Phần 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái không gian như trăm phần dại đó thì Tuấn Miên hồ đồ đến mức cứ như muốn sấn đến để ôm lấy cậu dù là từ chối. Nụ hôn vừa khi ấy không phải là chính cậu hờ hợt nhưng đó là cảm xúc, cậu cũng đã có ý muốn tách nụ hôn đó ra rồi nhưng sao mãi không làm được.

Cơ thể cậu trở nên hừng hực nóng lên rồi không hiểu sao trong lòng thấp thỏm một nỗi ngại ngùng rất lớn. Khánh Thù biết mà, cậu từ lâu đã thấy được cái ánh mắt của anh là dành cho cậu, nhưng không ngờ. Cậu thật sự trong lòng không muốn, ngàn lần không muốn sự biến chuyển trong mối quan hệ ra như thế. Anh Tuấn Miên của cậu khi nào đâu rồi?, anh Tuấn Miên là có tình cảm với cậu hay sao?.

Chưa kể đến sau này khi vô tình mặt chạm mặt với anh, tuy là cậu không có gì! cậu vẫn thích quan hệ của hai như trước kia. Nhưng chắc là anh không có tình cảm với cậu đâu mà, chỉ là một phút hồ đồ không kiềm được cảm xúc đâu mà. Đối với Khánh Thù bây giờ đầy nỗi bộn bề, đôi mắt cậu nhăn nheo in hằn cái màu lo lắng tột độ...

Tuấn Miên thì khác, thật lòng anh chẳng mong việc mình phải cố vờ như chẳng có tình cảm nào trông thật là khó. Anh cũng chẳng thể làm cái việc tự giấu giếm tình cảm của mình được, lẻ nào anh tệ đến nỗi bản thân mình thích cậu cũng không thể nói ra sao?. Không phải, ý anh là chỉ muốn cái người đó biết lòng anh mà thôi, anh không dối cũng không phải tự tạo dựng một sự giả tạo, anh thích cậu là thật, anh có tình cảm với cậu rất nhiều.

Nhưng một phần trong lòng anh lại biến chuyển mạnh mẽ khác hẳn đi với việc anh đang làm. Anh nhìn thấy đôi mắt u ám đầy nét ái ngại đó nên trong anh mới có sự mâu thuẩn lớn. Anh cũng vì muốn cái người đó không lo lắng về nụ hôn đó, không lo lắng về bất kì điều gì anh làm, vì anh tuy là tàn tệ và xấu xa nhưng anh... anh do thích cậu nhiều quá nên mới sinh ra việc thiếu kiểm soát đến như thế.

Tuấn Miên tay vẫn còn nắm da diết bàn tay nhỏ của cậu, ngược lại Khánh Thù khó xử vô cùng, gương mặt ảm đạm nay nhăn nhít hẳn ra. Cậu lấy một tay cố đẩy tay anh ra nhưng run run, còn giọng thì ngập ngừng kỉ lắm mới dám nói thành lời để nghe rõ...

- Tuấn Miên.... Anh Tuấn Miên như thế.... Em không thích đâu mà!!!.

Câu vừa nói anh cảm nhận ngay nét lo ngại của cái người đó rồi dần thành tượng, anh chưng đôi mắt ngỡ ngàng ra nhìn cậu vì biết đã quá lố lăn. Anh buông ngay bàn tay đó ra một đứt lìa rồi âm âm đâu trong ánh mắt chất đầy một nỗi buồn vô hạn. Hạn lòng đen bỗng mù dần rồi ánh lên một chút của cái tuyệ vọng, anh buồn không vì chuyện từ chối, anh buồn vì đã lỡ làm cái người đó khó xử và không vui rồi. Thì ra anh Tuấn Miên như thế này đã sai rồi sao?, anh không được làm cái việc xấu xa này sao?... Giọng anh bất ngờ cũng mất lực, trông Tuấn Miên lúc lùi ngược về chuẩn tư thế ngồi dậy thật tệ mà, anh giống như kẻ đáng thương trong lúc đau lòng mà vẫn phải cố chịu vậy. Nhìn anh trong lúc ấy đến một chút tự tin cũng không có, vì suy nghĩ của anh đã tràn ngập khắp mọi thứ! việc anh đã cố làm lại là việc cực kì xấu xa... Tuấn Miên tự ti dần rồi cũng không dám nhìn cậu rõ nữa.

- Tôi... tôi xin lỗi...

- Đã muộn rồi....

- Phải!, muộn rồi... Tôi... sẽ về phòng...

- Vâng!...

Anh đứng lên như mọi lần đưa tay với lấy chăn từ dưới chân rồi kéo đắp cho cậu lên đến tận cổ rồi tận xung quanh phòng hờ bị tốc ra. Rồi anh đứng dậy ánh mắt như còn lo lắng dữ lắm, vội ngờ ngợt hỏi cậu.
- Tôi... Không!, phải muốn làm em sợ đâu!...

- Em biết rồi...

- Việc đó không có sao chứ?... Việc đó có làm em lo lắng không?.

- Không. Em không có!...

- Vậy tôi... Yên tâm rồi...

Anh quay người không nói gì thêm kết thúc mọi chuyện bằng một câu cụt ngẳn. Đến cả lúc anh đến ngay cửa tắt đèn thì ánh mắt vẫn may mảy không dám nhìn lại. Đến khi đèn tắt anh định kéo cửa đóng thì giọng Khánh Thù lại vang lên trong cái màu đèn vàng nhẹ hơi mờ.

Anh thấy rõ cái người đó đã nằm ngay ngắn giữa giường, hai tay đang vào nhau tấn ngay trên bụng ngoài lớp chăng và ánh mắt đó đang nhìn anh.
- Tuấn Miên à!....

Anh nhìn lấy cậu sau khi quay nhanh lại thì giọng cậu vẫn lớn nhưng có phần run và giảm nhẹ hơn.
- Anh ngủ ngon...

Nhưng rồi ánh mắt anh lại đáp trả cậu bằng một nỗi buồn tột độ, anh chỉ bậm môi rồi gật đầu trong im lặng bước chân đóng cửa. Anh Tuấn Miên hôm nay chả chúc cậu ngủ ngon, cũng chẳng có ý xem cậu có bị điều gì làm cho thức giấc hoài không. Anh đi thẳng về phòng rồi từng bước từng nỗi u sầu vay lấy anh như đàn cá đói rỉa mồi.

Trong lòng anh lúc này không thể sáng sủa hơn và chính bởi những suy nghĩ của anh thông suốt thì có thể đến tan nát cả cõi lòng mà vẫn còn thấy đau đớn...

Anh lo rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu như việc làm hồ đồ của anh ám ảnh lấy cậu. Phải chi anh không được làm như thế, anh càng không được làm như thế.

Đôi mắt anh giăng một màu buồn trong bóng tối khi ngã lưng ra giường. Căn phòng đó lặng thinh không nói gì nữa, cũng chẳng có bất cứ một ánh sáng nào dù là nhỏ. Một màu đen mực bao lấy cả ánh mắt anh và cũng có một màu đen bao lấy tận trái tim của anh... Đôi mắt anh cả màu trắng cũng chẳng thể thấy, chẳng thể thấy nỗi một chút hi vọng nào trong anh vì anh, anh rất tệ...

Anh có phải là xấu xa lắm không?, cái việc anh làm có phải là chỉ có những tên lợi dụng và tác tệ làm hay không?. Mà anh! tự lúc nào anh nghĩ mình là một người tốt vậy?, anh là kẻ sát nhân ấy, anh giết người ấy, anh là một tên xấu xa nhất đời ấy.

Vậy thì anh!, anh có cái quyền gì mà chạm vào sự trong sáng đẹp đẽ của người đó. Anh vốn không có tư cách, càng biết mình chưa bao giờ đủ tư cách vậy tại sao lại dai dẳn nuôi cái ý nghĩ sẽ yêu cậu hơn nữa. Anh làm cho cái người đó khó xử và ái ngại thì chính trong lòng anh đây còn đau đớn gấp bội phần. Cũng là từ phải chi!, nhưng không phải là dùng để anh là một kẻ bình thường để yêu cậu, mà là phải chi anh chưa bao giờ gặp cái người đó, chưa bao giờ...

Dù rằng anh lỡ mang cái tình cảm đó đi nữa thì cũng chẳng cơ lí do nào có thể đi xa đến như thế. Vì tại anh khờ, anh dại, là tình cảm của anh chứ có phải của cậu đâu! anh trót mang sự dại khờ đó thì tự mà gánh lấy. Đã ai, chưa có ai ép anh phải yêu cậu, tại vì anh tự làm đó thôi, nếu như anh vung tay giết chết cậu từ ngay lúc đầu thì việc này tuyệt đối không hề có.

Đôi mắt anh do nghĩ ngợi nhiều mà làm cho nó bất chợt hằn ra một chút nhạt nhoà. Rồi khi anh không nhắm mắt, anh vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không đó bỗng nhiên ngay mí dưới đổ ào một dòng nước lăn qua má rồi đọng lại ngay cằm mãi không rơi.
Cả hai bên mắt anh vẫn thấp thoáng cái dòng nước chua xót lấp lánh đó, chỉ là anh không biết mình khóc, kể cả trái tim anh như tan nát mà ngay bản thân anh còn không cảm nhận được huống hồ là việc nhỏ này...

Nếu Khánh Thù có chút tình cảm với anh mà khi nãy chịu nghe anh nói thật lòng mình thì có lé sẽ khá hơn cho một tâm trạng u uất. Nghĩ gì cho nhiều, là anh thương cậu, ngoài cậu anh thương cậu thì Tuấn Miên cũng chẳng biết nói gì thêm nữa. Vì tình cảm trong anh quá lớn nên chẳng thể truyền tải được nó, chỉ cần cậu biết anh thương cậu là được rồi... Khánh Thù ít ra cũng phải hiểu và biết thêm!... Rằng cậu là người đầu tiên anh thương, là người duy nhất anh thương...

Đấy, đúng là khờ dại thật, kể cả cái cách tỏ tình cũng trông như tên ngố làm hài cho thiên hạ. Mà vốn là chẳng có tình cảm nào quanh đây cả, chỉ có một tên ngu muội mà làm theo cảm tính mình mà thôi... Tuấn Miên trông tội đến vô vàng, muốn khóc cũng chẳng được mà gượng cười cũng chẳng xong. Là ai, ai sẽ hiểu cho trái tim của anh, hiểu nó rồi! thì dám chắc ai đó sẽ ướt ao mình chưa thấy được điều tồi tệ đến như thế?, thứ nát vụng đó là trái tim để sống hay sao?...

Anh chỉ muốn nói thật nhiều với cậu, chỉ là anh không thể, anh không thể nói ra được mối lo âu thật to lớn trong lòng mình. Khánh Thù nhất định không được sợ về chuyện đó, cậu cũng đừng thấy khó khăn về mọi việc, mọi lỗi là do anh... Cậu.. nếu mà thấy ngại ngùng và khó chịu thì anh có thể rời xa cậu mà, rời xa thật xa! xem như là chẳng có tên xấu xa nào gần cậu cả, chẳng có gì phải sợ nữa. Anh tự rời xa cậu là được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!.

Nhưng anh không biết là mình có đủ dũng khí dám rời xa hoàn toàn khỏi cậu hay không?. Anh biết rõ bản thân mình, thật sự thì chẳng có nỗi đau nào nếu như rời xa cậu, anh nhất định sống không bằng chết đâu. Nhưng để chứng kiến người anh thương phải mỗi ngày một lo sợ, không biết tên xấu xa này có lợi dụng làm việc tồi hay không? rồi bao nhiêu nỗi lo về một tên như anh. Để anh thấy được điều đó, cảm nhận được điều thật lòng thì còn hơn là lấy dai đâm vào ngực anh rồi sát muối vào đó.

Ờ!, đúng rồi, đó là ý hay nhất rồi, hay nhất rồi chẳng còn thượng sách nào bằng đâu. Chỉ còn việc anh phải làm thôi, rằng anh phải tự rời xa khỏi người đó, hứa với lòng là không day dưa nữa. À phải rồi, anh còn mối thù chưa tính xong cơ mà, anh bậm gì việc cỏn con về một người cỏn con đó chứ?...

Khánh Thù không biết anh rồi, ngoài một tên hay giết người kinh tởm, anh còn là một kẻ đê tiện và hèn hạ nhất, những thứ đó làm nên một con người đầy sự thất hứa và gian dối đây. Anh không thể làm theo những gì mình nói và hứa!, anh xấu vậy đấy! nhưng phải rời xa khỏi cậu thôi...

Anh càng lo hơn!, lo lắng về cái người đó hơn... Không biết anh rời khỏi cuộc đời tươi đẹp đó thì cậu có trở về như trước không, trong sáng và hồn nhiên thế không...
Khánh Thù đáng yêu của anh, anh thương cậu lắm.

Ngõ.
Thường thì cái tên xấu, cái tên bị xã hội ghép đặt là tồi tệ.
Thì không bao giờ cơ tình cảm, lại càng không thể thương ai.
Đó là qui luật, nhưng cũng là con người dù có tệ bạc đến mức nào, tàn tợm và đáng sợ ra sao! thì tin chắc thì họ vẫn có tình cảm.
Họ cũng thương ai đó, họ cũng sẽ trao cả con tim cho ai đó thôi.
Chỉ có điều là nó không xua bồ ra bên ngoài mà được ai đó công nhận, tình cảm của họ như những tán gạch u tối vậy chẳng bao giờ được đáp trả.
Vì họ trót mang kiếp si tình đến khờ dại...
Họ chẳng có một tư cách để yêu ai, dù là tình cảm họ nhiều hay ít.
Tình cảm của họ chẳng làm cho con người ta ấm ấp, nó giống như một điều ghê rợn vậy, nó làm cho người ta kinh tởm và sợ hãi thôi.
Và họ, phải chịu những nỗi đau tận trong đáy lòng mà bên ngoài vẫn dửng dưng chanh sống với đời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro