Phần 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là sự gần gũi mà ở trong cả hai vốn dĩ đã có sẵn. Họ tìm thấy điều họ muốn, cũng như Khánh Thù cậu muốn nhìn thấy một mặt khác của con người lạ này. Còn Tuấn Miên lại khờ khạo muốn thân thiện hơn với cậu. Cả hai vô tình bắt được tiếng nói của nhau sau một lúc căng thẳng, Tuấn Miên thì khó chịu về mặt sợ hãi từ cậu, còn cậu thì thấy được sự nhúng nhường sau một lúc nóng nảy từ anh. Cả hai bắt đầu muốn nói chuyện với nhau vì chống chọi lại sự ngượng ngùng và nhàm chán.

Trong anh cảm thấy hứng thú với cái người hơi lạ này, trông có phần ngờ nghệch, dù sợ dù lo lắng nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên. Gần cậu hắn chưa bao giờ thấy mình tồi tệ cả, hắn thấy mình bình thường như mọi người, hắn chẳng xấu xa và lúc ấy hắn thấy nhẽ nhõm trong lòng. Hắn lúc nào cũng đưa ánh mắt của mình để dò xét nhưng vô tình làm cậu sợ, hắn chỉ muốn quan sát xem vẻ mặt khi đối diện với mình, thái độ của cậu khi tiếp chuyện với anh có điều gì bất ổn không?.

Cậu muốn nói chuyện nhiều hơn với hắn, hắn thật ra chẳng đáng sợ tí nào, hắn cũng nhẹ nhàng, hắn cũng vui cũng mỉm cười. Chỉ cần cậu vờ như không biết hắn giết người, cậu không nhớ hắn giết người, thì hắn y như một người bạn lớn tuổi mà cậu mới gặp. Hắn hoà đồng lắm, cậu thấy sự cố gắng trong lời nói của hắn và thái độ như đang cố ý bắt chuyện với cậu, để mọi thứ bớt căng thẳng, để có thể kéo dài cuộc trò chuyện ra hơn.

Hắn ta bắt đầu nhìn cậu ân cần hơn và nói nhiều hơn về mọi chuyện. Hắn cố ý hỏi han cậu, hắn cho vào câu nói những ý cười đùa, hắn khen buổi tối cậu nấu rất ngon, hắn cảm ơn cậu về mọi việc. Hắn biết ơn cậu về mọi sự giúp đỡ nên cảm thấy mình đã vô cũng có lỗi vì lời hét nạt vừa lúc nãy. Dấu sao thì cũng chỉ là phản ứng hốt hoảng và sợ sệt thôi, với hắn bình thường nhưng với cậu thì rất khó. Hắn bắt đầu nghĩ thoáng hone và cho rằng sự lo sợ của cậu là có căng cứ chấp nhận được. Nên hễ hắn cảm nhận sự yên tĩnh đang bủa vay thì hắn lại ngập ngùng tìm đại một điều gì đó để mở lại câu chuyện.

Khánh Thù vừa chăm sóc vết thương cho hắn vừa ngẩng đầu nghe chuyện. Giường như hắn muốn nói nhiều hơn, hắn muốn nói cho cậu nghe nhiều câu chuyện hơn, hắn cũng nhìn cậu ân cần như cậu đang đắp vết máu cho hắn vậy. Giọng hắn thật ra đáng sợ lắm, nhưng khi hắn chuyển tong làm mất đi mấy cái rè do bể tiếng thì nghe thật ấm áp, cậu cảm nhận nghe lấy lời hắn như là những tiếng đầy mật ngọt, rất êm tai và dịu dàng.

- Em... Đã học đại học rồi sao?.

- Không. Em chỉ chuẩn bị vào thôi.

- Nhưng em đã 19 rồi.

Khánh Thù mĩm cười có ý dè chừng ngại ngùng. Cậu đưa tay phũ định như chắn ngang suy nghĩ của hắn, cậu lại ngại ngùng tiếp tục chăm sóc vết thương. Khánh Thù hế cười là tắp cả khuôn miệng, đôi môi căn mộng bất ngờ căng ra một hình vuông vừa phải ghì cười với hàm răng siết chặt trông khá dễ thương.

- Là do khi còn bé em vào học trễ hơn một năm. Không phải... không phải em học tệ mà ở lại một lớp đâu!.

Tuấn Miên do thấy cái người đó có lẽ vụng về trong cách diễn đạt, chưa gì hết đã sợ người khác hiểu lầm mình rồi, cả tay chân cũng gấp rút hoảng hốt lên trông buồn cười lắm. Hắn tựa lưng vào thành ghế cố đưa ra thái độ tin lấy lời cậu quá đà, cốt ý là muốn xem cậu có hiểu ý trêu ghẹo này không.
- Ờ vậy sao?. Tôi đã nghĩ như thế đâu. Tôi thấy cậu bé trong hình cầm bằng khen học sinh giỏi mà.

- Ya~ nói thật mà. Anh trêu em sao?.

- Không phải tôi trêu. Tôi nói là thấy tấm ảnh đó rồi mà, thằng bé hơi tròn cầm ảnh đấy.

- Anh có thể nào không nhìn tấm ảnh đó được không?.

- Sao thế?. Em ngại sao?. Là em mà.

- Nhưng đó... em trông kì cục lắm.

- Em bây giờ vẫn thế.

- Em đã thay đổi rất nhiều so với lúc đó.

- Em thay đổi gì nào. Ngoài chuyện ngoại hình em cao thêm một chút, còn lại thì mắt vẫn mở to, tay vẫn nhỏ, môi vẫn in đậm như có nét vẻ.

- Nhưng em...

- Em chỉ lớn hơn chút thôi.

- Ya~~ còn anh thì sao?. Chỉ khoảng 24 thôi mà trông mặt nghiêm ngạnh đến thế?. Anh nhìn sơ cứ tưởng ông cụ non ấy.

- Từ bé anh đã thế?.

- Vậy từ bé anh cũng thích trêu chọc người khác sao?.

Tuấn Miên đưa tay che miệng mĩm cười.
- Yà. Anh không có thế mà. Cũng tuỳ người thôi.

Tuấn Miên nói như thế nhưng cảm thấy nghẹn ngào vô cùng, từ bé đến giờ hắn đã mở miệng ra vui cười mà trêu đùa ai đâu. Hắn vốn là con người lạnh nhạt vô cùng, hắn chẳng biết cảm giâc vui vẻ khi trêu đùa là như thế nào. Hắn thấy nét giận trông hết sức đáng yêu của cậu nên hắn mới nảy ra ý định trêu, hắn trước đến nay chỉ trêu mỗi cậu.

- Sao chứ?. Anh đang cười đấy.

- Vì em đáng yêu thôi.

Khánh Thù bỗng đỏ mặt cũng vì cái câu khen đó, nó vô tình nhưng làm cho cậu ái ngại vô cùng. Chính vì cái lời của hắn khen làm cậu thấy lạ lạ trong lòng, nó khác hẳn so với lời khen ngợi bình thương. Cạnh hắn và trò chuyện cậu thấy mình được nâng đỡ và chiều ý hơn phần nào, cậu không cần phải suy nghĩ cho câu chữ tròn trĩnh, chỉ cần nghĩ gì nói đó với kẻ gần gũi này. Vả lại lúc cậu cố gắng biện ý đấu tranh cho lời nói mình nếu quá kịch liệt thì cậu thấy chính hắn cố vờ như làm lơ tồi nhường nhịn cho qua mọi chuyện. Nói chuyện với hắn cậu rất thoải mái, đồng ý là có lời trêu chọc nhưng vốn cậu đã quen thế rồi, nay lại có người vừa trêu đùa lại vừa biết nâng đỡ như thế.

Cả đêm hắn và cậu nói chuyện suốt, từ giấc ăn tối và cậu giúp hắn thay băng vết thương thì cả hai không ngớt lời. Hắn xem ra cũng thích trêu chọc cậu như những người khác thôi, cậu dị ứng với điều đó, cậu chẳng phải là món đồ để trêu chọc, lấy tiếng cười từ cậu cũng có hay sao?. Nhưng hắn trêu đùa cậu cốt không phải để lấy tiếng cười như người khác, hắn trêu đùa rồi khi kết lại hắn đều bảo là cậu trông dễ thương, trông rất đáng yêu.

Hắn cứ nhìn cậu, hắn thấy mình thích nhìn cậu, Tuấn Miên thích nhìn cậu kể cả khi từ sau lưng. Cậu cười trông rất xinh, vẻ mặt ấy trông thiện cảm vô cùng, hắn cứ muốn nhìn, nhìn mãi. Khánh Thù cũng ái ngại nên đôi lần lánh né ánh mắt chăm chăm của hắn, cậu khó chịu bởi cái lời trêu chọc ấy, hắn biết điểm yếu của cậu rồi sao?, nên lại mĩm cười lại pha trò.

- Ya~~ anh sao lại có thành kiến với người vai bé thế?.

- Tôi... không có. Tôi chỉ nhìn vậy thôi.

- Ya vai bé không nhất thiết là trẻ con mà.

- Ừ, thì không hẳn như thế?.

- Nhưng tại sao anh lại cười nó?.

- Vì lúc em giận, trông đáng yêu thôi.

Khánh Thù im lặng không nói lời nào giả ngơ quay sang hướng khác lục đục cùng mớ chén đĩa trong bồn. Cậu loay hoay không biết làm gì vì ngại ngùng nên xắng tay vào rửa tất cả để không nhìn hắn. Hắn cứ nhìn cậu rồi mỉm cười làm không gian bị trùng xuống khiến cả hai không nói gì được thêm.

Tuấn Miên ngồi ở sau bàn lấy cớ thở dài một tiếng rồi đứng đạy chầm chậm bước lại thành tủ, vương một tay cho giãn cơ. Khánh Thù thấy thế liền miệng nói như nhắc nhỡ để lộ đôi mắt to.

- Anh không được đi nhiều cơ mà!...

- Ừ thì ngồi một chỗ cũng khó chịu, đi vài bước cho dễ chịu.

Lấy cớ như thế khỏi bị cậu bắt bẻ, hắn thuận tiện về mọi thứ tiến đến gần bồn chén đĩa, tựa vào đó để có thể song song và dối diện với cậu. Hắn xoay đầu sang một bên để nhìn cậu, hắn lại mỉm cười, đưa tay sờ vào thử chén đĩa vừa rửa xong.

- Rửa chỉ cần một lần là sạch sao?.

- Anh hỏi cứ như chưa bao giờ động vào chúng vậy. Ít ra cũng đã từng thấy người khác rửa chứ?.

- Ừ thì tôi...
Hắn nhăn mặt gãi đầu vì xấu hỗ, hắn chẳng biết rửa chén ra sao, hắn không biết cách để chà một vết nhơ. Hắn đến cái kỉ năng đơn giản cho xà phòng rồi chà sạch cũng không nghĩ ra. Hắn chính như thế mới không biết tẩy vết nhơ, hắn cứ dính hoài với nó, hắn khờ, hắn chưa bao giờ phải làm những việc đó.

- Sao?... Rửa chén cơ mà. Anh không biết sao?.

- Thì tôi chỉ hỏi là nó rửa vậy thôi sao!.

- Thì chỉ cần một lần nước và xà phòng thì được rồi.

- À. Tôi thử được không?.

Khánh Thù bỗng phì cười, nhìn hắn chau nheo mặt vì vui.
- Anh một tay làm sao mà rửa. Đùa sao?...

- Đấy!, biết là sẽ cười mà.

- Hỏi thật, anh có muốn thử chúng không?.

- Thật sao?, như tôi cũng rửa được sao?. Chúng đơn giản không?.

Khánh Thù lại buồn cười lau sạch cái đĩa còn lại duy nhất.
- Đùa đấy!.

Hắn như không hiểu vội bước theo cậu thật nhanh, cố ý chặn đường để hói lí điều mà cậu vừa mới nói. Lần đầu tiên hắn đùa cùng người khác, người khác đùa với hắn nên hắn không biết đó là vui, là đáng buồn cười, hắn xem nó quang trọng.

Tuấn Miên chặn cậu lại được sau một lúc nhấc chân bước theo sau, mặt hắn biến sắc và đổi thái độ, giọng hắn vẫn trầm và lạc hẳn đi.
- Là sao?. Em đang trêu tôi phải không?.

- Anh không thích người ta trêu chọc mình sao?.

- Không. Không phải, ý tôi muốn hỏi là em đã trêu tôi phải không?.

- Em chỉ đùa thôi mà!.

- Tôi không có ý trách, nhưng xin lỗi tôi đã không cười khi em đùa như thế!.

- Ya, anh vốn phải đáp lại người khác về những chuyện này sao?.

- Không. Nhưng khi tôi muốn chọc em giận, em cười tôi cảm thấy rất vui. Thì với em tôi cũng nghĩ vậy thôi.

- Em đax cười vì vui rồi, không cần phải như thế đâu.

- Không phải đâu. Vì tôi không cười nên phá hỏng không khí đó.

- Tuấn Miên?, anh sao thế?. Mọi chuyện vẫn bình thường mà.

- Nhưng!, nhưng đối với tôi thì kì lạ lắm. Tôi...

- Được rồi, bây giờ anh cười đi...

Nghe thế dù có hơi gượng gạo nhưng hắn cũng cố nhép môi nhẹ để tạo thành nụ cười theo như lời Khánh Thù muốn. Hắn đơn giản là sợ làm mất cái khoảnh khắc mà hắn được gần gũi thế kia, vì hắn biết chính nụ cười mà cậu và hắn đã gần hơn, nên việc hắn không cười là một sai xót rất lớn.

Câu chuyện của cậu và hắn có nên tiếp tục không, hắn đã cười sau trò trêu đùa của cậu rồi. Trông cậu hài lòng lắm về nụ cười ấy, cậu bất ngờ vì một người như hắn, trông hắn cồn cào và day dứt lắm về cái thiếu xót đó. Tuấn Miên sao hắn ta lại thế?, hắn ta trông tốt và hoàn hảo biết chừng nào.

Cả lời nói cũng hết sức đẹp, hắn cũng mang tầm vóc hết sức hoàn hảo, hắn ta không mang danh sát nhân thì biết bao điều tốt đẹp. Cậu vội nghĩ và nghĩ, thoát ra suy nghĩ đó cậu buộc cười đáp trả hắn.

- Giờ muộn rồi, anh nhớ uống thuốc rồi ngủ sớm nhé.

- Em có cần chúc ngủ ngon không?.

Khánh Thù bỗng ngỡ ngàng mắt ra vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn, rồi mĩm cười tươi gật đầu thật nhanh.
- Có. Nhưng tại sao lại hỏi như thế?.

- Vì ...
Hắn khó nói, cau mày và khó chịu gãi đầu ấp úng.
- Vì khi bé... umma tôi vẫn thường hỏi như thế?.

- À... Thôi, anh vào phòng đi.

Tuấn Miên chẹp miệng xụ mặt quay người tiến về phòng như một chuyện bình thường. Trông hắn như thiếu hẳn một sức sống, trông hắn lầm lầm lì lì lại trở thành vẻ lạnh nhạc đó. Rồi bất ngờ Khánh Thù chạy nhanh đến theo hắn, cậu vừa đến vừa gọi lớn tên hắn.

- Tuấn Miên.

Hắn bất ngờ quay nhanh người lại để nhìn cậu, giọng cũng ngờ vực bất ngờ.
- Sao?.

Khánh Thù đưa tay chỉnh lại miếng băng bị rớt ra ở mặt sau bắp tay của hắn.
- Ở đây lại chảy máu rồi.

- Không sao đâu, tôi.

- Anh đừng động đậy vào cánh tay nữa, không thôi thì lại chảy máu không lành được đâu.

- Tôi biết rồi.

- Khoang đã!, anh đã bôi thuốc lên mấy vết sẹo đó chưa.

- Không cần đâu, tôi... tôi đâu phải là phụ nữ mà bôi nó.

- Ya~~" đó là cho nam đấy. Đã sao đâu, không thì trông xấu lắm đấy.

- Cũng không sao mà.

- Anh giữ gìn một chút đi có sao đâu. Thuốc đó em cố tình mua cho anh mà. Không phải là phụ nữ mới sài đâu, đó đâu phải là mĩ phẩm.

- Tôi... tôi sẽ bôi.

- Nhớ đấy!.

- Em giúp tôi thay băng được không, tôi... tôi thấy rát.

- Được.

Cậu theo sau hắn cùng tiến vào phòng, luôn kỉ càng cậu đợi hắn nằm xuống giường rồi mới tận tình gỡ nhẹ vết thuơng trên lòng ngực, lấy một chút thuốc thấm vào bông băng, rồi đặt nhẹ vào đó, dán lại như bao lần cậu đã làm.

Trong lúc đó cậu vô tình bắt gặp được ánh mắt mãi miết của hắn cứ lo nhìn cậu. Xong việc cậu vội không nói lời nào, giả vờ chầm chậm rời khỏi phòng. Hắn vội ngẩng người lên, gọi tên cậu.

- Khánh Thù!..

Cậu quay lại nhìn hắn anh mắt nhìn hắn như hỏi còn muốn điều gì nữa, có cần cậu giúp gì không?.

Tuấn Miên ngập ngừng không thành lời.
- Em... Ngủ ngon.

Khánh Thù mỉm cười.
- Vâng... Anh cũng thế!.
Cậu vội bước lùi lại, nhìn hắn rồi cũng dần đân đóng cửa bước đi.

Dù là thái độ giữa cậu và hắn vẫn thay đổi nhưng Khánh Thù cũng luôn nghĩ ngợi về ánh mắt và đôi mắt ấy. Cậu thấy một chút buồn trên đôi mắt, ánh mắt hắn nhìn cậu có một chút e dè như người trong bóng tối nhìn ra bên ngoài và lúc nào cũng dè chừng kẻ ngoài sáng. Hắn không tỏ ra sợ, giọng nói hắn cũng không tỏ ra việc gì, nhưng ánh mắt đó sợ, ánh mắt của hắn chứa đầy sự lo âu. Đôi lúc cậu mĩm cười thì đôi mắt hắn lại nhẹ nhõm đi nột chút, cậu thấy nó long lanh nhẹ như kẻ trong tối đang một chút quen với ánh sáng bên ngoài. Và lúc đó giữa cậu và hắn chẳng có gì là ngại ngùng, chẳng có gì là e dè.

Đó là bước tiến của sự gần gũi của một tiếng lòng đang thổn thức. Khánh Thù không ngờ mọi chuyện là chuyển biến theo một hướng khác, cậu chưa bao giờ tin người mà cậu xem là một người bạn mới quen kia lại đi giết người.
Ngõ.

Có cái chết vì ngây dại, vì khờ khạo mà quị luỵ cho đến lúc kết thúc cuộc đời.
Cái chết đó đẹp lắm, nó bắt đầu từ thứ tình cảm của con người, một thứ tình cảm vô cùng nồng cháy.
Đó là khởi nguồn, khởi nguồn của tất cả.
Nụ cười ấy sẽ làm ai xao xuyến, sẽ làm trái tim nào run động đây?.
Hãy tự bảo với con tim mình khi bắt gặp được sự quyến rũ của một nụ cười nào đó.
Phải mạnh mẽ để không luỵ tình. Vì nụ cười có sức hút mạnh lắm, nó sẽ làm khờ khạo tâm trí mỗi người, và bắt kẻ đó phải quyến luyên nhớ thương nó.
Phải đề phòng nụ cười đấy. Nụ cười đáng yêu.
Ai đó làm tim xao xuyến, ai đó cướp mất cả cái vô tư vủa một tâm hồn. Ai đó, nụ cười nào cho cả một sự hi sinh?.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro