Phần 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảnh tượng tưởng như là nóng bỏng khi hai cơ thể va chạm nồng cháy bên nhau đó lại như một viên đạn xuyên thẳng qua tim Khánh Thù làm nó tan nát. Cậu điến người vì đau rồi chợt quỵ xuống đất khi bao hình ảnh Tuấn Miên ôm ấp người phụ nữ đó lại hiền về trong trí nhớ của cậu.

Cõi lòng cậu nứt nẽ rồi tan nát khi tất cả yêu thương, niềm tin về anh chợt bay theo mây khói. Cậu bắt đầu cảm nhận sự đau đớn của chính tình cảm mình đã trao anh đang gây ra. Chính cậu cũng đơ người hoá tượng đau đớn mà rời khỏi nơi đó, ngoài ra còn biết làm gì đâu!.

Từng giọt nước mắt cậu lặng lẽ rơi, chúng rơi lăng qua gò má ướt cả một gương mặt sáng lạng. Đôi mắt vốn trong trẻo nay cũng ám một chút đau buồn của một cuộc tình có lẻ là tan vỡ. Lần đầu tiên Khánh Thù bật khóc, bật khóc mà không dám lớn tiếng và chẳng có anh, không có anh để mà lau đi nước mắt trên mắt cậu.

Suy nghĩ cậu dồn dập, từ hình ảnh lại hiện về trong đầu cậu, chúng cứ đua nhau mà xé nát cõi lòng của cái người yếu mềm này. Tuấn Miên, nếu thật sự thương cậu anh nhìn thấy cảnh tượng đáng thương này của Khánh Thù thì có lẻ sẽ đau lòng gấp bội.

Trông Khánh Thù tàn tạ và xám lạnh sau vài giờ cách đây còn vui tươi và hồn nhiên. Đó là sự thật, dù lòng cậu có mang nặng tình cảm mà bao che cho anh cũng chẳng thể biện minh được sự việc đó. Tuấn Miên, cái người cùng ân ái với người phụ nữ đó trong văn phòng là Tuấn Miên.

Cậu sợ lắm, đừng cho cậu biết việc gì đang xảy ra, cũng đừng cho cậu biết rằng Tuấn Miên đangg lừa dối cậu. Phải chi cậu không tuỳ tiện mà đến công ty anh, cậu cũng không nhìn vào lén lúc căn phòng đó. Thì có lẻ Tuấn Miên người cậu hết mực yêu thương, người cậu muốn trao cả đời mình để bên cạnh sẽ không có ngoại tình, sẽ chẳng hề lừa dối cậu dù là một chút.

Tuấn Miên bỗng hoá cuội trong lòng cậu, anh chẳng còn một chút tình yêu nào đối với cái người bé nhỏ này sao?. Thật là cậu bây giờ mới hiểu nỗi lo lắng từ Bạch Hiền, cậu ấy lo là đúng, vì cơn đau đớn do tình cảm gây ra Khánh Thù sắp chịu không nổi nữa rồi.

Từng hơi thở nghẹn ngào trong lòng ngực khó mà ép ra ngoài, đôi lúc cậu nấc mạnh lên chỉ với vài tiếng thúc thích nhỏ, thúc ép to lớn rồi lại to lớn như muốn đấm banh lòng ngực mỏng manh đó. Trong đầu cậu chỉ toàn là những điều tồi tệ, câu nói mà cậu không muốn thừa nhận, nó như là ác mộng dù có chết thì cậu vẫn không muốn câu nói đó.

Tuấn Miên thật ra tình cảm là không dành cho cậu, một chút cũng không có. Ai cũng bảo, mọi người đều bảo nếu đã yêu thật lòng thì chuyện ngoại tình lăng nhăn như thế nhất quyết không có. Tuấn Miên cái người tuyệt vời trong lòng cậu nhanh chóng tan biến, tan biến mất như một làn gió thoảng qua trong mây bay.

Nhưng mà cậu yêu anh lắm, cậu thương anh nhiều lắm thì phải làm sao đây?. Hay là cậu chia tay mà lặng lẽ rời xa, còn chuyện dành anh lại từ tay người phụ nữ ấy cậu chẳng đủ mạnh mẽ. Khá khen cho Khánh Thù, lúc nào cửa miệng khi nói về anh thì cũng bảo Tuấn Miên hết mực yêu mình.

Cửa phòng đã khép chặt vậy tại sao trong lòng cậu còn rất lạnh và rét thế này. Trái tim cậu tê tái từ khi nào, nó ngừng đập máu ngừng lưu thông, và Khánh Thù đã ngừng sống khi thấy được cảnh tượng đó. Chính anh đã giết chết trái tim non nớt của cậu ngay từ lúc này, cậu đang cứu nó, anh chính là kẻ xấu không biết chăm lo cho nơi mà mình được cơ, trái tim đó không phải trao cho anh rồi sao?.

Mà cũng đúng, ai lại mang một cái tình cảm đó hoài như thế không chán thì cũng ngán. Những kiểu thương yêu trọn đời chỉ có trong bộ truyện tiểu thuyết mà cậu đọc thôi, còn đây là cuộc sống thức tế. Chính cậu đây còn thấy mình kém cõi và chán ngắt đây nói chi đến mong lấy ai yêu mình.

Phải!, cậu đã nói ngay từ đầu khi chấp nhận làm người yêu của anh. Cậu trẻ con lắm, cậu cũng rất là khó chịu, cậu lại càng yếu mềm và nhu nhược, cậu có sao cũng không tốt. Nếu so về sắc đẹp với cô ấy cậu cũng không có bằng một gốc nhỏ, cậu không có ngực, lại càng không có vòng eo thon gọn. Anh ôm cái người hơi vuông hơi tròn hơi lùn này cũng chán, vả lại cậu còn đôi lúc không cho anh ôm, một chút cũng không cho anh gần gũi.

Cậu thật ra còn tệ và tệ hơn cả. Sao chứ?, cậu chẳng biết quan tám người cậu yêu ra sao. Anh dù có ở công ty căng thẳng vì công việc thì về nhà cậu cũng chưa bao giờ hỏi thăm xem anh có mệt hay không. Cậu cũng không cần biết việc làm anh căng thẳng ra sao?"", cậu chỉ cần biết là chiếm lấy thứ mình muốn. Cậu đến việc làm anh nhẹ nhàng cũng không làm được, cậu thì lúc nào mà không gây áp lực.

Nhưng Tuấn Miên anh đã hứa đã chấp nhận những điều xấu tệ ấy của cậu rồi mà. Không phải là anh Tuấn Miên như cái hồi mà cậu bắt anh phải ở lại ngôi nhà này nữa hay sao?. Anh Tuấn Miên lúc đó rất tuyệt vời, lại rất khí phách. Anh không có lừa dối cậu bất kể việc gì, anh cũng chẳng câu nệ chuyện nhỏ lớn, và anh! anh cũng không có thất hứa.

Bạch Hiền nói đúng, như cậu thì ai thèm thương ai mà thèm yêu. Cái người ngây thơ non nớt này thật ra đã làm cậu bạn đó phải lo lắng suy tư nhiều rồi. Chẳng có chút yên tâm nào cả, đến cả Bạch Hiền cậu cũng không dám chạy đến mà khóc, vì cậu!... cậu vẫn tin rằng Tuấn Miên còn dành chút gì đó cho mình. Cậu cũng không muốn hình ảnh của anh phút chốc tan biến đối với ấn tượng của Bạch Hiền, cậu ấy luôn nghic anh hết mực yêu cậu mà.

Đúng rồi, mọi chuyện là do cậu. Là tự chính miệng cậu bảo mình không thương anh nữa, bản thân của cậu cũng không cần anh. Chính cậu còn hảo là ghét anh cơ mà, vậy sao yêu, yêu được cái nỗi gì từ cậu nữa chứ. Anh đâu phải là ngu ngốc mà cứ chạy theo một kẻ luôn phá hỏng tình cảm như thế. Cậu cũng chẳng có dịu ngọt như người phụ nữ đó, đến cách nói bản thân thương anh cũng vụng về, xem coi cậu còn gì để so bằng để có được tình cảm...

Cái tiếng báo mở cửa làm cậu hoảng hồn lau ngay nước và cố trấn tĩnh mình ngay lúc đau lòng. Cậu vội đứng dậy chăm chút lại mọi thứ, cả nước mắt cũng lau sạch, mặt cố tỏ vẻ bình thường vì biết Tuấn Miên đã về tới.

Là cái giọng đó, là cái cách gọi dịu dàng mà Tuấn Miên lúc nào cũng gọi cậu. Nghe được nó lòng cậu bớt muộn phiền, cậu cứ ngỡ như chưa từng có bấy kì chuyện gì cả, cậu muốn chạy ra với anh cậu muốn anh ôm mình nhưng mà không thể. Cậu ngồi thừ trên giường với vẻ mặt lạnh lùng thiếu sức sống, chân cậu cũng vì thế mà bám rễ không thể đi, vì lòng tự ti sự thiếu hút trong Khánh Thù đã dâng cao.

- Khánh Thù à... Khánh Thù...

Ngay lúc cánh cửa phòng bị đẩy mở thì Tuấn Miên bỏ ngay cái cặp làm việc của mình xuống đất theo thói bừa bộn mà cậu có thể nghe tiếng, rồi chạy ngay đến gần bên cậu một hơi nhẹ giọng.

- Tôi gọi sao em không trả lời.

Vừa nói xong Tuấn Miên chồm người đến ôm ngay từ sau lưng cả cơ thể tong teo héo gầy đó vào lòng. Anh hôm nay có phần lạ siết chặt mà xoa nhẹ trên cả người cậu bằng tay, ghị đầu lên thành vai giọng có chút tha thiết nói khẽ vào tai cậu...

- Khánh Thù.... Tôi nhớ em.

Khánh Thù lận thận vì không muốn anh biết hay để lộ chuyện này nên vội vàng hít sâu cố gượng mà trả lời anh. Vì cậu ngốc, thật ra trong thâm tâm của cậu nếu phải cho anh chọn người phụ nữ ấy, cậu vì yêu anh mà chấp nhận như không hay biết cũng được. Anh đừng rời xa cậu, anh lừa cậu suốt đời cũng được mà, vì cậu đến muôn đời cũng không biết dối thương anh thì bảo là thương anh.

Hai tay cậu đang chặt lấy nhau cựa quậy vẻ bối rối, cậu ngập ngừng trả lời anh bằng giọng khàn.
- Anh về rồi sao?.

- Hôm nay không đi với Bạch Hiền sao?.

- Em,.. em|~~ không có.

- Sao thế?.

- Em cảm thấy khó chịu.

Sau khi nghe Tuấn Miên lập tức kéo người cậu xoay lại tay lần mò nắm lấy tay cậu dò xét, vẻ mặt trở nên lo lắng tột độ.
- Sao ở đâu... Trong người không khoẻ sao?.

Nhưng đôi tay Khánh Thù run quá, anh nắm mà cũng cảm thấy được sự bất an trong lòng cậu, nhanh miệng hỏi.
- Sao tay em run thế?, có việc gì sao?.

Nhìn thấy Tuấn Miên chau mày lo lắng cậu cũng không đành lòng cố gượng nhẹ môi nhưng không nỗi một nụ cười. Trong lòng cậu đau đớn vạn phần khi thấy anh, có lẻ những thứ anh đang đối đãi với cậu muôn phần là dối, cậu bảo anh dối là vì ngại ngùng chứ không bao giờ muốn anh phải lừa gạt dối bỏ cậu thật.

Đau đến nỗi cậu không kiềm được hơi thở nghẹn của mình, thế rồi kiềm nén bao nhiêu thì đôi mắt cậu cũng chợt long lanh và đỏ ửng. Miệng cậu nghiến răng chặt mếu máo do kiềm chế, không được cậu mới run run mà rớt nước mắt. Cuối đầu nhẹ xuống không nhìn anh nữa, cả người thu nhỏ lại cũng run bần bật theo từng hơi thở.

Tuấn Miên lo lắm, anh lo sợ đến hoảng tay đưa lấy nâng cằm cậu cao lên, giọng da diết quá đỗi pha nỗi lo âu của mình.
- Sao lại khóc....

Cậu hít sâu, cố im lặng không thành tiếng nữa ngậm chặt răng mà không thành tiếng, lắc đầu nhẹ.
- Không... ~~~~

- Còn giận tôi chuyện tối qua sao?.

Nghe thế Khánh Thù nhìn anh mà ngập tràn đau đớn, lòng ngực cậu trực nghẹn với mớ cảm xúc hổn độn và phúc tạp. Cậu gấp gáp nói bằng ái giọng rung tràn đầy lo lắng của mình, trông cậu cứ như kẻ bị áp lực phải nói gần như là ngây dại ra.
- Tuấn Miên... Em...~~ không có hết thương anh. Em~~ vẫn thuê anh mà...

- Tôi biết rồi, tôi biết rồi.

Gì đây?, đó không phải là chuyện cậu phải chấp nhận đau đớn sao?. Cậu yêu thương hoá ra mù cả mắt lẫn lí trí, cậu định chạy theo anh người mà dối gian cậu về chuyện ngoại tình cắm kị nhất đó sao?. Dù anh có qua lại bao nhiêu gười thì cậu cũng sẽ yêu anh
cũng sẽ chấp nhận chịu đau đớn, cậu không hay biết, cậu vờ như không biết là được rồi.

Thật không ngờ có một ngày Khánh Thù phải lo lắng và sợ hãi lấy tình cảm của anh như thế. Cậu thấy mình mất hẳn vị thế, cậu cũng không được quan tâm, cậu chẳng đáng được như thế, cậu có phải là không còn một chút gì đối với anh hay không. Khánh Thù tội lắm, tội đến nỗi chỉ muốn van xin anh về tình cảm đó, cậu! thật là không thể thiếu anh.

Về phần Tuấn Miên sau khi sai phạm điều quái ác vừa rồi thì anh trở nên bối rối hơn. Anh không muốn, anh bị cáy vào tròn rồi, nếu để cho con người đó thật sự biết thì sẽ tàn nhẫn. Nhìn cậu khóc anh lại càng cảm thấy mình có lỗi, đôi tay người anh thương đang run, nước mắt người anh yêu đang chảy, anh không làm gì được. Đến nối việc tự giác giữ trọn sự chung thuỷ mình với cậu cũng không được, anh tồi, anh tồi đến bằng một con xúc sinh... Anh hôm nay đi cùng cậu là được rồi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Trong lúc mê man với thuốc cùng cô gái văn phòng đó chỉ có một câu mà anh gọi mãi trong lòng cũng như lời nói. Là tên Khánh Thù, anh còn tưởng mình đang ân ái cùng cậu, anh đến ngoại tình cũng chỉ nghĩ đến cậu thôi. Biến thái, kẻ lập dị.

Anh rất muốn nói với cậu về chuyện dối trá mình đã làm, về chuyện tồi tệ mà anh đã làm sau lưng cậu. Tuấn Miên không muốn mình như thế, anh cũng chẳng có ý định tư tưởng gì đến người phụ nữ đó. Là do người phụ nữ đó bỏ thuốc vào li của anh, anh ôm cô ấy cũng nghĩ đến cậu, anh ân ái với cô đó cũng chỉ nghĩ là cậu mà thôi. Khánh Thù không biết lòng anh, cậu phải hiểu rằng anh thật sự không có ý định tồi tệ đó, anh không phụ cậu một chút cũng không có.

Anh dối cậu rồi, anh xấu xa, cậu vẫn ở nhà mà đợi anh vậy mà anh ở công tu lại làm cái việc đó. Anh! không xứng đáng, chẳng đáng mặt làm một thằng đàn ông, vậy mà anh muốn kết hôn, anh định là phá huỷ cuộc đời của cậu hay sao?. Nhưng may quá, cậu chưa biết, anh sẽ không cho cậu biết, anh!... anh vẫn có cơ hội mà, anh!... yêu cậu hơn là được rồi.

Tuấn Miên ôm cậu thì ngay bây giờ Khánh Thù cũng gớm ghiếc cái vòng tay đó. Vòng tay của anh có thể cùng một lúc ôm nhiều người hay sao?, anh ngoại tình, anh đã ân ái với người đàn bà ấy. Chính vì khi Tuấn Miên đầy lòng thương cảm mà ôm cậu thì Khánh Thù dù đã dặn lòng là xem như không có gì xảy ra nhưng cậu vẫn khó lòng mà để vòng tay đó ôm mình.

Cậu đưa tay nhướng người có ý muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng lại bị anh ôm siết mạnh hơn. Anh vì thấy bản thân mình đã có lỗi, một cái lỗi đến chết cũng không bù đắp hết cho cậu được. Ai hiểu được lòng anh đây, có ai thấu hiể được nỗi lòng của anh hay không, tất cả mọi người đều đã từng cùng cảnh ngộ với anh cơ mà. Cái cảm giác bản thân vô thức gây ra lỗi rồi trở về nhà nhìn thấy người bị tổn thương do mình, ngu ngơ đáng thương, một chút cũng không hay biết gì, đặt cả niềm tin vô mình. Cái cảm giác đó tồi tệ làm cho người ta nghĩ đến cái chết, Tuấn Miên cũng thế, nhìn thấy cậu khóc đáng thương đến nỗi nước mắt anh cũng sắp rơi.

Anh cảm nhận được sự chống chế hất vòng tay anh ra từ cậu, anh sợ mất cậu, bây giờ anh mới có cảm giác sợ mất cậu. Nên buộc lòng anh phải ôm siết, bấc giác anh hỏi cậu bằng chất giọng đặt sệch mùi buồn bã.

- Em hết thương tôi rồi sao?.

Khánh Thù vừa khóc vừa lắc đầu liên tục trong vội và đáng thương.
- Không có... Em thương anh, em rất thương anh ấy.

Trong lòng cậu bấy giờ không dám nghĩ gì khác ngoài anh, cậu không dám nghĩ anh là người ngoại tình, càng không dám nghĩ đến việc phải chia tay với anh. Ngốc Thù Thù này yêu anh thậy rồi, yêu anh sâu đậm mà hoá dại khờ rồi, cậu còn điều gì mà ngốc hơn việc tự tìm đường chết đó không.

Dẫu biết rằng anh Tuấn Miên của cậu đã cùng người khác ân ái, thế nhưng phải xa anh, phải cách xa anh, nghĩ đến đó cậu lại rơi nước mắt. Trong lòng cậu đau lắm, anh có phải là xoa vết thương đó cho cậu không, anh có thật là muốn xoa vết thương lòng này cho cậu hay không.

Nói không nghĩ nhưng đã hơn vạn lần cậu nghĩ đến việc chia xa anh. Nhưng tự lòng nhớ đến những thứ ấm áp bên anh, cậu không nghĩ, cậu từ bỏ, lại thôi mà để cho anh ôm.
Nếu như lúc trước có chuyện buồn hay đau lòng thì cậu, cậu sẽ bảo với anh điều đó. Còn bây giờ đến việc tại sao cậu khóc, cậu có muốn anh an ủi hay không Khánh Thù còn không dám bảo.
Tuấn Miên à!, Người yêu của anh đau lòng lắm đấy... Anh không bảo cậu "đừng khóc, mọi chuyện đã ổn rồi" hay sao?.

Ngõ.
Vì đâu mà trái tim tan vỡ?.
Vì đâu mà làm cho cái tình cảm đẹp đẽ kia trở nên lụi tàn.
Vì quá yêu, vì quá đặt nặng yêu thương vào đối phương.
Bảo rồi, sẽ đau lòng, đau đến độ khóc bao nhiêu cũng không đủ đâu. Anh cứng cõi thế còn đau tái đau dại, nói chi đến cái người nhỏ bé một cũng khóc hai cũng khóc quá yếu mềm kia.
Người kiểu thế sinh ra không được như mọi người đâu.
Mà sinh ra để từ bé đến lớn, từ lúc trưởng thành sẽ có ai đó xuất hiện để mà yêu thương. Không, để dùng tất cả hạnh phúc trên đời góp nhặt tặng cho người đó.
Bảo rằng tình yêu của ai đó, hãy tận hưởng cuộc sống đi, ổn rồi không cần phải lo đâu.
Ai đó luôn ở đây cơ mà, yên tâm nhé.
Còn Tuấn Miên anh không làm được, bản thân anh cũng biết anh không làm được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro