Phần 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thời gian trong đêm phút chốc cũng trôi nhanh trong từng suy nghĩ tưởng chừng như đã nuốt anh vào tận trong đau khổ. Nó dài lắm, đêm này còn dài hơn rất nhiều lần so với cái đêm đầu tiên anh giết người. Nỗi buồn ấy sẽ đeo khiến anh hoài sao?, Tuấn Miên bắt đầu thấy mất tự tin về bản thân vì chứa khoảng khờ dại, anh chẳng dám so đo về bất kì điều gì nữa. Anh chỉ thấy mình điên rồ và lẫn cả khờ dại, làm sao anh lại đi ghen tuông với người mà cậu nhắc trong lúc ngủ. Anh có thứ gì hơn người khác mà dám đòi tình cảm, người ta không có gì để hơn anh đi chăng nữa, thì ít ra người yêu của Khánh Thù không có giết người.

Anh bỏ cả đêm để chịu cảnh buồn bã và cô quạnh ngay chính trong lòng mình. Thời gian cũng nhanh lắm đâu chờ đợi một ai, chỉ là tự anh kéo nó dài, chỉ tự anh đã quá ngu si mà thôi. Ai lại kéo thờ gian của anh ra dài, ngốc!, chỉ có kẻ biết làm ngắn thời gian sống của người khác như anh mà thôi.

Cả đêm thức trâng rồi đến khi trời bắt đầu ửng sáng thì mới thấy mệt mỏi chợp mắt được một chút. Trông Tuấn Miên lúc ngủ giống như một đứa trẻ vậy, dù thế nào cũng phải có một cái gối để anh ôm vào lòng, lạnh lẽo cũng được. Vì đó là niềm tin, là điểm tựa kể cả trong lúc ngủ anh cũng muốn có. Nhưng sao bên ngoài cuộc sống chẳng có một điểm tin nào cho cả, nhiêu đó cũng thấy rõ chính cuộc sống đã rèn luyện anh trở nên gai gốc cứng cỏi, và anh đã phải gồng mình bao lâu rồi?.

Thức giấc khi trên người đến bông băng cũng đã rơi ra không còn che đậy vết thương. Mệt mỏi đến mắt mở không lên có lẽ vì đã bỏ giấc cả đêm qua, hôm nay có bù làm sao thì cũng mệt mỏi. Tuấn Miên hôm nay cũng lại nghe tiếng lục đục, biết là cậu đang nấu ăn nên vội nắm lấy miếng băng dưới sàn đất đặt lên vết thương lấy tay còn lại mà bịnh chặt.

Anh bước ra thì đã nghe cái mùi thơm lạ thường, không phải đây là cái món Hàn Quốc mà anh thích nhất hay sao?. Nhưng sao ánh nắng buổi sáng hôm nay gắt đến thế, chiếu vào anh làm mắt anh chói cả lên. Bước chậm giữa khúc đường mờ mịch của ánh sáng, anh bước đến thành bàn rồi ngã người vào đó.

- Khánh Thù em lại nấu ăn sao?.

Cậu liền quay lại miệng mĩm cười nhìn anh.
- Có thơm không?.

- Có. Em biết nấu món này sao?.

- Dễ cơ mà.

- Nhưng sao em lại làm nhiều đến như thế?.

- Ya~~ là cho anh ăn hai phần ấy.

- Sao?. Anh ăn sáng một phần là đủ rồi mà.

- Ya~ Tuấn Miên osin. Bị làm sao thế?, bây giờ trưa gần chiều rồi. Anh bỏ cả buổi sáng để ngủ, không ăn sáng vậy bây giờ vừa ăn hai buổi bù chứ sao?.

- Sao?. Trưa rồi à?.
Tuấn Miên hoảng hồn quay người lại tìm kiếm đồng hồ.

- Ya~ món này anh thích nhất định ăn nhiều rồi mà.

- Sao em biết là anh thích.

- Ya~~ hôm qua anh đã bảo là rồi còn gì?.

- Anh nói khi nào?.

- Ya~~ thì anh nói món mì ở đường Cheongin là ngon nhất mà.

- Nên em nấu cho anh?.

- Không!, cho em nữa. Vả lại anh lười biến lắm đó. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên vậy tại sao lại dậy trễ. Osin lười là anh đấy.

- Không. Tôi... Tôi.

- Anh phải ăn hết hai phần ấy.

- Không nổi đâu mà.

- Ya~~~ đuổi việc....

- Được rồi, anh sẽ cố.

Khánh Thù tắt bếp bước đến gần, mắt hướng về tay anh.
- Băng bị rớt ra rồi sao?.

- Phải. Anh. ....

- Anh có gỡ nó ra không?.

- Không. Không. Tôi ngủ dậy thì đã bị rớt ra rồi.

- Để một lát em giúp anh băng lại.

- Tôi tự làm được rồi.

- Anh thuận tay trái sao?.

- Không.

- Vậy thì sao mà làm.

- Ờ... tôi.

- Ya~~~ anh đi rửa mặt rồi ra ăn. Nhanh đấy.

- Tôi đi đây.

Tuấn Miên nghĩ vội về chuyện cái người đó luôn nhiệt tình với mình. Có lầm không?, đừng có tốt với anh như vậy nữa, anh đâu đáng đên đối xử ân cần như thế. Băng anh cố cũng tự làm được mà.

Ngồi vào bàn ăn với đĩa mì lớn khiến anh ngán ngẫm. Nhưng thật sự cái người này nấu món này nghe mùi rất hấp dẫn, vả lại trông thật thích mắt. Anh nhìn cậu vì nụ cười đang hé đó, giọng ngập ngừng hỏi.

- Bắt tôi ăn em vui lắm sao?.

- Không. Vì món ăn em ngon vậy thôi.

- Tự nấu rồi khen mình luôn sao?.

- Không tin thì ăn thử đi. Đừng bắt em ngày nào cũng nấu món này đấy.

- Anh có thèm cũng ra quán ăn là được rồi.

Nhìn anh kiểu giận dỗi, giọng nói to trách móc.
- Ya/~~ Em nấu còn ngon hơn quán ấy. Em nấu không được sao việc gì phải ra quán.

- Không. Anh không có ý thế đâu. Sợ phiền em thôi.

- Vậy anh có muốn ăn mì em nấu không?. Hay là thích ăn ở quán.

- Có. Tôi sẽ ăn mì em nấu.

- Ăn là phải ăn hết ấy. Không thì đừng ăn.

- Được rồi. Tôi ăn hết. Trông ngon vậy mà.

Khánh Thù hôm nay sao lại thích nở nụ cười rồi nhìn anh châm châm thế. Đôi lúc anh tưởng như mặt mình bị lem luốc rồi cứ như tên hề bị trêu cười. Nhưng đơn giản chỉ là anh ăn món cậu nấu mà thôi, đơn giản là trông cái vẻ lạnh lùng của anh có chút luốn cuốn e dè mà thôi.

Hôm nay anh được Khánh Thù chính thức dạy rửa chén sau bữa ăn sáng và trưa. Nhưng chỉ là đứng xem thôi, cậu còn không tự tin dám cho cái người đó động vào chén đĩa nữa. Nhỡ trượt tay rồi làm bể cho mà xem, nhưng mà anh làm được cơ mà. Cậu bảo lấy khăn lau khắp mặt đĩa thì anh cũng chầm chậm mà làm theo. Có điều thì chổ sạch chổ dơ, tay anh phải cố giữ lắm mới không để đĩa trượt khỏi tay.

Giọng Khánh Thù vừa hớn hớt vừa trách móc anh bỗng nói lớn hơn. Cậu cố tình đưa tay đánh nhẹ vào thành vai anh khi Tuấn Miên vô tình làm rơi chén vào trong bồn.

- Ya~~ cẩn thận cơ mà. Bể hết bây giờ.m

- Tôi đã rất cẩn thận rồi nên mới để nó rớt trong bồn ấy.

- Anh bất cẩn thì có, sao anh không cầm nó cho chặt.

- Tôi cầm chặt rồi, tự nó trơn rồi trượt ra thôi.

- Vậy khi rửa hết mấy thứ này phải làm sao nữa.

Tuấn Miên vẫn đang cặm cụi lau chùi đống chén đĩa, anh quay đầu lên nhìn cậu bằng cặp mắt ngơ rồi nói nhẹ hờ hợt như không chắc chắn.
- Rửa lại với nước.

- Phải, anh làm đi. Mở nước nhẹ thôi, xem chừng nước sẽ bắn ra ngoài ấy.

- Em rửa đi.

- Sao thế?.

- Tôi biết rồi mà... Em nói làm tôi không tập trung được.

- Ya~~~
Bật cười đưa tay chỉ vào Tuấn Miên như trêu đùa.
- Rửa chén thôi, Tuấn Miên osin sao lại làm nghiêm trọng đến thế.

- Đấy, em nói mới làm tôi để trượt đĩa ấy.

- Phải không?. Anh đỗ lỗi cho em ấy, em mà thấy anh làm rướt thì làm sao?.

- Ya~~~ không rớt đâu mà, tôi cũng biết rữa nó mà.

Khánh Thù nhanh nhẹn chỉ tay vào bàn tay anh, giọng thao thao nói như nắt quả tang.
- Anh cầm vừa phải thôi, có cần giữ chặt đến phải gồng gân tay lên khôngg?.

- Cầm nhẹ nó trướt em trách tôi.

- Ya trách anh khi nào, em đang chỉ anh thôi mà. Và lại cầm thế đó anh cứ để nó trượt là đúng rồi.

- Vậy thì cầm làm sao.

Khánh Thù lập tức đưa tay mình vào nắm lấy bàn tay anh rồi di chuyển nó từng chút một để anh cầm đĩa cho đúng cách. Riêng Tuấn Miên thì bỗng thấy mình hờ hợt hẳn đi sau những lời nói của cậu, anh hiện tại không thể nghe thấy cậu chỉ thế nào, chỉ thấy tim mình rộn ràng hẳn ra, cả người có chút sượng và dần đơ cứng. Anh chầm chậm nhìn xuống cách nắm mà cậu đang nắm lấy tay anh, bàn tay mỏng manh nhỏ đó đang cố nắm lấy hết bàn tay gầy guộc gân đó. Cảm giác đó là gì, nó làm cho con tim anh đập nhanh hơn, hơi thở anh nị dồng ép, anh không thể nói hoặc cử động trong lúc này.

Khánh Thù rút tay ra rồi thái độ giống cụ non nhìn anh như ta đây rất lớn đang chỉ dạy một người nhỏ tuổi hơn mình.
- Ya~~ thế ấy. Tay anh to cầm hết cả đĩa như thế được mà...

Tuấn Miên hờ hợt nhìn cậu trút hơi rồi gật đầu nhanh như cố cho cậu biết là mình hiểu rồi, cái nắm tay đó không có làm anh sao nhãn tâm trí đi đâu đâu. Anh cố rửa thật nhanh rồi úp cái đĩa cuối cùng vào thành, vội đưa tay lau đi vết nước lên tạp dề rồi lận thận bước đi.

Khánh Thù cố kéo áo anh để nhắc rằng việc mình muốn nói, vừa kéo cậu vừa ghị mạnh nó để hướng anh về phòng thay vì cứ đi lại phòng khách. Anh ngờ nghệch bước theo khi thấy Khánh Thù tiến thẳng vào phòng mình rồi ngồi ngay tại bàn anh mới chầm chậm bước vào ngồi lên giường. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt hơi mở to có vẻ ngạc nhiên và khó hiểu về chuyện cậu làm.

- Em có gì sao?.

- Sao?, chẳng phải là thay băng cho anh sao?.

- Tôi tự thay được mà?.

- Ya~~ ngồi yên đó.

Khánh Thủ vội móc bông băng được để trong tủ ra rồi bước tiến lại anh. Cậu ngồi vào giường sát cạnh nơi anh ngồi rồi tháo từng chút chậm nhẹ bông băng. Tuấn Miên cứ đưa mắt nhìn cậu bằng vẻ ngạc nhiên trong khi cậu đang cố sát trùng vết thương bằng khăn thuốc. Cậu tỉ mỉ dáng nó lại sau một lúc kiềm lấy vết thương, thấy có vẻ đã lành nên Khánh Thù mĩm cười vổ nhẹ vào cánh tay gần sát vết thương, giọng reo vui.

- Ya~~~ vết thương anh lành rồi đấy, chắc là hết đau rồi.

- Tôi đau ấy!.

- Sao anh không la lên.

- Chỉ có tôi và em, la lên làm gì?.

- Ya~~ đau thật sao?.

- Em đánh nó chảy máu lại cho mà xem.

- Ya~~ đừng đỗ thừa cho em. Do anh không cẩn thận đấy, em không có làm nó chảy máu mà.

- Em vừa đánh rồi còn gì.

- Ya~~~ em đánh nhẹ.
Đưa tay đánh nhẹ nhàng cố diễn tả lại cho Tuấn Miên xem.
- Em đánh rất nhẹ nhàng luôn ấy, như thế này nè.

- Chứ không phải em muốn đánh tôi sao?.

- Em đánh anh thì có lợi ích gì chứ?.
Sấn tới, thái độ lấn áp anh.

- Đấy, em trông hung hăng thế kia.

- Ya~ không có cơ mà.

- Tôi không biết. Em không được đánh tôi nữa đấy, nó mà bị gì thì em chịu trách nhiệm ấy.

- Tuấn Miên, em không có làm mạnh cơ mà!...

Bật cười nhìn cậu kiểu hài lòng, anh hài lòng vì lời trêu của mình làm cái người ấy lo lắng thật.
- Khờ. Không có gì đâu.

- Ya~~~ anh sao lại thế.

- Em có nhớ hẹn không?.

- Ya~~~ là hai bộ, em đặt vé rồi.

- Nhớ đấy, nhất định phải xem phim ma ấy.

- Em không có sợ đâu nên đừng có doạ.

- Nhưng tôi thì thấy em sợ ấy.

- Không có, anh mới là người sợ ấy.

- Đợi em một chút.

Nói rồi Khánh Thù bỗng đứng dậy chạy nhanh ra khỏi phòng, rồi một chút cậu lại cầm một cái hộp giấy gì đó chạy lại vào. Cậu tiến tới đặt lên giường chổ anh đang ngồi cái thứ trên tay, rồi cứ đứng chỉ trỏ như người chỉ huy ra lệnh.

- Đấy!, khi sáng ra ngoài em có mua cho anh.

Tuấn Miên tò mò đưa tay mở nhẹ cái hộp giấy, rồi ngẩng nhìn cậu lưng chừng vẻ bất ngờ, giọng ấp úng cố lặp lại.

- Là... là quần, quần áo sao?.

- Phải. Em nghĩ có vẻ nó hợp với anh.

- Tôi mặc nó vào chiều nay sao?.

- Phải!...

- Tôi... ?....

- Em đoán size của anh thôi. Nên có chật một chút thì cũng không sao đâu.

- Ya~~ Khánh Thù, không cần phải thế đâu...

- Em nghĩ anh mặc nó trông rất đẹp mà. Nhớ đấy, nhớ phải mặc nó đấy.

- Tôi biết rồi.

Khánh Thù vừa bước chân ra, đầu nghĩ chợt nhớ điều gì nên vội đưa chân giựt ngược về sau, thái độ ái ngại tay chỉ vào cái hộp e dè.
- À... À. Boxer ấy, không phải em chọn đâu. Là chị ở cửa hàng lấy rồi bỏ vào đấy...

- Em biết size của tôi sao?.

- Ya~~~ không. Là chị ấy lấy đại cơ mà. Anh định ra đường không mặc....??? sao.

- Ya~~ tôi biết rồi...

- Nhớ đấy, phải mặc đấy. Cái đó không phải em lựa đâu.

- Rồi. Là em lựa.

- Tuấn Miên osin.../// không phải mà.

- Ya~~| anh định tắm đấy, định ở đây luôn sao?.

Khánh Thù nhìn anh bằng ánh mắt ngang ngược vì nụ cười ẩn hiện đó, rồi bước thẳng chân ra phòng, tay kéo đóng sầm cửa thay cho lời cảnh cáo Tuấn Miên. Giọng cậu vẫn lấp ló vang vọng vào đến căn phòng đã đóng kín.

- Người giúp việc như anh là bị xa thải lâu rồi đó.... Tuấn Miên osin.

Ngõ.
Niềm đau sẽ ở thật tại, còn hạnh phúc sẽ nằm ở tương lại hoặc là trong quá khứ.
Chưa bao giờ con người cảm nhận được chính nỗi đau là tiền đề của hạnh phúc.
Họ cũng không xem khoảnh khác bắt gặp nỗi đau là khoảnh khắc đáng nhớ. Họ nhớ những niềm đau rồi lãng quên đi sự hạnh phúc, niềm tươi vui cũng vội tan đi.
Đau rồi đến hạnh phúc, rồi sẽ lại đau và xen lẫn vui buồn.
Họ chưa bao giờ có khái niệm để nhớ niềm đau đã tạp ra hạnh phúc.
Họ chỉ biết nghĩ chính nỗi đau đã xoá đi hạnh phúc trong họ.
Tỉnh ngộ đi, sự đau đớn là phần của cuộc sống.
Còn niềm hạnh phúc mới chính là thượng đế ban cho chúng ta.
Thượng đế tuyệt vời nằm ở đâu?.
Nằm ở người biết yêu thương chúng ta, nằm ở người nắm lấy trái tim cảm xúc của ta.
Người đó sẽ quyết định bạn nên sống hay phải chết.
Yêu nhé, yêu người đó cho trọn vẹn dù phải tan nát cõi lòng.
Tin vào dù là một thứ sắt đá và lạnh lùng cũng sẽ cảm động bởi tình cảm tuyệt vời đấy. Và thế sẽ có lúc họ yêu bạn, họ yêu lấy cái tình cảm tuyệt vời đó.
Chỉ có điều là thời gian. Cuộc sống một phần cũng là giễu cợt.
Nào!, xem kẻ nào yếu lòng mà rung động trước.
Ngốc thì hãy chạy đến với tình yêu. Nào đến đây Do KyungSoo bé nhỏ và đáng yêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro