Phần 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù nghĩ đến hắn cái người mà vừa mới chúc cậu ngủ ngon khiến cậu khó đi vào giấc. Đêm dài thì lắm mộng, không thể ngủ cũng khiến Khánh Thù suy nghĩ nhiều hơn về từng thái độ lời nói của hắn. Rồi đột nhiên cậu bật cười vì cái vẻ ngu ngơ khi chạy theo hỏi về chuyện trêu đùa. Hắn ta sao lại có cái cách nhìn nhận lạ đến thế, cậu không cười thì câu chuyện của hắn kết thúc sao?, hắn rất muốn nói chuyện với cậu sao?.

Hắn đối với cậu chẳng khác nào là một người bạn, cậu nghĩ hắn đúng hơn là một người anh lớn. Cái cảm giác về mối quan hệ tốt đẹp của người mới quen biết thật thích. Không riêng gì hắn đâu, chính cậu cũng muốn trò chuyện cùng hắn nhiều hơn, hắn cũng là người mà trong lần quen biết Khánh Thù đột nhiên muốn tiếp xúc nhiều hơn.

Thật thì cái vẻ khi hắn trò chuyện với cái vẻ hắn giết người chẳng giống nhau chút nào cả. Cứ như là trong cái thân xác ấy chứa đến hai loại người, một kẻ thì ác quỷ còn một kẻ thì....
Nhìn hắn lúc trò chuyện lúc gần cậu thật chẳng tin là một tên sát nhân. Hắn là sát nhân chuyên nghiệp sao?, đến hai người to lớn hôm trước cũng bị một tay hắn giết chết.

Không được, cứ mỗi lần nghĩ hắn là kẻ sát nhân thì y như rằng cơn lạnh người kéo đến. Nghĩ như thế có phải đang cố tình làm xấu đi thiện cảm của cậu về hắn không?, sao cậu không nghĩ hắn đối với cậu dịu dàng, hắn luôn dành lời khen ngợi cậu?,... Và mọi chuyện hắn đều tỏ ra sự thân thiện và gần gũi.

Khánh Thù đột nhiên nảy ra ý định muốn làm bạn cùng hắn, tự dưng cậu muốn xem hắn như là một người bình thường. Đối với cậu hắn nếu không nghĩ sâu xa thì vẫn bình thường như ai khác, chỉ có điều mang một chút nào đó của sự gần gũi, hắn cười trông cũng rất đẹp cơ mà.

Hắn không biết đêm nay có nghĩ đến Khánh Thù hay không?. Hắn cái tên cục mịch lạnh lùng ấy hôm nay có bị điều gì đó lạ hay không?, hắn có muốn nhìn thấy cậu không.

Tuấn Miên cái kẻ chỉ biết dùng dao đó hôm nay thấy trong lòng ngực mình nhiều nỗi thổn thức. Anh chưa bao giờ cảm nhận sự gần gũi và ân cần từ một người to lớn đến như thế. Hắn thích nhìn gương mặt của cậu, hắn cũng muốn nhìn thật lâu khi cậu mĩm cười. Hắn thật ra không biết bản thân nghĩ gì nữa, hắn chỉ?... chỉ không muốn kết thúc thái độ đang tốt đẹp đó. Rất hiếm hoi mà phải không? từ bé, từ lúc hắn cầm dao giết người đến giờ kẻ hắn tìm chỉ mới gặp đây thôi.

Trông Khánh Thù rất xinh và đáng yêu, hắn rất thích vẻ dịu dàng của cậu, kể cả cái nét ngại ngùng của cậu. Hắn nhất định không nên làm điều gì để cho người đó sợ hãi, hắn cũng đã từng ước nếu như đêm đó hắn không ra tay trước mặt cậu, thì... thì...

Thì cái người mà hắn có cảm tình đó không phải tránh né và tỏ ra lo lắng trong nhiều trường hợp đâu. Hắn đêm nay cũng trằn trọc suy tư một tay vút mãi tắm băng được băng bó kỉ lưỡng. Hắn chưa bao giờ thấy ai tận tình với hắn như thế, hắn không thể không nhớ đến nụ cười đó.

Đúng thật rồi, thứ gì đó sẽ len lõi vào mối cảm xúc của con người, bạn không biết, họ không biết, và trái tim cũng không biết.

Đêm thật dài phải không, đó là nỗi da diết trong lòng của Tuấn Miên, đúng là hắn cục mịch đến không có nỗi một chút máu, nhưng hắn cũng cồn cào xao xuyến. Hắn dẫu sao cũng là một tên xấu xa, hắn cũng chính là nỗi sợ hãi làm cho người khác lo lắng. Gặp được Khánh Thù, lần đầu tiên có kẻ làm cho hắn phải suy nghĩ và tiếc nuối vô cùng về chuyện tồi tệ hắn đang làm, phải chi hắn không phải là kẻ giết người, hắn... hắn cũng....~~~

Đó là một suy nghĩ dài vô tận về sự tiếc nuối, nếu tất cả các vết sẹo trên người hắn tan biến mất, hắn cũng không chạm vào dao nữa. Thì có suy nghĩ nào mới mẻ cho hắn không?, rồi Khánh Thù sẽ xem hắn như một người bình thường, cậu cũng sẽ không vì lo sợ mà e dè.

Nhưng mà hắn, hắn tội đến nỗi một chút sự thương cảm cũng chẳng ai dành cho. Hắn thật là kẻ đất trời không dung tha mà, tinh thần hắn sụp đổ khi hắn ngộ ra mọi chuyện. Chính vì cái lỗi lầm nơi hắn, chính vì tuổi thơ hắn tồi tệ, hắn lẽ ra cũng là một đứa trẻ lớn lên trong sự ấm áp, rồi cũng là một tràng trai và ủ ấp trong mình một tình yêu.

Hắn nghĩ thế nên bỗng đôi mắt vốn đã đỏ ửng vì cảm xúc làm cay xè, hắn rơi nước mắt đổ ào xuống má bên dưới lăn qua cánh mũi. Hắn dù có đau lòng thì còn biết gì chứ?, có phải vết thương lòng hắn rỉ máu thì Khánh Thù sẽ đến và chăm sóc lại vết thương đó không?.

Đó là giấc mộng, giấc mộng của hắn vuột biến trong lúc mệt mỏi mà thiết đi. Bây giờ mộng mới thành lúc say ngủ, hắn thấy mình đang cầm dao giết người, hắn giết người lần này không có một sự chống chọi nào cả, cũng không có tiếng la hét. Chỉ là người đó đang run cầm cập, nước mắt cũng đang rơi, người đó là Khánh Thù, người mà chẳng bao giờ bị thế đứng yên cho anh cấy dao vào cổ.

Hơi thở hắn gấp rút nhiều hơn, bật mạnh gồi dậy hắn mừng vì đã thoát ra được nỗi ám ảnh đó. Mồ hôi hắn nhễ nhại, nước mắt hắn vẫn còn lăn dài trên má, hắn lần đầu tiên giết người, mơ giết người mà lại trở thành ác mộng như thế. Hắn nhất định không làm thế đâu mà, hắn không đối xử với Khánh Thù như thế đâu. Hắn đến làm đau cậu còn không đủ can đảm nói chi đến việc tàn bạo như thế.

Hắn nghĩ nhiều rồi, hắn cho mình nghĩ nhiều rồi, hắn bị làm sao thế, hắn mất trí sao?, nhất định là không làm thế đâu mà.

Tuấn Miên sau phút lấy lại bình tĩnh cũng từ từ nhẹ nhõm người, tiếng lập cập bên ngoài làm hắn chú ý. Tuấn Miên e dè mở cửa phòng rồi manh theo nhẹ khắp nhà cái tiếng động lạ ấy. Hắn bước xuống gian bếp khi thấy được Khánh Thù quay lưng đang cặm cùi về tạm dề trên người.

Hắn ngố ngào bước đến gần hơn cố suy nghĩ xem mình phải nói điều gì để cuộc trò chuyện lại bắt đầu mà giữa hắn và cậu không bị ái ngại. Hắn cảm thấy mình thật khờ khạo, hắn cũng chẳng có kỉ năng trong việc giao tiếp bình thường này, hắn thật vụng về lẽ ra phải chào buổi sáng chứ?.

Hắn không có gì cả thế thì khi gọi cậu thì rất là kì cục nên quyết định chầm chậm bước ngược vào phòng. Nhưng chỉ vừa đi vài bước thì nghe rõ ở sau cái tiếng dịu dàng thánh thót gọi tên mình.

- Tuấn Miên à...

Nghe thế hắn liền vội quay người lại như người đá, hắn nhìn cậu trông bộ dàng ngờ nghệch nhất. Khánh Thù trên môi vẫn còn in rõ nụ cười trông dễ thương lúc đã gọi tên hắn, cậu còn cố ý bước gần đến.

- Anh đi đâu thế... Em đang nấu buổi sáng.

- Ờ... Ờ. Tôi.

- Chào buổi sáng. Tuấn Miên.

- Ờ, tôi... Em buổi sáng vui vẻ.

- Em vốn vui cơ mà. Anh vào bàn đi rồi ăn sáng.

- Tôi... Em nấu cho tôi sao?.

- Phải. Trước thì chỉ nấu cho mình em thôi, giờ phải nấu đến hai phần nên hơi cực một chút.

- Tôi không ăn sáng cũng được mà, em... Em không cần nấu cho tôi đâu...

Khánh Thù cầm cái cán xào bước đến nhìn anh rồi bật cười lớn.
- Em đùa đấy sao anh lại không cười.

Tuấn Miên e dè nhìn cậu mà ngại ngùng lắm, hắn gãi đầu rồi cũng ngù ngờ gượng nhết mép một chút. Thật ra thì hắn, hắn mong là Khánh Thù sẽ cười vui như bây giờ vậy, trong lòng hắn cứ nặng gánh vẻ sợ sệt lo lắng. Nên thấy cậu như thế hắn mừng lắm, hắn vui đến nỗi không biết nói gì, hắn không có đáng sợ mà phải không?.

Khánh Thù phải chạy đến níu lấy một bên tay của anh rồi kéo và dẫn anh đến tận bàn. Trông có vẻ hớn hở để cùng nhau ăn sáng, Khánh Thù luôn mĩm cười tươi như chẳng có điều gì cả. Đó là cách đối xử bình thường của cậu với một ai đó sao?, anh luôn ngước nhìn cậu, anh nhìn lấy nụ cười. Kể cả lúc bày món ăn, dù hương thơm ngọt ngào thoảng nghe nhưng anh cũng chẳng càn biết đó là gì, anh nhìn mãi vẻ đáng yêu ấy chỉ vì anh thích nhìn thôi.

Khánh Thù gấp thức ăn cho Tuấn Miên tỏ vẻ nhanh nhẹn.
- Anh ăn thử đí.

- Tôi không... không có thói quen ăn sáng.

- Sao thế?, món em nấu rất ngon mà.

- Không.. không. Ý tôi không phải là nó không ngon. Nhưng tôi không ăn sáng, tôi quen rồi.

- Ya~~ anh không ăn sáng nên gương mặt mới già như thế ấy.

- Tôi sao?.

- Phải, trong một ngày buổi sáng rất quan trọng đấy.

- Còn em thì sao?.

- Em làm sao?.

- Ngày nào em cũng ăn sáng nên gương mặt em cứ như học sinh mới vào cấp ba.

- Em trưởng thành rồi đấy. Anh không được nói như thế.

- Cháu anh lúc giận vẫn hay làm như em vậy.

- Anh có cháu sao?, bao nhiêu tuổi.

- 6 tuổi.

- Ya~~ Tuấn Miên, anh trông thì sao?, anh rất già ấy. Anh cứ như 42 tuổi rồi đấy.

- Ya không thể già như thế được mà.

- Già, rất già, lại còn trông lạnh lùng nữa. Anh hù mấy đứa trẻ thì hoản hảo luôn.

- Sao?" tôi trông sợ thế sao?.

- Phải. Bởi vậy anh phải ăn sáng em nấu mỗi ngày, trông sẽ trẻ ra.

- Khánh Thù à. Mỗi ngày sao?', em nấu ăn sáng cho tôi mỗi ngày sao?.

- Ừ thì... Anh phải ăn sáng. Nếu muốn ăn em nấu thì cứ đến. Nhà anh ở gần đây mà!.

- Tôi... ở Canada.

Khánh Thù gương mặt đầy vết sượng sẹo nhìn anh một hồi cứng đơ như tượng. Cậu bất ngờ rồi cố ấp úng được vài tiếng, cậu tiếc nuối điều gì?, quãng cách xa quá làm sao cậu có được kẻ đó làm bạn.

- Anh... anh~~.

- Tôi không ở gần em đâu!.

- Anh cũng sẽ về lại Hàn Quốc mà....

- Khánh Thù... Tôi. Tôi là kẻ giết người thì có điều gì để tôi quay lại đây!.

- Nhưng... Anh phải ở lại đây khi vết thương lành hẳn mà.

- Tôi cảm ơn em. Tôi sẽ ăn món em nấu. Tôi tin là ăn nó sẽ làm tôi bớt đáng sợ hơn trong mắt em.

- Không. Không. Tuấn Miên à, anh không như thế đâu.

- Tôi có yêu cầu với em, em ... em hãy thử nhận giúp tôi.

- Vâng!.

- Nếu được, nếu được em đừng sợ tôi nhé. Em chẳng cần phải lo lắng.

- Tuấn Miên em không sợ mà. Anh làm sao thế.

- Tôi chỉ muốn cảm ơn em thôi. Em rất tốt với tôi mà!.

- Ya~~ vậy là anh định đi trong lúc bị thương nặng thế sao?.

- Tôi đâu phải là người thân của em. Em vẫn có cuộc sống của em mà, tôi phiền em thế là đủ rồi.

- Nhưng anh...

- Tôi cũng sẽ bôi thuốc lên mấy vết thẹo đó.

- Ya~~ Tuấn Miên. Anh bỏ đi em báo với cảnh sát về mọi chuyện đó.

Ngõ.
Nỗi lòng đến khi nào được hiểu.
Ai đó hiểu dùm nỗi lòng của một trái tim khô cằn trơ sỏi đá.
Ai đó hãy yêu nó đi vì nó vốn rất đẹp và tuyệ vời.
Cảm xúc đó là gì, là mới khi bắt đầu ta nuối tiêc. Ta chỉ muốn gần nhau hơn thôi.
Vì ta tìm được sự hoàn hảo ở mỗi người.
Ta đầy nỗi thương cảm.
Ta luyến tiếc mãi về nó. Ta rung động, ta còn chưa biết ta là của nhau.
Và ta sẽ đến bên nhau vào một ngày không xa.
Ta không thể tạm biệt nhau trong lúc quen biết và xao xuyến nhau được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro