PN: HOW TO INDULGE A CHILD?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn cưng chiều một đứa trẻ,
hãy học Hoàng Cảnh Du!!!

1. Anh hay em???

"Tại sao chứ? Sinh trước thì sinh trước, muốn làm anh phải có năng lực chứ. Con không phục.". Hứa Gia Duệ với thân hình của một đứa trẻ mười tuổi nhảy bổ vào người Hoàng Cảnh Du, bù lu bù loa, uất ức khóc rống cáo trạng.

Đôi mày Hứa Nguỵ Châu nhíu chặt nhìn Hoàng Chiêu Duệ cắn môi dưới, buồn thiu ủ rũ bên cạnh khiến cậu cảm thấy cực kỳ không đành lòng. Cậu ôm Hoàng Chiêu Duệ vào lòng an ủi, bất bình lên tiếng với đứa con ruột của mình, "Sinh trước dĩ nhiên lớn hơn, con uất ức cái gì? Từ nay gọi Tiểu Duệ là anh biết chưa!"

"Không! Không! Không! Papa, con không chịu đâu.". Hứa Gia Duệ càng khóc dữ dội hơn, giọng cũng bắt đầu lạc đi.

Trong hai năm nay Hoàng Cảnh Du đã tập thành thói quen, chỉ cần là lời Hứa Ngụy Châu nói cậu sẽ không phản bác, nhưng mà tiểu bảo bối của cậu khóc tấm tức như vậy, sắp xé nát tâm can cậu rồi, "Châu Châu, cũng không cần xưng anh em làm gì, cứ để chúng nó như trước đi."

"Không! Trong nhà phải có tôn ti trật tự chứ.". Hứa Nguỵ Châu một tay ôm chặt Hoàng Chiêu Duệ, một tay vuốt ve gương mặt bầu bĩnh đang uỷ khuất mà không dám khóc kia.

"Lúc trước không phải em cũng không chịu nhượng bộ... việc này sao? Giờ sao... sao lại... bắt Duệ Duệ...", Hoàng Cảnh Du nói càng lúc càng nhỏ.

"Con không chịu đâu. Không gọi. Dứt khoát không gọi.". Hứa Gia Duệ thấy papa có phần yếu thế chỉ có thể càng khóc càng lớn, đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt nước mũi tèm nhem.

Hứa Nguỵ Châu bị chọc tức, nổi giận. Cậu đặt Hoàng Chiêu Duệ sang bên, đứng dậy trừng mắt nhìn Hứa Gia Duệ, "Con ngứa da rồi phải không? Muốn làm loạn sao? Bước qua đây."

Hoàng Chiêu Duệ giật mình ngơ ngác nhìn baba, vừa xoay đầu nhìn đến phía đối diện đã bị ánh mắt khiển trách của papa mình dọa sợ. Bé thật uỷ khuất nha, bé đâu có làm gì sai đâu. Cơ thể bé nhỏ run lên, chỉ có thể vươn tay nắm lấy góc áo của baba, bất đắc dĩ thoả hiệp, ngửa mặt thì thầm với Hứa Ngụy Châu, "Vậy thi cái gì đi, ai thắng người đó làm anh được không baba?"

Hứa Nguỵ Châu bị giọng nói nức nở sau lưng làm cho tức điên thêm. Ánh mắt đầy lửa giận chuyển mục tiêu lên người Hoàng Cảnh Du. Dạy con sao có thể thiên vị tới mức này chứ. Nhìn không được, nhìn không được nữa, Hứa Nguỵ Châu xách Hoàng Chiêu Duệ lên, trực tiếp xoay người rời đi.

Nhưng mà mấy ngày sau, Hứa Nguỵ Châu cũng đành bó tay chấp nhận cuộc tranh tài của hai đứa con. Cậu thật không biết Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Gia Duệ dùng chiêu trò ép buộc gì với Hoàng Chiêu Duệ khiến thằng bé thuyết phục cậu đủ đường, nếu cứ xụ mặt không đồng ý thì thật không chịu nổi với khuôn mặt đáng thương hề hề kia.

Chỉ là đến lúc nhìn hai đứa nhỏ ngồi thi ăn, Hứa Nguỵ Châu quả thật có xung động muốn nhào vào bóp cổ chết Hoàng Cảnh Du. Đây là cố ý mà, Hoàng Chiêu Duệ không ăn cay được lại bắt bé thi ăn lẩu chua cay cùng thằng nhóc không cay không chịu ăn kia.

Vì vậy mà phần thắng hiển nhiên thuộc về Hứa Gia Duệ. Hoàng Chiêu Duệ không những thua mà còn phải uống thuốc đau dạ dày hết mấy ngày. Có papa nào như Hoàng Cảnh Du không? Ép con ruột mình tới đường cùng lại cưng chiều đứa con của người kia đến vô pháp vô thiên.


~~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~

2. Papa cuồng con trai

Hoàng Chiêu Duệ hậm hực đi vào nhà, ngay cả gặp papa cậu cũng không buồn ngước lên, một mạch đi đến sofa ngã phịch ra nằm bất động. Hứa Ngụy Châu trong phòng bếp nhìn ra, nhướng mày nhìn Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du ngay lập tức nhận mệnh, đến ngồi bên cạnh cậu con trai của mình. "Làm sao vậy? Lúc sáng còn vui vẻ lắm mà!"

"Duệ Duệ ngày mai mới về.". Giọng nói Hoàng Chiêu Duệ ỉu xìu không có chút sức sống.

Câu này vừa thốt ra lập tức nhận được hai phản ứng trái chiều.

"Cái gì? Duệ Duệ hôm nay không về sao?". Hoàng Cảnh Du nghe nói mình phải xa đứa con cưng của mình thêm một ngày thì cực kỳ không hài lòng.

Trong khi đó, Hứa Nguỵ Châu lại không hiểu nổi việc này thì có vấn đề gì quan trọng, cậu tiếp tục nhào bột của mình, thuận tiện nói vọng ra phòng khách mấy câu, "Cũng chỉ thêm một ngày thôi mà, nó chỉ mới đi có một tuần chứ mấy. Ngày mai là gặp rồi."

"Sao như vậy được, Duệ Duệ đã đi bảy....". Hoàng Cảnh Du rất không đồng ý với câu nói của em người yêu nhưng mà nhìn đến ánh mắt hình viên đạn của ai kia chỉ có thể bất đắc dĩ thu lại lời.

Hoàng Chiêu Duệ nhìn nội chiến sắp diễn ra giữa hai vị phụ huynh lại càng thêm chán nản, lủi ngay vào phòng.

So với cậu nôn nóng gặp anh trai thì Hoàng Cảnh Du còn sốt sắng hơn. Nhưng mà phát cuồng con trước mặt Hứa Nguỵ Châu là một sai lầm to lớn, Hoàng Cảnh Du chỉ có thể ôm điện thoại ra ngoài sân gọi cho con trai cưng giục nó mau mau trở về.

Một tuần trước, để cho Hứa Gia Duệ có thể đi chơi cùng bạn một tuần bỏ mặc Hoàng Chiêu Duệ một mình ở nhà, Hoàng Cảnh Du đã phải làm đủ cách để nhận được sự đồng ý của Hứa Nguỵ Châu. Vậy mà giờ chỉ thêm một ngày không gặp đã khó chịu đến ngứa ngáy rồi. Đúng là làm papa thật khó.

~~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~

3. Fighter

"Tao nói là tụi mày kêu Hoàng Chiêu Duệ ra đây? Tao muốn cùng nó đọ một trận."

"Sư phụ chưa... chưa về. Ngày... ngày mai anh hãy quay... quay lại. Tôi... tôi sẽ báo... báo với sư phụ..."

"Cái tên cà lăm này thật mất thời gian". Thanh niên đứng đầu hống hách đạp cậu chàng mặc võ phục khép nép trước mặt lăn quay, ngã bên cạnh các sư huynh của cậu ta đang nằm la liệt trên sân.

"Tao cho tụi bây năm phút kêu sư phụ tụi mày xuất hiện trước mặt tao. Nếu không tao sẽ đập nát võ đường này. Hừ, tụi bây là cái thá gì dám giành đai vô địch của Hách Phong đường tao. Mau! Kêu người nào đủ trình độ cùng tao đối kháng ra đây.". Tên to mồm này không ai khác chính là Hách Ngạn, anh của kẻ đã bị học viên của Hoàng Chiêu Duệ hạ đo ván trong giải võ thuật năm nay. Hắn ta cay cú vì danh hiệu vô địch rơi vào tay kẻ khác nên đến gây sự.

Hứa Gia Duệ vừa xuống máy bay, về đến liền muốn tìm Hoàng Chiêu Duệ nhưng còn chưa vào cổng đã thấy có người giở giọng kẻ cả ở địa bàn của mình. Cậu đặt vali xuống, bước đến gần, nhàn nhạt lên tiếng hỏi đám người hùng hổ đang gây rối, "Muốn đến đây trả thù sao?"

"Ai? Đứng ra đây nói chuyện với tao.". Hách Ngạn xoay người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Hứa Gia Duệ hai tay đút vào túi quần, rẽ đám người bước đến, tây trang phẳng phiu, giày da bóng loáng, dáng người cao gầy, đúng chuẩn thư sinh, đứng trước mặt Hách Ngạn tay chân cơ bắp cuồn cuộn thoạt nhìn có chút yếu thế.

Cậu thanh niên cà lăm ban nãy thấy Hứa Gia Duệ xuất hiện lại càng sợ hãi tột độ. Đây là anh trai của sư phụ cậu, lỡ mà có chuyện gì thì trời đất sẽ loạn mất. Cậu ba chân bốn cẳng bò khỏi đám người còn bất tỉnh chạy đi tìm nhị sư phụ Dương Thanh.

"Nhị sư phụ mau mau, không ổn rồi."

"Chuyện gì mà mặt mũi cậu bầm dập vậy?", Dương Thanh vừa chạy theo vừa hỏi.

"Hách Ngạn của Hách Phong đường đến đây gây sự."

"Cái gì? Cái tên khốn khiếp này. Vậy tình hình bây giờ như thế nào?"

"Anh trai của sư phụ đang nói chuyện với hắn ta."

"Hứa Gia Duệ?"

"Phải phải. Nhanh lên, nếu không..."

Dương Thanh vừa nghe là Hứa Gia Duệ liền thả chậm tốc độ.

"Nhị sư phụ, Hách Ngạn rất ghê gớm. Lỡ anh trai sư phụ gặp chuyện gì thì sao?"

Đối với thái độ lửa bén đến mông của cậu chàng, Dương Thanh chỉ lắc lắc đầu nở nụ cười chờ xem kịch vui. "Người xui xẻo hôm nay phải là tên Hách Ngạn đó mới đúng. Đi, chúng ta đến góp vui."

Cậu chàng đang lo sốt vó, không thể nào hiểu nổi phản ứng bình tĩnh đến đáng sợ của nhị sư phụ. Anh trai sư phụ cậu nhìn thư sinh như vậy, làm sao đánh lại tên cơ bắp Hách Ngạn kia. Chỉ là khi chạy đến nhìn tình cảnh đám lâu la Hách Ngạn mang theo bị hạ đo ván còn thảm hơn sư huynh đệ của cậu, trong khi đó anh trai sư phụ cậu thì đứng thong dong dùng chân đá Hách Ngạn không còn khả năng phản kháng nghiêng trái ngã phải như con lật đật, cậu mù mờ đưa mắt nhìn Dương Thanh.

"Hứa Gia Duệ có thể đánh tay đôi với sư phụ của cậu đó."

"Thật... thật sao?!"

Dương Thanh không trả lời, chỉ tiến đến chỗ Hứa Gia Duệ khoác vai chào hỏi, "Tiểu Duệ vừa chạy sang tiệm bánh. Về đột ngột như vậy định tạo bất ngờ cho cậu ta à?". Dương Thanh bất ngờ khi hôm nay Hứa Gia Duệ lại xuất hiện nơi này, nghe nói cậu ta đi tập huấn gì đó ở Thuỵ Điển cả tháng mới về, mà bây giờ còn chưa được hai tuần đã về rồi.

"Papa gọi cả tuần nay hối tôi về. Không muốn cũng không thể.". Hứa Gia Duệ cười cười rời khỏi võ đài cùng Dương Thanh.

"Hahaha lớn đến thế này mà sư phụ vẫn cưng chiều cậu vậy sao?"

Hứa Gia Duệ cười cười không trả lời. Nếu chia khoảng thời gian bị điện thoại làm phiền ra thì papa chiếm sáu phần, Hoàng Chiêu Duệ cũng đã chiếm hết bốn, baba ruột của cậu thế mà lại chẳng gọi được lần nào. Cậu mà còn không thu xếp về sớm chắc hai người kia, một người cuồng con trai, một người cuồng anh trai sẽ bay qua Thuỵ Điển kiếm cậu mất.

Dương Thanh huých tay vào người Hứa Gia Duệ, cười cười thâm ý, đổi đề tài, "Nhìn cậu trên võ đài lúc nãy làm tôi nhớ chuyện năm xưa. Lúc đó cả võ đường bị sư phụ phạt sống không bằng chết mấy tháng đến lúc cậu tỉnh dậy mới thôi. Bây giờ nhắc lại vẫn còn thấy rùng mình."

"Haha tuổi trẻ bồng bột thôi. Tôi về nhà trước, cậu nhắn Tiểu Duệ về sớm giúp tôi."

Cậu thanh niên ban nãy lấp ló sau hai người, khi Hứa Gia Duệ rời đi mới ló đầu chạy theo nhị sư phụ của mình.

"Anh trai sư phụ lợi hại như vậy sao?"

"Không."

"Hả?"

"Hơn cả vậy. Hách Ngạn chẳng là gì so với cậu ta cả. Để tôi kể cho cậu nghe một truyền kỳ."

~~~~~~~~~~~~~~~


"Các cậu không được tiết lộ một chữ có rõ chưa?", Hứa Gia Duệ khi ấy chỉ mới mười sáu tuổi đưa nắm đấm đứng trên võ đài doạ nạt nhìn đám bạn bị bản thân cậu đánh bầm dập nằm đó, "Lần này thi đấu, tôi nhất định có giải, các cậu chỉ cần xem như không biết là được."

"Anh, không ổn đâu. Đây là giải đấu phi pháp, có chuyện gì thì làm sao? Ba tháng sau là có một giải chính thống rồi.". Hoàng Chiêu Duệ đứng dưới võ đãi nhíu mày nhìn Hứa Gia Duệ trấn áp mọi người cùng nhau lừa dối hai vị phụ huynh.

"Không, mấy giải đó lắm quy định, anh không thích. Anh quyết định rồi. Cảnh cáo em, không được nói cho baba và papa."

~~~~~~~~~~~~~~~

"Papa, tối nay bạn con tổ chức tiệc tại nhà, mà tiệc lớn lắm, chơi xuyên đêm luôn. Papa cho Duệ Duệ đi nha.". Hứa Gia Duệ lắc lắc cánh tay của Hoàng Cảnh Du, chớp chớp đôi mắt xin xỏ.

"Tiểu Duệ có đi cùng con không?"

"Đi, tụi con cùng đi. Papa cho phép nha."

Hoàng Chiêu Duệ đứng ngồi không yên, lại không thể thốt lời nào, cả tháng nay Hứa Gia Duệ kè kè bên cậu hơn cả hình với bóng, điện thoại cũng bị người kia tịch thu, một cơ hội cũng không cho cậu hé răng.

"Được rồi, hai đứa đi chơi vui vẻ."

"Cảm ơn papa. Tụi con đi nha.". Hứa Gia Duệ nhận được sự đồng ý liền phóng như bay lôi kéo theo Hoàng Chiêu Duệ còn cố bắn ánh mắt đầy thâm ý cho papa.

Đêm hôm đó, Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Chậu vừa hành sự xong đã bị một cú điện thoại làm máu nóng trong người sôi sùng sục, triệu tập gấp mọi người.

Trước giải đấu, Hứa Gia Duệ gặp một người hòng muốn cậu bán độ. Trái với suy nghĩ tên đó sẽ bị anh trai đập cho một trận tơi bời của Hoàng Chiêu Duệ, Hứa Gia Duệ vậy mà thật sự gật đầu nhận tiền, còn kèm thêm nụ cười thân thiện. Chỉ là khi lên sàn đấu, Hứa Gia Duệ không những đùa bỡn đối thủ còn khiến hắn ta thua vô cùng nhục nhã. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, sau khi công bố người chiến thắng, cậu ngạo nghễ đem số tiền thắng vừa nhận được cùng tờ ngân phiếu dùng để mua chuộc cậu vứt đến trước mặt hắn ta, trước khi xoay lưng đi còn không quên bỏ lại một câu khiến người khác tức chết, "Cậu còn non và xanh lắm."

Đây là giải đấu ngầm, hiển nhiên những người tham gia đến vị trí này đều có máu mặt, thêm cả việc cậu là người mới đã liên tiếp đánh thắng còn giành cả chức vô địch khiến cho tổ chức cá cược lỗ nặng. Bao nhiêu đây đủ để Hứa Gia Duệ trở thành tầm ngắm của những kẻ bẩn thỉu sống dưới đáy xã hội này.

Hứa Gia Duệ thắng giải vui vẻ hí hứng về đến khách sạn đã bắt Hoàng Chiêu Duệ đi mua thêm gì đó thật đặc biệt về ăn mừng. Nhưng khi Hoàng Chiêu Duệ quay về khách sạn đã không thấy Hứa Gia Duệ đâu, phòng ốc thì loạn thành một đoàn. Biết chuyện không đơn giản, cậu chỉ có thể gọi về cầu cứu hai vị phụ huynh ở nhà.

Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu đã lâu không động tay chân không có nghĩa họ đã trở thành con hổ giấy mặc sức người ta tính toán. Lâm Phong Tùng và Trần Ổn rất nhanh định vị được vị trí của Hứa Gia Duệ. Một kế hoạch phá huỷ cả tổ chức đứng sau giải đấu kia được Vệ Phong đưa đến chỉ sau nửa tiếng. Tất cả nhân vật kể cả những kẻ không liên quan vụ việc này nhưng có dây mơ rễ má với cái tổ chức kia, một tên cũng phải trả giá đắt cho việc đụng đến con trai cưng của Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Chiêu Duệ biết được cái gì là mặt tối của xã hội, sự tàn nhẫn và nhơ nhuốc nơi đây. Mà cậu cũng đồng thời nhận ra một điều, các vị phụ huynh ở nhà mình ghê gớm cỡ nào, cậu cùng Hứa Gia Duệ chỉ là những nhóc ranh không trải sự đời, hống hách kiêu căng thích ra vẻ ta đây. Thật sự ngốc nghếch.

Hứa Gia Duệ được cứu ra cũng không lành lặn, chân bị đánh gãy, xuất huyết nội do đa chấn thương phải nằm viện cả mấy tháng trời. Những người bao che cho Hứa Gia Duệ đều bị Hoàng Cảnh Du xử lý. Cả võ đường năm đó, ai cũng mặt mày xanh mét khi nhắc đến sư phụ, không muốn đến võ đường chịu hành hạ nhưng lại không dám không tham dự cái chương trình huấn luyện ma quỷ, đột phá tất cả giới hạn. Đến giờ những người năm đó nhớ lại cũng phải rùng mình kinh sợ. Mà người thảm nhất tất nhiên là Hoàng Chiêu Duệ. Mặc cho Hứa Ngụy Châu mặt nhăn mày nhó lao vào đánh đấm hay nhỏ nhẹ khuyên can bên gối với Hoàng Cảnh Du bao nhiêu lần thì Hoàng Chiêu Duệ một tuần chỉ được đến bệnh viện một lần, thời gian còn lại hoàn toàn bị cấm túc hoàn toàn ở võ đường, ngay cả Hứa Nguỵ Châu cũng không được nhìn thấy người.

Hoàng Chiêu Duệ mỗi ngày không luyện võ thì luyện thể năng, chiến thuật các kiểu, không hoàn thành thì không được ăn cơm, cả người thì bầm xanh bầm đỏ. Nói chung là theo cách nói của Hoàng Cảnh Du, đây là đang đào tạo một lính đặc chủng. Mà Hứa Nguỵ Châu sau khi nghe xong chỉ trao cho một ánh mắt khinh thường, có mà đào tạo đại ca xã hội đen thì có, nhưng mà Hứa Nguỵ Châu cũng bó tay chịu thua sự cố chấp của Hoàng Cảnh Du cùng mềm lòng lời thủ thỉ "con muốn bản thân thật mạnh mẽ để bảo vệ gia đình chúng ta" của Tiểu Duệ.

Mấy tháng sau, Hứa Gia Duệ cũng xuất viện, cả đám học viên tại võ đường thở phào nhẹ nhõm, lại càng thêm tò mò không biết tên đầu sỏ gây sự phải chịu phạt như thế nào. Đáng tiếc, sư phụ Hoàng Cảnh Du của bọn họ là thánh bao che khuyết điểm, cực kỳ cực kỳ cưng chiều Hứa Gia Duệ nên một hình phạt cũng không có với lý do nằm viện bao nhiêu đó là đủ nhớ đời rồi. Nhưng mà, nhưng mà rõ ràng trong mấy tháng đó Hoàng Cảnh Du chăm Hứa Gia Duệ không khác gì ông hoàng, chỗ nào nhìn giống như đang phạt tên đầu sỏ gây chuyện chứ.

Hứa Nguỵ Châu mắt thấy tai nghe nhưng vẫn im lặng chờ đến khi Hứa Gia Duệ lại có thể chạy nhảy, cậu không nói không rằng một tay đẩy đứa con thích gây sự này vào quân đội giao cho ba Lâm Phong Tùng, yêu cầu huấn luyện đặc biệt. Đến lúc này, cả đám học viên trong võ đường mới thoả lòng thỏa dạ.

Hoàng Cảnh Du không cách nào ngăn cản, chỉ có thể đẩy thêm Hoàng Chiêu Duệ bị mình hành sống không bằng chết mấy tháng nay vào chung. Trước khi đi còn dặn dò, hăm he, đe doạ phải chăm sóc anh trai cho tốt.

Vào quân đội, tính cách ngông cuồng vì bị Hoàng Cảnh Du chiều hư của Hứa Gia Duệ mới có thể uốn nắn lại được. Nào có ai ngờ thằng nhóc lưu manh trẻ trâu không sợ thiên hạ đại loạn, đánh đấm khắp nơi năm đó giờ đây đã trở thành một bác sĩ danh tiếng, lịch lãm, điềm đạm vạn người mê. Còn về phần Hoàng Chiêu Duệ sau lần thập tử nhất sinh kia, bản thân cậu đã tự hạ quyết tâm phải đủ mạnh mẽ, cường đại để bảo vệ gia đình nhỏ này, nhất là anh trai không sợ trời sợ đất kia, cậu tuyệt đối không để chuyện kia lặp lại lần nào nữa. Vì vậy Hoàng Chiêu Duệ không chỉ luyện võ mà còn ôn văn, hiện tại không chỉ đảm nhiệm võ đường của papa mà còn thành lập được tập đoàn đa quốc gia Duệ Nhất cực kỳ phát triển.

~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~

"Duệ Duệ à, anh nhanh một chút coi. Trễ bây giờ.". Dưới tàng cây xanh ngát, một chàng trai cao ráo cường tráng, ngũ quan sắc cạnh, âu phục phẳng phiu đứng tựa lưng vào chiếc Lamborghini cau mày gọi với vào trong nhà.

"Nghe rồi. Em bớt cằn nhằn lại đi, sắp trở thành bản sao của baba rồi đó.". Một bóng dáng cao gầy cũng mặc âu phục bước ra, dưới ánh nắng tháng sáu, gương mặt kia dường như càng trở nên rạng rỡ đầy sức sống, cậu giơ đôi tay thon dài vuốt lại mái tóc hoe hoe vàng cắt tỉa gọn gàng bị gió thổi bay. "Em cũng biết mỗi lần gặp anh, papa mà không hài lòng vẻ bên ngoài lại chẳng thuyết giáo anh à?"

"Rồi rồi biết rồi, có ai nói lại anh. Lúc nào mồm miệng cũng lý lẽ.". Hoàng Chiêu Duệ một bên mở cửa ghế phụ một bên lẩm bẩm.

"Em nói sai rồi. Anh chưa bao giờ cãi thắng baba.", Hứa Gia Duệ bĩu môi phản bác, trước khi ngồi vào xe còn không quên thơm lên má người kia một cái.

"Lưu manh. Anh học ai vậy hả?", Hoàng Chiêu Duệ bật cười, vươn tay xoa xoa má đối phương.

"Học papa đó, em có ý kiến gì không?". Hứa Gia Duệ cong mắt cười nhìn Hoàng Chiêu Duệ, qua bao nhiêu năm rồi mà tên này vẫn dễ chọc như vậy.

Hoàng Chiêu Duệ bật cười một tiếng thật to, cậu lắc lắc đầu sau đó vươn người vào trong xe, ấn môi mình lên môi đối phương. Cái lưỡi hư hỏng quét qua đôi môi mọng nước kia, tách hàm răng trắng tinh đều tăm tắp kia rồi bắt đầu công thành đoạt đất. Hai người hôn nhau đến lúc thở hổn hển mới tách nhau ra, Hoàng Chiêu Duệ mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Hứa Gia Duệ khe khẽ thì thầm vào tai cậu ta, "Cái này là em học baba đó, anh có ý kiến gì không?"

Nói xong còn hôn nhẹ một cái lên vành tai phiếm hồng của người kia sau đó mới đi đến ghế lái, lái xe rời đi.

Hôm nay Hoàng Chiêu Duệ và Hứa Gia Duệ đi đón hai người ba của mình. Bọn họ đi du lịch ở châu Phi mấy tháng nay, tối hôm qua vừa gọi báo giờ máy bay đáp xuống.

Đứng bên ngoài sân bay nhìn vào trong, Hoàng Chiêu Duệ và Hứa Gia Duệ vẫn dễ dàng nhận ra Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu lẫn trong dòng người tấp nập.

Vẫn là hai gương mặt đó, dù thời gian đã bắt đầu để lại dấu vết nhưng vẫn nhìn ra được khí chất cùng nhiệt huyết năm nào.

Vẫn là hai bóng dáng đó, cao ngất ngưỡng nổi bật giữa dòng người đông đúc, luôn luôn hiện diện mỗi khi đối phương gặp khó khăn.

Vẫn là hai đôi vai vững chãi đó, qua bao nhiêu lâu, qua bao nhiêu việc vẫn khảng khái vươn ra đỡ lấy phiền muộn của đối phương, gánh vác nửa đời còn lại của đối phương.

Vẫn là hai đôi tay ấy, chai sạn vì cầm súng, chằng chịt những vết thương nhưng lại luôn nắm chặt lấy nhau, dùng nhiệt lượng của mình bao bọc lấy đối phương, trên ngón áp út bàn tay trái mỗi người còn mang một chiếc nhẫn bạc thô sơ mà hai người họ tự tay làm.

Vẫn là thứ tình cảm đó, sau bao nhiêu năm vẫn chưa một phút giây nào thay đổi...

Còn về Hoàng Chiêu Duệ cùng Hứa Gia Duệ, cả hai người cứ vậy cùng nhau trải qua tuổi thơ ngây ngô trong sáng, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau sống tiếp dưới sự yêu thương bảo bọc của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu. Tình cảm của cả hai chắc chắn không oanh liệt như papa và baba cũng không nhiều khúc mắc như họ nhưng vẫn đủ sâu đủ đậm, đủ để cùng nhau trải qua cả đời...

~~~HOÀN TOÀN VĂN~~~

Sau gần hai năm vật vã, cuối cùng team cũng đã hoàn thành đứa con tinh thần của mình. Fic chắc chắn còn nhiều thiếu sót nhưng cũng cảm ơn tất cả độc giả thân yêu đã dành thời gian để theo dõi và ủng hộ tinh thần của team. Chân thành cảm ơn cả nhà😘😘😘 và hẹn gặp lại mọi người trong các dự án nho nhỏ kế tiếp. Với trình độ lầy của team chắc ngày này còn hơi xa, nhưng yên tâm là team sẽ còn quay lại nhé✌️✌️✌️

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ
VÀ MONG MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC
ỦNG HỘ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro