Phần 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào, cũng không rõ là bao giờ Khánh Thù lại đột nhiên lắm lấy cánh tay anh như thế. Như thế này có phải sinh ra cảm giác chắc chắn trong lòng hay không?, nép người theo cánh tay ấy cũng thật ra cũng rất thích. Khánh Thù không muốn nghĩ vì không bao giờ nghĩ mình, không biết mình đang nghĩ và muốn gì, cậu cũng không dám để cho cảm xúc dâng cao. Nhưng trong lòng cậu, trái tim cậu đang được ai đó làm xao xuyến và rung động rồi, cảm xúc của cậu mỗi lúc mỗi khác... Khánh Thù ngốc.

Tuấn Miên osin có phải là rất đảm đang hay không, vừa xách kéo bận cả người vừa phải tự vừa lòng mà chiều lấy cậu. Là biết chiều chuộng thật cơ đấy, cái người này sinh ra là để bị thiệt thòi vậy sao?, bị Khánh Thù ép dế bị trêu đùa mãi cũng chỉ mĩn cười mà thôi.

Tuấn Miên osin đi một quãng đường dài rồi có mỏi lưng hay không, tay cũng thế có uể oải không?. Nhìn anh từng bước trông khoẻ mạnh với đống đồ trên người rất vui, trông anh cứ như là một người bảo vệ cho cậu vậy, tất cả mọi việc đều gánh vác...

Khánh Thù luôn muốn cười với anh, đơn giản chỉ cần nhìn lấy người đó, trò chuyện với người đó thì cậu cũng cảm thấy vui trong lòng. Cậu tự bao giờ thích nhìn lén cái người đó quá vậy, nhìn người đó tập trung, nhìn người đó nói chuyện và nhìn lấy người đó đang nhìn cậu.

Giờ thì có thể trêu đùa với cái người này mà chẳng sợ gì cả. Tay chân đâu!, chẳng thể làm gì ngoài việc nhăn nhó mà lánh đi. Đôi lần Khánh Thù còn cố đưa tay cao lên, rướng mạnh người mà ngắt lấy mũi anh, anh né cũng sợ rơi đồ nên chấp nhận chịu đau một chút.

Tuấn Miên osin không phải là một người xấu đâu, anh rất tuyệt về cách đối xử chẳng những thế trông còn rất xiêng năng. Không phải là công việc nhà cái người này không muốn làm đâu, là do anh không biết làm. Đến khi được chỉ thì chú tâm vào việc hăng say luôn ấy, cả cái việc nhỏ cũng lôi cuốn được cái người này.

Đi về đến nhà tự là do chính miệng anh ngõ lời muốn nấu ăn cùng cậu nhưng ngặc một nỗi là không biết làm gì. Khi Khánh Thù chỉ việc nhẹ nhàng nhất là cắt rau thì trông cái người đó ngu ngơ chẳng hiểu. Cậu bấy giờ mới cầm lấy rau củ trên tay đặt ngay tầm bàn Tuấn Miên đang đứng, giọng nhè nhẹ có phần gắc.
- Không phải nói là nấu ăn cùng sao?.

- Phải... Tôi cắt mấy thứ này sao?.

- Là rau củ, mấy thứ là thế nào!...

- Tôi cắt rau củ sao?.

- Hay là anh muốn nấu bếp.

- Hai việc cái nào dễ hơn.

- Cắt rau củ.

- Vậy em nấu bếp đi... Tôi sẽ làm việc này.

Tuấn Miên lay hoay sắn tay áo cầm ngay rau củ đặt lên thớt rồi bất ngờ quay sang vì nhớ trực điều gì đó.
- Khánh Thù à... Cắt làm sao đây...

Giờ thì đúng để đầu bếp thật sự lên mặt này đây, chỉ cái việc nhỏ như thế cũng không làm được sao?. Khánh Thù chẹm miệng bước ngay đến tay liền cầm lấy ngay khoai tay rồi lấy dao đặt trước, mắt hướng lên quay sang nhìn anh.

- Này... Khoai tay thì cắt thế này....

Nói rồi Khánh Thù cắt từng phanh mỏng nhẹ nhàng trông rất dễ dàng, đã vậy còn rất đẹp mắt. Nghĩ là Tuấn Miên cũng sẽ dễ tiếp thu nên vội buông dao đưa cho anh.

- Này, anh làm thử đi...

Tuấn Miên cầm ngay lấy dao tu gừ bước chầm chậm như ban đầu cậu làm, anh cũng đặt dao rồi đẩy nhẹ xuống theo phanh. Đẩy nhẹ không được anh mạnh tay hơn một chút, nhưng sao cái phanh khoai tây của anh trông kì dị lắm, nó méo to méo nhỏ, rồi lại sần sần...

Khánh Thù lặp tức nhăn nhó, tay đánh nhẹ vào thành bắp sau lưng anh, giọng cũng nhăn nhít khó chịu.

- Ya~~ Tuấn Miên à... Anh cắt trông ghê thật ấy... Cắt sai rồi.

- Phải làm sao đây, tôi cũng làm như em mà.

- Ya~ ya ya, anh không làm giống. Anh cố đẩy mạnh, muốn theo chiều nào thì theo, anh có canh đâu. Người ta sắt lát mỏng thôi, anh sắt một lát dày cợm, đã vậy méo mất rồi.

- Tôi... tôi...

- Cầm dao đi...

Khánh Thù ngay lập tức sau khi anh vào thế cậu nhướng người đến bất ngờ đưa hai tay nhỏ của mình chùm bao lên bàn tay hơi to của Tuấn Miên. Cậu nắm chặt nó rồi ghì giọng theo sức tay, hướng nhè nhẹ từ từ xuống củ khoái tây.
- Này... Phải ghì nó lại...

Tuấn Miên phút chốc thả lỏng tay rồi đơ người hướng mắt sang nhìn lấy người đang nắm lấy tay anh. Thích nhỉ, Tuấn Miên nhất định là vui đến nở hoa rồi, từ lúc đơ người tim đập mạnh thì anh lơ hẳn việc cắt cứ đăm đăm nhìn cái người đó.

Khánh Thù xinh thật ấy, kể cả nhìn gần từ phía bên thì cũng không thể không bị lôi cuốn được. Đã vậy người cậu còn chầm chậm áp sát vào người anh, cảm giác trong người lúc này thích đến khó tả cơ mà. Nhưng anh... anh mà khờ một chút nữa thì rất có thể sẽ liều mạng quay ngược ra sau ôm lấy cái người đó rồi hôn lấy môi người đó. Giờ cũng không hiểu sao đôi môi đó có thể tươi và đỏ hồng đến như thế.

Đợi đến khi Khánh Thù bỏ buông tay ra thì lúc này anh mới thực sự tỉnh khỏi cơn mê đó. Thật là nghĩ nhiều quá rồi đó Kim Tuấn Miên, có thích có thương người ta thì cũng đừng nên mơ mộng thế chứ. Việc gì cũng phải có kiềm chế, ai lại không biết anh rất thích hôn lấy người đó chứ. Tuấn Miên bật cười ngây dại vì xấu hổ, rồi e dè quay sang nhìn cậu, anh gãi đầu.

- Khánh Thù à... Tôi còn mấy thứ này không biết cắt đâu....

- Thì khoai tây anh cắt như thế 3 củ thôi, còn xà lách, cái rau xanh xanh ấy, chỉ cần cắt lấy cái cùi thôi. Tuấn Miên anh làm được rồi đấy.

- Tôi làm được nhiều thế này có phải tiến bộ rồi không?.

- Ya~~~ đàn ông mà như anh thì tệ lắm ấy, tại sao nấu ăn dế vậy mà không biết.

- Vậy em thích đàn ông phải giỏi chuyện này sao?.

- Phải... ai lại không thích chứ...

- Tội học từ từ cũng giỏi cơ mà...

- Vậy anh cố đi... Tuấn Miên osin bây giờ chỉ là tập sự thôi... Muốn làm đầu bếp khó lắm ấy.

- Tôi... tôi thấy nấu ăn cũng đâu có việc gì quan trọng.

- Ya~~ sao anh nói cứ y như Bạch Hiên thế?.

- Tôi... không biết cậu ta đâu, nên em đừng nhắc.

- Sao chứ?, Bạch Hiên rất dễ gần mà, sao mỗi khi nhắc cậu ấy anh lại tỏ vẻ ra không thích.

- Vì tôi....

- Vì anh làm sao?.

- Không có gì!.

- Bạch Hiên cấu ấy nếu anh gặp lần đầu tiên thì có lẻ thích cậu ấy luôn.

- Tôi không phải người dễ gần vậy đâu.

Chà!, có lẻ nhắc tới cái người mà Tuấn Miên hằn ghen ghét nghĩ là tình địch đó liền làm cho không khí căn thẳng hẳn. Biết là anh không thích nhắc đến cái người lạ mặt đó nhưng tại sao cứ phải nói đến, anh ghen thầm thì cũng khó chịu lắm rồi.

Mỗi người quay một hướng làm việc với nhau bất ngờ Khánh Thù bộc miệng bật cười. Nhất định là vừa nghĩ ra chiêu trò để trêu đùa anh nên mới háo trí liền mở lời ngay.

- Tuấn Miên à...

Anh bỗng nghiên đầu về sau một chút, trong khi tay vẫn chầm chậm cắt từng lát khoai tây coi bộ đẹp đẽ hơn.
- Sao?.

- Anh... có phải là thích những người nữ tính không?...

Ngố ngáo mở to mắt, giọng ngập ngừng khó hiểu.
- Sao lại hỏi tôi như thế?.

- Thì em chỉ muốn biết thôi mà.... Nói đi, anh rất thích những người nữ tính không?.

- Ừ... Thì tôi... Cũng có chút chút.

- Ya~~~ vậy được rồi, đợi khi Bạch Hiền về em sẽ giới thiệu cho anh cậu ấy để hai người làm quen....

Bỏ hẳn dao, quay ngược về sau đưa đôi mắt mở chưng ra nhìn.
- Sao chứ?... Làm quen gì chứ?... Cậu ta là đàn ông cơ mà!...

- Gì?....

- Không phải... Bạch Hiên gì đó là người yêu em sao?...

Khánh Thù bỗng bật cười lớn, mắt tít lại vì thích thú, tay đưa lên che miệng.
- Người yêu của em sao?....

- Phải!.

- Ya~ cậu ta chỉ là bạn thân của em thôi. Yêu gì chứ?.

- Nhưng tôi tưởng...

- Ya~~~ cậu ta ẻo đến chảy nước ấy... Em sẽ giới thiệu cho anh.

- Để làm gì?.

- Cậu bạn của em rất là dễ thương mà...

- Tôi không cần sao?...

- Thế anh có người yêu rồi sao?.

- Không.

- Vậy tại sao lại không chịu cậu ấy?.

- Vì... tôi... Tôi có người mình thích rồi.

Biểu môi nhìn anh buồn bã.
- Vậy sao?....

Tuấn Miên trog lòng từ lúc ấy trở nên vui hơn hào hứng hơn bao giờ hết. Nhất định là thế rồi, cái người đó không phải là người yêu của cậu càng không thể là tình địch của anh. Vậy mà anh đi ghen tình với cái người mà có lẻ được giới thiệu cho mình sao?.

Vậy là nhóc nhỏ này của anh vẫn chưa có tình cảm với ai cả, anh có cơ hội mà, cơ hội của anh là rất lớn ấy. Nhưng nếu Khánh Thù biết được anh thích cậu thì phải làm sao đây, nhưng trước tiên hãy chúc mừng vì cái người hư vô kia. Ya~~ Khánh Thù... Người anh thích, người Tuấn Miên đã thích chính là cậu ấy, có thể nào tốt bụng tự làm chủ mà giới thiệu mình cho anh được không?.

Tuấn Miên từ lâu đã bỏ việc cắt củ mà chuyển sang quay ngược về sau chầm chậm nhìn lén cái dáng người nhỏ ấy đang mãi miết làm việc. Đến cả dáng người nhìn ở sau cũng rất nhỏ nhắn và đáng yêu, nhìn từ sau anh mới thấy được nốt ruồi nhỏ sát mép tai cậu.

Cả phần ót, phần cồ trắng ngần ấy nhìn tí thôi mà cũng nảy sinh ý định xấu xa trong lòng. Phải chi anh được phép bước đến rồi dùng tay quấn lấy cả người nhỏ ấy ép sát vào trong lòng mình, còn môi thì được hôn hít cái vùng ót gáy đó. Ôm từ sau nhất định cảm giác sẽ rất hạnh phúc, anh hứa đấy ôm thế hoài cũng được sẽ không bỏ ra đâu.

Khánh Thù à, anh ôm lấy cậu một thôi được không.
Anh thích cậu, anh thật sự rất thích cậu ấy. Đừng có dùng cái vẻ đó mà bảo rằng anh phải thích cậu nữa... Trở nên khờ dại như thế là đủ lắm rồi...

Ngõ.
Nhớ là phải ôm và hôn lấy người mình thích, dù đã qua chứng nhận hay chỉ còn trong mối lòng.
Nếu thật sự điều tuyệt với sẽ đến thì khi ôm họ sẽ không từ chối, họ cũng sẽ mở lòng mở cảm xúc mà ôm ngược lại.
Lúc ấy, cứ như là một lời tỏ tỉnh, một lời mật ngọt.
Thử với người mình mang tình cảm đi... Nhưng nhớ, khi đã ôm chặt người ấy thì phải thỏ thẻ bên tai một câu.
"Khánh Thù à, tôi thật sự rất thích em"
Và hãy làm đúng như những gì mình đã nói và nghĩ.
Vì đó là mối tình, là thứ gì đó vô giá trong lòng bạn...
Ôm Khánh Thù đi...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro