Phần 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nhớ.
Vì thương.

Khánh Thù thức giấc thì trời cũng đã sập tối tự bao giờ, điểm lại đồng hồ cũng tận đến tám giờ tối. Nhưng sao anh không gọi cậu dậy thương ngày Tuấn Miên hay đánh thức giấc ngủ trái ngày của cậu để cùng ăn tối cơ mà. Vả lại hôm nay như đã hẹn thì lại được ra ngoài đi bộ, à không được anh cõng trên lưng mà tản bộ.

Cậu ngẩng ngơ nắm lấy cây gậy sát giường ngồi xích nhê người một chút bước xuống giường. Cậu lớn tiếng gọi cái người đó như mọi lần.
- Tuấn Miên aaaaa~~~ Tuấn Miên osin.....

Không ai trả lời cậu, căn nhà hôm nay trở nên lạnh hẳn ra, ngờ vực cậu cố đứng lên rồi nhích từng bước từng bước theo gậy mà ra khỏi phòng đến phòng Khách. Vất cả lắm cậu mới ngồi phịch ra ghế sofa tại phòng Khách, nghĩ ngợi chắc là anh đã ra ngoài mua gì đó hay làm việc gì đó chăng?. Nhưng từ đó đến giờ Tuấn Miên ra ngoài thì luôn phải có cậu, nhưng sao hôm nay?...

Gối người lên ghế cậu lại thấp thõm chờ đợi, thời gian lại trôi qua trong lòng lại nôn nóng đến lạ thường. Cậu nóng lòng cũng chỉ muốn gặp anh thôi, gần mười giờ về đêm rồi nhưng sao chẳng thấy anh về. Nghĩ vội một lúc lâu cậu lại từ từ đi lại vào phòng tìm kiếm điện thoại.

Nhấc số gọi anh chờ được một chút thì nghe tiếng chuông vang bên phòng, nhích chân dù đau cũng gắng mà đi đến cửa phòng. Mở nhanh vì không bắt máy, câu chỉ nhìn lấy căn phòng tối om chẳng có một màu đèn, chẳng có bất cứ ai cả, chỉ có mỗi chiếc điện thoại run run thôi.

Bước đến cầm lấy điện thoại anh điều cậu nhìn thấy đầu tiên là tên mình được lưu danh bạ. Rồi cậu lại cố nhìn kỉ lại nó, trong lòng cậu bấy giờ như đau xót với dòng chữ tên trên điện thoại... "Thù Thù đáng yêu".

Thì ra cậu rất đáng yêu trong mắt anh sao, cậu lúc nào cũng nhỏ bé như cái tên Thù Thù đó hay sao?. Nhưng anh Tuấn Miên à. Ngay lúc cậu cảm nhận được việc hình như anh chưa bao giờ muốn sống cạnh cậu, anh lúc nào cũng có ý định rời khỏi căn nhà này thì tim cậu như vỡ ra đầy nét rạn nức... Cậu chỉ muốn mọi việc như bình thường thôi mà, cậu đã đồng ý cho anh bỏ đi từ khi nào?.

Đôi mắt cậu long lanh nước mắt rồi làm rơi hai chiếc điện thoại mà hờ hững, Cậu liền quay lại nhích từng bước từng bước dù có đau đớn cũng phải đi ra cửa. Vậy là cậu sẽ đi kiếm anh sao?, cậu không muốn cái người đó bỏ đi như thế, cậu... cậu...~~~ đã thuê anh làm lấy người tuyệt vời rồi cơ mà.

Đoạn đường dài mà sao quạnh vắng cậu cố đi rất lâu rồi, cậu cũng không biết phải kiếm anh ở đâu nữa nhưng cậu vẫn cố đi đến sức trong người không còn. Trên người cậu chỉ duy nhất một chiếc áo thun chẳng hơn chẳng kém gì nữa cả, cái không khí xe lạnh, quá lạnh đã làm cho cả lòng ngực cậu rét buốt... Cậu mệt dần nhưng vẫn cố lê chân bước đi, trong đêm!, trong trời vắng vẻ giọng cậu vẫn in một chút run nhẹ mà tha thiết.

- Tuấn Miên à... Tuấn Miên osin à....~~~.

Còn Tuấn Miên người mà quyết chí ra đi nhưng đành lòng không thể nào quay đi hẳn được. Anh cũng đi dài đi dài mà không biết mình nên đi về đâu, trong lòng nhớ cậu lắm, nhớ đến điên lên. Rồi anh lại lặng lẽ tìm về con đường đó, anh chỉ đi trên đường tuyệt đối không về nhà đó nữa.

Khánh Thù chợt không thể chịu nỗi do chân đã cố nhích một quãng đường xa và lại chấn thương nặng thêm, thế là ngã ào ra đất chân tay cũng cạ sát vào thành đất. Ở phía xa xa Tuấn Miên vô tình thấy cảnh tượng đau lòng đó nhưng mà! anh đâu thể, anh một bước cũng không dám chạy đến, anh có điên có dại mới chạy đến. Làm cái người đó ra thế mọi chuyện là tan nát ở trong lòng anh mà thôi.

Khánh Thù trông dáng thương lắm, tóc tai sộc sệt một mùi gió lạnh, tay cũng xưng đỏ táy lên hết, vết xưng ngay khớp chân cũng ửng đỏ bầm lên. Rồi Khánh Thù rơi nước mắt vì bao nỗi xót xa trong lòng, cậu đau đớn mà ghi hai tay lấy manh áo của mình dày vò. Lòng ngực cậu thấp thỏm theo từng hơi thở khi nước mắt rơi, giọng cậu cũng ghì dè dè khàn run bần bật.

- Tuấn Miên à... .... Anh Tuấn Miên...

Cả cơ thể cậu ngồi trong đêm dưới cái ánh đèn phờ phợt ấy, cả thêm gió lạnh buốt rét hết da thịt trông tội đến đau lòng. Khánh Thù kiếm tìm anh mãi, cậu dù có sợ trời vắng vẻ, có không đi được thì cũng phải hết sức mà đi tìm anh, vì anh... anh không thể thiếu được đâu. Nhưng Tuấn Miên chỉ vì chuyện như thế mà đi thật rồi, vậy là khoảng thời gian bên anh như một giấc mộng vậy, không còn cũng không có gì nữa về anh. Nghĩ thế nên lòng cậu đau đớn vô cùng, tim cậu như bị ai bóp nghẹn...

- Tuấn Miên... Đèn ở bếp hư rồi!... Cả phòng tắm nữa!... Đồ ăn trong tủ lạnh cũng hết rồi... Em~~~ không đi được với cây gậy này đâu mà!...

Thì ra trong không gian yên tĩnh đó vẫn không có một tiếng nào trả lời cậu, chẳng có một chút tiếng động nào ngoài tiếng khóc của cậu cứ vang lên đều đặng. Tuấn Miên nhìn thấy mà chọt dạ đau đớn từng hồi, anh không phải là đã làm cho cái người đó khó chứ, nhưng mà! anh không được đến vỗ... Anh đã đi rồi mà, quyết rời khỏi cuộc đời ấy rồi, vì mọt chút nỗi nhớ cho anh quay về mà nhìn lấy cậu từ xa thế đã là ân phước lắm rồi...

Nhưng cái người anh thương đó đến cầm gậy mà cố chống đứng dậy mà cúng chẳng thể nào. Cứ vất vả gồng rồi lại ngã phịch ra đất trong vô vọng, cậu vẫn khì khè bằng cái giọng nhỏ của mình mà gọi anh, đôi mắt cậu chưa bao giờ cạn nước cứ thế xót xa mà làm anh đau lòng...

- Tuấn Miên osin à... anh hứa là sẽ đưa em đi chơi mà... Em~~~ Em~~~~ .... chỉ muốn anh ở lại thôi mà...

Trời lạnh như thế cả anh còn muốn rét nơi chi cái người ngồi giữa thế mà khóc nức nở. Đúng là cái người hờ hợt chẳng biết nghe lời gì cả, đi ra ngoài cũng chẳng biết lo cho mình, chẳng có một lớp áo nào mà chống lạnh, anh làm sao mà yên tâm được đây. Anh lo cho cái cơ thể mong manh đó, càng thấy xót xa cho từng giọt nước mắt đó. Anh không thể, một giây nữa cũng không thể đứng nhìn cái người anh thương phải quỵ luỵ ra như thế. Xem như anh thất hứa với lòng, anh không làm được, anh không thể một chốc mà rời xa người đó được. Nhưng anh, anh sẽ đi ngay nếu cái người đó trở nên ổn hơn, anh không có ý quay lại đâu, thật đấy.

Tuấn Miên chạy nhanh đến trong tích tắt, ngay cái giây mà anh chợt quị gối xuống hai tay nắm lấy thành vai cậu. Khánh athuf ngẩng đôi mắt đỏ hoe đầy nước của mình lên nhìn anh, rồi như hiểu được mọi việc cậu lại tha thiết rớt nước mắt tay nhanh chóng kéo lấy anh, kéo lấy cả người anh, cậu nắm níu lấy áo anh...

- Anh Tuấn Miên à....

Rồi cậu không chịu đứng lên theo ý anh mà ngã quị bật tiếng khóc nức nở của mình ra. Cậu thở gấp đến loang một bầu khói trắng, cậu níu lấy anh níu mạnh lấy áo anh...

Tuấn Miên nhích người dùng sức mà ôm lây người đó để xốc đứng dậy, anh vội đặt vào tay cậu cây gậy, rồi một tay nắm đỡ một tay đưa lên lau nước mắt cho cậu giọng trầm ấm.

- Khánh Thù... em đừng khóc nữa~~~.

Khánh Thù ngay ánh mắt nhìn anh cũng chợt đổi giận dữ hơn, cậu bất chợt đưa một tay còn lại dù có yếu sức cũng cố gắng mà với tới đánh anh, đánh anh thật mạnh. Cậu yếu như một tờ giấy cả người tựa lên cây gậy bên dưới, giọng bất ngờ gào thét lớn.
- Anh!... Là tên lừa dối, anh dối.....

- Tôi xin lỗi~~~ . Tôi...

- Anh.., Anh~~~
Đưa tay với đánh anh.
- Em ghét anh nhất đấy!....

- Tôi...

- Anh đã hứa là ở lại, anh nói rồi cơ mà!... Vậy tại sao lại bỏ đi chứ?...

- Tôi... định là ra ngoài một chút thôi!.

- Anh dối, ra ngoài rồi anh sẽ đi luôn phải không?. Anh sẽ về Canada luôn phải không?...

- Khánh Thù à!, tôi...
Đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.

- Ya///
Hất mạnh tay anh ra!, rồi lại đưa tay đánh vào anh.
- Anh chê lương ít sao?, em dù có bán căn hộ đó thì cũng phải trả lương cho anh mà. Anh muốn bao nhiêu cũng được, em trả anh cả căn hộ ấy đấy!...

- Không phải thế đâu!... Tôi chỉ!...

- Nhưng mà anh giàu có, anh nhiều tiền thế kia đến bao nhiêu căn hộ mới trả được anh... Anh có thể mua cho mình một căn nhà cho mình, lấy lí do gì để ở đây!... Lấy lí do gì để anh không đi đây!...

- Vì tôi thương em!...

Khánh Thù ngẩng ngơ mắt ra nhìn anh rồi không hiết nói gì hơn lại đưa tay với đánh anh bằng sức lực cạn kiệt của mình. Cậu lại cố gào thét trong tiếng khóc của mình.
- Ya~~~ em không muốn nghe nó...

- Được rồi... tôi!....

Rồi Khánh Thù do quá trớn vừa chống gậy vừa nghiên đến mà đánh anh, một hơi hục hai hơi hục, rồi tay cậu không đủ sức nhưng vẫn cố vận hết cả người thế nên mới ngã ào ra trước, rồi quị mình vào lòng ngực anh. Tuấn Miên đưa tay ôm lấy cậu vì sợ ngã ra đất, Khánh Thù dù thế vẫn cố đánh anh nước mắt cứ luân phiên mà chảy khôn siết.

- Anh là một tên nói dối, anh rất xấu xa!... Em~~~ ghét anh nhất đấy!...

- Tôi xin lỗi em ...

Khánh Thù giọng vẫn gào thét trong dòng nước mắt, hai tay cậu nắm lấy anh, cậu ngã lấy người mình vô sức vào lòng anh. acauj dùng tay dù đã cạn sức mà bám lấy anh, cả đôi mắt cũng hằn ra một nét lo sợ, giọng cậu da diết như nài nỉ anh.
- Tuấn Miên à... Không bình thương nữa... Em~~ không muốn bình thường, em không muốn cơ mà.

- Được rồi tôi... Tôi không thế nữa!....

- Tuấn Miên à... Em lo lắm, em lo cho anh lắm mà. Em sợ anh lại đi kiếm cái bọn xấu đó mà giết, họ rất đông mà, họ giết anh, họ làm hại anh thì làm sao đây!....

- Lo cho tôi sao?.

- Phải!...

- Nhưng tôi.

- Anh lạ lắm, anh rất lạ với em... Đến cả anh nhìn em cũng lạ... Anh~~ anh~~ đâu phải là người em muốn thuê đâu!...

- Tôi...

- Anh~~ định là sẽ đi, sẽ lại bỏ đi... Em biết, em biết đấy.

- Em đừng khóc nữa... Về thôi, trời lạnh lắm rồi.

Tuấn Miên vừa nói nét mặt vừa lo lắng, đưa tay ra sao cởi ngay hai lớp áo liền đưa lên trước choàng lên người cậu. Áo rộng nên phủ ấm cả người cậu, rồi anh không nói gì nữa cuối thấp ngay người xuống đưa hai tay bế cái người được che chắn kỉ đó lên rồi ngẩng đầu bước đi...

Anh bước đi thì cũng không nói, không nói lấy một tiếng chỉ đôi lúc mới dám nhìn xuống người trên tay. Anh thỉnh thoảng lại thấy cái ánh mắt như giận hờn mà nhìn lấy anh, rồi mủi lòng một chút run run mà rơi nước mắt... Cả đoạn đường đôi lúc anh không dám nhìn cái người đó nữa, anh chỉ biết bế người đó rồi đi về nhà cho hết cái đoạn đường ấy, chỉ biết đi nhanh thật nhanh. Vì trời lạnh rồi, Khánh Thù của anh không chịu được đâu....

Nhưng khi vừa đến đoạn đường gần nhà Khánh Thù vội bật khóc thúc thích mãi một tiếng, một tay níu lấy áo ngay lòng ngực anh mà kéo.
- Tuấn Miên à....
Chờ anh nhìn cậu.
- Anh... có phải là đưa em về nhà rồi lại đi phải không?....

Anh không nói, cũng không nhìn cậu nữa, lại bước chân đi một mạch như không có gì. Giọng cậu trở nên da diết và chua xót đầy đáng thương hơn, cậu lại đưa bàn tay run run của mình mà níu lấy áo ánh...
- Đừng đi mà!....

Ngõ.
Ngay cả cái người nhỏ bé như em khóc cũng làm trái tim sắt đá của tôi muốn mềm nhũng ra vì đau đớn.
Em không vui tôi cúng khơ lòng.
Em mĩm cười tôi thấy tự dưng mọi thứ đều tươi đẹp...
Em~~~ là cả một nguồng sống trong tôi... Em chỉ cần bảo em cần anh Tuấn Miên bên cạnh để mà bảo vệ.
Tôi!... Bỏ tất cả chịu đau thương tất... Vì tôi thương em...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro