Phần 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài gây cho ai đó điều hoang mang và càng chiềm sâu trong nỗi đau của bản thân. Chính vì cái suy nghĩ của anh mỗi ngày lại nhiều như từng nhát dao cứa mạnh vào tim, vết sau lại mạnh và dày hơn vết trước. Anh chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác tự tay lấy dao cào xé lấy trái tim mình, cảm giác của một thanhwf khờ.

Dẫu sao thì cuộc sống vẫn trãi dài vô tận, chỉ là khi anh xuất hiện vô tình là làm nó xấu đi một chút thôi. Anh không xuất hiện nữa tốt cho cậu, anh khôn gặp cậu nữa thì rất tốt cho anh. Anh chẳng cần phải ngày đêm vương vẫn hình ảnh của người đó nữa, càng không cố kiềm cập mình không phải làm những việc hồ đồ. Nhưng anh biết làm gì để xoa dịu nỗi nhớ trong lòng mình đây, cứ nghĩ một tên vốn cứng cõi và lạnh lùng như anh nay phải phờ phợt hứng chịu từng ngày chán chường mà nỗi nhớ mang lại...

Khi anh chưa xuất hiện mọi chuyện chả sao cả. Nhưng khi anh rời xa khỏi cậu thì một chút yêu mềm từ Khánh Thù cũng làm anh lo lắng và quặn cả tim. Rồi ai sẽ chăm sóc cậu đây, kêr cả ra đường mà nhỡ có bị người khác lấn ác cũng chẳng có ai mà bảo vệ. Không có anh cái người đó nhất định sẽ chịu thua thiệt về mọi thứ, nhưng mà!... Anh đi cũng giống như lúc anh đến thôi. Cậu vẫn có cuộc sống cậu không có anh mà.

Buổi sáng khi thức dậy Tuấn Miên chưa hề muốn ra khỏi cánh cửa đó. Vì cả đêm anh chưa bao giờ nhắm mắt và cũng chưa bao giờ để lòng mình thôi dằn vặt. Khi ra ngoài đó điều anh sợ không phải là nhìn thấy cậu, mà chính là việc cậu sẽ nhìn thấy anh. Anh Tuấn Miên cái người mà hôm qua rất hồ đồ lại làm cho cậu thêm phần lo âu kia nhất định gặp là phải rất khó chịu rồi...

Nhưng chính vì anh nhớ cái người đó lắm, nhớ đến muốn phát điên lên vì một đêm qua không gặp. Anh chỉ xin với lòng là một chút thôi, anh nhìn lấy cái người đó một chút thì anh, anh sẽ đi liền mà, sẽ không có gì đâu cậu cũng không phải vì anh mà ái ngại... Anh hôm nay không đi đến phòng để mà bế cậu ra, nên cái người đó cũng biết cầm lấy gậy tự đi ra ngoài...

Mở cửa chầm chậm cố không gây ra tiếng động Tuấn Miên ngóng ra bên ngoài thì hướng đầu tiên anh nhiền là về cái khung bếp. Cả căn bếp yêu thương của anh, nơi mà mỗi giờ mỗi phút anh lại yêu thương cái người đó hơn. Đúng như anh biết, Khánh Thù vẫn đang châm chú miệt mài với việc nấu ăn mà không biết từ đằng sau anh đang tiến lại gần.

Anh hôm nay cũng không gọi tên cậu rồi ngồi tịch xuống bàn chờ buổi ăn sáng như thường lệ nữa. Cũng không cần làm bất cứ một việc gì khác, anh tựa người vào mép tường rồi ánh mắt như in hằn một nỗi xót xa ngóng trông dáng người đó.

Trong lòng anh hiện tại hoàn toàn trống rỗng vì đang cố ép cái hình bóng đó ra ngoài. Thật sự anh không muốn như vầy đâu, một chút cũng không muốn, anh cũng chẳng muốn nhớ thương để làm chi cả mọi việc chỉ làm cho lòng thêm chua xót và đau đớn hơn thôi...

Chắc là quen hơi, quen cái không khi bỗng nhiên từ sau lưng có người nhìn mình rồi nên Khánh Thù dù không hay biết cũng chợt quay lưng về sau rồi nhìn ngó đâu. Đương nhiên là bắt gặp được anh rồi, đúng là linh cảm trong lòng cậu rất tốt nên có lần nào Tuấn Miên thầm lặng xát bên thì cậu cũng biết hết...

Khánh Thù biết là bản thân mình có ngại ngùng nhưng không vì thế bỏ qua nụ cười với anh. Ánh mắt cậu vẫn nhìn anh như thế vẫn đậm đà một chút gì đó đáng yêu, vẫn luôn nồn nhiệt gọi lớn tên Tuấn Miên, và giọng cậu cũng thế nghe dịu dàng và đằm thắm. Khánh Thù trên tay vẫn còn cầm xẻng bước nhanh đến anh vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, vừa nói vừa kéo anh đến bàn khi tay cậu nắm lấy tay anh.

- Anh dậy rồi sao?... Em biết là anh dậy sớm nên em đã nấu đấy!?.

- Sao em biết là tôi thức sớm...

Khánh Thù bỗng đơ mắt ra nhìn anh bây giờ mới tràn ngập một chút gì đó là ngượng ngịu. Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn chỉ còn lại một chút lo âu hiện rõ cả ở lời nói.

- Ya~~ anh...

- Tôi không ăn sáng đâu nên không cần....

Tuấn Miên vẫn một mực lạnh nhạt với cậu y nhứ cái lúc mà anh đối diện với cậu tại hẻm vắng. Khánh Thù dù có cớ giả đò cũng đâu ngốc tới nỗi không nhận thấy sự xa cách của anh, nhưng cậu vẫn cố ép mình gượng cười một chút gì đó với anh vì cậu... Cậu....

Tuấn Miên lạ lắm, thật lòng mà nói cả toàn bộ thái độ của anh cứ làm cho cậu lo sợ cả lên, rồi một chút dè dặt Khánh Thù không dám nói gì nứa. Vì đã bao giờ anh Tuấn Miên hỏi lại cậu với câu nói ngược như thế đâu, chưa bao giờ anh bắt bí cậu, dù là trêu đùa thì cũng không hề có chuyện đó.

- Nhưng ... Em cố tình nấu cho anh cơ mà?.

- Sao em nghĩ là tôi sẽ ăn mà nấu. Tôi nói rồi, tôi đã nói không thích dùng buổi sáng....///

Đột nhiên trong ánh mắt của Tuấn Miên trở nên nóng rực lên như giận, lời nói anh cứng như đứa rồi cố to hơn, mỗi ngày lại đối với Khánh Thù một mất kiểm soát hơn....

Khánh Thù thật sự là sợ cái cảnh này lắm, cả cảm giác trong lòng bấy giờ cũng không muốn có. Cậu ngỡ ngàng rồi lại đến đau lòng, anh Tuấn Miên có phải mới vừa la cậu hay không?. Có phải là cậu phiền phức cậu lèm bèm đủ thứ chiện nên mới làm anh khó chịu và giận lên thế không?, nhưng anh Tuấn Miên kể cả việc giận dữ thì một hơi lớn cũng không có nói chi đến việc quát to với cậu.

Khánh Thù chợt nhích lùi lại một chút, hai tay nắm lấy cán xẻng rồi buông đôi mắt một chút đáng thương một chút yếu mềm ra nhìn anh. Phải rồi!, anh là thế đấy, một chút nhã nhặn hay dịu dàng kia chỉ là biện hộ bên ngoài thôi. Anh chính là tên giết người mà, cậu cũng biết, cũng rõ vậy tại sao cớ nào lại cố nhiệt tình vui vẻ với anh.

Khánh Thù như bỗng thấp thõm trong lòng rồi hai mí mắt ấm nóng lên như muốn đổ lệ. Giọng cậu chợt run nhè nhẹ, mọi thứ trước mắt cậu cay xè, vì đâu mà anh và cậu phải xa cách như thế? .
- Tuấn Miên à... Em làm gì anh giận hay sao?.

- Không. Tôi xin lỗi~~~...

- Em~~~ em~~~ không bắt anh ăn sáng nữa!... Anh không ăn cũng được!...

- Được rồi, tôi... tôi sẽ ăn sáng.

- Vâng!.

Khánh Thù không nói gì nữa, một tay đưa lên tựa vào tường rồi chân lại nhích lại nhích. Không như cái lúc mà cậu đi thật nhanh đến anh, cậu đi trông thật khó khăn, chứng kiến cái cảnh đó mà Tuấn Miên không dám chạy đến mà lòng như đau điến. Anh lặng nhìn người đó rồi khoé mắt cay đổ nhanh một dòng nước mắt, anh lặng người hít sâu cố che đậy cảm xúc rồi lau đi nó. Khánh Thù có anh đến đi còn không vững cơ mà!.

Giọng anh bỗng khàn đi nhiều vì cảm xúc rồi cũng nhẹ nhàng nói.
- Khánh Thù à... Chân em~~. Như thế thì đứng có ra ngoài đấy!, cần gì thì cơ trong nhà rồi!. Chỉ cần nghĩ ngơi một tuần thôi là lành rồi, chịu khó nếu không thì lại nặng hơn!.

- Em~~~ đi còn được mà, chỉ là đau chút thôi.

- Vả lại bây giờ bên ngoài chuyển gió lạnh lắm, có muốn ra ngoài thì cũng phải mặc thật nhiều áo vào. Cảm lạnh nhẹ thế nhưng lại nguy hiểm lắm!...

- Em biết mà, anh lại nhắc như ngày hôm qua rồi.

- Chuẩn bị vào trường lớn hơn rồi, em~~~ cũng phải viết giứ gìn sức khoẻ, nếu có ai bắt nạt thì... thì....

- Thì anh sẽ bảo vệ cho em phải không?...

- Tôi....~~~

- Không sao đâu mà, anh đừng lo cho em như một đứa trẻ chứ?.

- Khánh Thù à... Em có muốn mọi chuyện trở nên bình thường không?.

- Bình thường sao?....

- Phải!...

Nghĩ thoáng Khánh Thù cho là bình thường ở đây là việc trở lại như xưa mối quan hệ của cậu và anh nên đương nhiên là cậu rất muốn rồi. Còn Tuấn Miên hỏi cậu có muốn quay về một cuộc sống bình thường như lúc chưa có anh hay không?... Điều anh hi vọng là cậu sẽ nói không, anh còn nghĩ là ngày có anh xuất hiện Khánh Thù cũng một chút quí giá với anh chứ?.

- Có... Bình thường đi, tất cả nhé.

- Ừm... Tôi!, tôi sẽ làm!, yên tâm nhá?.

Rồi Tuấn Miên không nói gì nữa, cũng không nhắc gì đến nỗi buồn đau trong lòng, cũng chẳng suy nghĩ thêm điều gì. Anh im lặng cùng ăn buổi sáng với cậu, anh im lặng khẽ cười vui khi tiếp chuyện cùng cậu, rồi anh cũng khờ cũng lại nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương khi những hành động đáng yêu được thể hiện.

Anh thương Khánh Thù hết ngày hôm nay thôi, anh cũng chỉ giới hạn là bao nhiêu đó thôi. Khánh Thù đáng yêu của anh không biết về sau ai sẽ thương là anh mà chấp nhận mọi thứ để che chở cả cuộc đời cậu đây?. Người đó tệ bạc, người đó không tốt thì cầm chắc là chết dưới tay rồi!, anh chỉ muốn cho cả thế giới biết cái người với đôi mắt to ngây ngô ấy, với gương mặt hồng hào đáng yêu ấy là cái vật báu trong lòng anh, chẳng có gì đáp đổi được...

Đôi mắt anh nhìn lấy cậu một cách xa vời rồi cũng im lặng mà bước đi sau khi trôi qua thời gian mãi đến chiều. Khánh Thù đến giờ vẫn chưa thức vậy anh đi là được rồi, anh đi cậu không hay không biết cũng chẳng thấy khó chịu với lòng chút nào cả.

Thế là anh đi, anh đóng cửa rồi bước đi nhanh như chưa từng biết nơi này, kể cả lầu mấy kể cả toà nhà nào. Anh chỉ biết và nhớ thương lấy cái người trong trái tim anh, Độ Khánh Thù cái người mà làm tim anh loạn nhịp và xao động. Tốt rồi, mọi chuyện ổn cả rồi, sau khi thức dậy không thấy anh, ngủ một giấc là nỗi ám ảnh xấu xa như anh biến mất thì còn gì hay bằng.

Biết vậy anh đã làm cái việc này thật lâu rồi, làm thật lâu ngay từ lúc đầu. Lúc mà anh biết mình thương cậu, lúc mà anh khờ dại chịu chấp nhận ở lại ngôi nhà ấy.

- Tôi nhớ em ... Khánh Thù!.

Ngõ.
Gió mùa đổi trở làm lạnh cả một góc trời luôn cả trái tim nhỏ!.
Trái tim vốn ấm ấp và nhịp đập rộn ràng.
Và ai, ai sẽ làm cho nó trở lại như xưa.
Chẳng có ai cả, chẳng có cái tình cảm nào dành cho nó cả, vì nó không xứng đáng. Chỉ là một trái tim đơn phương thôi chứ, có nát vụng cũng không phải là chuyện đáng nói.
Yêu mà, nói rồi đừng nên chạm vào, hoặc vô tình dính vào thì tự kết liễu mình ngay từ đầu đi.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro