Phần 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên mềm lòng mà nhìn lấy cái người đang rớt nước mắt ở dưới kia nhưng anh không trả lời. Anh cũng ái ngại mà không dám nhìn lấy cậu nữa, chỉ cần nhìn thì trong lòng anh lại xót xa chịu không được mà sẽ không giữ vững ý định cứng rắn ban đầu.

Nhưng thật là anh Tuấn Miên nghe thấy cái tiếng thúc thích bên dưới mà có thể chịu được không, anh mạnh mẽ đến đỗi có thể nhẫn tâm nhìn người đó ra thế kia không. Anh lại càng không nói, bước chân có vẻ vội vã hơn và không cuối xuống nhìn cậu.

Tuấn Miên xem ngoài tai tất cả mọi thứ, anh vội bước đến nhà rồi đưa tay mở cửa bước vào. Bất cẩn thì chính là cái người này đây, cả cửa cũng không chịu khoá bỏ đi như thế rỗi nhỡ có trộm vào nhà thì sao?.

Anh đi đến ghế sofa rồi đặt nhẹ cậu lên, anh không nói nhưng vẻ mặt có vẻ lo lắng hơn kho nhìn thấy khớp chân lấm lem bên ngoài xưng táy đỏ lên. Anh quị chân xuống tháo nhẹ lớp băng ra rồi chạy đi lấy nước đá để chườm.

Anh dùng tay mà nắng nhẹ vào bàn chân cậu, biết là đau lắm nhưng như thế này có lẽ không làm cho nó trở nên nặng. Nghe vài tiếng ho nơi lòng ngực nhỏ đó như muốn đập cho vớ cả bên trong, Tuấn Miên chưa bao giờ ánh mắt hết lo khi nhìn lấy người cậu. Rồi anh lại đứng lên tay ôm lấy bầu má nhỏ rồi quệt đi dòng nước mắt đó.

Anh ngậm ngùi không biết làm gì, giọng cũng chầm chậm mà ngập ngừng.
- Đừng khóc nữa...

Khánh Thù vẫn nhìn anh da diết, cậu run bần bật vì khóc vì lạnh, hai tay cậu nắm chặt lấy nhau mà không dám buông, giọng cậu nghe run thấy rõ, rồi cứ thế mà rơi nước mắt.

- Anh Tuấn Miên à... Em sẽ trả lương cho anh đủ mà, em~~~ sau này đi làm cũng có tiền để thuê anh.

- Vấn đề không phải là đó đâu....

Có điều Tuấn Miên dù có thông minh cũng chẳng hề biết và hiểu lấy nó. Vì đâu dù bao nhiêu lần cậu luôn cố gắng mong muốn anh ở lại, càng lúc cậu lại càng muốn anh ở lại mãnh liệt hơn. Cái người đó không phải vô cớ mà đến tổn thương cả cơ thể chỉ với việc tìm kiếm anh đâu. Đơn giản, anh quạn trọng, anh đủ tư cách để đứng ở đâu đó trong lòng cậu, và dù có đánh đổi người đó vẫn cố níu áo anh rồi run run mà mong anh không đi nữa. Anh không thấy sao?...

- Vậy anh... Anh muốn gì?.

Tuấn Miên nhẹ giọng mà quị chân xuống đất để ngang với cậu, tay anh bất giác mà nắm lấy bàn tay nhỏ đang run của cậu mà siết chặt. Anh nhìn cái tha thiết với nỗi niềm trong lòng, anh đang nhẹ giọng mà vố lấy người anh thương.
- Tôi... vẫn sẽ phải có việc của tôi, tôi đâu thể suốt đời mà ở đây. Tôi sống cách em nửa trái đất, tôi còn vài người thân của tôi ở đó. Và sau này em sẽ thấy mình sai, sai khi phải thuê tôi... Những giọt nước mắt của em rơi cũng không hề đáng đâu!.

À, thì ra khi Tuấn Miên nói là thương cậu và thừa nhận là mình có tình cảm thì cậu dẫu sao cũng chẳng có thật trong lòng anh. Thì ra bản thân cậu không đủ lớn, cũng chẳng đủ sức hút mà kéo anh ở lại bên mình, kể cả bây giờ cậu bảo là chấp nhận tình cảm của anh thì cái người này cũng sẽ bỏ cậu mà đi thôi. Anh không làm thuê cho cậu nữa, cậu sẽ chẳng có người làm tuyệt vời đó nữa!.... Và cũng không ai biết cậu có tình cảm một chút trong lòng với anh.

Cậu nghĩ trong lòng mình tình cảm chỉ vừa chớm nở mà sao nó đã mãnh liệt như thế nhưng sao anh, cho dù anh cũng chỉ thoáng qua thì cũng nên mà cố gắng dung đầy tình cảm hơn chứ?. Thật ra cậu sai rồi, chỉ có cậu là biết níu kéo thôi, chỉ có người ngốc như cậu mới làm quá mọi vẫn đề mà cố giữ. Nhìn đi, khi không có anh cậu vẫn sống rất ổn mà, cậu còn chẳng biết đến niềm hạnh phúc khi ai đó cố làm cho mình... Vậy có gì đâu, chỉ là làm sao để cậu quên đi người mà đã từng làm tất cả cho cậu, kể cả việc cỏn con là lau nước mắt và vỗ về Tuấn Miên cũng làm rất tốt.

Khánh Thù ngờ nghệch với dòng nước mắt rồi nhìn anh không nói gì, cậu buông lơi tất cả vì hiểu chuyện. Rồi cậu nhìn vào anh mắt anh gật nhẹ đầu như chắc là không khờ khạo ép uổng anh nữa, và sẽ cũng không tự dại mà đi kiếm anh nữa đâu!....

Niềm thất vọng trong lòng cậu quá lớn, vì anh, cậu chỉ trông mong cái người đó sẽ như là lúc trước. Cũng sẽ lo lắng, cũng sẽ bỏ qua tất cả nhẹ nhàng mà ôm lấy cậu rồi xót lòng bảo không sao rồi "Mọi chuyện ổn cả rồi. Khánh Thù đừng khóc nữa anh đau".

Nhưng không được nữa rồi, cái người được sinh ra để che chơr và ân càn với cậu đã không còn nữa rồi. Bao lâu rồi, anh thật sự có tình cảm với cậu bao lâu rồi!... Cậu thì không biết, nhưng nếu thiếu anh Tuấn Miên thì sẽ không được, cũng sẽ không thể nào mà tiếp tục mọi thứ... Chẳng phải hôm nào anh cũng mở ra một ngày mới cho cậu bằng một ánh mắt ân cần hết sao?....

- Tôi... lo cho em, tôi rất lo. Nên em phải chăm sóc cho mình, em làm được mà phải không?...

- Phải... Em~~~.

- Bây giờ em biết là tôi thương em, em biết là tôi thương em rất nhiều nên em hiểu là tôi không muốn làm em khóc mà!.

- Phải!...

- Tôi và em là cả hai thế giới riêng biệt, em ở đấy còn tôi thì nằm mãi ở trong bóng tôi... Tôi muốn thương em thì cũng không có cách nào mà bước đến!...

- Em em~~~ sẽ bước đến anh, em đi đến anh là được rồi...

- Đừng. Em không hiểu cái cảm giác đau đớn khi nhìn thấy người tôi yêu thương quỵ luỵ thế đâu!...

- Là nhất sao?.

- Phải!....

- Anh dối.

- Tôi không dối.

- Vậy anh, anh một khi đã có tình cảm với ai là sẽ bỏ mặc sao?....

- Ngốc. Tôi chính vì thương em nên mới đành lòng bỏ lại.

- Nhưng em không cần anh thương như thế!", em không cần cái tình cảm nhất ấy  của anh... Em chỉ muốn.....

- Chỉ muốn tôi lại quay về và chăm sóc em như thời gian trước. Chỉ muốn tôi mỗi ngày lại thương em, mỗi ngày một chút, không nhiều cũng không ít...

Khánh Thù vẫn rơi nước mắt nhìn anh như đồng tình, vì chỉ có anh hiểu được Khánh Thù muốn gì thôi, nên anh! anh đừng đành lòng mà làm thế. Tuấn Miên nhìn cậu vốn dịu dàng nay lại tràn đầy yêu thương hơn, tay vẫn xoa nhẹ tay cậu, một tay đưa lên lau đi nước mắt cho cậu.
- Em biết... là tôi làm không được cơ mà!.

- Tuấn Miên à!..... Anh thật ra là chẳng có tình cảm nào cả, đến chuyện thương em cũng không có... Đúng không?.

- Tôi...

- Anh dù sau này có thật là có tình cảm thì cũng không hiểu được việc yêu thương ai đó là phải như thế nào đâu!... Anh chưa bao giờ có nó!.

- Phải!... Tôi sẽ chẳng thể tiếp thu được bất kì tình cảm nào nữa!....

- Phải....

- Vì tôi thương em, sau thì cũng thương có mỗi em. Tôi có to lớn, trái tim tôi có rộng thì cũng không có thêm tình cảm khác nào cả....

Khánh Thù vũ bỏ anh tay rồi bật khóc lớn, cậu gào thét rồi đưa tay đánh lấy anh....
- Anh thương em, anh thương em vậy tại sao lại cứ thích bỏ đi...

- Tôi....

- Em đi chợ một mình thì cũng không muốn đi, em đến trường thù lại sẽ có người bắt nạt, em đến xem phim thì cũng không dám đặt mua vé một mình.... Anh~~~ không biết mọi chuyện với em khó khăn thế nào đâu!.

- Ya~~~ đừng sợ như thế! không ai làm gì em đâu.

- Muốn anh ở lại thôi cũng khó thế sao?... Em không làm được...

- Vì cuốc sống của em còn nhiều điều mà!....

- Nhưng em cần anh, em muốn anh phải bảo vệ cho em... Họ có người bên cạnh để yêu thương và che chở, còn em~~~ em không có....

Rồi Tuấn Miên không nói mà đưa tay lập tức ôm lấy cậu, tay anh miết lấy cả người cậu thật chặt, giọng cũng vui hơn.
- Tôi chờ chỉ có việc đó thôi.

- Lẽ ra anh cũng phải biết là ở lại đe chăm sóc em chứ?.
Bật khóc lớn....

- Được rồi, mọi chuyên ổn rồi. Tôi không đi nữa, càng không rời xa em nữa... Tôi không chịu được khi em cứ khóc hoài thế. Thà em cứ đánh tôi...

Đúng với lòng mình Tuấn Miên dù không nghe được câu nói đó thì cũng sẽ mềm lòng mà ở lại với cậu. Anh không thể quay lưng đi được, anh càng không thể bỏ lại cậu ở đây được. Tại cái người đó sơ xuất như thế, chuyện gì cũng không thể tự làm được mình, không phải là anh làm hư cậu mà chiều lấy ước muốn đó. Nhưng cái người này đáng yêu vậy đó, không được ấp ủ, không được nâng niu thì làm sao mà được chứ.

Khánh Thù níu giữ cái ôm của anh chặt lắm, cậu níu lấy áo phần lưng của anh không rời. Tuấn Miên cũng đưa tay ra sau lưng cậu, một ôm lấy người một nâng lấy người cậu rồi dần đứng dậy. Khánh Thù cũng im lặng để anh bế về phòng, cậu nính khóc chỉ sau cái xoa nhẹ trên lưng, cậu ôm ghì lấy anh mà cứ như đứa trẻ.

Tuấn Miên bước đến phòng rồi dùng chân đá nhẹ, anh bước đến giường rồi chầm chậm khum người đặt lấy cậu nằm lên giường. Nhưng sao cái người đó vẫn chưa buông tay ra, vẫn cứ ôm ghì anh mãi như thế. Sao chứ?, chưa bao giờ ôm anh sao?, cũng đã từng như thế mà!, Tuấn Miên phát cười nhẹ vì cái thái độ ngốc nghếch đó.

- Nhóc à, chừng mới buông tôi ra đây!.

- Em không ngủ, ngủ thì anh lại lén bỏ đi.

- Không đâu mà!, tôi hứa đấy. Tôi!....

- Anh cũng đã nói như thế. Chân em đau lắm nên không đi kiếm anh được nữa.

- Vậy bây giờ tôi cũng có thể bỏ đi mà không sợ em đuổi theo được mà.

- Anh không dám đi.

- Tại sao?.

- Em~~~... đang bị đau chân ấy!.

- Em đến việc mặc áo cho mình cũng không làm được mà. Trẻ con.

Bấu tay lấy thành lưng anh mặc cho Tuấn Miên đang đưa tay chống đầy sức, nhưng cậu vẫn cố mà đu theo người anh.

- Em không trẻ con.

- Được rồi... Bỏ tôi ra đi. Muộn rồi.

- Anh~~~ không được thất hứa ấy!....

- Được. Vì tôi yêu em nên không làm như thế đâu.

Khánh Thù ngay lập tức bỏ tay khỏi người anh buông thả mình phịch xuống giường. Ánh mắt cậu nhìn anh bỗng to dần đầy nét ái ngại, hai má cậu ửng đỏ lên, tay cậu cũng vì thế mà đang lại với nhau đầy nỗi lo âu. Cậu ngập ngừng không dám nhìn anh nữa.
- Em~~~... em.

Ngõ.
Phải.
Phải biết dành lấy người tuyệt vời của mình.
Khi chỉ cảm thấy lòng mới bắt đầu có cảm xúc thì hãy cố mà dành lấy, dẫu sớm muộn thì cũng sẽ say đắm điên dại mà thôi.
Trừ lại sự nuối tiếc về sau.

Nhưng thương lắm, một chút cũng thương, nhiều cũng phải thương.
Không thấy người ta đã cố níu lấy rồi hay sao?, thật ra đã thương người ta hay khôg?.
Cả chân cũng xưng đỏ hết, người thì run vì lạnh, khóc cũng xưng cả mắt rồi.
Nhưng cái người đó đôi mắt lại càng to hơn trông đáng yêu vô cùng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro