PN: 8 YEARS LATER (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên bãi biển vắng vẻ vào một buổi chiều tà, một cậu nhóc ước chừng bảy tám tuổi với gương mặt đặc trưng của hai dòng máu lai Á-Âu, xinh xắn, trắng trẻo, mái tóc hoe hoe vàng đang ngồi nghịch cát một mình. Ụ cát bên cạnh cậu bé chẳng ra hình dạng gì, hai tay lại ra sức vỗ thật mạnh trên cát, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn dáo dác rồi tiu nghỉu quay về với việc đang làm cho thấy cậu bé đang rất không vui.

Thành phố nhỏ ven biển này là nơi đang trong kế hoạch quy hoạch đô thị nhưng vì địa thế đắt đỏ, kế hoạch triển khai tận mười năm nên chỉ mới có dân cư xuất hiện trong hai năm trở lại đây. Kinh phí đầu tư là một khoảng cao ngất ngưỡng chỉ phù hợp cho những người có tiền, vì vậy dẫn đến dân cư nơi đây thưa thớt, nhưng đều là người có địa vị và sự nghiệp lớn mạnh trong xã hội.

Cậu bé con lai ngồi đó cả buổi chiều nhàm chán cũng không có ai chú ý. Đến khi tiếng chuông nhà thờ vang lên điểm năm giờ, trên con đường lớn rợp bóng cây xanh cách bờ biển khoảng một cây số mới có người qua lại nhưng bãi biển vẫn lặng ngắt như tờ, ngoài tiếng sóng biển thì cũng chỉ có tiếng sóng biển.

Cậu bé con lai nghịch chán chê rồi ngó nghiêng chán nản, ngã cả người lên cát, hai tay hai chân ngắn cũn cỡn xoay tới xoay lui, xoay đến mệt mỏi rồi sải cả tay chân nằm ra đó, mắt nhìn mặt trời đỏ đang lặn nơi chân trời thở dài ra tiếng.

Cậu bé không biết hành động lăn như con quay của mình đã thu hút được sự chú ý, tiếc là có vẻ không phải sự chú ý tốt mà người đang đến giống như muốn gây sự hơn. Cậu bé con lai đang nằm dưới đất bị một cái bóng che mất ánh sáng liền chồm người ngồi dậy. Đối diện cậu là một nhóm năm người, dẫn đầu là một tên nhóc ngũ quan hài hoà sắc nét nhưng nét mặt không có thiện ý cho lắm, có điều bởi vì nước da có phần ngăm đen, cơ thể mũm mỉm mà khiến cậu ta đáng yêu hẳn ra.

Cậu bé lai nhìn nhóm người xuất hiện tâm tình vui hẳn lên, đưa bàn tay nhỏ bé dính đầy cát vẫy vẫy, "Hi!"

"Nó là người nước ngoài thật này, Chiêu Duệ.". Một cậu bé cao to vui vẻ nói vào tai cậu bé đi đầu.

"Hừ! Người nước ngoài thì sao? Như thế nào lại trắng như cục bột thế này.". Cậu bé được gọi là Chiêu Duệ chẳng hiểu sao nhìn người trước mặt không thuận mắt, không vui lên tiếng.

Cậu bé con lai nghiêng đầu nghe những lời bình luận về mình, khó hiểu, mình trắng thì có gì khiến người ta khó chịu chứ. Ở nhà ai cũng nói bé rất dễ thương mà.

"Cậu! Đúng, tôi nói cậu đó.". Cậu bé con lai cảm thấy cần làm rõ vài điều, phủi bụi đứng dậy chỉ tay về phía người vừa chê bai mình.

"Này anh hiểu được nó nói nè Chiêu Duệ.". Cậu bé bên trái Chiêu Duệ mừng rỡ nhảy cẫng lên.

"Vô nghĩa, cậu ta nói cùng thứ tiếng với chúng ta còn gì.". Nhóc cầm đầu hầm hừ nói một câu, điệu bộ nhét tay vào túi quần quá đáng ghét.

Cậu bé con lai thấy mất hết cả hứng thú, baba chuyển đến nơi này thật chẳng hay ho gì cả, người ở đây vừa đen lại còn khó chịu nữa. Vì vậy cũng không giữ nét thân thiện ban đầu nữa, bé không vui đáp trả ngay lập tức, "Tôi trắng cũng đâu thể ảnh hưởng đến nước da ngăm đen của cậu, cậu khó chịu cái gì chứ?".

"Chiêu Duệ, nó nói em đen kia.". Có vẻ bốn cậu bé đi cùng Chiêu Duê rất thích làm bình luận viên, mỗi câu nói của cậu bé con lai đều phải thuật lại một lần.

"Cậu nói tôi đen sao?". Chiêu Duệ trợn trừng mắt, ngón tay múp míp chỉ vào mũi mình hỏi lại.

"Đúng vậy, có gì sai sao? Cậu không tin có thể về soi gương nha.". Cậu bé con lai khịt khịt mũi nghênh mặt trả lời.

"Cậu... Tôi không có đen, nước da này là do luyện tập khoẻ mạnh. Do luyện tập có biết chưa?". Chiêu Duệ cực kỳ không thích người khác nói mình đen, cấm kỵ của bé là một chữ đen này. Vì vậy khi lời nói vừa dứt, tay chân liền hoạt động, nhào đến đẩy cậu bé con lai ngã ra đất.

"Đen chính là đen. Tôi... Tôi cũng tập luyện đều đặn... chính là vẫn... trắng đấy.".

"Là do cậu trắng... không phải... tôi đen. Cậu có... nghe rõ không?".

Cả hai cậu bé ghì nhau lặn lộn trên cát, người này thượng cẳng chân người kia hạ cẳng tay, đất cát bên dưới bị cả hai dày xéo đến đáng thương, nước dâng theo thuỷ triều cũng không muốn bỏ lỡ cuộc vui, từng trận sóng bạc đầu dập vào người hai cậu bé.

Bốn cậu bé kia lúc đầu còn vui vẻ cổ vũ sau đó lại phát hiện người của mình mặc dù không yếu thế nhưng vẫn bị đánh cho thành mặt heo. Cả bốn thấy không ổn liền nhào vào tách ra, vậy mà còn đáng thương bị trúng đạn vài cái mới lôi được cả hai ra.

Trước khi rời đi, Chiêu Duệ còn không quên buông lời đe doạ.

"Chuyện này chưa chấm dứt đâu. Nhớ kỹ tên của tôi, tôi là Hoàng Chiêu Duệ. Lần sau gặp lại, tôi sẽ cho cậu nhuộm bảy sắc cầu vồng luôn."

"Tôi là Hứa Gia Duệ. Cậu tốt nhất lần sau làm cho trắng ra rồi đến gặp tôi. Đen như vậy tôi sợ không nhận ra cậu.". Cậu bé con lai mặt mũi cũng sưng phù hung hăng đáp trả.

Hứa Gia Duệ nhìn nhóm người rời đi mới phát hiện mặt trời chỉ còn một mảng đỏ nhỏ xíu trên mặt biển. Không được, vậy là về trễ rồi. Thảm rồi a! Không những về trễ, quần áo đầy cát, mặt mũi còn bị bầm. Baba không giáo huấn bé một trận nên thân mới lạ. Phủi bớt đi cát vương trên người, cậu bé cắm đầu chạy thật nhanh về nhà, có điều so với lúc chiều nét mặt hậm hực thì bây giờ lại vương ý cười, ánh mắt long lanh đầy thích thú.

Hoàng Chiêu Duệ cũng hộc tốc chạy về, người đầy thương tích nhưng tinh thần lại hăng hái, đã bao lâu rồi không được vui vẻ như vậy. Gọi người cùng cậu tập đều vì cậu còn bé và hàng tá lý do mà nương tay, có mỗi papa là không đem mấy cái lý lẽ đó ra nhưng lại không chút nể tình, đánh cậu túi bụi không thấy ông mặt trời luôn. Nhắc đến papa mới nhớ, không được rồi, về trễ mà còn vác mặt heo về. Kỳ này tiêu rồi!

----------------------------------------------

"Lớp chúng ta sẽ có bạn mới. Các em làm quen với bạn, giúp đỡ bạn nhé. Nào em giới thiệu mình đi.".

"Mình là Hứa Gia Duệ. Rất vui được học cùng các bạn.".

Hoàng Chiêu Duệ đêm qua bị papa phạt chạy ba mươi vòng vừa mệt mỏi lại ngủ không đủ, vào lớp đã gục ngay xuống bàn. Nhưng khi giọng nói giới thiệu kia vừa cất lên, bao nhiêu dây thần kinh ngủ quên đều được thức tỉnh.

Động thái bật dậy của Hoàng Chiêu Duệ quá lớn thu hút sự tập trung của mọi ngươi, kể cả người vừa giới thiệu xong. Hứa Gia Duệ vẻ mặt lừ đừ bị gương mặt ngăm đen kia đánh cho tỉnh, bởi vì người này mà hôm qua baba của bé phạt bé dọn dẹp tiệm bánh, còn phải tự giặt bộ quần áo đầy cát đến khi sạch thì thôi. Kham khổ qua được hình phạt thì trời cũng hửng sáng, thế là phải vác balo lên người đi học. Tâm trạng Hứa Gia Duệ hiện tại đang cực kém, nhưng nhìn thấy oan gia thì tế bào cả cơ thể đều rạo rực.

Trùng hợp vị trí còn trống cuối cùng lại là bên cạnh Hoàng Chiêu Duệ cho nên đôi oan gia ngõ hẹp lại càng hẹp hơn. Trong suốt hai tiết đầu của cô giáo chủ nhiệm, cả hai lại chơi trò giành địa bàn trong thầm lặng.

Tôi lấn lấn lấn, tôi vẽ vẽ vẽ. Từ trên bàn đến quần áo, cả tay chân mặt mũi cả hai đều được nhuộm màu hỗn hợp. Hai tiết vừa kết thúc, cái bàn giới hạn phạm vị hoạt động của cả hai liền oanh liệt hy sinh. Cả lớp đổ dồn ánh mắt vào hai cậu bé. Mới qua một tiếng rưỡi mà chẳng còn nhận ra màu trắng của đồng phục nữa rồi, cả mặt mũi cũng lem luốc nhiều màu sắc.

Chẳng ai có thể lý giải nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng còn chưa kịp hỏi han thì Hoàng Chiêu Duệ và Hứa Gia Duệ như hai con báo nhỏ nhào vào vật nhau ngã xuống đất. Bàn ghế bị cả hai xô lệch, sách vở cũng trở thành vũ khí tấn công.

Náo động quá lớn, giáo viên vừa rời đi liền quay lại, nhìn cảnh tượng đều giận tím mặt, xông vào tách hai cậu bé ra.

Trong phòng giám thị, cô giám thị uy nghi chống nạnh quở trách cả hai.

"Em ngày đầu đến trường đã muốn thị uy sao? Còn em nữa, bạn mới đến sao lại dùng bạo lực với bạn chứ? Tôi mời phụ huynh hai em.".

Cô giám thị nói xong không cho cả hai giải thích đã xoay người đi gọi điện thoại.

Nghe đến hai chữ phụ huynh cả hai cậu bé đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi.

Hoàng Chiêu Duệ ngồi cùng Hứa Gia Duệ đặc biệt yên tĩnh, bọn nhỏ biết mình đã gây hoạ rồi nên không dám có chút hành động náo loạn nào nữa. Còn đang mải cúi đầu đếm ngón chân, cảm giác đỉnh đầu bị một ánh nhìn chiếu đến khiến Hoàng Chiêu Duệ giật bắn người, ngước lên nhìn nhưng rất nhanh liền cụp mắt xuống.

Hứa Gia Duệ bên cạnh bị hành động bất ngờ của Hoàng Chiêu Duệ làm tò mò, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó bé cũng tự biết im lặng cúi đầu. Quá áp lực rồi, không thua baba nhà bé lúc nổi giận chút nào nha. Hứa Gia Duệ đưa ánh mắt cảm thông nhìn Hoàng Chiêu Duệ.

Ánh mắt cảm thông còn chưa thu về, dư quang ánh mắt của Hứa Gia Duệ cho bé biết baba bé cũng đã xuất hiện. Hoàng Chiêu Duệ nương theo ánh mắt bạn cùng bàn ngước lên nhìn rồi truyền tải ngược lại ánh mắt cảm thông.

Sự đồng cảm tăng mạnh giữa hai cậu bé lại bị một tiếng động lớn làm gián đoạn. Hai cậu bé không tin vào mắt mình nhìn đến tràng cảnh trước mắt. Cô giám thị cũng hoảng hốt né sang một bên.

Hứa Gia Duệ từng nghe nói baba thân thủ rất giỏi nhưng baba chưa bao giờ thị phạm cho cậu xem. Không ngờ lần đầu chứng kiến lại trong hoàn cảnh thế này. Baba là người luôn giữ nụ cười trên môi dù trong hoàn cảnh nào, đối với mọi việc đều bình tĩnh giải quyết đến mức bé có thắc mắc baba sẽ tức giận với ai khác ngoài bé không.

Hoàng Chiêu Duệ trước giờ chưa từng thấy khí thế như lang hổ của papa bao giờ, chỉ toàn nghe truyền miệng. Papa luôn lười cùng bé vận động, càng lười cùng người ta đôi co. Bây giờ nhìn xem, không những đánh người đầy nhiệt huyết, còn hăng say như vậy nha.

Cửa phòng giám thị hoà cùng không khí náo nhiệt phát ra một tiếng rầm và trở thành một đống phế liệu. Trước cửa xuất hiện bốn người đang chen chúc vào.

"Bác hai, chú Phong Tùng.".

"Chú Ổn, chú Phong.".

Hai cậu bé vừa nhìn thấy liền như được cứu rỗi, cùng hô to người đến. Nhưng cả bốn người bọn họ đang không có tâm trạng cùng hai nhóc con chào hỏi. Vừa vào được phòng đã xông vào tách hai người đang quần ẩu biến phòng giám thị thành bình địa.

Hai người giữ một người lôi ra, lúc bấy giờ cô giám thị cảm thấy an toàn mới từ dưới gầm bàn chui ra, phủi phủi quần áo cất tiếng quở trách.

"Hai người là người lớn còn động tay động chân như vậy thì sao mà dạy hai đứa trẻ được chứ. Các cậu tưởng nơi đây là đâu? Đất nước này không có luật pháp sao? Cảnh sát rất rảnh sao? Đánh nhau cái gì chứ?...".

Cô giám thị liên miên không dứt nhưng người cần nghe thì lại đang trong trạng thái xù lông luôn chuẩn bị xuất kích bất cứ lúc nào làm gì lọt được chữ nào vào tai. Đáng thương cho bốn người vừa xuất hiện chỉ biết vừa giữ người vừa lên tiếng xin lỗi với cô giám thị.

Hai nhóc con nhìn đến baba và papa của mình trở thành đầu heo đều rất thích thú, ôm nhau cười đến ngặt nghẽo, còn lén lút chụp vài tấm hình giữ làm vật riêng.

Mọi việc cuối cùng cũng kết thúc khi cả hai ông bố viết cam kết và ra về trong hoà bình dưới sự hộ tống của bốn người kia.

Hoàng Chiêu Duệ cùng Hứa Gia Duệ sau sự kiện này lại trở nên đặc biệt thân thiết, chia tay chia chân hẹn hò cả buổi mới ra về.

Mạnh ai về nhà nấy, và cuộc họp gia đình bắt đầu.

----------------------------------------------

"Không phải anh nói anh ta chết rồi sao? Sao bây giờ còn sống sờ sờ ra đó.". Hứa Ngụy Châu vừa đẩy người vào phòng đã âm trầm tra khảo.

"Anh không nói vậy thì cậu sẽ tiếp tục vật vờ trong bao lâu?". Sử Ca nhíu mày, bản thân anh không thấy mình có gì sai khi làm vậy cả.

"Châu ca, em cũng là bất đắc dĩ thôi. Nói người kia còn sống không phải anh sẽ bất chấp đi tìm người ta cùng sống cùng chết nữa sao.". Lâm Phong Tùng chen lời, cậu không hy vọng Sử Ca chọc giận con nhím đang xù lông này nữa.

"Các người nói hay lắm. Lúc đó các người làm gì? Chỉ đưa đến trước mặt tôi một đứa nhỏ bảo tôi chăm sóc. Căn biệt thự thì biệt lập, mọi sinh hoạt đều không thể vượt qua phạm vi bán kính năm cây số. Cũng chỉ hai tháng trước bởi vì tôi kiên quyết về đây mới trả tự do cho tôi. Hai người dám nói không biết Hoàng Cảnh Du đang ở đây đi.". Lửa giận của Hứa Ngụy Châu chỉ có xu hướng tăng lên. Cậu thật có ý định đồng quy vu tận nhưng sự việc kết thúc lúc đó cũng không hẳn phải tiếp tục giữ nguyên suy nghĩ kia. Những người này không thể khuyên cậu hay sao mà dùng cách giam lỏng cậu như vậy.

"Cậu có phải thiếu đánh hay không? Có tin anh tẩn cậu một trận như lúc vừa tỉnh lại không?". Sử Ca cũng bùng lên một ngọn lửa. Nếu lời anh nói có trọng lượng với đứa em trai này, anh có cần luôn khổ tâm lo lắng cho nó hay không. Lúc vừa tỉnh lại nó còn không phải điên cuồng đòi quay lại cái cảng đó là gì, khiến anh nổi máu điên tẩn cho một trận làm thời gian điều trị kéo dài thêm nửa năm. Thấy em trai không còn mục tiêu trong cuộc sống lại khiến anh bỏ sức một phen nghĩ cách. Anh tìm được một người mang thai hộ cháu trai anh cũng khó khăn lắm chứ.

"Vậy kế hoạch bây giờ là gì? Đưa tôi quay lại căn biệt thự đó sao?". Hứa Ngụy Châu cả người rơi vào trạng thái chiến đấu. Cậu mới không rảnh rỗi mà để Sử Ca quyết định thay mình việc gì nữa.

"Châu ca, anh bình tĩnh một chút đi. Chuyện năm đó anh hiểu lầm Hoàng Cảnh Du rồi. Anh ta chỉ muốn cả hai giả chết sống cuộc đời mới mà thôi. Chỉ vì ừm... Trần Ổn lấp lửng khiến anh hiểu lầm.". Lâm Phong Tùng thấy không khí càng lúc càng căng thẳng, liền đem một việc khác ra nói.

"Giờ cậu nói việc này thì có ích lợi gì?". Hứa Ngụy Châu trừng trừng nhìn Lâm Phong Tùng. Nếu Lâm Phong Tùng không nhanh chân nhảy ra sau lưng Sử Ca thì cái nắm đấm kia của Hứa Ngụy Châu cũng đủ cho cậu không thể ra đường được mấy ngày.

Sử Ca biết em trai mình bây giờ không yếu thế như lúc mới tỉnh dậy, bây giờ mà động tay anh cũng không chiếm được thượng phong có khi còn phải thoả hiệp gì đó. Thôi thì lùi một bước nhân nhượng. "Hứa Ngụy Châu, bây giờ cậu cũng biết Hoàng Cảnh Du còn sống. Quyền quyết định thuộc về cậu. Dù sao thì cả hai cũng đã mang thân phận mới, sống cuộc sống mới. Bây giờ cậu quyết định như thế nào anh cũng ủng hộ."

"Bởi vì muốn chặn đứng mọi tin tức về Hoàng Cảnh Du nên em cùng Trần Ổn chưa từng nói về hai người cho nên mới...". Lâm Phong Tùng thấy Sử Ca xuống nước liền phân bua vấn đề lúc đầu Hứa Ngụy Châu hỏi, tiếc là cái này rất không thích hợp nói lúc này.

"Được rồi! Anh không muốn cậu vướng bận quá khứ và sống một cuộc đời mới, nhưng xem ra số phận đã sắp đặt tất cả. Bây giờ mọi việc tuỳ ở cậu.". Sử Ca cắt lời Lâm Phong Tùng thay vào đó lời trấn an của mình.

"Điều tra khoảng thời gian tám năm qua của Hoàng Cảnh Du cho tôi.". Hứa Ngụy Châu lườm nguýt hai người rồi đặt mông ngồi xuống ghế, tay gõ gõ trên mặt bàn ra lệnh cho Lâm Phong Tùng đang đổ mồ hôi đầy đầu bên kia.

--------------------------------------------


"Cho các cậu năm phút.". Hoàng Cảnh Du ngồi ở ghế chủ nhà, bày ra bộ mặt sa sầm.

"Đại ca, em chỉ là muốn tốt cho anh. Không phải không có anh ta bây giờ anh vẫn sống tốt sao?". Vệ Phong hấp tấp lên tiếng trước.

"Cậu bớt nói điều thừa. Tôi hỏi cậu vì sao nói Châu Châu đã chết? Bốn phút hai mươi giây." Hoàng Cảnh Du không cần biết tốt hay không, cậu muốn có một lời giải thích.

"Aaaa, anh không nhớ lúc đó Hứa Ngụy Châu mang theo tâm lý đồng quy vu tận với anh sao? Em nào dám để cậu ta tiếp cận anh lần nữa. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Em chỉ là phòng bất trắc thôi.". Vệ Phong vẫn cảm thấy việc cậu làm rất hiển nhiên, không hề sai chút nào, chính trực lên tiếng.

Nhưng qua góc nhìn của đại ca cậu thì lại là một việc hoàn toàn khác, "Cậu hay lắm. Thay tôi quyết định việc của tôi sao?". Hoàng Cảnh Du lơ đãng quét mắt nhìn Trần Ổn, cậu đương nhiên biết ai mới thật sự là người cầm đầu.

"Đại ca, anh bình tĩnh, bây giờ anh cũng biết người kia còn sống. Chuyện còn lại em cũng không nhúng tay vào nữa. Xem như tám năm qua chỉ là cho cả hai một đoạn thời gian suy xét đi.". Trần Ổn khôn khéo hơn nhiều, không biện minh, không giải thích, trực tiếp nói đến hiện tại và hoạch định tương lai.

Hoàng Cảnh Du trừng mắt nhìn Trần Ổn đang thoái thác trách nhiệm.

"Tám năm trước khi tôi tỉnh dậy liền ném một nhóc con còn trong tã lót quấy rầy tôi. Đem tất cả ý định tìm kiếm Châu Châu dập tắt. Bây giờ các người lại nói tôi quyết định. Không phải các cậu rất giỏi sao? Thay tôi tạo ra một đứa bé, thay tôi quyết định quãng thời gian tám năm qua. Bây giờ không tiếp tục sao?".

"Đại ca, Hứa Ngụy Châu đến đây là ngoài dự kiến của em.", Vệ Phong oan uổng kêu lên, "Nếu em biết...".

Vệ Phong còn chưa nói hết câu đã bị Trần Ổn huých tay ra dấu im bặt. Lúc này mà nói những lời này khác nào đổ thêm dầu vào lửa chứ.

Hôm nay có lẽ là ngày xui của Vệ Phong, câu nào hắn nói ra cũng bị đại ca nắm lấy. "Ý cậu là nếu cậu biết Châu Châu ở đây, cậu sẽ lại thay tôi quyết định?".

Trần Ổn biết để Vệ Phong nói tiếp chỉ có càng nói càng sai. Cậu trực tiếp nhận sai chờ khoan hồng, "Đại ca, chuyện cũng đã xảy ra. Là tụi em không đứng trên lập trường của anh suy nghĩ. Là tụi em sai. Hiện tại anh quyết định như thế nào em liền nghe theo.".

"Tôi muốn có tư liệu của Châu Châu tám năm qua.". Hoàng Cảnh Du lạnh lùng nhìn hai người buông một câu rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro