Phần 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm ấy trời ám một màu vàng cam nhẹ như từng chiếc là đang chuyển màu trên cây. Thời tiết cũng đỡ lạnh hơn nhưng vẫn còn gay gắt, đôi lúc là cơn gió rét đôi lúc lại là cái ấm áp của mặt trời. Trời vẫn từng ngày trôi, cái người đó vẫn từng ngày sống, một cuộc sống điềm đạm không có một chút vướng bận, ước mơ, hay tham vọng nào.

Kết thúc một năm học cũng như kết thúc một ngôi trường mà từ khi nào đã là bốn năm rồng rã. Bắt đầu từ ba năm trước kia cậu chưa từng sống, đến mãi bây giờ cậu cũng chưa thật sự sống. Hình ảnh đó vẫn ở trong lòng cậu, thay vì nhớ thay vì thương về người cứ ngỡ như chết Khánh Thù ép tấm hình của anh vào túi của mình. Cứ mỗi lần thấy sợ, cứ mỗi lần cần ai đó che chở hay nhớ thương hoặc đau lòng cậu đều ép cái túi đó vào lòng ngực cả, đó là tình yêu là sức sống của cậu...

Cậu gặp đứa trẻ nào độ vài tuổi thì cũng yêu cũng thương hết, trong lòng cậu vẫn nghĩ những đứa trẻ đó là anh. Anh chết rồi nên có khi nào trở thành một đứa trẻ nào đó mà tiếp cận bên cạnh cậu, hay do trùng hợp!... Cậu thương anh bao nhiêu thì giọt nước mắt cậu ép ngược vào trong bấy nhiêu...

Thay vì đi du lịch sang Thái Lan cùng với Bạch Hiền, thì cậu lại chọn cái sống an nhàn để giảm mệt mỏi. Một ngày dài của cậu chỉ toàn là nằm mãi ở trên sofa, căn phòng đó đã lâu lắm rồi cậu không bước vào.

Hôm nay vẫn thế, vẫn một cuộc sống mơ màng trôi qua trong kí ức của cậu. Ngày hôm qua là gì bản thân cậu còn chẳng nhớ, vì mỗi ngày dài trôi qua đều rất giống nhau chẳng có gì đặc biệt cả. Có hôm quên cả khóc nhưng đêm tối về vì yếu lòng, vì nhớ ai kia mà lệ đẫm cả gối.

Vậy đấy, cái cuộc sống thiếu một gì đó trong đời cứ như một gốc cây, một nhánh có, cảm súc thì có nhưng không biểu lộ ra ngoài. Nhưng Khánh Thù mãi đến giờ vẫn chưa bao giờ học được cách mạnh mẽ, chưa bao giờ tập được cách đối mặt với thế giới bên ngoài.

Nhưng có phải là từ cái ngày hôm nay thì cuộc sống của cậu bớt nhàm chán hơn hay không?. Bởi ai đó, bởi cái bóng dáng ai đó lại nấp ở sau lặng nhìn Độ Khánh Thù rồi lòng nhớ, lòng thương mà xót xa. Cái người đó dáng vẫn mồn một vẻ lập bập khi bước đi, vai vẫn bé, người vẫn thấp là đã dưới con phố dài.

Trong đám đông đúc có ai đó đang dõi mắt theo bóng dáng nhỏ nhắn đó, rồi lại bật cười vì sự nhớ thương trong lòng. Nhìn kìa, cái người nhìn lén Khánh Thù mỉm cười sục sùi mém một chút nữa là rơi lệ rồi. Lâu quá rồi nhỉ, một hời gian dài cứ ngỡ như một phút chốc, một trang giấy của một câu chuyện tình.

Nó là vậy đó, khi đang trãi nghiệm thì dài đằng đẵng còn khi nhìn lại thì chỉ cần một cái chớp mắt đã gom tất cả vào một từ. Là đau đớn.

Ánh mắt anh từ xa vẫn nhìn cái người đó lặng lẽ và âm thầm. Lâu rồi anh không gặp cậu, anh có nhớ chứ, nhớ nhiều lại là khác nhưng ngoài đứng nhìn sau bốn năm dài anh còn biết làm gì đây.

Lớn rồi nhỉ, Khánh Thù của anh sau bốn năm cũng lớn rồi, áo cũng cài tận nút trên cùng, mặc cũng có áo mà khoác chống lạnh. Tuy là xa cách, tuy là khoảng cách của anh đã quá xa với cậu nhưng anh không vì thế mà quên đi tất cả. Anh vẫn in trong đầu cái thói quen của người đó, vẻ mặt như thế có lẻ là không vui rồi?, ai dám làm cho cậu không vui thế? anh mà biết thì chết đấy.

Điều anh không dám chạy lại, Kim Tuấn Miên cứ ngỡ đã chết không dám chạy lại là sự lo sợ trong lòng. Quãng thời gian quá dài nhưng cái tình cảm của anh với cậu chưa bao giờ phai nhạt, anh cũng chỉ nhớ có mỗi bóng dáng cậu mà thôi. Nhưng mà! mối tình đầu này của cậu chắc gì đã nhớ, có khi anh chạy đến đau lòng mà rơi lệ mà cái người đó do vô tìn mà quên anh, ánh mắt ngờ nghệch rồi hỏi anh là ai...

Anh sao lại quay về bên cạnh người đó nhỉ, không phải lúc đi đã quyết tâm từ bỏ mối tìn của mình rồi sao?. Kể cả cái tin anh chết cũng chính là anh bày ra để Bạch Hiền nói với cậu, chắc là tin! Tuấn Miên trong cậu chết thật rồi. Cái người đó cũng rất ghét anh, cũng đã chẳng còn thương nhớ gì với anh nên anh sợ, ngay cả tình yêu mình trước mắt cũng không dám chạy đến.

Khánh Thù vừa cặm cụi cuối đầu đi vừa ngờ nghệch không nhìn đường nên vấp phải thành bậc trên đường thế mà ngồi bẹp xuống té. Anh định chạy lại, nhưng anh không dám thay vì nâng đỡ lấy cậu thì anh phải tự chịu lấy sự quặn thắt trong lòng. Ya~ sao không ai đỡ cái người anh thương lên hết vậy, nhìn lâu thì thấy vẻ mặt cậu biến sắt.

Khánh Thù ngờ nghệch đưa đôi mắt sợ hãi của mình ra nhìn xung quanh với vị trí thấp, vẻ mặt lo lắng bậm chặt môi mà đứng dậy. Cậu tìm nhanh đến thành ghế đá nơi khuất mọi ánh nhìn của mọi người thế là môi bĩu ra răng cắn chặt, gương mặt phút chốc ửng đỏ thế là rơi lệ. Anh biết mà, cái vẻ đó của cậu làm anh hiểu mà, nhất định là đang đau lòng, đang lo sợ điều gì đó, người anh thương chỉ cần chau mày thì anh cũng biết là đang bị làm sao?.

Chẳng ai đỡ cậu hết, cậu chỉ cần đi một mình ngoài phố thôi, vấp té cũng thấy sợ, cũng thấy yếu lòng. Chẳng ai nói với cậu là không sao cả, câu mọi chuyện đã ổn rồi cũng không ai nói tốt bằng anh. Cậu không dám đi một mình nữa, cậu càng không muốn đi như thế nữa.... Khó quá, cậu tập đi một mình hoài, sốt cả bốn năm dài rồi nhưng chẳng lần nào mà mạnh mẽ bước về nhà, lần nào cũng nước mắt rơi, không ít thì cũng nhiều...

Tuấn Miên vì lúc chọt dạ vì không kiềm được cảm xúc mà quên đi lời hứa sấn chạy sấn đến cạnh người đó. Rồi sau bốn năm dài anh đứng ngay trước mặt cậu, là cái đục ngầu của nước mắt, trước mắt là một vẻ mơ màng. Nhưng khi Tuấn Miên nhẹ nhàng áp tay sát vào thành mà, hai ngón tay cái chạm nhẹ vào ngay đầu mắt lau đi hết tất cả các giọt nước chua xót kia, ánh mắt cậu mới bắt đầu nhìn anh.

Là anh, chỉ cần anh đến áp tay vào má cậu thì phút chốc Khánh Thù cũng biết đó là anh, chỉ có anh Tuấn Miên mới làm như thế với cậu. Là giọng của anh rồi, cái giọng người lạ nghe thì đáng sợ còn quen rồi thì ấm áp và dịu nhẹ, hay là anh chỉ dùng cái giọng tràn ngập yêu thương đó với cậu thôi.

- Em dối tôi. Tôi rời xa em để cho em khóc thế này sao?.

Khánh Thù ngơ ngác đưa cả hai mắt đã trố to ngẩng nhìn cái người đang đứng mà hai khoé mắt chất đầy nước. Cậu nuốt nghẹn ấp ớ gọi như đúng người mà cậu luôn nghĩ đến trong lòng... Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là sự xuất hiện của người này, cậu không hất ngờ lắm vì Tuấn Miên trong lòng cậu chưa bao giờ chết cả.

- Anh... Tuấn Miên...

Phải rồi, là anh Tuấn Miên của cậu đây, là cái người mà cậu hết lòng yêu thương đây. Anh có biết cậu sợ lắm không, sao anh Tuấn Miên không chạy đến mà đỡ cậu... Như một vỡ kịch bản đẹp, anh mỉm cười ánh mắt ân cần nhìn cậu, giọng nhỏ nhẹ và tha thiết hơn. Nhung như vầy cũng đã đủ diệu dàng và nâng niu rồi, tay vẫn lau nước mắt, ánh nhìn vẫn da diết ân cần, giọng nói còn bổi hồi cái yêu thương cứ như thể cái người này cũng phải chịu chung cơn đau cả da thịt lẫn trong lòng như câj.

- Không sao mà, chỉ là vấp té thôi... Ổn rồi, không ai nhìn thấy cả. Mọi chuyện ổn rồi. Đừng có khóc nữa.

Chắc là lạ anh, chắc là cái người này cho anh là mất trí tự nhiên ở đâu xuất hiện ra. Nên Khánh Thù vội đưa tay kéo anh ra, ánh mắt xa lạ mà nhìn anh, vội quay sang hướng khác hít sâu lau đi nước mắt. Người đó đến hai má mũm mỉm lại ửng đỏ, lại chỉ có một cái kiểu cảm xúc này thoii, anh thương cũng một phần là mộc mạc này thôi, sao cứ khiến lòng anh sôi sục thế kia.

Đấy!, đáng yêu thế đấy, trẻ con thế ấy, lại làm mặt lạ với anh rồi. Cậu cố tình hay không biết đấy, đàn ông luôn thích thú với tình cách trẻ con của người mà họ yêu mà. Làm như thế bảo anh đừng yêu nữa giống như việc cho thức ăn vào miệng mà bảo đừng nhai vậy.

Anh có chút vui mỉm cười nhẹ rồi thẳng thừ ngồi ngay ra ghế cạnh cái người đó như ý muốn trêu tức và thách thức vậy. Người đó liên ngồi nhích ra tạo khoảng cách, nếu đứng lên và bỏ chạy thì chẳng khác nào là cậu có quen biết cái người đó chứ.

Anh xoay ngang nhìn và giọng bắt đầu chủ động hỏi ngay tên cậu.
- Khánh Thù?...

Người đó không trả lời giờ thì định đứng ngay dậy và bỏ đi nhưng vừa nhích một chút thì tay anh đã nắm níu lấy tay cậu kéo rồi ngay ra lại. Anh nhích đến gần hơn, thậm chí tay còn vòng sang eo kéo sát cậu vào mình.

- Không muốn nhớ tôi sao?.

- Anh... Anh.

- Nhỡ bị ai bắt nạt thì cứ ngồi yên thế này cho người khác ức hiếp sao?.

Khánh Thù lặp tức vẻ mặt khó chịu quay sang tay nắm kéo bỏ tay anh ra. Người nhích mạnh cố rời khỏi anh, tay không kéo được thì lại đánh mạnh vào lòng ngực anh. Tuấn Miên một phát ghì mạnh làm người đó hơi đau ở tay, giọng nói mạnh cố khẳng định.

- Ya~~ tôi là người yêu em chứ không phải là người muốn bắt nạt em.

Khánh Thù lớn tiếng xoay ngang hẳn tay đánh mạnh liên tục vào lòng ngực anh, giọng nói lớn nhưng run.
- Em không biết anh... Anh chết rồi cơ mà...

- Không biết tôi thì làm sao biết tôi chết?.

- Ya~~// anh buông ra. Em không quen anh.

Tay níu lấy người cậu rồi ôm luôn cả người.
- Tôi xem em cứng đầu đến cỡ nào?.

Khánh Thù không thoát khỏi vòng tay anh được cậu cũng hết cách. Ngoài chuyện cố chống chế và gắt giọng thì còn làm gì được nữa.
- Anh lầm rôi. Em không có quen anh...

- Em nói lớn như thế không khéo thì cảnh sát trên đường lại bắt tôi vì tội ức hiếp em đấy.

- Anh chết đi, anh bị bắt cũng được....

- Tuấn Miên đối với em chết rồi sao?.

- Phải!...

- Được... Được. Tôi là người lạ cũng được, nhưng nghe cho rõ đây. Tôi! bị em lừa rồi, em vẫn khóc khi không có tôi, tôi từ đây không bỏ rơi em nữa...

Cậu nhìn anh một hồi ánh mắt kể cả cũng chừng chừ khi quyết định có nên lớn tiếng với anh không. Có phải! cái người đó lạ anh nên việc đã từng làm, đã quen cái giọng lớn tiếng với anh nhưng bây giờ không dám. Nhìn thấy được vẻ đáng thương trong ánh mắt của cậu, rồi không ngần ngại mà trở nên yếu đuối và đau lòng. Cả người thấp thỏm lên, rồi mắt thấm đẫm nước rơi lệ oà cùng chất giọng đặc sệt mùi tự ái.
- Thì sao chứ?, ai cần anh.

- Em cần. Em cần người để che chở bảo vệ. Tôi theo đuổi em, người lạ này bây giờ theo đuổi em là được rồi.

Khánh Thù đứng dậy nhìn ánh mắt ghen ghét vào anh , tay hất lấy tay anh ra rồi quát to...
- Anh chết... chết rồi cơ mà!...
Rồi không gì thêm bỏ chạy một mạch về nhà.

Còn Tuấn Miên cứ chầm chậm mà ngồi ở lại chợt nhận ra điều gì đó trong lòng anh, chợt anh thấy bản thân mình có nên tiếp tục làm cái người đó khóc nữa hay không?, anh phiền rồi, lỡ không có anh trong bốn năm qua người đó vẫn sống tốt thì sao?. Giờ anh lại quay về, làm gì đây.

Biết rằng thương rằng nhớ nhưng bé nhỏ à, có cần anh nữa không?, có muốn anh lại yêu như cái thuở ban đầu hay không?. Phải rồi, cái người đáng yêu đó rất rụt rè dù muốn cũng không nói, dù có muốn anh yêu cậu thì cơ chết cũng không mở miệng ra nói. Vậy thì anh ái ngại cái gì, vậy thì anh có vì mà rụt rè, không thử làm sao biết.

À!, anh không thử, không thử để lại yêu cậu. Anh yêu cậu rồi, yêu cậu rất lâu rồi yêu cậu rồi vì sao phải thử. Vả lại anh quay lại để là yêu lấy cậu mà, cái người đó không thương anh thì cũng không sao?...

Sau này đừng có gọi anh Tuấn Miên là tuyệt vời nữa, anh sinh ra để thương cậu, để yêu cậu, đó là sứ mệnh. Bình thường thế thì có gì hay ho đâu. Chỉ cần bảo cậu cũng thương anh Tuấn Miên vậy là được rồi.

Ngõ.
Tôi trở lại và lòng vẫn nguyên vẹn một tình yêu.
Là để đó cho ai, là dành cả trái tim tôi cho ai.

Tôi dành cho em, chỉ mỗi có em mà thôi. Tôi làm sao tìm được ai xứng đáng bằng em. Vừa xinh, vừa đáng yêu.
Tôi sẽ dốc lòng mà yêu em, yêu cỡ nào thì em sẽ cảm nhận được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro