Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù rơi vào trạng thái run rẩy, trán ướt đẫm mồ hôi, từng hồi tái tim nhưng đứng mãi nhìn kẻ đang hấp hối dưới nền đất. Cậu bị hơi thở gào đó làm sợ đến tê tái cả người, cậu cảm nhận rõ lòng ngực mình như đang bị nướng chính, nhở cái kẻ đó do kiệt sức mà chết thì phải làm sao đây?.

Khánh Thù vội ngồi ngay người xuống tay cố vút tóc cho qua nỗi lo lắng, cố chấp nhận đưa tay xuống chạm nhẹ vào cánh tay của hắn, thấy không chút động tỉnh cậu liền cố sức lôi lấy người đó ngồi dậy. Tay vừa chóng vừa cố ý kề sát cánh tay kia qua người mình đứng dậy chậm chạp nhích chân. Cả người cậu bị lem máu từ bên kẻ đó, hơi thở cậu còn dồn dập hơn là một kẻ bị thương, vào lúc này Khánh Thù mới chính là kẻ đang hấp hối.

Kẻ đó gượng đau bằng hơi thở dài hơn, cố chau mày bước theo Khánh Thù cú có cú không đến đựơc cửa rồi một bên dựa vào cậu, một bên dựa vào vách tường có thế bước đến giường. Hắn ta do đau đớn và ngã quỵ vào thành giường, tay ôm lấy vết thương ngay tay cố che đậy. Gương mặt hắn nhăn nheo nhít lại, hắn nghiến găng thở mạnh, tiếng rên vì đau cứ thế bị kiềm hãm. Người hắn trông đầy sự nhơ nhớt bởi sự đau đớn của vết thương, của vết máu, và bởi hắn đã có sẵn với ấn tượng Khánh Thù.

Giọng Khánh Thù vừa hoảng vừa lo lắng, cậu cố ý gỡ lớp áo sơ mi bên ngoài để chăm sóc vết thương. Tay cậu cũng run lên từng hôi khi chạm vào vệt máu, cậu làm nhẹ, cậu nhủ với lòng là phải hết sức nhẹ nhàng, bị sâu đến thế nhất định đâu điến. Vừa kéo gỡ cậu vừa thở hắc vì nghẹn ở lòng ngực, cả người xanh xao đi một chút, đến hơi thở bất bình thường từ kẻ ấy cũng làm cậu thoát tim.
- Anh... phải đến bệnh viện. Các vết thương rất nặng.

Hắn ta dù có đau đớn nhưng cũng gắng mở mắt nhìn cậu, xoay người để cố chứng tỏ bản thân không sao. Hắn khàn giọng nói rất khẽ nghe được chỉ toàn là hơi, đôi mày hắn cau lại gần đụng nhau, tay hắn ghị lấy manh gối trên giường. Mồ hồ hắn cứ ào đổ khắp các nơi, hơi thở hắn mạh hơn, ánh mắt hắn thì chẳng thay đổi vẫn một mực sắt lạnh.
- Tôi xin em. Đừng. Tôi không thể đến đó được đâu.

Khánh Thù vừa sợ hắn vừa sợ những vết thương đầy máu trên cơ thể này nên chẳng dám chạm vào nữa, nhìn hắn chau mày tỏ ra ái nái vô cùng.
- Phải làm sao đây!, anh thế này đang chảy rất nhiều máu đó.

- Tôi... tôi chỉ cần em giúp tôi chăm sóc vết thương và đừng cho ai biết tôi ở đây.

- Anh... anh...

- Tôi đau lắm, giúp tôi được không?.

Nghe thế Khánh Thù vội vã bỏ ngay chiếc áo đầy máu sang một bên, tay vội kéo mở tủ tìm kiếm bông băng. Cậu chạm nhẹ cũng làm tên đó thở phì nói chi đến chăm sóc và sát trùng vết thương. Mồ hôi hắn do đâu mà rã trên cả lưng, nhưng mồ hôi trên cơ thể cậu đã thấm đẫm toàn thân cũng chỉ vì sợ.

Vừa chăm sóc cậu vừa nghĩ thầm về tình huống quái dị này. Cậu cũng sẽ phải tự tay chăm sóc giúp vết thương cho tên sát thủ này không?. Hắn cố tình đến tìm cậu hay sao?, hay là do lâu quá nên hắn chẳng còn chút nào về cậu. Không!, lúc này cậu run và lo lắm nên chẳng thể nghĩ ra một cái đáp án cho hợp tình hợp lí, cậu nghĩ vu vơ rồi nghĩ vu vơ.

Xem như là bản thân cậu chưa hề biết gì cả, cậu không còn cách nào ngoài việc chứa chấp tên sát nhân này trong người. Vì các vết thương quá sâu và nặng, hắn trông thật khoẻ và dai khi chịu những cơn đau rát xé thịt đến như vậy. Hắn còn không màn đến vết thương đang rỉ máu trên tay mình, các vết thương trên lưng chi chít nhau, đôi khi còn chen lẫn vết sẹo đã cũ mà không được chăm sóc.

Tấm lưng hắn hằn lên khối cơ do gồng sức, đó là sẹo, có những vết sẹo mới và cũ chấn ngang ở gần mặt trên, còn có những vết cắt chưa kịp lành vẫn đang chảy máu. Bờ ngực hắn cũng vậy, cũng lòng ghép từng giọt mồ hôi kế đó là máu đỏ, là từng đường cắt trông thật đáng dị. Và gần phía vai trên ngực ẩn cả một hình xăm dìa về gương mặt móp méo của quỉ dữ, đáng sợ và ám ảnh vô cùng.

Khánh Thù sau khi chăm sóc vết thương và sát trùng thật kỉ thì vội đứng ngay người dậy bỏ lấy chiếc áo khoác trên kệ khoác vào người thật nhanh. Cậu thấy tội và xót về các vết thương lắm, trong đầu cậu bấy giờ không còn nhớ hắn đáng sợ, chỉ biết là cậu phải chăm sóc nó. Hắn ta thấy vậy nên vội vàng cất tiếng, tiếng hắn đì thở dài, dù có khàn vì yếu nhưng suy cho cùng cũng đã đỡ hơn khi nãy.

- Em... emm đi đâu thế?.

Khánh Thù ngốn ngáo quay nhìn hắn với gương mặt tái xanh và ửng màu vì sợ, giọng rụt rè ngập ngừng không rõ lời.
- Anh phải cần uống thuốc, vết thương của anh không thể tự lành được.

- Em... đừng... Tôi không làm gì em hết. Em đừng làm thế!.

- Sao?...

- Tôi ở lại hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ đi cơ mà. Em! đừng cho ai biết tôi ở đây cả.

- Em... ~~ chỉ định đi mua thuốc thôi. Nhà thuốc gần khu này lắm...

Hắn thở phài nhẹ nhõm rồi mắt nhắm tịt thằng thừng nằm phịch xuống giường như nhẹ nhõm.
- Em~~~. Tôi cảm ơn.

Khánh Thù nhìn hắn bỗng im lặng rồi cũng dần quay lưng bỏ đi để mua thuốc. Cậu làm gì có ý tiếc lộ hắn ta ở đây, dù sao thì cũng tội, cơ thể yếu đến không thể ngồi thì làm gì có sức để làm gì cậu chứ. Cậu không nên làm việc xấu xa thế này mà, nhưng vội nghĩ lại việc tàn bạo kinh hãi mà hắn đã làm thì Khánh Thù như phát lãnh.

Hắn ta giết người không gớm tay thì hôm nay quả là chịu ác báo rồi nên mới vết thương đầy người thế kia. Hắn tại sao lại lọt vào khu nhà an ninh cao thế này?, hắn rõ ràng là có ý tìm lại cậu mà. Nhưng tại sao khi tìm cậu lại thì người hắn chỉ toàn vết thương?.

Bao nhiêu câu hỏi xoay vòng trong đầu óc cậu, kể cả khi nhớ đến ánh mắt hắn trong lúc đau đớn hắn nhìn cậu thì cũng đầy sự đáng sợ. Hắn đúng sinh ra là một tên máu lạnh mà, đôi mắt đó sinh ra là một tên vô tính người mà.

Cậu không nghĩ nữa vội sách bịch thuốc đầy vừa mua bước vào nhà. Vừa mở vào thì cậu nghe rõ tiếng lục đục trong phòng của mình, nơi hắn ta đang nằm. Cậu vội chạy vào bàn, vẻ mặt lập tức hoảng loạn hớn hãi khi thấy hắn ta đang cố sức chồm lấy chiếc miếng bông băng trên bàn.

Vội chạy lại, cậu đặt thuốc lên bàn, tay nhanh lấy miếng bông băng đưa cho hắn.
- Anh làm gì thế?...

- Máu ngay tay tôi chảy rất nhiều. Tôi định lau nó.

- Anh đừng động đậy, không vết thương lại rỉ máu.
Vừa trách cậu vừa đẩy người kẻ đó nằm ngay ngắn lại trên giường, tay lấy giúp miếng băng thấm máu trên cánh tay.

- Em~~~ giúp tôi với...

Tiếp đến Khánh Thù vội đặt tay lau đi vết máu lem ra băng gạt, rồi dùng tay xoa xoa nhẹ vùng bầm tím gần đó. Tay cậu vừa xoa vừa nắm lấy cánh tay anh nâng nhẹ, mắt nhìn chầm chậm không dám nhìn lấy hắn.

- Tôi cảm ơn em...

- Không sao cả mà.

- Tôi nhớ ra em...

Khánh Thù trố to hai mắt ngước nhìn cao chầm chầm vào lời hắn vừa nói. Tay vội buông tay hắn ra, tay nắm chặt lấy nhau run run, mắt đảo lia mạnh đơ cứng cả người.

- Anh... anh.

- Em... là người hôm ấy. Tôi nhớ là em.

- Anh... có phải đến tìm, tìm....

- Không. Em đừng sợ, tôi không như thế với em đâu.

- Anh~~~~

- Tôi biết là em đang sợ. Tôi xin lỗi.

Nghe hắn nói kiểu trầm lặng như một người bình thường chẳng gây ra một chút ghê rợn nào làm cậu cũng nhẹ nhõm. Cậu lúc này mới thôi nghĩ ngợi tập trung lo cho vết thương của hắn ta, mỗi một vết thương cậu lại chăm sóc thật kỉ càng. Cái bản tính Khánh Thù vốn sợ máu nay cũng phải cố gắng mà đương đầu với hắn, cậu vội đặt gần đó một bồ đồ trắng giọng giục nhẹ.

- Anh đi thay đồ đi, áo của anh tôi bỏ vào thùng rác rồi.

Hắn nhìn cậu một cách từ tốn và im lặng, lại là cái ánh mắt đó làm cậu khép nép vào lo sợ. Rồi hắn nhỉn môi cười một cái như không, cậu không chắc là thấy hắn cười nhưng giọng hắn trong trẻo hẳn ra. Gương mặt hắn lúc nào cũng một vẻ, lạnh tanh dù chuyện lớn hay bé, bất cứ việc gì hắn ta cũng dùng cái vẻ mặt bình thường đó ra nhìn cậu.
- Tôi thế này, thì làm sao?.

Cậu thở hắt rồi cười một cách ái ngại vì lời nói quá ngớ ngẩng của mình, vừa lùi về sau vừa đưa tay gãi đầu.
- À quên. Anh đang bị thương.

- Tại sao áo tôi em lại đem bỏ.

- Vì, nó trông đã rách hẳn ra, còn lấm lem vết máu.

- Tôi cảm ơn em.

Cậu nhìn hắn rồi cố cười gượng cho mấy cái chầm chậm quay lưng bỏ ra phòng. Vội vàng khép nhẹ lại cậu vừa đi vừa thoáng nghĩ về nét cười và sự gần gũi phi lí đó.

Hắn mà làm sao mà có thể mỉm cười với cậu được, mấy tên máu lạnh có biết gì ngoài giết người đâu chứ, đến nụ cười hắn trông cũng đáng sợ. Máu của hắn chảy ra rất nhiều nhưng sao vẫn bình thường thế kia?, khoẻ mạnh thế sao?. Máu chảy nhiều như thế đáng lẻ phải ngất và chết rồi chứ?.

Cậu không quên nhắc lại câu hỏi ban đầu, câu hỏi là mấu chốt của mọi sự việc. Hắn ta làm sao mà bị ra thế kia?, vì sao hắn ta lại giết người, hắn thật sự chỉ là muốn sự giúp đớ từ cậu thôi sao?.

Cậu không thể không lo về tên ấy, nhỡ đêm khuya khi hắn ở lại trong nhà này thì sẽ sát hại cậu thì làm sao?. Hắn ta trông đang khoẻ dần ra, thế nên Khánh Thù chui vào một phòng khác khoá cửa cẩn thận, chầm chậm chầm chậm mà cũng không nhắm mắt được.

Cậu luôn nghĩ về tên ấy, có khi nào vào sáng ngày mai khi cậu tỉnh dậy thì hắn ta sẽ chết ngất rồi không?. Quả là đáng sợ, cậu vội không yên mà ngồi dậy khỏi giường quyết đi ra cửa phòng để xem tên ấy ở phong kế bên đã ra sao.

Cậu bước khẽ trong khi đã tự tay bật hết đèn trong nhà, bước khẽ đến cửa rồi cũng đẩy nhẹ cửa để xem xét. Khánh Thù giựt ngược về sau, tim đập liên hồi khi bỗng nghe tiếng nói cất lên.
- Em làm gì thế?...

- À... à. Em chỉ định sang đây xem anh có cần gì không?.

- Chứ không phải là xem tôi đã chết chưa sao?.

- Anh có vẻ đã khoẻ hơn rồi.

- Cảm ơn em. Tôi không cần gì đâu. Em đi ngủ đi.

- Vâng.

Khánh Thù cố tình khép cánh cửa của căn phòng mình lại, câu hơi đưa mắt đầy lo âu về tên nằm nghiên trên giường mình. Nuốt nghẹn hơi bắt buộc cậu cũng phải quay về phòng để ngủ, nhưng chắc rằng hắn ta chẳng có ý xấu gì với cậu trong đêm nay.

Cậu tin lời hắn ta nói, hắn ta trông có vẻ thật thà và cũng không muốn làm cậu lo lắng như thế. Hắn ta dẫu sao cũng đang bị thương rất nặng làm sao cậu có thể nghĩ hắn xấu xa đến nỗi thế kia. Cậu trở nên đa nghi từ khi nào vậy, biết đâu chuyện cậu vô tình thấy hôm trước ẩn chứa điều gì thì sao?.

Nếu thật sự hắn muốn sát hại cậu như cái ý nghĩ vụng về của cậu thì chuyện đó đã xảy ra từ lâu rồi. Trông hắn ta không dữ tợn là mấy nếu đôi mắt kia không nhìn cậu. Trông kìa, tuy là như thế thôi nhưng Khánh Thù còn để thẳng một cây gậy dài sát bên giường với ý là phòng thủ.

Đột nhiên suy nghĩ của Khánh Thù cũng thoáng hơn trong cái đêm đầy sự bất ngờ này. Cậu cho rằng bản thân cốt đã nghĩ sai từ đầu, cậu không chấp nhất gì đến chuyện kinh hãi về đêm hôm trước. Khánh Thù bớt lo sợ cái tên lạ mặt đó, cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều. Thế mà cũng khoẻ người ra, cậu thức đã lâu giờ mới có thể đi vào giấc ngủ mà không vướng bận.
Ngõ.

Người ta nói điều kì lạ sẽ thứ gắn với bản thân mỗi người về sau.
Đôi khi là hết sức quan trọng và xứng tầm đáng giá.
Khởi đầu của vạn vật là gì?, là sự kì lạ, là sự chuyển biến.
Rồi cũng sẽ chuyển biến, sẽ phải ngây dại vì nó, sẽ phải xem nó là một quan trọng nhất với mình.
Vì đâu mà mọi thứ trở nên bình thường?. Vì đâu mà thật là kì lạ.
Nhầm rồi,
Kì lạ chính là những thứ chẳng gì phải chú ý đến kia.
Còn điều kì lạ làm của ta, làm ta nao núng suốt cuộc đời, là bình thường đấy.
Đó sẽ mang đến ngọt ngào, sẽ mang đến từng khoảnh khắc.
Đối với ta, có nó là đủ rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro