Phần 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ Khánh Thù cậu là đồ nhút nhát tự dối lòng mình. Rõ ràng là đã có tình cảm với anh từ khi nào rồi mà vẫn cố xem như là không có. Này nhá, không cần phải trốn tránh đâu, cậu từ lúc mà muốn anh ở lại cạnh mình thì lí do gì, cậu luôn thích vui cười trò chuyện cùng anh cũng là lí do tại sao?. Đến bây giờ chẳng qua là kẻ rụt rè này kiềm lòng không nổi nên mới nói lời thương anh, xem là lời thương anh thú nhận muộn.

Khánh Thù bảo là thương anh thì mọi thứ đối với Tuấn Miên đều trở nên tươi đẹp. Điều đầu tiên anh muốn làm khi cảm nhận được niềm hạnh phúc đó là hét to, hô lớn cho cái thế gian này biết rằng mình đã có cậu. Có cậu được mọi thứ, có cả cái điều tuyệt vời mà mọi người phải ganh tị.

Khánh Thù dẫu sao cũng là một đứa trẻ đáng yêu đối với anh nên cứ việc gì thì anh lại lo lắng hơn cả bình thường rồi trong lòng không hiểu từ khi nào mà nảy sinh ra cái tình thích chiều chuộng. Anh quên rồi, từ lúc anh có tình cảm với cậu thì anh quên hẳn mọi điều xấu xa của mình đã làm, cứ như là anh đang sống trong một cái thế giới mới thật tươi đẹp và chẳng có cái bóng đen nào sau lưng anh cả.

Khánh Thù thích anh làm điều đó không nói thì anh cũng cố gắng mà làm cho người ấy hài lòng. Mà cũng không hẳn là làm theo ý cậu, chỉ là anh thích người đó cười rồi sẽ mỉm cười chấp nhận lời yêu thương của anh.

Khánh Thù thích anh cõng đi dài cả phố sau khi đi từ nhà sách về, cũng là giờ chiều nên thời tiết cũng mát mẻ hơn phù hợp cho việc đi dạo này. Anh cõng Khánh Thù mà cũng chả thấy mỏi lưng, cứ hễ ngồi xuống thì anh lại không thích chút nào.
Anh thích cái cách cậu níu người mình lên lưng anh, cả cách nắm lại khi đôi bàn tay vòng qua cổ anh, cả cái nghiên nhẹ vào thành vai anh dựa dẫm. Anh Tuấn Miên lại bị cậu đưa tay bịch mắt rồi, lạ nhỉ cứ thích chơi cái trò này mãi thôi, ý như là chỉ huy ấy, anh làm đúng thì lại cười thúc thích.

Khánh Thù liền vố vào vai anh vài cái như ra lệnh khi bắt gặp bồn hoa mà có thành ngang tiện để ngồi.
- Tuấn Miên à, tới đơ đi.

- Sao?, không đi nữa sao?.

- Anh mỏi chân, đi suốt rồi.

Tuấn Miên vẫn giữ nguyên cậu trên lưng mà bước lại gần đó, quay người để cậu ngồi trên thành còn anh thì đứng bên dưới vừa cân xứng. Anh có chút mỉm cười rồi đưa tay gài lại cúc áo trên cùng ngay cổ cậu, vút cho ngay ngắn sẵn tiện tay cả thành vai.

- Trời lạnh rồi đợi tôi cài thì mới được sao?.

- Em định cài ấy.
Căm cụi đưa mắt lấy tay chỉnh sửa lại phần cúc áo vừa được cài.

- Vậy sao?, hôm nay trời lạnh thế này tại sao lại không chịu về nhà.

- Ở nhà thì buồn lắm, em chỉ muốn ra ngoài thôi.

- Cùng tôi?.

- Ya~ ai cần chứ?.

- Thật sao?. Không có cần thật sao?.

- Phải...

Tuấn Miêm mỉm cười nhếch mép nhẹ trên môi nhìn chầm cậu từ dưới như có ý trêu đùa, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mà xoa nắn nhẹ.
- Vậy thì bây giờ nên cần tôi đi, tôi luôn muốn đi dạo thế này cùng em mà.

Khánh Thù đưa mắt to ngờ nghệch mà ngại ngùng, cậu lơ đễnh cố đánh qua chuyện khác.
- Tuấn Miên osin ngày mai không cõng em nữa phải không?.

- Sao, tôi vẫn cõng em mà, tự đi làm sao mà được.

- Ngày mai anh cũng đến công ty mà nhận việc rồi!, còn em thì phải đến trường.

- Tôi đưa em đến trường rồi đến công ty.

- Trễ ấy, ngược đường nhau nên xa lắm.

- Tôi làm việc có đến trễ cũng không sao mà, quan trọng là em.

- Vậy có phải anh làm việc đó rồi nên không cần em thuê nữa không?.

- Cần mà!.

- Này là anh xin việc em đấy!.

- Ya~~~ Nhưng mà em sẽ trả tôi lương bao nhiêu để làm việc khó đó chứ?.

- Giúp việc có gì đâu mà khó.

Tuấn Miên nhõm chân lên bất ngờ hôn vào môi cậu, bật nụ cười nhẹ trông thích thú nhìn cậu chăm chú.
- Không. Là làm người yêu của em đấy?.

Khánh Thù nhăn mặt vì nụ hôn đó đưa tay che miệng, cậu nhìn anh khó chịu rồi cau mày thật mạnh, tay bấu lấy tay anh vì cái lời nói đó.
- Không có thuê anh.

- Tôi hỏi là trả bao nhiêu?.

- Không có trả tiền đâu mà.

Tuấn Miên lại phòng hờ lúc cậu sơ suất mà lại tiến đến hôn mạnh vào môi cậu, cậu phản ứng không kịp thì lại đưa tay ôm lấy đầu cậu kéo cậu thấp xuống để đễ hôn, hôn hai cái thật mạnh rồi thì lại mỉm cười, tay níu lấy tay cậu vút ve.
- Tôi sẽ thuê em.

- Ya~~~ anh... sao lại làm thế?... Em không làm đâu.

Tuấn Miên lần này lại níu lấy đầu cậu ngang nhiên mà hôn mạnh vào đó nhìn cậu đáng yêu vì ngại ngùng làm anh cười tươi hơn.
- Phải làm...

- Anh đang ép em đấy.

- Tôi cần em tự nguyện...

- Ya~~~ em... em không biết, không biết.

Tuấn Miên níu lấy tay cậu mà kéo lại khi Khánh Thfu do ngại mà quay hướng khác tránh né anh. Anh dịu giọng nhất có thể nài nỉ cậu, ánh mắt tha thiết nhìn cậu.
- Khánh Thù à, đừng có ngại như thế mà, nhìn tôi đi.

- Em... em...~.

- Tôi nói thật ấy, tôi cần thuê em để làm người yêu của tôi. Làm người tôi thương, làm người ở bên tôi, làm người nấu ăn cho tôi, làm người mang hạnh phúc đến cho tôi. Việc thì khó nhưng Khánh Thù làm được cơ mà, phải không?.

Cậu nhăn mày nhìn anh rồi ửng đỏ mặt, tay nhẹ hờ ra không nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt cậu nhìn lấy anh mang đầy một nỗi da diết lóng lánh đen táy hơn bình thường.
- Tuấn Miên đang tỏ tình với em sao?.

- Không?. Không phải bây giờ, tôi không có nhẫn, tôi chỉ muốn hỏi ý em trước thôi.

- Em thấy tỏ tình người ta không cần nhẫn đâu.

- Tôi định là sẽ làm việc này... khi nào có thể.

- Vậy là anh không muốn tỏ tình với em sao?.

- Không có. Tôi rất muốn ấy, tôi chỉ mong được làm việc đó thôi.

- Vậy Tuấn Miên có chờ câu trả lời từ em?.

- Có, tôi... Tôi hi vọng là em chấp nhận, tôi.

- Vậy em sẽ... Sẽ làm người yêu của anh.

Tuấn Miên nhìn cậu rạng rỡ mỉm cười tươi hai tay nắm lấy hai tay cậu níu nhẹ, giọng ngoay ngoáy lớn rồi hớn hỡ mà cười thành tiếng.
- Thật sao?, là thật phải không?.

- Phải, nhưng mà em...

- Nhưng sao?, sao cũng được, em muốn sao cũng được cơ mà.

- Không phải... Em không tốt, em chẳng có được hoàn thiện về mọi mặt. Em hay nóng giận, em thích làm phiền người khác, cả việc nhỏ em cũng muốn người khác làm cho mình. Em nhút nhát, em gì cũng không tốt thế nên anh có định sẽ không tỏ tình với em không?.

- Khánh Thù kể cả lúc giận vô cớ tôi cũ thích, em muốn tôi đi cùng em là điề hạnh phúc đối với tôi, tôi rất muốn làm mọi việc cho em. Khánh Thù ngại ngùng trông cũng rất đáng yêu. Vì tôi thương em, tôi làm sao mà rút lại lời nói đó được. Tôi đâu phải là kẻ nhanh vội đâu, tôi còn muốn thương em về sau đấy!.

- Vì em, em~~~.
Níu lấy tay anh run nhè nhẹ, giọng ngập ngừng.
- Tuấn Miên là người em thương đầu tiên nên anh đừng có dùng nó mà dối gạt em hay đùa giỡn với tình cảm của em. Em không thích anh dối em, em ghét nó nhất ấy.

- Không có đâu, tôi sẽ không dối em, không có đâu tôi hứa đấy.

- Em... em vì cũng chẳng biết yêu thương hay hẹn hò ra sao cả.
Cậu hít sâu nhướng đôi mày, mắt cậu đỏ ngáy nhìn anh tội lệ rồi long lanh như muốn khóc.
- Thế nên em không nói, em không dám nói thương anh thì không ... không phải là em không thương Tuấn Miên đâu. Em cả việc trở nên hoàn hảo trong mắt anh cũng không làm được đâu.

- Tôi biết mà, tôi biết là em thương tôi. Nên khi nào có thể em cứ bảo là thương tôi, còn không muốn nói thì thôi. Tôi vẫn yêu em như thế này mà, làm sao vì chút chuyện nhỏ đó mà thay đổi được.

- Anh giết người ấy... Em biết chứ, anh xấu xa nữa. Nhưng mà em không có sợ anh đâu, em cũng chính là vì thương anh. Tuấn Miên đừng có đi đánh nhau với mấy người đó nữa, cũng đừng giận mà giết họ... Vì em~~, em không muốn anh bị thương, rồi họ sẽ giết anh mất!.

- Được rồi, tôi không thế nữa. Tôi sẽ bắt đầu sống một cuộc sống mới, cuộc sống tôi chỉ có em thôi...

- Vậy em sẽ làm người yêu của anh.

- Làm người yêu của em chỉ cần đơn giản vậy thôi sao?.

- Phải.

- Nhưng Khánh Thù với tôi ấy là một người yêu vô cùng tuyệt vời.

- Em..em~~.

- Khánh Thù người yêu của tôi rất là nhỏ bé. Chuyện gì cũng đau lòng, chuyện gì cũng rơi nước mắt, cứ một ít thì người yêu của tôi lại khóc. Tôi đau lòng, tôi nhìn thấy Khánh Thù khóc thì không thể nào chịu nỗi. Nên tôi sợ, Khánh Thù lúc nào cũng làm cho tôi lo... Tôi thương em lắm, tôi chỉ muốn là em biết rõ điều đó thôi.

Cậu nhìn anh rồi rơi nước mắt đầy cả hai má, cậu cắn răng chặt để kiềm chế.

- Tôi từ bỏ mọi thứ để có lấy em, để mình được yêu em. Thế nên có việc gì thì cứ nói đừng bao giờ phá bỏ đi công sức của tôi nhé. Tôi sợ, rất sợ rằng mọi việc sẽ tan vỡ....

- Em biết rồi....

Đưa tay lau nước mắt cho Khánh Thù. Tuấn Miên nhướng người đến kéo lấy cậu rồi siết môi một cái thật mạnh đủ để thương. Rồi anh di chuyển môi mình sang hôn vào phần má bên trái, rồi lại chi điều cho phần má hồng mịn bên phải.
- Đừng khóc. Người yêu của tôi.

Thế là yêu thương giữa cả một lúc mà được trọn vẹn, sẽ chẳng ai phải trốn tránh tình cảm của đối phương hoặc phủ nhận chuyện mình thương ai đó. Vậy là Tuấn Miên trở thành người đầu tiên dạy cậu biết yêu, anh cũng là người có thể lấy được tình cảm của cậu. Thật ra chính anh cũng hiểu rõ về những lời nói e thẹn của câu, anh biết là người đó cũng thương anh lắm mà không càn phải biết là từ khi nào.

Nhưng người đó không dám nói, một lời cũng không dám nói. Nhưng anh không thiết việc đó, điều anh muốn là tình cảm của cậu vậy thì cần chi lời nói qua miệng. Cậu không nói cũng được, không bày tỏ cũng được, để anh yêu cậu cả trong lòng lẫn ngoài miệng là được rồi, Thù Thù của anh là nhất ấy.

Tuấn Miên trên người chỉ mỗi cái boxer tiến thẳng đến phòng cậu rồi ngang nhiên mở cửa không một tiếng báo trước. Hên là có gối che bớt phần cơ thể đó lại rồi nên khi Khánh Thù bất ngờ đưa mắt nhìn anh cũng nhẹ đi phần ái ngại. Cậu định vừa vào giấc ngủ thì phải nhăn nhó mặt mày hốt hoảng mà ngồi dậy.

- Ya~~~ anh đi đâu thế?.

- Tôi nhớ em nên sang đây.

- Nhưng em sẽ đi ngủ.

- Đấy, phải, việc tôi muốn là ngủ cùng em.

- Ya~~ không được mà.

Tiến lại gần.
- Vì sao lại không được?.

- Anh...

- Em nói đi tôi chỉ muốn ôm người yêu tôi lúc ngủ thôi thì có gì không được.

- Nhưng mà anh....

Tuấn Miên ngồi thẳng lên giường cố ép cậu, Khánh Thù vì thế mà nhích ra lo lắng nhìn anh.
- Tôi biết hong em còn đau nên không làm việc đó đâu!.

- Gì chứ?... Em...

- Từ ngày mai tôi sẽ sang đây cùng em.

- Không được.

- Vậy em sẽ sang phòng cùng tôi sao?.

- Ya~~~ không được mà.

Tuấn Miên không nói mà ngồi ngay ra giường rồi một tay nắm lấy chăn của cậu cố phần giành lấy. Anh nằm ra giường chuẩn bị tư thế rồi đắm chăn ngang bụng nhắm tịt mắt như vừa ý.
Khánh Thù vì ngại ngùng và khó chịu cái hành động của anh như là đúng rồi nên chau mặt mày đưa tay nắm lấy tay anh níu tới lui run cả giường.
- Ya~~ Tuấn Miên.

- Tôi buồn ngủ rồi.

- Anh đã xin phép em về việc này đâu.

- Thì đã xin rồi.

- Khi nào, anh đột nhiên sang đây và nằm lên giường của em.

- Giường nào của em.

- Đây, giường này đây. Cả chăn đó cũng là của em chỉ có gối là của anh thôi.

- Tất cả đều là của em sao?.

- Phải!.

- Vậy tôi được quyền sử dụng là đúng rồi.

- Tại sao chứ?.

Tuấn Miên bất ngờ một tay choang lấy phần lưng cậu, một tay níu lấy tay rồi kéo mạnh cậu ngã ra giường. Anh nhích đến ôm chặt cậu vào lòng mình, tay kiềm chặt dù bị cậu chống chế, vừa dịu ngọt vừa mềm mỏng anh thì thầm một câu.
- Vì em là của tôi... Tôi yêu em được chưa?.

Thế ấy Khánh Thù bỗng không chống trả cũng chẳng đẩy anh ra im lặng mà nằm yên trong lòng anh. Chắc là vì cái người này quá đúng về cả lời nói lẫn hành động nên cậu lhoong tài nào mà đuổi anh ra khỏi phòng mình được. Vả lại nằm trong vòng tay của anh cảm giác rất hạnh phúc, ấm áp lạ thường cứ như là đã có anh che chở, anh nảo vệ, cậu cũng không cần phải sợ gì cả. Cậu thương anh mất rồi.

Ngõ.
Chỉ cần nói câu thương câu nhớ cho người mà làm tim bạn xao xuyến.
Thì ít ra dù là không được chấp nhận và chịu sự phũ phàng thì biết không điều đó cũng đã góp phần tạo nên hạnh phúc cho bạn rồi đấy.
Vì người bạn tỏ tình chưa phải là tình cảm đích thật của bạn. Bạn vẫn còn ai đó thương ai đó cũng mong một tấm lòng giống bạn đợi lời nói đó.
Vì chính bạn không thành công tên việc đến với hạnh phúc thật sự của mình nhanh hơn.
Còn nếu khi bạn nói lời yêu mà người đó chấp nhận, người đó khóc với bạn.
Thì hãy ôm ngay người đó, hôn ngay vào đôi môi người ấy.
Rồi bạn muốn làm gì thì làm, bạn có thể làm mọi thứ mà không sợ gì cả.
Vì bạn thương người đó nên có quyền. Mọi điều bạn làm cũng chỉ vì quá yêu thương người đó thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro