Phần 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi buâng khuâng trong lòng của anh được nhân đôi khi đêm dài xao xuyến khó thể nào chợp mắt được khi nhớ đến đôi môi đó. Không!, anh đã định là sẽ không làm cái chuyện xấu xa như thế, anh làm sao thế này? bản thân anh làm sao thế này. Anh hôm nay lạ lắm đó, chính Tuấn Miên còn không biết mình đã suy nghĩ và trở thành như thế từ khi nào?. Anh động lòng chăng?, anh động lòng với cái người đó rồi nên mới dễ dàng ở lại?, anh không làm điều ấp ủ trong lòng nữa sao?, anh chỉ cần lấy cái cớ đó là có thể trốn khỏi việc mình phải tiếp tục giết người sao?.

Tỉnh đi Tuấn Miên, đó là cảm giác nhất thời thôi mà. Con người đó xinh, tính nết thì hết sức ân cần chu đáo anh cảm nắng là điều đương nhiên rồi, thằng đàn ông nào mà không xiu vẹo trước cái nét đáng yêu đó. Nhưng mà cũng phải biết tránh nó mà tiếp tục công việc của mình chứ?, còn rất nhiều người anh cần phải giết mà, họ đã tàn nhẫn với gia đình anh thì chẳng lẻ lại được sống trong an bình hay sao?.

Anh phải trả thù chứ?, chính những cái tên đáng ghét như thế đã biến anh thành một người tác tệ và đồi bại. Anh giết họ cũng vì nỗi khổ ở trong lòng, nhưng Tuấn Miên chẳng hề nghĩ theo hướng đó, anh cũng chưa hề nghĩ là vì cái người đó mà anh có ý định bỏ cái việc quan trọng này. Chỉ là cũng một suy nghĩ nhưng đối với anh là tiếc nuối, giá như anh không ra tay tàn sát để trả thù, anh không xấu xa như thế!, thì anh... anh đã nghĩ mình phải theo đuổi cái mà làm lòng anh xao xuyến đó thôi.

Nỗi khổ trong lòng anh không bao giờ được giải toả, nhưng biết không? khi anh gặp con người đó thì mọi chuyện dần như thay đổi. Khánh Thù không tài giỏi đến mức xoá bỏ sự cuồng dại trong người anh, mà cậu chỉ là đem hơi ấm của mình, dùng sự gần gũi và trong sáng của mình đến cạnh anh mà thôi. Con gười đó quả thật không chỉ có vẻ ngoài đáng yêu đâu mà thật sự tâm hồn cũng rất trong trẻo.

Anh nếu mà thích cái người đó thật sự thì là rắc rối vô cùng, đó là sự ngang trái. Anh biết hết mọi chuyện, anh cũng mường tượng ra lúc mà anh say đắm con người đó thậm chí là chặt không đứt thì chuyện đau lòng cũng sẽ vội đến thôi. Đơn giản, anh là một kẻ máu lạnh giết người... Nhưng anh cũng chỉ muốn mình trở nên bình thường để có thể tiến xa hơn là thích cậu.

Nhưng mà Tuấn Miên, anh có điều không biết về mình rồi. Anh thấu nghĩ mình mạnh mẽ từ da thịt lẫn trong lòng, anh tuy là chưa say đắm lắm với thứ tình cảm bộc nảy trog người nên anh có sao thì cũng thể vùng vẩy bỏ nó. Nhưng anh đâu biết, anh ngấm rồi, nó ngấm vào trong con tim anh mỗi ngày một ít rồi, anh chính vì yếu đuối vì nó làm cho ngờ nghệch nên mới mĩm cười chấp nhận ở lại đây.

Nên nhớ anh không phải là kẻ xấu xa trong mắt cậu, càng không phải là một tên độc ác và đê hèn. Nhất định dù anh có muốn hay là không, trong lòng anh có cồn cào vì không thể kiềm chế đi nữa! thì Tuấn Miên nhất định không được chạm vào người đó. Anh sẽ vô tình làm tổn thương lấy cái thứ đẹp đẽ đấy, như thế chẳng khác nào tự lấy dao đâm thẳng vào lòng ngực mình. Anh cũng không được thích cái người đó, anh cũng không có quyền thích cái người đó. À phải rồi, chắc là do cậu dễ gần, cậu đáng yêu nên anh mới có cảm giâc ngộ nhận như thế thôi. Giữa anh và cậu chỉ là quan hệ xa lạ, có chăng là được cậu nâng lên mức bạn bè, không hơn không kém, không thêm bớt một chút yếu mềm nào cả. Tình cảm nhất định không phải dành cho người như anh, Tuấn Miên à.

Tuấn Miên nằm trên chiếc giường dày nhưng lòng phút chốc lạnh lẽo vô cùng. Anh phải chi, anh lúc nào cũng giá như và phải chi. Ừ, cuộc đời vốn là thế, nó thường cho những kẻ lầm đường lạc bước hay đại loại là tàn tệ như anh một hi vọng, và hi vọng đó chẳng khi nào có được. Con tim anh sao thấy quạnh quẽ vô cùng, đó là sự da diết của tình cảm trong anh, sự bồi hồi về nỗi tiếc nuối. Anh! đã cố mạnh mẽ và cứng cõi bao lâu rồi?.

Thật ra Khánh Thù là người duy nhất có cái khả năng mạnh mẽ là làm con tim đó nóng lên và đập. Cậu không phải là quyến rũ là làm cho anh thích mình, Tuấn Miên thật sự chưa hề thích cậu, nhưng anh bây giờ rất muốn thích cậu. Nah mất trí thật rồi, anh mất trí và trở thành kẻ ngốc mất rồi.

Đêm ấy Tuấn Miên lại thao thức hoài một kiểu suy nghĩ, anh cố thoát ra nhưng hễ nhớ hễ nghĩ đến cậu nỗi chua xót lại tiếp tục vang dậy. Anh bắt đầu lo cho cái người đó nhiều lắm, anh lúc nãy không có tấn chăng cho cái người đó sao?, đêm nay rất lạnh, chính anh đây còn thấy lạnh mà. Nghĩ thế nên anh cùng vồi vội cho lưng khỏi giường từng bước chậm mở cửa phòng đi qua phòng Khánh Thù.

Nhưng anh vội dừng chân vì thấu nghĩ sự dại khờ sẽ lại như lúc đó cho mà xem. Anh biết mình không thể kiềm chế được điều đơ cơ mà, qua đó làm sao có thể trách anh không thổn thức vì đôi môi đó. Nhưng thúc giục trong lòng anh lớn lắm, anh thật sự muốn qua đó để tấn chăng kỉ cho người đó thôi mà, không phải có ý xấu xa đó đâu.

Anh đúng là tệ thật, lúc nãy vì việc gì mà vội đi ra mà quên khép lại cửa phòng, gió lạnh cứ lùa vào như thế này thì làm sao?. Cũng chầm chậm bước vào để tránh làm cái người đo thức anh ngù ngờ cố ý không nhìn lên gương mặt đó đâm đầu mà bước tới thôi.

Anh đưa hai tay nắm lấy tấm chăn êm ở dưới kéo ngược trở lên bao phũ lấy con người cậu. Đúng là kiểu mỏng manh nhỏ bé nên việc gì cũng dễ, tấn chăn, đắp chăn thế này thì có trở người làm sao cũng không bị lạnh. Nhưng khoang đã, anh không phải không nhìn lấy đôi môi đó, anh không thể không nhìn.

Khánh Thù trông lúc ngủ tưởng chừng còn xinh hơn bao giờ hết. Đôi môi đơ chắc là bị lạnh nên đã chuyển hẳn sang màu đỏ hồng trông thật đẹp. Anh!, anh không có kiềm chế mình, anh không phải là bị nụ hôn đó dồn ép mình đâu, anh biết mình đang làm gì mà. Nhưng nó lôi kéo anh, Tuấn Miên chỉ dám đặt nhẹ ngón tay trỏ lên đôi môi nhỏ đó rồi sờ nhẹ.

Nó ấm áp, nó lại rất mềm mại, nó mịn còn hơn là đôi má của cậu nữa, điều đó làm sao Tuấn Miên có thể kiềm lòng được đây. Nhưng cái trở người rồi thở dài của Khánh Thù lúc ngủ làm anh nất gờ vội vàng bỏ tay ra. Khánh Thù xoay người nhẹ rồi đưa tay mình ép sát vào lòng, co hẳn người lại miệng bắt đầu lí nhí.

- Bạch Hiền à... Cậu về chưa?. Tớ chỉ, chỉ có mỗi cậu thôi đấy.

Anh ngẩng ngơ nhìn cái người đó một chút xíu rồi cũng ngây dại bật cho mình một nụ cười thầm. Nụ cười đó là dành cho kẻ ngốc như anh đấy, là khinh khi cái kẻ mất trí như anh đấy. À, thì ra là Khánh Thù có ai đó để thương nhớ rồi, cậu đã có người để yêu và che chở rồi. Anh thì sao?, định có ý chen lấy hạnh phúc của người khác sao?, đã bảo rồi mà anh là kẻ xấu xa, kẻ đê hèn và tồi tệ, anh cũng biết mình như thế cơ mà. Tuấn Miên nhìn cậu không ngớt nỗi xót xa trong lòng, anh bắt đầu nhẹ giọng rồi cũng bần bật như khó nói, anh nghẹn ngào đến ngừng đập cả tim. Tuấn Miên đặt tay lên vút ve nhẹ cái bờ má tròn ấy, vừa vút anh lại vừa đau.

- Nhóc à!, có người yêu rồi sao?....

Rồi Tuấn Miên cũng thàm lặng bỏ đi giống như lúc anh vào vậy. Anh tấn chăn cho người đó xong rồi, anh đã hứa chỉ làm mỗi việc đó xong rồi nên chẳng thể lấy lí cớ gì mà ở lại được nữa. Anh nghĩ mình nên bớt tiếp xúc lấy cái thứ đáng yêu đó đi, Khánh Thù có người thương rồi nên thiết nghĩ cũng phải biết bớt cái cuốn hút của mình lại chứ. Không!, cậu không có ý cuốn hút anh, còn chưa từng có cái ý đó, vì dại thôi, vì Khánh Thù cậu quá là hoàn hảo.

Tuấn Miên bỏ đi nên không nghe những câu nói tự nhủ với mình lúc say ngủ của Khánh Thù. Khánh Thù do phản xạ mà ôm lấy tấm chăng dày cho ai đó tấn vừa mơ vừa nói lí nhí trong miệng.

- Bạch Hiền, thật ra cái chuyện mà tớ gặp tên giết người ấy.... Tớ, tớ chỉ lừa cậu thôi. Thật ra cái người đó không xấu đâu, người đó rất tốt ấy. Cậu... cậu ......

Sâu thẳm trong lòng Khánh Thù rất hối hận về việc đi nói với Bạch Hiền về chuyện mình gặp kẻ xấu xa đó. Cậu bây giờ đã từng nghĩ là sẽ không cho người bạn đó biết bất cứ gì về anh nữa, anh không phải như cậu nghĩ đâu. Thật đấy, cái chuyện cậu thấy ai đó giết người là bịa đặt, cậu chưa từng thấy cái người nào như Tuấn Miên lại đi giết người cả.

Đó là sự trân trọng về anh, cậu bắt đầu nghĩ mình cũng phải biết trọng anh và tặng cho người đó một khối danh dự. Vì đâu?, vì cậu không muốn anh là kẻ giết người, anh như thế này, tốt như thế này, hoàn hảo thế này thì được rồi. Thì là cậu không thấy teong lòng mình có thêm bất kì vướng bận nào về ai đó xấu xa.

Tuấn Miên chường dài trên giường mắt hướng lên trần nhà rồi rơi nước mắt từ khi nào mà không hay. Anh thích ngắm hình người khác từ khi nào, tấm hình có đứa bé đó chẳng phải chủ nàh đã cấm anh nhìn rồi sao?. Nhưng anh càng thấy đau lòng anh lại càng muốn đối mặt với nó, chỉ là anh! anh bị cái chức xấu xa che lấn đi sự mạnh mẽ của mình rồi.

Nên nhớ anh không phải là người được yêu và phải được yêu. Anh phải nói biết bao lần nữa thì mới hiểu được cái nỗi khổ mà cuộc sống này ban tặng. Anh mà gây ra tổn thương nào thì chết đấy, là chết thật đấy, có bất kì sự yếu đuối nào tự cậu thì hãy tự lấy dao và đâm vào lòng ngực mình đi.

Khánh Thù nếu được thì hãy như thế này thôi nhé, hãy cứ như thế này thôi, đừng làm cho tim anh xao xuyến một chút nào nữa. Thêm một chút nữa thôi là có chuyện đấy, có chuyện rất lớn ấy.

Đôi mắt anh chưa bao giờ là kết thúc rơi lệ, anh không hiểu mình đau buồn và chua xót vì điều gì. Nhưng đến kẻ gia đình bị sát hại, giết người mà cũng chưa từng rơi lệ, chỉ nhiên bỗng rơi lệ vì chuyện này nhất định thì cảm đã quá sâu nặng không thể nào kéo ra được nữa.

Anh tự trách mình nhiều lắm, kẻ cô cằn, kẻ không máu, một kẻ chẳng thể nào có được tình cảm. Vì đâu trong câu nói anh bật ra nụ cười nghênh đầy sự sỉ nhục, vì đâu trong lòng anh mỗi lúc lại càng cồn cào khôn xiết. Anh nhìn lấy đứa bé trong tấm ảnh, nhìn lấy cái người mà làm anh say đắm, không! chỉ là làm anh phải suy nghĩ nhiều hơn thôi, rồi giọng anh trầm mạnh chưa bao giờ là khác ngoài sự đáng sợ, nhưng nó hằng chứa mội nỗi lòng tha thiết và xót xa lắm.

- Khánh Thù.... Tôi cũng muốn được yêu. Tôi rất muốn ấy.

Ngõ.
Chong chóng quay, chong chóng lại quay.
Nó là một vòng lẩn quẩn như là chuyện tình cảm của con người vậy
Nó quay khi ta quen biết, nó lại quay khi ta bắt đầu có thiện ý.
Nó quay chậm với một số người yêu xa, nhưng lại rất nhanh với một số người ở gần.
Nó nhanh đến mức cả khi dại khờ yêu rồi mà còn nghĩ mình vẫn chưa hề vướng bận gì cả.
Chong chóng quay, chong chóng quay. Nó sẽ quay cho hết cái tình cảm của đời người này.
Nó cứ quay rồi lại quay đến bao giờ sẽ kết thúc đây. Chẳng có hết và chia tay sao?.
Chỉ toàn là cứ say đắm cứ mãi dại khờ hoài vậy.
Vì sao không có gió mà chong chóng vẫn quay, nó cũng khó lí giả như chuyện vì sao ta say đắm một người mà trở nên khờ dại, lí do vì sao ta mù quáng thì cũng chẳng ai giải đáp được.
Nhưng chong chóng đẹp lắm, người dám đứng ra quay chong chóng kia đích thật là người có trái tim chân thật và ấm áp. Người đó hoàn hảo đến nỗi dám cá cược với nỗi đau của mình một phần hết để có thể quay và yêu mà người đó chọn. Đã bảo rồi, quay và cứ quay, giống như người đó sẽ yêu, yêu và chỉ biết yêu.
Hãy thử quay chong chóng đi, chong chóng của bạn, chong chóng của trái tim bạn.
Quay chong chóng đi Độ Khánh Thù bé nhỏ.
Xoay nó dịu dàng như cách cậu chăm sóc một vết thương vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro