Phần 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một nỗi sầu dài hạn, cậu không biết cũng chẳng có ai biết. Hình như là anh chưa bao giờ xa cậu, anh chưa đi, có phải là anh Tuấn Miên ngốc vẫn ở đây không. Đã nói là không thuê không mướn nữa rồi cơ mà, ở đây để cảnh sát bắt sao?...

Khánh Thù ngờ vực có chút vui mà mà chạy ra giang bếp. Anh Tuấn Miên có phải trốn ở đây để ở cạnh cậu hay không?, hay là đang nấu một bữa sáng nào cho cậu đi học. Cậu sẽ giận anh vì không ở cạnh để đưa cậu vào giấc ngủ, tại anh mà Khánh Thù thức trắng đêm rồi.

Nhưng rồi cả giang bếp hiện ra trước mắt cậu, nó mờ mập không đèn hình như là chẳng có ai. Cả không gian yên tĩnh bỗng mờ nhoè trước mắt cậu, rồi tủi lòng, rồi nhớ thương mà rơi nước mắt. Cậu bước chậm từng bước trong khi cơ thể chẳng có sức lực, nước mắt cứ rơi, cậu cứ khóc, trong lòng cậu chỉ mong rằng anh sẽ nấp ở sau đó, anh nấp ở đó để cạnh cậu mà thôi..

Nỗi thất vọng lại càng dâng cao trong lòng cậu, vậy là không có, chẳng có bóng dáng ai nấp ở đó cả. Anh đi thật rồi', xa thật xa cái nơi mà biến mối quan hệ giữa anh và cậu như chưa từng... Cậu khóc, cậu cố bấm lấy điện thoại mà gọi cho số mà đã có lưc cậu không muốn nghe. Có tiếng chuông, có tiếng chuông thì anh Tuấn Miên vẫn còn ở đây mà phải không?...

Là ngoài vùng phủ sống, là chẳng còn điều gì nữa để cậu có hi vọng... Cậu giận, cậu trách, tự trách mình vì sự ngu ngốc, rõ ràng còn thương anh vậy tại sao lại có lúc muốn chia tay anh... Cậu không giận hờn, cậu không hết thương anh thì hà cớ gì mà phải rời xa anh như thế. Trong lòng Khánh Thù thật sự chưa bao giờ trách vì sao anh lừa dối cậu, cậu chỉ trách là vì sao ông trời để cảnh đó hiện trước mắt cậu mà thôi.

Tất cả tại cậu, à không!, là do cái số mệnh của cậu. Và cậu chưa bao giờ có anh, chưa bao giờ là người yêu của anh... Thoáng phút chốc trong đầu Khánh Thù mang mán về cái ngày anh tỏ tình với cậu, tuy đó là lời tỏ tình muộn nhưng mà! cậu từ bé đến giờ chưa bao giờ thấy mình được hạnh phúc như lúc đó. Anh Tuấn Miên đương nhiên là tuyệt vời rồi, cậu không phải là bé nhỏ trong lòng anh sao?. Bây giờ xem như mọi chuyện chưa bao giờ xuất hiện, cả cái thảm cảnh cậu được thấy ai đó giết người cũng như mơ.

Vắng anh rồi làm việc gì cũng thấy tệ, cậu không muốn bản thân hoá điên và sa lầy khi vắng đi cái tình cảm của mình. Vì chính trong lòng cậu cứ mỗi lần nhớ anh, mỗi lần rơi nước mắt là như muốn chết, muốn quị ngã.

Cuộc sống cậu vẫn ám một màu xám u buồn, một cuộc sống bình thường không hơn không kém. Từ đâu Khánh Thù thay đổi hẳn nếp sống của mình, sống một người thì phải như thế bày biện nhiều ai giúp việc, ai làm osin của cậu đây.

Có hôm cậu đau cả bụng chẳng thể học được chỉ vì chưa có thứ gì trong bụng, nhiều lần rồi cậu chẳng thèm ăn, cậu tập bỏ bữa sáng một cách vô thức. Có hôm cậu quên, cậu vẫn ngồi ở ghế đá trong trường chờ ai đó đến rước, chờ ai đó đến đưa cậu về. Nhưng chẳng có ai, cả đám sinh viên bước ra nhìn cậu khi trời chuyển tối như một tên mất trí. Cậu không phải bị như mấy người kia nghĩ đâu, cậu... cậu đợi anh Tuấn Miên đến đón cậu, chắc là anh bận! anh bận nên đến đón cậu trễ rồi.

Khánh Thù ở đâu tạo ra cho mình một lớp hoang tưởng nặng về xung quanh, về con người. Cậu chính vì đau lòng quá nên cứ cho là anh ở bên mình, thật ra cậu biết chứ! ai, anh Tuấn Miên nào mà chạy đến đón cậu... Chẳng qua là cậu ngờ cho ra một câu chuyện và anh Tuấn Miên lại làm cậu ấm lòng.

Đến khi cái lớp hoang tưởng ấy kết thúc thì cậu lại sực nhớ ra điề gì đó thế là một chân, một người lặng lẽ dồn mình trong đêm trên con đường khi phố thị lên đèn. Là cái bó dáng nhỏ bé đó đi dọc cả con phố ven đường, người đó không chọn một con đường cũ nữa, hôm nay lại đi vòng một đường mới, đi đến mòn chân nhắm mắt thì cũng biết đi làm sao thì cậu lại đổi một con đường khác vắng lặng và dài hơn. Con đường hôm nay cậu tự đi bộ gấp đôi mà con đường anh Tuấn Miên đã từng đón cậu.

Ai đó bảo dài, bảo xa thì chịu, cậu chẳng biết nó xa bao nhiêu, thấy không cậu đi hoài cũng đến nhà thôi, chỉ là bỏ thêm thời gian của bản thân. Đôi lúc trời đổ lạnh, lạnh cứng cả người nhưng Khánh Thù lại chẳng đem áo. Thế là cậu ngồi vào một xó nào đó mà khóc, đôi mắt cậu đỏ hoe cho thấy sự tiếc nuối về sức khoẻ của mình trước kia. Lúc trước trời cũng tàn lạnh thế này, cậu cũng chỉ mặc một áo nhưng chẳng hề hấn gì, nhưng mà có cái người đó cậu lại được ủ ấm, cậu bây giờ thành ra sợ lạnh đến một con gió lùa cũng làm cậu run lên bần bật.

Khóc đã thì tự mình mà đứng dậy, không ai đỡ cũng chẳng ai vỗ về, đứng dậy thì cũng phải tự bước về nhà. Mỗi bước khập khiễn không vội vàng, không gấp gáp chỉ là một chút cực nhọc nếu nhìn dáng người ở sau, dáng người bé bé đeo chiếc balo trên vai đôi khi lại đưa tay lau vệt nước mắt trên má, lù khù rồi bước tiếp.

Vậy là một thời gian dài cái người nhỏ bé này không cần ai yêu thương, không cần ai quan tâm cũng có thể sống được. Mọi hôm cậu vẫn đến trường đều đặn, chả có hôm nào trễ cả, nhưng mà!... sâu trong cái người đó một trái tim luỵ tàn, mỗi ngày một ít, một ít mà chết dần.

Cái hung tin do Bạch Hiền chính miệng bảo với cậu là Tuấn Miên bị mất tích. Vì sao Bạch Hiền biết cũng không quan tâm, cậu chỉ bào là Tuấn Miên chết, anh chết do bị ai đó giết. Nhưng mà Khánh Thù nhìn Bạch Hiền mặt lạnh đơ, không rơi nước mắt cũng chẳng có chúc xúc động nào, vẻ mặt chỉ là ngờ ra một chút rồi chầm chậm mà hỏi lại.

- Tuấn Miên là ai vậy...?.

Cái người đó hình như là quên anh rồi, gần một năm rồi nên cậu cũng quên hẳn cái người từng là tất cả trong lòng cậu. Nhưng mà cái người đó có phải là đang giả vờ hay không?, Bạch Hiền cũng lo sợ cho cái thái độ của cậu, giọng lại càng hoảng hơn cả giọng khi báo hung tin cho cậu.

- Ya~~ đừng có vậy mà... Đau lòng thì nói ra đi, tớ biết cậu còn thương anh ấy cơ mà!.

- Tớ!... Tớ...
Sau một hồi ngập ngừng Khánh Thù đưa đôi mắt có chút xót xa ra nhìn Bạch Hiền. Tay cậu nắm níu lấy grap gối vùa dày vò như trách móc, rồi lại cái giọng run run thiếu tự chủ...
- Tớ... tớ đã bảo rồi. Đừng có qua lại với mấy cái tên đó... Họ là người xấu cơ mà....
Nghẹn ngào rơi nước mắt.
- Mấy tên đó xấu lắm tại sao lại đối đầu với họ... Báo cảnh sát là được rồi.

Có lẽ Bạch Hiên không hiểu những lời cậu nói vì sự thật câu chuyện tên giết người ngày xưa cậu chưa cho biết. Nhưng chẳng màn đến, cứ xem lời nói của cậu như những điều bâng quơ mơ màng mà ra. Nhưng thấy thương lắm, Bạch Hiền lại không kiềm được lòng với cái người hay khóc này rồi, làm sao không đau lòng khi nghe cái tin quái ác này được nữa.

- Ya~ đừng bảo là hết thương anh ấy nữa... Cậu dối mình cũng vừa phải thôi...

- Tớ không thương anh ấy nữa.

- Phải, đừng thương cái tên phụ bạc ấy nữa... Cậu còn cuộc sống của cậu... Anh ta sống sao thì mặc kệ....

- Bạch Hiền à... Cậu nói Tuấn Miên chết rồi mà.

Ngập ngừng đánh lơ giọng.
- Ơ... Phải... Hắn ta chết thì cũng đáng.

Rồi cảm xúc trong lòng cậu chỉ mới đỡ hơn một chút thôi thì đã vội tan biến và trở nên tan vỡ. Ờ, cậu đã là gì với hắn đâu, hắn có chết có sống thì mặc kệ, không phải lời chia tay cũng nói ra rồi hay sao?...

Lớn rồi nhỉ?, Khánh Thù sau một quãng thời gian dài chính thức thoát khỏi cái ác mộng về cái chết của Tuấn Miên. Là một thảm hoạ, đêm nào cậu cũng khóc rồi nhớ thương về anh. Nếu như lúc trước không ngủ được thì cậu đọc tiểu thuyết, đọc những chuyện tình tuyệt đẹp. Mà bây giờ không cần đọc nữa rồi, chúng có hay có đẹp đến đâu cũng chẳng bằng chuyện tình của cậu và anh có phải không.

Tình yêu đó, chuyện tình giữa anh và cậu có phải là một niềm ao ước của các cặp yêu nhau hay không?. Anh là nam thần trong tiểu thuyết còn người cạnh anh là ai đó, cậu chỉ một phần làm cho câu chuyện thêm phần nhạt nhẽo thêm thôi...

Thay vì ngủ trên giường, thay vì được ai đó ấp ủ để vỗ ngủ trên giường thì Khánh Thù lại cuộn tròn mình trên sofa rồi đánh một giấc thiếu đủ. Đôi lúc lại thức giấc trong đêm, hôm nào mệt nhoài người thì ngủ được đến tờ mờ sáng, hôm nào đau lòng thì thức trắng cả đêm. Nhưng đâu chỉ đêm hôm nay, cái tình cảnh ấy xảy ra lâu rồi, từ lúc mà cậu chợt nhận ra chiếc giường đó đã lạnh đi từ khi nào.

Hiếm lắm mới thấy cậu nở một nụ cười với Bạch Hiền, là do cái người này đã cất công trêu trò mãi cả một buổi thì cậu mới cười cho Bạch Hiền vừa ý. Khánh Thù cũng chẳng còn xinh, má cũng không còn hồng, tay vẫn không còn ấm, cả người cậu lúc nào cũng xanh xao trắng bệch một màu bệnh.

Trong đêm mơ có hôm vô tình cậu thấy được hình bóng của anh, sau hơn ba năm dài đằng đẳng cái hình ảnh Tuấn Miên mỉm cười âu yếm cậu vẫn hằng y từng nét. Nét anh thương cậu, nét anh hôn cậu, Khánh Thù ngốc bây giờ đến suốt đời cũng không bao giờ hiểu được lòng anh, là anh thương cậu bao nhiêu.

Bao giờ nỗi nhớ trong lòng cậu mới nguôi đi tan biến đi theo một bóng hình đã chết. Cậu cũng xin lỗi rất nhiều người khi đã vô tình có ý thích cậu... Cậu cũng cảm nhận được có ai đó có tình cảm với cậu nhưng chua bao giờ cậu nghĩ là chấp nhận lời ai đó. Cái cảm giác mà ai đó không yêu mình thì chết còn sướng hơn, cậu hiểu chứ, cậu cũng biết chứ nên Khánh Thù không ít làn rơi nước mắt để xin lỗi ai đó.

Mà vốn dĩ trong lòng cậu đã chôn chặt ai đó thì làm sao có thể yêu ai được. Cái người là mối tình đầu của cậu ấy, cậu nhớ anh ấy, cậu chỉ muốn gặp anh ấy ngay bây giờ... Cậu sẽ xin lỗi anh ấy...

Nghĩ ngợi nhiều về nỗi nhớ. Khánh Thù ngồi phịch ra đất rồi bật khóc trong cơn vô vọng, giọng nghẹn ngào như sát muối thêm vào những vết đau thương đã hằn theo năm tháng... Thật ra!...
"Cậu đợi anh Tuấn Miên, suốt đời cậu cũng chỉ đợi anh Tuấn Miên đến và ôm lấy cậu."...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro