Phần 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật đúng là tình yêu trong lòng nở rộ, của ai nhỉ?, không phải của Khánh Thù đâu, mà là trong lòng người đó nở tươi như hoa đấy. Người đó nhìn cũng biết là vui ra mặt khi đương nhìn cậu, kể cả sau lưng lẫn khi đối diện. Người đó luôn mỉm cười vì cậu, tự dưng cũng mỉm cười, là vì quá thương thành ra thế thôi.

Nhìn từ đằng sau thì suy nghĩ đầu tiên là về độ nhỏ nhắn của dáng người cậu, lại muốn chạy đến ôm chầm vào lòng. Còn khi đối diện thì lại bị mê man bởi vẻ mặt của cậu, đáng yêu nhất là đôi mắt mở to đang ngại ngùng tức hồng hai má lên ấy, lại còn ấp úng ngập ngừng đủ điều. Độ Khánh Thù trẻ con à, yêu anh là lần đầu trong đời nên rất khó đấy!.

Từ buổi sáng hôm nay Tuấn Miên đã nhìn cậu bao nhiêu lần rồi, tính cả luôn nhìn lén và cố ý nhìn chầm chầm. Cái người này hôm nay rất lạ ấy, nếu không phải vì đã... đã cái việc ấy thì Khánh Thù đã quát cho anh một trận rồi. Nhìn kiểu thế cậu khó chịu lắm đấy, nhưng không dám nói anh mà biết thì lại một cười hai là trêu muốn chui xuống đất mà trốn.

Tuấn Miên thật sự thích cậu là thật sao, kể cả cậu trẻ con cậu vô cớ mà cáu gắt, lẫn cả chuyện cậu xấu tính. Tuấn Miên yêu tất tần tật cái người nhỏ đáng yêu đó, cười cũng thích, ngại ngùng lại càng thich, khóc thì... Nhất là mỗi khi mếu máo chuẩn bị khóc ấy, ôi trời Tuấn Miên chắc mãi sẽ không tiềm ra bí quyết giữ vững ý chí vì người đó đâu, bởi vậy mới nói Khánh Thù mà biết anh thương cậu nhiều đến thế có khi lại nảy sinh ra chuyện nũng nịu đòi bất kì điều gì từ anh mất.

Nhưng có lẻ quan hệ giữa anh và cậu có được gọi là người yêu và chính thức hẹn hò không?. Cái chuyện tình kiểu qua đêm thế ấy nơi anh sống cũng xảy ra bình thường, nhưng chắc là không có ở đây đâu, trông Khánh Thù cũng có tình cảm với anh vậy mà.

Tuấn Miên hôm nay làm một người đàn ông gần nửa năm mươi chững chạt và đảm đang. Cả việc cắt rau và gọt củ cũng thuần thạo tay, rửa bát chén đĩa thì khỏi phải chê. Sao nào?, Tuấn Miên anh như thế có được cậu thưởng một nụ hôn hay không?. Ya~~ mơ mộng đòi hỏi quá rồi đó người ta còn ngại ngùng thế kia mà.

Nhìn thấy Khánh Thù điệu bộ khó khăn với hong của mình từ từ đứng dậy nắm ngay lấy gậy rồi chập chững nhít chân thì Tuấn Miên vội chạy ngay đến giọng hoang mang hỏi.
- Muốn đi đâu nào?.

- Đi công việc.

- Chân đau sao mà đi.

- Ya~~~ ngày mai đi học, chả có viết chả có tập, chả có gì cả thì phải làm sao?.

- Thì bảo tôi đưa em đi. Không muốn tôi đi cùng sao?.

- Anh mà làm gì có thời gian.

Tuấn Miên bật cười một tay đưa lên véo nhẹ vào má cậu, giọng nhẹ nhàng một chút nũng nịu.
- Này!, đừng có giận thế kia mà. Tôi sợ chân em đau thôi.

- Em không phải là trẻ con đâu cho anh véo má như thế.

- Được rồi. Tôi đưa em đi mua những thứ đó.

Nói rồi Tuấn Miên cuối thấp lưng tay nắm níu lấy tay cậu muốn cậu lên lưng, mãi một lúc thì Khánh Thù do bị thúc ép mới chầm chậm và lên lưng anh đồng ý cho cõng. Tuấn Miên vẫn quen cái tật đóng chân bằng cửa rồi, lần nào cũng tay ôm tay bế ngừơi yêu đó thì làm sao có thể đóng cửa mở cửa bình thường được chứ.

Khánh Thù chắc là cũng vui cũng thích, đôi lúc trên lưng anh mà bất giác mỉm cười nhẹ mà chả hiểu cái lí do vì sao?. Người yêu này có tuyệt lắm không?, tuyệt vời đến mức nào, phải rồi! không có tình cảm cũng uổn. Người ta tận tình chăm sóc cậu vậy mà, người ta lại đảm đang cả việc ân cần và dịu dàng cũng chả thiếu, nhưng mà!.... Nhưng mà thật thì trong lòng cậu chưa yêu cái người đó lắm đâu, thật ấy... Cậu không có nhiều đâu.

Khánh Thù từa hẳn người mình vào tấm lưng của anh, còn việc chơi đùa theo ý thì hẳn nhiên lần nào ngồi trên lưng cũng một ý hai ý là sẽ nghịch. Cậu đưa tay lên phần đầu rồi vút lấy tóc anh, chầm chậm mà vút theo từng kiểu, qua trái rồi qua phải. Tuấn Miên để tóc sang trái, hay sang phải cũng rất hợp, cả việc vuốt lên lại càng hợp nhưng ai lại đi khen người yêu của mình như thế chứ, anh thì cũng không đẹp trai lắm đâu!, minh tinh nghệ sĩ ấy anh cũng chỉ cỡ họ chứ có vượt trội đâu. Nhưng mà!... Cỡ những người đó là giá đát của cái đẹp rồi...

- Tuấn Miên à để em thắt bím tóc cho anh.

- Sao?, tóc ngắn thế cũng làm được à?.

- Thì em làm ngắn!.

- Có đẹp không?.

- Trông như mấy người bị mất trí ấy.

- Vậy sao làm đầu tóc tôi rối như họ chứ!, không được đâu.

- Tại em thích!.

- Vậy thì cứ làm, làm kiểu quái lạ cũng được...

- Anh mất trí ấy.

- Không đâu!.

- Anh là Tuấn Miên mất trí.

- Ya~ thì sao?.

- Thì.... thì....

- Thì được Khánh Thù thương sao?.

Khánh Thù phút chốc ái ngại mà chau mày cắn răng đánh ngay vào thành vai của anh thật mạnh. Cậu cuối xuống tai anh rồi thì vào đó như thể kiềm chế là bản thân giận lắm, cái việc anh nói chẳng đồng tình tí nào.

- Kim Tuấn Miên... Ngoài phố này có rất nhiều người đó.
Véo mạnh lấy tai anh...

- Đau.... Họ đã nghe thấy đâu.

- Ya~~ có người nhìn kìa...

- Không lẻ tôi cõng người yêu tôi rồi nói chuyện cũng không được sao?.

Cậu lại đưa tay đánh vào vai anh liên tục.
- Gì gì gì chứ?. Ai là người yêu gì chứ?....

- Là em đó.

- Yah~~ ai đã chịu làm người yêu của anh...

- Vậy thì muốn sao?, tôi hét lên tại đây đó.

- Hét gì chứ?.

- Thì cho mọi người biết tôi với em như thế nào?.

- Ya~~~ Tuấn Miên osin.... Không được đấy, em cho anh một trận chết luôn đấy.

- Vậy thì sao?... Có phải hay không?.

- Tuấn Miên, anh đang ép em đó hả?.

- Không, tôi chỉ dành quyền lợi cho tôi thôi. Ai, ai là người yêu tôi ấy nhỉ, ai đang hẹn hò với tôi?...

- Ya~~ Tuấn Miên à... Không được đâu mà.

- Tôi sẽ nói lớn ờ đây, kể cả vào nhà sách cũng sẽ nói lớn luôn.

- Em....

- Em làm sao chứ?, tôi không hiểu gì cả?.

- Em là....
Đưa tay níu lấy áo anh nài nỉ.
- Anh hỏi em trước đi...

- Không, tôi hỏi rồi. Bây giờ thì trả lời đi.

- Ya~~~ Kim Tuấn Miên.

- Sao nào?.

- Em hẹn hò với Tuấn Miên.

- Phải rồi. đâu khó đâu!... Đáng yêu thế mà.

Khánh Thù trông có vẻ giận sau khi tự ép mình thì thầm vào tai anh, cậu tức lắm nên mới đưa tay và đấm vào vai anh liên tục.

- Cho anh biết đấy/// như anh thì em xử cho mềm xương đấy.

- Đừng mà!...
Bật cười thích thú.

- Đấy đấy, cái kiểu như thế ấy. Đừng có tránh.

Nói rồi Khánh Thù bỗng đưa hai tay về trước nắm lấy mũi anh mà kéo, một tay thì lại cấu lấy miệng anh như kiểu tra tấn. Thật ra nhìn thì kiểu như là chơi đùa hơn, đùa giỡn trên mặt anh Tuấn Miên thế này thích thật. Nhăn nhó trách cứ thì có chứ cũng cố mà để yên cho cậu thoả ý, ai biểu mắt tội yêu cậu làm gì.

Khánh Thù chưa bao giờ cười nhiều đến như thế, từ lúc đặt cậu ngồi xuống ghế tại nhà sách thì Tuấn Miên đã vất vả chạy tới lui để lấy đồ cho cậu. Tuấn Miên trông có vẻ ngố ngáo khi bước vào quầy sách, cả việc đọc chữ cũng sai chính tả trầm trọng. Nhìn thấy vẻ hớn hở của của anh từ xa chạy đến rồi miệng nhóm nhép mỉm cười đưa lên tay cậu quyển sách trong tội lắm.
- Khánh Thù à!... Cuốn này phải không?...

Khánh Thù nhìn anh mà cười ngại nhưng phần thì che đi.
- Tuấn Miên anh lấy sai rồi, em học chuyên ngành văn hoá Hàn Quốc cơ mà... Anh lấy văn học làm gì?.

- Sao?, không phải cuốn này sao?.

- Nhầm mất rồi, là văn hoá cơ mà. Tiếng Hàn của anh tệ đấy.

- Cuốn màu đỏ phải không?.

- Thì là cuốn tựa là Văn Hoá Tổng Hợp ấy.

- Vậy sao?...

Khánh Thù nhìn anh mỉm cười rồi thở dài, tay chống muốn đứng dậy.
- Thôi, để em vào đó tìm cho tiện.

Tuấn Miên hớn hãi liền giọng mà cang ngăn, trông có vẻ anh lo lắng quá nên mắt cũng nháo nhào mở to, giọng rấp rút, tay cố định không cho cậu đứng dậy.

- Không không không. Không được đi cơ mà, tôi vào đó tìm là được rồi...

- Nhưng mà...

- Không được ấy, bước chân xuống đi thì lại đau... Không, không được đâu. Để tôi đi tìm quyển đó.

Nói rồi Tuấn Miên vội vả chạy lại vào trong quầy sách cố tình cắt ngang ý định muốn đi của cậu. Tuấn Miên sao lại nhiệt tình như thế, lại sợ cả cái chân nhỏ đó, anh thương cậu đến vậy sao?, anh thương cậu nhiều đến như thế sao?, Tuấn Miên cậu không phải là bị cái ân cần dịu dàng đó mà làm cho xiu lòng đâu.

Lại nhìn thấy anh chạy ra vẻ mặt lại mỉn cười nhưng hơi thở lại có phần dồn dập, chắc lần này là đúng rồi nên cười tươi đến thế. Anh ngay người ngồi vào ghế đặt ngay sách trên tay mà liền chỉ vào tựa đề của nó giọng rấp như hỏi xem có phải không?. Nhưng Khánh Thù không nói chỉ nhìn anh mà mỉm cười, cậu chầm chậm đưa tay lên trán lau đi vết mồ hôi vì cực mà đổ. Cậu làm cực lòng người đó nhiều rồi, như thế cũng thấy là dóc lòng thương cậu, dù là quyển sách lại sai, lại chẳng đâu vào đâu nhưng Khánh Thù lại nhìn chầm anh mà mỉm cười.

- Phải rồi... Em cảm ơn Tuấn Miên.

Có phải là thương anh mất rồi không?, cả cái việc nhìn thấy người đó xốc xắn chạy ra vào mà chẳng than vãng cũng làm cậu có chút động lòng. Không cần nữa, cũng không cần quyển sách đó vội, có thể là đã hết hàng tại đây rồi, nhìn anh chạy ra vào lòng thương không chịu được. Tuấn Miên của cậu, người yêu tuyệt vời của cậu vất vả rồi, cõng cậu suốt buổi lại ra vào liên tục thế kia làm sao mà chịu được.

Trông Tuấn Miên vui mừng đến độ thở hắt ra bên ngoài bằng nụ cười vui thấy rõ. Chỉ là cử chỉ quan tâm nhỏ từ Khánh Thù thôi có thể làm anh hạnh phúc đến vỡ tim ra. Anh thương cái người này lắm, lại dán mắt chăm chú nhìn rồi chậm chậm đến dần chạm vào môi cậu.

Anh đặt môi hôn nhẹ lên đôi môi cậu chie thoáng trong phút chốc mà Khánh Thù chẳng có việc vì phải chống lại. Cậu chỉ có thể e thẹn mà nhìn anh khi rời nụ hôn mà thôi, Khánh Thù lại mỉm cười với anh... Ôi tình yêu của anh.

Tuấn Miên lại tiếp tục cõng cậu bước ra khỏi nhà sách, Khánh Thù chưa bao giờ tắt nụ cười khi ngồi trên lưng anh. Cậu áp sát cằm vào thành vai gần ót cổ anh, một đằng suy nghĩ, một đằng là vì rung động. Trong phút khờ dại mà thẳng đầu lên một chút rồi đưa môi hôn vào phần má của anh, dù không đậm nhưng làm Tuấn Miên vô cùng bất ngờ. Rồi cậu thì thàm vào tai anh cậu nói ngập ngừng và ái ngại nhưng có thể làm động lực khiên Tuấn Miên có thể nâng cả một thể giới.

- Tuấn Miên.... Em... em~~~ thương anh...

Tuấn Miên không nói gì ngờ ra một lúc vì chuyện không thể ngờ đến. Lòng anh hạnh phúc đến độ chưa bao giờ thấy cuộc sống mình tội tệ, anh thương lắm, thương đến vậy thì còn đường nào mà hơn. Khánh Thù nói thương anh đấy, là cậu tự nói với anh đấy!, anh thậy sự là không có nài nỉ hay xin xỏ gì cả. Khánh Thù thương anh bằng nụ hôn đấy!...

- Tôi cũng thương em.

Ngõ.
Cái mà gọi là hạnh phúc rất gần trong tầm tay.
Không xa đâu, chẳng cao một tí nào cả.
Chỉ cần được người mà mình hết lòng dành trọn tình cảm bảo là thương, bảo là cũng có tình cảm với mình thì y như rằng cả trái tim như có ai đó bớm căng đến độ to phình ra vậy.
Cái đó được gọi là luồn gió hạnh phúc mà người quay chong chóng đã được tận hưởng.
Không phải người ta lạnh nhạt hay cố ý hờ hợt với tình cảm anh đâu.
Anh biết là người ta cũng thương anh, nhưng người ta lại ngại ngùng. Người dù sao cũng trẻ con sợ anh biết lòng, rằng trong trái tim của con người nhỏ bé đó đã xao xuyến vì anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro