Phần 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều mà Khánh Thù muốn giữ anh ở lại chẳng nói lên được điều gì cả, cậu cũng không biết vì sao mình muốn anh ở lại. Thay vì cậu tự dối mình vì không thể nào để cho anh đi lúc bị thương nặng như thế. Nhưng thật ra Khánh Thù cậu có một tấm lòng rất là đẹp, cậu cũng một phần lo lắng cho anh, cậu thấy được sự đơn độc từ nơi anh, và cậu phần chính là không muốn cái người này phải giết lấy ai nữa.

Khi Tuấn Miên ở gần cậu có phải trông anh thật dễ gần và hoàn hảo hay không?. Anh chẳng giống một tên máu lạnh nào cả, anh cũng hạn chế nhìn lấy cậu bằng ánh mắt sắt lạnh kia. Tuấn Miên thật sự là rất tốt, cậu chỉ biết là anh đã tốt với cậu, anh chẳng phải nếu được ở trong một không gian cuộc sống bình thường thì cốt cách của anh sẽ như bao người sao.

Đó là lời buộc miệng mà Khánh Thù khi vội vã khi nghĩ không ra nên mới nói thế. Nếu anh có cố ý lại bỏ đi, và chuyện gặp nhau giữa cả xem như là chưa từng có và lại giết người, thì Khánh Thù cũng chưa từng có ý sẽ trình báo với bất kì ai. Vì cậu không muốn một con người đáng lẽ là nam nhân hoàn hảo lại kết thúc chỉ vì chuyện mà bây giờ Khánh Thù xem nó không quá to tát.

Giọng cậu run run lấp bấp vì biết mình hoản nên nói bậy, cậu đưa tay quơ bỏ, phũ định đi lời nói dại khờ của mình vừa rồi. Gương mặt cậu nhăn nhó như ăn trúng ớt nhìn anh ái ngại.

- Tuấn Miên à. Em... em không phải có ý như thế!.

- Tôi biết mà. Em làm gì mà cuốn cuồn lên thế.

- Nhưng anh... Anh sao lại cứ muốn đi.

- Vì tôi và em là người xa lạ cơ mà. Em đừng nên tốt với nghời ngoài như thế. Không tốt cho em đâu.

Khánh Thù đưa mắt nhìn anh ngù ngờ vì không hiểu rõ ý câu nói, nhưng cậu cũng lại nhanh nhẹn chóm lấy lời nói ngay phần mình.
- Không. Em với anh là bạn... Em muốn làm bạn với anh cơ mà.

- Sao?, em làm bạn với tôi sao?.

- Phải. Như thế thì đã sao?, muốn làm bạn với người bình thương như anh cũng khó sao?.

- Không phải. Tôi chỉ thấy buồn cười thôi.

- Ya~~ sao lại buồn cười. Anh lại chê em nhỏ nên không muốn sao?.

- Không. Vì lần đầu tiên tôi nghe một người nói về chuyện muốn làm bạn với tôi đấy.

- Ya~~ anh chuẩn bị nghe lần thứ hai đây. Em muốn làm bạn với anh.

- Tôi...

- Tôi... làm sao?. Anh sao cứ im như thế?.

- Được... Được rồi, tôi làm bạn của em.

- Vậy chuyện ở lại đây anh có thể chứ?.

- Không được. Tôi... không thể.

- Anh sẽ bay về Canada sao?.

- Tôi không muốn về đó.

- Vậy anh sẽ ở đâu.

- Tôi ... tôi....

- Anh không có chổ ở cơ mà.... Vả lại phòng em anh đã chiếm lấy mà ở rồi. Giờ anh bỏ đi phòng đó chỉ toàn mùi thuốc thôi, em cũng không vào đó ở nữa đâu.

- Tôi... tôi sẽ dùng nước hoa để xịch phòng.

- Ya~~~ không được. Anh ở đó rồi nên em cũng không muốn ở.

- Vậy tôi...

- Vậy anh bắt buộc phải ở lại đó. Nếu anh thấy ngại thì giúp em làm việc nhà.

- Tôi không biết làm việc nhà.

- Ya" rất dễ ấy. Anh sẽ là osin.

- Là người giúp việc sao?, nhưng tôi không thể làm chúng.

- Không biết thì em có thể dạy. Anh có thể sửa bóng đèn hay thay ống nước giúp em được mà.

- Tôi... tôi.

- Quyết định vậy đi Tuấn Miên osin. Em sẽ gọi anh vậy đấy.

- Ya~~ nhưng mà tôi.

- Ya~~ em thuê anh đấy. Cho anh biết, dù trong thời gian anh bị thương thì cũng phải làm việc thật chăm chỉ ấy nhé.

Tuấn Miên bất ngờ nhìn cậu rồi bật cười, anh lấy tay che miệng, đôi mắt nhìn cậu bỗng vui hơn.
- Em thích làm chủ đến vậy sao?.

- Không... Chỉ thích làm chủ với anh thôi.

- Nhưng anh đã chấp nhận đâu.

- Tuấn Miên anh cứng đầu thật đấy. Đừng bắt em phải dùng võ đấy. Em học võ từ khi bé rồi.

- Sao?, võ lợn sao?.

- Ya/~~~ anh đùa sao?...

- Gì?, thì rõ ràng trên bức hình em có ghi dòng "Tôi là con lớn khoẻ nhất trên đời" "LỢN SẮT" cơ mà.

- Ya~~ dòng chữ ấy rất nhỏ nhất định là anh đã lấy nó xuống xem rồi.

- Không. Anh không có. Đứng ở dưới cũng thấy nó mà.

- Nhưng mà anh... Anh không được đọc nó. Em không cho em xem hình em.

- Ya~~ đã sao?, em khi bé rất đáng yêu cơ mà.

- Ya~~~ em không biết, anh rõ ràng đang trêu em đấy. Anh mà như thế em đuổi việc đấy.

- Ya~~~ em còn chưa năng nỉ anh về chuyện làm thuê đấy.

- Anh... Anh đã nhận làm rồi mà.

- Nào có. Khi nào?.

- Em không biết, anh phải ở lại đấy.

- Được rồi, được rồi, heo sắt.
Nói rồi Tuấn Miên tỏ ra như thản nhiên vì lời trêu chọc ấy, anh thuận tay cầm đũa chỉ về hướng Khánh Thù. Miệng cố ý mĩm cười, rồi lại nhẹ giọng cho thêm một câu.
- Đồ ăn rất ngon ấy.

Khánh Thù lặp tức giọng lớn hơn, cố tỏ ra uy quyền của mình, kéo lại phần đĩa trên bàn.
- Ya~~ quá khen rồi. Tuấn Miên osin.

Tuấn Miên nhìn cái thái độ trẻ con đó mà trong lòng không thể nào không vui, trông đáng yêu như thế làm cho anh chưa bao giờ thấy mình xấu xa cả. Anh cũng không thể bỏ đi nụ cười của mình, vì sao anh lại luôn cố làm mọi điều để thấy được nét đáng yêu đó, anh bắt đầu yêu thích trẻ con từ khi nào?.

- Khánh Thù. Em làm chủ mà khó tính quá anh không làm đâu ấy!.

- Ya~~ được rồi, anh không được đi đó Tuấn Miên osin.

Nói rồi Khánh Thù cũng vui vẻ bằng nụ cười mĩm đầy ái ngại của mình, đưa tay nhanh gấp thức ăn bỏ vào chén Tuấn Miên. Nghĩ cũng cảm thấy thích thú, được dùng cái danh thuê người làm để anh ở lại, được dùng cái quyền của mình để trả đũa anh lúc bị trêu. Tuấn Miên không phải vì điều này mà nhẹ giọng nhường nhịn cậu đâu, anh là vậy đấy! anh từ đầu đã có ý muốn nhường nhịn cậu trong tất cả mọi chuyện rồi.

Buổi tối của cả hai kể từ cái đêm chính thức chốt hẹn trở thành bạn của nhau cũng trở nên hứng khởi hẳn ra. Không khí trong căn nhà cũng bớt đi tiếng tràm đục mà thay vào đó là lời nói vui, đôi khi cũng là một số lời giận hờn của Khánh Thù. Cũng có một vài ánh mắt ái ngại khi họ vô tình bắt gặp đang nhìn nhau, cậu ngại ngùng đến đỏ mặt, cậu không phải là đang nhìn anh đâu.

Khánh Thù và anh ngồi xem tivi tại phòng cậu, không! tại cái phòng mà bây giờ đã là của anh. Trông cậu rất thích thú khi bắt đúng ngay phần thể loại mà bản thân yêu thích, còn Tuấn Miên thì có vẻ suy tư khá buâng khuâng về mọi điều trong tivi. Anh không hiểu rõ là thể loại phim này là rất nhiều thanh thiếu niên xem hay sao?, bên Hàn Quốc lạ đến độ đã lớn rồi còn xem hoạt hình sao?.

Tuấn Miên cũng ngờ ngợt cố hỏi Khánh Thù trong lúc tập trung. Anh chính vì thấy cái người ấy tập trung quá mức nên mới vội vàng khều lấy tay.
- Ya~~ Khánh Thù. Phim này hay sao?.

- Anh không hiểu cốt truyện sao?.

- Rốt cuộc cái con màu xanh ấy là con lợn hay là con thỏ?.

- Ya~~ người ta là con mèo đấy!.

- Mèo sao lại đi hai chân.

- Chứ lợn của anh đi được hai chân sao?.

- Đấy!.

- Đâu.

- Em đấy.

- Ya~~~ anh rốt cuộc là muốn trêu em phải không?".

- Không!. Tôi thật sự không hiểu nó, tôi không biết bộ phim này hay ra sao?.

- Ya~~ thì là chú mèo đó là của tương lai. Có rất nhiều bảo bối thần kì...

- Tôi không thấy nó hay. Lần đầu tiên tôi xem phim này ấy. Ở Hàn Quốc mọi người rất thích xem phim này sao?.

- Ya~~ không phải chỉ có trẻ con mới thích thôi đâu.

- Nói vậy phim này là dành cho trẻ con sao?. Em thích xem lhim của trẻ con sao?.

- Nhưng mà nó cũng rất hay mà.

- Tôi không thấy hay gì hết.

- Ya~~ hoạt hình rất hay ấy. Nhất là coi ở rạp khi có phần mới ấy.

- Đến rạp phim để xem hoạt hình sao?.

- Anh chưa xem sao?.

- Tôi chưa bao giờ làm những việc thế này.

- Vậy thì được rồi. Ngày mai em và anh sẽ đi xem phim.

- Đi xem phim sao?.

- Phải. Hơn tháng nay em chưa đi xem phim... Anh đi cùng đi.

- Nhưng tôi.

- Ya~~ xem ở đó xong nhất định là anh sẽ thích cho mà xem.

- Tôi chỉ thích xem phim về ma thôi. Em có thích không?, ở đó có không?.

- Có. Nhưng mà.

- Tôi cũng thấy đôi lần quãng cáo. Nhưng em sợ nên không xem phải không?.

- Ya~~ ai bảo là sợ chứ?. Xem thì xem.

- Vậy thì phim hoạt hình của em thì sao?.

- Xem hai bộ.

- Thật là không sợ chứ?.

- Không sợ. Nhớ đấy, ngày mai anh và em cùng đi xem đấy. Anh không đi là chứng tỏ anh sợ mà nên không dám ấy.

- Tôi không nhát gan thế đâu mà.

Khánh Thù dẫu sao vì cái tình trẻ con của mình cũng lỡ miệng nói đại rồi không biết rút lại làm sao. Chắc là không sao đâu, vào đó bịch tai che mắt không biết gì cả là được rồi mà, cậu vốn chỉ muốn chứng minh cho anh thấy là phim hoạt hình hay thôi. Nếu như anh còn muốn xem nó, còn thích nó thì chứng tỏ cậu đâu phải là trẻ con đâu.

Khánh Thù say mê phim đến nỗi quên cả giờ giấc, muộn quá nên cậu say ngủ lúc nào mà không hay, để lại cái tivi sáng đèn và một ánh mắt đang đăm đăm nhìn cậu. Tuấn Miên từ lúc nào đã không chịu rời mắt khỏi cái người này vậy?, nhìn người này lúc ngủ cũng rất đáng yêu, lúc không biết gì cũng rất xinh. Tuấn Miên từ lâu đã nảy sinh ý thích về việc ngắm nhìn lén cậu, đến cả ngủ trông cũng có nét giận, nét hiền hoà.

Dù tay bị đau nhưng anh cũng gắng khôm người đưa hai tay cổ đỡ lấy cơ thể đó lên, cũng phải cố mà nhẹ nhàng để không làm tan đi giấc ngủ của cậu. Khó khăn lắm anh mới từng bước từng bước rồi đẩy cửa đưa cậu vào phòng.

Nhìn gương mặt có chút tròn nhẹ, mũm mỉm nhưng cơ thể sao lại mỏng manh và nhẹ đến thế này. Được bê cái con người này trên tay thú thật cảm giác rất thích, nên khi vừa đặt cậu xuống giường Tuấn Miên có một chút tiếc nuối. Anh lại cố ngồi xuống giường để nhìn ngắm cậu một chút nữa.

Khoang đã, Khánh Thù trong lúc say đã bậm cắn môi dưới rồi lại bỏ ra. Không phải anh say mê vẻ đáng yêu đó mà muốn hôn lấy bờ môi đỏ hồng đó chứ?. Không được mà, nhất định không phải là cảm giác đó đâu, anh không có cảm giác lạ lùng đó đâu.

Vội rời bỏ giường sau cái nhìn cuối, anh khép cửa rồi nhanh chóng bỏ về phòng mình trong cơn thở dồn dập. Đó là sự đấu tranh của thứ gì đó trong lòng anh, anh nhất quyết không được làm những chuyện như thế. Anh động lòng với con người đó rồi sao?, anh không được hôn lấy đôi môi đó đấy.

Ngõ.

Tiếng ai dè dập, tiếng ai dịu dàng...
Tiếng ai trong trẻo cứ vang lên mãi trong lòng ta.
Đó là tiếng yêu, tiếng thúc giục cảm xúc hãy mạnh dạng chấp nhận nó.
Hãy thử đi, hãy yêu lấy thứ đẹp đẽ đó đi.
Thứ tuyệt mĩ đó là của ta, là chỉ của riêng ta.
Người đó, người sở hữu vẻ đẹp đó đáng được yêu mà phải không?.
Hãy biết là lòng đang muốn gì, lòng đã thương nhớ và rung động ra sao?.
Đừng vội hôn đôi môi đó.
Nó sợ, nó sẽ sợ đấy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro