PN: 8 YEARS LATER (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Tiểu Duệ, đến nhà mình đi, baba mình làm bánh ngon lắm.". Tiếng chuông tan học vừa điểm, Hứa Gia Duệ liền mời bạn đến nhà chơi.

"Được, đến nhà cậu. Mình thích ăn bánh lắm, papa mình làm bánh cũng ngon ơi là ngon mà cứ lười chẳng chịu làm.". Nghe đến ăn, hai mắt Hoàng Chiêu Duệ long lanh sáng rỡ, gật đầu ngay tắp lự còn sẵn tiện khoe cùng dìm papa của mình.

Hai bé dắt tay nhau ra khỏi lớp, vừa đi còn bàn tán với nhau về buổi họp phụ huynh.

"Cuối tuần này họp phụ huynh, nghe nói cô giáo sẽ tổ chức cho lớp đi chơi dã ngoại trước khi vào năm học đó.".

"Ừm! Nghe đâu còn mời cả phụ huynh cùng đi.".

"Papa mình chắc là không đi đâu. Papa là người lười vận động. Ở nhà chuyện bé xíu cũng bắt mình làm.". Hoàng Chiêu Duệ than thở không thôi.

"Tiểu Duệ đáng thương. Mà baba mình chắc cũng bận bên tiệm bánh không đi được đâu. Mình sẽ cùng chơi với cậu.".

Hai thân ảnh nhỏ cùng nhau đồng hành, lên kế hoạch về buổi dã ngoại sắp tới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâm Phong Tùng vừa đi ra ngoài về thì nhìn thấy hai cậu nhóc đang dẫn nhau đến tiệm bánh.

"Tiểu Duệ Duệ à!".

Lâm Phong Tùng gọi một tiếng nhưng bất ngờ nhận được hai tiếng đáp. Hai thân thể nhỏ bé đang chạy tung tăng nghe tiếng gọi đột nhiên phanh gấp, xoay người cất cao giọng đáp trả.

Lâm Phong Tùng bị phản ứng của cả hai đứa nhỏ làm cho bất ngờ, hai cậu bé đều đang mở to đôi mắt tò mò nhìn cậu. Lúc này Lâm Phong Tùng chỉ có thể lầm bầm trong miệng, "Chết tiệt, hai cái con người kia làm gì mà ngay cả tên con trai cũng đặt trùng như vậy được chứ!".

Lâm Phong Tùng cầm trên tay tập hồ sơ mà Hứa Ngụy Châu muốn cậu tra, nặn ra một nụ cười thân thiện, "Cả hai đến ăn bánh sao? Chú mời nhé!".

"Chú Phong Tùng, đó là tiệm bánh của baba Duệ Duệ nha!". Hứa Gia Duệ chu cái miệng nhỏ không đồng ý.

Lâm Phong Tùng bị một đứa bé bắt bẻ, cứng lưỡi không biết nói gì chỉ cười hì hì đẩy hai đứa nhóc vào trong. Trước khi hai nhóc ngồi vào bàn, cậu còn nghe được chúng nó nói xấu mình.

"Cái chú này nhìn có vẻ thông minh mà cũng không thông minh cho lắm nhỉ?". Hoàng Chiêu Duệ hỏi nhỏ vào tai Hứa Gia Duệ, nét mặt thật rối rắm.

"Hả? Là sao?". Hứa Gia Duệ tròn mắt không hiểu.

"Thì là chú ấy có thể ghép tên hai chúng ta gọi một lần, Tiểu Duệ Duệ này. Nhưng mà lại không biết không cần mời con của chủ tiệm sao?". Hoàng Chiêu Duệ giơ bàn tay mũm mỉm ra chỉ vào nhau.

Sau khi nghe xong, Hứa Gia Duệ nghiền ngẫm một hồi lại khúc khích cười nói nhỏ vào tai bạn. "Haha chú Phong Tùng chắc lại làm sai gì với baba rồi. Lúc nào mà chú ấy bị baba mắng cũng đều sẽ tìm mình dẫn đi ăn.".

Hoàng Chiêu Duệ "A!" một tiếng hiểu rõ rồi hí hứng dắt tay bạn đi chọn bánh.

Lâm Phong Tùng nghe xong chỉ muốn độn thổ thôi. Hai vị đại ca kia đã hành cậu lên bờ xuống ruộng, bây giờ thêm hai tiểu tổ tông này chắc tuổi thọ cậu sẽ giảm đáng kể mất.

-----------------------------------------

Trải qua sinh tử, trải qua mất mát, trải qua tám năm, Hứa Nguỵ Châu đã thật sự tạo được cuộc sống của một người bình thường. Cậu chăm sóc Duệ Duệ, cậu mở tiệm bánh tự kiếm sống, bình thản sống qua ngày. Cậu đã nghĩ mọi thứ cứ vậy trôi qua hết đời, cũng tạm đi. Cậu thật ra đã chậm rãi chấp nhận cuộc sống của mình sẽ có một khoảng trống không cách nào lấp đầy. Nhưng hiện tại, người kia lại xuất hiện, đem cuộc sống phẳng lặng này làm dậy sóng. Cậu nghĩ cậu có thể bình tĩnh đối mặt với mọi thứ. Nhưng cậu đã lầm. Người kia xuất hiện, kéo lại bao ký ức ngọt ngào cùng đau thương, hạnh phúc cùng tuyệt vọng, khiến cậu phải đối mặt lại với bao mớ cảm xúc mâu thuẫn năm nào.

Hứa Nguỵ Châu nhìn tập tài liệu nằm trên bàn cứ lưỡng lự, rất muốn biết tám năm không có cậu của người kia, lại không dám đối mặt. Một đêm bị tiêu phí vào việc nhìn chằm chằm hồ sơ kia, Hứa Nguỵ Châu cuối cùng cũng không có dũng khí mở ra. Bình minh ban mai hoà cùng ánh lửa bập bùng đang thiêu rụi những dòng chữ ghi dấu tám năm qua của Hoàng Cảnh Du, phản chiếu trong ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu Hứa Nguỵ Châu. "Tôi không cần biết tám năm qua của anh như thế nào, nhưng quãng đời còn lại, anh phải thuộc về tôi."

Trái ngược với sự mù mờ thông tin của Hứa Nguỵ Châu, Hoàng Cảnh Du một chữ cũng đọc không sót. Ánh sáng tinh mơ chính là được đón chào bằng một nụ cười thoả mãn của Hoàng Cảnh Du. "Xem ra tám năm qua không có tôi, cuộc sống của em lại tẻ nhạt như vậy, Châu Châu. Mà tôi thì không muốn nhìn thấy em cứ tạm bợ như thế sống qua ngày. Mất rồi tìm lại được, em đừng nghĩ tôi sẽ buông tha em lần nữa."

-----------------------------------------

"Baba, Duệ Duệ ở đây chờ bạn, baba vào lớp trước đi. Duệ Duệ ngồi bàn thứ hai cạnh cửa ra vào bên trái nha.". Hứa Gia Duệ vừa đi đến cổng trường đã ngừng lại đẩy Hứa Ngụy Châu vào trước.

Hứa Ngụy Châu dặn dò vài câu cũng rời đi. Gương mặt bầm xanh bầm đỏ đã biến mất, không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cậu được nữa. Mặc dù bây giờ cậu đã đầu ba mươi nhưng nhìn không ra chút nào, vẫn thu hút khá nhiều ánh mắt của các cô gái xung quanh. Cậu vừa chuyển đến đây được một tháng, còn chưa có dịp tham quan trường của con trai nên quyết định trước khi đến giờ họp đi dạo một vòng.

Ở ngoài cổng, Hứa Gia Duệ chờ một lúc cũng thấy bạn mình đến. Hoàng Chiêu Duệ vừa nhìn thân ảnh nhỏ trắng trẻo đứng chờ đã ngay lập tức bỏ rơi papa tụ họp với bạn.

Hoàng Cảnh Du đứng ở xa xa dõi mắt nhìn sang. Hừ, chọn mẹ người ngoại quốc làm gì không biết, nhóc trắng trẻo đó mà có mái tóc đen sẽ đáng yêu hơn biết bao nhiêu. Dõi ánh mắt theo hai đứa nhóc một lạt, Hoàng Cảnh Du cũng tự tìm đường đến lớp.

Hứa Ngụy Châu sau khi đi thăm thú một vòng cũng quay vào lớp, vừa đến cửa đã gặp ngay Hoàng Cảnh Du. Hai người trao nhau một ánh mắt chẳng rõ thâm ý rồi đi vào lớp. Hứa Ngụy Châu lẩm bẩm vị trí tìm chỗ, cậu vừa đặt mông ngồi xuống thì đã thấy Hoàng Cảnh Du đứng ngay trước mặt gõ vào bàn.

"Em có nhầm chỗ không?".

"Tôi? Không nhầm. Bàn thứ hai cạnh cửa ra vào bên trái là đây.".

"Tiểu Duệ cũng nói với tôi bàn thứ hai cạnh cửa ra vào bên trái.". Hoàng Cảnh Du xoay người hướng ra cửa, vẽ vào không trung một lộ trình.

"Nhóc Tiểu Duệ nhà anh có bị rối loạn phương hướng không? Duệ Duệ trước khi đi còn vẽ cho tôi một cái sơ đồ.". Hứa Ngụy Châu vẫn không cho bản thân mình là người nhầm lẫn.

"Không hề, Tiểu Duệ định hướng rất tốt.".

"Vậy thì anh nhớ sai rồi.". Hứa Ngụy Châu cười cười nói.

Hoàng Cảnh Du như nghe một câu chuyện cười, cậu thấy bản thân nên chứng minh một chút. "Từng chút về em tám năm qua, tôi một cái cũng không quên. Em còn nghi ngờ về trí nhớ của tôi sao?".

"Anh chắc chắn?", Hứa Ngụy Châu nhướng mày hỏi lại.

"Em có thể thử!", Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa tiến đến bên tai Hứa Ngụy Châu thổi một hơi, phản ứng cơ thể rất chân thật, Hứa Ngụy Châu run nhẹ lên. Hoàng Cảnh Du hài lòng với hiệu ứng mình gây ra, sau đó nói tiếp. "Còn bây giờ thì chỗ này...".

"Papa còn chưa vào chỗ ngồi sao?". Hoàng Chiêu Duệ chạy từ cửa sau của lớp vào nhìn thấy papa bé còn đứng liền chạy đến chỗ ngồi bên cạnh Hứa Ngụy Châu kéo ghế cho papa. "Ngồi chỗ này nè papa.".

"Sao con nói là bàn trên trái? Đây là bên phải mà.".

"Hả? Trái chứ.". Hoàng Chiêu Duệ liền xoay người chỉ vào cửa sau của lớp rồi vẽ một đường đến bàn. "Đây, từ cửa vào bàn thứ hai cạnh cửa sổ bên trái.".

Hứa Ngụy Châu ngồi bên cạnh nhìn cử chỉ của Chiêu Duệ hệt như Hoàng Cảnh Du ban nãy cùng đoạn đối thoại thì bật cười ra tiếng. "Tiểu Duệ giỏi! Papa con còn không biết bên nào là bên phải bên nào là bên trái nha!".

Hoàng Cảnh Du lườm Hứa Ngụy Châu một cái rồi ngồi xuống chỗ Chiêu Duệ chỉ. Lớp học rộng rãi, mặc dù lớp chưa đến hai mươi bé nhưng phòng học thì đủ đến gấp đôi con số đó, vì vậy mà có đến hai lối ra vào. Bình thường Chiêu Duệ chỉ vào bằng cửa sau của lớp học vì vậy bé cũng nghĩ papa bé sẽ đi như vậy cho nên mới thành ra sự cố này.

Hứa Gia Duệ cũng xuất hiện bên cạnh Hoàng Chiêu Duệ, chào Hoàng Cảnh Du một tiếng chú rồi chạy đến vỗ vỗ vai Hứa Ngụy Châu.

"Baba đã đồng ý đi dã ngoại với con rồi, mà papa của Tiểu Duệ không muốn đi. Baba thuyết phục chú ấy đi.".

Hứa Ngụy Châu còn đang toét miệng cười bị yêu cầu của con trai làm cứng đờ. Chuyện xin xỏ này của Gia Duệ không có vấn đề gì cả nhưng đặt vào tình cảnh hai người hiện tại lại có chút không đúng. Hứa Ngụy Châu còn suy nghĩ không biết phải phản ứng như thế nào với con trai thì Hoàng Cảnh Du đã lên tiếng trước.

"Duệ Duệ muốn chú đi cùng sao?".

"Phải ạ. Tiểu Duệ nói chú lười vận động nên không chịu đi. Mà đây là hoạt động chung nha, bạn nào cũng đi, ba mẹ các bạn cũng đều đi. Con và Tiểu Duệ chỉ có baba và papa thôi. Chú không đi Tiểu Duệ sẽ cô đơn lắm.". Hứa Gia Duệ dõng dạc giải thích.

Hứa Ngụy Châu đang trầm mặc cũng phải bật cười, không nghĩ đến Đại đương gia Long Hành lừng lẫy một thời bây giờ lại bị hai nhóc ranh dõng dạc phê bình như vậy. Hứa Ngụy Châu thật muốn giơ ngón cái với con mình.

Hoàng Cảnh Du đã lâu không được nhìn Hứa Ngụy Châu ở khoảng cách gần mà còn cười vui vẻ như vậy, thật sự hồn bị câu mất một nữa rồi. Cậu theo bản năng nhích lại gần gương mặt rạng rỡ bên cạnh. Đến khi Hứa Ngụy Châu cảm thấy hơi nóng phả vào mặt mới ngưng cười, trợn tròn mắt nhìn Hoàng Cảnh Du. Biết mình thất thố nhưng Hoàng Cảnh Du cũng không kéo dãn khoảng cách, thì thầm với Hứa Ngụy Châu một câu.

"Em yên tâm là vận động trên giường thì tuyệt đối không lười.".

Đôi mắt đang trợn tròn của Hứa Ngụy Châu càng mở lớn, tay nâng lên kí một cái cốc vào cái đầu còn kề sát mình. "Hai đứa nhỏ còn ở đây, đừng có nói bậy.".

"Ồ, vậy không có thì được đúng không? Chờ chúng ta lên giường rồi bàn tiếp.". Hoàng Cảnh Du cười hì hì lui về chỗ.

"Anh thiếu đánh phải không?". Nếu không phải đang trong lớp học của con trai, Hứa Ngụy Châu thật có xúc động muốn đánh người.

Câu chuyện không thể tiếp tục được bởi buổi họp đã bắt đầu. Không khí giữa Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu không còn mùi thuốc súng như lần gặp gỡ trước mà hiện tại lại nổi lên một mùi giấm chua nồng nặc.

Theo như sơ yếu lý lịch thì giáo viên lẫn phụ huynh đều biết Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu chẳng những là gà trống nuôi con mà thực chất còn chưa lập gia đình. Mẫu người của Hoàng Cảnh Du đều khiến các quý bà nơi đây yêu thích, còn cô giáo ngay khi vừa nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đã bị trúng tiếng sét ái tình. Cả buổi họp việc gì cũng hỏi ý kiến của Hứa Ngụy Châu, ngay cả khi tan họp, mặc kệ Hoàng Cảnh Du như cái bóng bên cạnh Hứa Ngụy Châu thì cô giáo vẫn thẹn thùng hỏi Hứa Ngụy Châu xem buổi dã ngoại cô tổ chức như vậy hợp lý không, rồi ngay cả nên mặc đồ gì nữa. Hứa Ngụy Châu cũng cảm thấy có chút phiền nhưng vì lịch sự cũng như chọc tức hũ giấm bên cạnh mà lịch thiệp trả lời.

Buổi họp kết thúc với lời hứa sẽ tham gia dã ngoại của Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu nhìn thái độ hằn học của người kia liền bật cười, chuỗi ngày tiếp theo sẽ thú vị lắm đây.


----------------------------------------


"Duệ Duệ, con thích bạn Tiểu Duệ lắm sao?", Hứa Ngụy Châu nghiêm túc nhìn nhóc con nhà mình đang ôm cái bánh Tiramisu ăn đến quên trời quên đất.

"Phải ạ! Bạn ấy chơi rất vui, cũng chưa bao giờ gọi con là đồ quái dị như mấy bạn ở trường cũ.". Hứa Gia Duệ đầu cũng không ngẩng lên nhìn baba, niềm yêu thích với bánh ngọt của bé đúng là vô tận.

"Vậy con có thích Hoàng... ý ba là papa bạn ấy không?".

Hứa Gia Duệ ngước mắt lên nhìn baba, bé có cảm giác hôm nay baba thật sự rất lạ nha, mà không đúng, thật ra đã lạ từ sau hôm đi cắm trại với lớp rồi. Chẳng hiểu sao papa Tiểu Duệ bảo hai nhóc ngủ chung một lều mà baba cũng cho phép, không phải baba từng nói mỗi khi ra ngoài bé đều phải theo sát baba không được rời một bước sao? Hai mắt to tròn của bé chớp chớp mấy cái nhìn vẻ mặt kỳ lạ của ba mình sau đó mới gật gật đầu. Kỳ thật bé rất ngưỡng mộ chú ấy luôn, lúc chú ấy lướt sóng phải nói là cực kỳ đẹp, lúc biểu diễn nhu thuật cho bé xem, còn vật chú Vệ gì gì ấy ngã lăn quay luôn.

"Vậy... nếu chúng ta ở chung với bọn họ con có đồng ý không?". Hứa Ngụy Châu dường như thở phào một hơi, mệt chết cậu đi. Nói chuyện với trẻ con sao mà hao tổn tinh thần vậy chứ.


"Sao ạ? Ở chung? Cả chú Tùng với bác hai ạ?". Hứa Gia Duệ ngậm cái muỗng nhỏ hỏi ngược lại Hứa Ngụy Châu.


"Không... Không có. Chỉ có bốn người chúng ta thôi. Chúng ta sang nhà Tiểu Duệ, chỗ này để lại cho chú Tùng của con. Bác hai về lại thành phố A, chỗ chúng ta ở khi con còn bé đó.".


"À...", nhóc gật gật đầu ra chiều đã hiểu sau đó lại hỏi, "Thế sao không phải ba con bạn ấy dọn sang đây ạ?".


Hứa Ngụy Châu bị hỏi chột dạ. Nếu không phải cái đêm cắm trại đó đứa con quý hoá này của cậu xuất hiện không đúng lúc làm cậu mất tiên cơ, thì còn lâu cậu mới chịu yếu thế dời đi như cô dâu sang nhà chồng như hiện tại nhưng bây giờ mọi sự đã vậy, không lật lọng được. Hứa Nguỵ Châu không được tự nhiên hắng giọng nổi giận quát Hứa Gia Duệ, "Con hỏi nhiều vậy làm gì? Có đồng ý hay không? Con trai mà suốt ngày ăn bánh ngọt còn ra thể thống gì.".


Hứa Gia Duệ ủy khuất trề trề môi, baba thiệt vô lý hết sức, bé mới không thèm cãi nhau với baba đâu. Đó giờ chưa thấy ai cãi với baba mà thắng hết, kể cả papa võ nghệ đầy mình của Tiểu Duệ. Bé đứng dậy chạy ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn không quên thò đầu vào nói một câu, "Con lúc nào cũng theo baba, baba muốn ở đâu con ở đó. Với lại sang đó con muốn theo papa Tiểu Duệ học nhu thuật, chú ấy hứa dạy con rồi."


Hứa Ngụy Châu tức đến nghiến răng nghiến lợi mà không làm gì được. Nhìn đi, không những phá chuyện tốt của baba nó mà bây giờ nuôi nó bao nhiêu năm, vừa gặp được người kia đã chạy theo suốt ngày rồi. Cơn tức còn chưa xẹp xuống cửa lại lần nữa mở ra, một thân ảnh vụt đến đẩy ngã cậu lên ghế sofa.


Sau đó, tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên.


Hứa Ngụy Châu hốt hoảng ngồi dậy túm lấy người đang bám trên người mình xuống, khi nhìn kỹ gương mặt kia thì lại mềm lòng. Nhóc con này thật sự quá giống ba nó, mỗi lần nhìn gương mặt Hoàng Cảnh Du thu nhỏ này tim cậu lại tan chảy thành một vũng nước.


"Nín nín. Nói chú nghe ai bắt nạt con.". Hứa Ngụy Châu đặt Hoàng Chiêu Duệ ngồi lên đùi mình, ôn nhu vuốt đầu bé.
"Papa vô lý còn mắng con. Papa rõ ràng hứa cuối tuần làm bánh cho con mà không làm, con hỏi thì mắng con suốt ngày ăn bánh ngọt còn ra thể thống gì. Không phải Duệ Duệ ngày nào cũng ăn sao? Chú cũng đâu có mắng bạn ấy đâu.", Hoàng Chiêu Duệ cố nói một hơi rồi lại tủi thân nức nở tiếp.


Hứa Ngụy Châu một lần nữa cảm thấy cực kỳ, cực kỳ chột dạ. Lúc nãy chẳng phải cậu cũng vừa thốt ra câu nói đó sao?! Cậu sờ sờ đầu đứa bé kia, nhỏ giọng an ủi, "Được rồi, chú lấy bánh cho con ăn. Mà Tiểu Duệ à, có lẽ papa con bận thôi chứ không phải cố ý thất hứa với con đâu. Con đừng giận papa rồi bỏ đi như vậy, papa sẽ lo lắng. Ăn bánh xong chú đưa con về nhà.".

Sau đó Hứa Ngụy Châu thật sự đãi Hoàng Chiêu Duệ ăn một bữa đã đời rồi dẫn nhóc về nhà. Nếu Hứa Gia Duệ còn ở đây hẳn sẽ lên tiếng kháng nghị baba nhà mình thiên vị, phân biệt đối xử. Có điều bé đã chạy tót sang võ đường của ai kia uỷ khuất rồi.

So với sự cưng chiều Hứa Nguỵ Châu dành cho Hoàng Chiêu Duệ thì Hoàng Cảnh Du phải gọi là sủng nịch Hứa Gia Duệ đến vô pháp vô thiên. Bất cứ yêu cầu dù có lý hay vô lý như thế nào đều sẽ đáp ứng. Đó cũng chính là lý do vì sao mà chỉ một thời gian ngắn ngủi, Hứa Gia Duệ sắp quên mất baba của mình luôn rồi. Mà sự cưng chiều đó sẽ mang lại không ít tình huống dở khóc dở cười cho gia đình nhỏ bốn người này trong tương lai. Còn bây giờ vẫn là câu chuyện của hai vị phụ huynh...

------------------------------------------


"Em nghĩ xong rồi sao?".

"Phải. Tôi quyết định rồi. Tôi chấp nhận sang nhà anh. Nhưng đây chỉ vì anh không thể dời võ đường đi được mà thôi.".

"Biết rồi, biết rồi. Vả lại tiệm bánh cách nơi này không xa chứ gì. Tôi đã thuộc rồi.".

Hoàng Cảnh Du nói xong còn cố ý thúc mạnh thêm vài cái khiến Hứa Ngụy Châu hừ ra tiếng, hai tay vòng lên ôm lấy cổ Hoàng Cảnh Du rồi dán môi lên môi đối phương. Nụ hôn triền miên kéo dài tưởng chừng không bao giờ dứt.


Cuối cùng, sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng đeo nặng thù hằn trên vai, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cũng đã buông xuống được tất cả, chấp nhận cùng người bên cạnh tiến về phía trước, viết nên một cuộc đời mới chỉ tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro