Phần 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Hiền cốt ý từ lâu thì suy nghĩ về anh đã trở thành một tên tồi tệ rồi. Nhìn mặt cũng biết cái loại này chỉ biết dối gian chứ yêu thương gì người khác. Sao còn điều gì giải thích nữa, tay ôm tay ấp với người khác mà còn bảo là không có chuyện gì sao?.

- Ya~~~ cái tên khốn như anh giờ này mà còn chuyện gì nói với tôi nữa.

- Tôi... tôi sai thật rồi.

- Anh... anh không yêu cậu cậu ấy thì ngay từ đầu không cần phải chiếm lấy tình cảm của cậu ấy....
Ánh mắt Bạch Hiền ửng đỏ mà nhìn Tuấn Miên, rồi chợt mếu máo bật khóc.

- Cậu ấy đó chỉ cần là bảo không vui, chỉ cần bảo rằng có ai đó đã ức hiếp với cậu ấy thì tôi cũng đã đủ đau lòng. Chứ nói gì đến việc anh dối cậu ấy, anh lừa gạt tình cảm của cậu ấy, anh làm cậu ấy đau, anh thật ra là quan hệ với biết bao nhiêu người rồi.

- Không... Không có. Tôi chỉ thương có mỗi Khánh Thù thôi, tôi càng không muốn làm em ấy đau.

- Vậy tại sao anh lại làm việc đó với người khác ngay tại văn phòng của mình.

- Tôi... tôi bị trúng thuốc. Tôi thật sự là không có muốn gì hết ở cô ấy cả.

Bật cười nửa miệng.
- Ya~~~, cái thằng nhóc mắt to ấy đó lâu lâu mới được nghĩ một ngày. Ngày trước không có anh thì may ra tôi còn được đi cùng cậu ấy, còn bây giờ hễ nghĩ một ngày thì lại xin tôi hẹn lại bữa khác. Dù rất muốn nhưng vẫn để cho anh chủ động mở lời đưa cậu ấy đi chơi hôm đó. Giận cũng được, trẻ con cũng được nhưng anh không đưa cậu ấy đi chơi, cậu ấy thất hẹn với tôi để ở nhà thì cũng không dám nói. Kể cả việc anh lừa dối cậu ấy thì cũng chẳng dám mở miệng mà nói với tôi.
Tiến đến đánh mạnh vào người Tuấn Miên.
- Vì cậu ấy sợ rằng tôi không cho cậu ấy yêu anh nữa... Anh có biết không?.

Tuấn Miên từ khi nào cũng rơi lệ mà thừ người ra.
- Tôi bảo là thương em ấy, tôi có làm sao thì em cũng chẳng tin tôi... Em có biết là tôi thương em ấy bao nhiêu hay không?.

- Anh dối, đàn ông kiểu như anh lúc nào chẳng mua may múa mép miệng mồm.

- Không, tôi nói thật.
Rớt nước mắt nghẹn ngào nhìn ra xe cái người đang nhắm chặt mắt say ngủ.

- Lúc Khánh Thù cười tôi vui lắm, em ấy bảo rằng mình vui thì tôi cũng hạnh phúc. Em ấy chỉ cần nhăn mày thì tôi lại lo lắng, em ấy rơi nước mắt tim tôi như ai bóp chặt. Tôi nghe em ấy bảo là thương tôi, là nhớ tôi thì cả thế giới đối với tôi như nhỏ lại, tôi ôm em ấy mà như nắm trọn cả thế gian. Khánh Thù rất xinh, xinh gương mặt thì không là nhất, nhưng đối với tôi cái tình cách đó, cái tâm hồn đó là nhất. Tôi thật sự chưa bao giờ tìm ra được điều gì có thể khiến tôi ngừng yêu em ấy. Khánh Thù giận bảo là không muốn kết hôn với tôi, tôi cũng không buồn, vì em ấy là người yêu của tôi như thế không phải là tuyệt nhất rồi sao?. Tôi lo lắm, tôi cả việc trở thành người để làm em ấy hạnh phúc cũng không làm được. Tôi xấu xa, tôi tồi... Tôi là một thằng tồi.

Bạch Hiền bớt nóng nghẹn ngào mà nhìn anh.
- Khánh Thù có biết anh thương cậu ấy hay không?.

Anh gượng cười rồi trầm ngâm.
- Không. Không có. Khánh Thù chưa bao giờ biết tôi thương em ấy nhiều đến thế nào. Đến cả việc tôi quan hệ cùng với cô gái đó thì tôi cũng nghĩ đến Khánh Thù, tôi tưởng là mình được hôn Khánh Thù, được ôm em ấy. Tôi còn nghe em ấy nói mình là người yêu của tôi nữa, chỉ có Khánh Thù mới là người mà tôi thương thôi... Tôi còn nghĩ mình với em ấy.
Tuấn Miên lại cười nghênh.
- Bệnh hoạn không?.

- Anh... Anh...~.

- Em nếu mà thấy Khánh Thù bình tĩnh lại thì có thể giải thích hộ tôi được không. Không phải vì lợi của tôi, mà vì em ấy. Em ấy không khóc, không đau lòng nữa vì chuyện này còn ngoài ra có ghét có hận tôi ra sao cũng được!...

- Thật sự thì tôi chỉ muốn Khánh Thù tìm được ai đó yêu thương cậu ta thật sự thôi.

- Đừng tìm nữa. Tôi, tôi không chắc là sẽ không làm em ấy đau lòng nữa. Nhưng trái tim tôi thật sự là yêu em ấy, ai bảo tôi dối thì chịu, tôi thật sự là yêu em ấy.

- Nhưng mà anh... Anh ác lắm, anh có biết mình ác với cậu ấy lắm không?.

- Tôi thật sự không cố ý ... Tôi thật sự rất yêu em ấy.

Vừa nói Tuấn Miên vừa nhăn mặt khó khăn, chân chầm chậm mà bước đến gần guòi trong xe. Anh nhớ quá, anh muốn ôm cái người đó quá, anh muốn nói rằng mình chỉ thương cái người đó thôi. Vì sao chỉ là một câu nói cũ, thì anh có biết nói gì ngoài những điều trong lòng anh đâu, chỉ việc anh thương cậu mà cái người đó cũng không hiểu vậy thì anh chỉ sẽ nói câu đó thôi, khi nào Khánh Thù hiểu là anh thương cậu. Vậy thì lúc đó anh không cần nói nữa, Khánh Thù sẽ chạy đến bên anh mà níu giữ anh, phải mãnh liệt hơn lúc cậu muốn anh ở lại, vì anh Tuấn Miên này sao kì quá, yêu cậu nhiều như thế không màn đến bản thân thì nhỡ mà cậu không thương anh nữa thì sao?.

Không sao?, ngay cả Khánh Thù bảo là không thương anh thì anh cũng chấp nhận. Anh thương cậu được rồi, miễn là cậu đừng thương ai, cậu thương ai thì anh giết người đó đấy. Anh nói thật, ngay cả khi Khánh Thù bảo là thương anh thì tự chính anh cũng đã giết bản thân từ từ rồi.

Nhưng mà vừa nhích một chút thì Bạch Hiền đã nhảy sang hai tay dùng lực đẩy anh lùi về sau, giọng bất ngờ quát lớn hơn.
- Ya~~ tránh ra, anh còn định đến mà làm gì cậu ấy nữa.

Vẻ mặt anh nhăn nhó chợt nhìn Bạch Hiền ái ngại, anh bước lùi về sau nhưng mắt vẫn còn nhìn chầm về hướng xe.
- Tôi... tôi nhớ em ấy. Tôi chỉ định là đến gần một chút thôi!.

- Anh thôi đi, dẫu sao thì tôi cũng không tin anh. Anh có thương cậu ấy đâu!, ngay cả khi anh làm cái người đó buồn thì anh đã biết mà xin lỗi chưa?.

- Tôi...

- Như anh, Khánh Thù bảo là yêu anh nhưng lại đi với người khác thì anh sẽ như thế nào....

Vẻ mặt Tuấn Miên khó chịu giọng bỗng nói nhanh lắc đầu không chấp nhận.
- Tôi. Tôi... Khánh Thù không có thế với tôi đâu mà.

Gồng sức nói lớn, gào thét sấn đến đẩy lùi anh về sau.
- Vậy tại sao anh lại đi làm ngược với cậu ấy...

- Tôi sai rồi, tôi không cố ý đâu mà.

- Mới chỉ là đi với ai khác thì anh đã như thế... Nói chi đến... việc mà anh đã ....
Lời khó nói, Bạch Hiền quay sang đá mạnh vào bức tường nghẹn ngào.
- Nói chi đến làm cái chuyện tồi bại như anh....

Tuấn Miên ngập ngừng không dám nói, tay níu lấy Bạch Hiền vẻ mặt đau lòng.
- Tôi thật sự không muốn vậy đâu. Tôi phải làm sao?, tôi làm sao để Khánh Thù không ghét tôi nữa. Tôi thật sự không muốn chia tay với em ấy đâu, tôi! làm sao để cho người tôi yêu thương mặc nhiên cho ai đó được...

- Anh chết đi. Anh chết thì cậu ấy sẽ không đau khổ nữa. Lẽ ra, lẽ ra anh không nên xuất hiện trong cuộc sống của cậu ấy. Anh tránh xa cậu ấy đi, có biết bao nhiêu người anh có thể yêu mà... Việc gì anh phải làm khổ cậu ấy.

- Chính vì có rất nhiều người ở ngoài kia nên tôi mới chỉ yêu mình Khánh Thù?.

- Tại sao?.

- Vì chính Khánh Thù đã thay đổi tôi để bên ngoài đó có rất nhiều người tôi có thể yêu. Tôi làm sao không yêu cái người đó được, sợ đến run cả người mà cũng bảo không có gì để giúp tôi, người đó muốn tôi che chở, người đó từ bao giờ cũng bảo là có tình cảm với tôi... Tôi không phải là, là muốn làm em ấy đau. Em ấy là tất cả trong lòng tôi. Em không thấy là Khánh Thù đáng được yêu hay sao?, tôi có yêu em ấy đến chết cũng không có hối tiếc... Cái người mà cho tôi cả một cuộc sống như thế này.

- Cách yêu của anh lạ nhỉ. Anh yêu là để làm đau người khác, anh đâu có biết Khánh Thù chịu đựng không tốt. Anh làm cậu ấy buồn mà khóc, vậy mà đôi lần không dám khóc trước anh. Cậu ấy bảo là anh không thích người quá trẻ con, cậu ấy bảo là mình phải trưởng thành với cái tuổi ngay bây giờ. Mà làm sao?, cái đứa trẻ ngốc đó vốn dĩ là trẻ con, làm sao mà vừa ý anh được cơ chứ.

- Thì tôi có đòi hỏi gì đâu?.

- Anh đòi hỏi rồi đó, anh không nói mà có thể bắt cậu ấy làm việc mình không thích là đòi hỏi rồi đó.

- Tôi tin là Khánh Thù còn có tình cảm với tôi mà, tôi cũng rất thương em ấy nên không thể chia tay được đâu mà?.

- Vậy anh hãy làm gì có thể khiến cậu ấy không còn đau lòng nữa đi.

- Em ấy đến gặp tôi còn không muốn vậy thì tôi phải làm gì đây?.

- Vậy là Khánh Thù hết tình cảm với anh rồi.

- Không... Không phải đâu mà.

- Vậy đợi khi cậu ấy bảo là còn thương anh đi thì anh có thể gặp cậu ấy. Tôi biết là anh thương cậu ấy, cứ cho rằng việc đó anh bị hại đi nhưng tôi không thể nào giúp anh.

- Em giúp tôi, chỉ cần em cho tôi gặp em ấy thôi.

- Không, tôi không làm được. Để cho cậu ấy yêu anh là sai lầm của tôi rồi.

Nói rồi Bạch Hiền lạnh mặt quay bỏ ngay về sau không thêm gì cứ thế mà chở tình yêu của anh đi vội. Anh có chạy theo nhưng không dài thì ngã quị ra nền đất, hơi thở hổn hễn cùng với vết thương lòng Tuấn Miên nhúm mặt đau như ai xé nát tâm can. Anh hận cái người mà đã làm tình cảm của anh tan biến như thế, anh mù rồi, anh không biết làm gì nữa ngoài việc cho thời gian làm đau đớn bản thân.

Anh nhớ Khánh Thù, nhớ nhiều lắm. Vậy mới thấy lúc anh được tay ôm siết lấy người đó bao nhiêu trân trọng bấy giờ chưa đủ để anh lấp nhớ thương. Vấn đề anh đặt ra trong đầu là chờ cậu hay làm một việc như lối xưa.

Ở đâu cái suy nghĩ lúc xưa lại ùa đến trong đầu anh, anh sợ bị kết án làm đau cậu lắm rồi. Hay là anh, anh không đến gần cái người đó nữa, anh không làm đau cái người đó nữa. Phải rồi, anh vốn không phải một người bình thường để có được tình yêu và hạnh phúc, anh sinh ra là để trả thù... Còn nỗi hận trong lòng anh mà.

Tuấn Miên bây giờ đáng sợ lắm, ai đấy mà đứng trước mặt anh ngay bâu giờ bảo là Khánh Thù không thương anh nữa. Thì tin chắc rằng anh sẽ cắt cổ cái người đó, dù là đúng, cả thế giới bảo thế anh cũng sẽ cắt cổ từng người. Anh là thế đấy, xấu xa và đáng sợ thế ấy. Như anh thì sao?, như anh thì đến việc yêu, đến việc toàn tâm toàn ý yêu ai đó cũng không thể sao?.

Khánh Thù ơi!, bất công với anh rồi. Anh Tuấn Miên của cậu là tuyệt nhất ấy, cậu nhẫn tâm mà bỏ rơi anh sao?.

Ngõ.
Người ta bảo là yêu đi.
Người ta bảo là đừng yêu nữa.
Thế thì như thế có phải là phần đầu và phần cuối của một mối tình đẹp hay không?.
Đừng yêu ở đây có nghĩa là ngừng trao yêu thương đi.
Yêu người đó đủ rồi, thương người đó cũng đủ rồi. Giữ như thế mà nên nhau trọn đời.
Đó là mức an toàn của tình yêu. Không ghen tuông, không lừa dối, không hờn giận cũng không oán ghét.
Nhưng có ai đó, có một tình yêu nào đó đã vi phạm qua ngưỡng đó rồi.
Nó quá nhiều, nhiều đến nỗi hoá khờ dại lúc nào không hay.
Nhưng không sao?, được hết ấy. Làm chuyện khờ dại vì ai đó trong lúc yêu đương không phải là tuyệt lắm sao?.
Tình yêu là một khuôn hình sắp đặt.
Vui buồn, đau hận, ghen giận, ghét thương,.... có hết.
Có người chầm chậm mà xếp nỗi buồn vào đến khi kết thúc một khuôn hình thì chỉ toàn là hạnh phúc. Cũng có người ngược lại về sau chỉ toàn là đau thương.
Chỉ quan trọng là thời gian. Dù có đau thương, xếp xong khuôn hình ấy lại là của nhau mà.
Nhưng có người vì thời gian trôi là một thử thách lớn, họ chán vì đau buồn. Họ lật đổ khuôn hình, và chấm dứt.
Tệ quá cho những lời nói trước kia là yêu thương là hẹn ước.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro