Phần 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nhẹ vương vãi và chiếu khắp cả căn phòng vốn rất lâu đã tối và âm u. Hôm nay nhờ Khánh Thù ghé ngang mà cả căn phòng tràn ngập cả một sức sống mới. Tất cả mọi thứ nay cũng tươm tất và trang hoàng hơn, lâu rồi cậu không ghé qua phòng này nên mọi thứ trở nên cũ kỉ.

Sẵn tiện lau chùi và quét dọn chờ Bạch Hiền quay trở về và ở cùng cậu. Trước vì thời gian học của cả hai nên chẳng thể ở cùng nhau, nhưng bây giờ thì rảnh rỗi hơn thì có thể ở chung với nhau. Ngôi nhà lớn nên Khánh Thù cũng rất cần có người ở cùng mà chia sẻ, đôi khi không có ai cũng làm cậu sợ.

Vừa lau dọn vừa suy ngẩm thì tiếng gọi có phần trầm từ phía sau vang lên. Ngay lập tức tim cậu như đập chậm hơn, tay nắm chặt lấy cán chổi ngưng hẳn việc quét dọn, chầm chậm xoay người về cái tiếng vừa cất. Cậu nhìn thấy hắn, tên hôm qua như sắp chết mà hôm nay trông đã khoẻ mạnh ra. Hắn đứng một tay ôm lấy vết thương trên lòng ngực, ánh mắt hướng nhìn cậu không ngừng cứ y như thể đã từ rất lâu hắn đứng và nhìn cậu từ bao giờ.

Khánh Thù nhăn mặt vì lo sợ cũng không dám nhìn chầm hắn lâu, hắn tiến đến thì cậu lại lùi nhẹ ra sau. Giọng cậu ngập ngừng cố không tỏ ra sợ trả lời hắn.

- Anh... anh dậy rồi sao?.

Hắn một tay chóng tường, một tay ôm lấy vết thương tiến gần đến cậu. Vừa đau vừa nhăn mặt nhưng trông hắn ta có vẻ khoẻ hơn rất nhiều, giọng hắn trầm hơn hẳn, hắn nhìn lấy cậu.

- Tôi không làm gì đâu.

Khánh Thù gật đầu như hiểu chuyện, vội cuối thấp đầu giả vờ tiếp tục làm công việc của mình.
- Vâng....
Tay cậu vừa run vừa cố chùi nhanh cái kệ vốn đã sạch trên tủ, cậu vừa nhích lại không xoay nữa vì hướng hắn đứng là không thể.

- Đêm qua tôi đã phiền em rồi...

- Không sao đâu. Anh đang bị thương nên.

- Em không báo cảnh sát tôi cũng rất cảm ơn.

- Em không nhớ gì về ngày hôm đó đâu!.

- Đối với em là kinh khủng mà!. Tôi biết, làm sao có thể giết lấy hai người chứ!.

- Anh~~~".

- Em sợ tôi vừa thôi. Tôi không làm hại em đâu.

- Anh đã ăn cháo và thuốc trên bàn chưa?.

- Tôi ăn và uống thuốc rồi!.

- Vết thương anh như thế thì làm sao đi ra bên ngoài.

- Tôi xin em cho tôi ở lại đây có được không?.

- Ờ.... anh...!.

Khánh Thù do dự không biết có nên chấp nhận lời hỏi này không?. Trong lòng bấy giờ cũng cắn rứt vì sự tàn nhẫn cuả mình, nhỡ hắn ta ra bên ngoài vì vết thương mà gặp chuyện thì phải làm sao?. Cứ cho hắn ở lại đi thì đã sao?, dẫu sao hắn ta cũng chẳng làm hại gì đến cậu cảm, hắn ta trông vô hại cơ mà.

- Tôi ở lại được chứ?.

- Vâng!... Anh ở lại cho đến khi nào vết thương lành đi.

- Cảm ơn em. Tôi không phiền em nữa. Em tiếp tục công việc của mình đi.

- Vâng!.

Khánh Thù từ dạo ấy cũng không có tâm trạng để tập trung làm việc gì cho ra hồn. Bởi cái suy nghĩ kì lạ về kẻ ấy cứ ở mãi trong đầu cậu. Cậu không thể suy nghĩ khác được về cách nói chuyện của hắn.

Đến giờ cậu còn chưa tin rằng ở trong nhà của chính mình lại có một tên sát nhân. Thế nên cậu muốn ra ngoài thì cũng rất phiền phức, còn ra ngoài thì chẳng thể bào yên tâm.

Hắn đã bảo là không làm hại cậu mà, vậy tại sao cần phải lo lắng như thế. Cậu đi ra ngoài thì hắn cũng chẳng làm việc gì được ngoài việc ở yên trong đó. Bước ra ngoài cậu cố gắng mua thật nhanh những thứ cần thiết để dùng trong nhà, khi vừa đến sảnh của khu thì câu chuyện bắt đầu làm cậu hốt hoảng.

Nghe loáng thoáng từ những người bao vây ở gần đó, chính xác là từ căn nhà mà cảnh sát đang bao lấy để giữ hiện trường. Người đàn ông trong ngôi nhà đó đã chết rồi sao?, nghe nói người đàn ông ở dưới một lầu đó còn bị hung thủ cắt cổ chảy máu mà chết.

Nghe thật rùng rợn, tuy là cậu không tận mắt chứng kiến cảnh đó nhưng ngay trên cánh cửa và vách tường gần ở đó lên láng vết máu. Từng bàn tay, từng dấu in hẳn lên vách tường một hàng dài dẫn đến lối cầu thang.

Khi mọi chuyên vung lên đầu cậu về kẻ sát nhân thì ngay lập tức cậu vụt chạy ngay đến cầu thang nhanh nhẹn mà chạy về nhà mình. Không cần đến thang máy, cậu vội và gấp đến độ chạy đến hất tung cả nếp tóc và thở hì hục.

Khánh Thù thở nặng mở cửa khoá của nhà mình thật nhanh, cậu cố hít thở đều để lấy lại bình tỉnh, đi sâu vào trong nhà giọng hoảng hốt nói nhanh, vừa rung vừa sợ, tay cậu chỉ xuống dưới đất gằng giọng.

- Anh... anh đã giết người dưới nhà sao?.

Hắn trầm tỉnh nhìn cậu, ngồi ngay người hắn đặt tay che đậy vết thương, giọng bắt đầu nhẹ nhàng như không có gì. Hắn nhìn cậu với ánh mắt chớp nhẹ hết sức bình thường, hơi thở của hắn cũng không lớn.

- Phải!...

- Anh... anh sao lại... sao lại giết hắn chứ?.

Hắn ta đứng dậy vẫn mặc nhiên điền đạm như chẳng gì to tát, giọng cũng ghì và trầm.
- Chẳng sao đâu, em đừng hoảng sợ như thế.

- Sao chứ... Anh giết người rồi bây giờ lại coi mọi việc không có gì....

Khánh Thù hốt hoảng, giọng bất ngờ lớn hơn, vừa nơi vừa rung và nhăn mặt. Cậu bước lùi về sau vì lo lắng.

- Tôi đã bảo là không sao rồi cơ mà!...
Hắn nhìn cậu có vẻ nóng giận, giọng hắn cũng to và khó chịu hơn.

- Anh! sao lại làm thế!... Anh đã giết người đó.

Hắn ta có lẻ vì nóng giận mà bước nhanh đến dùng một tay kéo nắm lấy tay Khánh Thù rồi áp chặt cậu vào tường thật mạnh. Hắn đưa đôi mắt giận dữ của mình ra nhìn cậu, cái tư thế với ánh mắt đó nhìn như là cậu sắp bị giết, hai tên tháng trước cũng từng người bị đẩy vào tường rồi cắt cổ. Hắn giọng bỗng nhiên lớn hơn để trấn áp.

- Tôi đã nói là không sao!. Không sao cả. Việc gì em phải lo lắng như thế.

Khánh Thù bỗng im lặng, cậu phát sợ đến phải buông cả giỏ đồ trên tay xuống. Cậu đưa đôi mắt đầy nỗi lo sợ của mình nhìn hắn rồi cũng ái ngại chớp liên tục. Mắt cậu đỏ, hơi thở cậu gấp rút, tay cậu rung nhẹ, giọng cậu ngập ngừng không tròn câu. Cậu ép ngực bắt mình thở đều hơn và trấn áp lại bản thân, mắt cứ ưa hình vì lo sợ điều gì đó xảy ra.

- Anh... anh đã giết người đó.

- Tôi xin lỗi.
Hắn nhìn thấy Khánh Thù lo sợ nên liền vội thả người cậu ra, thái độ ngập ngừng bước lùi và trầm lặng.
- Em không hiểu gì nên đừng sợ như thế. Tôi...

Khánh Thù lặng im không nói lời nào vừa thở hổn hểnh vừa nhìn hắn trong trạng thái lo sợ. Đôi mắt cậu dò tìm vì bao suy nghĩ trong đầu, cậu sợ hắn sao? cậu đã sợ hãi vì cái chết của người đàn ông đó sao?, vì điều gì mà cậu phải quát nạt với cái người này.

Hắn ngồi xuống giường thở dài chấn chỉnh lại vết thương đã rỉ máu ở bắp tay của mình. Hắn không nói vì biết đã quá nóng tính làm việc vô cùng bất lịch sự kia, hắn để yên mọi thứ, hắn cũng biết mình chẳng có cái cớ gì mà giận dữ như thế.

Nhưng chắc là hắn thật là không có ý gì từ cái con người kia, hắn cũng lo lắng vì con người kia sợ lấy hắn. Hắn quả gớm ghiếc và đáng sợ thật nhưng chẳng có ai như cậu cả, dám cứu hắn đêm hôm qua vả lại còn có ý giúp hắn.

Hắn nghĩ là mình hiếm hoi lắm mới gặp một người như thế, vì vậy bất cứ nỗi sợ nào từ cậu hắn cũng cảm thấy khó chịu và ghét nó. Hắn chỉ muốn cậu xem hắn bình thường thôi, không thì cũng phải bình thường với hắn, như ngày hôm qua ấy, như cái lúc cậu chăm chú xem vết thương trên người hắn ấy.

Khánh Thù ngờ nghệch vút lại tóc, lấy lại bình tỉnh cuối xuống lấy lại túi vãi nuốt nghẹn hơi dần dần tiến lại gần hắn. Cậu đặt nhẹ túi vãi thuốc và bông băng lên giường rồi đổi giọng nhẹ nhàng hơn, mặt dù cậu không kiềm được độ rung trong lời nói nhưng cũng làm cho không khí bấy giờ nhẹ nhõm hơn.

Hắn chóng tay nhìn cậu, cậu lại lo lắng mở lời với hắn.
- Đây là bông băng và thuốc uống... Trong thuốc có chứa thuốc an thần nên anh uống rồi ngủ cho khoẻ hơn.

- Tôi xin lỗi vì đã quát nạt như thế!.

- Không sao?. Anh có cần gì thì cứ nói.

- Em chắc cũng hiểu nên mới cho tôi ở lại đây đúng không?.

- Anh bị ép buộc sao?.

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết vờ như không hiểu lời cậu nói, giọng hắn mạnh hơn cố hỏi ngược lại cậu.
- Em nói tôi ?...

- Phải. Có phải anh bị ép buộc để giết người không?.

Hắn đan hai tay để trước gối ngồi suy tư hẳn xoay qua hướng khác không nhìn vào Khánh Thù nữa. Hắn xoay vào góc tối, giọng có phần nhẹ hơn và nhỏ hơn.
- Em đang điều tra tôi sao?.

Khánh Thù ngẩn ngơ ngồi ngay xuống sát thành giường, lời nói thêm phần đồng cảm và nhẹ nhàng. Cả cậu và hắn đều có thiện chí để có thể tiếp gần nhau hơn, làm cho không khí bớt căng thẳng đi.
- Em... không có ý như thế!. Anh... anh có thể đừng giết ai không?.

- Họ xem tôi là sát nhân, em xem tôi là sát nhân sao?.

- Anh cũng như một người bình thường thôi.

Hắn lại quay sang nhìn cậu, hắn cố gượng cười nhẹ dù khô khan. Đó là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười, cậu thấy nụ cười dù cố lực nhưng cũng làm cho gương mặt của hắn sáng rõ ra, bớt u ám và dữ tợn hơn.

- Cảm ơn. Em đối với tôi khác hẳn.

Khánh Thù cầm ngay bông băng mở ra rồi cố ý để anh thấy mà đưa vết thương lại gần cậu hơn. Cậu đưa tay kiềm chặt lấy cánh tay để mở vết thương ra, cậu chăm chú từng chút một đến khi tháo lột miếng băng cũ ra. Hắn để yên cho cậu chăm sóc vết thương của mình mà không nói tiếng nào, hắn dù có đau rát cũng chẳng hề hấn, mắt cứ miết nhìn người đang tập trung trước mặt.

Hắn cố ý tỏ ra bình thường để bắt chuyện với cậu, hắn vụng về nên chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn định là không nói, nhưng buộc phải nói, hắn muốn gần hơn với con người này, người mà chưa bao giờ có ý sợ hắn.

- Em... Tên Khánh Thù sao?...

Cậu đưa đôi mắt to của mình với đầy ý ngạc nhiên ra nhìn hắn, cậu ngước nhìn rồi cũng ngố ngáo trả lời hắn.
- Phải!... Sao anh lại biết.

- Tôi thấy tấm bằng khen kèm theo hình trên trường ấy. Độ Khánh Thù.

Khánh Thù bỗng ái ngại vô cùng, cậu bắt đầu xấu hổ vì tấm ảnh khi nhỏ của cậu vô tình bị nhìn thấy. Khi bé cậu nghĩ rằng mình trông thật xấu và ngố vô cùng, nên hễ có ai nhìn thấy dù là quen thì cũng làm cho cậu xấu hổ.

- Anh thấy, anh thấy rồi sao?...

- Tôi năm nay đã 24 rồi.

- Anh đã rất lớn rồi...
Cậu nói nên vô tình đưa tay chạm vào vết thương làm hắn đau và rát vô cùng. Hắn bỗng nhiên khì một tiếng nhỏ vì đau, hắn chau mày nhìn lại vết thương và nhận bao nhiêu lời xin lỗi từ cậu.
- Xin lỗi, em sẽ nhẹ tay hơn.

- Em ở đây một mình thôi sao?.

- Phải!... Gia đình đang ở bên Canada hết rồi.

- Em còn nhỏ thế làm sao có thể sống một mình.

- Em đã 19 rồi....

- Em là học sinh cấp ba thì đúng hơn.

- Anh cũng giống mọi người sao?.

- Giống sao?...

- Họ cũng bảo như thế. Em thấy mình đã lớn rồi, gương mặt em cũng đã dày dặn hơn rồi.

- Tôi bất ngờ vì....

- Là anh vô tình gõ cửa nhà em sao?.

- Phải. Lúc đó tôi cần phải ẩn nấp vì người lao công đã thấy tôi rồi!...

- Anh... anh không giống như vẻ bề ngoài.

- Tôi và nó là một. Vì em không thể hiểu nổi tôi.

Cậu lấy một típ thuốc nhỏ trong túi ra, cho một ít lên tay thoa lên vết xẹo vừa mới lành ửng hồng tán đều ra. Cậu vừa xoa vừa quay nhìn hắn như dặn dò.

- Mỗi ngày anh xoa một ít lên mấy vết xẹo này thì hết thôi.

- Em không muốn biết tên tôi sao?.

- Tên anh sao?....

- Tôi là Tuấn Miên. Kim Tuấn Miên.

- Vâng!.

- Cảm ơn vì đã giúp tôi. Tôi phiền em nhiều rồi.

- Không sao đâu!... Anh đang bị thương nên đừng cố ý làm việc gì cả.

Ngõ.
Sắp đến rồi điều của tương lại.
Rồi sẽ có người và người không ngại ngần mà lao vào đó.
Họ thấy được họ là cả nhau, họ là được dành tặng cho nhau.
Sẽ bắt được điều đẹp đẽ nhất dù người ấy có tồi tệ và xấu xa. Và sẽ có một người coi món quà to lớn đó là hoàn hảo.
Sự dịu dàng lúc nào cũng bắt nguồn cho một câu chuyện.
Buồn- Đau- Vui- Ngọt ai sẽ có, ai sẽ nhận.
Đến với nó đi khờ ạ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro