Phần 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên lúc này, từ lúc anh cảm nhận được trái tim mình nhộn nhịp thì đầu óc đã phai hẳn chuyển mình phải giết người. Thậm chí anh còn không nhớ hoặc có ấn tượng về anh là một kẻ xấu xa giết người. Đôi lúc cũng tự biết mình là đừng quá trông mong vào tình cảm đó, tình cảm đó nhất định không không được phát triển thêm. Nhưng có lẻ anh không làm theo lí trí mình được, vì trái tim anh từng nhịp quá lớn thổn thức về cái ngườ đó. Tuấn Miên đôi lần cũng muốn nói thẳng lòng mình ra dù kết quả ra sao cũng được, nhưng rồi anh cũng sợ sẽ có chút xa cách với cái người đó.

Chưa bao giờ trong lòng anh lại bộc trực yêu một người mà nhiều đến thế. Tình cảm đó nhiều đến nỗi anh cũng không đủ dũng cảm để mà nói ra. Khánh Thù trông rất dễ thương, nếu được ơn trời mà có được người yêu như cậu. Không! người yêu chính là cậu mà được anh ôm trong cái thời tiết lạnh thế này thì tuyệt vời biết bao.

Khánh Thù nhìn anh rồi mĩm cười lòng anh cũng vui, cậu đối với anh quan tâm một chút thì tim anh cũng ấm. Lúc nào anh cũng nghĩ, nhiều mà còn khờ ra. Phải chi anh bị thương, anh bị thương một vết nhỏ thôi thì sẽ lại được người đó quan tâm hỏi han, rồi đùng đôi tay mềm mại của mình chăm sóc cho anh. Anh thích lắm, người yêu trong lòng đảm đang và ân cần như thế bao nhiêu tình cảm nữa anh cũng cho.

Khánh Thù thích đàn ông đảm đang vừa giỏi việc bếp núc thế nên anh xem chuyện mỗi ngày học nấu ăn cũng quan trọng như trong một kì thi nào vậy. Nhất định không bao lâu nữa anh sẽ nấu một món ăn mà cậu thích. Để làm gì?, anh không biết, mục đích vốn dĩ của anh chỉ để cái người đó vui thôi. Thích anh cũng được, có tình cảm với anh cũng được, nhưng Khánh Thù à có phải là nên cho anh cơ hội được không?.

Tuấn Miên giả vờ làm cái người giúp việc lúc nào cũng bên cậu lâu rồi. Anh cũng không thể nhớ cái ngày mà tự dưng xuôi khiến anh đến đến bên cậu. Buồn cười nhỉ, buồn cười lắm, không tin nỗi đâu. Có lẽ vì cái lúc anh chỉ nhìn cậu rồi tha cho cậu đi bởi lần đầu, lúc đó Tuấn Miên biết cái người này là yêu thương của anh, anh một chút cũng không nên làm hại.

Hôm nay cũng là một ngày dần về đêm Khánh Thù và anh cùng đi ra ngoài nhưng lâu rồi thì lại khác, khác hẳn về mọi phương diện. Anh chẳng sợ gì nữa, hôm nay được phép nắm tay của Khánh Thù như quen thuộc và trở thành thường lệ. Mấy ngón tay của anh cứ nhút nhút cố bám chắt vào từng kẽ tay, nếu thấy tay hơi lạnh đơ một chút thì tay anh lại siết nhẹ rồi xoa xoa lấy bằng khớp của mình. Anh cố tình nâng niu cái bàn tay quá đỗi mềm mại đó, bàn tay cũng làm anh thích, kể cả chuyện anh quí trọng nó cũng xuất phát từ trái tim của anh.

Anh Tuấn Miên có phải là rất tốt với cậu hay không?, anh bắt đầu lúc nào mà luôn dành sự nhỏ nhẹ và ưu tiên cho cậu. Từ lúc cậu bắt gặp anh, từ cái lúc đầu và cũng là lúc kẻ này đem long yêu cậu. Hôm nay trời lạnh quá nhỉ, nhưng Khánh Thù lại được kẻ đó lo lắng mà dồn hết áo cho rồi. Tuấn Miên chỉ cần nghe thấy tiếng thở dài do lạnh, hay chỉ là một cái nhăn do cơn gió trời thôi thì nhất định sẽ quay trở về nhà.

Chuyện đi dạo vòng quanh công viên là do cậu đề xuất, anh đồng ý vì chỉ có việc này anh mới có cơ hội gần cạu thôi, ở nhà đôi khi anh muốn gặp lắm nhưng chẳng biết lấy cái lí do gì. Có phải là mắt anh đang nhìn lấy cậu không?, à không! là do Khánh Thù đã nhìn chầm anh trước. Cậu ngờ nghệch nhìn anh từng hơi đến ra khói thổi miếng bánh khoai mì trên tay. Chỉ có ăn thôi mà sao Tuấn Miên lại phải chăm sóc cho cái người này tận tình vậy.

Ngay từ lúc cậu nhìn anh tận tuỵ thổi bánh rồi bị bỏng đỏ hết tay thì Khánh Thù đã mĩm cười nhẹ. Chỉ là bánh nguội rồi, không nóng lắm anh mới chầm chầm đưa cho cậu, bấy giờ anh mới nhìn cậu vì đôi mắt to đó đang nhìn anh.

Tuấn Miên cũng ngẩn ngơ nhưng lại theo kiểu nghiêm nghị của mình ra nhìn lại cái người ấy. Tâm trí anh ngổn ngang về nụ cười mĩm chi kia, kể cả ánh mắt đang nhìn anh như không buông kia. Sao chứ? có chuyện gì sao?, anh đã làm việc gì sao?, bánh là do tự tay anh thổi ấy, không muốn ăn sao?... Tuấn Miên nghĩ ngợi, nhiều chuyện vung lên trong đầu anh...

Khánh Thù mĩm cười rõ hơn đưa tay cầm lấy bánh, tay đánh nhẹ vào tay anh.
- Ya~ Tuấn Miên à... bánh này có ngon không?.

- Sao?.

- Anh mua cho em bánh này có ngon không?...

- Ngon ... Ngon nhất ấy. Từ bé ở Hàn Quốc tôi chỉ ăn món này thôi....

- Vậy đến mấy tuổi anh chuyển đi....

- 9 tuổi. Kể từ lúc đó tôi không còn được ăn nó nữa... Tôi cứ tưởng lâu quá rồi nên không còn nữa chứ!.

- Vậy sao?, em thấy bánh này bán nhiều lắm nhưng không thích ăn.

- Ngon lắm cơ mà....

Đưa đến cho Tuấn Miên.
- Tuấn Miên không ăn sao?.

- Không.
Lắc đầu ái ngại.

- Sao thế?.

- Tôi thích nhìn em ăn.

- Ya ya... Lại trêu có phải không!, ăn rồi thì anh nói em ham ăn cho mà xem.

- Không mà...

- Vậy em ăn một mình đấy, đừng có tiếc.

- Em nói bánh này ở đâu cũng bán mà, tôi muốn ăn đi mua là được rồi.

Khánh Thù bẻ một miếng nhỏ rồi cho vào miệng nhấm nháp một chút kiểu như hài lòng, mắt xoe tròn ra nhìn anh rồi cố ý đưa tay là số một để khen ngợi. Rồi cậu lại liền tay bẻ thêm một miếng bánh nhỏ từ cái lớn nhốm người đưa đến miệng Tuấn Miên đến giọng thúc giục

- Này... Tuấn Miên.

Như thế là bắt phải ăn rồi, cứ mỗi lần Khánh Thù mà có ý đưa đồ ăn cho anh mà tận tình dùng tay thế kia thì dù có ngon hay dở anh cũng phải ăn. Tuấn Miên bật cười rồi đưa mở miệng đưa môi chớm lấy miếng bánh.

Khánh Thù bất giác bật nụ cười to rồi chỉ chỉ Tuấn Miên.
- Ya~~ anh trẻ con... trẻ con.

- Không mà.

Khánh Thù một tay giữ bánh, một tay ôm quanh lấy bụng rồi co người lại, vô ý mà gồng lại thở phào ra một tiếng gió rì nhẹ như người đang chịu cóng.
- Aaaa~~~ lạnh quá....

Tuấn Miên mặt trở nên căng thẳng nhìn cậu rồi chớp ngay câu nói.
- Lanh thì về thôi...
Anh còn đứng ngay người dậy gài lại cúc thắt phía cổ, đưa tay chờ lấy tay cậu.

Khánh Thù biết là nói ra điều cấm rồi, thật sự là cậu chỉ muốn ra ngoài chơi thế này thôi, mấy hôm nay chân không thể đi nên ở trong nhà muốn rục cả xương rồi. Cậu vội nhăn mặt nói với theo, rồi đưa tay giấu lấy trong áo.

- Ya~~~ không có lạnh cơ mà.

- Em vừa nói lạnh đấy.

- Em nói khi nào?, nói khi nào chứ?. Tuấn Miên à nhất định là anh nghe lầm rồi đó.

- Khánh Thù?, trời lạnh lắm đến nỗi mũi em đỏ lên hết rồi còn bảo không nữa.

Đưa mắt nhìn Tuấn Miên tha thiết, giọng bỗng dịu dàng quá độ như đang cố tình nài nỉ anh. Tay đưa kéo lấy tay anh về hướng mình ý như muốn anh ngồi xuống đi.
- Ya~~~ không sao mà... Em... em có áo rồi đây này, đến 3 cái ấy không lạnh đâu mà, anh đừng lo.

- Chân thì đau không đi được, nhỡ bệnh rồi thì làm sao?.

- Em khoẻ lắm cơ mà...

- Lợn khoẻ mạnh sao?.
Tuấn Miên nhìn cậu rồi ngồi xuống bật lời trêu chọc lấy cậu.

Khánh Thù bỗng đổi giọng lẫn cả thái độ đưa tay đánh hết sức vào bắp tay anh. Trông cứ như kiến đang đục lấy lổ trong thân sắt cậy chẳng cái đánh nào trông có thể làm đau được anh cả.
- Ya/// Kim Tuấn Miên em không đùa đâu mà.

- Sao chứ? anh đã đùa sao?.

- Đấy, đấy, anh cười như thế là cố tình trêu chọc ấy. Chỉ có đang chọc em anh mới cười thế thôi.

- Rồi rồi, không làm vậy nữa...

- Anh nói đấy, anh mà muốn chết thì cứ trêu thử một lần nữa đi.

- Em nói câu này rất lâu rồi, để hù bọn trẻ thôi. Tôi 24 tuổi rồi.

- Nói rồi nói lại thì đã sao?, không tin thì anh thử đi...

- Nhưng tôi đã trêu chọc khi nào, rõ ràng là em tự nhận thế kia mà!.

- Không có...

Tuấn Miên bật cười cầm ngay bánh đưa đến miệng Khánh Thù.
- Rồi rồi... Ăn bánh đi.

Khánh Thù như biết mình lại thắng cuộc đồng ý đưa miệng cắn lấy bánh như tự tin nhận lấy lời giải hoà của kẻ thua đó. Nhưng khi ăn hết thì cũng là cái lúc khó chịu nhất, ra thì cũng đã ra ăn bánh thì cũng đã ăn đương nhiên là phải về thôi.

Nhưng thực sự là trời lạnh thật nên Tuấn Miên nhất quyết là ép bằng được cậu đi về mà. Cũng nhăn mày nhăn mặt mà chấp nhận thôi, anh nói cũng đúng nhỡ bệnh thì làm sao, mấy ngày nữa là nhập học vào trường lớn rồi. Nghĩ thế nên Khánh Thù vội chống tay có hơi nghiên người một chút rồi đứng lên.

Tuấn Miên bỗng khôm lưng như ngồi xuống ở trước Khánh Thù rồi chờ lâu.
- Lên đi.

- Cõng hoài không mỏi lưng sao?.

- Không cõng không được cơ mà.

Nghe thế Khánh Thù mĩm cười rồi chồm lên tấm lưng rộng đó đưa hai tay từ sau vai lòng lên quanh cổ rồi nắm lại. Tuấn Miên đưa tay giữ lấy hai chân ngang bụng rồi hít hơi đứng dậy.

Tuấn Miên bắt đầu bước đi nhưng quên cài cúc cổ áo biết thế nên mở lời.
- Có thể đứng lại một chút được không?...

- Sao thế?.

- Tôi cài lấy cúc cổ.

Bỗng nhiên Khánh Thù lấy tay mình mò mẫn ngay thành cổ tìm cúc rồi chầm chậm kéo sát nó cài lại với nhau. Khi cài xong bấy giờ mới nảy ra trò vui cứ thế mà cong hai bàn tay ôm lấy cổ anh rồi bố nhẹ vào đó.
- Ya~~ Kim Tuấn Miên anh mà trêu em nứa là siết cho anh tắt thở đó.

- Tôi chỉ sợ em gãy tay tôi. Giữ lấy balo tay em còn mỏi mà.

Khánh Thù ngay lặp tức dùng tay đánh lên vai anh lẫn cả hai bên một cách liên tục.
- Nói rồi mà, hôm đó do tay bị mỏi sẵn rồi, không phải yếu thế đâu.

- Vậy tại sao hôm thang máy hư chỉ đi thang bộ thôi làm sao mà vấp té.

- Thì tại trơn.

- Hay quá, người giấy là em đó.

- Anh mới là người giấy đó... Người giấy gì chứ?.

- Tôi là người giấy cũng được!.

- Đấy như thế phải tốt hơn không. Tuấn Miên osin rất là ngoan!, cõng thế này cũng khong làm sao mà.

- Phải, rất thích.

Ngõ.
Cõng em trên vai tôi nghĩ rằng mình đang gánh vác cả thế giới của riêng mình.
Được nắm tay em, tôi nghĩ mình đang bắt lấy thế giới của riêng mình.
Thế gioiw của tôi đang cười.
Thế giới mộng mơ đó làm con tim tôi tan chảy. Tôi có nên dành em, dành lấy thế giới riêng của mình hay không?.
Tôi không thể nào có được thế giới tuyệt vời như em.
Nếu tôi nói tôi muốn có được thế giới của mình thì tôi sợ em lại ái ngại và xa lánh tôi.
Cũng được thế này cũng được, tôi âm thầm yêu thương thế giới của tôi cũng được.
Độ Khánh Thù. Điều to lớn trong lòng tôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro