Phần 21. ***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn kìa?, đã có gì sao?. Khánh Thù dẫu sao thì cũng ngại ngùng lắm kho anh nói yêu thương mình. Cậu không phải vì thương anh yêu anh nên mới níu kéo anh ở lại đâu, nên anh nói thương cậu thì chẳng khác nào ép tất cả mọi đều là cậu cũng có tình cảm với anh. Không đấy, đỏ mặt hết cả rồi.

Tuấn Miên nhìn thấy cái người mình thương hai trố to nhìn anh ngù ngờ mà lòng không khỏi thích thú. Cái người đó lúc ngại ngùng mà đỏ mặt ấy trông đáng yêu là số một luôn, vả lại còn trưng ra mà nhìn anh.

Không được rồi, Tuấn Miên mãi miết nhìn lấy nét xinh đó mà sao nhãn luôn chuyện bản thân phải kiềm chế. Anh lại như thế rồi, trước sao thì nhìn lấy đôi môi đó trong khung cảnh chỉ có hai người thì chỉ có việc anh ngây dại ra thôi. Anh rất muốn chạm vào đôi môi đó ngay bây giờ, anh thích nó, lại càng yêu say đắm trong lúc này. Nhưng có phải lúc này đang kiềm chế lại không....

Khánh Thù sơ ý mà đưa cắn môi e dè, cậu lại nhìn anh bằng mắt to của mình trông ngố lắm, nhưng anh lại mê đắm với đôi môi vừa bị cắn kia. Có phải là muốn kích thích anh không?", chuyện đó là do cậu cơ mà! anh trước sau gì cũng chết đắm mà thôi. ânh mĩm cười nhẹ trông bí ẩn nhìn châm vào đôi mắt ấy, người cũng không có ý định thẳng ra khi cậu đã không níu kéo.

- Khánh Thù à... Em có tình cảm với tôi chứ?...

Cậu lại ngờ nghệch nhìn anh do ái ngại lần này lại sơ ý liếm môi, nhưng anh biết mà, anh chỉ để ý đến thứ quyến rũ đó thôi, cậu có trả lời không cũng chẳng thể đập tan đi ý nghĩ sẽ hôn lấy nó trong anh...

- Em~~~...

- Tôi rất mong là em có tình cảm với tôi ấy!...

- Em~~~ chỉ một chút, một chút thôi....

- Vậy em cơ biết là tôi rất muốn hôn em không?....

- Hôn ... hôn sao?. Không được đâu mà!.

Tuấn Miên bỏ mặt hết tất cả, chính cái sự dè dặt đó mới làm cho anh không thể kiềm chế dục vọng trong người.

Tuấn Miên như một con hổ vồ lấy Khánh Thù bằng cái ánh mắt ngây dại và đầy ham muốn. Anh dùng sức lực của mình áp cậu nằm ngay ra giường trong tư thế vẫn ôm lấy cậu. Môi anh nhanh nhẹn túm lấy môi cậu không một phút chừng chừ, anh cắn mút nó bằng hơi thở đầy dục vọng của mình. Anh cắn rất mạnh vào bờ môi dày đỏ ươm gợi tình của cậu, anh dúng lưỡi liếm cả môi trên lẫn môi dưới.

Lưỡi anh nhẹ nhàng không ma sát tách nhẹ đôi môi kia ra như muốn chối từ nụ hôn anh. Nó thật là mềm mại và thơm ngạt mùi của xác thịt, anh lại càng tiếng sâu mặc cho sự chống cự bấu xé lấy người anh bên dưới.

Anh dùng tay của mình hoạt động liên tục trong khi lử trên vẫn diễn ra cảnh ép hôn cực kì táo bạo. Một tay dùng sức mạnh mà áp chế lấy sự chống chế kia, còn một tay anh ôm vòng bau sau mông Khánh Thù. Anh bóp lấy nó, anh bóp lấy lớp thịt căn tràn bên dưới, phần cơ thể làm anh phát dại vì nghĩ đến, anh lại xoa nắng lại bóp mạnh.

Khánh Thù nằm dưới anh vì đau mà quyệt liệt phản đối, cậu ưỡn mạnh người vì những cái xoa nắn nặng mùi thèm khát kia. Môt tay không bị ép buộc cậu liên tục đánh vào ngời hắn hi vọng rằng anh sẽ thôi ngay cái sự xấu xa này. Nhưng mọi sự đều không thay đổi, người cậu vẫn bị hắn ép cưỡng, và cậu chẳng thể làm gì khi miệng lưỡi đã bị hắn mút chặt.

Anh lấy lưỡi mình kéo lấy lưỡi cậu mà mút, anh thèm khát cơ thể cậu, anh muốn có tất cả về nó cả nghĩa đen lẫn nghĩa nào khác. Cả người cậu rung nhẹ lên từng hồi bởi cơn đau do đôi tay anh đang xoa nắng quá độ. Mông cậu nóng hơn và bắt đầu rác nhẹ, môi cậu cũng thế, lưỡi cậu không thể từ chối được.

Tuấn Miên bất ngờ dùng tay của mình rời bỏ mông cậu di chuyển từ phần lưng quần đi ngược lên. Anh đẩy cái lớp áo mỏng đó lên qua phần rốn, tay vừa miết vừa sờ mó phần da thịt đang nhấp nhô vì hơi thở. Anh lại tiếp tục đẩy nó lên gần đến cổ để lộ ra khuông ngực nhỏ với hai bầu ngực trắng nỏn có phần nhô lên một chút.

Mở mỗi bầu ngực lại có hai đầu ti đang ồng ửng trông thật gợi tình, anh đặt cả nắm bàn tay lên bờ ngực tráng đó tiếp tục xoa xoa nhẹ vùng da thịt nhạy cảm. Hai ngón tay anh bất ngờ ép sát lấy đầu ti của cậu xe nhẹ qua lại, rồi lại xoa nắng cả bờ ngực, rồi lại xe lấy đầu ti còn lại.

Khánh Thù không biết mình đang ở trong cảm giác nào, cậu không thể chống chế anh vì cảm giác say mê đang chiếm lấy cả cơ thể cậu. Nụ hôn miết mạnh đó tuyệt lắm, cậu chẳng tài nào rút khỏi cái lưỡi đó, cậu vì kích thích tột độ mà đôi lần co giựt ưỡn người vài lần khi anh mạnh tay với đầu ti khiến nó đỏ lên.

Cả hai đầu ti bấy giờ căn cứng mà lại còn ửng đỏ, bờ ngực hai bên in hẳn hai dấu tay đỏ đang ôm chầm lấy nó. Cậu ngạt thở, cậu chính vì bị kiềm cặp như thế nên tiếng rên rỉ nhẹ bấy giờ mới nghe loáng thoáng. Đôi bàn tay cậu níu chặt lấy vùng áo anh như muốn sẽ toan nó ra, đôi mày cậu đang chau lại vì sự chịu đựng. Cậu đang bị dục vọng của anh chiếm lấy sao?, cậu không thể mềm lòng như thế được, nhưng mà đôi tay đó rất tuyệt cậu không muốn nó rời khỏi cơ thể mình.

Khi mà Tuấn Miên chính thức cảm nhận được đôi bàn tay ấy không chống chế, cơ thể đó không còn lực chống trả nữa, cả tiếng rên nhè nhẹ từ vòng họng bị anh chẳng lại cũng đều đặng hơn thì lập tức tay anh rời bỏ khuôn ngực đã đỏ ửng đó. Anh bắt đầu từng bước chầm chậm chầm chậm đi khẽ trở xuống ra qua vùng bụng đang gồng chặt nén hơi.

Anh bước qua phần lưng quần để đến với vùng cấm của cậu, cũng như dùng tay nắm trọng bờ ngực cậu, anh cũng dùng tay bao nhẹ quanh phần dễ kích thích đó. Anh xoa nhẹ bằng ma sát bên ngoài với lớp vãi mỏng, anh ấn nhẹ tiềm thứ mình muốn rồi xoa nắng nhẹ nhàng.

Khánh Thù vì ái ngại nên đã vội vàng cong chân lại cố che đi vùng cấm của mình, nhưng càng lúc anh lại càng xoa mạnh và nhanh hơn, cậu không thể gồng nổi, chỉ biết co thắt người từng hồi. Sự chịu đựng của cậu thù giới hạn rất hẹp nên cứ gồng sức mà tay ôm lấy người anh, lườ cũng vì thế bị phân tâm tránh né anh hoàn toàn. Khánh Thù xoay qua xoay lại cố tránh né đi nụ hôn đó thì anh bất ngờ ép chặt môi cậu, mút môi nhẹ một chút rồi cũng rời.

Khi anh rời đôi môi đó thì một luồng hơi thở được giải toả, cậu thở phì rồi nhăn nhó với vẻ mệt nhọc. Còn Tuấn Miên thì cứ tiếp tục di chuyển nụ hôn của mình sang gò mà, rồi đến mép tai. Từng nơi anh đi qua đều để lại một vùng đỏ dó miết rồi chụt chụt từng tiếng mạnh nhẹ khác nhau.

Tuấn Miên cắn nhẹ vào vành tai mỏng đang đỏ, rồi lại lấy lười mình ra liếm nhẹ nhàng khắp cả vành tai cậu. Khánh Thù thở hắn lại cố níu lấy thành lưng của anh hơn, cơ thể cậu đang bị co nhùn cực độ.

Bất ngờ tay anh bên dưới đẩy cái lớp vãi lên đưa tay thẳng vào phần da thịt bên trong. Anh nắm lấy phần dương vật nửa vời cứng của cậu rồi kéo nhẹ từng chút từng chút.

Khánh Thù sợ hãi đưa tay xuống cố đẩy lấy tay anh không cho làm việc đó. Nhưng anh nhất quyết đẩy cả quần lẫn boxer bên trong vủa cậu, tay cả cụm nắm lấy dương vật cậu mà sốc nhẹ.

Tiếng rên rĩ bấy giờ nghe rõ và lớn hơn, lòng ngực của cậu bấy giờ cũng nhấp nhô mạnh hơn, gương mặt đó đăm chiêu đang nhắm ghiềm mắt say mê. Anh di chuyển môi mình xuống mép cổ hôn từng chút phần da thịt của cậu, rồi xuống đến phần vai gầy gò đang co lại.

Đây rồi, thứ trông thật gợi tình kéo lấy dục vọng anh là đây. Anh ngay lập tức ngoạm lấy đầu ti vốn đã bị tổn thương do dầy vò lúc nãy. Từng tiếng mút chặt, từ cái cạ rặng nhẹ đều làm Khánh Thù phát hoảng, cậu bất ngờ rên lớn hơn, tay đang áp lấy đầu anh mà ghì lấy ép chặt vào ngực mình.

Gương mặt cậu đã ửng đỏ nhể nhại mồ hôi khắp nơi, cả người cậu đang bung đỏ rừng dấu theo đường đi của môi anh. Anh bỏ cả đầu ti cậu, anh hôn lấy bờ ngực đó kiểu luyến tiếc, anh quá tham lam, anh sẽ làm cậu điên mất nếu cứ mãi mút lấy đầu ti đó, nó đã ửng đỏ và rác lên vì tổn thương quá nặng.

Tuấn Miên ngồi hẳn người dậy để nhìn lấy người mà mình thương đang điên dại không biết gì đó. Anh cởi hắn lớp áo của mình ra, rồi đến thắt lưng cũng vội vã teng teng được gỡ. Anh cở tất cả đồ trên người mình kể cả boxer cũng cùng lúc được cở ra.

Lại tiếp tục không để con người đó chờ lâu và làm tan biến đi cơn đê mê đó, anh liền ôm lấy cơ thể đó vút ve nhẹ như ban đầu. Anh có hơi cuối người xuống bên dưới, tay anh nắm ngay lấp dương vật của cậu thứ mà đã cứng lên tự bao giờ.

Anh cố ý kéo nó xuống rồi kéo nó lên, cái nước nhờn bấy giờ tuôn ra đổ ào trên phần đầu. Chúng rỉ nhẹ nên Tuấn Miên vội cuối đầu đưa lưỡi quết lấy vệt nước lỏng đó trông thích thú. Khánh Thù lại tiếp tục co giựt khi lưỡi anh bấy ngờ chạm vào vùng nhạy cảm đó. Anh có phải đang kích thích cậu sao?, không!" anh kích thích cậu rồi, bây giờ anh sẽ cho cậu nhận được khoái cảm khi làm tình cùng anh.

Anh dùng tay nắm lấy cả phần dài cơ thể dương vật rồi kéo nhẹ từ từ lớp da qui đầu xuống để lộ ra phần đầu hồng đỏ lên lán thứ nước gợi dục kia. Khánh Thù nhạy cảm nên bật ra tiếng rên nhẹ rồi co rún người run dần dần.

- Ưmmmmmm..... Ư....

Tuấn Miên thích lắm, nhìn cái người nhỏ đỏ đang bị anh làm say mê và nhắm nghiền mắt rên rỉ thế mỗi lúc càng làm dục vọng snh tăng cao. Nhất định là gồng người tận hưởng cảm giác khoái lạc mà anh làm cho, cậu như thế là sắp chịu đựng không nổi chiêu trò của anh rồi.

Không còn gì nữa Tuấn Miên lại cuối đầu mở miệng đưa lưỡi ôm lấy phần đầu dương vật của cậu. Anh dùng lưỡi để bám lấy theo phần dương vật rồi mút mạnh dần dần hết chiều dài của dương vật đang cương cứng đó. Khánh Thù thì hết sức e ngại về chuyện này nên một mực cố co chân lại giấu đi sự ngại ngùng và xấu hổ của mình, nhưng cậu còn làm gì hơn ngoài việc vặn vẹo người chứ. Từng cơn mê dại do Tuấn Miên đang cố kích thích lấy mình làm sao cậu có thể thoát khỏi đây. Cậu thật sự chỉ biết nằm đó với từng tiếng thở hì hục và nghẹn ngào, từng tiếng rên đầy khoái lạc vang lên từ lòng ngực Khánh Thù.

Tuấn Miên thế càng thích, càng lại mút nhẹ lấy cà phần dài rồi dùng lưỡi ngoe nguẩy phần đầu, nơi đỉnh điểm của sự đê mê say đắm, nó cũng dần đỏ lên vì sự miết quá chặt của anh. Tuấn Miên càng liềm nhẹ vào thứ nhạy cảm đó Khánh Thù lại càng vào thét trong căm lặng, cậu không thể nào chịu nỗi những cơn mê đắm mà anh mang lại. Cậu đưa tay bấu chặt lấy chăn lấy bức kì thứ gì mà chắc chắn, rồi cậu đưa tay cổ đẩy đầu anh ra. Nhưng Tuấn Miên chưa có dấu hiệu gì để dừng lại, anh cứ mặc sức mà mút liếm lấy dương vật của cậu. Dù nó có đang đỏ ẩm lên, có đang rỉ ra chút nước dịch lỏng nào thì anh vẫn mãi miết.

Thích không?, Khánh Thù có thích không. Anh thích và cảm thấy dục vọng mình đầy sản khoái khi nghe từng tiếng rên rỉ của cậu. Gọi tên anh đi, thằng đàn ông nào không muốn khi người tình của mình được sung sướng sẽ rên nhẹ gọi tên mình. Càng nghe tiếng rên như gãy gọn uẩn khúc đó thì anh lại càng mút lên xuống ra vào càng nhanh hơn. Có lúc anh lại dùng răng mình để chà sát nhẹ vào nó, mỗi lúc lại chậm dần lại giảm dần, đến khi Khánh Thù chợt thả lỏng người thì anh lại mạnh mút chặt lấy nó như ban đầu.

Anh biết sự giới hạn của Khánh Thù có mức nhất định nên chỉ muốn kéo dài sự đê mê này thôi. Vả lại nhìn thấy cậu được thoải mái như thế trong anh cũng tăng thêm một chút dục vọng của sự ham muốn. Anh chỉ muốn chèn đè cái người đang mê say này ra mà hôn tới tấp làm những việc điên rồ để cậu là của mình thôi.

Nhưng đến lúc thì chuyện cũng sẽ đến, cậu cứ cố rên rỉ vì sự kiềm chế trong người đã không thể. Khánh Thù đưa hai tay áp sát vào đầu anh cố đẩy nó ra nhưng sức lực kém cõi, vả lại cậu chẳng thể nào biết gì ngoài chuyện bản thân đang thác loạn cùng với khoái lạc. Tuấn Miên lại cố mút mạnh hơn càng làm cậu cuồn trí hơn, cậu như muốn nổ tung vì cơn sung sướng ập đến.

Một hơi anh cảm nhận cái thứ mình đang cho vào miệng và mút đó đang to hơn một chút, và khi anh nghiến mạnh lấy nó cả cơ người kia rung nhè nhẹ đang thụt né lấy anh. Rồi Khánh Thù cũng vì thế mà rướm lên một tiếng dù đã cố bị nén chặt nhưng nghe vẫn khiêu dâm và gợi tình. Cậu vì không chịu được mà làm thứ dịch lỏng đó chảy vào miệng anh tất cả. Tuấn Miên từng hơi nhẹ nuốt nó vào như khoái trí nếm thứ mà anh thèm khát từ cái người này, anh lại từ từ chậm chậm mút lấy nó trong khi từng hơi thở ồ ạc được Khánh Thù đẩy ra ngoài vì mệt mỏi.

Cậu tỉnh dần sau cơn mụ mỉ đó nhưng cũng chẳng được bao nhiêu vì cảm giác say mê vẫn còn được anh nuôi dưỡng. Anh tuy là rời khỏi dương vật có phần mềm đi nhưng vẫn có ý tiến lên người cậu đặt lên bờ ngực một nụ hôn nhẹ. Anh lại đưa cao đầu để chớm lấy một nụ hôn trên đôi môi đỏ dại đó như thương nhớ, anh cắn nhẹ phần môi dưới cố để cho cậu thở, lại mít nhẹ sang thành cổ hôn hít chẳng chừa hơi.

Khánh Thù rã người không biết việc gì nhưng cũng cố co người vì sự ái ngại luôn có ở trong cậu. Bấy giờ Tuấn Miên mới ghì nhẹ vào tai trái cậu một nụ hôn, rồi thì thầm vào đó nhẹ nhàng và trầm ấm.

- Em.... cho phép tôi chứ?.

Khánh Thù cố nhướng đôi mắt chút dại khờ và say mê của mình ra nhìn anh mà không nói. Cậu bấy giờ chau nhẹ mày như khó nói, rồi cũng ấp úng gọi anh.
- Tuấn Miên... Em...

Anh lại như say siết lấy một hơi lớn vào môi cậu, giọng lại càng mạnh và táo bạo hơn.
- Xin em đấy. Tôi không chịu được nữa.

Khánh Thù nhìn anh bằng nỗi âu lo trong lòng, cậu cũng nhướng mày nhắm mắt ghì theo hơi thở dai trong người gật đầu trong im lặng.

- Cảm ơn. Tôi rất yêu em.

Ngõ.
Đó là cách phải làm với người mà bản thân yêu.
Đến việc mất kiểm soát về chuyển xác thịt cũng nói lên phần nào về tình cảm.
Có phải cơ thể đó rất tuyệt không, tận hưởng cái cảm giác được làm chủ một thân thể tuyệt mĩ đi nào. Lại phải vừa có nhiệm vụ trao tặng khoái cảm...
Ôi chết mất...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro