Phần 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa con đường dài nơi ánh sáng nhè nhẹ vừa ngõ, gió lạnh cũng bớt lạnh đi phần nào. Hôm nay Khánh Thù không chủ động nắm lấy tay anh như bao giờ nữa. Chắc có lẻ là vì cái người này đã biết ngại ngùng và vì thế cũng có phầ dè dặt khi nhìn lấy anh. Có phải là anh đã làm gì không đúng nên mới có sự xa cách đó. Chính Tuấn Miên cũng cảm nhận cái sự e dè đó từ cậu, nên đôi lần cũng không dám nhìn lâu, hoặc đôi khi lại bước chậm thụt lùi lại sau.

Tuấn Miên tuy là hiện bị chìm đắm trong mộng tình nhưng dẫu sao cũng thông suốt về bản thân và thực tế. Đâu phải anh mang tình cảm thì cái người đó sẽ đáp lại anh đâu. Anh có ngu ngốc cũng thấu hiểu được điều đơn giản đó, đâu phải yêu trở nên ngu dại thì không hiểu biết gì. Điều anh nghĩ đầu tiên lại về nụ hôn hờ nhẹ vào đêm trước, anh lẽ ra cũng phải biết kiềm chế trong lúc đó chứ. Cũng chỉ tại cậu mà thôi.

Tuấn Miên dè dặt người cho tay vào túi bước theo sau cậu, hễ có việc gì thì thì cũng chậm chậm mà nương theo. Xem ra từ khi trong lòng anh có cái ý nghĩ đó thì cũng buồn hơn. Lâu lắm rồi anh mới được một xíu chạnh lòng ngư thế, cả con phố cũng không ai lạnh bằng anh đâu.

Khánh Thù đương nhiên thích nói chuyện với anh lắm, muốn nói chuyện với cái người đó lắm. Nhưng mà tại sao cậu phải bắt chuyện với cái người đó trước chứ?, từ khi cậu vô ý ngại ngùng ra thì rất muốn Tuấn Miên chủ động trong mọi chuyện. Tuấn Miên anh ít ra cũng là đàn ông nên tại sao cứ im lặng mãi thế?, quyết định không nói thì không nói.

Nhưng một lúc lâu giữa hai người chẳng có một lời nói thì ít ra cũng có hành động. Chính vì cái người nhỏ con đó đi ra ngoài mà không mặc nhiều áo nên giờ có vẻ lạnh rồi. Cả mũ cũng không đem, chắc là nghĩ mình mạnh khỏe như siêu anh hùng chắc. Kiểu như Khánh Thù mà là gì gì đó với anh thì đã từ lâu bị khiển trách rồi, cả bản thân còn không lo được.

Đành lòng là nói thế thôi, Tuấn Miên cũng vội gỡ chiếc áo khoác dài của mình ra bước vội mà đưa cho cậu. Anh dang áo rồi chùm từ phía sau lưng lên cầu vai, vốn là áo của cái người đó nên giờ trả lại.

Khánh Thù đưa đôi mắt to ngố ngáo của mình quay hờ lại nhìn anh. Cậu bất giác dừng lại để nhìn người mà tự nhiên làm điều kì lạ đó. Anh cũng nhìn vậu từ tốn rồi đưa giọng trầm nhẹ.

- Trời lạnh, mặc vào đi.

Cau mày lấy áo trên người ra rồi cố tình đưa lại anh.
- Không cần đâu, cũng gần sắp đến rồi.

- Sao?, em khỏe lắm sao?.

- Nhưng mà trời cũng đã lạnh bao nhiêu đâu.

Tuấn Miên vội cầm ngay chiếc áo trên tay cậu rồi dè dặt bước nhanh đến gần chồng nhanh vào ngườ cậu, rồi cố tình ấn mạnh như ghiềm chặc cậu không được lấy ra.

- Tôi không muốn em bị lạnh.

Khánh Thù bỗng sụ mặt vì lần đầu bị anh ép buộc. Nhưng có phải cái người đó bắt chuyện vì lẻ quan tâm cậu vậy không phải nên vui với anh hay sao?. Làm giá cao vậy đủ rồi, Tuấn Miên mà im lặng thật sự thì đáng sợ lắm.

Cậu nắm lấy bắp tay anh và kéo để cái người đó đi bằng mình. Một tay cậu cố cho vào tay áo rộng, còn lại thì nhi nhít nhi nhít bước đi sao cho bằng. Thật là cái áo đáng ghét mà, size rộng thế này nên mới đưa cho anh mặc nhưng cuối cùng thì trông cậu giống một đứa trẻ chồng đồ người lớn đây.

Khánh thù vờn qua chuyện vặc vãnh này vì tránh bị anh trêu ghẹo, bèn liền qua việc khác. Nhưng cũng chính vì cái tay níu lấy áo anh mới làm cho Tuấn Miên dè mắt và để ý.

- Bao nhiêu vãi đây thôi cũng chùm được em đủ rồi sao?.

- Anh nói vậy là sao chứ?.

- Thì đấy. Mua lầm áo rồi sao?.

- Ya~~~ không phải em mua. Ai lại đi mua cái áo rộng thế này nhỉ?.

- Vậy tại sao có mà đưa tôi.

- Cái áo này là do Bạch Hiền tặng lúc trước ấy.

Nhìn cậu khó hiểu, chau mày nhẹ.
- Bạch Hiền sao?.

Phút chốc Tuấn Miên lặng người nghĩ thầm về cái người mà cậu vô tình nhắc đến về chiếc áo. Có phải người đó là người yêu của cậu không?, ya~~ anh ghen đấy. Nghĩ thoáng thôi cũng thấy khó chịu trong lòng, cứ nghĩ đến mà nói vậy sao?. Vả lại anh cũng đã hỏi về người đó đâu chứ, phải rồi áo của kẻ ấy anh bỏ ra là đúng rồi. Trông anh lúc này hết sức khờ dại, tự nhiên lấy cái quyền gì mà hơn dỗi chứ?, chả lẻ người yêu của cậu cũng không được nhắc đến sao?.

- À... Thì cậu ta là bạn của em.

- Tôi biết rồi.
Vẻ mặt trở nên hờ hợt lạnh nhạt.

- Tuấn Miên osin, đợi khi cậu ấy về đây em sẽ giới thiệu cho anh.

- Tôi không cần?.

Níu áo Tuấn Miên.
- Ya~~ sao thế?. Cậu ấy rất tốt cơ mà.

- Tốt với em thôi. Tôi không thích người lạ.

- Sao hôm nay anh khó chịu vậy?.

- Tôi không có?.

- Ya~~~ rõ ràng là như thế mà. Bạch Hiền cũng đâu phải là người lạ đâu.

Cau mày nói to hơn.
- Tôi không cần biết Bạch Hiền gì gì của em nói cả. Tôi cũng không mong quen biết cái người mà em nói.

- Ya~~~ anh đang cáu với em phải không?.

Lùi về sau, nhìn cậu rụt rè bỗng giảm nhẹ giọng.
- Tôi... tôi không có?.

Nhìn chầm anh một lúc rồi bỏ chân bước đi nhanh chừa anh lại. Tuấn Miên thấy vậy biết là cậu có chút hờn giận nên vội chạy theo. Thật là trong lúc ghen ghét thì anh có chút không bình tĩnh mà lớn giọng. Nhưng thật tình là anh không muốn như vậy đâu!, chỉ tại...

Khánh Thù có vẻ giận hờn vì cái lời lớn tiếng đó. Thật ra anh có lớn tiếng thì cậu cũng không giận, chỉ có điều Tuấn Miên vốn đã rất ân cần lí do nào hôm nay lại nói to bằng vẻ giận dữ đó.

Tuấn Miên chạy theo một chút cũng kéo được tay cậu, sẵn tiện nhảy ngang chặn bước đi Khánh Thù. Mày hơi chau nhẹ nhìn cậu bằng ánh mắt dặt dè.
- Tôi xin lỗi.

- Ya~~ tại sao lại phải xin lỗi. Không cần đâu.

- Tôi không phải lớn tiếng với em, tôi... cũng không... không.

- Ya~~~ anh không thích giới thiệu với cậu ấy thì thôi.

- Không... Tôi... ....

- Ya ya ya. Bây giờ còn không định cho em đi sao?.

- Nhưng em... em đừng giận tôi.

- Ya~~ giận thì đã sao?.

- Tôi không muốn em giận, càng không thích em giận. Tôi không cố ý như thế.
Níu lấy tay Khánh Thù, vẻ mặt nhăn nhó khó xử.

Khánh Thù nhìn thấy vẻ mặt anh như thế liền bật cười, tay vỗ nhẹ liên tục vào cánh tay anh.
- Được rồi, em đã giận đâu.

- Em nói là không, không có giận tôi vì bất cứ điều gì đi.

- Em đã giận Tuấn Miên osin đâu.

Tuấn Miên thật ra muốn giận thì cũng không thể giận nỗi cái người này. Vì đâu mà cậu cũng không nỡ, cậu cũng biết vì sao mình lại có một cái ý nghĩ ấy, nhưng khi thấy được nét mặt như khó xử ấy thì thật lòng là dù có thì cũng không muốn giận. Nét mặt khó khăn đó là sao nhỉ?, là có phải không muốn cậu ghét anh không?, có phải là dẫu sao thì ý của cậu cũng là nhất, nhường nhịn đôi chút vốn là cốt cách của anh.

Khánh Thù sao lại thích nhìn cái lúc mà mình được làm chủ thế kia, thật lòng mà nói cậu như thế này mà được một nườ vốn đánh nhau rất cừ, rất hung hăn nhường nhịn thì cứ như không tưởng vậy. Nhưng mà đó là thật, Tuấn Miên càng làm càng biểu cảm thì chỉ làm cho cậu thấy mình được ân cần hơn thôi.

Đấy, đi khắp cả khu siêu thị thì Tuấn Miên cũng một tay sách tất cả các đồ, từ rau quả đến hộp to nhỏ. Lần đầu tiên cậu thấy một ngươi đàn ông mà chịu khó ngồi đợi cho người khác lựa đồ cho mình. Nhìn như thế thật đúng là dễ thương, Tuấn Miên osin phải nghe lời như thế ấy. Đồ này không chịu sao, Khánh Thù chau mày chút xíu thì có dám mở lời nữa đâu.

Chấp nhận đi, đồ của cái người anh thích này lựa chọn là đẹp nhất rồi ấy. Rán ngồi đợi một chút nữa đi, mua một lúc nhiều đố thế này vì anh còn làm thuê cho cậu lâu dài mà.

Từ khi nào mà trong lúc lựa đồ Khánh Thù thích quay sang nhìn cái người ngơ mặt đằng kia mà tự mĩm cười một mình. Nhìn Tuấn Miên hết sức nghe lời làm cậu thấy buồn cười làm sao ấy, cậu không biết cái thể loại gì đang ào ạc trong lòng cậu. Nhưng Tuấn Miên nếu mà chiều người yêu thì cũng rất là hoàn hảo, ở đâu ra cái người dễ chịu đến thế này.

Từ hai tay, đến tận vai cũng mang xách tất cả túi dồ, từ bịch đến túi giấy, lẫn cả quai đeo cũng quấn lên cả người anh. Trông Tuấn Miên buồn cười, buồn cười nhất là đang bận bịu mà móc từ trong túi thẻ của mình ra mà thanh toán. Có phải là rất giàu hay không?, thanh toán đồ nhiều đến vậy mà không cần nhìn hoá đơn hay sao?.

Khánh Thù có ý xách phụ anh ngay lúc đầu, nhưng coi bộ nhìn thấy người này từng bước từng bước với dống đồ trên người thì thích hơn. Ăn sáng chưa?, đương nhiên là chưa rồi, chắc là đi cả buổi sáng cũng đói bụng rồi nhỉ?, nhưng không có tay càm bánh như cậu thì sao?. Khánh Thù biết thế nên vừa đưa mặt nhìn vừa đưa bánh trước mắt anh.

- Tuấn Miên osin anh có muốn ăn không?.

- Được rồi, tôi không ăn.

- Không đói bụng sao?.

- Đói.

- Vậy có cần...

- Cần gì?.

- Ya~~ có phải anh muốn người ta đút cho mình bánh thì phải năng nỉ không?.

- Vậy tôi phải năng nỉ em đưa bánh giúp tôi sao?.

- Phải!... Anh nên làm thế.

- Nhưng tôi không cần ăn.

- Ya ya. Anh cần từ người khác thứ gì phải nói chứ, đôi lúc anh không cần nhưng cũng phải năng nỉ?.

- Vậy... Tôi...

- Nói đi, nói là có thể cho anh một miếng bánh khôg?.

Đưa mắt nhìn cậu ngố ngáo.
- Khánh Thù, em có thể cho tôi miếng bánh không.

- Há miệng ra...

Khánh Thù vui vẻ lấy ngay niếng to mà để trước mặt anh. Thấy vậy anh cũng dè dặt mà mở nhẹ miệng theo chiều, nhưng có phải là muốn đùa hay không, miếng bánh to như thế làm sao cho vào miệng. Tuấn Miên bất giác nhăn mặt né qua hướng khác như biết bị trêu, Khánh Thù ngay lặp tức liền bật cười tay vừa cầm bánh vừa đặt vào bụng vì vui.

- Miếng to thế làm sao tôi ăn.

- Không có miếng nhỏ cho anh đâu.

- Nhưng làm sao?, tôi không ăn đâu.

- Rồi, được rồi, em sẽ xé nhỏ ra giúp anh.

Lại một lần nữa Khánh Thù vẻ mặt hớn hở đưa đến gần miệng anh một miếng bánh nhỏ có vẻ vừa miệng. Nên biết như thế Tuấn Miên mở miệng chậm rồi dùng môi cấu ngay miếng bánh đưa vào miệng. Khi đã đưa vào miệng anh thì Khánh Thù vừa mĩm cười vừa nhanh giọng hỏi anh.
- Tuấn Miên à, có ngon không?.

- Ngon....

Nghe thế Khánh Thù lại vui tươi lấy thêm một miếng bánh rồi đưa đến miệng anh.
- Này...

Tuấn Miên cũng vì thế mà mở miệng nhận lấy miếng bánh thứ hai từ tay cậu. Công nhận việc được đút bánh từ cái người mà mình thích thì bánh cũng trở nên ngon rất nhiều. Thật ra thì được ăn bánh từ bàn tay kia cũng rất thích, đâu phải là không vui đâu, nếu đến ăn mà cũng được thế này thì hạnh phúc biết bao.

Nhưng thật đúng là cái người nhỏ này có vẻ thích đùa với anh lắm nên khi hết miếng thứ hai cậu lại vừa cười vừa cầm ngay bánh đút tiếp vào miệng anh. Rồi lại bánh cậu đưa với tốc độ nhanh hơn, mặc cho sự từ chối cậu vẫn cố dè tay và đút vào miệng anh. Dù đã đầy miệng, dù Tuấn Miên đã đóng khép môi nhưng cậu vẫn cố đưa bánh ép chặt vào môi anh cố nhét vào trong.

Tuấn Miên đâu có quyền chống trả anh cố xoáy người khỏi tầm tay đó nhưng đùa thế này quả thật là rất vui. Đến cả anh cũng bật ra nụ cười vui hiếm hoi từ sáng đến bây giờ, trêu anh có cần phải vui cười đến vậy không?.

Tuấn Miên vừa cố ngốn bánh, vừa cố nói chuyện.
- Tôi... không ăn được nữa cơ mà.

- Ya~~ Tuấn Miên osin, còn rất nhiều, nhiều lắm cơ này, Mau ăn đi.
Liền lấy bánh đút vào miệng anh.

Nghẹn ngào cười tít mắt.
- Không mà, định giết tôi sao?.

- Anh ăn nhiều vào cho khoẻ. Không phải Tuấn Miên kêu em đút bánh sao?.

- Nhưng rất nhiều rồi....

- Ya~ cũng phải ăn....

- Tôi mà bỏ được mấy thứ này ra tôi sẽ ôm lấy em......

Tuấn Miên phút chốc vui mà lỡ lời, lời nói anh hết sức táo bạo đến đối khi vừa biết mình nói gì anh liền im lặng vẻ mặt ái ngại. Khánh Thù cũng ngượng cười nhìn anh khó hiểu, giọng ngập ngừng hỏi lại cho kỉ?.

- Ôm sao?....

- Ờ... Không. Tôi... tôi sẽ chặng lấy em mà đút bánh như thế này ấy.

- Ya~~~ em thách anh đấy!.... Còn bây giờ thì ăn đi, ăn đi... Tuấn Miên ossin.

Ngõ.
Khi yêu người ta sẽ không cho bạn ghen.
À không!, vì bạn không được nghi ngờ và ghen tuông.
Còn đối với người đơn phương hay thầm lặng thì dẫu sao cũng đã cầm chắc cái chết đau đớn vì hờn ghen rồi.
Không thể nào mà không ghen được đúng không?. Thật lòng mà nói thì nóng cả ruột gan khi người mình thích lại có cái người khác.
Có phải nếu anh mạnh mẽ dành lấy tình cảm của anh thì sẽ đối chọi được với cái người kia không?.
Anh không biết cái người đó hơn anh được gì, nhưng có lẽ không hơn anh đâu.
Nhưng anh sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng anh thật lòng là có rất nhiều tình cảm với cậu.
Thật ấy,... Anh đầu tiên trong đời chỉ biết thương cái người này thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro