Phần 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng mà nói khi anh bắt gặp được gương mặt có phần biến sắt và ngố ngáo tròn xoe hai mắt mà nhìn anh thì không biết là yêu thêm được bao nhiêu nữa. Trông cậu mỗi lúc đều rất đáng yêu, lúc nào anh nhìn thấy cậu thì y như rằng trong đầu đã dự định sấn đến ôm lấy cậu rồi hôn vậy.

Tuấn Miên vừa mỉm cười vừa thích thú nhích người đến chút xíu, hai tay ôm lấy đầu cậu rồi một hơi nhướng người anh hôn lên đôi môi mềm ấy rồi cố tình giữ lâu. Khánh Thù chắc là ngạc nhiên lắm về những trò mà anh làm, nhưng mà! cậu đã biết mình dễ thương bao nhiêu đâu. Trả trách cứ làm mồi nhử những nụ hôn của anh.

- Phải!, vợ tôi. Không thích sao?.

- Anh... anh gọi thế kì quá đấy.

- Kì thì sao?...

Cậu níu lấy tay anh như trách mà không dám làm mạnh, chắc là không hài lòng nhưng cũng chẳng dám mà đánh anh.
- Tuấn Miên.

Anh bước khỏi giường rồi một thế như bao giờ nhấc lấy cậu rời khỏi mặt đất, cậu vẫn nằm trên tay anh và đều đều được đến phòng tắm. Nhưng Tuấn Miên không chịu ra, anh đứng nép vào vách nhìn cái người đó đang lựng thựng mà nhăn nhó với anh.

- Sao lại khó chịu với tôi.

- Anh đứng đó làm gì?.

- Thì mặc kệ tôi, đã có việc gì đâu.

- Không được mà, anh chọc em đã đủ chưa?.

- Gì chứ?, cơ thể em tôi cũng đã thấy hết rồi việc gì chứ?.

- Ya~~~ Kim Tuấn Miên anh muốn ăn đòn sao?. Em không cho anh ở đây mà.

- Rồi rồi, khi nào xong thì gọi tôi vào, tôi ở phòng khách đợi em đấy!.

Nói rồi anh bước đến gần cái người đối diện với gương cười mỉm đủ điều rồi tiện tay đánh nhẹ vào mông cậu một cái rồi còn luyến tiếc kéo lâu. Cậu nhắn nhó nhìn cái người vừa làm trò xấu xa đó, nhưng không biết là lấy lí do gì để tức giận chỉ là sờ mông thôi mà.

Khánh Thù vừa mặc đúng cho mình thêm chiếc áo khoác bên ngoài liền lớn giọng hơn gọi tên anh.
- Tuấn Miên ....à.

Anh mở cửa với nụ cười vẫn hờ hững trên môi rồi bước gần cậu đưa tay nhấc bỗng cậu khỏi mặt đất với tư thế cũ. Anh bước ra khỏi nhà cũng bằng cái đá chân quen thuộc, tay thì cố giữ cậu nhưng lại nhìn chăm chăm.

- Xe này của em bao lâu không chạy rồi.

- Ya~~ anh nói vậy là sao?, em chỉ vừa mua được bốn tháng thôi ấy, em chỉ 19 vừa có bằng lái cơ mà.

- Nhưng sao không thấy em chạy.

- Em không thích, cứ đi ra đường có xe nhiều thì em... em không chạy được.

Tuấn Miên mỉm cười đưa tay nựng má cậu giọng như đắc ý.
- Em muốn tôi lái thì cứ nói.

- Em tự lái cũng được.

- Chẳng lẻ thằng đàn ông như tôi để em lái?.

- Nhưng em không... không có nhờ anh đâu.

- Vậy sao?. Em lại giống cháu tôi.

- Ya ya ya... Không đấy.

- Thì kiểu ấy chỉ có con nít mới làm thôi.

- Em không có cơ mà...

- Vậy bảo là em muốn tôi đưa đi học.

- Sao em phải nói như thế với anh?.

- Tôi không biết. Không nói thì đồng nghĩa là tôi không chở nhưng đừng nghĩ có thể tự thân một mình. Tôi không cho em đến lớp xem coi ai sẽ phải chịu.

- Tuấn Miên////~~~. Em không biết đâu đấy, anh cũng phải đi làm cơ mà.
Khánh Thù vẻ mặt nhăn nhó sau khi nhìn lại giờ trong điện thoại, bèn rấp rúc đánh vào người anh nũng nịu.

- Sao?.

- Anh chở em...

- Làm gì chứ?.

- Anh chở em đi học.

- Em muốn tôi chở?. Thật không?.

- Thật.

Tuấn Miên ngay lặp tức nhìn cái người đó tinh yêu rồi mỉm cười như không kiềm được nữa vì vẻ mặt nũng nịu ngoan hiền ấy. Cuối cũng thì anh cũng đã trêu cái người này được rồi, vả lại còn rất sung sướng khi doạ dặm cậu. Anh đưa mặt đến định hôn bào má cậu nhưng ngay lặp tức Khánh Thù né mặt đi, vẻ mặt khó chịu không thèm nhìn anh. Chắc là ghét anh lắm, lại còn cho anh thấy rõ vẻ giận hờn trong đôi mắt cậu nữa. Gì chứ, anh định cuối xuống hôn thôi mà, đã làm gì sai nào?.

Đánh thôi không dám cười tươi nữa mở cửa xe và đặt nhẹ cái người có gương mặt khó chịu vào ghế ngồi, cả dây an toàn anh cũng nghiên người qua kéo mà thắt giúp cậu. Đóng cửa anh đánh vòng qua rồi cũng cuối người mà bước vào xe chuẩn bị cho xe chạy.

Xe đã chạy được một quãng đường nhưng vẻ mặt của cậu còn làm anh chú ý hơn là lái xe nữa. Nét mặt u ám xụ xụ xuống thế kia có phải là vẫn nung cái giận hờn anh trong lòng hay không?. Nhìn cũng đã đủ hiểu cái người đó không mau năng nỉ thì nhất định sẽ cho mà giận hoài luôn. Anh vừa nhìn đường lái xe thường xuyên lại phải nhìn xem sắc mặt của cậu ra sao?, cả mặt cũng chau mày vì quan tâm lo lắng. Tuấn Miên một tay bỏ ra chầm chậm mà đặt vào thành của ghế kế bên.

Anh đi chầm chậm rồi đưa tay nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng như vô tình. Nhưng biết chắc là cậu sẽ chụm lại hất mất tay anh rồi thì sao lại cố đưa vào nắm. Tuấn Miên lại cố chèn tay vào bàn tay nhỏ của cậu xoa xoa nhẹ nhẹ nhưng Khánh Thù lại kéo tay không cho anh chạm bào. Bất giác với mối lo âu trong lòng, anh mới cất tiếng trầm của mình pha một chút biểu cảm.

- Sao thế?.

Cậu đến hai mắt cũng không nhìn anh, cũng chả có thèm nhìn lên gương để nhìn anh, cứ chằm chằm nhìn ra hướng ngoài cửa sổ quay đi hẳn chẳng thèm quan tâm đến anh. Hai tay cụm lại chắc chắn, giọng đúng là trách mắn đỗ lỗi thật rồi.
- Chẳng sao cả.

- Lo trễ giờ học sao?...

Cậu không thèm nói cũng không thèm làm gì cả. Tuấn Miên thấy thế liền đạp chân ga cho xe chạy nhanh với tốc độ cao hơn, tay thử nắm níu lấy một lần nữa.

- Đã cố chạy nhanh hơn rồi đây... Sao thế?.

Cậu nhăn nhó quay sang nhìn anh rồi mạnh một cái hất cái tay anh rồi, lại giận hờn quay sang đăm đăm nhìn lấy cửa kính.
- Ya~~~.

- Lớn thế còn giận sao?.

- Ai thèm giận? anh chứ?.
Khánh Thù nói mà cũng không thèm nhìn anh, tay đưa mà ghì ghì nhẹ lên mặt kính.

- Em đang giận.

- Ya~~ không có.

- Vậy quay sang đây mà nhìn tôi.

- Em không thích....///.

Tuấn Miên tha thiết nghiên cả người cố kéo lấy cùm tay cậu, giọng trở nên mạnh hơn bộc lộ được nỗi lo âu trong lòng.
- Khánh Thù à... Đừng có thế.

- Anh lo mà lái xe đi.

- Em quan trọng hơn... Tôi không muốn em phải giận thế đâu.

- Em không có giận anh.

- Vậy chiều nay có muốn đi chơi với tôi không?.

- Không, em không muốn.

- Đấy, thế lại bảo là không giận. Em không phải rất thích tôi đưa ra ngoài chơi sao?.

- Em bảo là thích khi nào?... Em không thích.

- Cả tôi sao?.

- Em... em....

Anh lại dùng cái giọng ngọt dịu của mình nắm ngay lúc cái người này đang phân vân vì sự giận hờn của mình. Anh nắm lấy tay cậu mà xoa xoa nhẹ nhẹ cố lòn vào để nắm lấy tay cậu.

- Khánh Thù à... Đừng giận nữa.

- Ya~~~.

- Tôi đi làm thế này chắc là rất nhớ em đấy.

- Thì mặc kệ anh.

- Nhớ em rất nhiều ấy, tôi không muốn xa em.

- Em không biết ... không quan tâm.

- Tôi nhớ em mà chết luôn đấy.

Tuấn Miên đổ xe ở trước cỗng trường tay vẫn đưa cố níu lấy tay cậu mà vút ve. Khánh Thù đưa mắt giận nhìn anh rồi lại hờ hững kiểu trách móc.

- Anh học đâu ra mấy câu dối ấy thế?.

- Tôi nói thậy mà, tôi không có dối.

- Anh có sao thì cũng mặc kệ.

- Ya~~~
Anh kéo lấy tay cậu đặt vào lòng ngực mình rồi ép chặt, giọng nài nỉ.
- Tôi ra thế mà cả người tôi thương cũng không lo lắng gì cả sao?.

- Phải đấy!.

- Khánh Thù thật độc ác đó.

- Ya/ em như thế ấy thì đã sao?.

- Cướp lấy trái tim của người khác rồi còn nói như thế sao?.

Khánh Thù thật là có cố gắng cứng rắn để giận anh mà không sao có thể giữ được lâu. Cậu nhìn cái người đó ngồi trong xe suốt như thế cũng chỉ để nài nỉ cậu thôi, vả lại cái tên đó nói chuyện thật đúng là khéo nịnh nọt cơ mà. Cứ làm như thiếu cậu một chút là chết thật đấy, chính Tuấn Miên cũng cho thấy điều mà cậu thường muốn đó chính là nhìn anh với bộ dạng trẻ con.

Khánh Thù mỉm cười nhẹ nhưng cố ghìm lại, cậu một tay che miệng một tay bị anh nắm chặt đặt trên tim mà không biết làm gì hơn. Anh bắt gặp nụ cười ấy liền cười ào một cái vui vẻ, tay nắm siết lấy tay cậu giọng reo vui.

- Cười rồi kìa. Cười rồi đấy!. .... Em không được giận tôi nữa đấy.

Khánh Thù thật là không may trong việc làm của mình nên thôi dùng sức mà gượng nữa. Tay đánh mạnh vào lòng ngực anh rồi cười te toét.
- Ya~~~ anh chết đi...

- Tôi biết là Khánh Thù không giận tôi lâu đâu.

- Ai thèm chứ?...

- Tôi thèm.

- Đấy, anh muốn em giận đấy.

- Không. Tôi muốn em yêu tôi.

- Tuấn Miên........nnn.

- Sao?, được sao?.

- Ya~~ em không nói chuyện với anh nữa, em đi học đây.

- Khoang.
Nắm níu lấy tay cậu.
- Chưa đến giờ cơ mà, vào đó làm gì?. Ở đây với tôi đi.

- Anh trễ làm đó, không đi nhanh đi.

- Tôi muốn ở cùng em một chút nữa cơ mà.

- Nhưng em phải vào trước!.

- Có cần tôi bế em vào không?.

- Không... Không. Mọi người nhìn thì kì lắm, em chống gậy vào được rồi.

- Chân em vẫn chưa lành mà?.

- Em///... muốn tự đi vào.

- Được rồi, nhưng phải chậm thôi nhé.

- Em biết rồi.

Khánh Thù đẩy cửa chống gậy rồi bước ra khỏi xe kiểu lận thận chầm chậm nhất. Cậu đóng cửa nhưng tự dưng trong xe lại vang lên tiếng gọi lớn làm cậu quay lại để nhìn anh đang ráo riếc kéo cửa kính trong xe.

- Khánh Thù à....

- Sao?...

- Vào trong đó có việc gì thì phải gọi cho tôi đấy.

- Em biết rồi, không có việc gì đâu mà.

- Có ai mà bắt nạt em, hay gặp vấn đề với ai cũng phải gọi tôi.

- Ở đây là trường đại học mà, không có việc gì đâu.

- Nhớ là không được bỏ áo khoác ra đấy.

- Ya~~ đi đi, em biết rồi.

- Em vào trước đi...

Khánh Thù vừa quay lưng nhích nhích chân được vài bước thì lại có tiếng gọi từ sau lưng. Cũng là tiếng gọi quen thuộc từ trong chiếc xe đó.
- Nhóc à.

Khánh Thù ngờ mắt vừa quay lại để nhìn anh thì ngay lặp tức lại trở thành đá như tượng tạc.
- Tôi yêu em.

Nói rồi Tuấn Miên đóng cửa kính mỉm cười rôi chạy đi mà lòng không thôi nhớ nhung cậu. Chắc là thương lắm, là yêu dữ lắm nên tại cái nơi đông đúc thế này mới liều mình mà nói yêu cậu.

Nhưng mà anh có quyền chứ, không những thế mà anh còn có quyền cho mấy tên con trai trong trường đó biết là Tuấn Miên này là người yêu của cậu nữa. Anh ngồi trong xe mà lòng không thể thoát khỏi hình anh của cậu, chết thật rồi Tuấn Miên, chết mất rồi. Làm việc, tiếp nhận chức vụ cao với công việc khó thì tâm trí như thế làm sao mà làm tốt được.

Đến cả cái tin nhắn đầu tiên khi anh ngồi ghế mà không thể kiềm lòng được mà nhắn cho cậu cũng mang đầy nỗi khốn khổ của một kẻ đang yêu.

"Khánh Thù... Em có nhớ tôi không?."

"Em... em... không biết. Em đang học đấy."

Ngõ.
Tôi dại, kể cả lúc say rượu tôi cũng dại.
Tôi dại vì tôi yêu em.
Tôi yêu em tha thiết và nồng cháy, không phải vì tôi mất trí mà vì tôi bắt buộc phải dại vì em.
Thật lòng thì đôi lúc tôi chẳng muốn rời xa em một chút nào, tôi muốn ôm chầm lấy em cả ngày.
Có một loại thuốc nào có thể ép em dính sát vào tôi.
Tôi sẽ mua mà chuốc cho em no cả bụng.
Vì em phải là của tôi, vì tình yêu em mang là của tôi.
Tôi nhớ em, nhớ cả lúc tôi được hạnh phúc mà hôn lên đôi môi của em.
Vì em, bé nhỏ, là trái tim của tôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro