Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không là tình cảm, thì sẽ chẳng có thứ gì làm con người trở nên đau đớn và ngu si.
Tình cảm là một con rận, mỗi ngày sinh sản và ăn mòn nát trái tim.
Nhưng hãy yêu đi!, vì tình cảm không ai có thể ngăn chặn.
Hôn lấy người mình yêu và giữ riêng họ là của mình. End.

Đây là quyển sách thứ mấy mà Khánh Thù đã đọc trong tháng nay rồi. Cậu còn không nhớ rõ cốt truyện ở quyển sách vừa rồi, cậu ngao ngán vì cái trí nhớ tồi của mình. Lòng cậu bấy giờ mới nghĩ ngợi thấu đáo về mọi chuyện xảy ra tháng trước, nơi cuối đường cậu bắt gặp một kẻ giết người.

Dù đã cố gắng để làm cho mình quên đi chuyện đáng sợ đó, nhưng không hiểu tại sao trong đầu cậu luôn in nhẵn từng chi tiết tối hôm đó. Trời cũng nhá nhem tối tự bao giờ, cậu ẩn nấp ở trong phòng và tránh mặt với bên ngoài gần như là tuyệt đối trong thời gian qua. Cậu sợ gặp lại kẻ đó, kẻ với gương mặt sát lạnh làm nao núng trái tim cậu, cậu lo lắng, cậu sợ hãi, mồ hôi bắt đầu nhể nhại đầy khắp da thịt.

Cơn gió đêm ùa đến thổi hù hù vào tai cậu, cậu không sợ những cái xác chết đầy máu đấy, cậu cũng không sợ kẻ đó sẽ giết mình. Cậu lo lắng và ám ảnh bởi cái ánh mắt ấy, nếu gặp lại ánh mắt ấy cũng sẽ lại giết lấy linh hồn cậu. Trông dữ tợn vô cùng.

Nghĩ đến dù cố tình trấn an tinh thần nhưng không thể nào trách khỏi cảm giác lo sợ và lạnh người. Chỉ cần nhớ đến những giọt máu tươi như phanh máy búng ra khỏi thành cổ văng khắp nơi lên tườngng thì cũng đủ làm cậu rung rẩy và thu hẹp người. Thật đáng sợ, càng nghĩ càng đi, Khánh Thù lại ngờ vực nhớ về cái bóng dáng của con người hôm ấy.

Gương mặt sắt lạnh, cái nón đen đã phần nào che lấp đi gương mặt đáng sợ đó. Nhưng cậu vẫn mồn một thấy những giọt máu tươi rướm đầy trên gương mặt đó, lem luốc và nhệt nhạc, kẻ ham máu tươi đó là ai?.

Tim cậu đập nhanh khi nhớ mỗi ngày rõ hơn về cảnh tượng ngày hôm ấy. Tưởng chừng cậu đã ngã quỵ khi tận mắt chứng kiến tên ác độc ấy cầm dao cứa vào cổ của hai người đàn ông một cách không thương tiếc. Phải chi cậu lăn ra ngất xỉu trong hóc kẹt cuối đường đó thì may mắn biết nhường nào, còn đằng này vì lo sợ quá nên vô tình gây tiếng động và thế là bị phát hiện.

Tim cậu đập dữ dôi, cơ thể cậu run lẩy bẩy với đôi mắt mở to khi tên đó tiến đến gần. Tên ấy đưa cả đôi mắt lạnh ra kiểm xoát cậu một lúc thật lâu, hơi thở còn dồn dập vì tự tay hạ gục hai người đàn ông kia. Cậu vẫn trơ mắt ra nhìn mặc dù rất sợ, cậu thấy con dao dính máu còn ở trên tay sát túi quần của hắn.

Hắn bất ngờ lên tiếng, cái chất giọng đặc sệch mùi đáng sợ đúng như cái vẻ ngoài đó.

- Nhìn thấy rồi sao?...

Khánh Thù nhìn kỉ vào gương mặt hắn bất chợt gần đầu trong nét run rẩy, tay nắm chặt áp sát vào lòng.
- Rồi.

- Đi đi...

Hắn nhìn chầm cậu rồi ra hiệu bảo rằng cậu đi ra khỏi nơi này. Tay đưa lên chùi vết máu lem luốc trên mặt. Khánh Thù nhìn hắn ta bất ngờ, cậu không biết làm gì ngoài việc trơ chọi không hiểu chuyện.

- Nếu em nói mọi chuyện!, tôi tự biết cách tìm đến nhà em... Tôi hi vọng em như chưa từng thấy gì cả. Và tôi không muốn phải giết em!...

Giọng cậu run run.
- Anh chảy máu kìa!.

- Là máu của bọn họ. Mau đi đi!, cảnh sát sẽ đến ngay đấy!...

Thế rồi Khánh Thù cuối đầu với nét lo âu né qua một bên tránh người lạ mặt ấy cắm đầu chạy thẳng ra khỏi con hẻm một cách nhanh nhất. Dù chạy mất hơi nhưng cũng phải rán chạy, cậu chạy nhanh đến nỗi quên rằng bản thân mình cũng cần phải thở.

Cuối cùng cũng đã đến nơi đông người cậu dừng chân thở mạnh từng hơi vì mệt sức. Lớp áo của cậu dính máu rồi, do chạy ngang hai sát chết lúc ấy bá vào thành tường in máu nên bây giờ mới lấm lem thế này. Biết là không nên để ai thấy nên cậu lại hụt hơi bỏ chạy về nhà mà không cần nghỉ.

Vừa chạy cậu không ngừng nghĩ đến gương mặt ánh mắt khi nảy, ánh mắt đầy sát khí như một con báo đang rình mồi, mùi máu vẫn còn in hằn khắp lớp áo cậu. Tim cậu không ngừng đập dù đã tịnh nghĩ một hồi lấy lại sức, cậu muốn phát điên và suýt khóc vì nhớ lại cảnh tượng kinh hồn đó.

Dẫu sao thì cậu cũng được bỏ qua và không bị chết dưới con dao đó. Giờ thì không sao rồi, cậu chợt thoát khỏi ác mộng và khôn khéo trấn tỉnh tinh thần mình. Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, biết đâu tên ấy đã bỏ trốn khỏi cái thành phố đông đúc này, hoặc đã bị cảnh sát bắt thì sao?.

Vậy cũng ám ảnh tinh thần của cậu suốt thời gian vừa qua. May mắn là cậu đang được nghĩ lao trong thời gian chờ vào trường đại học, nếu không thì ảnh hưởng đến việc học tập làm suy giảm rồi. Cậu không dám nghĩ ngợi thêm, cứ bắt đầu nghĩ tới nỗi lo sợ thì y như rằng ánh mắt đó từ đâu hiện về, như là có sẵn trong đầu.

Thức cả đêm để đọc sách không đủ cho một người thích sống an nhàn như cậu. Thay vì lao đầu vào sách truyện tình cảm thì Khánh Thù có nên đi kiếm việc làm để thích nghi với cuộc sống bên ngoài hay không. Cậu không phải là làm biến đến nỗi tệ, vì thực tại bản thân cậu gần thuộc dạng trầm cảm, cậu chẳng dám tiếp xúc nhiều với thế giới lạ bên ngoài. Thôi thì yên bình, mỗi ngày sống quanh quẩn thế này thì cũng chẳng sao!.

Vừa ngồi vừa nghĩ thầm trong lòng vì đến cuốn sách mới mua cũng bị cậu dò xét muốn mục ra. Cốt ý là chờ đợi cuộc gọi điện từ cậu bạn thân vốn ra quyền đêm nào cũng phải nói chuyện. Vì chuyến cách xa giữ hai người đến tận 4 tháng, một người ở Seoul còn một người thì sang tận Bangkok.

Cậu tin tưởng người bạn này vô cùng, dù xa như thế nhưng Khánh Thù vẫn trông đợi người bạn ấy mau trở về. Dù đã cố tình kể lấy câu chuyện hãi hùng đó để có người chia sẽ nhưng Khánh Thù vẫn cố trông chờ Bạch Hiền về đến. Cậu dự thầm trong bụng là sẽ kéo người đó về ở chung với mình để đỡ sợ dù biết khu căn hộ của mình là an toàn tuyệt đối.

Giọng cậu cũng nhi nhít như đứa trẻ chỉ dám trách cứ với cậu bạn này vì trễ giờ. Biết thế thì đã lăn một giấc để không mệt mỏi chờ đợi, Khánh Thù ngoài chuyện than thở vì cậu bạn này thì không dám làm cách đó với ai cả, bởi vốn Khánh Thù là người yếu mềm và trầm lặng.

"Cậu hôm nay đã làm gì mà lố thời gian đến thế"

Đúng là giọng Bạch Hiền rồi, nghe là chit chít nụ cười vui tai và nhanh nhẹn lắm. Vã lại còn biết là mình có tội nên pha vào một chút ngọt ngào, pha vào một chút vỗ vọt vì xem Khánh Thù chẳng khác nào là một đứa bé chưa được nửa mười.

"Ò... Tớ bận một số việc cơ mà"

"Ya~~ cậu có thôi đi cái giọng đó không?, tớ không phải là con nít đâu!.
Đúng là tức thiệt, nghe là biết có ý trêu chọc nặng rồi. Khánh Thù chau mày mạnh tiếng trách móc người đó.

"Tiểu Thù à!... Tức giận rồi sao?. Giận tớ sao?"

Khánh Thù cố tình hét lớn để xoá đi lời trêu chọc từ Bạch Hiền.
"Ya~~ Bạch Hiền!, tớ cho cậu chết đấy!"

Bạch Hiền lập tức bật cười, nhái y lại cái giọng tức giận cục mịch của Khánh Thù.
"Rồi. Xin lỗi cậu. Không đùa nữa đâu"

"Khi nào cậu về!"

"Tận hơn tháng nữa"

"Sao?, bảo là chỉ có 4 tháng thôi mà!"

"Bốn tháng của cậu là bao nhiêu ngày. 20 ngày 1 tháng sao?"

"Ya~~~ bây giờ đã là ngày thứ 75 rồi."

"Độ Khánh Thù ơi là Độ Khánh Thù. Một tháng đến 30 ngày lận đấy, có nhầm không?"

"Biết rồi!, cậu không về sớm được cơ à."

" Sao nào?, nhớ tớ sao?. Khánh Thù cậu thích tớ từ khi nào nhỉ?"

"Ya~~~ lại trêu đùa sao?..."

"Nhớ tớ nên mới trông tớ về đây"

"Cậu mất trí rồi!, cậu điên mất rồi. Ai thèm thích cậu chứ"

" Phải rồi!, nhìn cậu trẻ con thế kia. Làm gì có thể yêu!"

"Ya//// Bạch Hiền, cậu có thôi ngay không. Khi ở Seoul cậu dám nói những lời đó đâu!"

"Rồi, được rồi. Hôm nay vẫn không có gì mới sao?"

"Mới là sao?."

"Cậu không gặp lại cái tên giết người đó sao?."

"Bạch Hiền, cậu mất trí rồi sao?. Gặp lại hắn ta tớ chết thật đấy!."

"Theo tớ nghĩ là hắn không giết cậu đâu!"

"Tại sao?"

"Vì cậu chả làm việc gì cả, giết cậu cũng không được gì. Vả lại cậu đã nói chuyện này với ai đâu!."

"Phải đấy!. Nhưng Bạch Hiền, tớ rất sợ hắn ta tìm đến nhà rồi giết tớ mất."

"Ya~~ ngốc. Hắn ta giết người rồi còn dám ở đây mà tìm ra cậu sao?."

"Cậu mau về với tớ đi!.''

"Tớ không giải quyết được việc đó cơ mà!."

"Hay là tớ sẽ đi báo với cảnh sát mọi chuyện."

"Khánh Thù?, cậu mất trí sao?. Hắn ta sẽ đến tìm cậu thật đấy."

"Nhưng tớ sợ!."

"Căn hộ cậu ở là khu an ninh tốt cơ mà!."

"Tớ biết rồi, nhưng tớ không phải sợ hắn đến giết tớ."

"Vậy thì là cái gì?."

"Tớ cứ nhớ đến ánh mắt của hắn lúc nhìn tớ, thì tớ chỉ muốn khóc thôi. Nó đáng sợ, đáng sợ lắm!."

"Ya~~~ đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện qua lâu rồi cơ mà!, như thế làm sao ngủ đây!."

"Tớ uống thuốc an thần!."

"Nghe này, phải tự bỏ qua chuyện đấy, uống thuốc hoài đâu phải là tốt, cậu hãy giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị vào trường đại học rồi!."

"Ya~~ tớ biết rồi cơ mà!."

Khánh Thù dáo dác nhìn ra từ hướng cửa nơi xuất phát tiếng đập mạnh cửa của từ bên ngoài. Chắc là đám trẻ nhỏ xác bên lại phá phách như mọi hôm nữa!, nên cậu vội cắt ngang cậu chuyện của mình nhanh chóng gác máy lần mò ra khỏi phòng đi đến phái cửa!.

"Tớ có việc rồi, ngủ ngon nhé!, Bạch Hiền."

"Cậu ngủ ngon."

Khánh Thù tháo vác đi ra tận cửa định nhìn xem ai bên ngoài nhưng tiếng vỗ càng lúc càng nhanh và gấp nên không cần nhìn cúng biết là lũ trẻ rồi. Thường thì cậu không la mắn nên bọn trẻ này hư và quạy phá thế kia, gần đêm rồi mà vẫn chưa ngủ phá rối cậu.

Cậu đặt tay cố ý mở nhanh cửa ra thì y như rằng từ ngoài cánh cửa bật nhanh vào như có lực đẩy vào trong. Rồi từ đâu một cơ thể rũ rượi thở hổn hểnh đập mạnh qua cánh cửa sập vào trong nhà dưới chân cậu. Một cơ thể ướt đẫm trên tấm áo sơ mi có loan vài ba vết đỏ chỉ có thể là máu.

Khánh Thù hốt hoảng đứng lùi về sau nhìn con người đầu tóc rũ rượi đang cố ngẩng nhìn lấy mình. Giọng của hắn nghe như mệt người và đầy hơi thở.

- Đóng cửa giúp tôi.

Khánh Thù ngẩng ngơ vì sợ một lúc lâu cũng cố gắng bước qua người nằm dưới nền đất, dù có hơi rung nhưng cậu vẫn cố đóng cửa lại theo ý như tên đó yêu cầu. Cậu cẩn thận và thấu đáo, biết có chuyện chẳng lành nên vội đưa tay áo dài ra ngoài tấm cửa lau đi vết máu mà tên ấy lúc đập cửa đã lưu lên.

Cậu bước vào trong người vẫn còn rung mạnh, tim đập nhanh, tay bấu chặt lấy tay ngây người nhìn tên đó nằm dưới nền đất thở hắt cả tiếng. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng có lẻ vết máu loang theo đường dài là vết thương, chúng tươm ra trên tấm lưng ước hết cả áo.

Giọng cậu nhẹ nhàng hơi ngập ngừng, cùng lúc quị gối xuống sát bên người đầy máu hỏi,
- Anh đang bị thương rất nặng đấy!, có cần đến bệnh viện không?.

- Em!, em giúp tôi. Tôi ở lại đây dưỡng thương không cần ra ngoài đâu.

Bỗng cái người úp mặt thở nhiều dưới nền đất ngẩng lên nhìn cậu. Gương mặt nhể nhại mồ hôi nhăn nhó với vết máu lấm lem cả khuôn mặt đang nhìn cậu.

Khánh Thù cả cơ thể không thể cử động ngoài con tim đang đập nát cả lòng ngực vì hoảng hốt. Cậu thừ người như điến một cú đau đớn ra nhìn lấy gương mặt làm quen đó. Đó không phải là kẻ sát nhân cách đây hơn một tháng cậu đã gặp sao?, chả nhẻ hắn đến đây cố tình để giết cậu?.

Không?, là hắn đến đây không phải vì mục đích đó, không phải hắn đang bị thương rất nặng hay sao?. Cậu chỉ cần kêu cảnh sát đến tóm lấy hắn là chuyện quá dễ dàng nhưng bấy giờ Khánh Thù ngây ngờ không biết gì cả.

Cậu nhìn hắn rồi giọng cũng tong teo theo sự lo sợ của mình.
- Anh!... có đau lắm không?...

Cũng là cái lời thõi thẽ mạnh nhưng chỉ bằng hơi hắc, ánh mắt đó ngước nhìn cậu một cách đầy khó khăn, hắn vừa đau đớn vừa van xin cậu.

- Tôi xin em!, giúp tôi. Đừng cho ai biết tôi ở đây!... Em ....

Hắn bỗng gục xuống nền đất sau câu nói thiếu lời, hắn quỵ một cái mạnh không còn biết gì nữa, vết thương hắn cứ ứa máu, hắn nằm im với dòng thở hắc. Khánh Thù nhìn hắn với nỗi buâng khuâng trong lòng, cậu vừa sợ vừa lo, hơi thở cậu bị bóp nghẹn bởi suy nghĩ.

Có nên giúp kẻ sát nhân này hay không?. Hắn ta gần như chết rồi.

Ngõ.
Tình yêu sẽ xuất hiện, không sớm không muộn và cũng không cho ai chờ đợi hay trông ngóng. Chỉ là không chắc đã yêu, chỉ là không tin nỗi tại sao lại yêu kẻ đó.
Đến khi nhận ra mình đã quá ngốc và ngu si khi đã làm mọi điều vì kẻ đó.
Lúc ấy! đã yêu, đã say với nỗi ngu mụi của chính mình.
Yêu. Là chết trong lòng một ít, và mỗi ngày lại yêu.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro