Phần 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu nỗi thương nhớ anh dành trọn cho hết cái người đó rồi, bảo chia tay, bảo đừng thương lúc này thì có thể làm ngay sao?. Anh không làm thì đã sao nào, rõ ràng là cái người đó bắt bí anh, người đó giận nên khiến anh lọt vào tình huống khó xử như thế. Còn thương tại sao lại muốn chia tay, anh cũng hiểu lí do vì sao Khánh Thù làm vậy mà. Không phải là muốn dày vò anh đâu, chẳng qua là cậu chẳng biết mình là tình yêu của anh, cậu thật sự chỉ muốn anh tìm thấy người mình thương thật sự thôi.

Cả tuần nay vì nhớ thương mà anh có thèm đến công ty để làm đâu, nói trắng ra là chẳng muốn đến cái nơi lầm lỗi đó nghĩ việc không xin cũng chả làm sao. Quan trọng là anh nhớ cái người đó, nhớ đến phát điên luôn đấy chứ nhưng mà chỉ dám ở xa mà nhìn.

Cứ đúng giờ thì anh cứ chạy xe ở trước cỗng trường để chờ đợi cái người đó bước ra. Nhưng hễ mà bước ra trước cỗng nhìn thấy xe anh, nhìn thấy anh ngồi trong xe mắt chầm vào cậu thì y như rằng không quen không biết, lạnh nhạt hẳn đi bỏ lại vào trong trường. Vậy đấy, anh buộc lòng phải không để người đó thấy mình nữa thì mới chịu ra về, anh mà ở đó thì cậu nhất định không chịu về cho xem.

Có đôi lúc anh muốn mở cửa xe chạy đến mà ôm cái người vẻ mặt đáng yêu đó, nhưng không được đâu anh mà làm vậy thì chẳng khác nào kết án tử cho chính mình. Anh cũng ghen, anh ghen ngay cả với Bạch Hiền. Nhìn Bạch Hiền vui vẻ được sờ má cậu mà anh cảm thấy tủi lòng, anh thậm chí còn ghen với cả Xán Liệt, chỉ là nói chuyện với Khánh Thù thôi mà cũng làm cho ruột gan anh xáo trộn hết lên.

Tuấn Miên bắt đầu vì thương nhớ mà dại ra, đành lòng là hai người kia gần cậu thì có thể được. Nhưng dạo này anh còn thấy có một tên lạ mặt nào dám đưa đón cậu đi học. Hắn không biết cậu có người yêu rồi hay sao?, hắn sao dám cả gan như thế.
Thấy hắn cười với Khánh Thù mà trong giây phút đó anh chỉ muốn cầm lấy dao mà đâm cho tên đó một nhát.

Anh trong lòng như lửa thiêu đốt, cứ nhìn thấy cậu rồi nghĩ đến cậu vui cười cùng cái tên đó thì tim anh như xé nát. Bao nhiêu rồi, bao nhiêu ngày rồi anh không được nói chuyện với người đó, kể cả cuộc gọi của anh cũng từ chối, tin nhắn của anh cũng chẳng có hồi âm. Anh phải gọi từ một số điện thoại khác thì mới có trả lời từ cậu.

"Cho hỏi ai thế?".

Lấp bấp không dám nói.

"Em...~~mmm".

"Sao?... Ai vậy?".

"Khánh Thù à... Tôi đây!, em có thể đừng giận tôi nữa được không?".

Ngay lập tức Khánh Thù không nói gì mà cúp ngang điện thoại khi biết đó là anh. Không xong rồi, mọi việc bây giờ không đơn thuần là giận hờn nữa, anh không khéo là mất cậu thật đấy.

Anh mất cái người đó thật rồi còn gì nữa chứ, lâu thật lâu rồi anh chẳng nghe được giọng nói của cậu, phải gọi là may mắn lắm mới thấy được cậu. Anh như điên như dại tức giận mà cho xe đuổi theo cái tên đang chở cậu và Bạch Hiền.

Anh ghen, anh chỉ muốn cho tên đó một trận thôi, tại sao lại muốn theo đuổi người của anh cơ chứ. Anh còn chưa chấp nhận chia tay cơ mà, Tuấn Miên càng đau lòng thì nỗi tức giận lại càng lớn và dữ dội...

Vẻ mặt đầy sắt lạnh và nỗi giận anh xông vào ngôi nhà đó một cách tự tiện, vì anh không chịu được rồi, có sao thì cũng phải kéo cậu về với anh. Nhưng khi vào cổng thì bị tên bảo vệ chặn lại, hắn rõ ràng là không muốn cho anh vào mà, ai vào cũng được nhưng tại sao lại mình anh là bị cấm.

- Không. Mày phải ở ngoài.

- Tại sao tôi lại ở ngoài, cậu đó là người yêu của tôi.

- Mặc kệ mày, mày vào rồi phá hỏng tiệc của người ta.

- Tôi muốn vào.

- Mày có tin là tao cho mày một trận không.

Tuấn Miên giận dữ gồng tay kiềm nén.
- Tôi nhắc lại một lần nữa, cho tôi vào.

Hắn ta đưa tay hất đẩy người anh ra giọng nghênh.
- Mày là cái thá gì, biến mau.

Vì thái độ đáng ghét của hắn, vả lại trong lòng anh cũng có sẵn nỗi giận dữ nên thẳng thừng anh không thèm suy nghĩ một sức nhào đến chấn lấy hắn ra đất. Chấn hai tay hắn lại bằng chân, anh dùng tay liên tục đánh mạnh mặt hắn từng cú từng cú. Nhưng hắn vẫn ngang nghênh dùng cái giọng láo xượt ra mà đối với anh. Máu sôi sục trong lòng anh, anh không kìm chế được chút nào nữa, phút chốc mà cơn bệnh trong anh lao nhanh đến.

Anh nghiến răng đánh đến chảy máu miệng hắn ra, rồi tay rút sau lưng chiếc dao bấm một lực từ trên đâm thẳng vào yết hầu của hắn. Rạch một đường dài đứt tận sâu bên trong máu bắt đầu như vòi nước phúng ra bên ngoài. Hắn chết ngay lặp tức, máu của hắn búng đầy ra áo, ra đất và cả lên người của anh.

Chẳng giảm được chút giận dữ nào, tay anh vẫn cầm lấy con dao đã rướm máu sấn bước tiến vào nhà. Từng hơi ghì lớn dần theo sự điên loạn trong lòng anh, bước vào đến cửa thấy tên đó đứng cạnh ngay cậu thì ngay lập tức Tuấn Miên hét lớn lên vang cả một vùng.

- Thằng chó....

Khánh Thù là người nhanh nhất quay sang nhìn anh khi vừa nghe cái giọng giận dữ đấy. Rồi tất cả mọi người đều quay sang nhìn cái tên vẻ mặt đáng sợ, tay đang cầm dao, cả người rướm máu còn lỏng và đỏ tươi. Bạch Hiền hoảng hốt kì lạ mà tiến về trước, biết là sợ nhưng giọng vẫn cau có.
- Ya~~ tại sao anh lại đến đây.

- Tôi không được phép đi cùng với người yêu của mình sao?.

- Ai là người yêu của anh...

- Khánh Thù... Là người của tôi.

Nói rồi anh sấn đến trong sự bất lực của nhiều người, họ tản ra để Tuấn Miến đến thẳng ngay trước mặt Khánh Thù. Cậu nhìn và nghe thì biết là anh giận lắm, đó là phút giấy không thể kiềm chế được của Tuấn Miên nên bất giác giọng nhẹ nhàng vừa run vừa ngập ngừng....

- Anh... đến đây để làm... làm gì?.

- Ya~ em chịu nói chuyện với tôi rồi sao?. Em không phải là né tránh tôi nữa sao?.

Mắt cậu nhìn anh bắt đầu ửng đỏ, tay bấu chặt lấy nhau lo ngại. Tuấn Miên ánh mắt vẫn sắt đá bắt đầu liếc nhìn sang cái tên đeo kính sát bên cậu, đùng một tiếng quát to điên dại.
- Thằng chó này có phải muốn cưa cẩm em không?.

- Không... không phải...

Nhanh như chớp anh sấn đến ép hắn ta vào tường, tay chấn lấy thành ngược, tay còn lại đưa kề sát dao vào cổ giọng điệu tức giận hoá ra run nhẹ.
- Mày!, mày không biết em ấy là của tao rồi hay sao?...

- Tôi... Anh đừng thế... tôi.

- Mày đừng có trách tao. Không phải mày đã bảo với thằng chó bảo vệ không cho tao vào trong sao?...

- Chỉ những ai có thiệp mới được vào sinh nhật của tôi thôi.

- Sao chứ, mày... mày rõ ràng là muốn tách tao ra khỏi đây mà!...

- Anh...

Tuấn Miên nhìn chầm vẻ mặt nguy hiểm, cười nghênh như trêu ngươi.
- Được, sinh nhật mày sao?, chết đúng ngày sinh ra cũng thú vị nhỉ?.

Nói xong anh thẳng tay nốc vào mặt hắn một đấm đến bay cả kính xuống đất. Rồi đến phát thứ hai bắt đầu có sự gào thét từ sau lưng. Mọi người có la lớn thế nào anh cũng mặc kệ, đến khi anh nghe được cái tiếng gọi quen thuộc kêu lớn tên anh, mà tha thiết thế thì chỉ có thể là đã khóc rồi thôi. Anh dừng hẳn cú đấm mắt nhìn quay lại một chút thì thấy Khánh Thù vẻ mặt đỏ táy, hai mắt tràn trề nước khóc nức nở mà gọi tên anh.

- Tuấn Miên à... Tuấn Miên à đừng thế mà.

- Em lo cho hắn hơn cả tôi sao?.

- Không phải mà, anh... anh đừng đánh cậu ấy. Em với cậu ấy không có gì đâu mà.

- Nhưng hắn ta rõ ràng là có ý chơi tôi. Hắn ta định cưa cẩm em đấy.

- Em... em xin anh mà.... Em không đi với cậu ấy nữa đâu.

Tuấn Miên quay lại người đang bị đau vì máu chảy ở môi, giọng ghì lớn dữ tợn hơn thẳng vào mặt tên rớt kính. Tay chấn mạnh vào thành ngực khiến hắn co lại thở gấp yếu dần.
- Mày nếu như muốn giống cái thằng bảo vệ thì cứ thử đến gần em ấy đi. Tao nhắc lại một lần nữa, em ấy là của tao, tao chưa giết mày thì xem ra còn may mắn.
Nói xong lại tung một cú đánh vào mặt hắn.

Khánh Thù rớt nước mắt lo lắng mà nhào đến tay níu lấy tay anh kéo ra. Giọng cậu gào tha thiết vang xin anh.
- Anh Tuấn Miên à... Em về với anh mà, em...~~~ em sẽ về với anh mà.

Nghe thế Tuấn Miên nhét dao vào túi rồi một lực nắm lấy cánh tay cậu kéo đi trông sự ngỡ ngàng của nhiều người. Anh giận lắm nên dù bản thân bây giờ có sai thật sự cũng không thèm nói bất cứ điều gì. Khánh Thù cũng biết là sự điên loạn trong anh đã bị cậu làm nổi giận, cậu sợ và lo lắng nên cũng không dám nói điều gì ngồi yên trong xe chờ đến khi anh chở về nhà.

Khi nãy anh kéo cậu đi nhanh đến độ một chân muốn ngã quị ra đất, thế nên bây giờ anh vừa bước xuống đóng cửa xe thì hai tay đã ôm lấy cả người cậu mà bế vào từ dưới lên đến tận nhà. Cậu im lặng mà nước mắt rơi nhìn anh, cũng giảm rồi nhưng không nói thêm bất cứ lời nào.

Anh cũng bớt giận vì ngay bây giờ anh đã có cậu, cũng không cần tức giận thêm. Giờ nghĩ mới sâu rằng bản thân đã quá sai, sai không phải lỡ tay giết tên kia mà đã làm cho cái người này khóc và lo lắng. Đặt cậu ngồi lên giường anh quị chân ngay bên dưới, tay lau tất cả vết máu lấm lem bên ngoài, ánh mắt da diết nhìn cậu giọng dịu nhẹ.

- Khánh Thù ... Em... phải biết là tôi thương em...

Ánh mắt cậu lo lắng nhìn anh, không phải là giận mà run run vì quan tâm anh.
- Anh... anh giết cái tên bảo vệ rồi sao?...

- Phải!.

- Ya~~ tại sao anh lại làm thế.

- Hắn không cho tôi gặp em, hắn với tên đó không muốn em trở về với tôi...

- Anh còn định giết cậu ấy luôn sao?.

- Tôi....
Tay níu lấy tay cậu.
- Khánh Thù à, em đừng giận tôi mà đi cùng ai đó. Tôi đau lòng lắm, em có biết không?.

- Anh... Anh và em chia tay... chia tay đi.

- Em đừng nhắc lại việc đó, đừng có nhắc mà. Tôi làm sao không thương em được chứ?.

- Anh... anh...

- Tôi nhớ em, tôi rất nhớ em... Em có biết là trong thời gian qua là kinh khủng thế nào với tôi không?.

- Em muốn chia tay.... Em không làm người yêu anh nữa, em không thương anh nữa.

- Ya~~ không thương tôi nữa là thật sao?.
Vẻ mặt hoảng hốt thờ ra mà nhìn cậu, giọn bấy giờ lạc hẳn vì tâm trạng đi xuống.

- Phải. Thế nên chia tay đi. Em không muốn thấy anh nữa.

- Không thấy tôi nữa sao?.

- Anh đừng xuất hiện trước em. Em không thuê anh nữa, nhà của em, nên anh đi đi...

- Em muốn tôi rời khỏi em... Em hết tình cảm với tôi thật sao?.

- Anh điếc sao?. Em nói rồi, anh đi, anh đi khỏi mắt em... Em ghét anh, em không muốn anh xuất hiện trước em.
Vừa nói Khánh Thù vừa gào lớn nhưng không khóc, tay liên tục đẩy anh ngã về sau vừa vung đánh.

- Tôi đi em có vui không?.

- Có. Anh trở về bên đó đi... Em không cần anh nữa.

Lặng nhìn cậu đau lòng, ánh mắt long lanh rồi chợt ngậm ngùi rơi lệ.
- Tôi đáng ghét thế sao?.

- Phải... Anh mau đi đi, em bảo là anh đi ngay đi cơ mà.

- Vì sao?...

- Được rồi. Anh là tên xấu xa, anh giết người, em ghê tởm anh. anh trở về nơi anh ở đi. Anh không được ở đây nữa, cả Seoul cả Hàn Quốc....

- Như thế, xa như thế làm em vui hay sao?.

- Phải, em rất vui... Em thậm chí còn rất vui mừng.

Rớt nước mắt nhìn cậu, tay nhẹ nhàng chạm vào má cậu.
- Thật là thế rồi. Tôi đi, Khánh Thù không cần tôi phải che chở nữa... Em không khóc, tôi không lo nữa vậy thì việc gì lại ở lại bên cạnh để làm gì nữa.

- Anh dọn đồ ra khỏi nhà em... Tất cả, em không muốn có kí ức nào về anh.

Giọng đau đớn cố trấn tĩnh cậu.
- Được rồi, được rồi... Tôi đi mà, tôi sẽ đi liền cơ mà... Đừng có giận.

- Anh mau đi lẹ đi... Không em báo cảnh sát đó....

Tuấn Miên bước lùi ra phòng mà tim tan nát, ánh mắt cứ lưu luyến nhìn lại cậu. Anh biết đó không phải là cái giọng tuyệt tình, anh thấy được nỗi lòng của cậu. Nhưng cậu không muốn thấy anh, cậu ghê tởm và sợ anh, đến tình yêu của anh thôi cũng làm cho cậu sợ thế thì còn gì đau đớn hơn.

Ánh mắt anh ứa thật nhiều lệ nhìn lấy người anh thương.
- Khánh Thù à... tôi thương em... Tôi không xuất hiện trước em, không bên cạnh em thì phải biết lo cho mình đấy. Yên tâm đi, tôi... tôi không làm em sợ nữa. Tôi đi, tôi đi thật xa....

- Ya////~~~... đi mau đi... Tên đáng ghét... Anh rời khỏi Hàn Quốc mau lên đi.

Khi tiếng cửa chợt đóng, cậu chắc rằng Tuấn Miên đã ra đi thì y như rằng tim lọt ra lòng ngực mà bị ai cắt xẻ. Ngồi ngay xuống nền nhà ôm lấy mặt rồi bật khóc trong đau đớn và tuyệt vọng... Cậu đau lòng lắm, cậu buộc phải nói ra những câu như thế thì trong lòng không sướng hơn anh đâu. Rồi cậu lặng lẽ nhìn ra một vùng xa, giọng mập mờ gào lên...

- Tuấn Miên à... Em~~~ em cũng thương anh... Em thương anh Tuấn Miên.

Người đó không phải vì ghét vì giận hờn, vì hết tình cảm nên mới đuổi anh đi đâu. Chẳng qua là vì thương anh, anh giết người trước bao nhiêu người như thế chẳng bao lâu cảnh sát sẽ kiếm tìm anh. Vậy cậu phải làm sao?, cậu đuổi cái người đó đi thật xa là đúng rồi. Vậy thì anh sẽ không bị giam bắt, cậu chỉ cần đau lòng một chút thôi mà có thể cứu lấy việc lúc này.

Vậy là hết rồi, Tuấn Miên rời đi, đi xa khỏi cuộc đời cậu thật rồi. Không có nhớ thương, cậu cũng không chạy theo mà tìm kiếm anh, vì cậu thương anh nên mới để người đó, mới đuổi người đó ra đi.

Cảm giác bây giờ trong lòng thật lạ, cứ như mọi chuyện xảy ra là một giấc mơ. Như lúc anh chưa từng đên lâu rồi cậu không nhớ ra, cậu cứ ngỡ anh đã bên cạnh cậu lâu lắm rồi. Chỉ hơn nữa năm thôi, là thời gian rất ngắn được gói trọn và kết thúc trong một cơn mộng say.
Chỉ là!... Chỉ là trong lòng có gì đó nhoi nhói, một bóng hình chợt thoáng qua mà tim bắt cậu nhớ về anh. Khánh Thù vẫn ngồi lì ra đó hai mắt ước nhem không nói gì chỉ thúc thích mãi trong lòng ngực, có lẽ cậu!... cậu chẳng có cách giải quyết nào hay hơn cho việc tự phải xa anh... Và thế là lại yên bình... Một buổi sáng khi ánh nắng tờ mờ vào góc phòng chẳng có nụ hôn nào đánh thức cậu dậy, đầu bếp học nghề, osin nấu ăn tập sự cũng biến mất đi đâu. Cậu lặng lẽ mà bước sang căn phòng là của mình và dường như đã có ai đó ở đây giờ đã xa... Cả phòng trống, không còn một thứ gì cả, chỉ còn anh Tuấn Miên ngồi mãi trong tim cậu mà thôi.

Ngõ.

Có thể gọi là chia tay. Chúng ta chia tay.
Sau này, chỉ còn một mình, không còn ai vướng bận.
Trời mưa, không cần lo lắng ai không mang dù, ai bị ước mà cảm lạnh.
Ăn cơm, không cần nghĩ là người ta có ăn ngon không, có thích món này hay không.
Bận bịu đến nỗi không có thời gian để ngủ thì cũng không cần áy náy trong lòng vì đã bỏ mặc ai đó.
Ra ngoài mua này nọ cũng không cần lo lắng người kia có cần gì không.
Cái gì cũng không cần làm, không ràng buộc, thật tự do.
Chỉ là....
Trong tim cơ một khoảng trống.

End.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro