Phần 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là vẻ mặt dữ tợn đầy nét đáng sợ ấy cũng làm cái tên đang bóp nghẹn cổ họng của Khánh Thù sợ. Hắn bỗng buông tay khỏi cậu rồi hờ hợt bước đến hướng anh trong khi hai tay đang dơ lên đầu hàng.

Anh càng nghiến dao vào cổ tên trong tay, quay người đi ngược về hướng Khánh Thù đang đứng. Một tay anh vẫn còn kề sát dao vào cổ tên lạ mặt, một tay anh nắm lấy tay Khánh Thù, vẻ mặt trở nên hớn hãi và lo lắng.

Anh đẩy lấy cái người trong tay ra rồi ngay lặp tức nắm lấy cổ tay Khánh Thù chạy về sau thật nhanh. Tuấn Miên chạy nhanh đến độ Khánh Thù đôi vài bước chân xém ngã quị mấy lần, thấy thế anh bỗng đưa hai tay một đỡ trên lưng, một đỡ dưới phần quị gối nhất cả người cậu lên rồi chạy.

Anh chạy nhanh lắm, chạy nhanh đến nỗi mấy tên kia cũng đuổi theo không được nữa. Nhưng khi Khánh Thù cảm nhận được vận tốc của anh vẫn chưa giảm, cậu nhìn thấy vệt máu đã bị thương lúc đánh nhau trên vai thì giọng lại run nhẹ nói khẽ vào tay anh.

- Tuấn Miên à... Anh dừng lại đi.

Anh vẫn cố chạy nhanh hơn, cậu cố đưa bàn tay thiếu sức của mình vỗ nhẹ vào cánh vai anh, giọng cũng cố lớn hơn nhưng chỉ toàn là đứt khúc và run rẩy.
- Anh... Dừng lại đi Tuấn Miên. Vết thương anh chảy máu rồi.

Bấy giờ Tuấn Miên mới giảm lực hẳn chầm chậm tiến tới bậc ghế ven đường đặt cậu ngồi trên đó. Hai đôi mắt long xòng nỗi lo lắng, tay đưa vút tóc nhẹ.

- Có sao không?. Em có đau lắm không.

Giọng cậu run run gọi anh, hai mắt cậu bấy giờ thấm đầy nước mắt. Tay cậu run đến nỗi bấu chặt lấy nhau mà vẫn không hết, hơi thở cậu ngắt thành quảng lớn.

- Anh bị thương rồi... Tuấn Miên.

Tuấn Miên vẻ mặt ngớt nỗi lo lắng rồi nhìn cậu buâng khuâng, mồ hôi nhể nhại đầy trên trán, hơi thở dồn dập vì đã chạy một đoạn đường xa. Đôi mắt anh nhìn cậu không che giấu được nỗi lòng củamình, tay anh cáu lấy nhau có vẻ như đang giận.

- Sau này... Em đừng nên đi ra ngoài cùng tôi nữa.

Khánh Thù ngay lặp tức chặng lấy câu nói của anh, vẻ mặt vẫn còn sợ sệt nhưng tiếng nói lớn chứng tỏ cậu không sao.
- Tại sao?.

- Vì rất nguy hiểm...

- Nhưng em...

- Họ có thể giết em đấy.

Khánh Thù bỗng đưa đôi mắt to đã đỏ hoe từ khi nào ra nhìn anh, hơi thở cậu nghẹn ở vùng họng rồi run run lấp bấp không nói thành lời. Hai tay cậu thì siết lấy manh áo bên dưới dày vò trông lúc vô tình rơi nước mắt.

- Họ có giết, có đuổi theo em thì có anh bảo vệ như lúc đó là không sao rồi.

Tuấn Miên quay sang nhìn mà quặn cả lòng không thể nói nên lời, anh nhích đến đưa tay mình lau đi cái vệt nước trên má cậu. Giọng anh trầm và nhẹ nhàng hơn.
- Ya~~ đừng khóc. Tôi, tôi lo thế thôi.

- Lúc nãy, không có em... Là anh định giết lấy hai người đó rồi phải không?.

- Tôi....

Cậu lúc khóc nghẹn ngào cố nói thành tiếng.
- Em... em không sao đâu mà. Em không có sợ bọn họ.

- Nhưng họ làm em bị thương thì sao?.

- Anh chỉ bảo vệ em lần này thôi sao?.

- Không phải.

- Vậy họ không có động đến em đâu. Anh bảo vệ em là được rồi.

- Khánh Thù à. Tôi....

- Chắc là họ đuổi theo ta hôm nay thôi. Lần sau không có đâu.

- Được rồi, không sao cả, đừng lo, em đừng có lo như thế.
Đưa tay lau nước mắt cho cậu.
- Em nính đi.

- Vâng... Em...~~~

Chưa bao giờ anh phải chứng kiến cái người mà đặc biệt của mình phải ngậm ngùi rơi nước mắt như thế. Anh khóc sót vì vết thương trên người, anh xót là vì cậu đã bị tên kia xiết lấy cổ mà thôi. Khánh Thù lo sợ một chút anh cũng thấy mình như bị dao cắt đứt lòng, cậu rơi nước mắt tim anh như vỡ vụng ra vậy.

Khánh Thù bấu lấy tay anh cũng còn run lắm, giọng cậu cũng ngập ngừng khi thì nghe rõ khi thì không. Cậu vừa cố nính khóc nhưng lại vừa rơi nước mắt, cậu nhìn anh đầy nỗi lo ngại, cậu cũng xót xa cho vết thương của anh.
- Tuấn Miên à... Anh bị thương rồi...

- Không sao.... Đừng có lo lắng như thế. Không sao rồi, đừng khóc nữa.

- Anh~~~ đừng giết họ có được không.

- Được. Sao cũng được. Em đừng khóc nữa, tôi... lo cho em lắm.

Anh nhìn cậu phút chốc mà bị lôi cuống bởi cái vẻ đẹp của đôi môi đỏ tươi ấy. Khánh Thù dù khóc trông cũng xinh và đáng yêu, cậu chẳng những còn tuyệt vời hơn khi lời lẽ quan tâm chính là anh. Anh cứ nhìn chầm lấy ánh mắt cậu mà không e ngại, cậu cũng bất ngờ từ trên đưa mắt nhìn xuống anh như có hẹn từ trước.

Tay cậu đặt lên vai anh, mắt cậu vẫn dè dặt nhìn anh bằng một nỗi tha thiết. Cả hai nhìn nhau trong một phút trầm lặng mà không nói gì.

Tuấn Miên hồ đồ nên không thể làm chủ được mình, theo phản xạ anh chính vì bị mê hoặc nên mới nhướng người đến cố ý hôn lấy môi cậu. Cậu vẫn nhìn anh, hai tâm hồn vẫn đang nhìn nhau, anh xích đến gần hơn cảm nhận được hơi thở nóng của cậu đang dồng dập.

Khánh Thù bấy giờ mới có ý như né anh nhưng cậu vẫn để môi mình ở đó. Cậu vẫn nhìn anh như không rút ra khỏi đó, anh lại càng tiến gần hơn đến khi khoảng cách chỉ còn là hơi thở. Anh chính vì sợ cái người đó rút lại nụ hôn này nên vội đưa tay lên phía ót cổ kéo cậu sát đến mình.

Môi Tuấn Miên bất ngờ chạm nhẹ vào môi cậu trông những giây ban đầu. Anh chợt nhận ra và cảm nhận được sự dịu ngọt của đôi môi đỏ mộng đó. Anh cố tình ấn sâu môi mình vào đó để miết lấy thứ mềm ngọt đó , nhưng quả là có vấn đề Khánh Thù lặp tức đưa hai tay lên ngực anh rồi một hơi cố đẩy anh ra.

Cậu bàn hoàng đưa đôi mắt lo lắng ra nhìn anh, hai má cậu bấy giờ đỏ ửng vì ngại ngùng ập đến. Giọng cậu cũng bớt khàn vì khóc, cậu nhi nhít tiếng mình nhưng nghe nhỏ và đáng yêu.

- Tuấn Miên à... Em...~~~

Lực dù nhẹ nhưng Tuấn Miên đã thức tĩnh nên vội vàng tách ra giữ khoảng cách rồi mắt nhìn cậu ái ngại. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu như bao giờ, rồi tông giọng trầm cố nói.

- Tôi xin lỗi....

Khánh Thù rất ngại ngùng nên tay cũng vội rũ bỏ tay anh, rồi ánh mắt lơ ngơ sang hướng khác mà không nói gì nữa. Cậu nắm vội hai tay siết lấy nhau và manh áo của mình, dày vò nó với vẻ mặt chớm đỏ.

- Ở đây rất tôi... Ta về thôi.

- Em đi được không. Tôi... cõng em.

- Em~~ tự đi được mà... Lưng anh bị thương nên.

- Lúc nãy vấp té nên lên đây.

Nói rồi Tuấn Miên khom người quay lưng lại để trước mặt cậu. Một tay đưa ra sau cậu nắm lấy cổ tay như thúc giục, mắt cứ đưa nhìn cậu đầy vẻ lo lắng.

- Lên đi. Vết thương ngay lưng tôi lành rồi.

Khánh Thù vì thế mà chầm chậm nhích người đến rồi ngã cả người lên lưng anh. Anh đưa tay nâng hai chân cậu khi để ngang eo mình, cậu cũng đưa tay siết choàng qua cổ anh nhẹ. Anh đứng dậy hẳn người rồi dùng thế đẩy cậu xích lên một chút, rồi bước đi chậm rãi.

Mỗi bước đi anh lại tự cuối đầu mĩm cười với chính mình vì nụ hôn hờ lúc nãy. Anh biết là cái người ấy ngại nên cũng không dám làm gì hoặc ngõ lời nói chuyện. Nhưng Khánh Thù có biết anh bỗng nhiên trở nên động lòng với cậu nhiều lắm không?. Cậu có biết là anh bỗng lúc ấy rất thích cậu không, kể cả chuyện cõng người mình thương trên lưng cũng rất tuyệt vời.

Khánh Thù lo lắng cho rất nhiều ấy, anh chẳng những rất biết ơn mà cảm thấy ấm áp nữa. Có phải là ông trời đã ban cho anh một niềm hạnh phúc để sống không?, anh tiếc nuối cuộc sống nên khi nãy mới gồng mình mà bỏ chạy ấy. Nếu như lúc chưa gặp cậu thì đã mạnh người liều chết với đám lạ mặt đó rồi.

Khánh Thù tay khếu nhẹ vào ót cổ anh, giọng dịu dàng hỏi.
- Tuấn Miên osin... Anh bị thương thế nên không cần phải làm việc nhà đâu!.

- Tôi không đau nhiều đâu.

- Lúc nãy em thấy hắn dùng gậy đánh vào phía này của anh này.
Đưa tay xoa nhẹ vào phần cổ của anh.
- Anh không đau sao?.

- Không. Chỉ một chút thôi, nhưng hết rồi.

- Anh ~~~ sau này có gặp họ thì gọi cảnh sát nhé.

- Gọi cánh sát đến thì họ đã bỏ đi rồi.

- Nhưng anh....

- Xin lỗi em. Khánh Thù.

- Vì chuyện gì.

- Vì tất cả mọi chuyện.

Vì anh đã khẽ chạm môi cậu.
Vì đó là nụ hôn đầu tiên của cậu.
Vì anh đã đem lòng thương cậu. Vì kẻ xấu xa như anh đã không biết mình mà muốn bên cạnh cậu.

Khánh Thù mĩm cười, một tay vỗ lấy vai anh giọng vui.
- Tuấn Miên osin... Anh đánh nhau rất cừ ấy...

Tuấn Miên từ khi nào mà thấy mình vui hơn và hứng khởi hơn bao giờ hết. Vì đâu anh biết cái động lực đó, anh biết là chính vì cái ngườ trên lưng này đây. Nhưng nếu khi nãy anh cố tình ép cậu thì có phải là đã được hôn môi kia không?. Nhưng như vậy thì khó lắm, chỉ mới chạm chút thôi là cái người đó đỏ cả mặt lên rồi.

Buổi tối đó khi về nhà Tuấn Miên chưa bao giờ ngưng cười khi thấy được cái người đó. Biết là ngại ngùng nhưng sau khi mỗi lần gặp mặt lòng anh lại xốn xang. Tuấn Miên đánh nhau rất cừ sao?. Nghe như thế chẳng khác nào là chẳng có nỗi sợ nào lưu lại trong cậu.

Đêm cũng nhanh chóng ùa về, chưa bao giờ anh trông ngóng điều gì đó như bây giờ. Tuấn Miên hôm nay cũng sẽ ngủ muộn, tuy là mới được cái người đó thay băng vết thương nhưng anh lại muốn được thay lần nữa. Đơn giản là anh muốn nhìn thấy cái người đó thôi, một chút thì cũng được.

Tuấn Miên đi ra đi vô phòng cốt ý cũng để nhìn vào cái phòng đối diện đó thôi. Muộn rồi sao cái phòng đó vẫn còn tiếng nhạc vậy nhỉ?. Tuấn Miên tự biết cái người trong phòng đó chưa ngủ. Chắc có lẻ là khó ngủ, hay là cái thể loại phim đáng sợ lúc nãy đã ám ảnh cậu.

Tuấn Miên vội lấy theo tay một cái gối bước qua phòng đối diện. Anh đưa tay gõ nhẹ cửa như làm phiền người đang ngủ.
- Khánh Thù à.... Em còn thức chứ.

- Vâng....

Anh đẩy cửa phòng bước vào thì y như những ý nghĩ của anh. Anh đoán là rất đúng mà, ngay từ cái tiếng đầu nghe trong trẻo như chộp lấy thì Tuấn Miên biết cậu vẫn chưa có thể ngủ. Ngay sau khi thấy anh Khánh Thù như một đứa trẻ kín chăn vội ngồi dậy mở đèn.

Cậu nhìn anh ngạc nhiên bởi đôi mắt to như chưa hieeut vì sao trên anh tay anh lại có gối. Giọng cậu lập lè ngố ngáo.
- Tuấn Miên à... Có gì sao?.

Tuấn Miên vội nhìn xung quanh phòng rồi đi đến cái chổ trống kế giường thả phăng gối xuống rồi ngồi ngay xuống. Chống tay thả thư người ra nền đất, hai tay gác lên gối đầu cao hơn. Mặt nhìn cậu như điềm tĩnh, giọng cũng trầm trầm như bao giờ.

- Được rồi. Em ngủ đi...

Khánh Thù thấy thế nên nhích người qua phần giường bên kia, khi xác bên thì cậu đưa đầu cuối xuống nhìn anh. Giọng ngập ngừng vô cùng, hai má ửng một bệch đỏ.

- Anh... ngủ ở đây sao?.

- Hay là tôi lên đó ngủ cùng em.

- Nhưng sao phải thế?.

- Muộn rồi, tôi biết là vì bộ phim khi nãy nên mới không ngủ được. Như thế thì rất dễ bệnh.

- Nhưng mà Tuấn Miên.... Anh.

- Tôi không thể lên đó ngủ với em được đâu. Nên yên tâm mà ngủ đi, không sao đâu.

- Ya~~ Tuấn Miên osin. Em không có sợ đấy.

- Rồi. Tôi đâu có bảo là em sợ...

- Vết thương của anh đỡ đau hơn chưa!.

- Chỉ đau một chút thôi.

- Nếu đau thì phải nói với em đấy!.

- Để làm gì?.

- Thì đưa anh đi đến bệnh viện.

- Khánh Thù à... Tôi xin lỗi em...

- Có chuyện gì nữa sao?. Anh xin lỗi rồi mà...

- Vì tôi.... Vì tất cả mọi chuyện...

Ngõ.

Đem yêu thương nào cho trọn cả một bến bờ yêu thương.
Bởi ai không dốc cả lòng để yêu lấy một người.
Khi đang yêu không phải à tuyệt vời khó tả.
chính khi ta cảm nhận cái thứ tình cảm đó đang lớn dần lên trong ta, thì đó mới cảm giác tuyệt vời đến khó tả.
Ta không tài nào thôi không cho lớn. mỗi lúc khi ta cố chống bỏ thì ta lại mắc kẹt.
Đừng yêu vội như thế chống mau cũng sẽ chống tàn.
Anh chờ được tình cảm từ người đó hay không?.
lẽ anh phải đối đầu với cái kẻ đang làm người yêu cậu thôi.
Anh tin mình thương Khánh Thù hơn cái người đó .

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro