Phần 43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó có phải là sự yếu lòng của một nhóc cứng đầu không thành công hay không?, như thế thì còn gì là cứng rắn và cương quyết nữa. Cứ nhu nhược mà ngã vào vòng tay ôm đó thì thế nào cũng sẽ lại đau lòng cho mà xem. Sao chứ?, vậy là định cho cái người này một tá cơ hội để tiếp cận mình hay sao?, không sợ cái người này làm cậu buồn sao?, người này xấu xa là một tên giết người đấy.

Nhưng mà vòng tay đó quả là ấm áp và bình yên, cậu đâu chỉ tựa vào đó vì sự yếu mềm trong lòng. Mà ở đó cậu tìm thấy được sự an toàn tuyệt đối, tình cảm nhớ thương, sự bảo bọc và hơn nữa là  nơi cậu cất giấu trái tim. Cậu chỉ cho cái người ấy một lần này nữa thôi, mắc lỗi thử mà xem!, cậu chưa đâu chưa có xem mình và anh quay lại đâu.

Ya~, không xem như quay lại vậy mà cứ nằm yên đó cho người khác ôm, người khác có cuối xuống hôn mình cũng chỉ vờ mắt ra mà nhìn ngó. Kiểu nào lại dễ dàng như thế, cho anh là một người lạ đi thì lẽ nào mà tự dưng gần gũi như thế... Nghĩ một lúc dù đã mềm lòng, dù đã ở trong lòng anh tận rất lâu nhưng khi Tuấn Miên tận dụng cơ hội yêu thương mà hôn vào má cậu thì người này lại bất ngờ đưa tay mà đẩy ra, vẻ mặt ửng đỏ ái ngại thấy rõ.

Thấy thế Tuấn Miên lại càng nhích người xuống tay ôm lấy cậu để khỏi tránh né, lại đưa môi và ghì chặt vào má bên còn lại của cậu. Khánh Thù lại đưa tay đẩy anh ra che đi phần má vừa bị chạm, co ro người lại quấn mình vào chăn. Tuấn Miên bật cười vui tay đưa vút nhẹ trán cậu giọng ngọt ngào xin việc.

- Món tôi nấu có ngon không?.

- Bữa tối sao?.
Đưa mắt to ngẩng đầu nhìn anh.

- Nó có ăn được không?.

- Ờ... ờ.. thì được.

- Hãy dùng kính ngữ với tôi đi.

- Tại sao chứ?.

- Tôi biết kính ngữ trong tiếng Hàn đấy. Hãy nói chuyện có kính ngữ với người lớn tuổi hơn em đi.

- Vâng.

- Tôi nấu được vậy em có cần thuê tôi nữa không?.

- Thuê anh làm gì chứ?. Anh... Anh có thể tự làm công việc của riêng mình mà.

- Tôi lại làm giúp việc cho em.

Khánh Thù ái ngại chớp mắt mà nhìn anh, ngập ngừng không trả lời. Tuấn Miên lại chủ động nhích người thấp hơn lại ghì nụ hôn của mình vào phía cổ cậu.

- Yên tâm đi tôi không cần lương đâu mà.

- Anh tự làm giám đốc thì lương sẽ cao hơn cơ mà.

- Phải. Làm việc thì ai mà không tìm nơi có lương cao hơn chứ.

- Vậy việc gì anh... anh lại muốn đi làm một giúp việc.

- Tôi sợ không ai chăm sóc được cho viên kim cương của tôi.

- Anh.. anh cất nó ở trong nhà này sao?.

- Không... Là em. Tôi làm giúp việc để có em thôi. Em không biết mình quí giá ra sao à...

Tuấn Miên nhõm người bắt đầu đặt nụ hôn của mình lên môi cậu, để kiềm chế sự ngượng ngiệu anh cố định lại đầu của cậu rồi tiến hành miết chặt nụ hôn. Anh cắn rồi mút lấy môi cậu cả trên lẫn dưới, lưỡi ẩm ướt cố tình liếm lấy xung quanh rồi lần mò chậm vào trong khoang miệng. Vậy là không trốn được rồi, anh chộp nhanh lấy chiếc lưỡi nhỏ bên trong mà níu chặt, lại vừa căn môi lại vừa miết lưỡi.

Khánh Thù tay chống vào hong người anh mà đẩy ra nhưng lại vô tình nhắc Tuấn Miên phải ôm chặt lấy cái người này nếu không muốn tách ra. Anh đưa tay ôm lấy thành lưng rồi bất ngờ đưa chậm xuống phần mông tròn bên dưới xoa xoa cả hai bên.

Khánh Thù có vẻ còn ngại ngùng nên không muốn liền nhúng người cố đẩy anh ra, môi mím chặt không để anh hôn nữa. Tách được môi anh thì vẻ mặt cậu khó chịu nhìn anh mà ngại ngùng. Thấy được sự dè dặt đó anh lại mỉm cười giọng ngon ngọt như trêu đùa vừa lúc đó tay đưa lên vút nhẹ lên bờ môi ướt đỏ.
- Sao chứ?, người yêu của em không cho tôi làm vậy sao?.

Khánh Thù nhăn nhó, tay cố kéo bỏ tay anh ra khỏi mông mình vẻ mặt khó xử.
- Đừng có vậy mà...

- Em định trốn đến bao giờ.

- Trốn... trốn sao?.

- Em nói là khi học xong sẽ kết hôn với tôi.
Cuối thấp hôn lên môi cậu.
- Có nhớ không?.

- Em không có kết hôn với anh...

- Tại sao?....

Rồi cậu không nói mắt hờ hững mà nhắm tịt lơ hẳn qua nơi khác. Tuấn Miên hiểu chuyện nên không dám hỏi hay trêu cái người đó nữa. Anh biết mà, cái người này đã là gì đâu, anh và cậu đã có mối quan hệ gì đâu, hơn bốn năm trước đã chia tay rồi cơ mà. Vậy thì kết hôn gì chứ?, chẳng qua là người đó vì thương vì sự yếu mềm trong lòng mà buông thả cho anh ôm mình thôi.

Đó là cuộc tình dang dở, là cuộc sống chia cách qua lâu của hai người. Đối với anh thì mọi chuyện đang đi theo hướng tích cực, anh đang cố để nối lại cái sự gần gũi giữa cả hai. Nhưng đối với cậu thì mọi chuyện lại khác, chưa bao giờ cậu thấy mình xa cách với anh như thế, tay cũng không dám chạm lâu, mắt cũng không dám nhìn thẳng, giữa anh và cậu có một khoảng cách xa lắm mà cậu không dám đặt tình cảm vào anh nữa.

Anh nắm tay người đó thì người đó lại dụi vào trong túi áo rất nhanh. Anh nhìn lấy người đó yêu thương thì người đó lại lơ đi không nhìn cũng không đáp lại. Anh có thương cậu nhưng lấy gì làm chắc đây?, cậu sợ lắm! nhỡ anh Tuấn Miên sau này lại yêu ai đó, lại thương ai đó khác thì làm sao?.

Hôm nay lần đầu tiên trong đêm khi trời chuyển tối sau bốn năm dài anh lại được đi cạnh cái người đó. Anh nhớ lắm, nhớ cái cảm giác đã bao lâu không được tận hưởng cùng với cậu. Khánh Thù thương anh tại sao lại ngại ngùng, anh rất thương cậu cơ mà! thì đừng sợ, chẳng có gì phải ngại ngùng nữa.

Không cho anh nắm tay liền bỏ tay vào hai túi áo thì Tuấn Miên lại chủ động sấn đến gần cậu. Từ ở sau anh ôm chầm lấy cậu rồi hai tay cũng đưa vào túi áo nắm lấy cụm tay nhỏ đang dúi nhẹ trong đó. Khánh Thù phút chốc đứng lặng giữa phố không bước thêm, nghẹn ngào mà thành tượng.

Tuấn Miên lại mỉm cười đưa hơi mình thì nhẹ vào ót cổ của cậu, giọng dịu ngọt ấm áp.
- Trời rất lạnh nên tôi không buông em ra đâu.

Chẳng qua là sự ngại ngùng của cậu rất lớn vả lại cũng thấy ngượng vì cái ôm của anh nên không dám làm gì ngoài đứng yên. Anh cảm nhận được cơ thể nhỏ bên trong lòng anh có chút ấm có chút run nhè nhẹ.
- Em có biết tôi có rất nhiều điều muốn nói với em không?.

- Nói... nói gì?.

Tuấn Miên bỗng chủ động cởi bỏ chiếc áo khoác của mình ra, tay nắm lấy thành vai cậu xoay cả người đó quay lại đối diện với anh. Rồi lại ôm sát cậu vào trong lòng tay ôm lại sau rồi vương hai cánh áo quanh lưng bao trùm lấy cơ thể rồi cái cúc lại. Khi mà cậu sát vào lòng anh tay không muốn ôm cũng phải ôm thì Tuấn Miên lại thôi mỉm cười nhìn lấy cậu bằng một sự tinh yêu.

- Tôi biết em lo lắng. Tôi biết là em sợ có phải không Độ Khánh Thù.

Khánh Thù đưa mắt chầm chậm mà nhìn anh, cậu run cậu không dám nhìn anh. Nhưng cũng cố trả lời để cho anh thấy sự mạnh mẽ trong cậu.
- Em... không có.

- Ở đâu ra mà một cái người em ghét, em giận em hờn lại sau một thời gian dài bây giờ xuất hiện trước em để yêu em được chứ. Như vậy sao mà không lo, không sợ...

- Em... em.

- Em chính vì sợ nên không muốn Tuấn Miên tôi làm osin, cũng chính vì sợ cả tay tôi cũng không dám nắm, em sợ nên không dám nhìn vào mắt tôi. Em từ khi nào bắt đầu xa cách với cái người thương em thế?.

- Em... chỉ là là...

- Phải. Giữa tôi và em thì chẳng có một mối quan hệ nào để tôi có thể hôn em, cũng chẳng có lí do gì để tôi có quyền ôm em giữ phố như thế này. Tôi ngông, tôi cứ làm theo ý mình, tôi cũng không biết là em có muốn tôi ôm hay không?, cũng không biết là nụ hôn đó em có cho phép hay chưa?. Em có hiểu được nỗi lòng của tôi hay không?.

- Của anh sao?... Em.

- Độ Khánh Thù em ngốc đến nỗi không biết ai thương mình thậy lòng để tự do mà nương tựa hay sao?.

Khánh Thù không nói ánh mắt lơ đễnh cuối thấp mà né tránh anh. Tuấn Miên lại đưa hai tay áp sát mặt cậu nâng đỡ lên để đối diện với anh.
- Không bảo với tôi là em sợ nữa sao?. Khánh Thù có gì không ổn vẫn nói với tôi cơ mà. Sao không nói?.

- Em không có gì cả.

- Nói dối tôi hay đấy!. Tuấn Miên này không vững để em dựa vào nữa phải không?.

- Không... không.. Em..~~.

- Em không sử dụng tình cảm mình có, không gần gũi với người thương em thì lỡ mất, mất đi thì sao?...

Cậu ngập ngừng mà trả lời anh, hơi thở nghẹn ngào ngay lòng ngực, đôi mắt to bỗng long lanh mà mở nhìn anh.
- Thì không cần nữa...

- Sao không bảo với tôi những điều em muốn, cũng chẳng đòi những điều em thích, em không mách tôi về điều gì đó khó chịu nữa sao?. Sao thế? Khánh Thù làm sao thế?.

- Em ... không sao hết.

- Vậy thì em bảo là không muốn tôi thương em, cũng không muốn tôi đến gần em... Em bảo thế với tôi đi.

Khánh Thù cắn chặt răng mà bật khóc, lòng ngực thấp thỏm ấy bông nấc nghẹn vô cùng. Giọng khàn nghe xót xa trong cơn khóc, cậu đúng là trách anh, là hờn anh.
- Phải... Em sẽ bảo với anh như thế ấy... Em là gì của anh?, em có quyền gì mà nhận tình cảm của anh, em cũng không có đủ khả năng đó. Em và Tuấn Miên đã chia tay rồi...
Mím chặt môi khóc lớn nhấn mạnh câu nói.
- Đã chia tay rồi ấy.

Thì ra là sự tự ti của cậu, anh rõ ràng biết lòng của đứa trẻ này nhưng sao lại cố ghị hỏi. Anh có biết là người đó đến tay cũng không dám chạm vào anh, gặp lại Tuấn Miên rồi cảm thấy muốn đó thích nọ hay đại loại là không thích đi bộ chỉ thích được anh cõng thì cũng không dám nói. Khánh Thù cũng không dám than với anh là cậu mỏi chân, thì có là gì của cậu đâu than thở bảo là mất trí trông ngớ ngẩng lắm.

- Vậy tôi bảo là thích em. Tôi thương em, tôi rất yêu em Khánh Thù sẽ lại làm người yêu tôi chứ?.

- Không cần... Em không cần. Em ghét nó, em không muốn nó.

- Vì làm người yêu của tôi đau lòng lắm phải không?.
Tuấn Miên mủi lòng mà cảm nhận, anh đặt tay lên má xoa nhẹ bờ má mềm ấy.

Đúng với ý của mình người đó không nói chỉ ngậm ngùi khóc mà gật đầu.
- Anh Tuấn Miên của em ở đây này. Ở ngay trước mặt em. Người đó rất thương em, rất yêu em. Thì hà cớ gì lại làm cho em đau lòng chứ?.

- Ya~~~ không cần anh thương cơ mà.

- Thù Thù làm người yêu của tôi được không?.

- Không.... không.

- Khánh Thù làm người yêu của tôi được không?.

- Không mà.

- Độ Khánh Thù có thể nào làm người yêu của tôi không?.

Đôi bàn tay nhỏ trong áo đó có muốn nắm níu cũng đã dám nắm lấy áo anh đâu. Nó chơ vơ nó không dám chạm vào anh, ngay cả lúc cậu đau lòng, nước mắt rơi cũng không dám ôm tựa vào nó mà khóc. Cậu không trả lời nữa, nhất thì quá tam, cậu sợ người đó từ bỏ bởi trong lòng cậu cái danh người yêu là gì đó quí giá lắm. Cậu không phải sợ làm người yêu anh thì phải đau lòng, càng không phải sợ làm người yêu anh thì nhận về bao nhiêu sự lừa dối, cậu không muốn làm người yêu Tuấn Miên vì ở trước mắt có một khoảng cách. Ngay cả Tuấn Miên ôm chặt cậu rồi thì ở đâu đó cậu vẫn thấy một khoảng cách thật lớn. Anh Tuấn Miên xoá nó cho cậu đi, anh Tuấn Miên xoá nó để thương cậu đi.

- Đừng có... có hỏi nữa mà....

- Sao?. Có muốn không... Tôi không hỏi nữa...

- Em.. không có trả lời anh đâu...

- Kêu tên người em muốn đến gần hơn đi.

- Tuấn Miên...

- Phải rồi. Kim Tuấn Miên... Người đó đang chạy đến gần em đây, mỗi phút một chút gần hơn. Đến khi nào Khánh Thù không giữ khoảnh cách, không xa lạ nữa thì báo với tôi. Tôi nói với Kim Tuấn Miên để người đó còn vui mừng...

- Anh Tuấn Miên em...
Bàn tay nhút nhát vậy mà dám nắm lấy áo anh bên trong mà níu, dù là ái ngại nhưng chắc có lẽ là gần hơn rồi. Hơn một chút rồi.

- Khánh Thù đừng sợ nữa, cũng đừng lo. Tôi ở đây, tôi không đi đâu nữa. Người thương em ở đây nên yên tâm nhé...

- Em... em... buồn. Em khóc thì Tuấn Miên có đau lòng hay không?.

- Có chứ?.

- Tuấn Miên không dối em nữa phải không?. Không có làm em đau nữa phải không?.

- Không!, không bao giờ.

- Em lấy gì để tin anh đây...

- Lấy trái tim em ấy. Em thương tôi bao nhiêu thì tin tưởng tôi bằng bấy nhiêu.

- Vậy em... Em sẽ làm người yêu của Tuấn Miên. Nhưng...

- Sao?.

- Em không tốt, em chẳng có được hoàn thiện về mọi mặt. Em hay nóng giận, em thích làm phiền người khác, cả việc nhỏ em cũng muốn người khác làm cho mình. Em nhút nhát, em gì cũng không tốt thế nên anh có định sẽ rút lại lời nói đó không?.

- Khánh Thù đã nói với tôi lúc trước rồi còn gì?.

- Anh vẫn biết em ngốc em tệ rồi, vậy tại sao lại còn thương em.

- Vì tôi yêu em?...

- Em như thế anh cũng yêu hay sao?.

- Thế nào cũng được. Em sau này có xấu xí, có sao đi nữa chỉ cần bảo với tôi là Độ Khánh Thù em vẫn muốn tôi thương em thì không bao giờ tôi từ bỏ em, không bao giờ tôi bỏ tình yêu của mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro