Phần 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên cứ nghĩ mãi đến cái người đó thì không thể kiểm soát nỗi cả nụ cười của mình nữa. Chứng tỏ là cái người đó trông rất đáng yêu và nhiều trò cười, vẻ mặt ngu ngơ trông lúc cậu đang chứng tỏ mình giận thì chẳng có gì buồn cười hơn. Không, không hẳn là như thế đâu, tại cái suy nghĩ của anh chính là muốn chế nhạo cậu đấy, rõ ràng là anh cười chỉ vì nhớ đến Khánh Thù thôi chứ hẳn đã nghĩ về việc đó đâu.

Cứ nghĩ về việc tự tay người đó đi mua cho anh tất tần tật từ trên xuống dưới thì lòng cảm thấy rộn ràng phấn chấn hẳn lên. Nhưng đúng nhỉ, bộ đồ này anh mặc nó bao nhiêu ngày rồi, lại còn be bét máu, cứ dạng đó mà ra ngoài đường hay sao?. Nhưng mà chắc là khi lấy áo anh vức đã xem size rồi nên thể nào mặc cũng vừa y, thật ra cái ý lựa đại chỉ là tạo vẻ lơ đễnh chút xíu thôi.

Buổi chiều của anh sẽ như thế nào nhỉ, chưa bao giờ trong lòng Tuấn Miên lại mong muốn việc mình đi chơi cùng một ai đó lại háo hức và vui vẻ đến thế. Anh mường tượng trong đầu mình nhiều điều lắm, nhưng hình ảnh nào anh cũng chỉ thấy cái nụ cười trẻ con ấy mà thôi. Khánh Thù mĩm cười trông rất đáng yêu ấy, nhất là khi ngại ngùng mà mím môi nhẹ, cậu ngoài cái nét xinh cuốn hút người ta thì chẳng còn điều gì tốt hơn cả.

Tiếng gõ cửa nhanh và mạnh như hói thúc anh, chưa gì mà cái người đó đã mong muốn vậy rồi sao?. Tuấn Miên vừa mở cửa nhìn cậu rồi bật cười vì ý định nghĩ trong đầu, anh không có cười vẻ ngoài của cậu, anh cũng chưa kịp để ý đến cái vẻ ngoài ấy, anh cười vì sự ngờ nghệch ấy thôi.

Khánh Thù đưa đôi mắt to của mình bắt đầu ngu ngơ đưa theo anh bởi nụ cười kéo dài đó. Tuấn Miên dù là cười vui hay cười kiểu nào đi nữa thì cũng chỉ có một loại, khó đoán nhìn thì cảm thấy nguy hiểm và lạnh lùng lắm, nên cậu đôi lúc cũng phải lúng túng đơ người ra.
- Ya~~ sao lại cười. Trông em buồn cười lắm sao?.

- Em hẹn tôi mấy giờ?.

- Thì 4 giờ?.

- Em có cần phải vội vậy không?. Em đập cửa rất vội và gấp đấy.

- Phải... Em chuẩn bị xong rồi,

- Tôi biết em vội gì rồi.

- Vậy sao?, vội gì nào?.

- Em vội gặp cái con màu xanh đó phải không?.

- Nói thế là anh cười là chuyện đó sao?.

- Tôi không ngờ là em vội vã và hớn hỡ vì chỉ được gặp con đó thôi...

- Ya~~~ chả lẻ anh không thích đi sao?. Anh hứa rồi cơ mà.

- Không. Em cũng giống cháu tôi.

- Ya~~ em lớn hơn đứa bé đó ...

- Nhưng em giống nó. Người lớn ai mà vội vàng kì lạ như thế.

- Ya ya ya Tuấn Miên osin, vội vàng thì sao?.

- Không sao?. Giờ ta đi phải không?.

- Phải. Đi bộ qua phố trên là đến rồi.

- Tôi không biết đừơng ở đây đâu. Em đi đâu thì tôi đi đó.

Đột nhiên Khánh Thù không nói vì quay lưng đưa một tay nắm chầm lấy tay anh vội kéo đi. Tuấn Miên y như lần đầu bị nắm tay, anh đơ cứng cả người chỉ biết nhìn rồi chập chân chạy theo cái người vội vã đó.

Trông cái người nhỏ đó đi cạnh anh ngoài phố cứ như một đứa trẻ vừa được cho phép đi chơi. Tuấn Miên không ngớt cười vì cái hành động đáng yêu của cái người đó, đi cạnh cái người nhỏ xinh này anh thích lắm. Đôi lúc cái bàn tay nhỏ hờ hợt để lơ đó gần anh, anh muốn nắm nó lắm, anh muốn cầm lấy nó lắm, nhưng chưa kịp kết thúc suy nghĩ thì cái người đó đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay anh mà kéo đi.

Người đó có phải vừa cười với anh hay không?, trông anh ngố ngáo nhìn mọi thứ trên phố làm Khánh Thù chợt vui vẻ. Cậu còn cố ý trêu đùa anh, kiểu thế này, kiểu có cái người đáng yêu đi cạnh mình không phải gọi là hẹn hò sao?. Không. Chỉ mình anh dám nghĩ như thế, nhưng cảm giác thật tuyệt lắm, cảm giác nhìn thấy cái người đó vừa dạo phố vừa mĩm cười với anh thật không sao hạnh phúc bằng.

Khánh Thù cố kéo áo anh trông khi vẫn đang cầm nắm một li nước và chiếc túi nhỏ trên tay. Chắc là bực cậu vì đã nói sớm thời gian để bây giờ chưa đến xuất xem đành phải tản dòng gần hết con phố này.
- Tuấn Miên osin...

Anh cuối xuống nhìn cậu bằng vẻ mặt điềm tỉnh sau khi ngước ngó nhìn những thứ bày bán lạ trên đường.
- Sao!.

- Giận sao?.

- Không...

- Thì một chút xíu nữa đến giờ rồi. Em~~~ đâu phải là muốn lừa anh đâu.

- Tôi chỉ không thích lắm chỗ đông người này thôi.

- Em cũng thế, nhưng chỉ muốn đi dạo cùng anh thôi mà.

- Cùng tôi sao?.

- Phải. Anh không vui nên từ lúc đến đây anh đã cười khi nào đâu?.

- Tôi vui mà.

- Sao anh không cười.

- Tôi vừa cười rồi.

Khánh Thù bỗng bước đến gần anh, nhón chân lên một chút, đưa tay nắm lấy hai mép miệng anh kéo gỉan nó ra rồi cười thích thú như đạt được ý. Tuấn Miên ngoáy mắt nhìn cậu, sao cái người này lại dám làm thế, đó không phải là hành động thân mật vô tình làm anh thêm phần rung động hay sao.

- Đấy. Phải cười thế này...

- Tôi biết rồi.

- Sao anh không khen là đồ ấy em mua là đẹp.

- Đẹp sao?.

- Ya~~ trông anh mặt rất....

- Làm sao?.

- Rất bảnh cơ mà.?

- Tôi thấy cũng bình thường cơ mà.

- Ya~~ dù có ra sao thì theo phép lịch sự là phải khen lấy một tiếng cơ chứ?.

- Tôi không khéo trông việc này.

- Nói đi. Tuấn Miên osin anh hãy nói là đồ em mua trông đẹp lắm, anh rất vừa ý với nó.

- Đồ đẹp.

- Ya~~~ anh nói cho đúng một câu đi.

- Đò của em mua cho tôi rất đẹp, tôi... tôi vừa ý với nó.

- Dẫu sao thì cũng không sửa được... Anh lúc nào cũng cứng như gỗ ấy.

Tuấn Miên vội ngồi xuống theo cái lời trách móc ấy rồi nhìn cậu cũng bằng vẻ mặt lạnh nhạt nhưng lại nói bằng cái giọng trầm ấm.
- Cảm ơn em Khánh Thù. Em là người đầu tiên quan tâm tôi đến vậy đấy. Tôi vốn không quen mặc mấy cái loại đồ thế này, nhưng ... khi mặc. Tôi cũng thấy nó đẹp. Cảm ơn em, tôi mặc rất vừa...

Khánh Thù vừa nhìn anh vừa cười, tay đưa lên che miệng ái ngại.
- Không có gì đâu Tuấn Miên osin.

- Sắp đến giờ chưa?.

Khánh Thù đứng dậy rồi rời ghế giọng nói nhanh rồi bỏ đi.
- Để em đến xem giờ sẵn tiện mua ít đồ. Anh ngồi đây đấy, đi lung tung là lạc không kiếm anh như trẻ con được đâu ấy.

Ngồi đợi mà Tuấn Miên bỗng cảm thấy e ngại vì cái lời nói quá đối dịu ngọt của mình vừa rồi. Anh sao thế?, là lần đầu tiên dùng cái giọng điệu đó phải không?, lần đầu tiên biết nói giọng của cảm xúc mình đấy. Vốn anh chỉ biết rằng giọng rồi tức giận quát to thôi, chứ làm gì biết trầm tư rồi lại điềm đạm đến như thế. Vừa nghĩ vừa cười dại nhưng lại sợ mọi người xung quanh nhìn thấy.

Tuấn Miện vội đứng dậy đi đến thật nhanh khi có lời gọi từ xa của cái người thấp bé ấy. Anh bước đến gần bằng sự thắc mắc mà nhìn cậu, anh không làm sao mà khi tiến gần thì Khánh Thù đã bối rối tay nắm chặt lấy túi nhỏ trên tay dày vò, vẻ mặt nhanh đùm như ăn trúng ớt. Cậu cứ ngập ngừng ngập ngừng bằng vẻ khó nói của mình khiến anh cũng thêm phần lo.

- Sao thế?... Bị gì sao?.

- Tuấn Miên à.....
Cậu vừa nói vừa nhìn anh bằng đôi mắt khó xử, đưa trên tay anh hai cặp vé rồi cũng dở ví ra cho anh xem.
- Em lúc nãy vội nên quên bỏ tiền vào ví rồi.

- Chúng ta phải trả tiền sao?.

- Không. Nhưng không mua khoai tây và nước sao?.

- Em muốn uống sao?.

- Anh chạy về nhà lấy tiền sao?, không kịp mà, sắp đến giờ rồi.

Tuấn Miên đưa tay ra sau túi móc ra chiếc thẻ từ trong túi, chỉ một chiếc thẻ đơn độc không hơn không kém. Giọng như bình thường vừa nói vừa cầm lấy túi và vé xem phim hộ cậu.
- Họ có cho sài thẻ không?.

- Của Tuấn Miên sao?. Trong đây có tiền không?.

- Có. Em mua đi...

- Bao nhiêu cũng được?.

Gật đầu nghiêm mặt.
- Phải. Nhưng chỉ em ăn thôi, tôi uống nước được rồi.

- Tuấn Miên, ăn đi....

- Sao thế?, đến chuyện này cũng ép tôi ăn sao?.

- Nói như thế chẳng khác nào không muốn em mua...

- Rồi. Ở đây có gì?.

- Người ta chỉ cho đem nước uống, bắp ran, và khoai tây vào đây thôi.

- Vậy tôi ăn 3 thứ đó.

- Mấy phần?.

- 2 phần, cho em và tôi. Hay là để cho tôi đi, em ngồi đây chờ đi.

- Không. Ở đây lớn anh lạc làm sao?.

- Tôi không phải là trẻ con như em đâu.

Khánh Thù chạy cách xa anh rồi quay người lại cố nói lời trêu đùa anh.
- Anh mới là trẻ con đấy.

Khánh Thù trả thẻ cho anh trong khi tay đang cố ôm một túi giấy. Vẻ mặt cậu vừa ngỡ ngàng vừa nhìn anh giọng bỗng nhẹ hơ đi.
- Ya~~ tài khoản của anh là thật sao?.

- Phải.

- Anh... anh làm giám đốc gì sao?.

- Không!.

- Nhưng tại sao trong đó lại nhiều tiền đến như thế?.

- Thì tôi...

- Ya~~~ anh rất giàu đó.

- Không phải đâu mà!.

- Anh là một người giàu có đấy.

- Thôi mà, có gì đâu.

- Ya~~ người giàu có như anh lại đi làm osin cho em sao?.

- Thì đã sao nào?.

- Ya~~~ rõ ràng là anh cố tình không cho em biết anh như thế o mà.

- Em đừng hiểu lầm. Tôi... chỉ là chưa đến lúc tiện nói thôi.

- Anh không biết là phải càn khai rõ lí lịch khi làm việc à.

- Vậy thì em muốn tôi như thế nào?.

- Hợp đồng thì chưa có, nhưng anh đã làm giúp việc cho em thì không được bỏ ấy. Anh... dù có làm một người giàu có thì cũng là osin làm cho em ấy.

- Thì tôi đã làm gì đâu. Tôi vẫn là người giúp việc của em mà.

- Phải đó Tuấn Miên osin. Anh nên tập khai tất cả về anh cho em nghe dần đi.

Giờ thì anh mới hiểu cái cảm giác xem phim trong rạp nó lạ và thú vị đến mức nào. Anh nhìn cái con màu xanh đó hoài thì cũng chán, hoạt hình thôi mà có gì đâu mà phải chú tâm. Nhưng nhìn cái người đó kìa, cái người kế bên anh kìa.

Khánh Thù trông giống trẻ con đến mức cả thức ăn cũng để lên người trong lúc xem phim vì quá mê mẫn. Cậu bật cười nhiều lần vì cái nhân vật trong phim, còn anh! anh chỉ ngồi lặng lẽ nhìn lấy cái người đó cười vui. Thật ra bây giờ anh mới giải đáp được cái thắc mắc trong lòng mình khi nhận được cảm giác lạ bởi nụ cười cậu gây ra. Là vui vẻ và hạnh phúc đấy, có nghĩa là khi anh nhìn lấy nụ cười ấy thì bỗng nhiên anh cũng muốn mĩm cười theo, vì cậu đáng yêu lắm.

Tuấn Miên nhìn cậu một lúc lâu không ngơi ngớt mà bật ra nụ cười tròn mắt cứ chăm chăm nhìn cậu. Khánh Thù vì nghe anh cười nên vội quay sang nhìn anh, chắc là cười vì cái con màu xanh trong phim rồi, thấy không cậu nói là anh sẽ thích mê phim này cho mà xem. Thế ấy nên Khánh Thù mới đầy vẻ tự hào nhìn lấy Tuấn Miên vừa che miệng làm lớn giọng vừa cười nhẹ.

- Em biết là anh thích phim này cơ mà...

Tuấn Miên vì chính không muốn cái người đó biết là niềm vui bắt đầu nơi mình nên mới cố lơ ngờ gật đầu đại cho qua chuyện.
- Phải!... Phim hay mà.

- Ya~~ vậy còn cái phim ma gì đó của anh thì sao?.... Chắc là chán lắm.

- Em nói sẽ xem với tôi rồi mà?.

- Ờ thì... thì.... Xem thì xem... Ai mà sợ.

Tuấn Miên nhìn cậu rồi vội cười lắc đầu vì sự mạnh miệng đó. Như thế cũng biết là sợ ma lắm rồi, cái người như cậu anh mới chỉ gặp lần đầu luôn ấy, sợ ma đến phát hoảng mà vẫn cố tình mạnh miệng nói không sợ.

Tay anh vô tình đặt lên thành, tay của cậu cũng vô tình đặt lên thành ghế. Khánh Thù chắc là không để ý nên nắm vội lấy tay anh rồi giữ mãi và chẳng có ý định buông. Tuấn Miên cứ nhìn cậu rồi lại mĩm cười vui, cứ trông cậu bằng đôi mắt tinh yêu rồi lại nhìn lấy bàn tay.

Tuấn Miên nghĩ gì rồi, làm sao thế. Cánh tay ấy tuy nhỏ và mỏng manh nhưng nó đang vô tình chiếm lấy lòng của người khác đó. Nếu như Khánh Thù là người yêu của anh thì cái cảm giác nắm tay này nhất định là được kéo dài rôi, vả lại cũng sẽ nắm như thế này suốt ngày chứ không nớ bỏ ra đâu.

Tim Tuấn Miên đập nhanh từng nhịp, rồi lấy cái nhanh đó làm nhịp đập chuẩn trong lòng ngực. Đáng yêu nắm lấy tay anh có cần phải suy nghĩ nhiều không?, có cần thiết là nên ngại ngùng hay không?. Bộ phim cũng thú vị ấy chứ, ngồi như thế này với người mình rung động xem phim chán cũng rất tuyệt rồi.

Phải chi cái người bé nhỏ này là người yêu của anh!.
Khánh Thù à, em nắm tay tôi đấy... Tôi... tôi.

Ngõ.

Thấy không!.
Nhất định thứ tình cảm đặc biệt ấy sẽ chứa thứ tuyệt với này đây.
Không phải đau lòng hay đầy nỗi xót xa như người ta thường bảo đâu.
Một chút nhẹ nhàng từ hành động nhỏ thôi cũng làm cho trái tim đập loạn nhịp rồi.
Nói đi, nói tình cảm ấy mang đến một niềm vui và hạnh phúc đi.
Chưa đâu, rồi nó sẽ mang cho bạn một lí tưởng sống, một nguồn sống mới.
Kể cả những lúc ngã quỵ do thất bại, do chán nản cuộc đời. Thì chỉ càn bỏ ra vài giây nhớ đến cái người giữ lấy tình cảm của mình.
Thì mọi thứ tan biến, chẳng còn chút chán nản nào.
Ngược lại còn có một nguồn năng lượng mới.
Thế ấy, tình cảm của con người nó có quy luật mạnh mẽ đến vậy đó.
Chắc là vì cái tình cảm trong lòng của mình mà bỏ mọi chuyện đang làm quá.
Phải không Do KyungSoo đáng yêu?.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro