Phần 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tiếng gõ cửa làm ai đó nao lòng như không muốn nghe nữa. Đã lâu lắm rồi có ai gõ cánh cửa này, vả lại tiếng gõ nhịp đều đặn cứ vang dần, chỉ có mỗi một người mới có cách gõ như thế. Dù đã dặn lòng thật kĩ nhưng người vẫn bước đến sát cửa, tay vẫn nắm khóa, mắt vẫn nhìn qua tấm kính nhỏ ra bên ngoài.

Khi nghe tiếng lục đục trên khoá như có người ở sát bên thì giọng  người bên ngoài cất rõ lên như muốn cho cậu xiu lòng, cùng với tiếng gõ nhẹ nhưng nhanh cho thấy phần gấp rút.
- Tôi ở bên ngoài rất lạnh....

Khánh Thù đứng nép vào cửa nghẹn ngào nhưng đưa tay lên lau nước mắt vội, hít hơi thật sâu, tay gắng gượng nắm chặt khoá không chịu nói cũng không mở khoá.

Đừng hỏi vì sao Tuấn Miên biết có sự xuất hiện của mình thì làm người đó đau lòng và khó xử cớ sao lại cứ bám theo và tìm cách vào trong đến gần cậu như lúc này. Vì trong lòng anh quyết là dành lại tình cảm dù có đã cạn nơi Khánh Thù, anh sẽ dai dẳn lì lợm vì tình yêu của mình. Không phải anh cố chấp hay ích kỉ, mà vì anh không yên tâm để người đó lại, anh cũng chẳng tin tưởng có ai sẽ làm cậu hạnh phúc hơn mình. Người đó đáng được yêu thì chỉ có anh mới đáp ứng, kẻ khác không bằng anh đâu, không thương cậu bằng anh đâu.

Thế nên anh lại áp sát gần vào cửa để đến gần với cậu, giọng bỗng dịu nhẹ hơn vô cùng, pha một chút yếu ớt và ngập ngừng để cậu cảm thấy anh đang bị lạnh.
- Bên ngoài này lạnh quá... Tôi... tôi...

Khánh Thù bỗng nghẹn ngào giọng trở nên run rẩy lo lắng, tay bấu chặt lấy khoá gắng gượng mà xua đuổi dù đang đau lòng và khó xử.
- Anh... anh... đi đi. Em sẽ kêu bảo vệ ấy.

- Em ghét tôi đến độ nở bỏ cho tôi ở ngoài trời lạnh sao. Tôi chẳng có nhà để về.

- Anh... anh là ma thì làm sao biết lạnh chứ?.

- Không. Tôi không chết đâu mà.

- Chả phải anh bị bọn người kia giết rồi sao?.

- Tôi vẫn còn tình yêu của mình. Tôi giết tất cả họ rồi. Chỉ còn mình em thôi.

- Anh... anh. Sẽ bị cảnh sát bắt cho xem.

- Em lo sợ nên mới xua đuổi tôi phải không?. Đừng lo, họ biết là tôi đi tìm tình yêu của mình nên không đến bắt tôi đâu.

- Anh... anh đi đi.

Để làm thêm phần nghiêm trọng Tuấn Miên bật ra vài tiếng ho lớn, giọng lại tha thiết yếu ớt hơn.
- Tôi lạnh quá, sao Hàn Quốc lại lạnh thế này chứ.

Rồi đằng sau cánh cửa không còn tiếng nói nào nữa, bỗng vang lên cái tách tiếng khoá được mở nhưng cửa vẫn thế. Trong lòng anh có chút vui, nghĩ bản thân phải chủ động hơn nên đưa tay nắm mở khoá nhanh đẩy cửa bước vào trong.

Anh nhìn vội căn nhà quen thuộc bằng nụ cười trên môi, lòng sao thấy thoải mái và nhẹ nhõm vô cùng. Căn nhà vẫn thế, vẫn mang chút ấm áp miễn là có ai đó  mang hình bóng ở trong nơi này. Nhưng không lâu thì anh lại đi nhanh đến cái người có vẻ hờ hợt và ngại ngùng như đang cắm cúi làm gì đó trên ghế tại phòng khách.

Không. Không có chuyện gì để làm đâu. Anh biết cơ mà, bốn năm trước ngại ngùng thù cũng tự tìm cách mà lẫn tránh, bây giờ cũng vậy, cũng cố tình làm gì đó để lánh né anh. Nhiêu đó thôi cũng làm cho ý trí trong anh thêm phần cứng cõi, cái người đó là lo sợ cho anh, sợ anh bị lạnh, sợ anh rét bên ngoài nên đành lòng mới mở cửa.

Cứ nhìn thế sao trong lòng anh cứ muốn đến và ôm ngay cái người ấy, cái cảm giác hạnh phúc còn lưu luyến mãi bởi giây phút ngày xưa, giây phút anh được ôm cái người đó mà không lo lắng. Khác rồi, sau một thời gian dài thì đã có gì đó xa cách, anh dám nói thương cái người đó không?, dám đến mà ôm cái người đó không.

Chủ động và chai mặt cũng phải vừa thôi không khéo thì lại làm cậu tổn thương và đau lòng. Dù sao thì cái người đó cũng không muốn gần anh, cũng không muốn anh yêu mình, gì cũng không chỉ riêng đối với anh.

Anh ngồi ở trong ngôi nhà đó cũng lâu rồi, mắt cũng chỉ liếc nhìn theo hướng chuyển động của người kia thôi. Lâu lại mỉm cười, lâu lại thấy vui trong lòng nhưng không dám để ai đó thấy, đó là thương chứ không phải là trêu cậu đâu. Có muốn nói chuyện với anh không?, có muốn nói chuyện với cái người cậu đã thương này không?...

Sau bốn năm dài dặn anh giờ cũng độ gần 30 đạt tới cái điểm trưởng thành về mọi mặt rồi, còn cái người kia thì chỉ đầu 23 thôi nhưng trông chẳng khác nào một học sinh cấp ba. Cái học sinh cấp ba ấy không bao giờ dùng kính ngữ với anh, thậm chí đôi lúc còn kêu anh bằng một cách gọi khác y như mình vai vế lớn hơn vậy. Anh thích được người đó gọi như thế, không phải anh đang chìu cái người đó sao?, như thế không thích sao Độ Khánh Thù, bảo là cậu thương đi.

Mãi đến tối thì căn nhà hầu như vắng dáng người chẳng có ai nhìn ngóng ai cả. Tuấn Miên tranh thủ lúc người đó vào phòng và ngủ thì anh đã mở cửa đi ra ngoài. Anh thấy sự ốm o hao gầy của người đó, không biết là có chăm sóc bản thân kỉ không nhưng bây giờ mà đi ngủ thì có phải là đã thức trắng cả đêm rồi không.

Nghĩ thế anh lại nhớ đến dáng hình người đàn ông hoàn hảo trong mắt Khánh Thù, cái hình mẫu người đàn ông đảm đan nấu ăn ngon. Thế là anh tự mình đi chợ buổi tối, kết quả của bốn năm tự bản thân nấu ăn cho mình bây giờ đã được chứng thực.

Tuấn Miên mua tất cả các thứ cho căn bếp trống hình như lâu quá không ai nấu nướng gì cả. Dù có bận bịu, dù có lạnh đến mức nào Tuấn Miên cũng tất bật mà hoàn thành buổi đi chợ. Anh về đến nhà thì người đó vẫn còn ngủ, vội bước đến phòng khép kín cửa nhưng không khoá để tránh để tiếng ồn đánh thức cậu.

Tuấn Miên có bị bỏng tay thì cũng tự mà chịu, có bị đứt tay máu chạy thì cũng phải tự mà cằm lấy. Nhưng mà như thế không phải là nồi canh của anh không ngon, anh dồn hết sức vào rồi không đáng khen nhưng tin chắc rất ít thàng đàn ông nào nấu được như anh.

Tận tụi trên người còn mang cả tạp dề bê cả một mâm thức ăn bước vào phòng. Vẫn là cái thói quen dùng chân để mở cửa, anh bước vào đặt nhẹ lên bàn thì nhớ trực ra quên pha sữa, thế là không nói lại bước ra bên ngoài tìm kiếm lục lọi để pha sữa.

Còn Khánh Thù bên trong phòng bắt đầu tĩnh giấc khi nghe tiếng lộc cộc từ bên ngoài lọng vào qua khe hở cửa. Cậu vội mở to mắt vì không biết cái người đáng ghét đó đang làm gì, lay hoay mà ngồi dậy thì mắt cứng đờ lặng nhìn mâm cơm trên bàn.

Bỗng trong lòng có chút gì đó nghèn nghẹn, trong tim có chút gì đau nhói, và nước mắt bước đầu dày đặt trong khoé mắt. Cậu bỗng câm lặng mà rơi nước mắt vì món cơm, canh ở phía trước mắt. Cậu có phải bị yếu lòng rồi hay không?, cái người đó nấu sao?, cái người đáng ghét đó nấu rồi đem đến tận phòng cậu sao?. Cậu đã cần đâu, ai mà thèm ăn món của anh nấu cơ chứ, nó dỡ, nhìn cũng biết là dỡ, đàn ông sao lại chạy xuống bếp cơ chứ?...

Cậu chợt nhận ra sự ân cần đó vẫn theo bám cậu đến tận bây giờ, cậu sợ mình sẽ lại yếu lòng mà lại yêu thương cái người có bản tính đó. Độ Khánh Thù còn gì phải sợ nữa, cậu có bao giờ ngừng thương cái người đó đâu mà lo lắng, không phải lúc thấy anh sau bốn năm dài thì cậu rất vui mừng sao?, cái tin anh chết làm cậu đau đớn điên dại đã qua rồi.

Nghe tiếng thúc thích cùng với lúc mắt nhìn thấy Khánh Thù rơi nước mắt co rút trên giường anh chạy ngay đến đặt li sữa vừa pha âm ấm trên tay xuống bàn. Ngồi bên dưới sàn anh sát gần bên, giọng lo lắng vì thế mà nắm ngay lấy tay cậu.

- Sao lại khóc... Có gì sao?.

Khánh Thù không thể ngừng khóc ngược lại càng rơi nhiều nước mắt hơn, tay cố rút bỏ tay anh ra.

- Không... không thích ăn món tôi nấu sao?...

- Ai bảo anh nấu cơ chứ?... Em không có cần ăn cơ mà.

Ánh mắt anh bộc trực sự lo lắng, tay níu tay cậu vút ve nhẹ.
- Ya~~ đã ăn cái gì đâu... Sao lại bỏ bữa.

Giọng lớn hơn, tay hất tay anh ra dứt khoác.
- Đã bảo là không cần mà.

Bỗng ánh mắt anh đầy một nỗi da diết mà nhìn lấy cái người bướng bĩnh đó, cứng đầu lại làm anh đau lòng rồi. Ánh mắt đó làm Khánh Thù sợ trong phút chốc mà khỏi nhìn anh bằng sự khó chịu. Giọng anh nghe ngọt nhưng tha thiết sự khẩn cầu như khi tiếp chuyện với một đứa trẻ, lời nói từng dấu một cũng chỉ để cho đứa trẻ đó biết anh thương nó biết nhường nào.

- Ya~~ không ăn gì thì sao mà được. Ai cho em bỏ bữa...

Khánh Thù không nói với anh cũng không dám kéo dài thời gian để nhìn ánh mắt đó, ngay lập tức mà né vội liền quấn lấy chăn chùm kính cả người qua lưng lại với anh. Tuấn Miên thì biết nói gì đây, anh biết là người đó ghét anh, trở nên hận anh nên cả món ăn anh dốc lòng nấu cũng không thèm động đến. Nghĩ đến lại lắc đầu, lắc đầu vì sự ương bướng đó, không biết là anh lo lắng lắm sao?", cứ muốn cho thằng nhóc ương bướng này một trận.

Rồi không nghĩ không chừng chừ anh đứng ngay dậy mở cửa rồi một mạch chạy ra khỏi nhà đi xuống phố. Đêm rồi mà trông anh có vẻ vội, vội vã trong cái thời tiết rét thế này cũng chỉ để kím một quán ăn nào. Thấy được thức ăn nhanh thì anh chạy ùa vào như gặp được vàng, mỉm cười rạng rỡ chân thoăn thoát chạy ngay về chốn cũ.

Tiếng đẩy cửa mạnh do vội làm Khánh Thù tò mò mà hất tung chăn ngồi dậy trong khi nước mắt đã khô nhưng hai khoé vẫn ưng ửng trong rất tội. Cậu thấy anh thở hì hộc trong cơn khói rồi ngồi ngay cạnh xuống chân giường vẻ mặt vừa xoay nhìn cậu chút lo lắng rồi đặt ngay hộp thức ăn nhanh xuống bàn. Rồi như khó nói, cũng tỏ vẻ ra hờ hợt như không biết điều gì, tay chỉ chỉ về phía thức ăn rồi tự dưng quay lưng bỏ ra tự tay bóp khoá cửa trong rồi đóng.

Tất cả hành động của Tuấn Miên được gói trọn trong thời gian rất nhanh, nhanh đến mức Khánh Thù xúc động mà không thể khóc kịp theo. Rồi tự trong tim cậu chưa bao giờ thấy mình khó chịu và đáng ghét đến như thế, tại sao?, vì cậu thấy được sự nhiệt tình của anh, cậu thấy rõ cái ân cần cái ấm áp từ nơi anh. Anh lúc nào cũng dịu dàng thế kia, lúc nào cũng sợ cậu, một chút cũng lo lắng vì cậu. Cậu không vui anh cũng lo, Khánh Thù chỉ cần nheo mày thì lòng anh cũng bồn chồn.

Lòng cậu tê buốt vô cùng, bỗng trong lòng ngực như có gì đó vỡ vụng thành từng mãnh. Nước mắt cậu bỗng nhiên rơi đổ nhiều vô vàng, cả tay cậu ghì chặt lấy chăn và thét lên vì cảm thấy mình có lỗi.

Người đó rõ ràng là tận tâm tận ý lo lắng từng giờ từng phút cho cậu, nhìn lại xem đã ai mà chịu bỏ thời gian ra mà lo cho cậu chưa. Không! ý như thế, lo lắng kề cần thế kia là muốn cho cậu cả cuộc đời, cho cậu cả trái tim rồi.

Khánh Thù trẻ con, cậu thù dai đến độ chuyện bốn năm trước cứ lấy ra để hận để ghét anh. Lúc anh đối đáp ân cần thì lại nghĩ đến chuyện ngày xưa mà xua đuổi anh. Sao nào?, cậu còn cách nào để đối xử công bằng hơn hay không?. Nói trắng ra là thắng nhóc như cậu sợ bị phát hiện rằng bản thân vẫn còn thương anh, nên chút thì cho là không còn chút gì với anh không còn thương anh. Rằng cậu ghét anh, là cậu chẳng còn tình cảm nào với anh.

Nhưng mà cái người đó, cái người đàn ông đó không ngại mà trở nên hoàn hảo đảm đang với cậu. Trước cậu thích anh, cậu muốn anh nấu cho mình một bữa anh thì bây giờ Tuấn Miên tự tay mà hoàn thành bữa tối chăm lo cho cậu rồi. Vậy mà một không muốn ăn, hai không muốn ăn.

Được rồi, ghét anh, hận anh, không muốn ăn bữa tối anh nấu thì anh tự mình chạy đi mua thức anh nhanh về cho cậu. Gấp gáp đến độ ra ngoài chỉ mỗi một áo, tóc thì bị hất tung rối bật cả lên, hơi thở còn dư tàn cái hơi khói lạnh. Chỉ vì sợ cậu bỏ bữa, chỉ vì sự lo lắng trong anh về cậu chưa bao giờ tan, vì anh thương cậu, cái người này không phải là xấu xa đâu mà.

Cửa phòng khoá rồi, đến đỗi người đó vì sự vì biết trong cậu vẫn còn cái tình trẻ con tự ái cao lắm. Đói bụng đến ngất nhưng cơ anh ở đó thì cơ chết cũng không ăn. Còn không có anh, xem như là không có cái kẻ đáng ghét này thì cậu có thể ăn, cậu có thể đủ bữa rồi.

Canh anh có phải là nấu ngon lắm hay không?, tuy là có sơ ý mà bỏng tay nhưng anh đã tận sức mà nấu rồi, cái món mà cậu ngày nào cũng nấu cho anh, sáng nào cũng ép Tuấn Miên phải đủ bữa. Thì ra!, từ lâu Tuấn Miên trở thành một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, tư khi không có người này thì Khánh Thù cũng quên ăn, bỏ bữa, cuộc sống thiếu vắng ai đó như trở nên vô vị.

Hôm nay Khánh Thù ngoan, Khánh Thù ăn tất cả đồ ăn được nấu kể cả thức ăn trong hộp cũng bị người này tham ăn mà cho bào bụng. Chưa bao giờ người này ép mình ăn nhiều đến thế, ăn cũng đủ bữa hơn mọi ngày. Nước mắt cũng dứt từ khi nào, hôm nay được ai đó chăm sóc tận tình mà giấc cũng ngủ say từ khi nào.

Cái cơn gió nhè nhẹ hiu hiu thổi vào lòng ngực của Khánh Thù, đánh bay đi phần nào gánh nặng tận đáy lòng. Nó làm cậu bớt ưu sầu hơn, làm cậu thoải mái hơn, không biết điều gì nữa nhưng trong tâm trí của cậu cứ mong cho giấc ngủ trôi thật nhanh, để ngày mai có gì đó làm cậu háo hức.

Trong giấc mộng của một đứa trẻ đáng yêu có gì đó chợt vui tươi duy nhất trong bốn năm qua. Chẳng hiểu điều gì làm đứa trẻ đó cuộn tròn vào chăn, nấp mình thật nhẹ nhàng vào giấc mộng, rồi trên môi in hằn một nụ cười mỉm thậy tươi tắn.

Ai đó cho cậu bớt đau buồn, bớt u sầu đi. Ai đó đền đáp lại khoảng thời gian dài đau khổ của cậu vừa qua đi. Khánh Thù giận cũng dễ, mà nguôi giận cũng nhanh. Chỉ cần ai đó cho thấy sự tận tình, sự yêu thương có thể làm cậu rung động, rồi hạ màn để chiếm lấy trái tim của cậu bằng một câu.

"Nhóc à!, tôi thương em".

Và cậu sẽ bị cái tình yêu đó lôi cuốn mà thôi. Thử không?, thử làm xao xuyến cái người đáng yêu này hay không?. Cứ như Tuấn Miên, xấu xa thế mà lại được ban phước một tiểu thiên thần. Thiên thần đó chẳng có phép, cũng chẳng có cánh như cái tên người khác gọi, mà hiên thần này chỉ có sự dung dị, sự đáng yêu, chút gì đó là thiện cảm, gọp biết bao nhiêu nét trong sáng làm cho ai đó, làm cho Kim Tuấn Miên sống chết cũng phải yêu cho bằng được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro