Phần 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cũng tàn buồn xuống theo tiếng tí tách của kim đồng hồ, từng tiếng rồi lại trôi qua. Mùa gió thổi cũng từng đợt dồn dập thổi tán lá hướng sang bên cửa sổ, cơn gió nhẹ rồi lại cơn gió mạnh khiến cho lòng ai xôn xao khôn tả.

Khánh Thù đêm nay vẫn chưa ngủ được, tâm trí cậu cứ thao thức mãi về một chuyện, cậu không rõ, cậu cũng không biết lí do vì sao cậu phải mang nó. Nhưng cảm giác đó lạ lắm, cứ mỗi lần cậu mạnh dạng nghĩ về Tuấn Miên thì nỗi nặng trịch cứ in in trong đầu. Đêm nay có anh cậu vẫn không tài nào ngủ được, người đó quả thật rất hiểu suy nghĩ của cậu. Cậu sợ là thật, bộ phim lúc nãy nó còn ám ảnh cậu dai dẳng nhưng từ có anh gần bên thì trong lòng cậu chỉ có mỗi cái sự tò mò về bản thân Tuấn Miên.

Tuấn Miên thật ra thì có thân thế làm sao?, bản thân anh như thế nào?, gia đình của anh hiện tại ra sao?. Nhưng chắc là cậu sẽ không hỏi anh đâu, cậu cũng có cái động lực gì để có thể biết mọi điều về anh. Đơn giản cậu và anh thì vẫn có một cái khoảng cách xa lắm, xa đến nỗi khi nhìn vào ánh mắt phờ phợt của Tuấn Miên thì cậu cũng có thể cảm nhận, sâu trong đó là một đại dương bao la toàn sự lạc lõng.

Nhưng vì đâu mà cậu trông chờ sự thân thiết hơn với cái người vốn chỉ gọi là lạ mặt này. Khánh Thù trẻ con, đúng là tính nết trẻ nít, vì Tuấn Miên luôn đối xử với cậu hết mực nhẹ nhàng?, vì cậu luôn cảm nhận được sự nhúng nhường từ anh?, là chỉ vì bao chuyện thế thôi thì cậu có thể quên tất cả, mặc cho mọi chuyện mà bảo tên sát nhân ở lại với mình?.

Tuấn Miên thật ra là cái mẫu người lí tưởng mà ngay từ bé Khánh Thù vẫn mong ước để gặp. Vì tính nết cậu khá yếu mềm và nhu nhược nên cậu vẫn muốn mình có được một người anh, một người bạn ân cần như Tuấn Miên. Không sao rồi!, cậu bắt đầu cảm nhận rõ cái câu nói đầy sự dịu dàng ấy, chỉ cần anh bảo là không sao thì cậu cũng không còn cảm giác sợ nữa.

Tuấn Miên xuất hiện bất ngờ với vẻ ngoài và tính cách của mình thì hoá ra giống như là một tấm lá chắn vậy. Đơn giản đó là thứ thiện cảm xuất phát từ trong mỗi tâm trí con người, anh không xấu với cậu, anh cũng chưa bao giờ đáng sợ với cậu, thì hoá ra thế gian đã sai khi xô đẩy anh thành một con người tồi tệ.

Tuấn Miên liệu có tốt như cậu nghĩ?.

Thật ra thì cái câu hỏi ấy chưa bao giờ Khánh Thù phải tự phép đặt vào trong đầu mình. Tuấn Miên nếu không phải giết người, nếu không phải xấu xa như cái lần đầu cậu gặp, thì anh... Anh nhất định đã là một người bạn mà cậu mau chóng chộp lấy rồi. Nhưng không sao?, Tuấn Miên từ lâu trong lòng cậu cũng không khác ngoài điều đó. Chỉ bởi sự ân cần trong anh thôi.

Nhưng sao tự lòng cậu cảm thấy ngượng ngùng vô cùng vì chợt nhớ ra cái chạm môi một cách hờ hững hình như là mới vừa rồi. Đầu tiên, cậu tự nhủ lòng rằng không biết tại sao lúc ấy lại không phản xạ hoặc làm chuyện đại loại như thế. Cậu lúc ấy chẳng khác nào một khúc gỗ đơ người ra mà nhận cái nụ hôn đó, à không! chỉ là sự vô tình chạm môi ấy.

Nhưng mãi miết nghĩ cũng thấy mình khờ và vụng về. Còn Tuấn Miên, cái người mà cố ý chạm vào môi cậu trước thì sao?, Khánh Thù vốn ngây thơ nên có nghĩ làm sao cũng không thấu đáo được chuyện. Đó là sự chuyển biến trong tình cảm của một người, trong cái lúc ngặt nghèo ấy thì cũng chẳng có thằng đàn ông nào đang mang tình mà lại tự kiềm chế được.

Khánh Thù chỉ mong sự vô tình thiếu ý thức ấy sẽ đi sâu vào lãng quên, anh không nhớ, đặc biệt là cậu càng không biết đến nó. Tuấn Miên ngay cả cách cư xử cũng biết là cậu đang ngại, như thế thì cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Ai làm người yêu của anh nhất định là sẽ rất hạnh phúc nhỉ?.

Rồi giấc mơ muộn cũng di theo cậu, nỗi thầm về Tuấn Miên cũng ồ ạt trôi nhẹ vào từng giấc mộng. Khánh Thù khờ lắm, đến ngủ cũng đầy nỗi nặng vai lên mình, đến cả nhắm mắt mà cậu vẫn chưa bao giờ ngưng nghĩ đến anh. Chắc có lẻ vì Tuấn Miên quá đặc biệt thôi, Tuấn Miên anh ấy rất tốt đấy.

Ngày trôi chảy thấm thoát thật nhanh thì ánh sáng cũng đã tràn ngập khắp cả căn phòng theo mọi hướng. Cả cái nơi tối nhất cũng sáng hẳn lên, đến cái góc khuất cũng bị ánh nắng hắt lên sáng lên. Căn phòng Khánh Thù cũng bắt đầu nghe rõ tiếng chim đang hót, ríu rít ríu rít kéo cậu thức giấc sau giấc ngủ dài.

Trời lạnh nhỉ, Khánh Thù cũng không muốn rời khỏi tấm chăn dày êm ấm của mình đâu. Nhưng chưa kịp lười thì cơ người ểu oải đó cũng đã vương tay níu lấy một ngày mới. Khánh Thù mỗi buổi sáng nào cũng nhìn lấy cả khung trời qua lớp kình rồi mĩm cười như chúc may mắn với mình.

Hôm nay cậu cũng thế, cậu cũng ngồi ngay trên giường và hướng mối mơ màng của mình ra khung ánh sáng đó. Trông thì ngây thơ đến vô số tội, điều đó chỉ có thể xuất hiện ở tính cách của một số nhân vật trong truyện mà thôi. Nghe như cậu bị ảo mộng và lậm truyện nhiều quá, nhưng ngay từ xưa Khánh Thù vốn đã được dạy cách ngây thơ như thế này rồi.

Bước chân cậu nhẹ nhàng định sẽ bước ra khỏi cửa sau khi chăn gối đã tươm tất, nhưng ánh mắt cậu dè dặt vội dừng chân ngay tại chổ mãi miết nhìn người nằm co ro dưới nền đất rồi ngu muội đôi chút. Sao thế?, sao Tuấn Miên lại nằm ở đây?, thì ra là hôm qua tự anh đã chủ động sang đây để làm giảm không khí của căn phòng mà?. Nhưng cậu tưởng đợi đến khi cậu ngủ thì anh sẽ về phòng chứ, nếu phải nằm trên nền đất thế này chỉ mỗi lớp áo vãi thì làm sao mà chịu được.

Khánh Thù cuối thấp người rồi quị gối hẳn xuống ngay cạnh cái người đang nhắm mắt ngay cả khi ánh sáng đã hắt đến mặt. Trời lạnh lắm nhưng sao nhìn thấy cái nét ngủ của Tuấn Miên thì chẳng có gì khó khăn cả, cái vẻ ngoài ấy còn mang hẳn một chút gì đó thoải mái. Thế nên ý định ban đầu là Khánh Thù sẽ không đánh thức anh dậy, vì ít ra cậu cũng tự hiểu giấc ngủ ngon mà bị phá bỏ chẳng khác nào là gieo một nỗi tức giận.

Nhưng sao cái người đó lại cười, bộ chưa bao giờ thấy người khác trong lúc ngủ hay sao?, cậu cũng phải ngủ cơ mà. Khánh Thù phịt cười mà không dám lớn liền cố ghị lại giảm hẳn âm thanh, khịch khịch nhưng vẫn tiếp tục cười. Buồn cười không?, chưa bao giờ cậu thấy một ai ngủ mà lại có vẻ mặt tươi tắn như thế.

Tuấn Miên có vẻ mặt lúc này rất là tươi, trái ngược với vẻ u ám mà anh vẫn thường có. Nhìn thế này cứ như cậu đang thấy một con người khác, một sức hút khác trong anh. Thật ra Tuấn Miên vốn nghiêm nghị thì cũng đã mang một chút vẻ điển trai rồi, chỉ ngại anh cười thôi. Đôi lúc sự tươi mới như vẻ hứng khởi này nhìn anh cứ như là đang dùng sự thân thiện của mình mà lôi cuốn người khác vậy.

Tuấn Miên thật sự mới là trẻ con ấy, anh ngủ chẳng khác nào là một đứa trẻ con say giấc. Nhưng có điều làm cậu khựng lại bởi cái vết nhăn nơi đầu trán, nó hằn nhẹ có lẽ là rất lâu rồi. Anh chứa nột thứ gì đó khó nói vô cùng, một thứ khó khăn mà chính anh cũng không thể biết. Có phải anh đã chịu biết bao sự đai nghiến của xã hội rồi không, hay đơn giản anh phải cau mày, nhăn nhó để gắng chịu những cơn đau đớn từ nơi khác.

Khánh Thù đưa tay vương nhẹ trên gương mặt ấy bằng một sức nhẹ kéo vút mái tóc anh. Nhưng chưa được một lúc lâu thì một cái chớp mắt Tuấn Miên đã mở chừng hai mắt ra nhìn lấy cậu chầm chầm. Khánh Thù hoảng hồn vội rút tay lại như phản xạ, cứ y là cậu đã bị bắt gặp đang là chuyện xấu xa gì đó vậy. Tuấn Miên vẫn cứ nhìn cậu, được một hồi lâu anh mới cất giọng hỏi.

- Em định nghịch trên mặt tôi lúc ngủ sao?.

Cậu vội trơ mắt nhìn, thật là vô tội mà, cậu còn chưa nghĩ ra cái ý định đó. Khánh Thù vội lắc đầu thật nhanh giọng dù có ấp úng nhưng cũng nói cho mạnh để chứng minh cậu không có.

- Không... Em không có như thế.

- Vậy sao lại chạm vào mặt tôi?.

- Vì... vì... vì em, em chỉ phủi bụi trên tóc anh thôi mà!.

- Vậy bụi đâu?.

- Ya~~~ thì bay đi rồi.

- Thật không?.

- Ya~~~ anh bắt đầu từ đâu mà dám đặt câu hỏi nhiều như thế với chủ mình từ khi nào?. Em còn chưa trách anh vì thức trễ đấy!.

- Còn rất sớm đấy. Là do em thức giấc sớm thôi.

- Không. Do anh ấy, anh còn cố cãi...

- Được rồi!. Vậy tôi phải làm gì?.

- Em sẽ không nói nếu như Tuấn Miên osin cứ nằm đó. Cho anh 10 phút đấy.

- Em ra nhà bếp đợi tôi.
Vội chống tay ngồi dậy.

- Không. Là ở ngoài cửa. Đi chợ mà xách đồ.

- Chợ sao?...

- Sao nào?... Không đi sao?.

- Không... không. Tôi chưa bao giờ đi ra chợ hết.

- Đi siêu thị anh cũng chưa đi sao?. Không phải chợ.

- Được rồi.

- Mau đấy!, cứ thế này mãi em đuổi việc anh cho mà xem.

Kết thúc câu nói cũng là khi Tuấn Miên chầm bược cầm gối khuất khỏi phòng cậu. Trông cái lúc mà Tuấn Miên bị chỉ trích ấy cứ y như là cậu làm chủ thật ấy, có thể lấn áp thẳng luôn mà chả sao?. Khánh Thù khẽ ôm miệng thích thú vì cái vẻ mặt của anh vừa rồi, được như thế thì mới nhận vào làm việc chứ. Người giúp việc mà có vẻ mặt ngoan hiền như thế thì hết ý mà nói.

Tuấn Miên sau khi xong tất cả cũng chạy vội bước ra cửa với cái áo khoác lạnh vẫn chưa gài. Anh vội bước theo cái người mà đã đi cách xa khỏi cửa rất lâu, hôm nay trời lạnh nên anh cứ co ro mãi mới chầm tay vào túi bước sát theo cậu. Trông Khánh Thù cứ như là một người chủ thật thụ vậy đó, dù có lạnh nhưng cậu cũng không vì đó mà nao đi cái vẻ cao to này.

Khánh Thù vừa đi, vừa quay sang nhìn anh bằng ánh mắt quan tâm, tay cũng nắm lấy phần bắp tay của anh mà sờ nhẹ.

- Ya~ Anh còn đau chứ .

- Không!, chỉ hơi đau nột chút thôi.

- Gì chứ?, tại sao vết thương của anh lại mau chóng lành như thế?.

- Thật đấy. Tôi bớt đau nhiều rồi mà.

- Vậy chắc chỉ cần khoảng một tuần thì anh sẽ lành vết thương thôi.

- Cũng phải thoa thuốc em mua sao?.

- Nói vậy là mấy hôm nay không thoa lên sao?.

- Có, lúc nào tôi cũng thoa ấy...

- Vậy được rồi, chắc sẽ mau lành thôi.

Tuấn Miên đưa đôi mắt vốn trầm buồn của mình ra nhìn cậu, giọng cũng thì thì như lúc nói chuyện.
- Em quan tâm tôi sao?.

- Phải!... Tuấn Miên osin anh cũng là bạn của em mà!.

- Tôi lớn tuổi hơn em đấy!.

- Ya~~~ anh khó đến nỗi bây giờ phải bắt người ta dùng kính ngữ sao?.

- Không, không. Tôi không thích như thế?.

- Vậy anh có thích dùng kính ngữ không?.

- Tôi chỉ một vài lần thôi. Tôi không rõ hàn học từ bé nên khá vụng về,

- Ôi trời, bọn con trai như anh lúc nào chả tệ môn hàn học.

- Không!, tôi từ bé chưa được học môn đó cơ mà, tôi chỉ học về xã hội thôi.

- Bên ấy người ta dạy đơn giản vậy sao?.
Trố to mắt ra thắc mắc nhìn anh

- Phải! đơn giản.
Bật cười nhẹ.

- Chỉ cần học các môn kia thôi sao?. Dễ như ăn bánh phải không?.

- Phải. Dễ như lúc che mặt khi xem phim vậy.

- Ya ya ya Kim Tuấn Miên. Anh ấy! xem chừng đấy.

- Lớn vậy rồi sao lại bắt tôi xem chừng.

Tức tối cau mày mạnh phản đối, cố đưa tay diễn tả trong sự ngập ngừng vì khó nói.
- Ý em... ý em là ...

- Là sao?".

- Là cho anh một trận ấy!~~~.

- Vì sao lại cho tôi một trận.

- Ya~~~ vì anh cứ thích trêu em.

- Vậy tại sao tôi lại thích trêu em?,...

- Không biết.

- Là vì Khánh Thù lúc này nhìn đáng yêu lắm...

Ngõ.
Nếu được xin hãy cho anh hôn lại một lằn nữa đôi môi kia.
Hay cho anh thơm lấy đôi má của người đáng yêu đó.
Anh yêu mất rồi.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro