Phần 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là nỗi sợ mà không thể nào Khánh Thù giấu giếm được. Khánh Thù từ lúc mĩm cười với anh vì bộ phim vừa rồi quá hay cho đến lúc chuyển rạp vào bộ phim khác thì đã cười nữa đâu. Cậu nhát đến độ vừa chỉ thấy hơi tối thôi là y như rằng đưa hai tay nắm lấy bắp tay Tuấn Miên, có khi cấu mạnh vào vết thương người ta mà không hề hay biết.

Phải nói là cậu chỉ nghe được thôi, còn chuyện nhìn thì mắt cứ chùm lại kín mít. Đấy, như thế là không sợ sao?, cứ nhìn cái người đó sợ nép vào gần anh thì lại thấy buồn cười. Tuấn Miên còn muốn phim trên màn hình nhiều tiếng la hét hơn để cái người đó tiến sát lại mình.

Tay chân chụp mắt lại mà cứ run bần bật lên. Cứ y như rằng cho một đứa trẻ con xem bộ phim ma để hù dọa nó chứ. Nhưng thấy cái người đó đến mồ hôi cũng nhễ nhại đầy trán, cứ nắm lấy tay anh mà cấu không ngớt nhìn mà xót lắm. Chưa xem trọn bộ phim đến phần đỉnh điểm tiếng là thì Khánh Thù cũng hòa theo bộ phim nhắm cứng mắt lại một hai la toán lên. Tay cậu cứ nắm lấy mảnh áo anh, cậu cố thiếu chặt nó hết cỡ, thấy vậy Tuấn Miên mới đành lòng nắm lấy người đó nâng đỡ bước khỏi ghế rồi dần dần ra khổ rạp.

Người đó đi nép sát vào anh kể cả khi đi ra bên ngoài đã có ánh đèn. Khánh Thù gương mặt trắng bệch đang nhắm chằm mắt bước vội theo anh mà không hay biết gì. Cả tóc cậu cũng lắm lem nước vì lo sợ, hơi thở cậu đổ dồn mạnh khi thở. Tuấn Miên thấy cũng tội nên cố lay kẻ chưa thoát được nỗi sợ ấy. Anh đẩy cậu ngồi vào thành ghế rồi quị gối dưới sàn cố lay hai tay.

- Ya~~~ nhóc à. Không sao rồi mà...

Khánh Thù giọng hờ hệt yếu đi hẳn, tiếng có lại cố níu anh như nài nỉ.
- Tuấn Miên à... không được đâu, nó rất đáng sợ mà.

- Không sao rồi. Ta không xem nó nữa, ta đi ra khổ rạp rồi...

Cậu dần dần mở mắt nhưng tay vẫn thắt chặt anh, đôi mắt chứa đầy lo lắng nhìn anh, giọng run run.
- Em... em~~~ không xem được phim đó đâu.

- Rồi. Tôi biết rồi. Tôi không xem nó nữa...

- Anh... anh... không sợ sao?.

- Có. Rất sợ. Sợ như em vậy.

- Anh trêu em sao?.

- Em không đáng bị trêu sao?.

- Không xem được thì bảo không xem được. Ai lại không biết em sợ ma!.

- Tuấn Miên à... Không phải, không phải em sợ ma đâu...

Cắt ngang lời nói nhanh như hiểu ý.
- Không phải em sợ mà. Mà tại vì bộ phim đáng sợ thôi! phải không?.

- Không như anh nghĩ đâu mà!.

- Thật ra xem phim hoạt hình của em cũng vui rồi...

- Vậy sau này ta chỉ xem phim hoạt hình thôi...

Anh ngẩng đầu nhìn cậu mĩm cười.
- Em rất thích sao?.

- Phải!. Anh cũng rất thích mà!.

- Ừm. Tôi cũng thích xem phim đó. Xem phim hoạt hình thôi.

Khánh Thù từ lúc nào nhìn thấy tự tay mình đã quá nắm chặt tay anh nên vội vàng bỏ ra. Cậu đứng dậy sau khi không còn nỗi sợ nào nữa, cậu lại quay nhìn anh giọng dè dặt.

- Anh không xem hết phim đó có tiếc không?.

- Phim cũng sắp hết rồi.

Anh bước theo sát sau cậu thái độ bình thường như không gì, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhìn cậu.

- Phim đó rất hay sao?.

- Phải!. Em cũng đã xem rồi sao lại hỏi tôi.

- Nhưng em....

- Em chỉ che mặt thôi nên không biết gì cả?.

- Anh biết thế sao lại hỏi?.

- Phim đấy rất hay.

- Tuấn Miên à!, anh kể cho em nghe cốt truyện đi.

- À thì!.... Trong phim ấy kể về một cậu bé bị lạt vào một căn nhà ma.

- Ya Ya Ya~~~ Tuấn Miên osin.
Giọng quát lớn không vừa ý, đứng ngang chắn anh lại.
- Em... thấy trong đó nhân vật chính là một người phụ nữ hoá chồng mà.

Cố kiềm nén cơn cười nhìn cậu vẻ mặt như chứng tỏ đấy là thật.
- Em xem rồi sao còn hỏi tôi.

- Anh rõ ràng là muốn trêu em mà...

- Sao chứ?, thì tôi đùa một chút thôi mà.

- Anh lúc nào cũng muốn trêu người khác!.

- Tôi...không. Tôi biết là em sợ ma nên từ đây về sau không đi xem thể loại đó nữa đâu.

Cậu nhìn anh như hài lòng muốn mĩm cười nhưng lại cố che đi, quay lưng bước đi. Tuấn Miên bước theo sau rồi giọng bất ngờ lớn gọi cậu.
- Khánh Thù à!.

- Sao?.

- Em... em đi taxi về nhà trước đi, tôi có tí việc.

Ngay lặp tức Khánh Thù hốt hoảng đưa đôi mắt to và há hốc mồm nhìn anh. Cậu chạy ngay đến túm lấy cánh tay anh rồi siết chặt nó cố kéo anh về với mình.
- Ya~~~ anh định bỏ đi sao?.

- Khi nào. Tôi không có!.

- Ya~ như thế là anh muốn đi đấy. Đã bảo là ở lại rồi cơ mà. Anh đã nói là làm việc cho em rồi!....

- Tôi không có đâu.

- Vậy anh đi đâu!.

- Ờ thì... tôi.

- Đấy, anh định bỏ đi sao?. Anh đang giúp việc cho em mà.

- Thì tôi....
Đưa tay gãi đầu ái ngại rồi nhìn cậu với vẻ mặt khó nói.
- Tôi ghé qua khu mua sắm để mua đồ.

- Anh mua đồ để làm gì. Anh dối đấy.

- Tôi có một bộ đồ em mua thôi. Tôi không có đồ để mặc.

Cậu ngờ nghệch nhìn anh ngại ngùng rồi lặp tức hỏ anh ra, tay cậu cũng đang vào nhau như bối rối. Cậu bỗng giọng dịu nhẹ hơn với anh.
- Em cứ tưởng anh sẽ bỏ đi chứ?.

- Tôi đã đồng ý làm việc cho em rồi, sao lại bỏ đi.

- Anh cho em đi với.

- Sao?. Em cứ về trước đi, tôi vào đấy nhanh lắm.

- Ya~~~ Tuấn Miên osin, anh có thấy đồ em chọn cho anh đẹp không?.

- Đẹp....

- Vậy để em đi giúp anh chọn đồ. Như anh thì em biết chắc là không có thẩm mĩ rồi.

- Được rồi. Em biết ở đâu thì đưa tôi đi.

- Đấy đấy, không biết như thế mà lại dám đi một mình... Anh nhất định phải ở cạnh em, anh lạc mất thì không ai kiếm đâu.

- Tôi không phải là trẻ con như em mà.

- Anh mới trẻ con ấy...

Lần này thì tình cờ như thói quen để hai người đi có thể xác lại với nhau Tuấn Miên đã vô tình nắm lấy bàn tay của cậu. Khánh Thù cũng không để ý rằng người đang nắm tay cậu là cố ý có tình cảm, cậu cũng quen rồi với cái người ở cạnh này. Thật ra thì khó có ai chạm vào đến tay cậu lắm, chỉ là Tuấn Miên giống như người bạn thân thiết của cậu vậy, cậu chỉ nắm tay một chút thôi.

Khánh Thù trông vẻ ngoài cứ háo thắng như một đứa trẻ vậy thôi chứ nếu gặp được nỗi sợ thật sự thì lại co rúm trở về vẻ mỏng manh của mình. Nhưng không phải đôi lúc anh bị cái vẻ đáng yêu do háo đá lôi cuốn mình hay sao?, khi cậu dịu dàng hay cố tỏ ra lớn giọng thì trông lúc nào cũng rất dễ thương. Nhưng anh cảm động rõ ràng nhất là ở những câu nói của cậu, lúc nào cũng dịu nhẹ, lúc nào anh cũng muốn nghe cái người ấy nói.

Đối với Tuấn Miên khi hôm nay được ra đường để đi chơi cùng cậu, trong thâm tâm anh xem cậu như người yêu bé nhỏ của mình vậy. Anh kể cả biết mình nắm tay người đó nhưng cũng vô tình nắm chặt thêm, người đó không biết không ái ngại thì anh cũng không. Không phải chỉ có người yêu mới được phép tựa vào anh lúc lo sợ sao?, không phải chỉ có người yêu nên mới xót xa khi thấy cậu sợ hãi hay sao?. Cậu là người yêu của anh, với anh hôm nay thôi nhé.

Nhưng khi cả hai vừa bước ra khỏi đoạn đường dài chuẩn bị sang ngã tư thì gương mặt Tuấn Miên bất ngờ biến sắc nhìn về trước. Đôi mắt anh ánh lên vẻ dứ tợn vốn cỏ, vẻ mặt cũng nghiêm hẳn đi không nở bất cứ nụ cười nào với mình. Khánh Thù biết là có điều gì chẳng lành rồi nên khi giọng anh thủ thẻ đủ nghe bên cạnh cậu buông tay anh ra và cố bước lùi về sau.

- Ya~ Khánh Thù. Khi tôi bước tới thì em hãy quay đầu mà chạy đi... được không?.

Gương mặt cậu đầy nỗi lo sợ, mắt lo lanh nhìn anh, giọng cậu cũng run rẩy.
- Tuấn Miên à... Em...

- Ya~~ chạy đi...

Thì ngay lặp tức tay anh đẩy cậu ngược về sau, ngay thế đó Tuấn Miên bước đến thật nhanh khi phía trước có hai tên bịch mặt đổ dồn về phía anh. Khánh Thù hốt hoảng không biết làm gì nên đã nép vào phía sau một cái thùng thiếc lớn đưa mắt về xa nhìn anh.

Tuấn Miên như một con hổ lao vào hai kẻ bịch mặt ở trước, tay vừa cố đanh, vừa né người. Anh cho mỗi tên một cú đánh nhưng cũng vì một chọi hai mà nhận về mình không ít gậy. Anh cố hất tên một ra rồi hết sức đấm nhiều nhát vào bụng hắn ta khiến hắn ọc máu rồi ngã quỵ. Tên thứ hai liền chạy đến dùng gậy đánh vào lưng anh một cú khiến anh yêu sức đi. Nhưng anh cố quay lại nắm lấy cánh tay đó rồi một sức vặn nó ngay khớp bẻ ngược trở lại.

Tuấn Miên lợm khợm vì những cú đánh trên người nhưng vẻ mặt đầy sát khi thở dồn dập cứ nhìn hai tên đang cố né đi đó. Anh móc từ trong lưng quần một con dao bấm khá dài rồi túm lấy cổ áo tên đang cố ngồi dậy, áp hắn vào tường kề dao sát vào cổ.

Khánh Thù run rẩy đến rặng cạ vào nhau, cậu thật sự khó có thể bình tỉnh khi lần đầu cậu thấy cuộc chạm trán kinh hoàng đến thế này. Máu thì be bét, nhưng cậu biết cái người mà cậu đang hết sức lo lắng chuẩn bị làm gì. Cậu vội đứng ngay dậy rời khỏi phía sau cái thùng thiếc, rồi cậu gọi lớn tên anh bằng cái giọng yếu của mình.

- Tuấn Miên à... Đừng mà.

Đôi mắt anh vẫn đằm đằm sát khí quay về hướng cậu, nhưng khi chợt thấy nỗi lo trong ánh mắt cậu ngờ nghệch nhẹ tay với tên trước mặt. Anh dần buông hắn ta ra cũng vì cậu, anh cũng bấm lại dao chuẩn bị cho vào túi. Đôi mắt anh nhìn cậu bằng nỗi xót xa rồi in hằng một chút gì đó buồn bã. Anh xin lỗi, anh đã để cho cái người bé nhỏ của lòng anh chứng kiến cái cảnh này rồi, anh đã làm cái người đó sợ rồi.

Đột nhiên từ phía sau Khánh Thù có một tên lạ mặt khác đưa bàn tay lớn của mình chặn ngang cổ cậu rồi bóp ghẹn vùng đó. Giọng hắn lớn hướng về Tuấn Miên, anh hoảng hốt quay trở người hoàng toàn để nhìn lấy Khánh Thù đang bị hắn ta uy hiếp.

- Tuấn Miên. Mày còn có bạn mày ở đây này...

Vẻ mặt anh lo lắng, giọng bỗng ấp úng.
- Mày... mày bỏ ra... Bỏ ra...

- Tại sao tao phải bỏ....

- Tao giết hết chúng nó đấy thằng khốn.

Khánh Thù trong lúc nghẹn ngào đến tê tái cả mặt nhưng tay vẫn cố đưa về anh, giọng chật vật khó khăn cũng phải thốt lên từng chữ.
- Tuấn Miên à. Không được đâu. Đừng mà....

Anh ngay lặp tức gồng gừ vì tức giận quay lại nắm lấy một tên đang la liệt với mặt đầy máu dưới đất lên, một tay bấu lấy phần áo, một tay kề dao sát vào cổ. Giọng ghì mạnh như riếng gầm của kẻ dữ tợn, anh nhìn hắn ta như trúc lửa, tay chân cố nghiến mạnh.

- Mày có bỏ ra không!.

- Được rồi, mày buông nó ra tao sẽ thả bạn mày.

- Mày////// phải bỏ ra trước. Mày bước đến đây và cách xa bạn tao ra....//////.

Ngõ.

Yêu thương rồi sẽ đến đâu.
Chỉ mới vừa bảo chẳng có gì nhưng bây giờ là tự hạnh phúc với niềm vui người yêu của mình.
Khờ quá, yêu rồi. Thế là yêu rồi đó.
Thế là tự tình nguyện làm người bảo vệ và yêu thương cái người đó suốt đời rồi.
Vậy xem anh có gì?.
Có xứng đáng để yêu lấy cái thứ quí giá đó không?.
Anh yêu thật lòng cái người đó là quí giá nhất rồi.
Biết không?.
Anh chua xót lắm, anh lúc này như tan nát cả cõi lòng.
Cậu một chút tổn thương anh chẳng thể chiệu được nỗi đau ấy. Chẳng thà cứ giết lấy anh đi. Đừng động vào người anh thương.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro