CHAP 7: A SUDDEN VISIT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hứa Ngụy Châu chuẩn bị nằm xuống giường thì tiếng chuông cửa vang lên, cậu thấy vậy liền lật người nằm sấp xuống. Hoàng Cảnh Du đứng ở cửa phòng liếc mắt đến người mặc áo thun ba lỗ trắng, quần dài màu đen, tóc còn chưa kịp khô đang giả chết trên giường một cái rồi bước ra mở cửa.

Người đến thật sự khiến họ trở tay không kịp, đó là Giang Vũ. Cửa vừa mở, hắn cũng không chào hỏi gì liền trực tiếp bước vào. Hoàng Cảnh Du nhìn theo một chút rồi quyết định mặc kệ hắn, đóng cửa đi thẳng vào phòng ngủ leo lên giường nghịch điện thoại.

Sau khi Giang Vũ tham quan chán chê mọi ngóc ngách trong nhà mới chuyển hướng đến nơi hắn cho là quan trọng nhất - phòng ngủ.

Bước vào phòng, đập vào mặt hắn là hình ảnh Hứa Ngụy Châu nằm úp sấp bên trái. Bên phải là Hoàng Cảnh Du vẫn còn mặc áo dài tay bên ngoài, ngồi dựa vào đầu giường tay lướt lướt còn mắt nhìn chằm chằm điện thoại. Giang Vũ xuất hiện nhưng chẳng nhận được chút sự chú ý nào vì vậy hắn phải tạo chút tiếng động.

Giang Vũ nghiêng người dựa vào cánh cửa phòng ngủ bày ra tư thế mà những cô gái hay dùng để phô diễn đường cong mỹ miều của cơ thể rồi hắng hắng giọng lên tiếng, "Như hôm qua tôi đã nói, hôm nay tôi sẽ đến kiểm tra."

Hoàng Cảnh Du nghe câu nói của hắn, ánh mắt như có như không liếc qua đồng hồ, hiện tại nó đang chỉ ba giờ năm mươi chín phút.

Giang Vũ cũng nhìn theo, hắn không bày ra vẻ gì là lúng túng vì đánh thức người khác khỏi giấc mộng, tỏ vẻ hiển nhiên trả lời, "Tôi nói ngày hôm nay đến kiểm tra cũng chẳng nói giờ, ba giờ năm mươi chín phút sáng hay ba giờ năm mươi chín phút chiều vẫn là trong ngày hôm nay."

Đối với đoạn đối thoại này, Hứa Ngụy Châu hoàn toàn là bộ dáng mắt điếc tai ngơ, cậu vẫn chuyên tâm nằm yên như trước. Giang Vũ có thể nghĩ Hứa Ngụy Châu đã ngủ nhưng Hoàng Cảnh Du trong lòng biết rõ tên nhóc này chỉ đang lười đáp lời với Giang Vũ mà thôi và thực chất cậu cũng vậy cho nên cậu vẫn chăm chú với cái điện thoại trong tay.

Nhưng Giang Vũ chính là người không chịu được cảm giác bị người khác phớt lờ, liền đi đến bên giường đưa tay muốn lay người Hứa Ngụy Châu.

Với tính cảnh giác của mình, động tác của Giang Vũ chính là báo động đỏ với Hứa Ngụy Châu. Mặc dù vẫn nhắm mắt nằm đấy nhưng khi tay của hắn còn cách cậu chưa đến ba phân thì cổ tay bị tay phải cậu chụp lấy, tay trái nắm khuỷu tay hắn đồng thời lúc đó thân hình lười nhác của cậu lăn vào trong khiến Giang Vũ mất đà ngã nhào lên giường. Nhanh như chớp cậu hơi nghiêng người đưa chân kẹp cổ hắn. Tay bị không chế mất một bên, cổ thì bị kẹp chặt đến nỗi ú ớ cũng khó, Giang Vũ chỉ còn chân để phản kháng, tiếc là giường này không đủ rộng để chứa ba người, cho nên từ lúc bị Hứa Ngụy Châu kéo ngã thì chỉ có nửa người trên của Giang Vũ ở trên giường, nửa người dưới vẫn chạm đất, đá hay đứng dậy để thoát đều không được, hiện tại hắn chỉ có thể cựa quậy một chút.

Xem chừng chơi đã đủ vui, Hứa Ngụy Châu mới chớp chớp mắt, dùng giọng điệu lè nhè như người mới tỉnh giấc nói, "Ô! Là Giang quản lý sao?"

Giang Vũ miệng không thể nói được, tay chỉ còn cách đập đập vào cái chân vẫn còn đang kẹp cổ hắn.

Hứa Ngụy Châu chính là sợ Giang Vũ chưa đủ bất lực, còn lên tiếng hỏi lại, "Giang quản lý sao lại không nói gì?"

Giang Vũ cảm thấy như Diêm Vương sắp chào hỏi hắn rồi thì Hứa Ngụy Châu mới "A!" một tiếng rồi thả hắn ra.

Nhìn hắn ra sức thở, Hứa Ngụy Châu tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, "Sao giờ này Giang quản lý lại đến đây? Còn lên giường của tôi làm gì?"

Nếu không phải do Giang Vũ đang hổn hển thở không trả lời nổi thì chắc chắn hắn sẽ hét lên, "Cái gì mà lên giường cậu? Tôi còn chưa kịp chạm vào người cậu! Là cậu lôi tôi lên mà!"

Hứa Ngụy Châu không chờ Giang Vũ trả lời, trực tiếp tìm chỗ vừa ý đặt người sấp xuống lần nữa. Hoàng Cảnh Du ngồi bên cạnh thu hết mọi động tác của Hứa Ngụy Châu vào mắt lẳng lặng quan sát lẳng lặng phân tích. Thằng nhóc này thân thủ quả nhiên đáng gờm, hoàn toàn có thể đánh tay đôi với cậu. Đối nhân xử thế hoàn toàn không tồi, chỉnh người khác mà vẫn có thể trưng ra bộ dạng đáng yêu như vậy. Đợi đã, thứ cậu cần là quan sát, phân tích hành vi, con người Hứa Nguỵ Châu, không phải là quan sát xem cậu ta đáng yêu như thế nào! Nhưng phải công nhận, lúc nãy vẻ mặt đắc ý của Hứa Ngụy Châu cực kì đáng yêu, khóe miệng nhếch lên vẽ ra nụ cười ranh mãnh, đôi mắt híp hết lại, thằng nhóc đó rõ ràng là cố nhịn cười bởi vì cậu thấy vai cậu ta run run dữ dội. Hoàng Cảnh Du thở dài, đôi lúc cậu thật sự mất cảnh giác với Hứa Ngụy Châu. Chẳng hạn như lúc nãy cậu cảm thấy Hứa Ngụy Châu thuần khiết như một đứa trẻ, vẻ lạnh lùng giả tạo bên ngoài đó chỉ dựng lên để che đậy con người bên trong của cậu ta thôi thế nhưng một loạt động tác thuần thục sau đó đã đánh gãy hết suy nghĩ của cậu.

Sau một hồi ho khan Giang Vũ cũng lấy lại được phong độ của mình. Hắn cố gắng đứng thẳng dậy mở miệng thị uy, "Tôi là muốn đem hai cậu trở thành CP cho nên cần hai cậu xúc tiến tình cảm. Ngủ mà mỗi người một bên giường thì có ý nghĩa gì. Hai cậu nằm sát vào chút nữa cho tôi xem, à còn ôm nhau cho ấm. Chăn này thì vứt đi.", hắn vừa nói tay vừa làm, cầm lấy tấm chăn ngổn ngang trên giường thu thu lại.

Giang Vũ tay phải nắm tay trái kéo, lúc đầu còn có lực sau đó chỉ là khều khều như mèo. Thật ra Giang Vũ là người ngông cuồng, tự cao tự đại, hắn không thích bị người khác khống chế hay dùng thái độ bề trên ra lệnh nhưng sau cái màn bị vật ra cộng thêm cảm giác có hai đôi mắt đang nhìn hắn như nhìn con mồi làm hắn có chút hoang mang, động tác theo bản năng cũng chậm lại.

Hứa Ngụy Châu đang nằm úp sấp lên tấm chăn, cậu không quan tâm Giang Vũ nói gì hay làm gì nhưng hành động lôi kéo tấm chăn làm phiền đến cậu cho nên nhấc đầu ra khỏi chăn hào phóng tặng cho hắn một ánh nhìn chuyên chú. Hoàng Cảnh Du ngồi một bên luôn tập trung quan sát hành động của Hứa Ngụy Châu cho nên khi cậu ấy ngóc đầu nhìn Giang Vũ, cậu cũng hướng mắt nhìn đến hắn. Ánh mắt lim dim lúc nãy của Hứa Ngụy Châu đã tỉnh hẳn, còn Hoàng Cảnh Du bên cạnh lại là ánh mắt không cảm xúc, hai ánh mắt hờ hững nhưng lại mang cảm giác áp lực đồng thời trực tiếp phóng tới khiến Giang Vũ ngừng động tác.

Nhìn hắn buông tấm chăn, Hứa Ngụy Châu lại gục đầu xuống, từ trong đống chăn nói một câu, "Điều kiện của Giang quản lý ngày càng nhiều rồi!"

"Hahaha. . . Tôi chỉ là gợi ý. Gợi ý thôi.", Giang Vũ gượng gạo phất phất tay, "Sau này quen thân rồi ngủ như thế nào cũng được.". Hắn cười trừ, rồi lịch sự trải lại tấm chăn ngay ngắn trên giường. Lúc ra khỏi phòng còn không quên nhắc nhở một câu, "Sáu giờ có mặt tại công ty. Đừng đến trễ."

Giang Vũ nấn ná một chút vẫn chẳng nhận được sự chú ý từ hai người kia trong lòng dâng lên tư vị khó chịu, hắn nhất định sẽ giáo huấn cho bọn họ một bài học còn bây giờ là đang ở trên đất của họ cho nên hắn chỉ có thể kiềm chế.

Giang Vũ xoay người ra khỏi phòng thì từ trong vọng ra tiếng nói của Hoàng Cảnh Du, "Giang quản lý ra về nhớ đóng cửa. Không tiễn."

Giang Vũ nghe câu nói đó, tức giận không còn kiềm chế được cuồn cuộn dâng trào. Hắn đem sự tức giận của mình đặt vào cánh cửa, hắn cứ đóng rồi mở, mỗi một lần đều cố mà gây tiếng động lớn nhưng bên trong nhà lại chẳng có chút động tĩnh gì cho nên hắn cứ tiếp tục tự kỉ cùng cánh cửa cho đến khi tiếng chửi rủa từ nhà hàng xóm xuất hiện hắn mới không cam lòng bỏ đi.

Trong phòng ngủ yên tĩnh Hoàng Cảnh Du bất chợt lên tiếng, "Lăn xích ra cho tôi."

Hứa Ngụy Châu ngơ ngác quay sang nhìn cậu ta mới phát hiện thì ra lúc kéo Giang Vũ xuống cậu đã lăn sát đến bên người Hoàng Cảnh Du. Thế mà từ nãy đến giờ cậu lại không hề hay biết, tại sao cậu lại có thể mất cảnh giác với tên này như vậy?! Phiền lòng thì phiền lòng nhưng việc nguỵ trang cho cảm xúc của mình cậu rất giỏi cho nên chớp chớp đôi mắt sáng như sao ngước nhìn Hoàng Cảnh Du rồi đột nhiên bật cười thành tiếng. Hoàng Cảnh Du ngây người nhìn thằng nhóc bên cạnh cười đến chảy nước mắt mà trong lòng nhộn nhạo không rõ cảm giác. Một lúc sau Hoàng Cảnh Du mới ra vẻ bình thản, cúi xuống gần hơn, thì thầm hỏi Hứa Ngụy Châu, "Cậu phát điên cái gì chứ?"

Hứa Ngụy Châu lập tức cảm thấy không ổn, tư thế ám muội, khoảng cách quá gần, khuôn mặt anh tuấn kia trong chốc lát phóng đại ngay trước mặt làm tim cậu hẫng mất một nhịp. Hôm nay như thế nào mà tâm tình cậu cứ như tàu lượn siêu tốc lên xuống liên tục. Đen tâm tình kiểm soát tốt, cậu lui ra một chút rồi ngồi dậy, một tay đặt lên vai Hoàng Cảnh Du thở dài lên tiếng, "Ài, tôi thấy cậu phản ứng như một cô gái e thẹn, sợ hãi khi bị đàn ông đụng chạm nên có chút buồn cười thôi.", nói xong lại mím mím môi nhìn người trước mặt.

"Thật là thiếu muối.", Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng buông ra một câu rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại, "Vả lại cậu cười nhiều như vậy mà bảo có một chút, khả năng tính toán xem ra có vấn đề. Tốt nhất vẫn nên đưa tôi giữ thẻ ngân hàng."

Hứa Ngụy Châu nheo nheo mắt lườm cậu ta, cứng miệng tới cùng, "Tôi nói một chút là một chút, do cậu chưa thấy nhiều nên không biết một chút là như thế nào, đợi sau này tôi cười nhiều cậu sẽ biết thế nào là nhiều còn lúc nãy chỉ là một chút."

Hoàng Cảnh Du quay sang nhìn Hứa Ngụy Châu rồi lắc lắc đầu cảm thán, "Dài dòng.". Dừng một chút cậu lại nói tiếp, " Nhưng mà cậu cười rất đẹp."

Lúc nói câu đó ánh mắt hai người giao nhau, Hứa Ngụy Châu bị đôi mắt không mang một chút cảm xúc nhưng lại loé sáng khi nói câu đó làm cho chẳng phân được thật giả. Tên này khen mình sao? Không phải lại muốn giở trò chứ? Bao nhiêu thắc mắc cứ xoay vòng trong đầu Hứa Ngụy Châu.

Còn Hoàng Cảnh Du sau khi thốt ra câu đó thì vùi đầu vào điện thoại nhưng cậu không còn nhìn ra trên điện thoại có gì nữa. Suy nghĩ đã rời bỏ cậu mà bay đi tận đâu đâu.

Cứ thế trong phòng ngủ có hai người ngồi ngây trên giường, một người tựa đầu giường bên phải hai tay cầm điện thoại, một người ngồi ở giữa quanh đống chăn bề bộn. Từ lúc Hoàng Cảnh Du nói ra câu đó họ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến tận khi chuông báo thức reo lên mới hoàn hồn. Liếc nhìn sang thấy đồng hồ chỉ năm giờ, cả hai đồng thời bật dậy lao đi nhanh nhất có thể vào nhà vệ sinh. Và một trận đại chiến lại nổ ra, dĩ nhiên như thường lệ cái miệng lanh lợi của Hứa Ngụy Châu lại chiến thắng, cậu thành công chiếm được tiện nghi nhưng Hoàng Cảnh Du cũng không hề chịu thiệt. Cậu đã nhanh tay bỏ luôn hai chùm chìa khóa nhà vào người, cậu biết Hứa Ngụy Châu không thể nào rời đi cho đến khi cậu tắm xong. Như vậy dù có trễ cũng không phải một mình cậu trễ, nhếch môi cười đắc thắng Hoàng Cảnh Du thản nhiên ra ghế sofa ngồi chờ Hứa Ngụy Châu đang cố tình ở lâu trong đấy nhằm gây khó dễ cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro