Phần 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cậu thức giấc thì đã không thấy anh, cái cảm giác trống vắng khi tĩnh dậy mà không ai ôm cậu vào lòng thật là lạnh lẽo. Cậu gần như muốn khóc vì không có anh, cậu quen được anh hôn và gọi dậy rồi, lại còn được bảo '"Thù Thù của tôi mau dậy đi'".

Là do trễ rồi, cậu biết anh muốn để cậu ngủ đủ giấc nên không dám đánh thức cậu dậy. Lần đầu tiên trong lòng cậu hằn lên một nỗi nhớ to lớn như thế, cậu nhớ anh da diết, cậu muốn gặp anh thiếu điều chỉ muốn gọi cho anh và bảo mau về với cậu. Nhưng mà như thế có làm quá hay không, được chiều chuộng nhiều chính cậu cũng thấy mình hư đi rồi.

Vậy mà đã quá trưa rồi cũng chẳng gọi cho người ta một tiếng, cậu thật là không giận hờn anh thì không được mà. Giờ này là phải biết cậu đã dậy từ lâu rồi chứ, hay là do chú tâm vào công việc quá nên chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu nữa. Không gọi, đã như thế thì tại sao cậu phải gọi cho anh trước chứ....

Mà thật không, rõ ràng là tay vẫn muốn bấm gọi anh nhưng lại dối lòng. Nhận đi, cậu thương anh nhớ anh rất nhiều vậy tại sao lại còn tỏ ra dối gian. Cậu không phải là trẻ con đến thế chứ?, đến trái tim mình yêu mà cũng bắt anh chủ động trước đấy?.

Nghĩ vội về việc hôm nay cậu cũng dự định trong lòng về chiều về khi anh tan sở. Không hẹn anh trước nhưng nếu cậu đến thẳng văn phòng anh bảo là muốn đi chơi thì cái người đó dám từ chối sao?. Phải đấy, đến vào lúc đó để xem anh làm gì mà không gọi cho cậu, làm cái cho Tuấn Miên bất ngờ mới được.

Cậu nghĩ đến anh nên cười rồi, không phải vì được đi chơi mà là vì sẽ được anh ôm vào lòng. Hôm nay cậu sẽ bắt anh cõng mình đi dạo ngoài phố đến tận đêm, lâu rồi cậu không có chơi trò bịch mắt điều khiển ấy.

Nghĩ thế nên đồng hồ vừa điểm chiều, trời cũng dần dần tắt nắng là Khánh Thù đã bước ra khỏi nhà để đi đến công ty anh. Đây là lần đầu tiên cậu tự mình bước đến chổ lạ mà hào hứng có lòng mong đợi đến vậy. Cậu nghĩ rằng khi mà đến văn phòng anh thì sẽ bất chấp mà ôm anh dù có máy quay hay có người... Mà chắc là phòng riêng nên cậu sẽ ôm thật chặt anh, và bắt anh ôm mình. Rồi cậu sẽ dùng lời lẻ ngon ngọt của mình, cậu hôm qua làm anh buồn, cậu lâu nay đã làm anh buồn, cậu không phải là ghét anh đâu, Tuấn Miên trong lòng cậu vẫn là tuyệt nhất ấy.

Khi tận chân bước vào cái công ty to lớn thì bấy giờ Khánh Thù mới ý thức được Tuấn Miên vốn tài giỏi và bản lĩnh bao nhiêu. Dù là công ty cốt không phải của anh nhưng với cái chức vị dám đốc mà điều hành cả tập thể lớn thế này thì không phải dễ đâu. Ya~~ cậu, cậu là vợ của dám đốc ấy, cậu cũng có cái uy ấy. Nghĩ thế nên cười thàm trong lòng, cơ mà anh muốn kết hôn cậu đã chấp nhận đâu, đến cái tên giám đốc giàu có xin kết hôn mà cũng chảnh nữa sao?.

Đến cũng đúng tầng, ngay cả trước phòng thì cậu chỉ muốn ào vào làm cái con người đó bất ngờ thôi. Nhưng mà khi nãy tiếp viên ở sảnh đã nói là anh đang bận nên không được vào cơ mà.
Khánh Thù ngồi ục ra ghế trước cửa phòng mà mắt láo lia nhìn xung quanh.

- Sao chứ?, người yêu giám đốc cũng không được vào sao?...

Ngồi một lúc thì cậu nghe được tiếng nói từ phòng anh, nghe mỗi lúc lại lớn từ cái khe hở cửa. Thấy thế cậu tò mò nên bước chậm lại để nhìn vào đó. Là vì cái giọng của Tuấn Miên trong phòng đang quát nạt rất lớn, là lần đầu cậu nghe thấy cái giọng tức giận như thế ở anh. Anh đang tức tối vì chuyện gì thế, lo lắng mà cậu nép vào tường xem.

Tuấn quả thật là đang tức giận thẳng tay kéo bỏ chiếc cravat cùng  cúc áo ở trên cùng ra. Ánh mắt nhìn người phụ nữ có lẻ là nhân viên đáng sợ, một tay nắm lấy sấp hồ sơ đập mạnh xuống bàn quát to.
- Cô làm thế này thì hỏng mọi việc.

Người phụ nữ ấy cũng vì hốt hoảng mà đặt li nước lên bàn, tay vội gom mãnh giấy rớt xuống đấy giọng yếu liên tục cuối nói lời xin lỗi.
- Em... em xin lỗi, em xin lỗi.

- Cô không có năng lực, cả dự án quan trọng như thế cô cũng phá hỏng. Bây giờ thì thế nào đây!, cô tính là thế nào đây.

- Em... em thật sự không cố ý...

Tuấn Miên bước chân lại bàn làm việc ngồi ngay ra ghế, lại quát to vẻ mệt mỏi.
- Tôi không muốn sa thải cô, chính cô tự làm mình bị mất việc...

- Em xin anh, em... em không có muốn như thế đâu.

- Cô đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi...

Người phụ nữ cầm lấy li nước hai tay mà đặt lên bàn làm việc sát ngay tay anh.
- Anh bớt nóng, em~~ em sẽ tìm cách giải quyết để dự án đó. Anh uống một chút nước đi rồi em sẽ nói.

Nghe vội nên Tuấn Miên cầm ngay li nước mà uống ừng ực vào người, tràn ra cả miệng không chịu lau mắt hướng nhìn chầm chầm cô gái chờ lời nói.
- Cô nói đi.

Thấy Tuấn Miên sau một lúc uống nước thì có vẻ dịu nhẹ hơn, sự tức giận cũng không còn trên mặt thì người phụ nữ ấy mỉm cười nhẹ chầm chậm mà tiếng đến gần ghế anh. Khoang đã, cái người phụ nữ cố tình mặt đồ hở hang đó không phải thái độ đó là đang muốn quyến rũ Tuấn Miên đó chứ, rõ ràng là cứ muốn áp người vào anh mà.

Chầm chậm từ từ, cậu thấy người phụ nữ đó thẳng người mà hơi khom xuống, tay nắm lấy bàn tay anh mà từ từ đặt nhẹ lên bộ ngực đẩy đà của mình. Tuấn Miên sao không phản ứng, anh chỉ ngẩng mắt nhìn lấy hành động kì lạ đó của người phụ nữ. Vẻ mặt anh ngơ ngác nhìn lấy mà giụp ngập ngừng.

- Lee... Cô...

Người phụ nữ tên Lee đó ngồi hẳn lên đùi anh rồi tựa vào lòng trong khi tay cố nhét tay anh vào ngực của mình. Phần áo cũng bị đẩy ra để lộ ra nội y bên trong cùng với bộ ngực căng đầy đó, anh cố gắng kéo ra nhưng có vẻ không có ý chí.

- Đừng... Tôi...

Tuấn Miên không phải là người vậy đâu mà, anh nếu như có người lợi dụng như thế phải biết chống cự chứ. Nhất định li nước khi nãy đã có thuốc trong đó rồi, nhìn vẻ mặt của anh không khác gì người gặp chiệu chứng uống thuốc kích dục.

Cô Lee đó quay sang nhìn anh mỉm cười một cách lôi kéo, tay vẫn ép anh xoa nắn lấy bầu ngực của mình. Giọng bấy giờ gọi tên anh một cách mơ hồ vào kéo dài.
- Tuấn Miên... Em là người anh yêu cơ mà...

- Không... Tôi không thể.

- Phải!, em đây!... Anh yêu em mà, anh cũng rất muốn em phải không?.

Tuấn Miên đôi mắt bấy giờ cũng ngáo ngát trở nên mơ hồ mà địa theo gương mặt xinh đẹp có phần ma mị của người phụ nữ đó. Rồi không hiểu tại sap anh lại mỉm cười tay chấp nhận chủ động mà sờ chạm vào ngực kéo bỏ lớp áo mỏng bên ngoài ra.

- Là em... sao?.

- Phải!. Em rất yêu anh.

Nghe được câu đó Tuấn Miên chủ động nhướng người lên mà hôn lấy môi người phụ nữ ây. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt Khánh Thù, trong lòng cậu chẳng nghe thấy tiếng hô hấp, cũng chẳng nghe thấy hịp tim đập. Cậu trở nên đống băng vì sự bất ngờ trước mắt, cậu còn không biết bản thân đang đau quằn quại vì sốc.

Người phụ nữ nhẹ nhàng đưa tay xuống sờ vào phía cúc quần anh. Tay ấn sâu một chút chạm vào dương vật bên trong, theo chiều dài mà vút ve lên xuống chậm đều. Đến khi cảm nhận thứ bên trong có phần căn cứng đẩy nhô lên dù bị lớp vãi giữ lại. Khoá quần bị mở, cái tay đó đưa vào và nắm lấy dương vật cương cứng của anh lôi ra ngoài.

Bàn tay đó đang kéo lên xuống khi cả tay cầm nắm lấy dương vật to lớn. Tuấn Miên thì từ lúc nào mà say đắm mê man với bộ ngực đầy đặn kia mà mặc nhiên thoả mãn dục vọng cùng người phụ nữ ấy. Được một lúc chính anh đã đứng dậy mà đùa tất cả giấy tờ trên bàn xuống đất, tay ôm bế cơ thể gợi cảm đó lên bàn tay chủ động nắm kéo lớp váy trên đùi người phụ nữ xuống xuống.

Không nói không rằng mà anh bắt đầu nắm lấy dương vật đã rỉ nước của mình đặt vào lổ âm hộ rồi chầm chậm đẩy vào. Anh say mê đến nỗi không cần cởi bỏ gì cả, chỉ cần dương vật đang ra vào từ nơi ẩm thấp đó là được rồi. Tuấn Miên ghì mạnh như con hổ đố mà kiềm lấy tay Lee ra bàn, đẩy ra vào bên trong chẳng thèm chập chạp.

- Anh nói là yêu em đi.

- Tôi yêu em....

Nói rồi anh dùng lực phần hông đẩy ra vào âm hộ đó mà không cần tiết thương. Tiếng la hét rên rỉ bắt đầu vang rõ mồn một trong căn phòng đó, cả hai cơ thể đang siết lấy nhau, anh đang ân ái với người phụ nữ đó.

Là một cảnh tượng hết sức kinh hoàn đối với cậu. Cậu bây giờ còn không biết là mình nghĩ gì, mình đã làm gì trong khi mắt vẫn hướng nhìn anh làm tình cùng người khác. Khánh Thù rời mắt định đứng dậy mà không có sức, cả sức cậu cũng không có để mà chống tay... Rồi bắt đầu trong lòng cậu cảm nhận thứ gì đó cay cay, chua xót vô cùng ào ra ngập hết tâm thảm của mình.

Cậu không dám khóc, nước mắt cậu cũng không có mà khóc. Cậu không thấy, cậu cũng không biết việc gì đang xảy ra cứ thế mà chạy ra khỏi công ty mà không cần ngó ngàng lại. Trong đầu cậu chỉ hiện duy nhất một hình ảnh là Tuấn Miên ân ái với người phụ nữ đó mà bảo là anh yêu cô ấy.

Còn cậu, cậu thì sao?. Tuấn Miên cũng nói yêu cậu cơ mà. Cậu chỉ định là đến làm anh vui làm anh bất ngờ thôi mà, không phải cậu muốn thấy được cảnh tượng tồi tệ đó đâu. Lần đầu tiên trong lòng cậu nghĩ đến cái chết, cậu nghĩ rằng bản thân chẳng còn điều gì đáng sống nữa.

Trông cái người đau lòng mà đến khóc cũng không dám thì thật là đáng thương. Gương mặt tái nhợt do chạy và hốt hoảng, cậu chạy về đến nhà thì sầm cửa mà đóng lại. Cả thế giới bây giờ một màu đen như trong lòng cậu vậy, cậu không thấy điều gì ngoài trái tim đang rỉ máu của mình.

Là cậu sai rồi, cậu sai rồi khi nghĩ mình phải yêu anh. Thật ra Tuấn Miên khi ân ái với cậu hay với người phụ nữ ấy anh đều bảo là yêu... Anh! Tuấn Miên của cậu không phải như thế đâu mà.

Ngõ.
Đã có ai định nghĩa chính xác được chữ yêu.
Là cảm xúc trong tâm hồn mỗi người.
Nhưng không phải chỉ dăm ba bữa hay vài giờ thì có thể gọi là yêu.
Càng không thể chỉ vài đêm làm tình hay ân ái thì được gọi là yêu.
Người dám nói lời yêu chỉ có hai loại.
Một là ngây dại vì tình cảm của đối phương mà trao cả con tim của mình. Đường nào cũng chết thôi thì nói thật lòng bằng lời yêu.
Người thứ hai là kẻ sở khanh và gian dối mà thường được gọi là xấu xa. Nói lời yêu chỉ để đánh vào những tâm hồn yếu ớt quá non kém về yêu đương... Họ được gì, những người hày được cả tấn nước mắt và đau đớn của nhiều người... Khánh Thù đau lòng rồi, cả nước mắt cũng không ít đâu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro