Phần 42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy Khánh Thù choàng người mà tĩnh dậy không mệt mỏi, không yếu sức cũng không ủ rủ. Cậu ngay lập tức là nhớ đến anh, đến cái người tự dưng xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của cậu. Theo phản xạ thì bước chậm với ý ngại ngùng mở cửa bước ra ngoài xem anh ra sao?, nói trắng ra là lo lắng coi anh thế nào!.

Bước vội qua căn phòng không đóng cửa như bao giờ cậu tìm mãi cũng chẳng thấy anh ở đó. Sắn tiện ngó mắt sang giang bếp cũng chẳng thấy anh, điểm mắt sang đồng hồ thì cũng gần trưa rồi. Trong đầu cậu bỗng dưng hiện lên cái ý nghĩ buồn bã, chắc là anh đi rồi, chắc là người đó lại đi nữa rồi. Quan trọng gì nữa, cậu xua đuổi hất đẩy người khác như thế mà, có yêu có thương lòng nào mà chai lì như thế chứ.

Bước chậm đến phòng khách thì mắt cậu bắt đầu dừng tại cuối đầu ghết, nơi nhô ra tay áo. Thì ra người đơ chưa bao giờ đi, cũng như chưa bao giờ rời khỏi cậu. Chỉ là thành ghế đã che khuất đi cái dáng ngủ co ro khi trời lắm lạnh bây giờ mà thôi. Rồi cậu thấy xót xa vì không hiểu tại sao lại chiệu lạnh mà ngủ ở ngoài này, phòng đó không ngủ?, cậu không nói thì cũng biết khôn mà vào đó chứ.

Bỗng Tuấn Miên choàng tĩnh dậy sau khi mắt vô tình mở thấy người đó đang đứng nhìn mình. Anh ngồi dậy trong cơn sức đã có phần giảm tụt, cả cơ thể anh có phần hơi ấm lên, ngồi hẳn dậy khi đứng lên thì bậy ra vài tiếng ho háo trong mệt mỏi. Nhưng Tuấn Miên lại nhìn cậu miệng mỉm cười một chút, giọng khàn nghẹn ở cổ nhẹ nhàng với cậu.

- Em dậy rồi sao?...

Người đó trân tráo đôi mắt to mình ra mà nhìn anh.
- Anh bị cảm lạnh.

- Không sao đâu mà!.

- Anh bị bệnh rồi đấy!.

- Thấy thế thôi chứ tôi vẫn bình thường.

Rồi Khánh Thù không nói không rằng bước vào phòng mình ôm lấy một cái gối và một cái chăn bước vội ra. Mặt vẫn lạnh sắt vô cảm mà nhìn anh, đặt mạnh lên hai tay anh đống vãi đó rồi im lặng bước đến phòng, tay kéo cửa như sẵn ý không thêm bớt bỏ về phòng đóng kín lại.

Thì ra là lo cho anh nên muốn anh đi nghỉ, vậy mà cũng không nói, anh có bệnh nặng hơn cũng không lo lắng kiểu vậy sao? trẻ con?.

Cả buổi trưa anh nghe tiếng lục đục bên ngoài giang bếp, biết có phải là nấu ăn cho mình hay không?, hay là bỏ mặt kẻ hị bệnh này rồi. Nhưng khi mắt thấy loáng thoáng bóng hình cậu gần cửa thì một ý nghĩ loé lên trong đầu. Anh nhắm tịt mắt vẻ mặt mệt mỏi như đang ngủ.

Xem Tuấn Miên giở cái trò của mình ra để cho cái người ngây ngô đó vào tròn đây. Mạnh khoẻ như anh thì làm gì có chuyện bị cảm lạnh cơ chứ, vả lại anh rất cẩn thận trong việc uống vitamin cơ mà?. Nhưng mà anh chỉ cần ho hư vài tiếng rồi nằm lì trên giường đắp chăn kính thì cũng đủ làm cái người đó lo lắng hoảng loạn lên rồi.

Nôn nóng nấu cháo cho anh suốt nãy giờ với tận chạy đi mua thuốc luôn cho anh. Biết là mất đi cái cương định ban đầu nhưng cậu không thể nào cứng rắn khi anh ra thế. Khánh Thù chầm chậm bước vào phòng và dần dần xa vào bẩy của cái người đó.

Cậu đặt cháo lên bàn lẫn cả thuốc nhưng không mở miệng, miễn là có ý quan tâm anh thì phải biết tự ăn đi chứ. Nhưng Tuấn Miên nằm lì không nói gì cả, ánh mắt mở cứ tha thiết ra mà nhìn cậu. Khánh Thù lo lắng mà sốt ruột buộc miệng phải nói trước, là cậu bắt chuyện trước, anh không có ép cái người đó nhé.

Vẻ mặt cậu lo lắng, vừa nhăn vừa ửng đỏ. Giọng run run ngập ngừng.
- Sao... sao... không ăn đi...

Tuấn Miên cũng không trả lời cứ nằm thư thư ra đó mà chờ đợi nhận lấy thành quả. Đương nhiên là xót xa rồi nên thấy anh không manh động vậy mà làm cái người xanh táy cả người.

Khánh Thù vội bước đến gần giường anh đang nằm ngồi ngay ra mép một tay cầm ngay tô cháo một tay đụng nhẹ vào anh cố kêu anh thức dậy. Tuấn Miên mở mắt, ánh mắt như một người bệnh thiệt mà nhìn cậu tha thiết, nhăn nhó như không còn sức để tự ăn.

Giọng cậu run, run hơn nhiều.
- Anh ăn cháo đi....

Tuấn Miên vẫn một vẻ mặt ra mà nhìn cậu chờ được người thương đó đút muỗng cháo đầu tiên. Thấy được lo lắng vậy mà lòng sung sướng, diễn phải cho đạt, anh nuốt ngay cháo mà cũng khó khăn mà nhăn nhó. Rồi tay người đó run run bỏ ngay tô cháo xuống bàn, lòng ngực hóp vào trong, ánh mắt chất đầy nước nghẹn ngào mà nhìn anh. Rồi Khánh Thù rơi nước mắt vì quá đau lòng, cậu không chịu được cái nỗi đau mà tự mắt thấy anh ra thế. Cậu lạnh lùng thế thôi như vẫn còn yêu anh lắm, cậu... cậu không muốn thấy anh bệnh thế đâu.

Nhưng mà để nhìn lấy cái người đó khóc vì quan tâm có phải nằm trong kịch bản của anh hay không?. Có phải anh muốn nhìn thấy cái người đó trở nên đau lòng đến thế không, anh thích nhìn cái người này đau đớn sao?. Thương anh lắm, thấy cái người mà cậu cố tình lạnh nhạt đến gượng ngồi dậy cũng không nỗi thì làm sao mà không đau lòng được chứ.

Cậu lặng nhìn anh rồi khóc, cậu không dám nói gì chỉ dám nhìn anh mà e dè khóc. Anh cũng không có hứng mà giả bệnh tiếp nữa, tay ở đâu đưa lên vòng sang người kéo cậu ngã ra mình rồi dùng tứ chi khoá trái cơ thể đó lại, nằm yên ở trong lòng anh.

- Đừng khóc nữa. Tôi không sao?, tôi không có bị làm sao đâu nên có thể nào đừng khóc nữa được không?.

Người đó ngẩng đôi mắt đo ướt lên nhìn anh, vẻ mặt mếu máo mà nhìn anh. Tay ép chặt lòng ngực muốn run lên từng cơn.
- Anh....

- Tôi sai rồi. Tôi không nên làm em khóc. Tôi không bệnh gì cả. Tôi chẳng có bị gì cả!.... Tôi dối thế chỉ muốn em quan tâm mình thôi. Nhưng tôi không muốn làm em đau lòng, em khóc.... Tôi sai rồi.

Cậu không nói gì nữa lặng người mà nhìn anh, cậu phút chốc hoá đá vì sự ngù ngờ của mình. Chết rồi, cái người đó không lẻ là biết được lòng cậu, cậu... cậu như thế không phải là còn tình cảm với anh đâu! thật đấy, đừng có tưởng như anh nghĩ đấy.

Tuấn Miên lại siết chặt lấy người cậu, cuối xuống hôn nhẹ vào môi cậu như mình được phép.
- Em có thể nào cho tôi một cơ hội không?. Tôi nhớ em, tôi thương em.

- Em~~~.

- Em còn thương tôi!.

Khánh Thù bị hỏi ngay trúng tim đen nên nước mắt cứ ròng mà đổ xuống. Cậu mếu máo mà ngại ngùng, tay cậu ép vào lòng ngực và bóp chặt lấy nhau, giọng run trong hơi thở thấp nghẽn.
- Em.. không có!.

- Chỉ cần em nói không có là không có sao?.

- Em không có... Thật đấy!.

- Vậy em mới là kẻ lừa dối. Bốn năm qua em biết là tôi nhớ em đến cỡ nào không?, giọng nói của em tôi cũng muốn nghe, tôi đến việc được nghe em nũng nịu cũng rất nhớ, tôi không thể nào ngừng yêu em cũng như hết yêu em được. Vậy mà em chẳng còn chút tình cảm nào với tôi sao?.

- Phải!.

- Vậy bây giờ là em yêu ai. Em nói đi!.

- Em...

- Em rõ ràng là chẳng có ai để yêu cả.

- Em có...

- Ai nào?, cho tôi biết tên đó đi.

- Anh sẽ lại đi giết người ta phải không?.

- Phải!. Chỉ đến việc để em đi một mình, để cho em khóc thôi là đủ cho tôi đánh hắn một trận rồi. Tôi còn không dám để em buồn!...

- Anh...~~. Bỏ em ra!.

- Tại sao tôi phải bỏ.

- Em và anh kết thúc rồi mà. Em... em... có người yêu rồi cơ đấy!.

- Mặc kệ hắn ta. Hắn ta đến tôi sẽ buông em ra. Không!, tôi không thích buông.

- Là anh ngang ngược!, anh... anh~~~.

- Không, tôi không ngang ngược. Tôi đang giữ lấy tình cảm của mình thôi.

- Chẳng có tình cảm nào của anh cả.

- Thế nên tôi sẽ phải giành lấy. Em không phải là lấy của tôi rồi hay sao?.

- Em không có... Của anh nằm ở ngoài mấy cô gái kia ấy...

Tay siết chặt lấy người cậu, giọng ghì mạnh.
- Cô gái nào?.

- Thì là người yêu của anh đấy.
Cố tách tay anh ra, rơi nước mắt.

- Bọn họ bằng em sao?... Bọn họ dễ lấy tình cảm của tôi như em sao?.

- Phải!. Họ chỉ cần muốn là anh có thể quấn quích bên họ mà!.

Mắt sắt lạnh nhìn chầm cậu mặt nghiêm nghị.
- Ya~ thằng nhóc. Em học đâu ra cái kiểu ăn nói thế đấy.

- Thì sao?.
Bật khóc gào lớn.
- Như thế thì sao?... Em là như thế đó.

- Được. Em như thế tôi cũng sẽ yêu.

- Không cần.

- Tôi cần.

- Anh lúc nào mà không nói như thế?.

- Phải!, tôi dối, tôi lừa dối em.

- Phải!. Anh xấu xa, anh thì chỉ có như thế.
Ngậm ngùi khóc nức nở.

- Vậy em đánh tôi đi!, hay làm thế nào mà em muốn cũng được.

- Tại sao phải đánh anh chứ?... Ai thèm động vào anh.

- Em hờ hững, lạnh nhạt như thế là đủ lắm rồi. Thương em, tôi thương em nhiều lắm.

- Thì sao?... Em cứ như vậy đó. Em cứ thích như thế đó. Thì sao?, anh việc gì phải chạy theo em... Cũng có người dịu dàng, có người nghe lời, lại ngon ngọt, họ cũng xinh, cũng đẹp, cũng quyến rũ sao anh không chạy theo.

- Vì tôi yêu em... Em có lạnh nhạt thì tôi cũng chịu. Tôi thương em rồi thì gì cũng chịu được cơ mà.

- Mặc kệ anh, em không muốn biết, không muốn biết.

- Ya//
Bỗng trừng mắt nói lớn.
- Vậy thì phải làm sao?. Làm sao để tôi được thương em.

Khánh Thù nghẹn ngào đưa mắt nhìn chầm anh lo sợ mà rơi nước mắt.
- Anh lúc giết người cũng đáng sợ như thế... Anh xấu xa....~~.

- Phải, tôi là một tên sát nhân. Nhưng em đừng nghĩ sát nhân là máu lạnh là không có trái tim. Trái tim của tôi bây giờ em đáng giữ nhưng em lại bỏ nó đi...

- Em không có tình cảm với anh nữa đâu.

- Tôi cần Khánh Thù em có tình cảm với mình hay sao?.

- Vậy thì anh... anh~~~.

- Tôi làm sao?.

- Anh tránh xa em ra. Anh! có thể tìm ai đó để anh yêu cơ mà.

- Em đanh làm cho ý trí tôi trở nên lung lay rồi đấy.

- Tốt... Tốt thôi.

Tuấn Miên tay càng siết chặt cái người đó vào lòng như sự nhớ nhung trong lòng, càng chứng minh rằng cậu không thể nào rời xa anh được.

- Lo cho tôi, em lo rằng tôi sẽ cảm lạnh.

- Không phải!.

- Em đã bao giờ thú nhận tình cảm của mình với tôi đâu!.

- Ya~~!, thì sao?. Ai lại như anh, không yêu cũng nói là yêu, anh nói yêu ai mà không được.

- Tôi nói yêu ai, tôi đã nói yêu ai... Em nói xem nào?.

- Anh... nói yêu cái người mà anh ôm ấp ấy.
Cắn răng bật khóc.

Rồi anh giảm nhẹ giọng, người âu yếm lấy người cậu xót xa.
- Thì ra cái hình ảnh đó vẫn làm cho em buồn, làm cho em đau lòng sao?. Tôi không có muốn vậy đâu mà!.

- Ya~~ anh dối, anh lúc nào cũng gian dối... Anh là người xấu xa nhất trên đời đó.

Thái độ anh có vẻ vừa ý mặc nhiên cho cậu gào thét rồi tay đánh vào người anh bất cứ nơi nào.
- Phải rồi, còn gì nữa không?... Tôi là người còn xấu xa hơn vậy nữa mà.

Khánh Thù bật cả nổi lòng, giọng càng lớn giận trong cơn khóc, tay nắm bấu lấy người anh rồi đánh rồi ngắt nhéo.
- Anh tự nhiên xuất hiện chạy vào nhà em... Anh chiếm lấy phòng của em.... Rồi anh bỏ đi!, anh biến mất... Em còn chưa tình tiền anh đã ở lại.... Anh là đồ ăn quỵt.

- Phải. Nơi về điều xấu xa mà tôi làm em buồn đi.

- Anh là kẻ lăng nhăng. Anh không biết mình có người yêu rồi thì không được qua lại với người khác hay sao?. Anh dối gặt, anh làm việc xấu đó tại ngay văn phòng của mình,... Anh đáng chết. Đáng chết lắm.

- Vậy sao?, em có muốn giết tôi không?.

Khánh Thù bỗng im lặng mà nhìn anh bằng sự ngỡ ngàng, đôi mắt ngấng đầy nước vẫn đăm đăm nhìn anh như bao dấu chấm hỏi trong lòng. Tay cũng không đánh anh nữa cứng đờ từ lúc thấy được vẻ mặt nghiêm túc của anh. Anh lại nhìn kỉ cậu để chứng minh sự nghiêm túc của mình.

- Có muốn giết tôi không?. Thế thì không buồn nữa. Sống một cuộc sống bình thường, ăn đủ bữa, tự biết chăm sóc mình, ngủ cũng đủ giấc... Sống như lúc chưa có tôi, như lúc em còn hồn nhiên ấy!.

- Em...em.

- Tôi bày cho em cách giết tôi nhé. Cầm dao!, chạy ngay ra bếp cầm dao lên đây...
Nắm lấy một cùm tay cậu điều khiển đặt mạnh rồi nhấn chặt lên tim của mình, vẻ mặt nghiêm túc đầy nỗi niềm nhìn cậu.
- Đâm vào đây này. Đâm thật mạnh vào. Tôi không chạy đâu!... Tôi ở đây để em giết kẻ xấu xa này. Để rồi tôi là một ai khác, không xấu xa, cũng chưa từng làm em buồn, gian dối em gì cả. Như thế tôi được yêu em rồi, tôi cũng sẽ đến gần bên em được ôm em, được lo lắng cho em cả đời.



Rồi anh cũng buông thả từ từ người cậu ra.
- Được rồi, làm đi. Tôi không đi đâu cả.

Giọng cậu ngập ngừng, tay níu nhẹ lấy áo anh rồi ôm lấy eo anh như muốn giữ chặt lấy cái ôm đó.
- Anh Tuấn Miên à.

- Tôi thà chết cũng không muốn rời xa em một lần nào nữa đâu.

- Em... em~~~ không phải là ghét anh đâu.

- Được rồi, tôi biết... tôi biết rồi.

- Em... không có... em...~~~.

Vẫn là Tuấn Miên hiểu chuyện nên nhẹ nhàng mà ôm lại lấy người cậu, giọng như vui như trấn tĩnh cái nười bên dưới, anh hiểu cậu muốn nói gì.
- Là Khánh Thù không cơ hết thương tôi. Em thương tôi, em có tình cảm với tôi.

Người đó như mãn nguyện với lòng mắt nhắm tịt do khóc, răng cắn chặt lấy môi gật đầu vào lòng anh.

Anh lại càng siết chặt hơn cái người bên dưới, tay ôm lấy cả người cậu hết cỡ. Rồi đặt hai tay lên ôm lấy đầu cậu, lau đi nước mắt rồi cuối đầu thấp xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ, cắn mút vì thương nhớ.

Khánh Thù giọng nghẹn vẫn còn khóc tựa hẳn vào lòng anh.
- Bạch Hiền bảo rằng anh chết nên không cho em thương anh.

- Đừng trách cậu ta...

- Cậu ấy bảo anh làm đau em nên không muốn em còn tình cảm với anh. Bạch Hiền sẽ cho anh một trận, à không! cả Xán Liệt bọn họ sẽ cho anh một trận vì lừa gạt ấy. Họ sẽ đánh anh đến chết ấy.

- Vậy thì tôi sẽ giết ai trước đây?.

- Không... không được cơ mà.

- Chỉ trừ khi em hết thương tôi thôi.

Tuấn Miên ma mạnh mỉm cười nét mặt nguy hiểm, cuối thấp xuống thì thầm vào khẽ tai cậu.
- Khi nào muốn nói là hết yêu tôi ấy thì em phải nhớ bảo với bọn họ là trốn trước đi. Không thì...

- Anh giết họ sao?.

- Em mới là người giết họ ấy.

Ngõ.
Nơi cho cùng thì ai đó đang được cảm nhận sự yêu thương, niềm hạnh phúc từ người khác mang đến thì phải biết trân trọng và giữ vững cái người đó trong tay. Ai đó đáng được yêu thương, sinh ra là để làm tình yêu của người khác thì cũng đừng nên vì một phút dại khờ mà đánh mất người đó. Không phải ai cũng mãnh liệt như Kim Tuấn Miên bỏ ra cả cuộc đời, bỏ tất cả sỉ diện, nhận lấy toàn nỗi đau để có thể yêu Độ Khánh Thù đâu. Phải nên nhớ rằng ai đó dám mạnh mẽ mà yêu thương thì họ đã tuyệt vời lắm rồi, còn yêu thương mãnh liệt là tuỳ thuộc vào người được yêu...
Có đáng được đi tiếp hay không lại là một chuyện khác. Có không giữ, mất thì đừng tim. Tin rằng ai cũng đáng được yêu thương và cần sự che chở như Độ Khánh Thù, hãy tìm lấy cho mình một Kim Tuấn Miên, như Kim Tuấn Miên hoàn hảo. Dốc lòng mà yêu thương, sao cũng được, thế nào cũng được, chỉ cần yêu thương ai đó là đủ cho cả một cuộc đời rồi.

Như lời nói bao giờ vẫn lặp lại. Yêu đi, tự tay mà quay cái chong chóng tình yêu của mình đi. Còn ai yếu đuối đến nỗi không dám chạm đến ngưỡng của cảm xúc đó thì chờ đi... Chỉ cần ngồi chò mà thôi, ai đó sẽ chạy đến, ngọt ngào như Kim Tuấn Miên, tuyệt vời như Kim Tuấn Miên. Người đó sẽ giúp quay, sẽ giúp tạo ra một vòng chong chóng tuyệt đẹp, người đó đáng để yêu suốt đời đấy!, dù có thế nào tay cũng không đựơc buông tình yêu đó ra. Đừng dại như thế, chẳng ai cả gan giúp bạn quay chong chóng lần hai nếu như lần đầu bạn đã từ bỏ đâu. Việc chỉ cần làm là yêu ai đó thật lòng nhất, vì chỉ khi thật lòng người đó cái sai lầm, có phạm tội, có xấu xa đến mức nào cũng chẳng làm tình cảm đó phai mờ được.

Đó là yêu, đó là sự run động. Và tình yêu không phải là sự khờ dại, sự u mê khó lòng như bao người vẫn nghĩ. Tình yêu là mục đích để nhân loại này tồn tại, nhìn và nghĩ đi! tất cả mọi người vẫn đang cố sống vì cái gì?, có phải chỉ vì tình yêu hay không. Nếu đã suy nghĩ ra rồi thì sẽ thấy tình yêu đẹp đến cỡ nào, chỉ cần yêu và yêu, ai đó ra sao không quan tâm, đó là diễm phúc của đời người rồi.

Hãy thử yêu một tên tội phạm giết người, để ai đó thấy rằng và nhìn nhận lại tình yêu của họ thậy mãnh liệt.
Yêu một tên sát nhân tuyệt vời lắm đúng không?. Độ Khánh Thù?.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro