CHAP 5: SHOPPING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính vì yêu cầu của Giang Vũ mà hiện tại Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đang dạo bước trong trung tâm thương mại. Hứa Ngụy Châu là người cẩn thận lại cầu toàn nên những vật dụng cần thiết phải mua cậu đều đã liệt kê, chỉ cần đến lấy mỗi loại hai cái là xong. Nhưng trái ngược với cậu, Hoàng Cảnh Du lại khá tuỳ hứng, đi đông đi tây, thích ngó nghiêng phải trái, mấy thứ linh tinh trang trí cũng thu hút được sự chú ý của cậu ta. Trong mắt Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du hệt như một tên nhóc háo hức vì được đi chơi cho nên Hứa Ngụy Châu mặc kệ cậu ta, cứ vậy mà chuyên tâm một mình đi chọn đồ. Sau khi đi hết một vòng, cũng đã chọn xong, hoàn tất thủ tục vận chuyển mọi thứ về căn hộ, Hứa Ngụy Châu mới đi tìm Hoàng Cảnh Du.

Không mất nhiều thời gian, Hứa Ngụy Châu đã tìm thấy, một thân chỉ khoác đồ đen thật sự rất nổi bật chỉ liếc mắt cậu liền nhận ra. Cậu ta đang đứng trong một shop quần áo, hẳn là đã đi vòng vòng trong đó cả buổi rồi vì Hứa Ngụy Châu thấy một nữ nhân viên đang ôm cả chồng quần áo nặng nề lê bước theo sau cậu ta. Cô gái này lúc nãy còn hăng say ngắm nhìn cảm thán người ta đẹp trai, bây giờ thì chồng quần áo đã cao hơn đầu cô, nhìn không thấy, thở cũng không nổi nữa rồi.

Hứa Ngụy Châu bước vào liền lướt mắt đến chồng quần áo đôi mày liền nhíu lại, "Cậu đi ăn trộm à?"

"Hả?". Hoàng Cảnh Du còn đắm chìm trong mớ quần áo hoàn toàn không hiểu lời lẽ châm chọc của Hứa Ngụy Châu.

"Không có lấy một cái áo khác màu chỉ toàn màu đen. Không hỏi như vậy không lẽ tôi hỏi cậu nhà có tang sao?". Cách nói chuyện của Hứa Ngụy Châu trước mặt Hoàng Cảnh Du sẽ trở nên như vậy, không nhân nhượng, không phân nặng nhẹ, không hề khách khí mà coi cậu ta ngang hàng với mình cho nên cứ thích gì nói đó, còn không mảy may nghĩ đến người xung quanh nghe thấy sẽ như thế nào, cậu chỉ chăm chăm công kích Hoàng Cảnh Du.

"Màu này không được sao? Mỗi thứ đều hai cái, có cả của cậu.". Hoàng Cảnh Du coi như không nghe thấy những lời châm chọc kia, đáp trả lại.

"Phiền cô đổi trắng hết cho tôi.". Hứa Ngụy Châu lười tiếp chuyện cùng cậu ta, trực tiếp hướng đến cô nhân viên lên tiếng.

Cô gái khốn khổ kia uất ức đầy bụng rồi. Nếu không vì hai người trước mặt đều đạt tiêu chuẩn soái ca và yêu cầu công việc không cho phép nếu không, cô thật muốn hét lên, "Hai người là thanh niên lưng dài vai rộng đó, có cần phải bước vào tiệm thì trong mắt chỉ còn nhìn thấy nhau không? Có thấy người con gái mỏng manh ôm cả chồng quần áo cao hơn đầu di chuyển khó khăn là cô không?"

Đúng là cả hai người đều không chú ý đến nữ nhân viên đáng thương đang kêu gào trong lòng kia. Hoàng Cảnh Du thật ra cũng đã nói cậu mua nhiều, cứ việc để một bên, nhưng nữ nhân viên nói đây là quy định, cậu cũng không ý kiến nữa. Còn về Hứa Ngụy Châu thì cậu lại tập trung đến vấn đề mua sắm nên hoàn toàn quên mất cô gái kia.

"Vậy đổi hết sang trắng sao?". Nữ nhân viên cố gắng kiềm nén sự uất ức lên tiếng hỏi.

"Không."

"Đúng."

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đồng loạt lên tiếng nhưng lại trái ngược nhau. Hai người rơi vào im lặng trừng trừng đấu mắt, không ai muốn nhường ai.

Cô nữ nhân viên khó khăn kiềm chế, bây giờ thật chỉ muốn bùng nổ. Cái gì là phóng điện, cô bây giờ đã tận mắt chứng kiến. Không chịu nổi nữa cô đem cả chồng quần áo đặt lên quầy hàng, xoay người chen vào cuộc đọ mắt. Chỉ là khi đến gần cô mới phát hiện chàng trai này chiều cao không hề thấp, hai người đấu mắt cô có xuất hiện ở giữa cũng không mảy may ảnh hưởng họ. Sao hôm nay cô lại bi ai như vậy?!

"Phiền hai anh cho tôi nói.", nhân viên nữ lên tiếng lôi kéo sự chú ý rồi tận tình đưa giải pháp, "Vậy thì một cái trắng một cái đen, cửa hàng chúng tôi đều có thể đáp ứng."

Hứa Ngụy Châu thường thì chẳng so đo việc gì nhưng với con người trước mặt, một việc nhỏ cũng không hề muốn nhường. "Một trắng một đen?", Hứa Ngụy Châu lại nở nụ cười thương hiệu hớp mất hồn nữ nhân viên, "Chúng tôi không phải Hắc Bạch vô thường bên cạnh Diêm Vương. Cho nên phiền cô đổi trắng hết."

"Cậu chọn vật dụng trong nhà tôi hoàn toàn không ý kiến, vậy để công bằng quần áo là tôi chọn." Hoàng Cảnh Du cũng khoe ra hai chiếc răng hổ của mình đem hồn nữ nhân viên đẩy đi càng lúc càng xa, "Áo CP khác màu thì làm sao được. Phiền cô cứ giữ nguyên như vậy."

Tra tấn, đây chính là tra tấn. Ai nói ngắm trai đẹp là sướng. Hãy nhìn nữ nhân viên kia xem, bị hai soái ca quay đến choáng váng đầu óc.

Hai cậu lại rơi vào vòng đấu mắt. Chuyện này chỉ kết thúc khi nhân viên nữ đó đem tiếp một chồng quần áo cùng loại toàn màu trắng ra đặt lên quầy sau đó cố thu hút sự chú ý của hai người kia, "Thật ra xu thế bây giờ đồ CP không giống nhau hoàn toàn nữa, nhất là đồ dành cho nam nam. Hai người không nhất thiết vì chuyện này mà phải cãi nhau."

"Mua nhiều như vậy có giảm giá không? Còn cái này, không hoạ tiết sao lại tính bằng giá với cái áo này chứ. . . .". Lời nói này của Hoàng Cảnh Du dọa Hứa Ngụy Châu bên cạnh sợ đến nhảy dựng. Ai lại vào trung tâm mua sắm, đến shop hàng hiệu đứng trả giá như vậy. Hứa Ngụy Châu lườm Hoàng Cảnh Du một cái rồi vô thức nhích càng xa cậu ta càng tốt, cậu đây không quen biết cậu ta.

Vậy mà Hoàng Cảnh Du kỳ kèo một hồi cũng được giảm ba phần trăm, hai người xách túi lớn túi nhỏ rời khỏi shop.

Đến lúc này một vấn đề nảy sinh trong đầu Hứa Ngụy Châu đó là size áo, cậu lo cãi nhau việc màu sắc lại quên mất vấn đề kích cỡ rồi. Nhưng rất nhanh Hứa Ngụy Châu liền cho qua, dáng người họ tương đương nhau, chắc chắn sẽ không chật, với lại rộng một chút cũng không sao.

Hai người họ lại tiếp tục đi mua thêm vài bộ quần áo và tình cảnh lúc nãy cũng xảy ra tương tự. Chỉ sau một lúc gần như trung tâm thương mại này đều truyền nhau câu chuyện một cặp nam nam đến mua sắm nhưng chuyện gì hai người cũng có thể cãi nhau chỉ nghịch lý là họ lại mua đồ đôi.

Mua quần áo xong họ quyết định đi chọn giường, Hứa Ngụy Châu vừa đi vừa tò mò mà buột miệng hỏi, "Tại sao lại thích màu đen?". Cậu không nhìn Hoàng Cảnh Du, cũng không kêu tên cậu ta nhưng Hoàng Cảnh Du cũng không lấy làm khó chịu với tên nhóc không phân lớn nhỏ này.

"Vậy tại sao cậu thích màu trắng?", Hoàng Cảnh Du tuy bật ngược lại nhưng trong giọng nói lại nghe ra có chút không thoải mái. Vì sao cậu thích màu đen ư? Lí do đó là vấn đề nằm sâu nhất trong tim cậu, chưa một ai chạm tới được kể cả người đã ở cùng cậu hơn mười năm nay.

Hứa Ngụy Châu cũng nhận ra mình đang hỏi vấn đề quá riêng tư nên cậu không ầm ĩ nữa. Về vấn đề tại sao cậu chỉ mặc áo trắng thì cậu cũng không muốn nói cho đối phương biết. Hai người cứ thế trầm mặc bước đi, mỗi người tự đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.

Đến trước một cửa hàng nội thất, Hoàng Cảnh Du dừng lại, Hứa Ngụy Châu còn đang miên man nghĩ thì đâm sầm vào người Hoàng Cảnh Du. Chiều cao ngang nhau nên hai cái đầu va vào nhau tạo nên tiếng "binh" không nhỏ cho nên thu hút ánh mắt rất nhiều người. Hai người họ ngoại trừ cảm giác mất mặt ra thì vẫn là mất mặt. Hoàng Cảnh Du lườm Hứa Ngụy Châu một cái rồi xoay người vào cửa hàng, Hứa Ngụy Châu lấy tay xoa xoa đầu chun mũi làm xấu sau lưng Hoàng Cảnh Du rồi cũng vào theo.

Một nhân viên nữ bước ra nhìn hai người một lúc lâu rồi cũng chẳng hỏi gì thêm cứ như vậy dẫn họ một mạch đi vào trong. Đi qua bốn năm dãy cô gái đó mới dừng lại bắt đầu công việc của mình.

"Giường của công ty đạt tiêu chuẩn ISO 9001, giúp quý khách êm ái thoải mái đi vào giấc ngủ. Đặc biệt chịu được cường độ rung lắc dữ dội, cũng như hoạt động thể lực. . ."

Hứa Ngụy Châu trợn mắt nhìn cái giường to bằng cả một căn phòng cậu từng ở, có cả khung mắc rèm rồi cả hình dạng trái tim, mỗi chiếc gối là một nửa trái tim, drap giường thì được thêu một bức tranh phong cảnh 3D.

Hoàng Cảnh Du thật khó khăn mới lên tiếng nổi, "Giường này là?"

"Giường này được gọi là Eternal night - đêm vĩnh cửu. Chúng tôi đảm bảo hai vị sẽ có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc.". Nữ nhân viên mặt không biểu cảm, giọng nói du dương rất êm tai thế nhưng lại đưa hai người họ vào giấc mộng kinh hoàng.

Hứa Ngụy Châu tằng hắng một cái, gương mặt xám xịt cố gắng nặn ra một nụ cười, "Xin lỗi cô hiểu lầm rồi. Tôi không cần loại giường này. Tôi cần giường đơn. . .". Chữ "giản" còn chưa kịp thốt ra lại phải nuốt vào lại vì vị nữ nhân viên kia đã cướp lời của cậu.

"Xin lỗi quý khách, giường đơn tạm thời vừa qua đợt khuyến mãi nên không còn hàng. Chỉ còn các loại giường đôi cao cấp. Vả lại dù tiết kiệm tiền thì giường đơn hoàn toàn không thích hợp. Diện tích rất nhỏ, sẽ khó cho việc ngủ nghỉ cũng như "hoạt động nhẹ". Công ty vẫn còn đang có các chương trình giảm giá nên chắc chắc quý khách sẽ nhận được sản phảm ưng ý với mức giá tối ưu. . .". Cô nhân viên hoàn toàn không để Hứa Ngụy Châu nói hết, cứ như vậy cắt ngang rồi thao thao bất tuyệt.

Cả hai người mặt đã đen như nhọ nồi, có thể loại bán hàng không hỏi ý khách hàng như vậy sao?!

"Tôi không mua nữa.", Hứa Ngụy Châu đem chút bình tĩnh còn lại lịch sự lên tiếng.

"Không sao cả! Nếu quý khách chỉ muốn tham khảo tôi vẫn sẵn lòng. Bên đây còn loại cao cấp hơn.". Nữ nhân viên đưa tay chỉ về một chiếc giường, không nó giống ghế hơn, hình dạng chung thì giống ghế sofa nhưng không có dựa lưng, một đầu cao một đầu thấp và ở giữa lõm xuống. Giường này chính là một dạng sexbed chuyên dụng, nó gọi là tantra chaire.

Lúc này thì chẳng ai nói nổi nên lời, cả hai nhìn nữ nhân viên rồi đưa mắt đến chiếc "giường".

"Đi.". Hứa Ngụy Châu gằn giọng nói với Hoàng Cảnh Du, phớt lờ cô gái đó, cứ vậy đi ra khỏi cửa hàng.

Hoàng Cảnh Du cũng thật không chịu nổi nữa nhưng cậu lại cảm thấy buồn cười. "Tên nhóc đó thì ra khi xấu hổ sẽ là cái biểu cảm này." Cậu âm thầm cười xấu xa trong lòng rồi nối gót theo sau, thuận miệng cảm thán một câu, "Này, biết cũng không ít nhỉ?!"

Hứa Ngụy Châu đầu cũng không ngoảnh lại, băng băng đi trước.

Nhìn thấy tai Hứa Ngụy Châu ửng đỏ không phải vì lạnh, trong đầu Hoàng Cảnh Du đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ trêu chọc liền đuổi theo rồi nói nhỏ vào tai Hứa Ngụy Châu. "Giường ở nhà cũng tốt, ấm áp, chúng ta nằm gần một chút cũng đủ, tối lạnh tôi có thể ôm cậu sưởi ấm. Còn không cần tốn tiền thêm, có thể lấy tiền đó đi khách sạn tìm mấy em gái xinh tươi. Như thế nào?"

Hứa Ngụy Châu máu nóng xồng xộc chạy lên não, cậu dừng lại, quay phắt người, xoay người lườm Hoàng Cảnh Du, "Tâm lý biến thái."

Hoàng Cảnh Du ngây ra một chút rồi phá lên cười, tiến thêm một bước lên trước, kề sát miệng đến tai Hứa Ngụy Châu thì thầm từng chữ, "Tôi! Cả tâm-sinh lý đều biến thái."

Nói xong câu đó Hoàng Cảnh Du liền tách người khỏi Hứa Ngụy Châu bằng tốc độ ánh sáng. Cậu đứng cách khoảng năm bước chân, hiếu kì xem diễn biến trên gương mặt Hứa Ngụy Châu. Hoàng Cảnh Du gật đầu khen thầm, thật sự đủ đặc sắc. Hứa Ngụy Châu mở to đôi mắt, vẻ mặt từ kinh hoàng chuyển thành rối rắm tiếp đó là đề phòng cuối cùng chính là trở về bộ dáng lạnh lùng, cao ngạo, không thèm chấp với kẻ điên như ngày thường.

Mọi việc chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, chỉ là Hoàng Cảnh Du dùng mắt nhìn nhưng lại dùng cảm giác để cảm nhận sự chuyển biến tâm lý của Hứa Ngụy Châu cho nên dù đôi mắt có không bắt kịp thì cậu vẫn thấy được và tốc độ của nó chỉ nhanh hơn bình thường một chút.

Hứa Ngụy Châu mặc dù lúc đầu có kinh ngạc, cậu đã tin lời nói ấy trong một tích tắc nhưng tiếc là cậu là người phán đoán mọi việc bằng lí trí. Cậu tin tưởng vào đôi mắt hơn cảm nhận của mình, thứ cậu thấy chính là phản ứng tự nhiên của Hoàng Cảnh Du khi cơ thể cần tạo ra một lời nói dối. Cho nên cuộc đối thoại lại rơi vào bế tắc và cả hai một lần nữa mang những hiểu biết về đối phương xem xét lại.

Họ dừng bước tại một cửa hàng nội thất khác, lần này nhân viên cũng chẳng hỏi han, lập tức đi vào giới thiệu. Việc này chẳng thể trách họ được, ngoại trừ câu chuyện đang lan truyền ngoài kia, thì lý do khách quan chính là mỗi một nhân viên bán hàng đều có thói quen quan sát khách hàng của mình mà phán đoán nhu cầu. Hình ảnh hiện tại mà nhân viên bán hàng nhìn thấy chính là hai người con trai một trắng một đen song hành cùng đi, mỗi người đều xách túi lớn túi nhỏ nhưng tất cả đều cùng nhãn hiệu thậm chí liếc mắt còn có thể thấy đó là đồ CP. Cho nên nếu nói mua giường đơn thì chẳng hợp lý chút nào, và cứ thế nhân viên chỉ giới thiệu giường đôi. Có điều giới thiệu hơi quá rồi, tại sao mẫu giường bình thường không có, chỉ toàn hình thù quái dị, không lẽ người mua giường đôi đa phần đều tâm lý biến thái vậy sao?!

Lần này rút kinh nghiệm, Hoàng Cảnh Du lên tiếng trước, chặn lời dài dòng của nhân viên, "Giường đôi bình thường. Giá tầm trung."

Cuối cùng bọn họ cũng mua được một cái giường đơn giản vừa ý và vì đang trong đợt khuyến mãi họ lại được tặng thêm một bộ drap trải giường hình cá mèo rất đáng yêu.

Lại bắt bus về chung, đợi giao hàng đến họ bắt tay vào giải quyết. Chỉ kê thêm bàn ghế, đổi giường, đổi tủ quần áo, bày biện vài vật dụng cá nhân, treo lại rèm mà họ làm tới tối mịt mới xong, nguyên do chỉ là vẫn không thể nào thống nhất được ý kiến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro