Phần 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng mị mà chiềm sâu vào những thứ tuyệt vời.
Tuấn Miên rơi vào hạnh phúc từ lúc anh còn thức mà tay vẫn đang ôm lấy cậu rồi vút ve trên tấm lưng nhỏ đó. Kể cả khi hai cơ thể chạm sát vào nhau, da thịt ấm lên cùng nhau thì Tuấn Miên hạnh phúc đến đỗi đi vào giấc ngủ từ khi nào?. Đây là lần đầu tiên của anh khi đã ngã lưng mà có thể đi vào giấc ngủ liền, chẳng cần suy nghĩ, chẳng cần lo lắng và cũng không cần tính toán hay tự xấu hổ về mình.

Người anh ôm trong lòng rất tuyệt ấy, tuyệt cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Da thịt người đó mềm mại lắm, chạm vào đâu đó mà vút ve thì rất thích, lại còn được ép ủ người đó vào tận trong lòng, không lo hụt không lo mất và cũng không sợ sự từ chối. Nhưng cái người đó vì ngại ngùng nên không thiết gì cái ôm của anh cả, ý như là anh phải luôn ôm như thế, không nhắc cũng phải ôm, cậu không cần phải lên tiếng hay nài nỉ anh. Kiểu bảo vệ ấy, ôm ấp yêu thương ấy là chuyện của anh, thiết là phải làm, đơn giản là vì Khánh Thù của anh là phải thương theo kiểu thế.

Như thế anh càng thích, cái kiểu giận hờn thế này mang cả một dáng vẻ con nít không phải là một phần để anh có tình cảm với cậu hay sao?. Nhưng mà có nên lạnh nhợt một phần với anh hay không?, anh thương cậu hết mực như thế, cả khóc xin anh ở lại thì anh cũng đồng ý nhưng sao lại không ôm anh chứ?.

Cả giấc mơ sâu thật sâu lúc đêm Tuấn Miên cũng mơ thấy người mà anh thương, anh thấy mình được ôm cậu lại được hôn nữa. Đến cả lúc say không biết gì mà cũng mơ đến việc như thế thì cũng đủ biết trong tâm trí, trong trái tim, cả trong suy nghĩ cũng chỉ có mối cái người đó thôi. Tuấn Miên yêu quá nên khờ mất rồi, tay không phải luôn giữ vững khi ôm lấy cậu hay sao?, lúc ngủ! lúc anh ngủ không biết gì hết. Thì Khánh Thù có thể ôm anh mà không sợ bị phát hiện, thật đấy, anh không biết gì đâu, việc cậu có tình cảm với anh thì cũng không biết đâu. Nên Khánh Thù hãy ôm mà nép vào lòng anh đi!.

Mê man gần thức giấc biết rõ là quá giấc rồi, Tuấn Miên còn sung sướng hưởng thụ cái mũi ngọt ngào phát ra tận trong tim mình, cả cái ánh nắng chiếu vào mặt hôm nay cũng dịu nhẹ ấm áp làm sao. Tâm trí anh bảo rằng khi mở mắt nhất định là phải ôm cái người kế bên ngay lập tức, nhất định là khi hờ hợt đã giuộc ra mất rồi. Thế nên tay Tuấn Miên mới chầm chậm mà mò tìm sang phần kế bên, kì thế, đến cả mép giường mà chỉ thấy được cái hơi lạnh tanh của grap giường không. Thế nên anh mới bàng hoàn mà thức giấc, mở to cả mặt ngố ngáo nhìn xung quanh để tìm kiếm cậu.

Ya đâu mất rồi, cái người anh thương đã bỏ tay anh ra đi đâu mất rồi. Anh nhớ cậu, anh chỉ muốn ôm cậu mà yêu thương thôi, thật ấy, sao lại dám hỏ tay anh, có biết làm cái người này bị tổn thương không?. Không thấy một chút, lại không được ôm và nhìn ngắm tổn thương mất rồi....

Trông có vẻ gấp cái người đó còn thiết gì ngủ nữa, thế mà chống người đứng dậy bước ào ra khỏi phòng mà chẳng thấy có chút hơi ngủ nào nữa. Tỉnh táo mà kiếm tìm cậu, nhất định chỉ có một nơi thôi, đứng đây không được đâu, lẻ ra phải ở trong vòng tay của anh chứ.

Thấy Khánh Thù một thân đứng châm chú vào căn bếp anh vui lắm, thích đến độ mỉm cười trông thật tươi nữa. Cái người nhỏ nhỏ ấy đang mặc lấy áo sơ mi của anh đấy, vạt áo dài đến tận đùi nhưng Tuấn Miên còn nhìn rõ là cái màu boxer đen nhẹ vẫn in nhẹ ra ngoài.

Đi nhanh đến có phần không để cậu phát hiện, anh bỗng nhiên đưa tay vào thế trước rồi đùng một cái hai tay vòng lấy người cậu, rồi sức mà kéo người đó ôm vào mình. Hơi chặt nên Khánh Thù có vẻ nhăn nhó lựng khựng mà ngã vào anh, nhất một chân đau lên cậu hồng nhẹ hai má quay lại sau nhăn nhó giọng chỉ trích anh....

- Ya~~~. Bỏ ra đi mà!.

- Em đang mặc áo của tôi đấy!. Tôi ôm áo tôi thì có gì sai!.

- Em trả áo anh đấy.

- Vậy mau cởi nó ra. Cởi trả tại đây đi.

- Ya~~~ em đi vào phòng thay rồi trả anh.

- Tôi không thích. Trả tôi ở đây còn không thì cứ y như thế này.

- Ya\\\~~~
Khánh Thù bỗng hờn dỗi mà không thèm nói nhiều với anh nữa, mặt bí xị mà bỏ mặt anh lạnh lùng quay về trước. Thấy thế Tuấn Miên lại siết nhẹ lấy cậu, kề lên sát ót cổ cậu giọng nhẹ nhàng.
- Chân đau tại sao lại tự đi một mình chứ?.

- Kệ em....

- Tôi lo mà!.

- Không cần anh lo. Em không sao cả.

- Gì chứ?, lại giận tôi sao?.

- Không....

Tuấn Miên trông vui tính hơn mà miết lấy cả người cậu vùng nhẹ qua lại như nài nỉ.
- Khánh Thù!.... Em~~~.

- Aaa... Em đau!.

- Sao?, đau ở đâu?.

- Hong em đau lắm, lại nhứt nữa.

Tuấn Miên bỗng ngờ nghệch nhìn một lúc lâu rồi bật ra nụ cười hài nửa vời, cảm giác ái ngại.
- À, tôi biết rồi... Tôi! không cố ý làm em đau đâu mà!.

- Anh có cố ý.

- Được rồi, tôi xoa bóp cho em...

Tuấn Miên bỏ người cậu ra tay đặt ngay phần hóc lưng gần dưới mông mà áp nhẹ lực vào. Rồi dùng cơ mà bóp nhẹ vào phần đó, xoa nhẹ nhẹ tay lên phần đó. Khánh Thù có vẻ hơi đau nhưng dễ chịu khi có người xoa bóp tận tình như thế. Nhưng việc tốt lại không kéo dài được lâu, cậu dần cảm nhận đôi tay đó hình như là đi quá đà chuyện xoa bóp rồi. Việc thúc đẩy trong lúc dục vọng lên cao đêm qua vả lại cũng là lần đầu nên hành hạ cậu phải rồi, trông tội lắm.

Tuấn Miên chầm chậm lòng một tay xuông phần mông rồi sờ nhẹ vào đó, tay kia thì đi lên phía trước lòng vào áo rồi mò mẫn phìa đùi trong. Đấy, sao anh lại có cái ý xấu xa đó chứ, anh còn định là làm cậu đau nhất thêm sao?, anh chỉ biết là mình sướng nhất thôi. Anh không biết là cảm giác khó chịu và nhứt phần hong khi di chuyển đâu.

Khánh Thù ngay lập tức tỏ thái độ phàn nàn, tay đưa xuống đẩy tay anh ra, rồi nhích người đến né tránh anh.
- Ya~~~ Tuấn Miên, đừng cơ mà.

- Tôi đang xoa bóp cho em mà.

- Yah/ anh đang lợi dụng em?.

- Khi nào?, lợi dụng gì mới được chứ?.

- Thì anh!.... Anh.

- Sao?", tôi làm gì?.

- Anh sờ mông em đấy!.

Tuấn Miên bất ngờ lại sáp gần đến cậu rồi đưa tay áp sát vào mông cậu, vút nhẹ từ phần dưới, giọng nhẹ nhàng thì vào khẽ tai cậu.
- Thì một chút thôi mà.

- Tuấn Miên.... Anh

Tuấn Miên mỉm cười vui sau khi thấy vẻ tức giận đó, liền rút tay lại mà lại ôm lấy cậu.
- Được rồi, tôi cứ muốn ôm em thế này thôi.

- Nhưng sao em có thể làm việc.

- Chân em đau thì làm gì được. Tận ngày mai nhập học rồi, muốn gì thì tôi làm, tôi sẽ cõng em nên tuyệt đối không đi.

- Anh xem em như một đứa trẻ ấy.

- Phải, em là đứa trẻ mà, tôi lo.

- Ya~~~ không trêu em đấy!.

- Em là đứa trẻ trong lòng mà tôi thương nhất ấy.

- Em... em...~~~ không nghe câu đó đâu mà.

- Nhưng em đã nghe!.

- Em không biết!.

- Em có biết. Em biết là tôi thương em.

- Tuấn Miên....~~~~
Khánh Thù ái ngại mà đưa lên che mặt một phần, vành tai cũng đã ửng đỏ lên.

- Em cứ làm việc của em đi, mỏi thì tựa vào tôi. Tôi ôm sau thế này đã có việc gì?.

- Em không thể nấu ăn.

- Nấu ít thôi, nấu nhiều thì lại khó. Tôi không ăn sáng mà, nấu cho tôi làm gì?.

- Anh không ăn sao?.

- Phải!.

Khánh Thù bất giác lại thêm giận mà đưa tay quyết là tách anh ra, rồi không nói vằn xén vào nồi thức ăn ầm ầm tạo thành tiếng như oán trách. Tuấn Miên cũng lại mỉm cười, đưa miệng mà chồm lên hôn lấy má cậu từ sau, giọng dịu nhẹ reo vui.

- Em nấu ăn cho tôi thế ấy, nát cả thế ấy tôi không ăn là phải rồi.

- Phải!, anh đã biết ăn sáng đâu, anh cũng chả có thèm ăn món này, anh dù có thích ăn nó cũng không muốn ăn là tại vì người nấu nó. Anh không ăn, lúc nào anh cũng không ăn cả.

- Thế thì em ghét tôi không?.

- Có... ó ó... Ghét rất nhiều.

- Vậy em nên thương tôi đi, hôm nay thương tôi, ngày mai cũng phải thương tôi. Tôi ngay cả việc ăn sáng có không thích đến đâu đi nửa, em có biết là tôi mong muốn ăn sáng cùng em lắm không?.

- Anh đã thích ăn sáng đâu, anh không muốn ăn mà---~~~.

- Có tôi thích ăn sáng!. Tôi muốn ăn cùng em.

- Anh dối.

- Không, tôi thích ăn sáng với em. Cũng chỉ vì tôi thích em~~.

- Không cần.

- Nên mới hờ hững với tôi!.

- Em không có hờ hững. Em không có gì phải như thế cả.

- Khánh Thù lẽ ra cũng phải ôm lấy tôi chứ?.

Cậu quay lại anh, thái độ vẫn ninh ninh giận hờn cứ thế mà nhìn anh, giọng bỗng to hơn.
- Sao chứ?, sao phải như thế....?.

- Xem ra là giận tôi thật rồi.

- Không có, ai thèm giận anh.

- Em không hiểu được cảm giác của tôi sao?.

- Không, không hiểu.

- Nếu tôi hờ hững với em thì sao?, tôi cố tình lạnh nhạt với em thì sao?.

- Em~~~...

- Tôi buồn lắm, trong lòng tôi đang rất buồn ấy. Tôi!, thật là thương em, chính vì thương em nên mới ôm em chặt thế này.

- Anh... Anh...!.

- Khánh Thù tôi thương, em muốn tôi làm gì cũng được. Em lo cho tôi, muốn tôi phải ăn sáng tôi dám từ chối sao?.

- Em... không có lo... Không không có.

- Vậy sao?. Thật là không quan tâm đến tôi chút nào sao?.

- Không....~~~.

- Khánh Thù tại vì là người tôi thương, người khác mà tuyệt tình như thế thì tôi từ nãy giờ đã bỏ mặt rồi.

- Ya~ thì anh cứ mặc em.

- Tôi không làm được, em phải biết là tôi thương em nhiều lắm chứ.

- Em không biết.

- Em không biết đúng không?. Vậy giờ thì biết rồi đó.

- Không mà.

- Em nên biết là tôi có tình cảm với em, tôi thương em, tôi yêu em, tôi thích em. Nên từ đây về sau hãy cứ bảo là em biết rồi. Còn khi nào có tình cảm thật sự lớn với tôi thì hãy đáp lại. Em cũng yêu tôi y như là tôi yêu em vậy đó.

- Em ghét anh nói như thế///.

- Tại sao?...

Khánh Thù giọng run run, cả lòng ngực cũng nghẹn lớn, tay cậu thì không cố kéo tay anh ra nữa mà đang vào nhau không thể điềm tĩnh.
- Vì... vì ai nói như thế, ai cũng nói nhiều như thế. Họ toàn là dối thôi. Anh dối em mà.

- Tôi không giống họ...

- Anh cứ như họ. Họ lúc nào cũng nhiều lời ngoài miệng. Em... không muốn nghe nữa.

- Tôi có làm sao thì nói như thế!. Tôi thương thì bảo là thương!, làm sao mà có thể im lặng được.

- Mỗi lần anh nói thương em, em sợ lắm, anh lại càng nói, em lại càng sợ. Anh... anh có phải định vỗ ngọt em rồi bỏ đi nữa không?.

- Vậy ra là cái lí do hờ hợt với tôi....

- Em không có hờ hợt.

- Được rồi, tôi không nói nữa, tôi không nói để làm em sợ nữa. Nhưng Khánh Thù cũng phải biết là mỗi khi tôi ôm em, tôi lại muốn ôm và hôn em là tôi nói lời đó.

- Khánh Thù biết mà?.... Biết tôi?.
Vừa nói Tuấn Miên vừa đưa tay ghị chặt lấy người cậu vào lòng, hôn nhẹ vào ót cổ cậu.
- Biết là tôi.... rất nhiều mà phải không?.

Khánh Thù cắm cuối gật đầu thấp bằng vẻ ngại ngùng, giọng cậu nhỏ nhưng Tuấn Miên có thể nghe rõ.
- Em biết rồi...

Ngõ.
Người ta cũng dốc lòng mà thương anh nên lo sợ cũng là đúng.
Nơi cho nhiều vào, Yêu, Thương, Thích,... tất tần tật rồi khi chá chường cũng bỏ lơ thôi.
Nên anh Tuấn Miên đừng có nói nhiều như thế, anh Tuấn miên cũng đừng có bỏ lấy tình cảm này.
Cậu tin là anh thương mình thiệt mà, nên anh, anh không cần nói nhiều như họ đâu. Anh Tuấn Miên chỉ cần ôm cậu mà thì thầm lời ngọt chút thôi, thì cậu đủ biết và hiểu tình cảm ấy lớn bao nhiêu mà.
Anh Tuấn Miên thương cậu rất nhiều, to hơn cả quả tim chật hẹp ấy.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro