Phần 44. End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng ai đó cảm nhận rằng nản thân đang nhẹ dạ mà chấp nhận cho Tuấn Miên thuyết phục. Nếu cứng rắn thì đã không khóc, đã không chấp nhận cho cái người đó có cơ hội giải bày đâu. Cậu nắm tay anh, cậu có nắm tay khi đi dạo ngoài phố phải không?, nhưng mà! Khánh Thù không có dám chủ động nắm.

Bỗng nhiên anh hỏi rằng cậu có có mỏi chân không?, có muốn anh cóng trên lưng không. Đương nhiên là Khánh Thù không muốn rồi, để anh cõng chẳng khác nào là ôm anh từ phía sau. Nhưng cái người đó không cần câu trả lời từ họ, là muốn mình được cõng cậu.

Tuấn Miên thấp lưng xuống để dễ cho Khánh Thù có thể leo lên. Đứng lên nhưng anh chưa vội bước đi vì còn thiếu gì đó. Đưa hai tay lên nắm lấy tay cậu, đôi bàn tay đang ái ngại không muốn chạm vào anh để an toàn trên cao. Nên Tuấn Miên nắm lấy nó đang vào nhau lòng qua cổ mình giọng điềm đạm.

- Muốn té hay sao?.

Đi một quãng đường dài về nhà anh cũng chẳng nghe gì từ cậu cũng chẳng nhận được sự quen thuộc bao giờ. Người đó vẫn còn sự ngại ngùng một khoảng cách cần anh xóa lấp để gần mình hơn. Tuấn Miên cũng vui vẻ mà dịu dàng tay nắm lấy đôi tay nhỏ đang e dè trên thành vai anh. Rồi anh nắm lấy nó khi bước chân dừng lại, anh đặt hai úp tay đó vào mắt mình rồi cố tình che tất cả ánh sắng trước mắt. Ở đâu chất giọng như hạnh phúc vì ai đó chỉ đường anh vừa mỉm cười rồi lại bước đi thúc giục Khánh Thù.

- Rồi đấy. Bây giờ muốn đi làm sao?... Tôi không thể thấy gì hết... Khánh Thù mau mau chỉ đường cho tôi đi.

Phút chốc hạnh phúc vì ai đó làm trò Khánh Thù bật nụ cười đầu môi hơn bốn năm qua khuất lặng. Ai đã làm cho cái người này vui chứ, ai đã dịu dàng nắm lấy tay cậu để điều khiển cả cuộc đời này chứ. Nếu mà có Bạch Hiền ở đây để ngăn cản cậu đến với anh  thì Khánh Thù sẽ dùng hết lòng mà năn nỉ, thậm chí bây giờ anh có đang cùng với ai khác mà dối cậu thì Khánh Thù cũng sẽ dũng cảm đứng lên mà dành lại tình yêu của mình.

Trong cái tâm hồn nhỏ đó dường như đã cảm nhận được sự ân cần sự yêu thương từ cái người bên dưới. Vì cậu thương cậu đã trót yêu anh rồi thì làm sao thế nào mới dứt được, Tuấn Miên được diễm phúc lắm! được cả một người dại khờ mà thương rồi.

Vậy cái ngày anh xuất hiện đối với cậu ngay từ đầu là có ý nghĩa, là có một cái duyên cái nợ giữa cả hai. Là do cả hai đã tìm lại nhau chứ duyên phận chưa bao giờ muốn họ bên nhau, họ quyết định là của nhau vì tình cảm quá lớn, vì họ mỗi người đang nắm chặt giữ lấy trái tim của nhau.

Khánh Thù thương anh không?, đứa trẻ này có thương anh nhiều như cái thuở nào hay không?. Câu hỏi vẫn được tra khảo mãi, chỉ là cậu nghĩ thôi chỉ là người đó tự dặn lòng là phải thương phải yêu anh hơn thôi.

Khánh Thù lạnh!, cái người này có phải là đang làm nũng với anh sau một thời gian dài mạnh mẽ hay không?. Tuấn Miên cứ thích trêu cái người luôn nép vào trong lòng mình rồi nhoi nhúc tìm sự ấm áp. Đáng yêu thật đấy, chưa bao giờ anh thấy bản thân mình hạnh phúc đến thế này.

- Em có muốn sang bên kia sống cùng tôi không?.

- Không ở Hàn Quốc sao?.

- Phải.

- Không... Em không đi cùng anh đâu.

- Sao thế? sang đó tôi không ức hiếp em đâu mà.

- Chỉ có mình em bên đó... Nhỡ.

- Tôi sẽ đối đãi tốt với anh mà.

- Ya~~~ ai mà cần anh đối đãi tốt chứ?.

- Là người yêu của tôi, không đối đãi tốt với em thì với ai.

- Nhưng em không muốn đi cùng anh sang đó đâu.

- Vậy ta ở đây!... Tôi sẽ ở đây cùng em...

- Anh phải trả tiền thuê đấy!.

- Không phải tôi ôm em thế này thì xem như là lương tháng rồi sao?.

- Ya, không có tính mà, là anh tuỳ ý đấy.

- Thế sao?.

- Anh không trả tiền thuê thì tự ra chổ khác ở đi...

- Em không thương tôi sao?.

- Ya~~ anh có chịu thuê để ở đây không?.

Tuấn Miên nằm đè lên người cậu, mặt đối diện tra hỏi.
- Tại sao phải bắt tôi như thế.

- Gì?... gì?...

- Em bắt tôi như thế đâu phải là muốn lấy tiền thuê nhà?.

- Em... sẽ lấy tiền thuê nhà của anh mà.

- Còn nếu tôi không thuê mà cứ ở đây thì sao?.

- Em sẽ báo cánh sát ấy.

- Ya~~ Độ Khánh Thù, đừng có quên tôi và em là người yêu của nhau ấy.

- Em...

- Đừng có mập mờ. Nói cho tôi nghe đi.

- Không có mà.

Tuấn Miên dưa tay nắm lấy áo cậu kéo cao lên để hở ra một khoảng da thịt trắng mịn, thấy người đó kiên quyết chống trả anh lại dùng sức một lực lột nó ra rồi quẳn xuống đất. Do làm nhanh và mạnh Khánh Thù có phản khán nhưng không lại liền nắm lấy chăn che lấy cơ thể mình, giọng ngập ngừng ái ngại.

- Ya~~ Tuấn Miên.... Anh...

- Tại sao lại bắt tôi thuê nhà.

- Ya~~~ buông em ra.

Tuấn Miên đưa tay nắm kéo lấy chăn ra khỏi cơ thể cậu, đưa hai tay chấn hai bên không cho cậu động đậy, giọng lại quyết liệt tra hỏi.
- Sao nào?... Tôi không thuê nhà em ấy.

- Ya~~ anh chỉ cần kí vào hợp đồng là thuê nhà của em thôi, tiền thuê em không lấy cao đâu mà!. Chỉ cần anh kí hợp đồng thôi.

Tuấn Miên lại nhanh nắm lấy lưng quần của cậu nắm kéo xuống chỉ chừa lại boxer bên trong. Khánh Thù ngượng đến đỏ cả mặt dùng hết sức mà lăn vào chăn vì cơ thể lộ trước mắt anh. Rõ ràng ngại ngùng với anh nhưng mãi không chịu nói ra cái ý nghĩ trong lòng.

- Để làm gì?.

Đợi khi Tuấn Miên đặt tay vào đúng ngay boxer lớp vão còn lại trên người cậu thì Khánh Thù mới nghèn nghẹn như muốn khóc mà nói.
- Hợp đồng đó phải là số tiền rất lớn... Lớn thật lớn ấy. Để anh không tự ý bỏ đi, anh mà phá bỏ hợp đồng thì phải đềnh đấy!.

- Hợp đồng của em gia hạn bao nhiêu tiền.

- Một trăm triệu.

- Em biết tôi có bao nhiêu tiền không?.

- Ya~~ phá huỷ là phải đềnh gấp hai ấy.

- Tôi dủ sức đềnh cho em hơn mười hợp đồng như thế mà.

Khánh Thù bối rối nghẹn ngào mà suy nghĩ.
- Vậy.. sao?.

- Sao phải cần đến hợp đồng.

- Không có nó, rồi sau này lỡ khi anh chán anh không muốn ở cạnh em, anh cũng sẽ đi. Vậy thì lúc đó làm sao?, có hợp đồng anh sẽ không đi được...

A thì ra là ya của người đó vẫn là sợ anh rời bỏ cậu, người đó rất muốn anh thương mình mà. Rồi Tuấn Miên mỉm cười nhìn lấy cái người vẻ ái ngại mếu máo bên dưới, anh đưa tay vút nhẹ lấy má người không mảnh vãi trên người.

- Hợp đồng của em sao mà giữ được tôi.

- Vì anh giàu có cơ mà, anh thì nhiều tiền muốn làm gì mà không được...

- Em đang trách tôi ấy sao?.

- Phải!. Nếu mà có bản hợp đồng đó anh có phá huỷ một trăm lần thì cũng đủ tiền cơ mà.

- Vậy em nâng giá của nó lên đi.

- Ya~~ em không có tiền. Em chỉ có thể mượn ngân hàng một trăm triệu để làm hợp đồng với anh thôi.

- Đừng mượn ngân hàng.

- Vậy thì sao làm hợp đồng với anh...

- Mượn tôi đây. Tôi cho em mượn... Em muốn mượn bao nhiêu?.

- 10 tỉ.

- Chỉ thế thôi sao?.

- 100 tỉ.

Tuấn Miêm mỉm cười nhõm nhẹ người móc từ túi ra chiếc bóp, móc từ bóp ra một cái thẻ rồi đặt vào tay Khánh Thù.
- Đấy!... Giờ em có tiền để làm hợp đồng với tôi rồi... Cất kỉ vào.

- Anh anh... rút tiền ra cho em mượn. Cái này cần có mật khẩu mà!.

- Chỉ cần em bấm ngày sinh của mình thôi.

- Em sẽ trả.

- Được rồi. Bây giờ làm hợp đồng đi. Em giàu có rồi đấy, làm ít thôi trong ví này tôi còn có 100 ngàn thôi.

- Vậy tiền của anh đâu.

- Em đang giữ ấy.

- Tất cả trong đây sao?.

- Phải, có muốn mượn không?, không thì trả lại cho tôi.

Khánh Thù lập tức nắm chặt lấy chiếc thẻ áp sát vào người như kĩ càng không cho anh lấy lại.
- Ya ya... Bây giờ anh nghèo rồi đấy!...

- Phải!... Vậy tôi còn lí do gì phải rời xa em...

- Ya~~ thời hạn hợp đồng sẽ rất lâu ấy?.

- 10 năm?...

- Không.

- 30 năm?...

- Không?. 100 năm đấy!.

- Ít thế!, khi đó nếu tôi còn sống thì cơ thể hết hợp đồng mà đi rồi.

- Vậy sao?.

- Hợp đồng sẽ vô hạn được không?.

- Tuấn Miên anh...~~.

- Gì chứ?, bây giờ em giàu có rồi nên không chịu làm hợp đồng với tôi nữa sao?.

- Ya~~ anh trêu em phải không?.

- Tôi sao lại dám trêu người giàu có như em chứ?.

Khánh Thù liền càm ngay thẻ nhét lại vào túi quần của anh vẻ mặt giận hờn.
- Không cần mượn anh nữa.

- Sao thế?.

- Em chẳng có giàu có gì cả.

- Nhưng em đang nắm lấy sinh mạng của người giàu có. Em không thấy mình rất quan trọng sao?.

Khánh Thù nghĩ vội không dám đòi hỏi cũng không dám nói gì thêm, lặng lẽ mà đưa mắt nhìn lấy người chống tay ở trên mà ái ngại. Cậu còn đòi gì nữa, hợp đồng của cậu cũng đâu có giữ được anh, người đó chẳng qua là muốn chứng minh cho cậu thấy tình cảm của anh là không có ràng buộc, vả lại anh vẫn sẽ yêu cái người này suốt đời mà.

Tuấn Miên tranh thủ lúc yếu lòng mà thừa cơ hội. Anh ngay lúc đó hạ thấp hai tay áp sát ôm liền lấy cơ thể không đồ ấy. Rồi môi anh đặt lên môi cậu, để một hơi dài sau khi không thấy sự kháng cự của cậu thì anh mới mạnh dạng mà tiến đến.

Một tay anh đặt vào phần mông bên dưới tiến thẳng vào boxer, tay còn lại đặt nhẹ trên vùng ngực đang thấp thõm. Còn môi thì không cần nói hôn tới tấp vào tất cả mọi thứ, cả thành cổ, cả bờ má, luôn cả mép tai cũng hôn hít như thèm thuồng. Giọng anh thì thầm ghì nhẹ vào tai cậu khiến người đó nhút nhát mà rụt cổ.

- Được chứ?.

Khánh Thù nhắm chầm mắt mê man, răn cắn nhẹ môi khiêu khích mà khẽ gật đầu.

Ngay lập tức anh đưa hai tay nắm lấy boxer bên dưới mà đẩy ra không chừng chừ. Khi Khánh Thù co ro vì ngại ngùng thì anh tiếp tục cởi bỏ đồ trên người mình. Khi chẳng còn vướng bận thì anh nằm vào sát bên, hơi nghiên người cậu về một bên ôm từ đằng sau.

Anh chồm lên hôn cố nhướng ôm lấy môi cậu, còn bên dưới thì nắm lấy dương vật của mình cạ vào phần mông căn tròn bên dưới. Từng cú va cú chạm làm Khánh Thù run bần bật lên, đó là còn chưa nói tay anh từ sau vòng ôm lấy phần ngực tay miết nhẹ nhẹ đầu ti.

Khánh Thù không trở nên mê mụi ngày càng hoà theo anh mà ngây dại ra. Hơi thở đứt dần bởi những cú hôn của anh, mỗi khi anh chạm dương vật mình vào mông cậu thì người cậu cứ như có một luồng điện chạy dọc cả người.

Đợi khi dương vật cương cứng anh mới đỡ lấy một chân của cậu lên để rộng đường phần hậu nguyệt. Đặt đúng phần đầu vào lổ nhỏ hồng anh từ từ đưa vào nhồi nhét nông rộng ra.

Khánh Thù nắm chặt lấy tay anh thật chặt, cái bàn tay đang miết máp lấy phần ngực của mình. Vào được một chút thì Tuấn Miên lại dừng lại, bật cười hôn ghì vào phần má cậu giọng dịu dàng.

- Có phải lần đầu đâu. Khích thế thì làm sao?... Thả lỏng đi!.

Khánh Thù lại im lặng cắn môi mà gật đầu gây cho anh bao nhiêu kích thích. Chưa trở lại công việc của mình anh lại mỉm cười buông lời trêu chọc.
- Em như thế có phải là muốn lôi kéo tôi không?. Em chỉ lớn trong những lúc này thôi.

Khi được thả lỏng ý là sự cho phép anh dễ dàng mà đưa dương vật của mình vào sâu hơn. Do ma sát giữa cả hai quá lớn nên việc ban đầu rất khó, anh phải đi hết cả chiều dài dương vật thì mới có thể rút ra lại.

Mọi chuyện xuông xẻ Tuấn Miên mới hít một hơi sâu, chóng người cao hơn tay đỡ lấy hẳn phần chân cho nghiên sang mình, phần hong anh đẩy sâu đến gần phần mông của cậu. Kéo rít nhẹ anh bắt đầu ra vào từng nhịp từng nhịp đều và nhẹ nhàng để làm cả hai thoải mái. Tiếng thở ghì bắt đầu tràn ngập khắp căn phòng, là nằm ở trong cổ họng của cái người đang mê man kia.

Anh đẩy nhẹ một chút vào sâu thì cậu lại ưởng người vì cảm nhận rõ cảm giác lạ kì đang sâm chiếm cơ thể mình. Cái vật dày cợm ấm nóng đang đi vào cơ thể cậu cứ như một con dao hai lưỡi đau và sản khoái cứ đi cùng nhau. Đôi lần cậu cố thắt lại vì sự va chạm quá đỡi mạnh mẽ từ phía sau nhưng việc đẩy nông sâu vẫn cứ thế tiến triển.

Tay cậu bấu chặt lấy tay anh vì sự điên loạn của mối tình, cậu cắn răng để hạn chế phát ra âm thanh dâm dục. Nhưng mà Tuấn miên thật đủ trò, biết là người đó không thể thiếu trong lúc này vậy mà giảm lực, còn có ý trêu đùa tận hưởng vẻ ái ngại đó nữa.

Giọng anh điềm đạm ra lệnh cho cậu, người mà ánh mắt mơ màng nhìn lại phía sau.
- Bảo là em yêu tôi đi...

Khánh Thù cắn môi đỏ hết cả mặt, tay níu lấy tay anh như không dám nói, vẻ ngập ngừng lại bắt đầu trong tiếng thở hì hục.
- Em... em..~~.

- Nói là em rất yêu tôi đi.

Buộc lòng phải nói, cậu thở nhẹ giọng e dè mà nói.
- Em yêu Tuấn Miên.

Đúng ý anh lại mỉm cười phần dưới nơi dương vật lại dùng sức đẩy ra vào nhưng nhịp điệu lại thay đổi nhanh hơn. Tiếng thúc thích bắt đầu phát ra từ đôi môi đỏ tươi đó, gương mặt có nét khó khăn phờ phợt mà liệm ra gối.

- Ưm... ưm... Tuấn Miên... Ưm...

Tiếng la khoái cảm anh càng thích càng cuồng loạn hơn. Bất ngờ anh dừng tạm lại tay bỏ chân cậu xuống vì mỏi, anh cũng rút dương vậy bấy giờ đã lấm lem, loáng một chút nước dục đọng khắp phần thân ra. Tay nắm kéo cả cơ thể cậu từ nằm nghien chuyển sang nằm sắp úp người xuống thành giường.

Tuấn Miên chồm lên hôn nhẹ, từng cú mút ngây dại từ phần cổ trải dài theo sống lưng đi xuống phần mông trắng mịn còn in hằn dấu tay đỏ mà anh đã nhào nặn. Lại kéo hai chân cậu dang ra anh chồm người đến chống một tay từ phía trên, nắm lấy dương vật bắt đầu đưa về lổ nguyệt hồng cũ tận sâu vào trong.

Được thế anh ôm lấy phần eo cậu mà kéo cao lên khiến tư thế Khánh Thù bây giờ trở thành 🐏 một con cừu nhất mông cao để tiện cho việc làm đầy khoái dục của anh. Quỵ gối cao người cứ thế mà từng cú thao đẩy mạnh vào phần mông bên dưới, vừa đẩy đôi lúc anh lại dùng lực mạnh, đôi lúc lại nhanh hết sức.

Khánh Thù thì kiệt sức đến đỗi nằm phệch ra gối nhưng vẫn mê man theo từng cú thao của Tuấn Miên. Tiếng rít do khoái cảm của Tuấn Miên bỗng vang vọng khắp căn phòng, mỗi tiếng lại dài lại dâm dục.

Mỗi phát dương vật anh đẩy vào lại mạnh và nhanh vô cùng, phần grap giường cũng đã bị tuột ra mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Đến khi phần mông của cậu bên ngoài chợt ửng đỏ thì cũng là lúc nhịp điệu ra vào của anh tăng nhanh và mạnh hơn.

Anh đâm sâu hơn đến tận điểm G nóng bên trong cùng làm cậu rên rỉ không ngừng. Còn anh nghe nó thì lại thích và thao mạnh hơn, khi không chơi đùa nữa mà phải tìm lấy khoái cảm thì anh dùng lực mạnh đẩy mạnh vào trong rồi hai ba nấc nhẹ tiếng thở khi kẻ lên đỉnh phát ra...

Anh ôm chầm phần mông đó phóng tất cả tinh dịch của mình vào trong mà không ngầng ngại. Hít thở sâu do mệt mà lã người kéo cậu nằm ra giường, anh ôm lấy cậu từ phía sau nhưng không định rút dương vật ra.

Lại bật cười vì thoả mãn dục vọng, anh ôm lấy phần ngực của cậu mà vút ve, giọng dịu ngọt nói vui.
- Em cho tôi một đứa con trai được không?.

Khánh Thù mệt mỏi mặt ửng đỏ cố ngập ngừng hỏi ngược lại.
- Gì... con sao?... Con gì chứ?.

- Em sinh giúp tôi một đứa con trai...

- Sinh sao?... Em không thể sinh đâu mà.

- Vậy nếu em lỡ mang thai thì sao?.

- Thì em... em.

- Tôi muốn em có thai, mang thai con tôi cơ mà.

- Ya~~~, anh đã có gì để chăm sóc con chứ?. Một đứa trẻ chăm sóc rất khó đấy.

- Tôi sẽ là appa của nó mà, lí nào đối xử không tốt.

- Nhưng mà sẽ không có thai đâu mà.

- Sao em biết. Em nghĩ đi, tôi đâu có dùng thứ gì để tránh đâu.

- Em...

- Đồng nghĩa với việc em phải kết hôn với tôi đấy...

- Kết hôn sao?.

- Em muốn làm vợ tôi không?.

Khánh Thù e dè quay ngược lại đối diện với anh, đỏ mặt nép vào lòng giọng thì nhẹ.
- Em muốn.

Tuấn Miên cười đùa đặt tay vút nhẹ lưng cậu trêu vui.
- Nhưng bên Canada tôi đã kết hôn với người khác mất rồi.

Đúng là anh thấy được sự hụt hẫng trong đôi mắt cậu cứ y như là bật khóc vậy, Khánh Thù gắng gượng đưa mắt xoe tròn nhìn anh hỏi ngu ngơ như không biết gì cả, dù biết nó rất nghiêm trọng.
- Anh... anh có vợ rồi... Có rồi sao lại nói thương em.

- Tôi cưới thêm em thì có được không?.

- Ya~~~ cảnh sát sẽ bắt anh vì vi phạm hôn nhân đấy. Ai sẽ cưới anh chứ?.

- Tôi thương em mà.

Khánh Thù bật khóc.
- Nhưng anh đã có vợ rồi. Anh dối, anh lại đi lừa gạt người khác... Anh định lừa ai nữa đây... Có vợ rồi sao lại đi nói thương em.

- Em không định vì thương tôi mà chấp nhận sao?.

- Ya///~~. Người như anh xấu xa lắm đó...

Tuấn Miên bật cười ôm chặt lấy cậu âu yếm, môi hôn liên tục vào người đang khóc nựng nịu thương yêu.
- Đã có kết hôn với ai nào?... Việc gì phải khóc.

- Anh có vợ, anh nỏi rằng mình có vợ đấy.

- Tôi đùa, Khánh Thù không định làm vợ tôi sao?.

- Không... Anh lừa em, anh dối.

- Không lừa không dối mà. Hồ sơ của tôi chỉ chừa trống để kết hôn cùng em thôi.

- Ya~~ không cần.

- Lại dỗi sao?... Vợ tôi giận rồi...

- Phải, em ghét anh lắm đấy.

- Vậy Độ Khánh Thù em muốn tôi giết ai nữa để không giận tôi.

End Longfic.................

Au thành thật cảm ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi cũng như đồng hành cùng au ở longfic này. Tuy là fic của au còn sơ xuất, còn yếu kéo, sai chính tả, câu văn không hay, tóm lại là không hay chỉ tầm đọc và hiểu.
Nhưng các bạn vẫn nhiệt tình mà theo fic này của au... Au vui lắm, các bạn cmt au rất vui luôn.
Longfic cũng đến hồi kết rồi y nhu kết thúc HE của các fic SuDo, và tuyền thống thì hai trẻ lun được hạnh phúc.
Để tiếp đến sự nghiệp theo đuổi giấc mơ SuDo là chồng vợ thì au sẽ lên kệ thêm một loại fan fic nữa...

(Fklong) Một nỗi cảm xúc cùng SuDo.
http://w.tt/1Umoxsi
Các bạn nhớ theo dõi fic của au nhé. SuDo family ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro