Phần 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo với tên khốn Tuấn Miên rằng cậu muốn chia tay.

Đến đêm Khánh Thù chầm chậm bước về nhà với nỗi u sầu và đôi mắt đỏ sưng. Cậu sẽ nói với anh, cậu sẽ nói thẳng trước mặt anh lời chia tay. Cứ xem là anh xấu xa đi, anh ngoại tình vậy thì còn gì để mà luyến tiếc. Cậu ghét anh, anh thật sự tồi tệ, ngay bây giờ cậu không thích tên đó nữa.

Ngay cả khi bước vào căn nhà vốn là của mình thì cậu cũng thấy đau lòng và trống trãi. Cậu không ở nhà mình cũng được, chỉ cần không cạnh anh, không gặp anh thế là hết yêu hết thương. Dễ đến thế nên Khánh Thù thêm một phần sức mạnh đẩy cửa mà bước vào.

Khi tiếng cửa được mở tắt một cái thì ngay lập tức từ xa có một dáng người sấn đến. Người đó có vẻ hôm nay không đi làm, vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua. Vẻ mặt người ấy hiện đầy lo lắng đầu tóc mất cả nếp, vết nhăn đầu trán còn chưa phai, tay nắm chặt lấy tay cậu giọng tha thiết.

- Ya~~ hôm nay đã đi đâu. Là giận tôi có phải không?.

Khánh Thù im lặng phờ phạt mà tiến đến ghế ngồi thừ ra. Cậu thật sự không dám nói, cậu cũng chẳng biết làm điều gì ngoài việc ngồi thừ ra ghế. Tuấn Miên giọng càng lo lắng, gương mặt nhăn nhó vô cùng.

- Tôi xin lỗi. Giận tôi thì nói đi.

Quen rồi, Tuấn Miên sở dĩ còn không cần màng đến việc cậu giận anh vì lí do gì. Giận anh sao cũng được, anh chỉ lo lắng cho cái người này thôi. Anh không có lỗi cũng không sao?, chỉ cần anh xin lỗi là được hết. Vì anh thương cái người đó, cả ngày không gặp lòng anh nhớ nhung vô cùng.

Khánh Thù đưa đôi mắt ướt của mình lặng mà nhìn anh. Cả người cậu run run, hơi thở thắt nghẹn tại lòng ngực.
- Tuấn Miên... Chúng ta.. chia tay đi.

Đôi mắt Tuấn Miên trợn trắng hoảng hốt, anh giọng hoảng như không tin lời cậu nói. Gương mặt toát lạnh một màu xanh, gượng hỏi lại.

- Ya~ đừng có đùa như thế mà.

Nhìn anh mà lòng không khỏi cạn đau, đôi mắt cậu bấy giờ lặng lẽ nhìn anh mà rơi lệ. Cạu không dám nhìn anh nữa, cậu cuối thấp đầu né đi ánh mắt của anh run run nghẹn ngào.

Tuấn Miên lại sấn đến tay nắm níu lấy tay cậu. Anh đưa tay rồi ôm lấy cậu thật nhanh, giọng da diết hơn.
- Giận tôi, ghét tôi thì nói đi. Hay là đánh tôi đi... Đánh tôi rồi có thể không giận nữa được không?.

Lòng ngực cậu thấp thỏm tay cũng buông lơi không thèm ôm anh. Giọng hờ hợt trong tiếng khóc mà nói.

- Anh... anh có thể chia tay em được không?.

- Đừng cơ mà. Giận tôi, giận bao nhiêu cũng được. Hay là, hay là tôi không đưa em đi chơi nên em giận phải không...
Giọng nói nhanh, tay càng siết lấy người cậu.
- Vậy tôi, tôi không đi làm nữa, càng không đi đâu hết. Tôi sẽ ở bên cạnh em, tôi sẽ... sẽ đưa em đi chơi mà. Đừng có thế.

Anh tách người ra để nhìn cậu, gương mặt anh chớm đỏ đầy nỗi đau. Tuấn Miên khó nói không biết phải làm sao, tay vẫn nắm níu lấy tay cậu.
- Em... em... ~~ không thương tôi nữa sao?.

Cậu thầm lặng mà lắc đầu.
- Em... em.

- Vậy tại sao lại muốn chia tay...

Khánh Thù đôi mắt đỏ ngây không dám nhìn anh, cậu phải lấy cái lí do gì để chấm dứt tình cảm với anh đây. Cái người đó đang cuốn cuồng lên vậy đấy, cái người đó thật sự là rất thương cậu sao?. Không biết anh có giống cậu không, có mang một nỗi nhớ nhung nhiều như cậu không, cậu đau lòng lắm, cả một ngày không ai ôm ấp không ai bảo là thương cậu rồi, cậu... cậu rất nhớ anh đấy.

Càng nhìn anh lo lắng cậu càng thấy bản thân mình quá ư là vô tư trong thời gian qua. Trước thì mong anh có nhiều muộn phiền, bất cứ ai đối với anh cũng không tốt để anh có thể thấy rằng bản thân cậu chính là thứ quí giá anh bắt buộc phải yêu. Nhưng mà, kể từ lúc anh đau thì tự trong lòng cậu cũng nhận gấp bội sự đau đớn đó. Cậu không phải là người cho anh yêu, đơn giản cậu chẳng phải người mà anh nên yêu. Cậu chẳng biết gì về anh cả, mặc kệ dù chính mắt thấy anh giết người, cậu chỉ muốn anh là người tuyệt vời của mình thôi, cậu đâu có biết anh là của ai khác.

Dòng lệ cậu đổ nhanh qua gò má ướt đẫm cả chiếc áo trên người mình. Khánh Thù run đến nỗi không nói ra được điều gì hết, tay cậu vẫn nằng nặc dày vò mãi mãnh áo, môi cậu run, hơi thở cậu nghẹn, cơ thể cậu rã rời.

Ánh mắt cậu ngẩng nhìn anh lúc này chưa bao giờ tràn ngập sự sợ hãi đến như thế. Ánh mắt đó là một nỗi xa lạ rộng lớn, cậu không tìm đến được suy nghĩ của anh, cậu và anh cũng chẳng thể nào gần hơn được nữa. Cậu run rẩy khi mở lời đầu tiên, ánh mặt cậu dè dặt, cả tay cậu cũng run thấy rõ.

- Anh Tuấn Miên à... Anh ... Anh không phải là thích cái cô Lee gì đó sao?.

- Không. Không có mà.

- Người ta bảo có tình cảm thì mới quan hệ như anh và cô ấy. Mà mỗi người chỉ được có tình cảm với một người thôi. Anh thương cô Lee đó, Tuấn Miên đã có thương em đâu?.

Nhìn cái dáng vẻ đáng thương của cậu lúc này chẳng phải là giọng điệu hờn giận, cũng chẳng có ghen ghét một tí nào. Mà là thái độ tự ti, một vẻ mặt đang ngậm đắng nuốt cay vào trong lòng. Là cậu chấp nhận sự thật, cậu không thể thương anh được nữa, cũng giống như anh chẳng thương cậu vậy. Ai hiểu được nỗi lòng của cậu lúc này, nghẹn ngào mà hỏi người mình yêu có thích ai đó khác không?.

Tuấn Miên vẻ mặt toát trắng bất ngờ trợn hai mắt ra nhìn lấy cậu. Tay anh vẫn đang níu lấy tay cậu, giọng anh bấy giờ hốt hoảng nói nhanh cố giải thích trong một đống hỗn loạn, trong lòng, trong lời nói, cả mớ hỗn độn trọng ánh mắt của anh và cậu.

- Khánh Thù à... Không. Em...~~~ thấy thế nhưng mà tôi. Tôi không có gì với Lee đâu.

Khánh Thù trực trào nhìn anh mà oà ra khóc lớn kèm theo lời nói dại.
- Không có vậy tại sao anh lại ôm hôn cô ấy!. Tuấn Miên dối em~~~.

- Không mà. Tôi.. tôi... xin lỗi mà. Em nghe tôi nói đi, tôi thật sự chẳng có ý gì với cô ta hết. Mọi chuyện là, mọi chuyện là do cô ấy. Tôi không muốn làm em đau lòng vậy đâu, em~~ đừng có khóc nữa mà...

Vẻ mặt cố gượng của Khánh Thù còn yếu ớt, cậu rán kiềm lại được giọt nước mắt nào thì hay bấy nhiêu. Giọng cậu cũng trong trẻo ra, cậu cũng không rủ rượi mà nhìn anh nữa.
- Không sao mà... Em không có đau, em không khóc nữa... Anh có tình cảm với Lee thì không sao đâu mà. Anh Tuấn Miên chia tay với em, chia tay với em là có thể, có thể chính thức yêu cô ấy rồi.

- Không, không đâu mà. Đừng có nói như thế. À!, tôi... tôi từ đây sẽ không đi làm nữa, tôi sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Tôi, tôi sẽ chỉ ở bên cạnh em thôi. Tôi.... tôi.... xin lỗi em cơ mà...

Nhưng Khánh Thù diễn kịch tệ lắm, không phải là cậu muốn cho anh thấy mình khóc đâu. Cậu muốn anh thấy mình mạnh mẽ lắm, Tuấn Miên cũng có nói ở bên cậu là để trở che sự yếu mềm này mà. Cậu không khóc nữa, cậu mạnh mẽ thì anh có thể không thẹn với lòng mà từ chối tình cảm này rồi. Không được rồi, nụ cười gượng gạo nhanh chóng chúm lại mếu thành một sự đau đón tột độ. Thay vì căn môi thì cậu lại cắn chặt nó, mắt nhắm nghiền nén chặt nước mắt nính thở dồn ép lòng ngực hóp vào trong. Ánh mắt cậu hằn lên một chút nuối tiếc với anh, cậu run hơn cả lời cũng không thành rõ chữ, cậu lại khóc rồi cuối đầu ái ngại.

- Lúc Tuấn Miên tỏ tình với em... Em đã nói trước rồi cơ mà.
Nuốt nghẹn ngào không thể kéo dài lời nói. Ém hơi hô hấp rồi nói tiếp lặp lại tình trạng suy nhược vừa nãy.
- Em tệ, em xấu, cái gì em cũng không tốt cả. Em đương nhiên là thua người đó rồi. Em~~ cả việc anh buồn cũng không biết, em cũng không phải là không muốn kết hôn với anh đâu. Em sợ mình trẻ con, làm anh chán, làm anh nản... Em muốn có thời gian để tốt hơn, em chỉ xin anh bốn năm để em học xong thôi. Là vì em~~ muốn mình trưởng thành hơn để yêu anh. Đến lúc đo anh cầu hôn em... em sẽ đồng ý ngay... Thật đó. Nhưng mà anh... Anh~.

- Nhóc à. Tôi... tôi hết cách rồi. Tôi bị trúng thuốc rồi... Tôi cũng có kiềm chế, nhưng sao lúc đó tôi lại thấy em... Tôi...

- Anh Tuấn Miên dối em gì cũng được, Tuấn Miên không đưa em đi chơi cũng được, Tuấn Miên cũng có thể lớn tiếng với em cũng được...
Nất nghẹn nhìn anh một lúc.
- Anh không thương em nữa cũng được....

- Vậy Khánh Thù muốn tôi phải làm sao đây?.

- Anh Tuấn Miên nếu mà có yêu em... Thì anh... Anh đừng yêu em nữa, có được không?.

- Tôi phải làm sao đây. Tôi không muốn ra thế này đâu. Tôi rất thương em!, em không biết được điều đó hay sao?... Em không biết tôi thương em thì phải nói, tôi làm mọi việc chỉ để em biết rằng bản thân chỉ thương mình em thôi.


- Anh Tuấn Miên dối. Em~~ thật lòng là thương anh lắm, em cũng không biết nói cho anh nghe là em yêu anh bao nhiêu. Em cũng nghĩ là Tuấn Miên thương em là duy nhất... Nhưng em...
Cuối đầu thấp bật khóc lớn.
- Em không biết được là khi có người yêu rồi thì cũng có quyền đi thích một ai khác... Em không biết được điều đó nên em... em~~ chỉ biết thương có mình anh thôi...

- Không. Đừng nghĩ thế. Tôi chỉ thương có mỗi em thôi mà.

- Vậy em~~ em yêu ai khác, em có tình cảm với anh khác thì Tuấn Miên sẽ không thương em nữa mà phải không?.

- Được rồi, được rồi. Em giận tôi, em ghét tôi nhưng đừng có chia tay được không. Tôi không bắt em làm điều gì nữa, em muốn xa tôi cũng được, em cũng đừng có đi yêu ai khác. Tôi.... xin lỗi em.

Nói rồi Tuấn Miên nuốt nghẹn mà nhướng người đến một chút kéo đầu cậu hôn nhẹ vào môi. Anh nhìn cậu rồi lặng lẽ nhích người xa chờ mong cậu dứt khóc, quặn lòng mà nhấc lấy điện thoại gọi cho Bạch Hiền.

"Bạch Hiền... Em đến với Khánh Thù đi, tôi... tôi lỡ làm em ấy đau mất rồi."

Người đó chính là muốn tự rời xa cậu để có một khoảng không suy nghĩ nhưng Khánh Thù cương quyết chẳng muốn ở lại ngôi nhà này thế là có ý đến ở với Bạch Hiền. Đành lòng là thế nhưng thật chất trong lòng cậu là nghĩ đến anh, nhà thì là của cậu, anh bỏ đi ngoài trời đang lạnh lẽo thế kia mà.

Khánh Thù do mệt lã mà ngủ ngấc đi trong xe mà đâu biết Tuấn Miên đôi lời nhờ vã Bạch Hiền. Nếu mà cậu nghe được những lời nói từ chính Tuấn Miên đã nói với Bạch Hiền thì tin chắc rằng cậu sẽ cảm thấy hối hận vì những lời nói của mình với anh... Cậu sẽ cảm giác được nỗi chua xót cứ ăm ẳm trong lòng của anh, cậu sẽ thậy sự biết là anh thương cậu đến cỡ nào....

Khánh Thù ngốc, không bao giờ hiểu được lòng anh.

Ngõ.
Vậy là kết thúc một vòng xoay, ngàn vòng xoay.
Chong chóng quay chóng quay đều rồi chợt dừng lại. Nó có thể quay tiếp hay là đang đợi một bàn tay khác khởi động cho nó quay lại từ đầu.
Không ai biết, chính cái người mang trong mình mối tình cảm sâu ấy cũng không biết là có nên quay tiếp không.
Chỉ thấy thương chỉ thấy tội cái người mà đã vô tình thương, vô tình yêu hết lòng mà lại nhận trở về một trái đắng.
Vậy là kết thúc một mối tình đẹp.
Họ không yêu nhau chia tay.
Họ một người yêu một người vô cảm chia tay.
Họ lợi dụng nhau trong lúc giả vờ yêu chia tay.
......
Họ ngay cả yêu thật lòng, con tim không một chút dối trá mang cả tình cảm mà cho đối phương thì cũng phải chia tay.
Thế ấy, tình yêu vốn là không tồn tại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro