Phần 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương nhớ sao?, chẳng có nỗi nhớ nào dành cho anh đâu, lại càng không với hình ảnh anh trong đầu. Ai mà thương anh nhiều như thế chứ?, cái người mà lúc nào cũng bày trò trêu chọc cậu. Bây giờ kể cả lời nói cũng cố tình mà lấn ác cậu, không biết cái người đó vui vẻ được nổi gì khi đưa cậu nhiều lúc vào thế bí như thế.

Nhưng mà Khánh Thù có nói bao nhiêu, có hờ hững đến cỡ nào, có giả vờ lạnh nhạt với anh ra sao thì cũng chảng thể qua được anh. Tuấn Miên thừa biết cái người ngốc nghếch kia chính vì ngại ngùng mà đôi lần lấn tránh tình cảm anh, cậu thương anh lắm, lúc nào cũng muốn anh bên mình, muốn anh bên mình và che chở cho mình.

Kể từ lúc cậu và anh chính thức hẹn hò thì ngày nào với cái chân đau cũng được Tuấn Miên tận tình mà bế. Không ôm trên lưng thì lại bế trên tay siết vào lòng, kiểu nào anh cũng sợ cái người đó phải đi. Người đó cũng vì được yêu thương chiều chuộng mà lên giọng và ra quyền ta đây, gọi thì anh phải có mặt, đi thì anh phải bế, làm gì anh cũng phải chiều, đôi lúc nhìn mặt anh cũng biết cái người đó muốn nghe câu anh yêu cậu.

Tuấn Miên vui lắm, hạnh phúc mỗi ngày lại nhiều, nhiều thật nhiều với tình cảm mà anh chọn. Anh cảm thấy cuộc sống bình thường như thế này là đủ, không cần khác lạ cũng chẳng phải mang gánh nặng trên vai về mối thù, không phải có cậu niềm hạnh phúc, một cuộc sống tươi đẹp mới đến với anh sao?.

Hằng ngày anh phải đến công ty làm việc với nỗi nhớ nhung, nhưng hễ tan giờ thì Tuấn Miên lại chạy vụt về nhà ngay lặp tức. Không sao rồi, cái người đó vẫn đáng yêu đang tận tuỵ nấu ăn ở giang bếp, là làm một bữa tối cho anh. Vậy là anh ôm, vậy là anh chạy đến hôn lấy má cậu bảo là nhớ bảo là yêu.

Đó là chỉ vào bữa anh trễ giờ vì việc làm, nhưng nếu hôm nào cứ ra sớm thì Tuấn Miên nằng nặc bắc cậu ngồi yên trong trường, phải tận anh vào và bế cậu ra xe vì cái chân đau. Kể cả cái chân đau đó hết hẳn rồi thì Khánh Thù vẫn muốn anh bế, anh bế cậu thấy mình được yêu thương và nâng niu, vả lại có ghét anh thì cũng tiện tay mà đánh.

Hôm nay cũng vậy, Khánh Thù vẫn ngồi yên trên xe không chịu tự mở của và xuống. Tuấn Miên dù hiểu ý và chồm người sang mà mở cửa cái người này vẫn trơ ra không thèm động đậy. Anh nhìn cậu khó hiểu một lúc, tay đặt vào má cậu vút ve nhẹ.

- Sao?", không vào học sao?...

Cậu cau mày nhẹ nhìn anh ánh mắt tha thiết, giọng cậu trở nên nhẹ nhàng kiểu nũng nịu cứ thế mà đưa tay vuốt vuốt xuống khớp chân.
- Tuấn Miên à... Em còn đau chân ấy!.

- Vậy sao?. Có đau nhiều không?.

- Đương nhiên là nhiều rồi, chân em đau mà nhứt ê ẩm.

- Chân đã lành rồi cơ mà!.

- Nhưng em đau chân lắm, em... em...~~ không đi được đâu.

- Sao chứ?, không phải lúc trước không muốn tôi bế vào trường cơ mà....

- Em... ~~~.

- Sao bây giờ lại muốn tôi bế.

- Ya~~.
Quay mặt hẳn ra hướng khác giọng lạnh nhạt.
- Anh không làm thì thôi... Em biết rồi.

Tay xoa xoa nhẹ má cậu, véo vài cái rồi mỉm cười.
- Được rồi, được rồi.

Ấy thế mà thương lắm nên chẳng đành lòng thấy người đó giận. Tuấn Miên vừa mỉm cười vừa bước ra cửa xe vòng sang hướng cậu tận tình cuối thấp lưng xuống mà đưa tay bề nhấc cậu lên. Lần này là quay lưng dùng chân của mình để đóng cửa xe, Tuấn Miên giọng vừa nhẹ nhàng vừa trầm ấm.

- Như thế là không được giận đó!.

- Tuấn Miên à... Em hôm nay học có một buổi thôi!.

- Thì sao nào?.

- Anh đến đưa em đi chợ ấy?.

- Không phải ta đã đi chợ vào sáng hôm qua rồi sao?.

- Em đi chợ để mua thức ăn...

- Chiều nay tôi cùng em ra ngoài.

- Không... không phải. Hôm nay Bạch Hiền về ấy!.

- Cậu bạn mà em hay nhắc sao?.

- Phải rồi, cậu ấy mới báo hôm qua...

- Vậy được rồi, trưa tôi qua đón em rồi đi chợ...

- Còn nữa Tuấn Miên.

- Sao?.

- Có cậu ta đến em không hẹn hò với anh đâu, lại càng không thể làm người yêu của anh...

- Gì, gì chứ?.
Mở to mắt ngạc nhiên.
- Sao phải thế?.

- Em không biết đâu ấy, chuyện này Bạch Hiên cậu ta mà biết là chết mất.

- Ya ya ya~~~ em sao lại đi nói thế với người yêu của em?.

- Tuấn Miên. Chỉ khi có cậu ta thôi mà!. Bạch Hiền biết là không được đâu mà.

- Em không thương tôi nữa sao?.

- Không phải... Em..~~~.

- Vậy là đúng rồi.

- Ya~~ Tuấn Miên, anh mới là người không thương em nữa ấy!... Có chuyện bé tí là giấu với cậu ta thôi cũng không được.

- Được rồi, cứ như em nói đi... Nhưng tôi ở cùng với em thì biết nói làm sao?.

- Anh là người giúp việc từ ở quê mới lên, là ... là người bà con xa mới lên.

- Quê nào chứ?, quê ở đâu.

- Ở BuSan.

- Được rồi, là vì em hết đấy.

- Em cảm ơn Tuấn Miên.

- Sao chứ?. Cảm ơn chỉ vậy thôi hả?. Còn phải làm gì nữa?.

- Tuấn Miên à, ở đây là trường học cơ mà!.

- Vậy sao?, vậy tôi sẽ nói cho Bạch Hiên biết mọi chuyện.

Khánh Thù nhăn nhó đùng đẩy trên tay anh, nhưng cũng chậm chậm mà đưa môi hôn lên má anh. Đương nhiên là thành thông lệ, chạm vào rồi thì phải lấy ra liền, vậy mà anh cứ bật cừơi như người mất trí ấy. Tuấn Miên ghì giọng vui của mình ra rồi cuối thấp hôn lại vào má cậu bằng kiểu sung sướng, còn cậu thì nhăn nhó che mặt vì ái ngại.

- Tôi yêu em lắm đấy!.

- Dối!, mau đưa em vào lớp!.

- Thật mà!, tôi thương em lắm.

- Dối dối dối...

Nói vậy thôi chứ Khánh Thù đương nhiên là thích nghe cái lời ngọt ngào ấy của anh rồi, nhất định có thương cậu thì mới nói chứ. Cậu không thể không mỉm cười trước mặt anh, dù có ngại ngùng nhưng biết phải làm gì khác bây giờ, câu yêu anh lắm nên phải vậy thôi.

Việc làm ở công ty thì không biết có nhanh nhẹn giỏi giang hay không?, chứ cứ đến giờ đón cậu thì Tuấn Miên rất lẹ làng và sốc sắn lái xe nhanh đến. Cứ chẳng dám trễ giây phút nào, xe vừa đến thì như mọi hôm chuông cũng vừa reo, gặp được cậu thì nụ cười lại hiện rõ trên môi.

Khánh Thù biết anh thuong mình lắm nên chẳng thể thôi cái trò đòi hỏi nũng nịu của mình. Ở đâu từ trên trời rơi xuống một người thương cậu đến như vậy, lại hết sức tận tuỵ chăm sóc cho cậu. Hôm nay trời nắng nên cũng bốc mẻ ô dù mới mà che cho cậu, đắng hẳn ra bên ngoài mà nhường bóng mát trông đến tội ghê.

Đi sát bên cậu sách đồ nặng và cũng phải cầm ô sù đến đổ cả mồ hôi ướt áo nhưng cứ hễ cậu nhìn thì lại mỉm cười vui vẻ, đã có dám than thở hay tỏ vẻ mệt nhọc một miếng nào đâu. Cậu thương anh lắm, bảo là cầm phụ một số mà không cho, cứ gánh hết lên người mình như thế bảo làm sao không thương được chứ?.

Khánh Thù lấy chiếc khăn tay của mình từ grong túi tiện tay xoay người sang sang anh mà lau mồ hôi nhể nhại trên trán ướt cả tóc. Cậu nhướng người cao tay lau chỉ một chút mà vẻ mặt của anh trông vui hẳn ra, còn tươi cười nhìn chầm cậu.
- Khánh Thù à, tại sao không đi vào siêu thị mà phải đi ra chợ vậy.

- Siêu thị không có cá tươi đâu!. Đồ nặng lắm sao?.
Đưa tay lau lau quanh cổ anh vưt nhẹ nhẹ.

Tuấn Miên tỏ vẻ vui tươi nhìn cậu lắc đầu ngay lặp tức. Anh cười tươitay xuống bỏ đồ ở dưới đất.
- Không mà!... Còn mua gì thì ta đi.

- Ya~~~ anh đổ mồ hôi ướt cả áo rồi... Nghĩ một chút đi.

- Tôi không sao đâu, tại hôm nay trời nóng quá thôi.

- Anh chỉ giỏi dối, trong dù còn chổ tại sao cứ thích đứng ngoài nắng...

- Ờ tôi....

- Ya~~ Tuấn Miên... đứng vào đây đi...

Tuấn Miên nhanh chóng đứng vào dù sát kế cậu, tay vòng sang ôm lấy eo cậu kéo vào mình.
- Gặp cậu bạn đó thì tôi không được gần em... Tôi...

- Tuấn Miên anh trẻ con, anh đu theo em suốt cả ngày rồi đó.

- Khi nào?... Cả buổi sáng này tôi đã được gần em đâu, còn chưa nói là chiều hay tối nay khi Bạch Hiền đến thì tôi lại không được ôm em..~~~. Đã suốt ngày đâu!.

- Ya ya ya, biết rồi, biết rồi. Đừng có than nữa!.

- Em nhất định phải bù cho tôi đấy!.

- Bù gì chứ?, anh đòi hỏi rồi đấy.

- Lương của tôi đâu, hơn hai tháng nay em có trả lương cho tôi đâu...

- Ya~~ anh muốn có lương chứ gì?. Được!, em khi về sẽ trả lương cho anh... Trả cho anh hết luôn đấy!....

- Rồi, được rồi. Không đòi hỏi nữa mà.

- Phải!, như thế thì mới được.

- Nói thế lẽ ra em phải nói là tối nay tôi được....

- Ya ya ya Kim Tuấn Miên, chẳng phải là đã đêm qua rồi sao?. Ya~~~ một tuần chỉ một lần thôi.

- Nhưng không được ngoại lệ sao?.

- Không!, anh có muốn sau này em sẽ lên luật về số lần ôm hôn của anh hay không?.

- Được rồi, sao cũng được... Đừng có tàn ác thế chứ.

- Thì sao nào?. Vậy đừng có yêu em nữa.

- Ya~~~ không được cơ mà... Tôi rất yêu em ấy, đừng có lạnh nhạt thế mà.

- Em cứ thích ấy!...

- Được rồi, tôi phải làm sao đây, đừng có giận đấy!.

Khánh Thù trông anh đến tội cũng không dám lên lời với mình tiếng nào vậy mà thấy thương vô cùng. Tay ôm sát vào đầu anh nhướng người hôn nhẹ vào môi anh, mỉm cười tươi tay véo má anh.
- Ya\\\~ Em thương Tuấn Miên cũng chỉ mỗi cái tính này thôi... Em đùa thôi mà, em không có giận anh đâu....

Tuấn Miên nhìn cậu vẻ mặt buồn bã.
- Tôi chỉ sợ em phải giận thôi... Tôi cũng không muốn em buồn.

- Em biết rồi. Anh thương em, anh rất thương em... Có phải không?.

- Phải!.

- Em muốn gì anh cũng chiều chuộng, kể cả em sai anh cũng là ngừơi xin lỗi xem ra anh có phải là đại ngốc không?.

- Vì tôi thuong em.

- Em cũng rất yêu Tuấn Miên...

- Tôi biết.

- Vậy anh có biết mình ngốc lắm không?.

- Tôi không ngốc!.

- Anh ngốc mới chấp nhận mà thương em đấy. Nhìn đi, anh cực cũng không than thở. Em chỉ muốn nghe lời than thở thật của anh mà thôi, cực thì anh nói cực em chỉ muốn quan tâm anh thôi.

- Tôi biết rồi.

- Vì anh là người tuyệt với nhất ấy!.

- Tôi sao?.

- Phải!, nhưng chỉ của mình em thôi. Anh không được với ai khác.

Ngõ.
Có bao nhiêu yêu thương anh này cũng trao hết cho cậu rồi.
Cứ mỗi giờ trôi qua yêu thương anh lại to dần một miếng.
Đôi lúc nhiều đôi lúc ít, nếu ít quá thì anh chỉ muốn nghe cậu thương mình.
Tuấn Miên bây giờ cũng hư lắm, càng lại giống trẻ con hơn.
Yêu đương làm anh ngây dại thêm.
Đến cả sợ cậu giận cũng lo lắng đến buồn mặt.
Biết cậu thương anh rồi, chắc là như thế thì việc gì phải ngốc đến độ đó.
Anh vờ ngốc để thương, để chìu chuộng cậu, thương kiểu gì mà lạ thế.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro