Phần 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ Khánh Thù có lẻ nhắn nhít được ngồi trên lưng anh tựa hẳn vào nó rồi có thể dùng tay làm gì thì làm, thích nghịch gì thì nghịch mà không sợ cái người đó phản kháng. Trời dù có lạnh nhưng chắc là cái người ở trên được phỉ một lớp áo dày nên không hẳn là lạnh lắm, chỉ tội anh ở dưới vì thương vì lo lắng nên bên ngoài chỉ còn cái áo mỏng tanh thôi, lạnh cóng cả rồi nhưng vẫn nai lưng ra gánh cái người đó.

Khánh Thù dùng chân quốc phạch phạch vào tận bên đùi anh rồi lại đưa tay vỗ vỗ lên thành vai. Giọng cậu vừa vui vừa thích cố ý hỏi như trêu anh rằng thế thì làm được gì cậu.
- Tuấn Miên osin à. Để em xoa bóp cho anh nha.

- Nhẹ thôi, mạnh quá đau đấy.

- Được rồi nhẹ mà. Ya~~ nhưng mà sao anh dám sai chủ của anh chứ?.

- Vậy thôi tôi không làm thuê cho em nữa....

Khánh Thù bỗng thồi đánh tay lên thành lưng anh, rồi ánh mắt trở nên to hơn, giọng cũng tha thiết hoảng hốt hơn, cậu với đến nhìn ngang mặt anh.
- Sao thế?... Sao lại nghĩ!...

- Tôi định là sẽ đi làm việc...

- Ya~~~ anh định là không ở đây nữa sao?, ở đây cũng là công việc mà!.

- Không!, công việc đàn hoàn.

- Ya~~ có phải anh giàu rồi nên chê tiền lương em thấp không, em sẽ cố trả cao cho anh mà!....

Tuấn Miên bật cười rồi thở phì ra khói, chân lại tiếp tục bước đi,
- Không!, tôi không đi đâu mà!.

- Vậy tại sao anh lại muốn nghĩ việc.

- Tôi vẫn sẽ ở với em, chỉ là tôi sẽ làm công việc của tôi.

- Ya~ việc gì?.

- Cô tôi có công ty bên đây nên muốn tôi quản lí nó giúp.

- Vậy anh sẽ... sẽ đi làm thật sao?.

- Thì vài hôm nữa em cũng đi học rồi, tôi thì cũng đi làm... Tôi vẫn ở đấy mà có đi đâu đâu. Nhà tôi không có, tôi phải ở lại đây làm việc thì phải ở đâu bây giờ.

- Ya~~ nhưng như thế sẽ không ai giúp việc cho em...

- Giúp việc gì chứ, tôi thấy mình có giúp được việc gì đâu. Ngoài chuyện rửa chén đĩa có em bên cạnh dò sát thì tôi còn biết làm gì?....

- Nhưng mà!....

- Là vì em không có ai để ức hiếp phải không?.

- Không mà...

- Tôi sáng đi làm ở công ty, tối về cũng rãnh. Tôi có thể làm luôn hai công việc mà...

- Nhưng lương của một giám đốc đối với lương của giúp việc tính ra gấp cả nhiều lần.

- Em muốn trả lương cho tôi sao?.

- Phải!.

- Vậy bao nhiêu cũng được, em làm chủ mà!... Tôi... đòi hỏi thì bị đuổi việc làm sao?...

Khánh Thù ngay lúc đó mĩm cười tươi rồi đưa tay bóp lấy thành vai rất thích thú, giọng reo mừng.
- Ya~~ Tuấn Miên osin là tốt nhất ấy.

- Phải rồi.

Khánh Thù luôn tươi cười thích thú chọc lấy tóc anh rồi lại nảy sinh ra trò mới trong đầu làm ngay lập tức. Cậu đưa tay vòng từ sau lên mặt anh rồi chùm kín hai mắt anh bằng lòng bàn tay mình, cậu ép chặt nó giọng vội vã.
- Tuấn Miên à!, rồi đấy anh đi đi.

- Buông ra đi, tôi không thấy đường đi lỡ vấp ngã làm sao?...

- Yên tâm đi, em chỉ đường cho.

Nói rồi Khánh Thù bỗng nhúng nhẹ người trên anh rồi liền giọng nói mạnh vào tai anh trong khi tay vẫn siết chặt lấy mắt.

- Ya ya////
Nói gấp.
- Tuấn Miên à, mau đi sang trái đi bên đó có đá ấy. Tuấn Miên à, phải đi sang bên phải, né né một chút không thôi là vấp phải bật gạch bây giờ. Đi chầm chậm thôi, phải biết đi né giữa giữa ấy trước có đống rác lá cây đấy...

Tuấn Miên phì cười giọng điềm đạm.
- Khánh Thù?, ta đang đi trên vỉa hè mà, làm sao có được những thứ đó chứ?. Tôi không nhìn tự đi thẳng cũng đến nhà vậy.

Bực bội Khánh Thù bĩu môi mạnh rồi buông tay ra khỏi mắt anh thái độ chán trường, giọng nghe buồn.
- Ya~ không vui nữa. Anh lúc nào cũng phá trò vui hết ấy!

- Tôi sao?, tôi đã cho em che mắt rồi còn gì?.

- Nhưng nói như thế anh phải biết đi theo chứ!.

- Được rồi, giờ thì em che mắt tôi đi.

- Anh phá hỏng hứng rồi.

- Rồi. Vậy sau này cơ muốn chơi thì tôi sẽ làm như em ra lệnh.

- Sau này chân lành rồi, còn việc gì nữa mà được chơi.

- Em muốn chơi thì được rồi... Tôi sẽ cõng em để chơi trò này mà.

- Anh nói và hứa rồi đấy.

Tuấn Miên nghĩ thoáng trong đầu về nét đáng yêu đó, bỗng nó làm anh dạng dĩ hơn. Anh bắt đầu mĩm cười thay cho sự ngại ngùng và lo âu của mình, anh chầm chậm chuyển giọng trầm và dịu nhẹ hơn.

- Khánh Thù à.

- Sao?.

- Nếu như có người nói thích em thì sao?.

- Sao?, thích em?... Ai cơ chứ?.

- Thì tôi chỉ hỏi vậy thôi.

- Là thích sao?...

- Phải!.

- Em nghe nói nhiều rồi mà, còn học cấp ba cũng có một số người nói với em như thế?.

- Nhưng nhớ người này có tình cảm với em, lại còn rất yêu em?.

- Có tình cảm sao?.

- Phải!, có tình cảm thì người ta mới thích em....

Giọng bỗng ngập ngừng, không động đậy trên lưng anh nữa.
- Em... em cũng chưa biết... Em không biết. Em chưa nghĩ về nó.

- Em trông thế này nhất định bên ngoài có nhiều người thích em nhỉ?....

- Không không mà... Em chẳng thích ai cả. Em....

- Em không cho ai cơ hội hết sao?....

- Không nhưng emm.... Em...

Tuấn Miên ngay lúc này thấy vấn đề đã đi vào ngõ cục và biết cái ngườ ngồi trên đang ngại đến đỏ mặt thế nên anh không dám nói nữa. Anh tạm thời không nghĩ về nó nữa để tránh làm ham muốn cảm xúc mà phá vỡ lấy không gian và quan hệ của hai người.

Giọng anh gấp thấy rõ là muốn đánh qua chuyện khác.
- Khánh Thù à... Ngày mai ta phải đi tháo băng ở chân sao?

- Phải... Em... em nghĩ chắc là lành rồi, nhưng bác sĩ không cho động mạnh và đi lại mà....

- Không sao?, tôi cõng em hoài cúng được mà.

Cảm giác tò mò cứ lân lân mãi trong lòng anh, đôi lúc anh cố quay nhẹ đầu ra sao để biết rằng cái thái độ của cậu khi nói về chuyện này là thế nào, nhưng phải làm sao đây?. Thôi thì anh có lẽ phải nói thẳng một mạch cho cậu biết chứ Tuấn Miên không phải là con người chịu giấu diếm giỏi. Nghĩ vội thấy mình khờ, không phải chính anh đã vằn lòng để quên cái chuyện đoa rồi hay sao?.

Nhìn xem, cảm nhận thử đi, được gần người đó, được vui vẻ cõng cái người đó trên lưng không phải là hạnh phúc lắm rồi sao?. Cần gì đến việc bản thân anh phải tỏ tình, Khánh Thù thấy vậy nhưng chắc là không thể chấp nhận chuyện tình cảm đâu, huống hồ gì giọng điệu của cậu cứ như xem anh là người anh trai vậy. Thì thôi, anh thích cậu thế này cũng tốt, nhưng Khánh Thù à! anh có phải là người yêu chính thức cậu đâu mà lúc nào cũng giở cái giọng mềm mỏng ra nói chuyện với anh, đã vậy còn làm những hành động hết sức lôi kéo.

Anh bảo cậu xinh nhiều rồi, lời nào cũng đã khen thật lòng nhất, cậu cũng phải biết là mình đáng yêu và có vẻ xinh lắm chứ. Nhưng tại sao cứ vô tư không nghĩ nhiều dùng cái xinh đó mà thao túm con tim anh. Anh thích cậu, anh ngày càng say mê cậu nửa phần cũng là vì cái vẻ ngoài hết sức đáng yêu của cậu đấy.

Anh Tuấn Miên nếu mà chăm sóc cho cậu thì hết sức là chu đáo. Hơn hẳn tay nghề của cậu về trước khi thay tháo vết thương cho anh. Tuấn Miên từng lời nói, từng cử chỉ từng hành động cũng hết sức nhẹ nhàng với cái người này kể cả ánh mắt cũng triều mến. Đâu chỉ có hành động đôi lúc Khánh Thù còn cảm nhận rõ sự lo lắng của anh qua lời nói, lo lắng cho cái người đó đến nhăn nhó mặt mày.

Để không có uổng công của anh đã tận tình chăm sóc từ lúc cậu bị chật khớp chân và không đi lại được. Nhưng cái người đó dẫu sao thì cũng muốn làm theo ý mình, anh đặt ngồi trên ghế thì lại vùng sức nhích nhẹ cố bước đi. Tuấn Miên ngoài việc nhăn nhó khi quay lại bắt gặp rồi càu nhàu bằng giọng trầm của mình thì còn biết làm gì hơn. Anh chạy ngay đến thái độ âu lo vô cùng, tay nắm lấy cánh tay kéo người đó ngồi vào ghế.

- Muốn đi đâu, đã bảo không được đi cơ mà.

- Em... em chỉ đinh đi đến để giúp anh rửa chén cơ mà!.

- Sao?, đã hứa với tôi là không đi đâu rồi mà....

- Nhưng mà em có thể nhích từng chút mà.

- Em đi thì nhỡ chân lại chật nặng hơn sao?.

- Thì bất quá là lại băng bột thôi.

Tuấn Miên nhìn chầm cậu vẻ mặt trông cay cú hơn hẳn, anh lau mồ hôi trên trán rồi nói to hơn thay cho sự tức giận đang kiềm chế của mình...
- Ya/// Để em đau như lúc vào bệnh viện tôi lo lắm...

Khánh Thù đương nhiên có bướng bĩnh thế nào thì khi bị ai đó lớn tiênga vẻ mặt bỗng chút thay đổi nhanh, cậu nhìn anh bằng đôi mắt dè dặt rồi ngập ngừng cuối thấp đầu.

- Lo cho em sao?....

Tuấn Miên bỗng ái ngại vô cùng, mặt đơ ra hẳn nhìn cậu không thể làm gì hơn. Anh cho vào túi bụm môi rồi ấp úng như gà mắc tóc.
- Tôi.... tôi....

- Em không sao đâu!.

- Đợi vết thương lành rồi đi có được không?.

- Được rồi, em không đi nữa.

- Tôi làm xong rồi, tôi làm cũng rất nhanh thế nên không vần em giúp đâu!....

- Em biết rồi.

- Bây giờ đi ngủ chưa?.

- Sao thế?, còn sớm mà?.

- Muộn rồi, thức khuya thì không tốt đâu. Mai rồi tôi lại đưa em ra ngoài.

- Ya ya ya~~~ anh chỉ đưa vòng vòng quanh nhà thôi.

- Vậy thì đi đâu!.

- Đi chợ đêm.

- Thôi, làm sao mà đi hết đường đó.

- Không được sao?....

- Được rồi!, ngày mai ta đi.

Đưa mắt vui nhìn anh, rồi giọng cũng rộn ràng hẳn ra đưa tay đanh nhẹ vào tay anh.
- Tuấn Miên à!, có phải là anh cõng em không?.

- Phải!.

- Vậy bây giờ đi ngủ...

Tuấn Miên như bao lần làm anh bây giờ không cõng nữa vội cuối thấp người xuống đưa một tay vòng qua khung lưng, một tay vòng qua khuỷu chân một lực nhất cậu khỏi ghế. Anh rất thích đỡ lấy cái người này trên tay thế này, không nặng không cự bao nhiêu hết mà hạnh phúc giống như mình đang nâng lấy một trái đất vậy. Khẽ mĩm cười anh bước chầm chậm để cố lưu lại cái thờ gian thích thú này.

Khánh Thù ngẩng mặt sang một bên suốt đoạn, chắc là cũng ngại. Nếu như quay lên nhìn anh thấy anh đang nhìn mình thì phải làm sao?. Khánh Thù được bế thế này thôi ngại ngùng đến độ cả hai vành tai cũng đỏ ửng lên hết rồi. Tuấn Miên cứ thích nhìn cậu thế này thôi, nhìn được cả gương mặt, phần cổ luôn cả một chút nhỏ trong phần áo. Cả lần bên mép tai trắng mịn đó cũng có vài nốt ruồi.

Đưa một chân đẩy cửa anh bước vào trong phòng đi một mạch đến ngay giường. Một chân anh quị lên mặt giường, khi đã có thế anh bắt đâu đưa tay hạ nhẹ cái người đó lên giường nhưng chưa kịp đặt sơ ý mà anh buông hẳn cái người kia ra bản thân vì thế cũng quị mình lên cậu.

Một chút nữa là anh đã ôm cậu, nhưng thế này không phải là đang ôm nhau chứ là gì. Cả hai người cơ thể có còn khoảng cách nào nữa đâu, lúc này khi cả hai định hình thì hai ánh mắt cứ đăm đăm nhìn nhau. Khánh Thù đưa đôi mắt e dè của mình để nhìn lấy đôi mắt như một phần mơ màng vì say đắm cậu.

Cả hai không nói gì, Khánh Thù bị đặt ở dưới cũng không nói gì ngoài việc im lặng nuốt khan nhìn anh. Không cảnh quá lạ cho hai cảm xúc đang tìm lấy nhau, có phải là đó không?, nếu phải thì tiếng tới đi, tiếng tới một chút nữa.

Tuấn Miên bất giác không thấy nỗi suy nghĩ của mình làm theo bản năng chầm chậm thấp tay chống hơn để đưa mặt gần đến. Mắt anh và cậu vẫn nhìn nhau, Khánh Thù nháy nhẹ mắt nhưng vẫn không nhắm, còn Tuấn Miên thì một đằng say mê không thể nào lìa khỏi được. Anh cuối chậm hơn đến khi cảm nhận rõ hơi thở phát ra từ môi cậu nóng ấm và nồng nàng.

Anh lại sắp được chạm vào đôi môi kia rồi phải không?, tít tắt thôi một chút thôi trong khoảng thời gian tính bằng phần giấy Tuấn Miên đã mạnh dang thấp người hơn, đưa môi đến chạm lấy môi cậu. Lần này anh không để xảy nữa đâu, anh ấn nhẹ môi mình lên vờ môi hồng của cậu.

Tuấn Miên chầm chậm dùng môi mình ngoạm lấy cả phần môi dưới rồi dần dần đưa lưỡi mút máp lấy nó. Anh mút nhẹ nhẹ trên đầu môi rồi đến cả môi, một chút mỗi một chút anh cắn ghì vào nó. Thật ngọt ngào và say mê đúng không, đó là cái cảm giác anh muốn tìm thấy phải không?, là cái cảm giác lưu linh đến mê hồn đây.

Anh lại đưa lưỡi chạm nhẹ vào môi trên mút mút một chút nhẹ lên nó. Môi vẫn hồng mỗi lúc lại mơn trớn trở nên đỏ hơn chút thôi. Tay anh cũng tự bao giờ mà nâng kê lấy vùng cằm cậu, anh đẩy nó nhỉnh lên thì môi anh lười anh lại dần tiến sâu vào khoang miệng.

Lưỡi anh hết sức nhanh chóng luồng vào bên trong ngay lặp tức anh chạm lấy đầu lưỡi của cậu. Anh níu nó rồi mút nhè nhẹ phần đầu cố lôi kéo nó, nhưng có lẽ anh đã quá vi phạm, đã quá mơn trơn mà nhanh quá mức nên bấy giờ Khánh Thù mới đưa tay mình lên ngay ngực anh rồi lấy lực đẩy anh ra.

Không được, lẻ nào nụ hôn ấy phải bị ngăn cản sao?, không được đâu mà, Khánh Thù không thể cho anh một chút nữa sao?. Cậu nhăn mày cố đóng môi lại, vừa dồn sức đẩy lấy kẻ gan trời này ra. Anh cũng vì nuối tiếc mà mút nhẹ lên môi cậu rồi cũng dần dần tách ra.

Khánh Thù nhăn nhó nhìn anh đến hai má đỏ ẩm lên, cả mặt cũng nhăn đầy nỗi ái ngại.
- Tuấn Miên à... Không được...

Tuấn Miên ánh mắt vẫn còn say mê lắm, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu rồi siết bóp nhẹ, giọng trở nên nhẹ nhàng mờ mỏng hơn.
- Khánh Thù... Tôi thích...

Biết ngày là sẽ không kiềm được lòng mà. Khánh Thù biết anh muốn nói điều gì nên nhanh cắt lấy lời anh bằng cái đưa tay chạm ngay môi anh. Cậu lấp bấp nhưng cố nói nhanh cho chóng qua khoảnh khắc ái ngại.

- Em... em.~~~ buồn ngủ rồi... Em~~~~.

Tuấn Miên níu lấy cánh tay cậu giọng bông tha thiết.
- Có thể cho tôi cơ hội không?....

Khánh Thù đưa đôi mắt ngay dại ra nhìn anh, cậu cau mày rồi mặt lại đỏ lên hết, tay cố từ chối bàn tay anh. Cậu nuốt khan cổ giọng cũng khàn khàn thiếu chữ.
- Tuấn Miên .... em~~~ em...

Ngõ
Môi ai đó mềm và thơm nên không phải lúc nào cũng được hôn đâu.
Phút chốc say mê là đủ.
Đúng là chính cái thứ làm người ta say đắm này lại là thứ biến người ta trở nên khờ dại.
Yêu thế đủ rồi, yêu nhiều như thế là đủ rồi. Biết người ta có yêu mình không sao lúc nào cũng dâng tràn tình cảm thế kia.
Không sao!...
Độ Khánh Thù quay chong chóng đời anh đáng được yêu thương nhiều thế kia mà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro