷ đó... Cậu không biết và không cảm nhận Tuấn Miên yêu mình đến nhường nào đâu!...

Ờ.
Phải để cho kẻ lạnh lùng này ôm cậu, phải để cho con người âyw một chút thoải mái vậy mới có thể biết được tình yêu thật sự là quá lớn. Mà để nghe để cho con người ôm ấp thổ lộ cái tình cảm của mình rồi thì thật là khó để tách nó ra. Không biết phải làm sao nữa, nhưng cũng phải để cho con người này chịu một chút đau khổ chút chua xót. Nhưng quá nhiều, cậu đã vô tình làm anh đau quá nhiều, cậu không muốn xin lỗi và nhận về mình. Cứ xem như cậu im lặng nằm im để cho người đó yêu thương là một lời xin lỗi.

Thật sự thì tim Khánh Thù cũng không dám bỏ lơ cho cậu quyết tâm tách anh ra lần nữa đâu. Nhìn kẻ đó khóc, nhìn kẻ đó đang tức giận đang đau đớn rơi lệ, nhìn kẻ đó đang muốn giết cậu, nhìn kẻ đó không dám làm gì cậu chỉ dám ôm chầm lấy thật chặt. Giống một đứa trẻ thật, Khánh Thù thấy anh mất hết cái lạnh lùng cái đáng sợ từ bao giờ, cậu đang đến gần anh, cậu đang xác gần đến cái tình cảm của anh.

Không biết là thời gian qua đã sốt đã lâm bệnh biết bao nhiêu lần rồi, không ai chăm sóc, không chút niềm vui thì làm sao có thể sống. Cậu xấu xa thật, thôi thì sao không chấp nhận cái số phận an nhàn làm gì, có phải tình yêu làm thái độ suy nghĩ của con người biến hoá đến như thế không.

Được ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt có phần mệt mỏi đó nhắm tịt mắt say giấc sao mà hạnh phúc đến thế. Có thứ gì chạy lận thận trong tim, như cái xung điện ngại ngung như ngày nào tự chính cậu đối mặt với anh. Bao cảm xúc ùa về Khánh Thù mỉm cười đặt tay lên gương mặt ấy, chạm nhẹ nhích từng chút từng chút.

Gương mặt này, gương mặt của người làm cậu rung động càng xét nét lòng cậu chỉ thêm bao nỗi xót xa về thời gian qua đã gây cho anh. Cậu bán lẻ tình cảm ấy, cậu dành đi đứa con trai của anh, là cậu xem!, là cậu bị mất hết niềm tinh của tinh thần như thế thì có chết hay không?. Lẽ ra phải biết Tuấn Miên thương cậu đến dành lại con mình còn không dám. Không nói thì cũng biết cơ mà, anh sợ cậu buồn, cậu đau cậu khóc!, anh thương cậu đến vớ cả tim.

Đêm vây kính cả không gian, căn phòng chập tối với ánh đèn vàng nhẹ ẩm áp vào hai con người vì bao ngày thương nhớ nên càng làm cho sự nhớ thương dâng cao. Lâu rồi phải không?, lâu rồi không được ôm ấp vợ mình mà đi vào giấc ngủ, lâu rồi không thổ lộ được yêu thương.

Chắc rồi, chắc sau buổi sáng hôm nay anh sẽ không lo sợ khi thức giấc một mình rồi. Chắc là Khánh Thù chưa quên mà rời bỏ anh buổi sáng đâu, chắc là không ghét anh đến nỗi muốn tách khỏi anh khi đã say giấc đâu. Dù là cơn say đánh gục anh, anh vui và hạnh phúc nhưng cũng có nỗi lo kéo dài trong lòng.

Đừng sáng, trời nếu có thể thì đừng sáng!, nếu sáng thì đồng nghĩa với sự xa cách sẽ lại như cũ. Nghĩ đến khi anh thức dậy và con người ấy đuổi anh đi ra khỏi nhà, à không! chắc con người đó không dám đến mức thế đâu. Là sẽ khóc, sẽ đòi bỏ đi rồi anh sẽ tự bỏ đi, anh sẽ tự bước ra khỏi căn nhà này. Trời đất, dẫu sao thì trời cũng sáng, anh phải làm sao đây!, mọi việc anh không ngờ mà, cũng có thể con người đó vô tình đến thế, đến việc tránh xa anh cậu cũng đã từng nhất quyết cơ mà.

Nghĩ đến thôi thì anh không dám nghĩ đến nữa, thế thì cũng đủ biết xa cậu là ác mộng ghê gớm thế nào đối với anh rồi. Thế nên dù đang mơ Tuấn Miên cũng quyết ôm cho cứng cái con người đó, làm sao cũng được, ra sao cũng được, nhưng nếu bị hất hủi anh cũng phải van xin. Vì nếu không được là anh mất, mất thật đấy.

Có cái gì đó đánh thức anh dậy khỏi cơn say, thời gian sao lại trôi nhanh đến thế, anh không thể tiếp tục giấc ngủ, anh không thể vì có cái gì đó đang mò mẫn trên mặt anh.

Ánh sáng cũng rõ chíu qua hàng mi khi anh chập chừng hé mắt, có cái gì đó bằng da thịt đang quơ qua lại trên mắt anh, nó che rồi lại đi xuống kéo mũi anh. Anh cảm nhận được cái sức nặng đang dèn ép lên vai anh, anh cảm thấy khó chịu, anh cảm thấy bị phá giấc thậy mệt mỏi.

Một cái chưa đủ, giờ thì hai cái đang áp sát vào má anh. Hình như đó là bàn tay, bàn tay của Khánh Thù thì không nhỏ đến vậy, hai bàn tay đang kéo vút từ trên gương mặt anh đều đặn, đến chót cằm nơi mọc lổm chổm râu thì nó lại sờ sờ.

Lạ thật, sao nó lại mềm mại đến thế.

Cả hai bàn tay liền đánh tới tấp vào má anh, không mạnh nhưng như muốn đánh thức anh dậy. Hai bàn tay nhỏ, rồi thứ gì nặng chồm nhổm lên phần cổ anh, anh càng nghiến mắt nó lại càng đánh vào mặt anh.

End. Chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro