Phần 22. ***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái không khí hừng hực trong khi cơn đê mê đang ùa dần vào tâm trí của cậu làm cả người cậu trở nên nóng hơn. Các vết tích do anh miết lấy mà để lại vẫn còn ửng đỏ in sâu vào da rất gợi tình và trông quyến rũ. Tuấn Miên hình như là thích những dấu hôn đỏ trên da đó của cậu đến phát điên, anh lại ghì lại miết những nơi nào còn trống.

Có phải trông Khánh Thù lúc này xinh và quyến rũ đến mức làm cho con người ta chết vì sướng hay không. Cơ thể của cậu thật tuyệt ấy, vừa trắng nõn nà lại vừa mềm mại vút ve trên làn da mỏng ấy cứ như đưa tay sờ lên một tấm vãi oan mượt vậy.

Khánh Thù đôi mắt vẫn có chút say sưa để nhìn anh, anh đến vẫn cón bắt gặp sự ngại ngùng trên đôi má nhỏ đó. Cậu có phải cũng có tình cảm với anh nhiều lắm không?, anh thật sự cứ muốn điên lên vì cậu mà. Dương vật của anh cứ cương cứng lên tự bao giờ từ lúc nhìn thấy người đó mêm man trong khoái lạc.

Anh thấp người rồi như lúc đầu hai tay ôm lấy cơ thể đó rồi hôn miết phần ngực đến phần cổ. Khánh Thù lại níu tay gồng lấy grap giường, cậu lại ưỡng ngực khi Tuấn Miên mút mạnh vào đầu ti hồng của mình, và phần hạ thể bên dưới dương vật lại bắt đầu cương trở lại.

Tuấn Miên nhanh chóng thẳng người dậy mà tháo ngay cái lớp áo cũng như thắt lưng quần của mình từ bao giờ. Anh chỉ còn boxer nhưng cũng có lẽ không chứa được dương vật to lớn đó nữa, đành vừa cuối thấp vừa hôn miết ngực cậu, vừa đưa tay tháo boxer thả lỏng dương vật.

Nụ hôn để lại màu đỏ trên da của cậu lại tiếp tục di chuyển, anh đi xuống phần bụng đang hóp vào rồi dần dần đến rốn. Tay anh nắm lấy dương vật cậu rồi kéo lên xuống nhẹ một chút, bỏ qua phần đó rất nhanh Tuấn Miên chầm chậm mà tách ngay hai chân của cậu ra.

Vừa tách anh lại vừa trông đợi để nhìn thây cái hậu nguyệt đỏ hồng hiện ra trong lớp khe bên dưới. Anh càng đẩy hai chân cậu rộng hơn đến khi cơ thể thấy toàn bộ hậu nguyệt của cậu.

Anh không vội mà chạm vào nó, nhẹ nhàng chồm lên hôn lên môi cậu rồi mút vài cái cho cơn đã thèm. Anh hôn nhẹ sang mép tai mà giọng thì thầm vào đó.

- Cảm thấy khó chịu hay đau thì cho tôi biết. Đừng cơ chịu.

Khánh Thù hơi mê man rồi uỷ mị vì cơn say mà gật đầu nhẹ với anh.

Thấy thế Tuấn Miên lại trở về tư thế cũ bắt đầu làm việc của mình. Anh nhổ một chút nước bọt vào ngòn tay giữa thần thánh đưa đến cái nơi chúm lại hồng hào đó, anh quết nhẹ xung quanh như làm quen với nó. Khánh Thù nhạy cảm nên ngay lập tức co nó lại, cậu cũng có cả chân nhưng bị anh kiềm lại. Khánh Thù bỗng nhíu mày vì cảm giác lạ, cậu lại rướm lên một tiếng trong cuốn họng.

- Ưm..... Ưm......mmmm,.

Tuấn Miên lại xoay tròn ngón tay mình xung quanh đó rồi ma sát nhẹ nhàng. Anh bắt đầu bỏ nhỏ chầm chậm đưa ngón tay trơn của mình mỗi lúc lại vào lỗ nguyệt. Một chút Khánh Thù lại nhăn nhó mặt mày mà gồng người, cái người này đúng là nhạy cảm vô cùng, để tan biến đi cảm giác khó chịu Tuấn Miên lại dùng tay còn lại vút nhẹ lên dương vậy của cậu.

Vừa vút vừa kích thích lấy cậu anh vừa nhẹ tay mà đưa vào sâu hơn, tiến độ xem ra rất tốt nên cuối cùng đã vào hết ngón tay. Anh để lâu để vậu có thể quen dần với nó và chầm chậm từng chút một kéo nó ra. Đúng là chật và ấm nóng, ngón tay anh như bị níu giữ vậy, cái lỗ nguyệt đó có phải là đang kích thích dục vọng trong anh càng tăng cao sao?.

Tuấn Miên lại nhổ một chút nước bọt vào tay nhưng lần này là thoa đều nó lên thêm một ngón tay. Khi mà đã đủ trơn anh lại đưa đến cái lỗ nguyệt nhỏ đó cứ như lúc đầu lại mím rồi xoa xoa xung quanh rất nhẹ nhàng. Khánh Thù chính vì chuyển đổi cảm giác thấy trong cái lạ đó có một chút khoài cảm nên dung hoà mà chau mày cứ ninh ninh nhắm nghiền mắt không biết làm gì trong lúc này.

Rồi anh từ từ cho hai ngóng tay vào trong, anh ấn sâu có lực nhưng lại chậm hơn lần trước. Khánh Thù lại có người như muốn khép hai chân lại nhưng dương vật bị kích thích lại khờ dại mà rên rỉ nhẹ trong cơn mê man....

- Ư... Ư.....

Tuấn Miên mĩm cười trông đầy khoái trí, anh chắc là cái người đó không còn khó chịu nữa mà khoái cảm đã dần dần có rồi. Thế nên anh lại đẩy sâu vào trong đến hết nất ngón tay. Anh lại giữ nguyên trong đó một lúc rồi dùng đốt ngón tay khuề nhẹ lớp da ở trong. Biết là điểm nguyệt nơi mà dễ kích thích nên cứ thế mà khuề nhẹ nhẹ. Khánh Thù cứ thế mà chau mày, tay bây giờ bấu lấy nhau mà chịu chập cơn say mê do anh lại gây ra. Cậu kiềm không nổi nên cứ mãi mê mà ưm ứm trong cổ họng, cậu.... cậu chết mất.

Tuấn Miên thấy đã đủ nên vội rút hai ngón tay ra với tốc độ bình thường. Nhìn xem cái hậu nguyệt nhỏ đó đúng là khích thật, sau khi làm quen rồi mà trạng thái vẫn như lúc đầu có chăng là đỏ nhẹ lên một chút. Mà vả lại chính anh cũng chịu không nỗi, dục vọng trong lòng anh đang sôi sục từng giây. Anh muốn vào trong đó, khoái cảm sẽ xuất hiện, anh muốn cậu là của mình là chỉ của mình anh thôi. Cơ thể đó đáng để anh chiêm ngưỡng và hưởng thụ.

Tuấn Miên thẳng lưng nắm lấy dương vật của mình rồi cho một ít nước bọt vào tay thoa đều lên nó kéo ra vào đôi cái. Anh nắm chặt nó để ngay trước hậu nguyệt của cậu rồi bất ngờ dùng nó ma sát xung quanh bên ngoài nơi ấy. Như vậy thôi cũng làm cậu co người mà thở gấp, không biết khi anh vào trong làm chủ tình hình thì sẽ ra sao?.

Đến rồi, Tuấn Miên bắt đầu ghị chặt dương vật to cứng của mình rồi ép nó vào chậm từ lúc tiếp xúc với lỗ. Anh đưa vào một chút thì Khánh Thù lại hét toán lên vì cảm giác đau rát khó chịu ào đến. Cậu níu lấy drap đến như muốn xé toan nó, cậu không nói nhưng anh xót lắm, anh không thể nhìn thấy người yêu anh đau đớn thế kia....

- Đau sao?....

Khánh Thù cắn ghì môi mà đưa hờ mắt nhìn anh, cậu khẽ lắc đầu rồi hít sâu như lấy lại tinh thần. Tuấn Miên hiểu chuyện lại cầm chặt lấy dương vật mình một lực mà cho thêm vào một chút. Chắc là quen hơn rồi nên khi mỗi lúc dương vật anh càng thêm phần vào sâu thì Khánh Thù chỉ còn tiếng thở mệt cũng chẳng kêu la. Chắc là đau đớn lắm, như thế chẳng khác nào là tách đôi cả cơ thể, cảm giác xé toạt như thế rất khó chịu...

Sắp xong rồi, một chút nữa, dương vật của anh đi khá sâu vào trông sâu đến nỗi phần khích bên trong cũng chưa bao giờ được chạm. Đụng chúng vào điểm G cũng là nơi kết thúc, anh dừng lại rồi hót thở lấy hơi lau đi vệt mồ hôi dài trên trán.  Bắt đầu nghiên người về trước, anh chống hai tay rồi chùi ngay cho Khánh Thù mồ hôi tồn đọng bên má. Anh khẽ ghì vào tai cậu, liếm nhẹ lên vành tai trong khi bên dưới anh đang ép tai cậu ôm lấy lưng anh.

- Em nói là em yêu tôi đi!....

Khánh Thù khó xử nhìn anh như lo ngại, cậu ngập ngừng không chịu nói.

- Em.....

- Em biết tư đang làm gì không?.

Cậu khờ dại trong nét ngây thơ mà gật đầu nhẹ.

- Việc này chỉ có những cặp yêu nhau mới làm thôi. Tôi yêu em?, vậy em cũng phải yêu tôi...

- Em...~~~.

- Nói đi. Từ lúc này em là của tôi rồi....

- Không mà!....

- Phải rồi. Nói với tôi là em yêu tôi đi.....

- Em~~~.... yêu Tuấn Miên.

Tuấn Miên như bắt bí mà được cái người đó chiều lòng nở một nụ cười mà mị như vui sướng. Anh hít lấy đầy hơi rồi bắt đầu cuối thấp hôn lên môi cậu dịu dàng mà mút máp, phần thân bên dưới bắt đầu di chuyển rút lấy dương vật ra.

Có vẻ dễ dàng hơn nên khi Tuấn Miên rút ra và đưa vào lại cậu cũng bớt nhăn nhó đi. Anh chầm chậm hết sức mà kéo đẩy ra vào dương vật mình. Khi đã tròn đôi tư lượt anh bắt đầu rời môi cậu, chống tay cao người hơn một chút vừa nhìn lấy ánh mắt cậu vừa ra vào hậu nguyệt bên dưới nhanh hơn có tốc độ.

Khánh Thù bấy giờ có cảm giác nên hai tay bắt đầu bấu nhẹ lấy lưng anh rồi mắt lơ đễnh mà cả người bị sốc lên xuống theo anh.
Anh gia tăng thêm một chút nữa đến khi tốc độ lài vừa vặn, ra vào trúng ngay điểm G nhạy cảm bên trong thì y như rằng Khánh Thù lại chiềm vào khoái lạc say mê vô cùng.

Cậu cắn môi để tránh phát ra tiếng rên rỉ nhưng tận trong cổ họng cứ vang lên ùn ụt theo hơi thở. Cảnh tương Tuấn Miên dùng lực vừa nâng niu và thao lấy cậu trông thật nóng bỗng, cả hai cơ thể đang siết chặt lấy nhau như thể chẳng có lớp không khí nào xuyên qua được. Tuấn Miên giữ vững tốc độ mà theo anh thấy là hợp lí và thoã được dục vogj trong lòng. Nhưng trong lúc bất giác anh đẩy mạnh dương vật mình vào trong thì Khánh Thù lại co chặt lấy cơ hoành của mình lại giữ lấy dương vật đang cuồng sức đó.

- Thả lỏng đi nào....

- Em... em...

- Muốn giữ tôi đến vậy sao?....

Nghe thế Khánh Thù mới nhẹ nhàng thả ra và trả lại việc tự do ra vào của anh. Tuấn Miên mỗi lần vào cứ y như là có tham vọng muốn chạm vào điểm G của cậu, nên chẳng có lần nào mà hụt cả, cứ vào lại nông mạnh vào rồi khi rút ra thì cứ như trả lại khoái cảm.

Dục vọng anh thoả mãn một nhưng cái người đang bị thao bên dưới say mê đến mười lân. Hai tay cậu níu lấy lưng anh như cấu xé nó vì gồng, anh lại thích, lại nhìn cái người say sưa gợi tình kia mà đẩy mạnh dương vật mình. Ma sát càng cao thì dương vật anh càng nóng, nóng đến nỗi to ra thêm một chút nữa. Còn Khánh Thù sau bao nhiêu lần thắt lại vì e ngại một chút cảm giác lạ nay đã ngất liệm mà quên đi mọi việc.

Tuấn Miên do vướng víu lên thằng người dậy, đỡ lấy một chân cậu đặt lên vai rồi cứ thế mà nông vào cái nơi khích ấm đó để tận hưởng việc sung sướng. Anh nhanh hơn rồi nhanh hơn, Khánh Thù do rên rỉ mà lại đổ cả mồ hôi khắp cơ thể, anh cũng thế nhưng mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu thôi mà....

- Ưm.... Ưm.... Tuấn Miên.....

Nghe thế anh thích lăm, anh điên dại mà thao mạnh hơn, vừa thích vùa lại sản khoái trong người. Anh thục mạnh thì người đó lại rên lớn, anh ấn sâu thì tiếng rên rỉ lại nối dài hơn.

- Tuấn Miên.... Đừng.... thế mà... Đừng....

Không phải là rất thích hay sao?, cậu bây giờ như đqng cùng anh tiềm kiếm một khoái cảm chung cơ mà sao lại muốn anh dừng lại. Anh càng không thể dừng, anh chưa muốn dừng, anh còn cơ ý định kéo dài cuộc làm tình này thật lâu để anh có thể chiềm sâu vào cơn mê đắm.

Khánh Thù lại chau mày mà níu lấy lưng anh, giọng rỉ nhẹ nghe nhỏ, nét như đang nài nỉ anh.
- Tuấn Miên... Em...~~~ Dừng lại... Em~~~ không được nữa... Không chịu được nữa.

Tuấn Miên cười khoái chí nhìn lấy nét đáng yêu gợi dục đó. Sao lại yếu như thế, không muốn cùng anh một chút nữa sao?, anh còn định kéo dài với cậu cơ mà. Anh lại như lực và thúc vào trong, tiếng da thịt sát vào nhau, đập vào nhau thịch thịch nghe vang cả phòng. Khánh Thù ôm lấy người anh rồi ghì tay bấu vào lưng anh, cậu nghiến răng nhắm nghiền hai mắt.

- Tuấn Miên emmm~~~~.

Vừa nói dứt câu thì cậu chợt xuất ra một lần nữa dòng dịch trắng ướt cả phần bụng anh và cậu. Anh cũng nên kết thúc thôi, trông cái người đó đã kiệt sức rồi, chân đau, người thì yêu mà anh còn nhẫn tâm làm cái việc này sao.

Anh lại khum người xuống hôn miết lấy môi cậu thật mạnh, dùng thế vào thao mạnh vào trông khiến cả người cậu sốc lên xuông thật tốc độ. Anh lại càng nhanh hơn như tiềm lấy khoái cảm đỉnh điểm, một lúc anh gồng lấy người rồi ôm lấy cậu thật chặt, nông vào cậu một cái thật mạnh vào sâu vô cùng.

Anh bắn tất cả tinh dịch vào trong cậu khi đỉnh điểm đã đến, anh vẫn giữ dương vật của mình trong cậu thở hắt mê man mà ôm chàm lấy cả người cậu.

Giấy phút im lặng cũng là lúc long Tuấn Miên cảm thấy hạnh phúc nhất, nhưng mãi một lúc sau thì anh mới nghe ró tiếng thưc thích ritk nhẹ sát bên tai. Anh vội ngẩng nhìn lấy cậu rồi chợt hiện vẻ lo âu khi thấy đôi mắt cậu đa chớm đỏ và rơi lệ.

- Sao lại khóc....

Cậu như hờn dỗi sau khi cùng anh ân ái, chắc là nhạy cảm nên khi lần đầu thì cái người này sinh ra tính khó chịu. Vả lại anh lấy đi cái trong trắng của người khác cơ mà, có thương anh thì cũng xót lắm.... Khánh Thù không nói, mếu nhẹ môi, cậu đưa tay lau che nước mắt, khịt khịt nhẹ không trả lời anh.

- Ya~~~ có gì sao?... Đừng khóc mà.

- Em...~~~ em~~~.

Bất ngờ Tuấn Miên đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, lau đi nước mắt rồi dùng môi cuối thấp hôn chặt lên đó như yêu thương lắm. Giọng trầm chắc chắn.
- Tôi thật lòng là... yêu em nhất đấy. Độ Khánh Thù.

Ngõ.
Tôi có được người tôi thương rồi.
Mãi mãi, theo tôi là mãi mãi.
Hãy nhìn người đó đi, chưa gì đã xin ra cái tình nhõng nhẻo và mít ướt đòi tôi phải yêu thương rồi.
Đừng có sợ mà, tôi yêu thật tôi là thật lòng nhất ấy.
Tình cảm của tôi chỉ có mình em có thôi, tôi sau này có lỡ mà tự lăng nhăng hay có tình cảm với ai khác ấy.
Tôi sẽ tự càm dao mà giết mình. Tôi chỉ muốn lúc mình sống mà yêu em thôi. Nên đừng nghĩ tôi xấu, đừng lo lắng gì cả.
Tôi dù không tốt cũng vì em mà thay đổi sẽ không bao giờ làm việc xấu nữa...
Này người tôi thương, em muốn gì ở tôi cũng được, muốn tôi bỏ tất cả vì em cũng được, muốn đưa tay vào trong chạm thử vào tim tôi cũng được nhưng tuyệt đối đừng bảo và ngăn cản không cho tôi yêu em....
Nếu trong mơ em có thấy mình ở một nơi tối tăm, xung quanh chỉ còn là máu và máu. Thì đừng lo nhé.
Em đang đứng ở trong trái tim tôi đấy, ở đơ không có lối thoát đâu. Kể cả chết thì vẫn sẽ ở mãi trong đó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro