Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày mà nhìn thấy đứa bé que quẩy trong bệnh viện thì đến bây giờ một khoảng thời gian dài anh có được thấy nó nữa đâu. Đôi khi lại thấy được cái dáng nhỏ nằm úm trong hai cánh tay Khánh Thù, đôi khi lại thấy đang thẳng thướm rướn người dậy trong lòng cậu.

Lại càn lâu, lâu lắm rồi anh không được đến gần nó, có hôm gần lắm, có hôm chỉ dám xa thật xa để nhìn. Anh còn không rõ gương mặt ấy ra dao?, chỉ thấy là thằng bé to tròn lắm, thằng bé hiếu động lắm, lúc nào cũng que quẩy tay chân.

Rồi hơn bao lâu nữa, tính bằng tháng anh lại gặp đứa bé, đứa bé lớn hơn lúc trước thấy rõ. Hôm nay nó bập bẹ mọc cả tóc rồi, đã vậy còn hay chồm người ôm ghì lấy cổ umma nó nữa.

Dạo gần đây thì được thấy hai mẹ con thường xuyên hơn, thấy mỗi ngày đứa bé lớn. Mái tóc cũng mọc thưa thưa che bớt đi phần đâu rồi, cơ thể cũng dần lớn hơn to khắp cả lòng ngực Khánh Thù.

Rồi cũng bao ngày anh ngắm nhìn Khánh Thù tay đeo túi, tay còn lại bệ đứa bé áp sát vào lòng từ nhà trẻ bước ra về. Đứa bé đó anh không thể nhìn rõ nó cứ đút cả người mình vào lòng cậu, đôi bàn tay vừa ngắn vừa tròn kia cố ôm hết phần cổ. Nhìn thế thôi anh cứ muốn chạy ra ôm lấy thằng bé và bảo mình là appa của nó.

Sao thế?, sao anh không làm!. Đứng xa thế này được nhìn thấy hai người đó thì có lẽ là điều không thể ngờ đối với anh. Nó quá đủ rồi, nó quá là ưu ái đối với anh. Nhìn và cảm nhận xem, đối với một người đàn ông không biết không gần con mình mà thấy đủ đầy khi chỉ nhìn nó từ xa thì biết tâm hồn anh bị tàn phá sơ xác đến nhường nào.

Anh ngẩng nhìn một hồi lâu rồi tự mỉn cười thầm. Thì ra trong đầu kẻ rình rập này đang tạo ra một viển cảnh hết sức đẹp đẽ. Nhìn thắng bé tròn tròn nhỏ nhỏ đó đang cố ôm lấy umma nó kìa, được ôm nó chắc là rất thích. Rồi anh sẽ chơi đùa với nó!, anh nâng niu hai cánh tay đó, anh sẽ hôn ghì bao yêu thương vào mái tóc thưa mỏng đó, như bao tình thương của một người cha chứa sẵn trong lòng anh có sẵn và chỉ chờ để yêu thương con mình thôi.

Rồi bỗng cái tiếng khóc thé lên từ hướng mắt anh vang vọng. Anh hoảng hốt như muốn nhảy ra và ôm chầm lấy thằng bé nhưng anh không thể, anh chẳng dám. Con anh, thằng bé đang từ trên tay mà lăn ra đất ngồi đỏ mặt khóc òa lớn kia kìa. Nó đang với tay đến umma nó, nó đang rất đau sau cú trượt chân đó. Nó nấm lấy cánh áo umma nó, nó khóc lớn hơn, tay liên tục đánh rồi lại khóc. Khánh Thù hớt hãi đưa cánh tay vào sát bên nách nhấc bỗng con người nhỏ đó lên, cậu ôm chầm nó, cậu siết vaof lưng vỗ vỗ vỗ về.

Thằng bé ôm lấy umma nó, nó như muốn dính chặc vào umma nó, nó vẫn khóc nhưng đã nhỏ hơn.

- Umma xin lỗi!... Đừng khóc!... Đừng khóc!...

Thằng bé đánh vào người umma nó không thương tiếc, sức nhỏ nên lực nhỏ không đau hề hấn gì nhưng chắc là tức giận lắm. Umma nó dám buông nó ra sao?, nó rất tức giận, nó đang rất tức giận ấy.

Anh nhìn từ xa mà lòng đau không tả nổi, đôi mắt anh đỏ ngâu từ khi nào muốn đổ ào nước mắt vì chua xót. Nó như dao bầm nát lòng anh, anh chỉ muốn ôm thằng bé thôi, anh thương cậu lắm, anh chỉ muốn ôm hai người thôi. Phải chi appa sẽ bế nó thì đâu có chuyện vô ý té này diễn ra, thằng bé sẽ không khóc!, một mình cậu chăm sóc thằng bé không xuể không hề ổn tí nào cả.

Mãi đến cuối con đường anh lại bước lùi nhìn ngắm hai người bước vào ngôi nhà mà hơn 2 năm nay anh không dám đến gần.

Lòng anh còn tê tái lắm, anh xót xa và đau với nỗi lòng của mình. Anh nhớ đến hình ảnh thằng bé, anh nhớ đến cậu, anh không thể làm điều gì hế, anh chỉ muốn đóng sầm suy nghĩ làm gì cũng được miễn là xóa sạch bao phiền muộn ấy.

Đêm nào cũng chỉ mình anh uống rượu, đêm nay cũng không khác. Anh uống nhiều hơn mọi ngày, anh quen với nó đến nỗi... Người uống rượu ít nhiều cũng cần có chút mặn ngọt để sau vài giọt nếm được cái cay nồng thì sẽ cho vaò miệng đánh bay cái mùi cay ấy. Nhưng anh không cần như thế nữa, anh chỉ uống rượu, hết li này lại đến li khác. Anh nếm hết mùi này lại đến mùi men khác, cũng là cay nồng thôi làm sao chua xót bằng lòng anh, làm sao chua xót bằng nỗi đau anh đang chịu.

Anh muốn ôm Khánh Thù lắm, anh nhớ cậu, anh nhớ lắm nhưng phải làm gì ngoài chuốt rượu vào lòng bây giờ. À!, anh nhớ thì phải tìm đến đễ thỏa cơn lòng mình chứ, anh không thể kiềm ép cảm xúc mình hoài như thế. Cậu phải là của anh, thằng bé cũng phải được anh chăm sóc!, hai người ấy là của anh.

Đó là rượu đang thói thúc lí trí lẫn trái tim anh, anh nhanh đến trước ngôi nhà vốn là anh có thể ra vào một cách ngang nhiên. Ngôi nhà vắn vẻ quá, đã sập tối và hạ đèn từ khi nào, Tuấn Miên trèo của và đi vào.

Anh bước chậm lên căn phòng đó rồi chợt khựng lại không muốn gõ cửa. Anh lại lo sợ về thứ mà chất chứa trong lòng, nếu làm như thế có phải là sẽ mất hết không. Rồi anh sẽ không nhìn ngắm được cả hai người?. Không!, anh có quyền, anh có thể bắt ép được cơ mà!, anh muốn như thế? anh muốn là phải như thế sao bây giờ lại không được.

Anh vội đưa tay đập cửa, đập cái cánh cửa hơn 2 năm nay anh không dám gõ. Anh đập mạnh từng hồi, ghì bằng cái chất giọng say sỉn và tha thiết, giọng ồ nghe đau đớn!, càng gọi tên anh lại càng đau đớn.

- Khánh Thù!... Em mở cửa cho tôi!... Tôi nhớ em... Tôi nhớ em.

Không ai mở, anh biết là cậu dù có ngủ thì nghe tiếng gào thét của anh cũng phần nào tỉnh giấc. Anh gõ mãi, anh gào thét mãi cũng chẳng nghe điều gì, anh đập đầu thất vọng vào cánh cửa để gọi tên nhưng cũng không thể.

Cậu rõ là muốn tránh khỏi anh hoàn toàn cơ mà!, anh nhớ cậu, mở cửa ra cho anh gặp cậu một chút thôi!. Đêm lạnh, nỗi nhớ dâng trào anh chợt quị mình xuống cánh cửa, anh vẫn vỗ tay nhẹ vào thành cửa, anh vẫn tha thiết gọi.

- Tôi nhớ em đến không chịu nỗi nữa rồi. Không chịu nỗi thật đấy!. Em cho tôi gặp mặt em một chút thôi!, tôi thấy em rồi tôi sẽ tự về, tôi sẽ bỏ về ngay cơ mà!. Khánh Thù!, tôi nhớ em!.

Anh chợt gục vào cơn say, anh gục vào cơn đau của mình, anh sẽ bẻ khoá chạy vào ôm cậu, không! anh không thể, anh chỉ có thề gọi tên như thế này thôi. Anh chợt nhận ra rồi giọng nhỏ dần đến khi tắt tiếng, anh càng la hét không phải là thằng bé trong phòng ấy sẽ thức giấc, trẻ con nhu thế sẽ lại khóc thé lên cho mà xem.

Anh bật ra sau theo cánh cửa khi nó dần dần mở ra!, anh chợt ngẩng đầu nhìn người đang e ngại mở cửa. Anh vội đứng dậy, anh khó đứng dậy nhưng anh đang cố chống tay vào tường để đối diện với cậu. Cậu nhìn anh, đôi mắt to không thể nói, nó cứ nhìn chầm anh xem thái độ của anh ra sao?.

Đấy!,, không phải người anh nhớ thương đang trước mặt anh sao?, anh mong mỏi nó biết nhường nào. Tuấn Miên vội đưa tay ôm lấy cơ thể đó, anh ôm chầm nhanh chóng kéo cậu sát mình, sẳn tiện dựa cái lực của mình nhờ vào người cậu. Giọng anh bổi hổi mùi men thì thầm vào mép tai cậu.

- Khánh Thù à!, tôi nhớ em!, tôi nhớ em rất nhiều.

Khánh Thù im lặng, cậu không nói, cậu để cho kẻ say đó ôm lấy mình mà không chút kháng cự. Đó là hơi ấm là niềm hạnh phúc khi anh lâu rồi không được có, anh hạnh phúc lắm, anh muốn ôm cậu mãi thế này. Được voi đòi tiên, anh lại muốn hôn vào bờ má ấy, anh muốn ôm lấy cậu càng lâu càng tốt, anh muốn cậu nằm mãi trong lòng anh.

- Em... Em... cho tôi cho tôi xin lỗi!. Tôi có lỗi, tôi biết là mình có lỗi rồi!.... Tôi đã hứa là không phiền em, tôi đã quấy rối em!... Nhưng em đừng vì thế mà rời bỏ nơi này!, tôi... tôi ôm em một chút thôi, cho tôi một chút thôi là tôi đi ngay. Em!... Đừng... đừng.

Khánh Thù cũng không nói chợt vừa ôm vừa dìu lấy cơ thể đang mất lực lạnh cúm kia dần vào trong cửa. Cậu đóng cửa, cậu nhích từng chút cơ thể đang đeo bám lấy cơ thể mình, cậu kéo cánh tay, cậu kéo cả người anh. Anh ôm cậu rồi cả hai cùng lăn ra giường, anh lại ôm ghì siết cậu vào người, giọng anh đứt quãng đầy trách ẩn.

- Tôi... tôi nhớ em!, hai năm qua tôi đã gần như chết, tôi chết mất khi thiếu em... Em không biết điều đó sao?.

- Anh đang rất say ấy!.

- Tôi chưa say!, tôi không say!. Tôi còn rất tĩnh táo, nếu say thì tôi đã không nhớ đến em!, lúc say thì lòng tôi lại bớt đau hơn.

- Anh... đang bệnh! đang rất lạnh.

""""
- Tôi không được em quan tâm lâu rồi!, tôi cô đơn lâu rồi. Tôi chỉ chờ khi nào em có thể cho tôi đến gần!...

- Em đừng như thế nữa. Mỗi lần nhìn em gặp khó khăn nhưng tôi chỉ dám ở xa nhìn em thì tim tôi như vớ ra, tôi cảm thấy thân mình vô dụng.

"""""
- Anh ... không ở cùng hai người vợ sao?...

- Ai là vợ!... Tôi không có vợ, em mới chính là vợ tôi. Bọn họ tôi đã li hôn, tôi từ bỏ họ. Tôi không muốn ai ngoài em, họ chỉ yêu tôi!, họ không phải có được tôi. Mà em!, em mới có được tôi. Nhưng em không biết, em không thèm cảm nhận lấy, em không biết tình cảm của tôi cho em nhiều bao nhiêu. Em ngốc, em là ngốc nhất ấy.

- Em.... em~~~~

Khánh Thù chợt im lặng nhìn gương mặt đang đau đớn in hằng lên từng nét xót xa kia, cậu thấy giọt nước mắt của sự đau đớn và mòn mỏi, cậu hiểu cơ mà!, cậu hiểu con người này như thế quả là sự đau đớn, là một hình phạt còn cay độc hơn cả chết.

Khánh Thù cậu lúc này nghĩ mình sao mà ngốc sao mà tàn bạo đến thế. Cậu đã cố giành thằng bé từ tay anh, cậu nhất quyết là giành nó từ anh. Cậu bắt đầu mạnh mẽ hơn từ khi đó nhưng tại sao cậu không bạo gan mà dành lấy anh, giành lấy tình cảm của anh. Cậu sao không cố mà giữ lấy tình cảm của anh đi, cậu thương và yêu lắm mà!, sao lại đẩy nó, sao lại tự tạo đau đớn cho mình.

Ắc hẳn là lòng cậu lúc này yếu mềm vô cùng, cậu cũng đã nhận ra sự thiếu thốn khi không có anh. Đôi lần cậu cũng thấy kẻ đó trông lén mình nhưng lại vờ, nhưng thôi vì nhớ thương mà như không biết. Ruột gan cậu cũng bị dò nát không thua kém gì anh, cậu sợ rồi, cậu nhớ tình yêu đó, cậu nhớ cái ôm ấp đó. Cậu đã thiếu thốn tình cảm từ anh, cậu nhớ thương, cậu ngu ngốc, cậu lẽ ra phải ôm lấy anh cơ chứ. Nhìn người khác thương mình mà thay đổi làm gì còn điều gì tốt vĩ đại hơn.

Cậu đưa bàn tan hơi run của mình lên đặt lên gương mặt anh lau dần đi cái dòng nước mắt nghiệt ngã ấy. Anh chột lấy cánh tay cậu, anh bóp mạnh rồi vì sợ đau nên xoa nắng vừa sức, anh đẩy sát bàn tay ấy lên môi lên mũi, anh miết nó bằng thương nhớ, anh cũng thương bàn tay ấy, anh nhớ nó.

Gương mặt ấy, gương mặt tái nhợt hơi bầm đỏ trong tàm tay cậu, đôi chút lũng nhũng đâm chi chít vì hàm râu không cạo. Anh không ép cậu cũng cố sợ vào gương mặt ấy.

- Anh đang say nên đừng nói gì cả.

- Em sợ. Em đang sợ vì nếu tôi nói về tình cảm mình thì em sẽ có lỗi, em sợ mình có lỗi với tôi.... Em là thế đấy!...

- Em không phải như thế!...

- Em ghét tôi, có phải em rất căm ghét tôi. Tôi xin em!, đến cái ôm ấp cũng rất khó, tôi là chồng em nhưng không được gần em!... Tôi... tôi.

- Anh đang tức giận, anh không thích điều đó?...

- Phải!... Tôi không thích. Tôi yêu em!, sao em không thử bên tôi, rồi em sẽ cũng có tình cảm với tôi mà.! Không nhiều không ít, không có cũng được! nhưng miễn là tôi có thể yêu thương em.

- Em xin lỗi!...

- Tôi sợ em khi rời khỏi tôi, em sẽ yêu một ai đó!, lúc đó tôi chỉ có thể chết, À không, tôi sẽ giết chết tên đó!. Em là của tôi cơ mà!... Em xấu xa!, em tàn độc với tôi, nhưng tôi yêu em! yêu em rất nhiều thì phải làm sao?....

Khánh Thù nép vào lòng anh như khi trước, cậu nói khẽ rồi nhắm mắt tận hưởng cái khoảnh khắc mà mình khao khát. Cậu yêu anh, cũng yêu anh biết là bao nhiêu!...

- Tuấn Miên!... Em yêu anh!.

End. Chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro