Phần 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tay?.
Kể cả lúc đêm về được bao trọn bởi cái vòng tay của anh mà Khánh Thù không sao bỏ đi suy nghĩ sợ sệt trong lòng. Nước mắt cậu không sao ngừng rơi, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, chỉ cần nghĩ đến thái độ của anh đối với mình, dám chắc lúc ấy cậu chết đi còn sướng hơn.

Tuấn Miên cũng không nói gì im lặng trầm ngâm mà nhìn nước mắt cậu rơi mà quặn cả lòng không biết làm cách gì. Anh chầm chậm đưa bàn tay mình lên áp sát vào bầu má đầy nước, dùng ngón tay cái một lực mà chùi đi nước mắt đọng lại cả nước mắt đang lăn dài. Anh nhìn cậu thật lâu nghẹn ngào nơi cuống họng, nuốt ực sự lo la gứ vào trong anh bỏ nhỏ giọng hỏi.

- Tôi làm em buồn em có hết thương tôi không?.

Khánh Thù đang khóc bỗng tuột hậu nhìn anh bằng ánh mắt chất đầy điều khó nói. Ánh mắt cậu càng long lanh đồng nghĩa với việc tiếng khóc cậu bắt đầu có tiếng, cậu run run rồi cắn môi ghìm chặt hơi mình ấp úng mà trả lời anh.
- Em... Không.

Nhưng Khánh Thù trả lời nhanh lắm, tốc độ của cậu đáp trả giống như là chờ để anh hỏi câu đó và bây giờ trả lời ngay. Cậu thật sự thương anh, đó là nỗi lòng thật sự trong trái tim cậu, cậu cũng không dối anh được, thương thì bảo là thương chứ biết phải dối trá làm sao bây giờ. Cậu không ngại làm tim mình đau mà, anh cậu trót yêu anh rồi thì làm thế nào cũng được cơ mà.

- Tôi có lỗi!... Khánh Thù sẽ... sẽ vẫn yêu tôi chứ?.

- Em... em...~~~.

Lúc này khi Tuấn Miên im lặng chầm nhìn lấy vẻ mặt đầy nỗi đau đớn từ cậu anh biết là điều gì đó không lành, cậu đáng thương trông thế lòng không thể nào chịu được. Phút chốc mà anh đau, lòng dạ bồn chồn không biết làm sao thì hai mắt đã ửng đỏ chất đầy nước mắt. Anh nghẹn ngào khàn giọng, tay vẫn lau hễ khi có nước mắt rơi xuống.

- Tôi chỉ mong... mong em sẽ yêu tôi, yêu tôi thật nhiều ấy...

Tuấn Miên trầm lặng mà vô tình rớt một giọt nước mắt ngang má, giọng bấy giờ lớn hơn khắc hoạ nên một nỗi đau tự trong tâm khảm. Anh nhìn cậu như cố ý nhấn mạnh, hơi thở nghẹn, Tuấn Miên lần đầu tiên rơi lệ...

- Em cứ khóc... Lòng tôi đau lắm...

Khánh Thù không khóc nữa, tiếng thúc thích trong lòng ngực cũng không còn lớn bao nhiêu. Cậu không ép mình mà tự co người uốn mình vào tận trong lòng ngực anh, tay cậu níu chặt lấy chiếc áo sơ của anh mà nhăn túm lại...

Cuối cùng thì trong lòng Khánh Thù đã có câu trả lời rồi, một đáp án vỏn vẹn cho một bài toán khó, cho một cuộc tình vội đến và tàn nhanh. Thì ra ông trời, số kiếp vốn cậu và anh chưa bao giờ thuộc về nhau, chỉ là người đến quá nhanh và cũng sẽ vội vàng bay biến... Chỉ trách tại sự trùng hợp của cuộc sống, tin rằng tình yêu mà cậu cho là mãnh liệt chỉ là một số sai lầm của duyên phận.

Cậu từ bỏ, cậu đắng lòng mà từ bỏ tình yêu của mình, một cũng phải bỏ, hai quyết phải bỏ. Cậu không yêu anh nữa là được rồi, cậu không đặt tình cảm mình vào ai đó quá nhiều nữa. Cho dù là anh yêu thương cậu thật lòng nhưng như anh chắc là chống quên mối tình này... Cậu chợt thấy bản thân chưa bao giờ mang lại hạnh phúc cho anh cả, cậu chẳng tìm thấy hạnh phúc nào khi anh có từ cậu.

Ngốc như cậu thì làm sao mà biết mà hiểu được. Tuấn Miên chính là lúc được ở bên cậu, là khi một lúc được ôm chặt cậu trong chăn ấm, là lúc anh bảo rằng mình rất thương cậu, lúc ấy lòng anh hạnh phúc ngập tràn. Anh khô khốc chẳng có gì để nói, cũng không có cách để bày tỏ hết hạnh phúc mà cậu cho anh. Khánh Thù mãi vẫn không biết được anh yêu cậu đã là hạnh phúc, như thế là quá cao rồi sao còn dám trèo leo tìm kiếm hạnh phúc nào nữa.

Tuấn Miên nếu thật sự là có tình cảm với người phụ nữ ấy thì thật trong lòng cậu lúc này có điều gì đó mừng lắm. Vậy là anh không đơn côi khi cậu tự chấm dứt mối quan hệ này, anh lại có ai đó để yêu, à không!. Anh bắt đầu có ai đó để yêu, vì thật sự chưa bao giờ anh yêu cậu thật lòng cả. Vậy thì cậu sẽ dễ dàng rời bỏ anh, chỉ mình cậu ngốc mà đau đớn. Nói một cách đơn giản cậu trả anh về độ nửa năm trước, lúc mà kẻ giết người ấy còn giết hai kẻ áo đen tại hẻm vắng.

Cậu ở trong vòng tay anh thật sự là rất yên bình và ấm áp. Vòng tay có thể ôm trọn cả một thế giới rồi gói lại tặng cho người được ôm. Vòng tay như nâng cả mọi thứ lên, vòng tay của ai đó tuyệt vời, của cái ôm cái siết...

- Em dám ôm một con quỉ dữ sao?.

- Em....~~~.

- Hình xăm ấy đáng sợ thế kia mà em vẫn để yên cho nó ôm mình sao?.

- Đó là hình xăm thôi.

- Nhưng lại là bản chất của con người tôi.

Khánh Thù ngờ mắt như không hiểu lơ hẳn đi không kéo lại chuyện đó nhưng trong lòng bấy giờ lại hiện rõ lên ý muốn hỏi anh về mọi thứ.

- Là anh mỗi khi anh giết người sao?.

- Phải!. Tôi vốn đã rất xấu xa.

- Anh giết họ vì họ xấu sao?.

- Sao lại hỏi tôi thế?.

- Họ sẽ có một lí do để anh giết.

- Vì ... họ đã biến tôi thành sát nhân để có thể giết họ... Gia đình của tôi, tôi còn không thể nhớ nỗi ba mẹ tôi đã bị họ giết ra sao?.

- Thế nên anh mới tìm cách trả thù cho gia đình sao?.

- Không!.... Tôi chỉ cho gia đình của họ biết được cảm giác của tôi. Đột nhiên gia đình biến mất...

- Anh hứa là không giết họ nữa, không giết ai cả.

- Phải, vì tôi tìm thấy gia đình của mình rồi. Tôi không giết họ nữa.

- Gia đình anh ở đâu?.

- Ở ngay đây?.

- Là tại Hàn Quốc sao?.

- Không gia đình tôi là em đấy. Em là cả một sự quí giá trong lòng tôi.

- Em... em vốn không hiểu gì về anh cả...

- Em hiểu tôi rồi, em cho tôi yêu em... Lòng tôi em không phải nắm giữ sao?....

- Em không có...

- Em chỉ cần biết và hiểu dù thế nào tôi vẫn cứ yêu em.

Anh Tuấn Miên thật sự là yêu cậu ấy, anh lúc nào cũng làm cho lòng cậu mềm nhừ ra không thể nào mà cứng rắn quyết đoán được. Nhưng vốn anh chẳng phải là của cậu, ngay cả khi bản thân cậu tưởng mình đã có đã nắm vững thì đột nhiên anh bị tuột ra khỏi vòng tay.

Người này yêu anh lắm, anh đâu có biết là trước lúc đi đến gặp anh cậu đã tự vằn xé bản thân như thế nào hay không?. Cậu không phải không muốn kết hôn với anh, cậu rất muốn chứ?. Cậu cũng không muốn làm anh buồn lòng, anh ở công ty nặng nề rồi khi về nhà lại phải chiều chuộng tính tình cậu. Cậu giận nên nói không thương anh vậy thôi, cậu thật là chỉ muốn chạy đến bên anh và nói điều gì đó làm anh vui, như cậu yêu anh chẳng hạn, như có thể kết hôn bây giờ chẳng hạn. Anh đã bao giờ thấy Khánh Thù hạ mình mà tiếp chuyện với ai trước chưa, cái người đó yêu anh đến ngây dại mới khờ mà chứng kiến cái cảnh ôm ấp đó.

Tuấn Miên ngủ rồi cậu mới dám khóc, lại lặng lẽ nằm trong lòng anh mà rơi nước mắt. Cậu yêu anh lắm ấy nhưng cái kết không như cậu mong đợi, cậu phải tự mình rời xa anh thôi. Cậu không giận cũng không phải ghét gì cả, cái người khờ này đơn giản chỉ nghĩ là anh có tình cảm với người phụ nữ kia, cậu không níu anh thì Tuấn Miên có thể sẽ hạnh phúc lắm rồi.

Nên bỏ, nên từ bỏ cả một khoảng trời của mình mà dành lại những cảm giác đau buồn dày vò mãi. Cậu chấm dứt với anh làm sao đây, cậu cũng chẳng có can đảm để kết thúc tình cảm của chính mình. Một chút nữa, Tuấn Miên chỉ cần ôm ấp yêu thương cậu thêm một chút nữa thôi, có đánh chết, trả giá đắt bao nhiêu quyết cũng sẽ ở lại yêu anh... Nên nhanh chóng mà rời khỏi, tốt thôi, lúc anh chưa đến cậu vẫn sống tốt cơ mà...

Và thế là cái đêm đó Tuấn Miên được ôm cậu, được hôn cậu mà nói lời yêu thương. Vậy là hết, Khánh Thù từ lúc tờ mờ sáng đã vội dậy mà đi xe đến trường thay vì phải ngủ nướng để được anh chở. Khó khăn quá, kể cả ra đường mà quên đem áo khoác cũng chẳng có ai lấy áo khác mặc giúp cho cậu. Vừa đi cậu lại sụt sùi khóc, cậu thật sự phải sống thiếu anh hay sao?, cậu đến việc bước vào cái trường lớn thế mà không có ai chào tạm biệt cũng rất sợ.


Buổi trưa thay vì về nhà cùng anh thì cậu lại tránh mặt mà lấy lí do về nhà Bạch Hiền. Vậy là ổn, không phải đối diện với anh, anh cũng có thể thoải mái mà từ bỏ tình cảm từ cậu. Cậu làm tốt rồi. rất xuất sắc rồi.

Đương nhiên từ buổi sáng không được đưa đón, kể cả buổi trưa muốn chạy sang đón về nhà cũng không thấy, Tuấn Miên lại hối hã đi tìm cậu. Gọi cho Bạch Hiền thì ngay lúc đó Khánh Thù ở sát bên, theo lời mà cũng báo là không có gặp.

"Bạch Hiền, Khánh Thù có qua nhà em không?"

"Không, em với cậu ấy đã mấy hôm không gặp rồi."

"Không biết là đi đâu rồi, tôi đến đón mà không thấy, cả điẹn thoại gọi mà không ai bắt máy."

"Vậy sao?"
Xoay sang nhìn Khánh Thù ánh mắt dò hỏi, nhướng mày ghì giọng như không biết việc gì.
"Để em gọi tìm cậu ấy thử xem."

"Cảm ơn em, khi nào được em nhớ bảo tôi đến đón Khánh Thù."

Cúp máy xong mà nét mặt Bạch Hiền còn nhiều nét nghi vấn hơn lúc đầu, bước gần đến người vẻ mặt phờ phạt đang co ro trên giường, giọng hỏi to.
- Giận Tuấn Miên sao?.

Cậu nhìn Bạch Hiền ánh mắt chợt đục ngầu rồi lắc đầu nhẹ.
- Không có.

- Vậy tại sao lại làm anh ấy lo. Cả điện thoại cũng không bắt máy...

Vừa dứt lời thì ngay trên tay điện thoại của Khánh Thù lũ lượt kéo đến ba bốn tin nhắn cùng một số máy đã bị xoá. Số này quen thuộc lắm, quen đến nỗi nó chiếm hầu hết cuộc gọi tin nhắn trong số máy cậu. Vậy mà nó cố tình bị lãng quên, nó không phải là số nằm trong điện thoại cậu.

"Thù Thù?. Tôi gọi sao không bắt máy. Tôi đến đón em ở trường nhưng không thấy... "
"Hay là giận tôi?. Tôi không muốn làm cho em giận đâu, trả lời điện thoại tôi đi."
"Tôi lo lắm, đừng như thế mà".

Rồi Khánh Thù không nói lãng quên cả mọi thứ xung quanh, mắt nhìn vào màng hình điện thoại sáng rồi tắt từ khi nào mà không cử động. Người cậu phút chốc run run nhè nhẹ lên, trên màn hình điện thoại bấy giờ có giọt nước nào rớt xuống, rồi liên tiếp hai ba giọt rơi thấm cả ra tay.

Bạch Hiền thấy thế liền nhảy lên gần tay đưa nâng đầu lên, giọng hốt hoảng.
- Ya~~ sao thế, Sao không trả lời Tuấn Miên mà lại khóc.

Tay Khánh Thù bấu chặt lấy điện thoại mà ghì kiềm nén cảm xúc. Tay còn lại có người kế bên liền nắm chặt lấy mà run run lên. Vậy là Bạch Hiền đủ hiểu rồi, mỗi khi có chuyện gì lớn lắm, khiến cái người này lo lắng thì sẽ lại nắm níu tay như thế. Trông nét mặt Khánh Thù phờ phợt đến tội, Bạch Hiền nhẹ giọng mà lau nước mắt.

- Sao nào?. Nói tớ nghe đi.

Giọng Khánh Thù run run bật ra, ánh mắt cậu ngước nhìn Bạch Hiên đầy một nỗi hi vọng, hi vọng thật hư cấu và ảo tưởng.
- Bạch Hiền à... Nếu mà... Nếu mà Xán Liệt ấy, cậu ấy có người khác bên ngoài thì sao?.

- Không... Không có đâu mà. Xán Liệt yêu tớ giống như Tuấn Miên thương cậu vậy đó.

- Cậu ta, Xán Liệt ấy... lên giường với cô gái khác... Cậu ta xấu thê thì cậu có yêu không?.

- Ya~~ không yêu nữa. Cậu ta mà vụng thế kia tớ bỏ như lần trước ấy.

- Cậu có nghĩ là cậu ta lên giường với người khác nhưng vẫn rất yêu cậu không?.

- Mắt to, mất trí sao?. Ai đời lại đi yêu cái kiểu như thế... Đã lên giường với ai khác thì thật lòng chẳng có tình cảm nào đâu.

- Có ai khác không?.

- Tất cả mọi người đều như thế. Tớ cũng thế, cậu cũng thế. Cái thể loại đó là biến thái ấy.

Nghe xong Khánh Thù không nói mà cắn chặt môi rơi nước mắt.

- Sao lại hỏi như thế?. Đã hỏi là tại sao lại khóc rồi cơ mà?.

Khánh Thù lại lắc đầu.
- Không có.

- Ya/// cậu lắc đầu và bảo không có là có chuyện rồi. Chuyện gì?.

- Tớ?.

- Nói mau!... Đừng có như thế?.

Khánh Thù bỗng hai tay níu lấy người Bạch Hiên mà run mạnh hơn, vừa khóc vừa nói trong ngập nghẹn.
- Bạch Hiền à!, cậu... cậu nói với Tuấn Miên rằng tớ muốn chia tay có được không?.

Bạch Hiền mở mắt trợn nhìn chầm cậu.
- Sao?, sao lại chia tay. Anh ta ức hiếp cậu sao?.

- Không... tớ?.

- Vậy tại sao?.

- Tuấn Miên, tớ thấy!... tớ thấy anh ấy ân ái với người khác trong công ty.

- Sao?///. Thật sao?.

- Tớ... cứ tưởng là anh ấy thương tớ....

- Ya~~\\ Tuấn Miên là kẻ tồi sao?.

- Tớ không gặp anh ấy nữa. Cậu bảo là với Tuấn Miên là chia tay tớ có được không?.

- Cậu không yêu Tuấn Miên nữa sao?.

Khánh Thù cắn chặt môi đau đớn mà gắng lắc đầu, giọng yếu hẳn nhưng cố mà trả lời.
- Không. Tớ... tớ yêu Tuấn Miên lắm.

- Vậy cho cái người kia bài học được rồi.

- Nhưng tớ!... Tớ không xứng với anh ấy đâu mà. Tuấn Miên không có tình cảm với tớ.

- Vậy là muốn chia tay.

- Phải. Tớ.

Thấy Khánh Thù đau đớn mà không nói nên lời Bạch Hiền vẻ mặt trầm tĩnh mà không nói nữa. Tay đưa lên kéo lấy cái người đang thoi thóp khóc kia ôm vào mình, tay vút nhẹ trên tấm nhưng nhỏ, giọng thì thầm nghe xót xa.
- Ngốc. Tớ biết là đau nên mới không cho cậu thương ai hết. Cậu chỉ có mỗi cái khờ là đưa ra cho người khác lợi dụng thôi. Cậu còn thương Tuấn Miên thì phải làm sao đây?.

- Tớ... tớ không yêu Tuấn Miên nữa được mà. Tớ không yêu anh ấy nữa là được rồi.

- Vậy ý của cái đứa ngốc như cậu là chỉ muốn Tuấn Miên hạnh phúc thôi sao?.

- Phải!.

- Tớ mà có dao ở đây thì đâm cho cậu chết rồi. Ai dại cậu cái khờ như thế... Cậu đau tớ cũng đau, đã bảo yếu mềm như cậu thì không có được để cho ai làm đau mình rồi mà. Sao không nghe... Ngốc, cậu trăm lần vẫn ngốc...

Ngõ.

Thì ra cái thế giới xung quanh chỉ vỏn vẹn trong một từ đau đớn.
Một là đau đớn không hài lòng.
Mọi việc nổ tung trong lòng không như ý muốn. Và sẽ có ai đó đau lòng sẽ có ai đó hạnh phúc.
Ai đó hạnh phúc là sẽ thuộc về đau đớn hài lòng.
Vậy là mọi thứ diễn ra như ý muốn.
Vậy là chẳng có tình cảm nào cả, theo ý muốn rồi nhưng sao lòng tựa dao cắt.
Đặt cả một trái tim, nếu không chân thành thế thì có ra cái dại cái khờ này đâu.
Đáng trách nhất vẫn là ai đó quá yêu mà sinh ra ngu ngốc.
Thấy tình yêu mình hạnh phúc, là cả một niềm đau vừa ý. Ai đó cảm nhận được thì sẽ thấy nó tuyệt biết chừng nào.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro