CHAP 6: A WHITE SWEATER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ chưa từng nghĩ trang trí một căn hộ lại tốn sức như vậy nhưng may mắn cả hai chẳng mua gì nhiều, nguyên bản căn hộ như thế nào liền để như vậy, chỉ thêm chút vật dụng vào vậy mà căn hộ lại trở nên có sức sống hơn. Làm xong mọi việc thì cũng đã hơn mười một giờ, Hứa Ngụy Châu tiếp tục treo quần áo của cậu vào tủ còn Hoàng Cảnh Du vào bếp nấu mì.

Lúc Hứa Ngụy Châu vào thì nhìn thấy trên bàn có hai ly mì nghi ngút khói, cậu thầm nghĩ không biết tên kia ăn trúng cái gì mà lại có lòng tốt nấu mì cho cậu. Nhưng hiện tại vì quá đói cậu chẳng muốn nghĩ nhiều hơn thế nên ngồi xuống tự ăn lấy phần của mình.

Hoàng Cảnh Du vừa tắm xong trở ra thì cảnh tượng đập vào mắt chính là Hứa Ngụy Châu mắt nhìn chằm, tay cầm ly mì bốc khói nghi ngút, kề miệng vào thổi thổi, bộ dáng rất tập trung, nhìn cứ như cậu ấy đang phân tích ly mì chứ không phải đang thưởng thức. Nhưng vấn đề khiến cậu kinh ngạc là tại sao thằng nhóc này lại ăn mì của mình?

"Này, sao cậu lại ăn mì của tôi?", Hoàng Cảnh Du nghiêm nghiêm túc túc dựa bồn rửa hỏi người đang ăn ngon lành kia.

Hứa Ngụy Châu trong miệng là một đống mì phồng má ngước lên mang vẻ ngây thơ vô số tội nhìn Hoàng Cảnh Du. Cậu chợt hiểu thì ra không phải là nấu cho mình nhưng ăn cũng đã ăn rồi không lẽ lại bắt cậu nhả ra trả lại sao. Cậu không biết nên nói gì cũng không thấy ngượng nên từ tốn nuốt mì xuống rồi mới trả lời, "Tôi thích.", nói xong liền với tay lấy ly còn lại tiếp tục ăn.

Hoàng Cảnh Du nghẹn họng nhìn người trước mặt. Có đôi lúc cậu nghĩ Hứa Ngụy Châu thật sự là một đứa trẻ, ngây ngây ngô ngô dễ thương vô cùng. Cậu không muốn chấp nhặt một cậu nhóc nên rồi lại đi nấu mì, không nhịn được quay sang châm chọc hỏi tên nhóc to xác, "Có muốn ăn thêm không?"

Nào ngờ da mặt người kia không hề mỏng nha! Vừa húp mì vừa gật gật đầu lại còn giơ hai ngón tay với cậu.

"Ăn tận bốn gói thật sao.". Hoàng Cảnh Du nghĩ nghĩ trong lòng, cậu không muốn thua thiệt nên nấu tận mười ly mì. "Cậu ăn bốn gói thì tôi ăn tám gói.". Đây cũng không phải là một thằng nhóc sao? Có việc ăn mì cũng phải hơn thua mới được.

Tình hình trên bàn ăn bây giờ vô cùng hỗn độn, ly mì khắp nơi. Trái ngược với kiểu ăn điềm đạm của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du như con hổ đói mà hì hục húp mì. Tiếng sột soạt phát ra từ miệng cậu ta không hề gây phản cảm mà lại còn gợi lên cảm giác ngon miệng. Hứa Ngụy Châu ăn xong bốn ly mì cũng không buồn ở lại dọn dẹp mà đứng lên đi thẳng vào phòng tắm, trước khi ra khỏi bếp không quên lịch sự quay lại nói hai từ cảm ơn.

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác nhìn một màn trước mặt, cậu có cảm giác tên nhóc đó đang cố nhịn cười. Này, lẽ ra không nấu thì phải dọn chứ, hơn nữa lại cười cậu, ý nói cậu ngốc sao, thái độ sống này là ở đâu mà ra vậy?! Tuy nhiên Hoàng Cảnh Du chưa kịp lên tiếng đã thấy cửa toilet đóng sập lại trước mắt thế là cậu cụp mắt xuống, một bộ dáng vô cùng ủy khuất cùng ấm ức mà ồn ào ăn mì rồi lại ồn ào dọn dẹp sạch sẽ hết bàn ăn.

Một lúc sau Hứa Ngụy Châu trên người mang theo hương thơm của sữa tắm đi vào phòng ngủ. Hoàng Cảnh Du ngồi trên giường lại đang loay hoay với cái gì đó, thấy cậu vào liền ném luôn đến trước mặt cậu. Hứa Ngụy Châu phản xạ thật nhanh giơ tay bắt lấy. Thì ra là một chiếc áo khoác, cậu khó hiểu nhìn Hoàng Cảnh Du.

"Mặc không vừa.", Hoàng Cảnh Du hờ hừng đáp trả ánh mắt nghi hoặc của cậu.

Hứa Ngụy Châu cười khẩy, "Tôi và cậu cùng size. Cậu không vừa chắc tôi vừa?"

Sau khi thử chồng quần áo mới thì Hứa Ngụy Châu phát hiện hai người mặc cùng size quần áo. Vậy mà nhìn đến tỉ lệ cơ thể hai người lại có chút khác biệt. Quái lạ, chiều cao của cậu cũng không kém Hoàng Cảnh Du là bao, đứng với người khác thì cậu trông rất to lớn vậy mà khi xuất hiện bên cạnh cậu ta cậu lại nhỏ bé như vậy. Nếu như Hoàng Cảnh Du thật sự cao hơn nhiều, nặng hơn nhiều so với cậu thì không nói, đằng này lại gần như tương đương nhau. Cậu có chút không thoải mái về vấn đề này.

Hoàng Cảnh Du chẳng hề ngượng nghịu với lời nói dối bị vạch trần, trực tiếp lấp liếm bằng lý do khác, "Không hợp."

Hứa Ngụy Châu nhướng mày nhìn cậu ta rồi cúi xuống nhìn chiếc áo trên tay. Đây là áo khoác mùa đông, màu trắng đúng màu cậu thích, hiệu Trendiano giá gần bốn nghìn tệ và điều đáng nói là Hoàng Cảnh Du đã trả tiền cho cái áo này. Vì sao cậu biết được à? Là vì cái thẻ từ đầu đến cuối đều do cậu giữ, người thanh toán cũng là cậu và hai người không hề mua một cái áo khoác nào.

Hoàng Cảnh Du vẫn ngồi trên giường, nhìn như đang chơi đùa với chiếc nhẫn trên tay nhưng ánh mắt cậu ta kì thật vẫn luôn quan sát Hứa Ngụy Châu. Hai câu trả lời của Hoàng Cảnh Du vừa rồi chẳng có câu nào là thật. Cậu đi ngang cửa hàng tình cờ nhìn thấy, trong đầu liền xẹt qua hai luồng suy nghĩ, đó là cậu muốn kiểm chứng một vấn đề và cái áo này Hứa Ngụy Châu mặc lên sẽ rất hợp cho nên cậu cứ thế mà mua thôi.

Tay vân vê từng đường chỉ, Hứa Ngụy Châu giơ cái áo ướm thử lên người, thoạt nhìn như một người bình thường đang thử quần áo. Nhưng mỗi hành động của cậu, từng ánh nhìn cho đến động tác sờ chạm đều mang mục đích. Mỗi một phân ngón tay cậu di chuyển qua đều đem chiếc áo kiểm tra không sót một chút nào, ánh mắt lạnh nhạt kia lại như tia X quét vài lượt lên chiếc áo. Đây cũng là một trong những điều cậu lĩnh ngộ được trong cuộc sống của mình, không tuỳ tiện dùng bất cứ vật dụng gì nếu không hậu quả chưa chắc cậu gánh nổi.

"Cảm ơn!", Hứa Ngụy Châu hướng Hoàng Cảnh Du gật nhẹ đầu, giọng nói vẫn lãnh đạm như bình thường rồi đem áo treo lên giá.

Hành động của Hứa Ngụy Châu rất lưu loát, thái độ không gay gắt cũng không nồng nhiệt, bình tĩnh tiếp nhận. Hoàng Cảnh Du híp mắt nhìn, cậu hy vọng rằng tất cả không phải Hứa Ngụy Châu đang diễn cho cậu xem, cậu không cảm nhận được chút nào sự dao động trong tâm tình của HHứa Ngụy Châu, không nhìn ra hành động của cậu ấy có gì bất thường. Nhưng cậu còn giả thuyết thứ hai và cậu quan ngại giả thuyết này hơn, đó chính là Hứa Ngụy Châu đã làm tất cả mọi thứ dưới tầm kiểm soát của cậu nhưng cậu lại không hề nhận ra. Nếu quả thật là vậy thì con người này thật sự rất nguy hiểm, nhưng mà nói đi nói lại cậu cũng phải công nhận cái áo rất hợp với cậu ấy.

Nhận được lời cảm ơn hời hợt, Hoàng Cảnh Du cũng không nói gì xoay người ra ngoài.

Sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, từ phòng tắm vọng đến tiếng nước chảy, Hứa Ngụy Châu liền ngồi phịch xuống giường thở hắt ra một hơi. Ánh mắt ấy như có như không quẩn quanh cậu, đem cậu ép đến khó thở. Một áp lực vô hình đè nặng cậu như chực chờ một hành động nào bất thường liền có thể tấn công cậu. Hứa Ngụy Châu hy vọng chỉ do bản thân tự ảo tưởng ra, cậu không thể lý giải nổi một người trẻ tuổi như Hoàng Cảnh Du sao lại có loại ánh mắt đó chứ. Cậu đã gặp không ít loại người và cậu tự đút kết ra được người nguy hiểm thường mang vẻ ngoài vô hại nhưng còn Hoàng Cảnh Du, vẻ ngoài của cậu ta. . .? Cậu cũng không biết! Mọi thứ thuộc về Hoàng Cảnh Du luôn mang một tầng sương mờ, dù đã cố gắng nhưng cậu vẫn chưa thể nhìn thấu.

Thật ra tâm tình Hứa Ngụy Châu bị xáo trộn một phần là do món quà bất ngờ cậu được tặng. Đã bao lâu mới có người tặng quà cho cậu? Còn là màu cậu thích, hợp với cậu, trên hết là đến từ một người chỉ vừa quen mà người đó đứng kì kèo thật lâu để được giảm ba phần trăm thế mà lại mua một cái áo khoác bốn nghìn tệ tặng cậu. Cậu không thể lí giải nổi lí do, muốn thử cậu thì cũng không cần tốn tâm tư như vậy, nếu vậy không lẽ cậu ta chỉ đơn thuần muốn tặng, cậu hời hợt như vậy cậu ta có thấy buồn không. Hứa Ngụy Châu giật mình, cậu sao lại sợ cậu ta buồn, cái cảm giác này từ khi nào xuất hiện trở lại với cậu.

Càng nghĩ cậu càng rối rắm, cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ cắt đứt mạch suy nghĩ của Hứa Ngụy Châu. Sau lần Hoàng Cảnh Du nghe nhầm điện thoại, Hứa Ngụy Châu không còn vứt điện thoại bừa bãi, hoặc trong túi quần hoặc luôn giữ trong tầm mắt cậu. Nhìn thấy tên người gọi hiển thị, cậu hít thở thật sâu đem tâm trạng bình ổn trở lại mới nhận.

"Anh nghe!"

". . ."

"Được! Theo kế hoạch mà làm."

". . ."

"Được. Anh biết rồi. Nhớ giữ liên lạc."

Cuộc điện thoại ngắn gọn kết thúc, Hứa Ngụy Châu cầm điện thoại nhắn một tin nhắn, hồi âm đến, cậu hờ hững xem rồi đứng lên thay quần áo.

Trong lúc cậu chuẩn bị ra ngoài, điện thoại của Hoàng Cảnh Du cũng vang lên. Bên ngoài phòng khách vang lên cuộc đối thoại ngắn. Chẳng biết bên kia nói gì chỉ biết Hoàng Cảnh Du đáp ba tiếng "Được." rồi kết thúc.

Hứa Ngụy Châu bước đến sofa cầm lấy chìa khoá nhà rồi ra khỏi cửa. Sau khi cậu ta đi, Hoàng Cảnh Du cũng đứng dậy thay quần áo rồi rời đi. Họ sống dưới cùng một mái nhà, luôn chú ý đến đối phương, tâm thế cảnh giác đề phòng trong toàn bộ thời gian nhưng lại cũng hờ hững, lạnh nhạt như đối phương không hề tồn tại.

----------------------------------

Hiện tại đã hơn mười hai giờ đêm, Thành phố A cũng là một trong những thành phố không ngủ cho nên một vài hàng quán vẫn còn đông đúc chẳng hạn như tại quán cà phê này. Tuy nhiên khu vực trung tâm quán rất tách biệt, không phải do thiết kế mà do thứ không khí tràn đầy áp lực xung quanh nơi đó toả ra.

Ở vị trí đó có một nam một nữ đang ngồi, trên gương mặt không chứa đựng một chút cảm giác, lạnh lẽo như một cái xác. Nếu không phải họ đang nói chuyện, mọi người chắc sẽ nghĩ đây là hai bức tượng hay xác sống gì đó, thứ không khí trầm lạnh đó cứ toả ra xung quanh cho nên không một ai dám đến ngồi gần.

"Thông tin đã thu thập nhưng không nhiều.". Người phụ nữ lên tiếng trước, tay đẩy một tập hồ sơ, giọng điệu ngang ngang không lên không xuống, cũng chẳng nghe ra cảm xúc gì.

"Ừm.". Người thanh niên cúi đầu xem xét tài liệu, gật đầu hờ hững trả lời.

Hai người rơi vào im lặng chỉ có tiếng lật giở các trang giấy. Sau khi xem xong, người thanh niên liền đứng dậy bước đi. Khi cậu đi ngang đến người phụ nữ thì dừng lại.

"Nên biết đâu là giới hạn.". Nói xong cậu liền một mạch ra khỏi quán.

Người phụ nữ ở lại nhâm nhi tách cà phê, tâm tư trôi dạt đến một nơi xa. Lúc sau đột nhiên cô ta nở nụ cười động lòng người, miệng lẩm bẩm một câu, "Không có giới hạn nào cho tôi."

Sau đó chính là quán cà phê đã lấy lại được sức sống sau khi thứ áp lực vô hình kia theo hai vị khách hàng đó đi mất.

----------------------------------

Tại quảng trường công viên, giờ này chẳng còn mấy người qua lại, chủ yếu là các công nhân vệ sinh đang làm việc. Cũng phải thôi bởi vì hiện tại đã là nửa đêm, người người đã yên giấc ngủ nhưng đối với hai người ngồi trên ghế đá cách đó không xa lại chẳng có chút mảy may suy nghĩ về vấn đề thời gian này.

"Nơi này thật yên tĩnh. Lâu rồi không đến. Cảm giác thật tốt.". Người đàn ông trung niên với những vết chân chim hằn sâu nơi khóe mắt, vẻ mặt bình thản nhưng lại mang đến sự rắn rỏi của thời gian, nhẹ giọng cảm thán.

Đối lập với người đàn ông trung niên kia, cậu thanh niên bên cạnh lại không chút biểu cảm, hơn nữa có thể nhìn ra cậu ta có vẻ khó chịu, chỉ ngồi nhìn chăm chăm về phía trước, không mở miệng đáp trả.

"Tôi nói này, cậu còn trẻ đừng nên cứ mang vẻ mặt ấy. Những lúc làm nhiệm vụ trông cậu còn có sức sống hơn bây giờ. Cứ như một cái xác không hồn như vậy làm gì?". Người đàn ông trung niên không nhận được sự hồi đáp gì cũng chẳng tỏ ra khó chịu, có lẽ ông ta đã quá quen với việc này.

"Ông nên chú tâm vào điều kiện tôi đưa ra hơn là thái độ sống của tôi.". Cậu thanh niên lãnh đạm lên tiếng.

"Haizz đúng là thanh niên. Đừng thiển cận. Dù cậu có là người giỏi nhất thì với tôi cũng chỉ có một giá trị nhất định mà thôi." .Trên mặt người đàn ông trung niên luôn treo một nụ cười nhưng giọng điệu cũng như ý nghĩa câu chữ đều lạnh như băng.

"Tôi có đánh giá cao bản thân hay không ông không biết sao?". Cậu cười cười đáp trả.

Người đàn ông trong nháy mắt nhíu mày nhưng rất nhanh liền thả lỏng, vứt đi vẻ mặt tươi cười ban nãy, "Một vật chỉ có giá trị trong một thời gian nhất định và con người cũng vậy. Nên nhớ rõ!", hắn đứng lên, vỗ vỗ vai cậu rồi siết thật chặt như một lời nhắc nhở.

"Tôi biết! Và tôi đang tận dụng nó.". Thái độ lãnh đạm kết hợp nụ cười nhạt của cậu thanh niên rơi vào mắt người đối diện, cho dù cảm giác đau nhói ở vai đang xâm chiếm cậu thì cậu cũng không hề biểu lộ ra chút gì.

"Cậu đã tự tin như vậy tôi chấp nhận điều kiện kia.". Người đàn ông thu tay về bắt đầu thỏa hiệp.

"Lựa chọn đúng rồi.". Cậu thanh niên thản nhiên lên tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn ta.

"Kế hoạch là của cậu, thông tin là của cậu nhưng hành động như thế nào là việc của tôi. Việc của cậu chỉ là cung cấp thông tin và đừng nên xen vào quyết định của tôi cũng đừng tự ý hành động. Tôi không muốn thấy một thanh niên có năng lực như cậu trở thành người thiên cổ.", người đàn ông nghiêm túc nói ra vài lời rồi rời đi, "Cứ việc làm theo ý muốn, khi cần tôi sẽ liên lạc."

Cậu thanh niên lẳng lặng nhìn theo bóng dáng đó một lúc lâu, trong đầu cậu chỉ hiện lên một suy nghĩ. Biết quá nhiều thứ đôi khi không phải chuyện tốt gì.

----------------------------------

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu sau khi ra ngoài về liền gặp nhau trước cửa. Hai người liếc nhìn nhau, không nói không rằng lần lượt vào nhà. Tắm rửa thay quần áo xong còn chưa kịp ngả lưng lên chiếc giường mới thì chuông cửa đã reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro