Phần 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi một chút cồn cào trong người cũng không sao mà giải quyết được nốt. Khánh Thù vẫn giương mắt chửng nhìn mọi thứ mặc dù đã bị ai đó ép vào khuôn ngực trần kia. Có phải vì hạnh phúc quá nên cái người này không thể đi vào giấc ngủ không?, yên tâm đi mà Tuấn Miên vẫn sẽ ở đây ôm vẫn thế này mãi thôi. Nhưng mà điều đáng quan tâm là trong lòng cậu bỗng thoáng qua một ý nghĩ nóng vội và cuồng dại mà không thể ngờ đến.

Bỗng ở đâu trong tâm hồn non nớt của cậu nghĩ ngợi xa xôi về việc giữa cậu và anh đã có một mối quan hệ. Cậu có thật là mang tình cảm và thương anh hay không?, sau này cậu cũng sẽ không bỏ đi ý định muốn anh làm chồng mình chứ?, cậu có thật sự muốn ai đó thật tuyệt vời làm chồng mình như anh hay không?.

Vì trong lòng cậu đầy mối lo ngại về việc xác thịt của cả hai. Không phải chuyện đó bây giờ là bình thường và chẳng có gì đáng nói nữa sao. Nhưng mà đối với cậu, so với một tâm hồn ngây thơ thì việc đó cứ như là đánh dấu một bước ngoặc lớn vậy vì chính cậu đã không còn sở hữu chính mình nữa.

Người ta nói làm cái việc đó thì chỉ sau khi kết hôn mới có thể đến với nhau. Nhưng tại sao cậu lại ngốc mà chấp nhận cái việc đó chứ?, có phải cậu khờ hay không?, cậu bị cái dục vọng sai khiến nên chẳng giữ cho mình. Nhưng mà tiếng lòng của Khánh Thù cũng rất xót, cậu cũng chưa hối hận vì tự do làm việc đó, cậu chỉ tiếc vì sao lúc ấy không bắt anh kết hôn với mình luôn. Vì chỉ sợ thôi, cái người yếu mềm nhút nhát hay suy đoán lung tung, cậu chỉ sợ người cậu thương bị ai đó cướp mất.

Tuấn Miên có ân cần có sâu sắc và tinh tế đến đâu thì cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác mà Khánh Thù đang mang trong lòng. Anh đâu biết được cái cảm giác mà không yên vì lo âu và hồi hộp. Anh biết rằng khi chấp nhận mà níu kéo anh, mà yêu anh, Khánh Thù đã vượt qua vạn điều khó khăn rồi, điều cậu chưa bao giờ vượt qua đó chính là không thôi lo lắng về anh.

Hai người họ yêu nhau nhưng chẳng thể cảm nhận được tình cảm của nhau đặc biệt là Khánh Thù. Cậu chỉ biết anh có mang tình cảm đó nhưng lại không rõ nhiều hay ít. Cậu cũng không biết anh đặt tình cảm cố định ngay cậu là một quyết định không phải hồ đồ. Cậu không biết anh cần cậu, cần cái người đó gần bên để ở trong tim anh. Khánh Thù mãi cũng không biết mình là một thế giới to lớn với anh. Khánh Thù ngốc, không hiểu được lòng anh.

Tuấn Miên chợp mắt thì lại quan tâm lấy cái người mà mắt vẫn mở sừng sững chưa có dấu hiệu thôi. Một tay anh vút ve tấm lưng cậu còn một tay đưa qua đặt lên má xoa nhẹ, giọng thỏ thẻ.

- Sao lại khô ngủ. Có tôi khó chịu sao?.

- Không... Không phải.

- Chứ làm sao?, mai đi học rồi không được thức đêm nữa đâu.

- Em biết rồi.

- Có việc gì thì cứ nói với tôi. Không hài lòng về tôi sao?.

- Em không có.

- Ya~~~ Khánh Thù nói cho tôi
biết được không?.

Tay nhỏ của cậu cố níu chặt lấy cánh tay anh rồi bấu nhẹ vào đó. Cậu từ trong lòng ngực đó mà ngẩng đầu lên đưa cả đôi mắt tròn xoe có một chút buồn bã ra nhìn anh.

- Tuấn Miên sẽ không về nước chứ?.

- Sao nào?, đã nói là không đi đâu nữa. Tôi ở với em.

- Nhưng emm... Em không muốn phải cùng anh sang bên đó đâu.

- Không mà, tôi không ép em. Em muốn sống ở đây thì tôi ở đây cùng em.

- Tuấn Miên sẽ cưới em phải không?...

Anh nhìn chầm cậu mỉm cười trông vui và thích.
- Sao?. Em muốn làm vợ tôi sao?.

- Em...

- Tôi thích làm người yêu của em hơn.

- Vậy sẽ không... không kết hôn sao?.

- Em thích chuyện đó lắm sao?.

Cậu nhìn anh buồn bã rồi không nói thêm chỉ dám lắc nhẹ đâù rồi lặng mà cuối không nhìn anh nữa. Tuấn Miên biết là có chuyện nên vội mà níu lấy cằm người đó nâng lên thái độ lo lắng.

- Ya~ việc gì thế. Lại làm sao?.

Cậu long lanh mắt không muốn nhìn anh nữa, cậu cố cuối thì anh lại càng kéo để nhìn.

- Đừng thế mà. Sao nào?. Muốn tôi làm sao?.

- Em...em~~~

- Đừng mà.

Cậu lại rơi nước mắt đến run cả người, cằm cậu run táy lên cố níu chặt cảm xúc.

- Anh... chỉ... chỉ thích qua loa thôi sao?.

- Không mà, tôi không có như thế.

- Em~~~ không phải là muốn kết hôn cùng anh đâu. Em không có cần.

- Tại sao chứ?. Tôi cũng rất muốn em làm vợ mình nhưng tôi ngại cho việc học thôi.

- Chứ không phải anh chẳng có một chút tình cảm nào nên không làm được việc đó sao?~~.

- Không cơ mà. Em đừng nghĩ thế. Tôi thật lòng là muốn kết hôn cùng em đấy.

- Anh... anh~~ không như thế cũng không sao mà.

- Không. Tôi sẽ kết hôn với em. Thật đấy!.

- Em ... em...~~~ tưởng là khi thương thì ... thì sẽ kết hôn cùng nhau.

Anh ngậm ngùi mặt điềm tĩnh hơn bao giờ, mắt bỗng ngây ra nhưng ấm áp mà nhìn lấy cậu. Anh hiểu nỗi lòng và suy nghĩ trong cậu, chính anh cũng hiểu được cái cảm giác mong manh dễ vỡ mà cậu phải gánh nhận. Chính vì anh thương cậu nên anh không nhắc đến việc đó, Khánh Thù chờ để được người như anh cưới về làm vợ cũng tiêu hao hết cả cuộc đời.

Nhưng anh nghĩ lại đi, cái người đó là vì thương anh nên mới không nghĩ ngợi nhiều, cậu cũng không cần đấu tranh bất kì tư tưởng nào. Vì nó không đáng để cậu có thể so sánh với anh, cậu chẳng muốn so sánh tình cảm mình với những việc đó một chút nào. Bởi vậy! Khánh Thù trẻ con của anh vô tư là thế, cậu có một tâm hồn trong sáng vô cùng, đến việc thương anh thì chỉ nghĩ mỗi việc sẽ là của anh suốt về sau thôi. Này, có phải là vô cùng trân trọng mối tình đầu của mình lắm không?.

Tuấn Miên thương lắm, nhìn lại xót xa muốn ứa cả lệ, lòng anh lại quặn thắt từng hồi. Giọng anh trầm mạnh thì thào lạnh tanh đi hẳn.
- Em hôm nay đã khóc với tôi bao nhiêu lần rồi... Tim tôi cứ đau khi lại thấy em khóc. Em biết là tôi đau lòng nên cứ thích làm việc này sao?.

Cậu có muốn đâu, cậu cũng tự thấy mình khờ dại mà thương anh nên đau nhói lòng ngực quá, cảm thấy lo sợ về mọi thứ và cậu rơi lệ. Cậu không cố ý làm anh phải đau lòng đâu, kể cả việc chờ anh để có thể làm vợ thì cả đời cậu cũng chờ được. Lúc mà cậu bảo là thương anh rồi gật đầu làm người yêu của anh thì cái người khờ này đây chỉ biết bản thân từ đây về sau là của anh... Khánh Thù cứ thế mà mếu máy mếu mặt, cả mặt co nhún lại rồi ực ra thêm tiếng khóc to hơn, cậu cắn chặt răng nghẹn ngào mà lắc đầu.

- Em khóc thì tôi cứ thấy mình tồi vô cùng. Tôi làm thằng đàn ông mà lúc nào cũng để cho người kình thương khóc. Thà em giận, em có điều gì thì cứ lấy dao mà đâm tôi cho bớt giận, còn hơn việc em khóc.

Cậu cố gắng không khóc nữa, anh cũng nhìn thấy rõ người đó nghẹn ngào mà ừng ực vài tiếng thổn thẹn trong lòng, cả bàn tay nhỏ đó cũng bấu chặt thành cụm trong cho thấy độ gồng nén. Nhưng anh lại ôm siết lấy cậu tay vút ve lấy cụm tay tròn đang ép sát vào lòng ngực mình, giọng cứ đều đều y như mối lần Tuấn Miên sắp nói lời yêu cậu.

- Đừng sợ, tôi ước ao để em làm vợ, tôi có mơ cũng không dám nghĩ em là vợ của mình. Nhưng Khánh Thù đừng có vì tôi mà khóc, đừng có vì tôi mà đau lòng. Tôi sẽ kết hôn với em, tôi rất muốn mình làm người che chở cho em suốt đời ấy.

- Tuấn Miên anh....

- Không cần em phải nhắc, tôi đến việc cầu hôn em cũng phải đợi gợi ý đó hay sao?. Tôi đã nói là thương em thì sẽ phải thương, tôi chỉ sợ một ngày nào đó tôi chẳng thể thêm một chút tình cảm nào cho em được nữa, bao nhiêu cũng đã đầy rồi. Em biết tôi rất thương em mà?.

- Em... em biết rồi, em~~~ ...

- Nhìn xem, em làm cho tôi lo lắng lắm. Tôi nghĩ mình ngủ mà ở cạnh em thế này thì có thể dễ ngủ hơn, nhưng tôi lại làm em khóc.

- Không phải, không... không phải anh đâu.

- Vậy đừng khóc, khi có việc gì thì cứ gọi tên tôi và yêu cầu tôi giải quyết nó. Có được không?.

Cậu tựa vào lòng anh như êm ấm mà nính khóc, giọng khàn vừa gật đầu vừa trả lời ngại ngùng.
- Vâng.

Anh siết lấy người cậu bàng cái ôm chắc nịch vào lòng, một tay kéo chăn lên che kính người ấy và người anh rồi chầm chậm đưa lên đặt ngay má cậu lau sạch hết nước mắt.

- Tôi là người để làm tất cả cho em mà!.

Khánh Thù nhanh chóng trôi vào giấc ngủ với lời ru yêu thương âm thầm phát ra từ lòng ngực anh. Khúc mắc trong lòng đã được giải toả, cậu lại thấy mình thương anh hơn, cậu lại thấy tình yêu đó thêm phần chắc chắn. Cứ như ý cậu muốn, có ra sao có nguy hiểm hay tồi tệ, chỉ cần anh Tuấn Miên đứng ra và giải quyết thì là được rồi.

Anh sinh ra là người mang đến hạnh phúc cho cậu, không phải vì mọi việc anh làm đều hoàn hảo và tuyệt vời. Mà vì anh là người mà lòng cậu tận tâm hết mực yêu thương, đã cố mà gửi gấm cái tình cảm ấy vào anh. Nên Tuấn Miên chỉ cần bảo là thương cậu, anh chỉ cần ôm cậu thôi điều đó Khánh Thù gọi là tuyệt vời, một điều vô cùng tuyệt vời.

Anh thương cậu quá, thương đến chẳng hiểu bản thân mình nghĩ gì khác ngoài cậu nữa không. Khánh Thù không phải là muốn anh cưới mình, cái người trẻ tuổi đó làm gì mà biết việc đó hệ trọng thế nào chứ. Cái người đó đúng ngây dại vì cái tình đầu này mất rồi, không phải là anh nắm giữ thì kẻ khác sẽ phá hoại một tâm hồn nhỏ bé nhu cậu mất.

Giấc ngủ của cậu tròn trịa và êm ấp dù hôm nay phải thức dậy sớm để đi đến trường. Khánh Thù hôm nay được chiều ngoan nên có ai đó đã tắt chuông báo thức, cũng chẳng dám động mạnh mà phá hư cái giấc ngủ của cậu.

Tuấn Miên cứ thích giữ tư thế này suốt ngày, cứ đưa tay và ôm lâu lâu lại siết thêm một chút chặc cơ thể đó. Thích không?, nhưng cái thời gian giới hạn mà anh có thể chiều chuộng cậu cũng đến rồi, không mau thức dậy thì trễ học mất.

Nhưng khoang đã, anh cố tình ngồi người ngay dậy rồi nhưng sao vẫn còn ngủ say như thế, chẳng thấy dấu hiệu nào để cậu thức giấc. Anh vội cuối người thẳng rồi hôn lên thành má cậu một cái thật sâu và lâu, tiếng khít của hôn hít vào da thịt cũng làm cậu mờ mờ mà mở mắt.

Mừng rỡ vì xém một chút nữa là bị phát hiện, nhưng anh lại mỉm cười vì vẻ mặt ngố ngáo của Khánh Thù lúc vừa mơ màng mở mắt. Anh nói đáng yêu đấy, phải tin anh, không phải vì cậu là người anh thương nên mới khen vậy đâu. Thật là Khánh Thù trông như đứa trẻ vùng vằn mà thức, cả tiếng nhựa trong người cũng không sao lớn được.

Giọng anh nhẹ nhàng và tay vì thế mà đặt nắm lấy tay cậu níu, một tay đặt lên má nựng nhẹ.

- Dậy đi nào?, hôm nay sao không dậy sớm?.

Cậu không thể thoát khỏi cơn ngủ đưa mắt mờ ra mà nhìn anh, cậu níu lấy tay anh như đứa trẻ, mặt cũng tránh né cố xoay đi chỗ khác.

- Hôm nay Khánh Thù không đi học sao, buổi đầu tiên cơ mà?.

- Anh... anh... dậy rồi.

- Em còn muốn ngủ sao?, trễ học rồi đấy.

Được tay Tuấn Miên để sau lưng rồi dùng một chút sức mà cố ngồi người dậy dù biết cả người đang ủ rủ. Cậu tĩnh táo hơn mà nhìn anh, nét mặt có phần nhăn nhúm nhưng lại ngại nữa rồi, để anh thấy cái tật xấu này thì không hay tí nào!.

- Em dậy rồi...

- Hôm nay ngủ đên tận không có đồng hồ báo thức.

- Em đã báo rồi, chắc là chưa đến giờ mà.

- Sao?, em nhìn đi đã trễ 15 phút rồi.

- Nó bị hư rồi, em~~~ không phải là không cài chuông đâu.

- Sao nào?, vậy định là ngồi như thế này mãi sao?.

- Em...

- Cảm thấy không khoẻ thì nghĩ ở nhà, để hôm khác đến lớp cũng được.

- Không... không mà. Em thức rồi. Em sẽ.. sẽ chuẩn bị ngay đây.

Anh phịch cười vì thái độ đáng yêu của cậu, tay cứ không ngừn sờ nhẹ vào má cậu cả hai bên.
- Có cần tôi đưa vào rồi tắm giúp em không?.

- Ya~~ Tuấn Miên không mà.

- Vậy thì sao?".

- Em làm được rồi.

Khánh Thù loạn choạng bước thẳng xuống giường với cái đỡ từ tay anh nhưng chắc là không đủ sức đâu nên vừa đặt chân thì đã hụt. Tuấn Miên môt cú kéo cậu ngược về rồi nằm ngay ra người anh mà không vời dậy được. Anh ngồi trên mỉm cười nhìn lấy cậu đang to mắt mà nhìn trên. Bất ngờ anh cuối thấp đầu rồi đặt môi mình hôn nhẹ và ghì sâu lên môi cậu mà chẳng bị chống chế hay ngại ngùng. Giọng anh lại đều đều chăm chú cho cậu.

- Vợ tôi sao lại đáng yêu như thế?.

- Vợ... vợ anh sao?.

Ngõ.
Không phải anh không muốn cầu hôn cậu, lại càng không phải anh qua loa không muốn kết hôn với cậu.
Nhưng Khánh Thù của anh còn trẻ và non nớt quá, anh chỉ muốn cậu có được hạnh phúc ngay tuổi trẻ song song với tình yêu anh thôi. Còn khi nào chán chường thì bảo anh sẽ cưới cậu làm vợ ngay.
Chính anh cũng lo sợ về những giọt nước mắt trong cậu.
Đâu phải anh bảo là muốn cưới cậu thì gọi là cầu hôn đâu.
Khánh Thù của anh phải đáng một nghi lễ, một cuộc hẹn đầy lãng mạn và trang trọng. Thì anh, anh mới dành câu xin cười với cậu.
Khánh Thù đâu biết anh dành lời hỏi cưới đó đến một ngày trước rồi.
Cậu trưởng thành, anh sẽ tự làm tất cả để xin phép cậu trở thành vợ của anh. Nên đừng lo lắng, Tuấn Miên của cậu chưa bao giờ mất cả, chẳng ai cướp lấy anh của cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro